Trước tiên là bà ngoại mình mất năm tháng 5 năm 1980 thọ gần 86 tuổi. Bà mình to khỏe, hồng hào và đặc biệt mắt tinh, xâu kim không cần kính. Từ đầu năm, trưa mồng một Tết mình cùng ba mẹ lên chúc Têt bà thì thấy mợ út gọi và nhờ vứt hộ 1 con mèo nhà ai đó chết treo cổ trên cái dây phơi nhà bà ngoại. Sau khi nhà mình vào thì thấy bà mình không được vui lắm và bà kể sáng sớm nay mùng một tự dưng ông già cùng phố sang xông đất rồi lại bảo tôi biếu bà cỗ tổ tôm để bà lót quan tài. Người già vốn sợ chết và kiêng cữ ngày 1 Têt thế mà lại gặp ông lẩm cẩm thế không buồn sao được. Đang ăn trưa quây quần nghe đòang 1 tiếng, thì ra 1 bên câu đối cổ treo 2 bên bàn thờ mấy chục năm tự dưng bị mọt rơi xuống. Rồi từ ra giêng bà mình có vẻ khỏe hơn hẳn, cứ đòi đi về quê thăm viếng hết mọi người rồi ra mộ tổ tiên cứ khấn vái là: “nếu năm nay đến lượt con đi thì cho con chết ngày chết giờ, đừng bắt chết năm chết tháng mà khổ con cháu phải hầu …” đến tháng 5 khi bà vừa tắm xong lúc chiều thì đứt mạch máu não và ngã xuống hôn mê, cấp cứu trong viện đến 4 giờ sáng là bà mình đi thanh thản như bà tiên đang ngủ. Năm 2004 thì mẹ của mình cũng đột quỵ, sáng đi chợ, chiều đã mất. Cả năm 2003 mình đi xem bói thì nhiều người nói là cuối năm có tang người thân, mình cứ lo cho ba mình vì ba mình hay đi xe máy ngòai đường mình lo sợ tai nạn giao thông, chứ mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà và đang khỏe mạnh mà. Đến tháng 10 thì tự dưng mấy cây mai trên ban công chưa hề tuốt lá mà đã nở rực rỡ. Mình nhớ ngày xưa đọc Hồng Lâu Mộng có chương nói hoa nở trái mùa sau đó Nguyên Phi họ Giả chết nên mình cũng lăn tăn. Năm 2003 tự dưng mẹ mình lại đồng ý đi Trung Quốc và Thái Lan chơi, trong khi những năm còn trẻ mẹ mình luôn từ chối đi nước ngoài vì say máy bay, tàu xe. Đến Tết thì cả gia đình vẫn bình yên, mình thở phào nhẹ nhõm thầm chửi mấy lão thầy bói nói nhăng làm mình bất an nửa năm trời. Thế là mình đi chơi vung lên các nơi từ sau Tết, như được giải tỏa tâm lý nặng nề,chả quan tâm nhiều đến mẹ trong mấy ngày sau Têt nữa. Nhưng đến ngày 11 tháng giêng thì mẹ mình mất y như bà ngoại. Khỏi nói mình đớn đau, uất ức thế nào. Rồi khi xem ngày chôn, các thầy chùa đều nói là ngày 14 tháng giêng mới lập xuân, theo thuyết xưa thì mẹ mình vẫn mất vào cuối năm cũ. Sau này mình nhớ lại hết những trường hợp họ hàng hay quen biết thì rút ra 1 điều là những người già vốn ngại đi xa mà tự nhiên hứng đi chơi thăm thú hay du lịch thì hầu như là điềm báo sẽ ra đi trong vòng 6 tháng tới.