“Buổi về quê đáng nhớ” Đến kì nghỉ hè thì anh em chúng tôi lại háo hức về quê chơi. Nhưng cũng vì lần đó anh em chúng tôi đã bị một cú sợ mất vía và sẽ không bao giờ dám đùa giỡn với người đã khuất. Truyện bắt đầu từ ngày đầu tiên về quê, sau khi vừa xuống xe đò, tôi và hai đứa em chạy ngay vào nhà thở phào nhẹ nhỏm. Tắm rửa cơm nước xong thì tụi nó lại rủ tôi ra đồng chơi. Tụi nó cứ mải mê chạy giỡn mà không để ý rằng mình chạy khá xa rồi. Tôi định dắt chúng trở về thì thằng Phèn ( đứa em trai út con cậu bảy) la lên:” Anh Minh ơi! Mình vào kia chơi trốn tìm đi”. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, tao giật bắn mình khi nhìn thấy một cái nghĩa trang khá rộng với nhiều nấm mồ nằm chen chúc thật ghê rợn. Những cành lá cây xòa xuống che khuất ánh nắng Mặt Trời làm không khí thêm ảm đạm, u ám. Con nhỏ Cà Chua ( đứa em gái con của cậu sáu) không chịu vào chơi vì sợ ma nhất nhưng thằng phèn nó cứ đòi vào. Tôi đành cho nó vào chơi một lúc, khi tôi úp mặt cho tụi nó trốn, tôi cứ cảm thấy sợ một điều gì đó nó sắp xảy ra với tôi và hai đứa em mình. Khi tôi bắt đầu đi tìm tụi nó, tôi cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, tôi tự nhủ rằng làm gì có ai trong nghĩa trang này chứ. Tôi cứ đi tìm mãi mà chẳng thấy đứa nào cả, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không có một cơn gió nào cả. Tôi cảm thấy lành lạnh đành nói lớn tiếng:” Sắp tối rồi về thôi nè”. Không đứa nào đáp lại, tôi nghĩ tụi nó nấp ở đâu mà không nghe tôi gọi chứ. Tôi bực mình quát thật lớn:” Mau ra đi không ra là tao bỏ về một mình đấy!”. Vẫn không ai trả lời, tôi liều lĩnh đi thẳng vào căn nhà hoang nằm kế nghĩa trang để tìm tụi nó. Căn nhà khá rộng nhưng hoang tàn quá, tìm một hồi cũng chẳng thấy ai, tôi định đi ra thì đột nhiên có tiếng bước chân từ cầu thang. Tôi nghĩ là tụi nó nên chạy đến. Không có ai cả, tiếng bước chân bỗng im bặt và không gian xung quanh lại yên tĩnh. Đã gần 6 giờ tối rồi, nếu mà không về thì ba mẹ và các cậu sẽ lo lắng cho chúng tôi lắm. Tôi đành phải về trước để mọi người bớt lo. Về đến nhà, mọi người đều đứng trước cửa chờ tôi và hỏi:” Cà Chua và Phèn đâu rồi, tụi nó đâu rồi.” Tôi đành nói dối là tụi nó ở nhà dì bảy chơi rồi chút tôi qua đón tụi nó về. Đến 8 giờ, tôi hối hả chạy ra ngoài nghĩa trang tìm tụi nó về kẻo tụi nó chết mất. Đến nghĩa trang, bầu trời đã tối sầm và khác hẳn buổi chiều. Không gian xung quanh rất yên tĩnh và tối mịt không một bóng đèn. Tôi chạy vào trong tìm khắp nghĩa trang và xung quanh, vừa tìm vừa la xem có đứa nào gần đây không. Đến 11 giờ, tôi vẫn chưa có tin tức gì cả, tôi chán nản, chẳng lẽ tôi phải mất hai đứa em này sao. Đột nhiên một cơn gió lạnh chảy dọc xương sống tôi, tôi cảm thấy xung quanh thật rùng rợn. Tôi định đi về thì có một người nào đó bước vào nói với tôi rằng:” Hai đứa trẻ ấy hiện đang trong tay của quỷ canh giữ nghĩa trang này đây, tại các người vào đây đùa giỡn phá đi sự yên tĩnh của nghĩa trang, nó đã bắt hai đứa đó đi rồi, nếu muốn cứu tụi nó hãy mau vào căn nhà hoang đó và xin lỗi đi.” Nói xong, người đó ngoảnh mặt bỏ đi vào bóng tối. Tôi vội chạy ngay vào trong ngôi nhà hoang, quỳ xuống xin tha cho hai đứa em tôi và hãy đổi bằng mạng sống của tôi. Có tiếng bước chân từ cầu thang xuống, một bóng đen sừng sững đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào mắt tôi, bỗng tôi nghe được giọng nói từ nơi xa xôi vọng về:” Nếu ngươi chết thì ta sẽ thả em của ngươi ra”. Hắn tiến thẳng về phía tôi, đưa hai tay lên bóp lấy cổ của tôi, tôi giảy giụa mà không thể thoát ra được. Mắt tôi khép mờ và nhắm hẳn, tôi nghĩ mình sẽ chết ở đây. Bỗng một bàn tay nào đó nắm lấy tôi và kéo tôi ra, tôi kiệt sức, trong mơ màng tôi thấy người đàn ông lúc nãy đã cứu tôi ra. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trên một ngôi mộ cùng với hai đứa em của mình.