Chương 51: Ngoại Truyện Tội Phạm 1 Ghi chép tội phạm tại biên cảnh vũ trụ, cụm sao Size, tinh hệ xoắn ốc: Tù nhân vũ trụ số PTB-9530-D1001: Tính danh: Goliath Tinh tịch: Người hành tinh Transformer Phân loại: Tội phạm lừa đảo Giới tính: Giống đực Tuổi: Trước giai đoạn kết kén Mức hình phạt cân nhắc: Giam giữ trên tinh cầu, lao động cải tạo năm mươi vạn năm Chống án: Không Tên của tôi là Liath. Cha tôi nói đó là tên một loại chim luôn tung cánh trên bầu trời. Loại chim này cả đời sẽ không hạ cánh, vĩnh viễn bay lượn, vĩnh viễn tự do, không trung chính là sân chơi của nó. Sân chơi của tôi chỉ giới hạn trong phạm vi của ba cái cây. Cha dặn tôi vĩnh viễn không thể vượt qua cái cây lớn nhất. Lúc còn nhỏ tôi không hiểu vì sao. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy người trong tộc mang thi thể của cha từ bên kia cái cây về, tôi bỗng nhiên hiểu ra bên kia là cái chết đang chờ đợi. Tộc trưởng vuốt ve đầu tôi bảo tôi vĩnh viễn đừng đi ra ngoài. Tiếng chim kêu thật dài cắt qua bầu trời…… Bầu trời rất lớn, mà sân chơi của tôi lại quá nhỏ. Bộ tộc chúng tôi thuộc một loại trùng biến hình, tuổi thọ vô cùng ngắn ngủi, số lượng cũng rất ít. Kỳ thật khu rừng rậm này cũng đủ để chúng tôi sinh sống, nhưng mỗi người trong tộc, đều dùng phương thức của riêng mình tìm kiếm “thế giới bên ngoài”. Có người đi ra ngoài, sau đó không bao giờ trở về nữa, hoặc là chỉ có xác được mang về, ví dụ như cha tôi. Có người cẩn thận quan sát xung quanh, ví dụ như tôi, mỗi ngày đều trốn trên ngọn cây chăm chú nhìn thật lâu về phương xa. Có người lại hoài niệm dĩ vãng, ví dụ như tộc trưởng, luôn kể cho những người trẻ tuổi quá khứ huy hoàng của sao Transformer. Có người lại rong chơi trong thế giới của sách vở, ví dụ như em gái tôi Golda. Tộc của tôi có số lượng điển tịch văn hóa kinh người, cho nên thế giới sách vở cũng rất rộng lớn. Mỗi khi nhìn những điển tịch ghi chép về các dân tộc trên các tinh cầu, cùng với những bút ký du lịch phong phú, tôi cũng dần tin vào những lời tộc trưởng nói, có lẽ người Transformer thật sự đã từng rất hùng mạnh. Golda nói, trong sách có ghi chép tinh cầu này từng hoàn toàn thuộc về người Transformer. Tộc của tôi từng là bộ tộc tự do nhất, năng lực tự vệ đổi màu đặc biệt của chúng tôi có thể thích ứng với cuộc sống trên mọi ngóc nghách trong vũ trụ này, dung nhập đủ loại dân tộc khác nhau. Ngao du khắp vũ trụ mới là bản tính trời sinh của người Transformer, thế giới của chúng tôi chưa từng có biên giới. Giống như loài chim Goliath cả đời bay lượn, vũ trụ là sân chơi của chúng tôi. Như vậy thì vì sao hiện tại chúng tôi lại bị hạn chế trong khu rừng u ám này, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi mà không thể ra ngoài? Tinh cầu thuộc về chúng tôi, hiện tại đã ra sao? Vũ trụ là sân chơi của tôi. Những lời này giống như độc dược có sức quyến rũ tột đỉnh, khiến đôi mắt tôi lấp lánh nhìn về phương xa. Nhưng mà chỉ nhìn thôi đã không thể nào làm tôi thỏa mãn, sự phẫn hận đối với những kẻ xâm lược và khát vọng lưu lạc chân trời góc bể đã hòa lẫn vào nhau. Máu của người Transformer đang gào thét trong cơ thể kêu gọi tôi ra ngoài! Khi tộc trưởng nhận được lời từ biệt của tôi thì khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve đầu tôi nhẹ giọng mà kiên định dặn dò: Nếu con phải đi ra ngoài bằng bất cứ giá nào thì hãy sống hết mình. Cho bọn họ mở rộng tầm mắt đi! Tôi cười rộ lên, không hề lo sợ kéo tay em gái lên đường. Golda là một cô gái ngoan hiền mảnh mai, hơi ngốc một chút, ngay cả thủ pháp biến hình cũng còn chưa thuần thục. Nhưng cô bé là đứa em gái tốt nhất trên thế giới này, dù anh trai mình quyết định như thế nào cô cũng đều yên lặng ủng hộ. Nếu tôi nói, Golda à, chúng ta đi chơi nhé, đi khám phá thế giới sau cái cây kia. Golda liền ôm túi hành lý nho nhỏ của mình, ngoan ngoãn nắm tay tôi, mỉm cười nói được thôi. Giống như bên kia cái cây không phải là cái chết, giống như chúng tôi thật sự chỉ đi dạo chơi. Golda, em là em gái tốt nhất trên đời này. Nên khi em mất đi, anh vô cùng đau khổ. Từ đó về sau, tôi chỉ còn lại một mình. Nếu thế giới này sợ hãi chúng tôi, sợ đến muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy thì tại sao tôi còn phải tuân thủ quy tắc của nó? Được, tôi sẽ cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ cần tôi muốn, với tôi mà nói thế giới này không có bí mật. Không có người nào tôi không thể ngụy trang, không có chỗ nào tôi không thể tới, không có thứ gì tôi không lấy được. Khiến vũ trụ này hỗn loạn thật sự rất đơn giản. Tôi không còn thiếu tiền, không còn lang thang, không còn đói khát nữa. Những gian nan ban đầu của chuyến hành trình hiện tại nghĩ đến sao mà xa xôi đến thế, vì sao lúc trước tôi lại ngốc như vậy? Nhưng vì sao đến bây giờ tôi vẫn bừng tỉnh giữa đêm khuya? Ngồi trên chiếc giường lớn xa hoa hoài niệm những ngày cùng Golda dựa sát vào nhau dưới mái hiên, hai người cùng quấn chung một cái thảm cố gắng ngủ. Golda bé nhỏ sẽ dịu dàng nói, anh ngồi sát vào đây một chút, như vậy sẽ ấm áp hơn…… Như vậy sẽ ấm áp hơn…… Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người. Lang thang dường như cũng dần dần không còn thú vị nữa. Tôi đã đi theo cặp tình nhân bàn bên này rất lâu rồi. Từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, từ thắng cảnh này đến thắng cảnh khác. Lúc Golda còn sống, chúng tôi cũng thường xuyên đi thăm quan vài thắng cảnh nổi tiếng. Bởi vì Golda từng đọc về nơi đó trong sách nên muốn đi xem. Biểu tình chờ mong của Golda cũng tác động đến tôi, cả hai háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Và khi cả hai đặt chân đến nơi ấy, khoảnh khắc đó hưng phấn đến không cách nào hình dung…… Sau khi Gloda chết đi, tôi thường xuyên không có mục đích lẵng nhẵng bám theo mục tiêu đi khắp nơi. Tôi không quan tâm họ muốn đi đâu, tôi chỉ để ý họ có bao nhiêu tiền, và… sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào khi mất đi tất cả số tiền đó. Nhưng cặp tình nhân lần này thì hơi kỳ quái. Bọn họ còn tùy tiện hơn cả tôi. Chuyến du lịch bình thản nhẹ nhàng như cuốn tôi trở về những giây phút ban đầu, khi đó tôi nắm tay Golda chậm rãi dạo bước trong biển hoa, từng đàn chim bay qua trên đầu, tận hưởng niềm vui trong cả vũ trụ…… Tôi quyết định nhanh chóng ra tay. Hai người này rất nguy hiểm , bọn họ khiến tôi nhớ lại những ngày ở bên Gloda, khiến tôi vì muốn tiếp tục xem mà không nỡ ra tay. Điều tối kỵ của kẻ lừa đảo chính là nảy sinh tình cảm đối với mục tiêu. Trước khi chuyện đó phát sinh tôi phải chấm dứt nó ngay lập tức. Biến thành bộ dáng của tên Huyết tộc giống đực kia, tôi vừa thuần thục bịa vài lời nói dối trong lòng, vừa chậm rãi đi về phòng của bọn họ. Phòng cao cấp nhất của khách sạn sang nhất vũ trụ, hai kẻ này đúng là dê béo. Còn chưa bịa xong lời nói dối để dụ con cừu nhỏ mở cửa đã đụng mặt nhau trên cầu thang, việc này thật sự khiến tôi hơi bối rối. Cũng may kinh nghiệm bắt chước nhiều năm cùng với những thông tin lấy được khi theo đuôi đã giúp tôi không để lộ sơ hở. Hai động tác kế tiếp: Trực tiếp phóng qua tay vịn, dịu dàng khẽ hôn lên môi cô gái kia được tôi thực hiện một cách vô cùng chuẩn xác. Quả nhiên, nhìn thấy phản ứng bình thường này, một chút kinh ngạc của đối phương đã biến mất không còn tung tích, chỉ ngửa đầu chờ tôi mở miệng. Trầm mặc vài giây, tôi nhanh chóng tìm kiếm một cái cớ thích hợp nhất, dễ dàng nhất để khiến đối phương chủ động giao tiền ra ngay, sau đó điều chỉnh giọng nói đến gần sát tần số của tên giống đực Huyết tộc kia, nhẹ giọng nói:“Chúng ta đi chỗ khác chơi đi”. Tôi biết những lời này tương đương với ám hiệu rút lui, lúc này nói ra sẽ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đối phương, làm cho cô ta không để ý đến những điều bất thường khác. Mà vài giây trầm mặc tìm cớ lúc này, cũng được coi như áy náy vì bắt buộc phải tiếp tục trạy trốn. Tất cả đều hoàn mỹ. Quả nhiên, đối phương ngơ ngác trố mắt nhìn tôi, cảm xúc rõ ràng từ hưng phấn chờ mong biến thành ũ rũ, cúi đầu xuống, lén lút nhét mấy tấm vé vào trong cái túi nhỏ của mình…… Cô ta muốn đi xem biểu diễn sao? Hiện tại đại khái là rất thất vọng chăng? “Ừ”. Lúc cô ấy ngẩng đầu lên trên mặt lại nở nụ cười! Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:“ Ừ, vừa hay, lần này chúng ta tới thế giới dưới đáy biển tham quan nhé”. Cô ấy nói một cách chờ mong cứ như không phải đang chuẩn bị chạy trốn, mà đang quyết định địa điểm du lịch tiếp theo. Tôi đột nhiên lại nghĩ không biết thế giới dưới đáy biển nào đẹp…… Trong nháy mắt, biểu tình ngửa đầu ngoan ngoãn mỉm cười của cô ta rất giống Golda, khiến tôi xúc động muốn ôm chầm lấy cô ấy…… Tôi nghĩ có lẽ tôi thật sự cần một người bạn đồng hành. Dịu dàng nhưng kiên cường, mảnh mai nhưng lạc quan . Nắm tay tôi, cùng tôi đi khắp thế gian này…… Cúi đầu kéo bàn tay nho nhỏ của cô ta, nhẹ nhàng hôn, tôi nghe thấy mình nói:“Được”. Thế giới dưới đáy biển cũng được, bất cứ nơi nào cũng được, tôi đều có thể mang cô đi. Quyết định xúc động nhất thời này đột nhiên lại khiến tôi hưng phấn chờ mong tương lai! Thậm chí cũng không còn quan tâm rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu tiền. Lúc này tôi chỉ lo lắng phải làm sao để thuyết phục đối phương. Trên đường đưa cô rời khỏi khách sạn, lần đầu tiên tôi buồn bã vì thân phận của mình. Phải mở miệng thế nào đây? Nói tôi là người Transformer bị xua đuổi, hiện tại đang làm nghề lừa đảo. Tuy rằng tôi lừa tiền của cô, nhưng tôi hy vọng cô đừng tức giận. Hãy chia tay tình nhân, sau đó thay thế em gái tôi đi cùng tôi sao? Có lẽ tôi điên mất rồi. Cũng may thế giới này không cho phép tôi điên quá lâu. Cô gái nhớ tới con thú cưng để quên, vội vàng bỏ tay tôi ra chạy về…… Nhìn bóng dáng của cô khuất dần, tôi do dự một giây, nhưng không đuổi theo. Tôi quyết định lui bước. Thân phận của tôi, nghề nghiệp của tôi, chuyện tôi đang làm, có thứ nào đáng để người ta ở lại bên tôi? Tộc trưởng dặn dò tôi nếu phải đi ra ngoài bằng bất cứ giá nào thì hãy sống hết mình. Xin lỗi tộc trưởng, con đã sống quá vô nghĩa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn bay nữa chỉ muốn hạ cánh trở về. Tôi ra đi rất nhiều năm rồi nhưng chẳng làm được gì cho người Transformer, chỉ làm mất đi đứa em gái và lòng tự tôn của chính tôi. Vì sao không có ai nói cho tôi biết, loại chim tên là Liath kia ngoại trừ bay lượn còn có thể làm được gì? Truy binh mau chóng bắt kịp tôi. Cho đến khi bị bắt bỏ tù, tôi vẫn không hề cảm thấy đây là sự thật. Có lẽ là khi tiêu thụ vật phẩm trộm được đã xảy ra vấn đề. Xem ra hai người đuổi bắt kia rất mạnh đồng thời cũng rất kiên trì, chỉ dựa vào dấu vết để lại mà có thể bắt được tôi, người vốn nổi danh về tài chạy trốn. Trước khi chung thẩm, có một vị quý tộc thân phận cao quý đến gặp tôi. Đó là một tên giống đực Huyết tộc có khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết, vừa ngắm nghía một món trang sức nho nhỏ trong tay vừa hỏi tôi, hai người kia đi đâu rồi? Đương nhiên là tôi không biết. Tra hỏi không có kết quả, quý tộc Huyết tộc kia dường như cũng không tức giận, cuối cùng chỉ hỏi tôi cô gái kia thế nào rồi? Tôi trả lời, rất khỏe. Đối phương gật gật đầu, cuộc đối thoại liền chấm dứt. Sau khi lặng lẽ nghe xong bản án của thẩm phán toà án vũ trụ, tôi bị áp giải tới một tinh cầu xa xôi giam giữ đến già. Tôi cũng không để ý sẽ bị nhốt ở đâu, vì trên thế giới không có nơi nào thật sự nhốt được người Transformer. Tôi có thể trốn đi, còn có thể khiến ngục giam này bạo loạn, thậm chí có thể đi đến Sange trả thù đám Huyết tộc ngạo mạn đã bắt tôi. Nhưng tôi lười không muốn làm, tôi thật sự đã quá mệt mỏi. Tuổi thọ của bộ tộc chúng tôi rất ngắn ngủi, tôi nghĩ sự mệt mỏi này có nghĩa là sinh mệnh tôi đã đến điểm hồi kết thúc…… Lúc ra khỏi toà án, trên bầu trời có con chim lớn lông trắng bay qua, đôi cánh của nó sải rộng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên nền trời…… Cha tôi nói đó là tên một loại chim. Loại chim này cả đời sẽ không hạ cánh, vĩnh viễn bay lượn, vĩnh viễn tự do, không trung chính là sân chơi của nó. Nhưng cha lại không nói cho tôi biết, nếu có một ngày nó bay mệt rồi thì phải làm gì đây…… – Goliath? Chương 52: Ngoại Truyện Tội Phạm 2 Tù nhân vũ trụ số PMF-9530-S0077: Tính danh: Aiya Tinh tịch: Sao Serverse Phân loại: Tội mưu sát Giới tính: Giống cái Tuổi: Mọc sừng giai đoạn đầu. Mức hình phạt cân nhắc: Tử hình Chống án: Không Tôi tên là Aiya, cái tên này không có ý nghĩa gì cả, chị của tôi cũng đã từng dùng nó. Tôi từng có rất nhiều anh chị em, hiện tại đều chết gần hết. Nhưng cũng chẳng sao, vì sẽ mau chóng có những đứa trẻ mới được sinh ra đời. Nghe nói người Serverse có khả năng sinh tồn rất cao để cân bằng với tỉ lệ tử vong cao. Ai biết cái câu khó đọc này có ý nghĩa chó má gì, dù sao mẹ tôi quả thật cũng rất mắn đẻ. Lúc tôi còn nhỏ có hai chuyện thường làm nhất, một là mang theo em trai em gái đi đến bên ngoài màng phòng hộ để xem đấu miễn phí, hai là đến đấu trường nhận thi thể của anh chị. Trong nhà luôn có rất nhiều tàu há mồm chờ ăn, nếu muốn tiếp tục sống thì phải kiếm chút tiền. Đạo lý này tôi đã hiểu được từ lúc còn rất nhỏ. Con đường để kiếm tiền trên tinh cầu này cũng không nhiều, nhân viên công tác ở quán bar, khách sạn và đấu trường chỉ tuyển nhân tài có khả năng. Kĩ nữ lại đòi hỏi kỹ thuật giao tiếp, hơn nữa nếu chỉ so sánh tuổi thọ kỳ thật còn dễ chết hơn, tiền kiếm được cũng không nhiều như đấu sĩ, chỉ thỉnh thoảng tôi mới làm. Cha tôi là một đấu sĩ khá lợi hại. Lợi hại cũng không có nghĩa là ông rất mạnh, mà ông luôn có thể tìm được cơ hội sống sót, cho nên thường xuyên có thể toàn thân trở ra sau trận đấu. Trên Serverse này một trận đấu chỉ có hai loại kết quả: Một loại là mang theo rất nhiều tiền còn sống về nhà, một loại khác là mang theo rất ít tiền bị nâng xác ra. Cho nên mặc kệ quá trình như thế nào, thủ đoạn như thế nào, cha có thể toàn thân trở ra cũng đã là lợi hại lắm rồi. Tất cả mọi người trong nhà rất sùng bái ông. Nhưng cha lại thích con trai hơn vì bọn họ chiến đấu giỏi hơn. Cũng may nhờ tôi có tính cách giống cha, cho nên cũng xem như là một đứa con gái được thương yêu. Bằng chứng là cha cũng dạy tôi một chút phương pháp chiến đấu. Tôi liều mạng luyện tập. Lần đầu tiên chiến thắng cha đã sờ sờ đầu tôi. Anh Brad lại đánh tôi một trận, bởi vì tư cách cùng cha vào đấu trường của anh ta đã bị tôi cướp đi. Trong gia đình này chỉ có người chiến thắng mang thức ăn trở về, mới được tôn trọng và được ưu tiên hưởng quyền lợi sử dụng áo cơm, anh ta có hận cũng tôi là bình thường . Tôi ra sức phản kháng, đánh gãy một chân của Brad, sau đó sảng khoái cười nhạo anh ta. Sau đó anh Brad vì gãy chân động tác chậm chạp mà chết trên trường đấu. Từ đó về sau không còn ai dám lén lút tìm tôi gây chuyện nữa. Gần đây cha tôi vẫn may mắn lắm, tham gia đấu đội luôn giành thắng lợi. Bởi vì trong thành mới tới một đấu sĩ che mặt lợi hại, gia nhập đội Thebes, bách chiến bách thắng, đánh đấm lại đẹp mắt, cho nên đấu đội dạo này rất được hoan nghênh. Nhờ vậy thù lao tham chiến của cha cũng cao hơn. Có khi đấu xong được rất nhiều tiền, một người cầm đi không an toàn, cha tôi sẽ mang theo tôi, chờ trận đấu xong liền đi về cùng. Ngày hôm qua tôi lại chiến thắng, cha tôi rất vui mừng mới tặng tôi một con dao găm. Cha nói con dao găm này rất quý, còn đáng giá hơn cả tôi. Tôi cẩn thận giấu nó vào trong giày, khi không có ai mới lấy ra sờ sờ. Bởi vì con dao kia quá quý giá nên hôm nay cha không để tôi chờ ông ở cửa đấu trường mà cẩn thận gửi tôi như “vật phẩm quý”. Cầm một cái thẻ ghi chữ B đi vào đại sảnh trơn bóng sáng ngời, đôi mắt của tôi hết nhìn đông tới nhìn tây, đây là lần đầu tiên tôi được đến nơi xa hoa như vậy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đôi giày dính đất đỏ của mình dẫm trên sàn nhà không một hạt bụi rất không thích hợp…… Xếp hàng phía trước tôi là một cô gái da trắng hình người bị một người đàn ông cao lớn yêu chiều ôm vào lòng, người đàn ông kia giơ tay nhấc chân đều rất nhanh nhẹn, nhìn qua có vẻ mạnh hơn cha nhiều lắm. Cũng rất là yêu chiều cô gái kia. Tôi nhìn thấy cô ấy cầm tấm thẻ ghi chữ S, đó là hình thức ký gởi có cấp bậc an toàn cao nhất, đến khi thắng đi ra phải trả rất nhiều tiền. Lãng phí tiền bạc vào mấy chuyện này, tôi nghĩ người đàn ông anh tuấn thoạt nhìn rất mạnh kia đại khái cũng không thông minh cho lắm. Hừ, hai kẻ ngốc chưa bao giờ chịu khổ, nhìn quần áo đã biết là người có tiền. Tới nơi này xem náo nhiệt sao? Mang tinh thần dạo chơi mà đến giành bát cơm với những kẻ liều mạng như chúng tôi sao? Các ngươi sẽ chết rất khó coi! Người đàn ông ngu ngốc kia dường như không nỡ để cô gái nhỏ tự đi đường, ôm cô ta đến ghế ngồi. Hai tay vòng lên ghế dựa, nhẹ giọng dặn cô ả những việc cần chú ý…… Cưng chiều đến mức này thì thật là ghê tởm. Tôi khinh thường hừ lạnh, cúi đầu sờ sờ dao găm trong giày. Cha đứng gần liếc mắt nhìn tôi một cái, cười cười tỏ vẻ thân thiện với người đàn ông,“Con gái anh đó hả?” Đây là một trong những chiến lược của cha. Trước khi đấu sẽ làm thân để mượn sức những thành viên có vẻ mạnh trong đội, trên chiến trường mới dễ tranh thủ được nhiều cơ hội sinh tồn, đồng thời cũng khiến đối phương lơ là không chú ý. Nhưng mà sau khi nghe xong câu hỏi này, ánh mắt người đàn ông kia lại tỏa ra sát khí làm cho người ta sợ hãi! Tôi theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trái tim khẩn trương đập bình bịch…… người này, tuyệt đối không đơn giản! Cũng may anh ta nhanh chóng bị cô gái nhỏ mềm nhũn kia túm lại, thân ái ôm ấp trong chốc lát, sát khí liền hoàn toàn tiêu biến, thoải mái lên sàn đấu. Hóa ra hai người bọn họ là vợ chồng. Nhưng dù như thế, những hành động vô cùng thân thiết kia cũng làm tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Cha và mẹ luôn trực tiếp lên giường, tuy là vợ chồng, cũng chưa bao giờ làm mấy hành vi ngọt ngào ớn lạnh này. Nếu hai người này không tính giao phối, vì sao còn ôm hôn nhau? Đúng là hai sinh vật kỳ lạ khó hiểu. Nhưng mà…… làm như vậy hình như rất thoải mái…… Tôi khinh thường bọn họ nhưng cũng không tự chủ được lén nhìn họ thêm một lát. Trước khi lên sàn đấu cha không nói gì với tôi như mọi hôm. Nhưng tôi vẫn chủ động đưa ông đến tận cửa, nhìn theo bóng ông biến mất ở cửa vào đấu trường, cầu nguyện cho ông thắng lợi như mọi lần! Đói bụng mấy ngày rồi, buổi tối hôm nay tôi rất muốn ăn thịt. Suy nghĩ này có vẻ quá tham lam, tôi còn chưa nghĩ xong đã bị bóng đêm ụp tới cắt đứt. Lúc tôi tỉnh lại cái gáy đau đớn vô cùng, xem ra đã bị người ra đánh lén. Nghe người trông coi nói chuyện mới biết được, ông chủ đấu trường cảm thấy đội của cha chắc chắn sẽ thua cho nên đã trực tiếp xử lý những “vật phẩm” ký gửi như chúng tôi. Thì ra đối thủ của cha là quân đoàn Thebes kia, xem ra thật sự sẽ dữ nhiều lành ít. Mà tôi sắp đánh nhau với rồng sao? A…… Đúng là không để cho người ta một con đường sống mà. Thôi, việc đã đến nước này rồi thì có oán giận cũng vô dụng, còn không bằng dốc sức một phen. Dù sao đêm nay cũng phải có người mang đồ ăn về nhà. Trong nháy mắt tôi bỗng nhiên nhớ tới cô gái nhỏ mảnh mai kia, cô ta hẳn là không cần quan tâm đến đồ ăn? Cái loại người sống an nhàn sung sướng như thế gặp phải tình huống này không biết có kêu gào ầm ĩ không? Một lát sau cô ta bị ném vào đây. Sự thật quả nhiên giống như dự đoán của tôi, cô ta không ngừng hô cứu mạng cứu mạng cứu mạng…… Thật đáng ghét, tôi sớm đã muốn cho cô ta một cái tát, tát xong rồi thật thoải mái! “Cứu mạng cái rắm! Mỗi đấu trường đều được cách ly độc lập! Người bên ngoài căn bản không nghe thấy tiếng cô!!” Tôi không bao giờ kêu cha ơi cứu mạng đâu. “Còn hơi sức cầu xin người khác không bằng ngẫm lại xem làm sao xử lý con bò sát xấu xí bên ngoài kìa!” Đúng, đây mới là chuyện tôi phải làm lúc này, tôi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! “Cô, cô rất mạnh sao??” Mạnh hay không mạnh thì liên quan gì chứ? Rất yếu là có thể không cần chiến đấu sao? Tinh cầu này không có dạy tôi như vậy. “Nhưng, nhưng nếu cô chết thì sao?” Ngay cả giác ngộ về cái chết cũng không có thì làm sao sống sót? Nhưng muốn sống sót thật sự quá khó khăn. Vì sao con rồng còn chưa ngã xuống? Tôi chạy trốn mệt mỏi quá rồi, cái chân đứt đau quá. Cuộc chiến này giống như không bao giờ kết thúc, không chỉ là hôm nay, không chỉ là hiện tại…… Vì sao cô gái kia có thể được người ta ôm vào trong lòng như vật báu, mà tôi thì phải liều mạng lăn lộn trong đất cát? Nếu tôi chết ở đây, có còn lại thi thể để người ta bưng ra không? Người nhà đến nhận thi thể của tôi, sẽ khóc vì tôi sao? Không, tôi chưa từng khóc khi các anh chị chết, em trai em gái của tôi đại khái cũng sẽ đối xử với tôi như vậy. Trong