Ai cũng biết, nhà cửa ngoài Hà Nội đắt cứ phải gọi là thôi rồi. Nhất là lại còn nhà mặt tiền, ở những con phố chung tâm. Đặc biệt hơn là nhà có diện tích rộng, và xây nhiều tầng. Căn nhà mà Tân muốn tìm đến chính là căn nhà cổ ở gần Hồ Gươm. Căn nhà này nếu Tân nhớ không nhầm thì nó được xây theo kiểu kiến trúc Pháp cổ. Hai tầng hiên ngang, sơn trắng ở ngoài, và đáng nói hơn cả là căn nhà rất rộng và nằm ngay mặt đường chính hướng về hồ. Nghe nói trước đây là nhà cho quan tây ở, sau này khởi nghĩ vùng lên. Cả nhà quan tây treo cổ tự vẫn ngay trong nhà. Theo đúng như tư tưởng và chính sách của nước ta, thì cái nhà nào mà dùng được, sẽ làm cơ quan hành chính, hoặc nhà công vụ cho các quan chức. Còn không thì đập, đập hết, đập sạch, và lấy đất đó mà đầu tư hoặc bán đi mà thu lời. Nhưng mà, không hiểu sao căn nhà này đã đứng đây, đối mặt với thời gian và nhiều diễn biến thay đổi. Đã mấy chục năm rồi còn gì, giờ thì đã có rêu xanh trên tường, rồi những chỗ sơn loang lổ, ẩm ướt, mà không ai làm gì căn nhà đó. Có mấy thằng quan chức nhiều quyền, hay những thằng giầu có tham lam cũng có nhằm ngắm cái nhà đó. Nhưng có điều, không một thằng nào có thể ở lại đó hơn một đêm. Nghe đồn đâu là, có người sau khi ở nhà đó một đêm thì lên cơn tâm thần điên loạn, tự hành hạ mình. Lâu ngày, người ta đồn nhau là hồn ma bóng quế của cả nhà quan tây cứ luẩn quẩn ở đó, không tìm được đường siêu thoát nên ám căn nhà đó. Cũng có một hay hai lần gì đấy có đoàn xây dựng tính đập đi, nhưng cứ trước ngày thi công thì công nhân viên lăn đùng ra ốm hết. Có công nhân không tin, còn cố đi làm, và cầm cái búa gõ nhát đầu tiên vô tường thì chợt lăn ra ngất xỉu. Hiện giờ anh ta vẫn đang hôn mê trong bệnh viện và không một ai hiểu được nguyên nhân tại sao. Cũng có thể vì cái lẽ đó, mà người ta dần dần sợ hãi cái căn nhà đó và không lui tới. Tân nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt cho truyện thứ hai của mình. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước hết, cậu muốn làm rõ nguyên nhân. Cũng không khó khăn gì lắm, Tân tìm được một thương nhân đã từng ngủ một đêm trong căn nhà đó để chứng minh rằng không có ma quỷ. truyen-ma-co-that Tân mở cửa từ từ bước vào, cậu vừa vô được trong nhà, thì bỗng có tiếng bước chân ầm ầm chạy lên cầu thang. Nhưng sau cái đêm đó, giờ đây ông ta tự giam mình trong một bệnh viện tâm thần. Tân tới trước cửa bệnh viện, và nói với y tá muốn gặp người thương nhân năm nào. Cô y tá dẫn Tân tới một căn buồng rộng lớn cuối hành lang. Tân thầm nghĩ trong bụng, người thương nhân này quả là một người giầu có. Ngay đến cái căn buồn trong bệnh viện này cũng khác hăn, đầy đủ tiện nghi và to lớn vô cùng, có cả nhà vệ sinh riêng. Trước khi vào, cô y tá nói Tân có mang đồ vật gì mà phản chiếu hoặc soi gương không, vì nếu có, thì Tân phải bỏ tất cả những thứ đó lại bên ngoài, theo đúng như nguyện vọng của người thương nhân này. Tân lục khắp người thì cuối cùng cũng đưa cho cô y tá cái điện thoại có dán tấm bảo vệ màn hình bóng loáng soi được gương. Cô y ta cầm cái điện thoại đi và bảo là trước khi về thì ghé qua buồng thông tin mà lấy lại. Tân một mình bước vô trong buồng của người thương gia đó. Tân gõ cửa, rồi từ từ mở cửa bước vào. Người thương gia này là một người đàn ông không già lắm, chắc tầm gần bốn mươi tuổi. Thân hình hơi mập, râu và tóc có vẻ không được gọn gàng cho lắm, như kiểu tự mình cắt tóc, cạo râu mà không soi gương bao giờ. Lúc Tân bước vào thì ông ta đang ngồi trên bàn đọc một cuốn sách và đã hướng mắt về phía cửa ngay khi nghe thấy có người gõ cửa. Tân nói dọng nhỏ nhẹ: - Cháu chào bác ạ. Người đàn ông cất tiếng nói từ tốn: - Chào cậu, cậu là ai? Đến tìm tôi có việc gì? Tân tiến tới ngồi xuống cái ghế đối diện và bắt đầu trình bày lý do. Nghe xong người đàn ông đó chợt tái mặt, Tân nghĩ có lẽ là vì ông ta nghe nói tới căn nhà đó. Ông ta nhìn Tân chăm chú và hỏi: - Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Tân đáp lời giọng dứt khoát: - Dạ, cháu đã quyết. Cháu sẽ ngủ lại đó một đêm, một phần cũng là để viết tiếp vào quấn sách của cháu và một phần cũng là để thỏa mãn cái chí tò mò. Chợt người thường nhân cười lớn, ông ta nói: - Cái việc mà cậu ngủ lại đó một đêm thì tôi nghĩ là khó đấy, nhưng tôi cảnh bảo trước với cậu là vô thì dễ mà ra thì khó đấy. Tân tỏ vẻ không hiểu và hỏi lại: - Ý của bác là… Rồi ông thương gia quay lưng lại vén áo lên. Tân giật mình kinh hãi, khi nhìn thấy trên lưng ông ta là những vết sẹo thâm dài ngoẵng có vẻ như là bị vật gì đó sắc bén cắt. Ông ta buông áo xuống và quay lại nói tiếp: - Những vết xẹo trên lưng tôi, chả giấu gì cậu, chính là từ căn nhà đó mà ra. Trước kia tôi cũng không có tin rằng nhà đó bị ám. Tôi đã mua lại, và cũng đã ngủ lại một đêm như cậu. Nhưng đã có nhiều điều kỳ quái sảy ra ở căn nhà đó. Lúc đang nằm trên tầng hai, tôi nghe có tiếng vỡ, đang chạy xuống chợt tôi có cái cảm giác như có người nào đó, túm lấy chân mình. Thế rồi tôi ngã lăn từ trên cầu thang xuống và đặt lưng ngay lên những mảnh sứ vỡ đó. Đừng hỏi tôi tại sao những mảnh sứ vỡ lại có mặt ngay ở đó. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã cố gắng bò ra ngoài và cầu cứu. Tân lúc này mới hơi rùng mình, đang tính hỏi thì ông ta lại tiếp lời: - Nhưng mà cái điều kinh khủng và ghê rợn nhất mà tôi thấy ở cái nhà đó là cứ bất kì khi nào cậu nhìn vô tấm gương, hay nhưng cái gì mà phản chiếu được hình ảnh, thì cậu sẽ luôn thấy hình ảnh một người nào đó đứng ngay phía sau lưng cậu. Lúc thì chỉ có một người, lúc thì lại cả một gia đình gồm bốn người. Tân chen vào: - Chả lẽ đó chính là hồn ma của gia đình quan tây ạ? Người thường gia trả lời: - Tôi không rõ, tôi chỉ nhớ là cái đêm đó, khi còn ở trong căn nhà thì có thể bóng người trong gương là của nhà quan tây. Nhưng mà khi tôi ra khỏi, và thời gian sau này, bất kể khi nào tôi nhìn vào gương đều thấy ít nhất là một người. Cúng chính vì cái lý do đó mà tôi đã không soi gương suốt mấy năm rồi. Câu để ý mà coi, trong cả cái buồng này không hề có một tấm gương hay một vật phản chiếu hình ảnh nào. Tân lúc này mới sực nhớ, quả nhiên khi cậu ta vô phòng này thì không thấy một vật nào có thể phản chiếu hình ảnh cả, nhất là gương lại càng không. Chả trách mà đầu tóc râu ria của nhà thương gia lại như thế kia. Đang suy nghĩ liên miên chợt nhà thương gia nói tiếp: - Tôi nhớ có lần tôi đọc ở đâu rồi đó thì người phương tây, họ tin rằng gương soi là cánh của dẫn vào một thế giới trái ngược với thế gới hiện giờ. Và những người trong gương được coi là những còn người của thế giới khác. Cũng zễ hiểu là tại sao khi ngủ, người phương tây không bao giờ để gương chiếu thẳng vào giường ngay chỗ mình nằm, vì họ sợ rằng làm như vậy, khi họ ngủ. Người của thế giưới khác sẽ lôi họ vào thế giới trong gương và thế chỗ của họ tại thế giới này. Tân liền cất lời hỏi: - Nhưng thế thì đâu có liên quan gì đến oan hồn đâu ạ? Người thương nhân nói tiếp: - Theo như tôi hiểu thế này nhé, người phương tây tin rằng khi chết đi, linh hồn của họ sẽ chui vào gương và biến thành hình ảnh của người soi gương. Chính vì lý do đó mà hình ảnh của người soi luôn trái ngược với người ngoài đời. Nhiều người còn tin rằng những chuyện ma quái mà con người ta gặp phải là vì trong tất cả những tấm gương tồn tại trên thế giới này, luôn có một số tấm gương đặc biệt mà ta có thể hiểu là một cánh cửa kết nối giữa thế giới trong gương và thế giới hiện tại. Những oan hồn nhờ thế mà bước qua, và hiện diện tại thế giới của con người. Tân vội hỏi: - Vậy ở cái nhà kia còn có tấm gương nào không ạ? Người thương gia ngẫm nghĩ một lúc rồi ông ta nói: - Nếu tôi nhớ không nhầm thì trên tầng chệt có một cái gương đã được phủ khăn kín mít, cái gương đó thì tôi chưa soi bao giờ, nhưng những gương khác trong nhà thì đều đã bị mờ đi hết rồi, không soi được. Tối hôm ở cái nhà đó, tôi phải tự mang gương đi. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Tân chào tạm biệt người thương nhân ra về. Tân vừa mừng rỡ vừa run sợ khi nghĩ rằng đêm mai, cậu sẽ được chứng kiến cái mà người đời vẫn gọi là oan hồn. Chiều hôm sau, Tân đã đứng ngay trước cửa căn nhà đó với đầy đủ đồ dùng cho một đêm đáng nhớ. Cậu mở cánh cửa sắt và bắt đầu tiến vào trong mảnh sân trước, ngước nhìn lên căn nhà cổ, Tân tự nhủ lòng mình không biết được rồi cái gì sẽ đến với cậu. Tân tiến tới cánh cửa gỗ đã bạc mầu. Cầu chạm tay lên những đường sơn, chợt Tân có cái cảm giác rờn rợn đầu ngón tay. Cậu đứng đó một lúc, hít thở thật sau rồi mở cửa tiến vào. Cánh cửa gỗ ken két mở ra, một làn bủi mờ mở thổi hắt vào mặt cầu kèm theo một luồng hơi lạnh lẽo. Tân hắt xì mấy cái, lấy tay phủi bụi và lẩm bẩm: - Mẹ, lạnh thế này thì không cần điều hòa rồi. Tân mò mẫm bước vào, cậu nhìn quanh và nghĩ rằng nhà rộng rãi thế này mà không ai ngó tới thì đúng là có vấn đề thật rồi. Tân lên thẳng tầng hai qua cái cầu thang vòng, cậu đặt cái túi của mình lên cái giường chính ở phòng ngủ tầng hai. Sau đó chạy đi mở hết tất cả các cửa sổ trong nhà. Rồi cậu mò mẩm lên cái tầng chệt. Kia rồi, cái gương được phủ một tấm khăn bụi bặm. Tân tiến tới, cậu lấy hết can đảm lật tấm khăn ra. Tân hết sức ngỡ ngàng, khi thấy tấm gương đó đã bị sơn đen hết mặt gương. Nhìn vào nước sơn có thể thấy rằng chắc nước sơn chỉ mưới được sơn cách đây không lâu. Tân vòng xuống nhà, lôi cái máy tính cá nhân nhỏ tí hon ra và bắt đầu viết. Cứ ngồi mải mê viết về căn nhà, rồi thì người thương gia trong nhà thương điên. Cậu không để ý là ngoài trời đã tối từ lúc nào không biết. đang ngồi say sưa chìm đắm vào những đoạn văn, cái bụng của Tân đã kêu òn ọt. Tân nhìn đồng hồ cũng đã hơn bây giờ rồi, tuy là có mang mì gói nhưng cậu nghĩ bụng tội gì mà ăn mỳ, nên cậu để đồ đó mà chạy ra ngoài, vô phố cổ làm bữa cợm bụi rồi quay về viết tiếp. Sau một bữa no nê, Tân quay về ngôi nhà đó. Quả như Tân nghĩ, những người xung quanh nhìn Tân với con mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi, khi họ thấy Tân đang tiến vô ngôi nhà đó, Tân chỉ cười mỉm rồi tiếp bước. Tân đứng dưới sân, nhìn lên thì thấy phòng nơi Tân bật máy tính sách tay có ánh đèn vàng mà cậu bật lên hắt ra ngoài. Tân từ từ mở cửa bước vào. Vào đêm, căn nhà trở nên đáng sợ hơn là Tân nghĩ, nhất là cái cảm giác trống vắng, cô quạnh. Tân chầm chậm bước lên cầu thang, nhưng cái cảm giác trong lòng cậu bây giờ là một cái cảm giác bất ổn không yên. Không biết tại sao, nhưng ngay từ khi cậu mới bước vào căn nhà này, cậu luôn có một cái cảm giác như cậu không phải là người duy nhất ở trong căn nhà này, cái cảm giác như kiểu Tân là một người lạ mặt, một người khách không mời mà đến. Lên đến tầng hai, Tân cầm cái mắy tính sách tay và bắt đầu viết tiếp phần giới thiệu về căn nhà. Cậu có gẵng viết thật chậm vì có vẻ như cậu đang đợi cái gì đó. Vừa viết tân vừa liếc mắt đã hơn mười giờ rồi, vì đây là khu vực chính, nên giờ này đường phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp và những âm thanh đó vọng vào trong nhà. Tân nghe thoang thoang có mấy tiếng khách tây nói chuyện bên ngoài phố vọng vào. Tiếng nói của một bé gái đang nói với một người phụ nữ lớn tuổi, chắc là mẹ của cô bé, họ nói chuyện vui vẻ lắm. Tân đang viết tiếp, chợt hai bàn tay, nhất là năm đầu ngón tay Tân như cứng đờ lại. Cậu lắng nghe thật kĩ, chợt toàn thân Tân da gà nổi dựng đứng hết cả lên. Tân từ từ ngảng mặt lên, giờ cậu mới nhận ra, cái tiếng trò chuyện đó không phải từ ngoài phố vọng vào, mà là từ mảnh sân sau của căn nhà. Mặc dù tiếng ồn ngoài phố khá là nhộn nhịp, nhưng zường như Tân dồn hết thính giác của mình chỉ để lắng nghe cái tiếng trò chuyện kia. Tân từ đặt cái máy tính xuống. Cậu cầm cái đèn pin bên cạnh và bắt đầu tiến ra phía cầu thang để đi ra sân sau. Tân đi rất từ từ và nhẹ nhàng, lúc đi ngang qua cái cửa kính nhìn ra sân sau, Tân khẽ liếc ra ngoài thì quả nhiên thấy có hai cái bóng mờ mờ đang đứng ở sân. Một cái bóng lớn và một cái bóng nhỏ, Tân lúc này bắt đầu run lên. Cậu bắt đầu có cái cảm giác hơi sờ sợ. Đứng trấn tĩnh lại một lúc, cậu lấy hết can đảm và bước tiếp xuống. Khi đã đến cái cửa dẫn ra sân sau. Tân hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa ngó ra. Lạ thay, hai cái bóng kia giờ đã biến mất. Cả cái vườn sau giờ chìm trong tĩnh lặng. Tân soi đèn một vòng quanh sân thì không thấy có một ai, đang đứng băn khoăn, tự hỏi hay mình hoang tưởng chăng. Chợt Tân nghe có tiếng bước chân chạy từ trong nhà vọng ra, rồi cái cánh cửa đằng sân sau đóng rầm lại khiến Tân giật bắn mình rơi luôn cả chiếc đèn pin đang cầm trên tay. Nhanh như thoắt cậu quay phắt người lại, nhặt cái đèn pin lên và soi về phía cái cửa. Tim của Tân lúc này đập dồn dập, giờ thì cậu ta không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là có oan hồn lởn vởn trong căn nhà này và cậu đang bị chúng nó trêu. Tân lúc này trong đầu hoang mang lắm, một phần thì chỉ muốn bỏ chạy khỏi cái căn nhà này ngay, một phần thì nghĩ còn đồ đạc trên gác, phải lên lấy. Đứng ngoài sân sau run cầm cập, mặc dù tiếng ồn ào ngoài phố vọng lại rất to rõ, nhưng Tân vẫn có cái cảm giác như một mình mình đang lạc vào cõi chết. Lấy hết bình tĩnh, Tân lấy hết sức từ từ bước vào trong nhà. Cậu mở cái cửa he hé, rồi nhòm vô, nhưng không thấy một ai cả, bốn bề tối đen và im lặng như tờ. Tân mở cửa từ từ bước vào, cậu vừa vô được trong nhà, thì bỗng có tiếng bước chân ầm ầm chạy lên cầu thang. Tân lại giật nảy người, cậu đứng như phỗng, chợt Tân nghe có tiếng loạt soạt trong bếp, rồi thì tiếng cười khúc khích. Tân lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu run lập cập như gặp một cơn gió rét thổi qua. Tân lấy hết cảm đảm, cậu cầm đèn pin vòng ra bếp. Không có ai, nhưng có điều còn làm Tân sợ hãi hơn, đó là những cái nồi cheo ở giữa bếp thì vẫn còn đang đung đưa như có ai vừa chạm vào. Tân đi một vòng quanh bếp, mở hết cả tủ và ngăn kéo ra thì quả thật là không có gì. Tân thì kì quặc là căn bếp này rõ ràng kín cửa, làm gì có gió thổi vào mà làm mấy cái nồi với môi đung đưa, chưa nói đến là mấy cái này rất nặng, gió cấp mấy thổi cho nó vừa. Đang tính ra khỏi bếp, khi đi ngang qua cửa kính chỗ rửa bát đũa, chợt tân đứng sững người, long gà dựng đứng, mồ hôi bắt đầu chảy ra, Tân giữ nguyên người, cậu liếc mắt và hơi nhìn ngang về cái cửa sổ. Tân lúc này mới há hốc mồm, cậu không thể tin vào mắt mình, vì khi nhìn vào cửa kính cũ mờ, có vảng vất hình bóng một người đàn bà áo trắng đang đứng ngay sau lưng Tân có một gang tay. Tân người run lên cầm cập, cậu có cải giác như người đó đang thở những hơi lạnh vào gáy cậu. Tân vùng mình chạy thẳng lên tầng để thu xếp đồ cuốn xéo. Tân sộc vô buồng, nhanh như chớp, cậu quang hết mọi thứ vào cái túi đeo ngang, đến cái máy tính, Tân đóng vội lại cho vào cặp. Do cái máy tính của cậu được bọc nhựa bóng loáng, nên khi đưa lên để cho vô cặp. Tân rùng mình khi vô tình nhìn thấy ảnh phán chiếu một đứa bé gái mặc đồ trắng, đứng trong buồng với một gương mặt trắng bệch đang nhìn về phía cậu. Tân rụng rời chân tay, cậu ngồi gục xuống, đặt cả cái máy tính và cái túi xuống, nhìn về phía cuối phòng. Điều mà thực sự làm Tân sợ là cái con nhỏ đó đứng cách Tân có tầm ba bước chân. Tân cứ ngồi như vậy, nhìn vô cái góc phòng, nhưng thực chất, cậu đang đợi cái giây phút mà con bé kia sé hiện ngay ra trước mặt. Ngồi như vậy được hơn một phút, chợt Tân vùng giậy cầm cái máy tích xách tay nhét vô cặp đeo ngang rồi phi như bay ra cầu thang. Đang lao mình xuống, chợt Tân như va phải một người cao to đang đi ngược lên, cậu mất đà ngã mấy vòng xuống cầu thang. Tân cảm thấy chân trái đau nhức nhối, có lẽ là đã dãn xương trằng. Tân cố cầm cái túi bò ra khỏi căn nhà đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước đầu lại nhìn. Ra đến ngoài sân trước, cậu rút điện thoại định gọi cho xe cứu thương đến. Chợt vừa rút cái điện thoại ra đưa lên mặt, cậu nhìn thấy trong cái mặt điện thoại bóng loáng hiện ra một ông tây mặc đồ trắng, mặt trắng bệch đang đứng ngay sau lưng. Tân hết toáng lên cậu đứng phắt dậy chân cập kiễng chạy ra khỏi nhà đó. Đẩy cánh cửa sắt, ra được đến vỉa hè thì do cái chân quá đau, cậu ta ngã lăn quay ra đường. Mấy người đi qua thấy vậy thì hết sức ngơ ngác, đám đông túm tụm lại coi cậu bé vừa chạy ra khỏi căn nhà bị ma ám. Tân lúc này tuy đau đơn, nhưng thấy có vẻ an toàn mới rút lại cái điện thoại ra và gọi cho xe cứu thương. Những người hiếu kì khi mà thấy Tân thực sự đau đớn lúc này mới vội đỡ Tân dậy và đặt lên ghế đá ngồi. Cuối cùng xe cứu thương cũng đến, bác sĩ đưa Tân lên xe, Tân quay đầu nhìn lên cánh cửa sổ căn buồn tầng hai của ngôi nhà đó, cậu lại một lần nữa rùng mình khi thấy bóng ba người mặc áo trắng đang đứng nhìn cậu từ cái khung cửa sổ đó. Kết quả chụp x quang là chân trái của cậu quả nhiên bị rạn xương, phải bó bột và nằm trong viện ba tuần. Tân nằm trên giường buồn rầu vì nếu phải bó bột ba tuần thì còn đâu ra thời gian mà đi đây đi đó viết truyện nữa. Nằm trên giường bệnh, Tân lôi máy tính xách tay ra kiểm tra thì máy mắn là cái máy không có bị hỏng, chỉ chày xước nhẹ. Cậu bật máy lên và bắt đầu viết tiếp về câu truyện đó, cậu ghi tên câu truyện này của cậu là: “Gương soi bóng ma”. *Chú Thích: Câu chuyện trên có thể không giống hoàn toàn với câu chuyện mà người ta đồn đại nhau về căn nhà đó. Nhưng có nói gì thì nói, chuyện nói qua nói lại, thì cũng chỉ là chuyên vậy thôi. Nếu các bạn muốn thử, xin mời ra Ha Nội, hãy đi dọc hồ Gươm và họi người ta căn nhà cổ bị mà ám ở Hà Nội gần hồ là căn nhà nào. Nhưng xin nói trước, tìm được nhà thì rất zễ, nhưng có giám thử vào trong không thì lại phụ thuộc ở bạn đọc.