và thằng T cũng chả khá hơn. Thằng nào mặt cũng không còn giọt máu. Phịch … tiếng thằng D ngồi xuống giường thôi mà cũng làm cho 2 thằng em muốn nhảy cẫng lên. – Mẹ mày ngồi nhẹ nhẹ không được à – Em càu nhàu – Đang sợ chết mẹ ra mà còn giữ ý giữ tứ con mẹ gì nữa. – Nó nhăn nhó tl. Em móc dt ra xem giờ. Bây giờ là 4h33 sáng rồi. Nhưng tại sao chiếc đồng hồ đó lại dừng ở 3h46 phút. Và tại sao nó lại bắt đầu xoay lúc 4h30 phút sáng. Liệu có gì uẩn khúc hay đó chỉ là sự vô tình do cái đồng hồ cổ cũ kĩ gây ra. Càng nghĩ càng rối. – Giờ ngủ nghỉ con mẹ gì nữa. Thức tới sáng luôn đi. Tao có đem theo bộ bài nè. – Thằng T lên tiếng. Ừ thôi thì chơi bài. Chứ thề với các thím bây giờ có đặt lưng xuống em cũng không thể nào ngủ được. Thế là 3 thằng ngồi chơi đến sáng. Nhưng những việc đó vẫn chưa thực sự là những chuyện đáng sợ nhất trong đêm qua. Có một sự việc mà đến sáng hôm sau tụi em mới biết và thực sự làm cho em, thằng D và thằng T mới thực sự rợn tóc gáy ….. Chap 9 : Tối qua là ai ? Đánh bài một chầu đã đời cũng tới sáng. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo sau một đêm sợ hãi. Em khều thằng D : – Đi vòng ra sau nhà chỗ tao thấy cây mít xem có tìm được gì không ! – Ừ, tao cũng đang muốn biết đây. Lúc này đi ngang cửa sổ nhìn tao cũng không thấy cây mít nào cả. – Nó tl em 3 thằng đi vòng ra sau nhà. Đúng là không có cây mít nào cả. – Ê tụi bây lại đây coi nè. – Thằng T gọi. Nó đang đứng chỗ sát cửa sổ,chỉ tay xuống đất. – Cái gì vậy ? – Em vừa hỏi vừa cùng thằng D chạy lại. – Tụi bây coi kĩ đi – Nó vừa nói vừa chỉ tay xuống đất. Nhìn kĩ mới thấy một cái gốc cây khá to nằm dưới đất nhưng do bị đốn gần sát + với lá khô phủ lên gần lấp nên không thể thấy nếu đứng đằng sau. – Vậy là hôm qua tao không nhìn lầm. Nhưng cũng không thể có ai đốn cả 1 cây mít to thế trong vài tiếng. Và cho là có cưa được đi nữa thì không lẽ 3 thằng không nghe thấy gì. Huống hồ gì dấu này chứng tỏ cây mít này đã được cây cách đây rất lâu rồi. – Em nói giọng chắc mẫm. – Thôi bây giờ qua nhà chính. Tao hỏi ông già tao về cây mít này luôn. Chắc ổng cũng biết chuyện cây mít này. – Thằng D nói. 3 thằng lại lót tót chui qua nhà chính. Ba nó đã đứng đó tập thể dục. Vừa thấy 3 thằng, ông già nó chạy lại hỏi : – Tối qua đứa nào cứ đi ra đi vào trước hàng ba vậy ? Lạ chỗ không ngủ được hả mấy đứa ? What what làm gì có đứa nào đi ra ngoài. Sợ chết mẹ luôn. Nằm trong nhà mà muốn đái cả ra quần thì bố bảo cũng không có thằng nào dám béng mảng ra ngoài. 3 thằng nhìn nhau như hiểu ý. Thằng D hỏi ông già nó : – Tối qua ba thấy lúc nào zậy ba ? – Thì tối qua đâu hồi 2-3 giờ gì đó. Tao mắc đái quá. Mà mày biết tối tao hay đi ra gần chỗ cái mương tè cho nó mát. Thoáng đằng xa xa thấy có bóng đứa nào đi tới đi lui trước hàng ba. Lúc đó tao tính kêu mà nghĩ chắc lạ chỗ ngủ không được nên đi vòng vòng hóng gió. Nên tao cũng không để ý lắm đi vô ngủ luôn. Lúc này nghe xong cả 3 thằng rợn tóc gáy, óc ác gì nổi lên hết cả. Cũng may tối qua “nó” chỉ lãng vãng xung quanh nhà chứ nó mà vào tận phòng thì chắc có 3 cái xác nằm trong nhà đó rồi. Em khẽ ra hiệu cho thằng D hỏi vụ cây mít. Nó hỏi tiếp : – Đằng sau nhà ở vườn mình hình như lúc trước có cây mít lớn lắm phải ko ba ? – Sau mày biết hay vậy, từ lúc ông nội mày còn nhỏ thì cây mít ấy đã bị đốn rồi – Ông ấy nói, giọng thoáng vẻ luyến tiếc. – Ủa sao đốn uổng vậy ba ? Bộ cây mít không có trái à ? – Nó thắc mắc – Nó không có trái thì nói làm gì. Tao nghe kể trái nó to lắm. Tao ôm còn không hết. Nhưng ….- Bác trai bỏ lỡ câu nói. – Vậy sao đốn bỏ vậy ba ? – Trái nhiều là thế nhưng từ khi nội bây còn nhỏ không trái nào ăn được. Mỗi lần nghe mít chín thơm nức mũi là ông cố mày hái vào nhưng hái vào nhà là hết thơm. Xẻ ra thì ôi thôi. Bên trong toàn dòi. Nhìn đến muốn ói chứ ăn uống con mẹ gì nữa. Nếu cách đây 2 hôm ai mà nói vậy thì em chửi người đó xạo rồi. Nhưng sau khi trải qua những chuyện không-thể-nào-giải-thích-được thì em mới biết ba thằng D không hề đặt chuyện. – Chà, sáng sớm sao đông đủ vầy nè. Mấy anh dậy lâu chưa – Thằng Q bây giờ mới qua. – Thằng quỉ, sao hôm qua về xong trốn luôn vậy. – Em hỏi nó. – Hôm qua tự nhiên ông nội bị sốt, nằm mê man. Làm em phải ở nhà coi ông nội. Hình như trong cơn sốt ông nội nói gì đó. Nhưng em không nghe rõ. – nó tl – Thôi bây giờ đi cafe cà pháo đi rồi tính tiếp. Sáng ra phải có cà phê nó mới tỉnh người được. – thằng T đề nghị. – Ừ thôi đi ra quán cà phê làm phát đi. Rồi có gì chạy qua nhà thằng Q thăm nội tao – Thằng D nó chen vào. Một sự thật nữa, sau này tụi em mới biết. Hôm ấy không phải một cái bóng ở nhà em, nhưng là 2 cái bóng. Nhưng chỉ một cái bóng hợp tuổi với bác H (ba thằng D) nên bác mới thấy. Còn chi tiết …. xin mới các thím hóng Chap 10 : Đi tìm sự thật Sau chầu cà phê cà pháo. Ăn sáng với bún riêu cua đã đời. Em và 3 thằng kia quyết định qua nhà thằng Q để hỏi ông nội thằng D. Nhà thằng Q không to như nhà chính thằng D nhưng cũng lớn hơn nhà phụ sau vườn của nó. Nhà thằng Q cũng không khá giả gì. Vẫn làm nghề nông như nhà thằng D nhưng đất thì nhỏ hơn nhà thằng D. Được cái nhà thằng D cũng khá hòa thuận, không có chuyện anh chị em giành giựt cái gì. Vào nhà thấy chú thím đang lục đục làm gì đấy. – Trưa nay mấy đứa ở lại nhà chú ăn cơm nha – Chú V ba thằng Q mời tụi e ở lại ăn cơm. – Dạ. – E tl chú ấy, miệng cười tươi như hoa. – Nhà chú rau cháo đạm bạc, tụi cháu ăn tự nhiên nha. – Chú V cười cười. – Dạ tụi con dễ nuôi lắm chú. Nhà chú ăn gì tụi con ăn đó à – Em tl. Xong màn chào hỏi. 4 thằng vào thăm ông nội thằng D. Ông năm nay cũng ngoài 70 rồi. Khá yếu nhưng vẫn còn tỉnh táo. Hỏi thăm sức khỏe ông một hồi 4 thằng cũng phải vào vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên phải khai thác đó là đứa bé bí ẩn tên P kia. (Không biết có thím nào thắc mắc không, vì một số chỗ lại hỏi là con gái hay con trai. Vâng, chữ P viết tắt kia là Phi. Nó có thể dùng cho con trai và con gái) – Trong dòng họ mình có ai tên P mà con gái không vậy nội. – thằng D hỏi nội. Thoáng vẻ bàng hoàng trong mắt, ông nội nhìn 4 thằng. Xoa xoa bàn tay, ông nội thở dài rồi nhìn lên trần nhà. Rồi lại nhìn 4 thằng. Cuối cùng ông nội cũng lên tiếng : – Tại sao 4 đứa lại hỏi như vậy ? – Dạ, tại con nghe người ta nói nhà mình lúc trước có người con gái tên P mà con không biết nên hỏi nội. – Đứa nào nói vậy ? – nội ngạc nhiên nhìn thằng D. – Dạ thì mấy bà già hàng xóm. Mà nhà mình có phải không nội. – Thằng D hỏi, ráng tìm chút thông tin. Ông nội im lặng 1 chút, rồi nói tiếp : – Đúng là trước kia nhà mình có người con gái tên P. Và P đó là con gái của ông cố mấy đứa. Tức là em gái của nội. Nó chỉ nhỏ hơn nội có 1 tuổi thôi. Nó là 1 đứa con gái đẹp. Tuổi 16 trăng tròn. Trong xóm bao nhiêu thằng tối về suy tư, trồng cây si nó. Nhưng mà ông trời ổng ác quá. Con bé đẹp đến thế nhưng nó mắc một chứng bệnh. NÓ KHÔNG BIẾT NÓI ! Tuy ông cố mấy đứa rất thương nó nhưng lúc nào ánh mắt nó cũng thoáng lên nét buồn buồn. Cho dù bao chàng trai vây quanh nhưng nó vẫn chẳng thèm để ý đến một ai. Cho đến một hôm …. Nội thoáng ngập ngừng, nước mắt lưng tròng, ánh mắt toát lên vẻ buồn rười rượi. Nội tiếp lời : – Cho đến một hôm, hôm đó là sinh nhật tròn 18 tuổi của con P. Không biết là mấy giờ, nội chỉ nhớ lúc đó là buổi tối. Nội đang nằm ngủ thì nghe cả nhà lục đục dậy. Nội cũng ngồi dậy, thấy con P nó mặc bộ đồ mà nó thích nhất. Nó đứng trước mặt mọi người. Miệng bắt đầu nói “Mọi người hãy theo con.” Cả nhà vừa mừng vừa lo. Tại sao suốt thời gian qua con P nó không hề mở miệng nói một lời. Bây giờ bắt đầu nói thì lại đêm hôm khuya khoắt nói một câu lạ tai thế kia. Nghĩ là thế nhưng mọi người cũng đi theo con P. Ra đến bờ sông. Miệng nó lại dõng dạc : “Công ơn sinh dưỡng 18 năm nay dưỡng dục. Con xin công nhận, nhưng bây giờ con phải thực hiện trách nhiệm với công ơn sinh thành. Xin ba mẹ nhận của con 3 lạy.” Rồi còn bé cuối xuống lạy ông cố với bà cố mấy đứa 3 lạy rồi nó trầm mình xuống sông. Nội sững sờ từ đầu đến cuối, chỉ khi nghe tiếng cố mấy đứa hét lên nội mới cùng với ông nội 4 (tức là em của nội thằng D) lao xuống mong cứu được con bé. Nhưng thoáng cái con bé đã chìm đâu mất tăm. Nội và nội 4 lặn đến trời gần sáng không thấy con bé đâu cả đành bỏ về. Hôm đó bà cố mấy đứa cứ như người mất hồn, cứ ngồi thẩn thờ. Còn ông cố thì cứ ngồi thở dài. Suốt hôm đó cả nhà không cơm nước gì cả, cũng không nói với nhau tiếng nào. Bỗng hôm sau, cố mấy đứa gọi cả nhà lại. Bỗng cố mấy đứa nói : “Từ nay nhà mình không được cho con cháu đời sau biết chuyện con P. Cả nhà chỉ cần biết thế là được. Không cần hỏi nhiều. Nếu có ai hỏi con P thì cứ nói nó tên L và bị chết từ nhỏ là được.” Vì thế nên sau này từ đời ba mấy đứa trở đi không ai biết chuyện này…. Kể đến đây. Nước mắt nội bắt đầu lăn dài. Em ra dấu cho 3 đứa nó. Thằng D với thằng Q nói với nội : – Thôi nội nằm nghỉ đi nội. – Tụi con đi đây chút. Bây giờ cũng còn khá sớm. Mắc 4 cái võng ở ngoài vườn cây. Nằm chắp vá những mảnh ghép lại. Sự việc cũng lờ mờ hiện lên. – Vậy là hôm bữa, trong giấc mơ của tao. Người trung niên vào sau chính là ông cố của thằng D và thằng Q. Còn thằng dâm tặc là em của ổng. Và đứa bé kia chính là bà nội 3 của 2 thằng bây. Nhưng tao chắc chắn chính hồn ma của người con gái bị hiếp-giết kia đã trở về ám dòng họ tụi bây. Nhưng tại sao từ trước đến giờ chưa có gì xảy ra. Suy nghĩ nhiều làm đầu óc em bắt đầu mệt mỏi. Gió từ sông lùa lên thôi hiu hiu dần đưa em về giấc ngủ. Và lần này. Ông lão trên chuyến xe bắt đầu trở lại. Mang theo những sự thật chưa ai được biết. Chap 11 : Thân phận của ông lão. – Cậu ơi, cậu ơi …… Tiếng gọi này nghe quen thế nhỉ. Nhưng là của ai. Em mở mắt ra. Kế bên em là 3 cái võng trống A ! Ông già trên chuyến xe. Nhưng sao ông ấy lại ở đây ? Và thân phận thực sự của ông lão là ai ? Những câu hỏi chưa có lời giải lại 1 lần nữa dấy lên trong đầu em ! – Ông là ai ? Tại sao ông lại thoắt ẩn thoắt hiện như …. – Em hỏi, nhưng không dám nói thẳng từ kia. – Đúng. Ta không phải là người. Ta là 1 hồn ma bóng quế như cậu nghĩ. Nhưng ta không đến để hại cậu mà là cảnh báo cậu. – Cảnh báo ? Nhưng là cảnh báo về chuyện gì ? Ông nói gì con không hiểu ? – em hỏi ông lão, lúc này em đã ngồi thẳng lên. Ông lão nhìn em rồi thở dài. Bây giờ em mới nhìn kĩ lại ông lão. Ông vẫn y như lần trước. Vẫn bộ áo bà ba nâu và chiếc nón lá sờn cũ. Dù biết ông là một hồn ma. Nhưng tại sao em lại không sợ ? Nhìn ông toát lên một vẻ hiền từ. – Ta chính là ông cố của thằng D. Ta đến để cảnh báo cậu. Dòng họ của ta đã chịu một lời nguyền. Tuy cậu là người ngoài nhưng nếu cậu tiếp tục ở đây thì cậu sẽ chịu chung số phận với dòng họ ta đấy. Bây giờ cậu có 2 lựa chọn. Hãy suy nghĩ chín chắn. Ông lão thoáng nhìn xa xăm. Rồi quay lại nói tiếp với em : – Thứ nhất cậu hãy lập tức trở về nhà và ta sẽ giúp cậu quên đi tất cả. Cậu sẽ chỉ cảm thấy mọi chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ. Ồ, dễ thế. Thế thì tại sao phải chọn lựa. Phắn gấp về thành phố thôi. – Nhưng nếu cậu chọn lựa điều này. Cả dòng họ ta sẽ bị diệt vong. Kể thằng thằng D cháu cố ta, bạn cậu cũng thế. – Ông lão tiếp lời. – Vậy lựa chọn thứ 2 là gì vậy ông ? – Em hỏi tiếp. – Cậu hãy tiếp tục ở lại đây và giúp ta bảo vệ dòng họ này. – Ông nói, giọng như đinh đóng cột. – Giúp ? Làm sao con giúp được ? Con từ đó giờ làm gì biết chuyện hồn ma bóng quế này đâu ? Làm sao mà giúp ông được ? Mà tại sao trong dòng họ ông không nhờ lại nhờ một đứa người ngoài như con ? Và thậm chí nếu phải nhờ người ngoài thì sao không nhờ thằng T chẳng hạn ! tại sao phải là con ? Ông lão thoáng nét buồn. – Cả dòng họ ta. Không ai hợp vía với ta như cậu. Ta dù muốn cũng không ai trong dòng họ có thể thấy được ta. Và để giải được lời nguyền này thì cần một người ngoài và phải rất hợp vía với ta. Cậu có nhớ những giấc mơ kì lạ cách đây 2 hôm cậu đã thấy không ? Chính ta đã cho cậu thấy đấy ! Nhưng giữa chừng con H nó ngăn ta lại. Ta tốn sức cho cậu thấy một thời gian dài nên không còn sức chống nó nữa. Nên lúc đó cậu tạm thời ngất trong giấc mơ. – Cô H ? Cô H là ai ? – Em hỏi ông. – Con H chính là cô gái bị giết trong giấc mơ của cháu đấy. Bây giờ nó đã thành một con quỉ rồi. Nó đang muốn tiêu diệt cả dòng họ nhà ta. Em nghe thấy khá vô lí, chuyện cô H chết cách đây khá lâu, tại sao lúc đó cô ấy không ra tay. Tại sao lại phải bây giờ ….. – Tôi biết cậu nghĩ gì. Thực ra con H nó cũng đã tính ra tay ngay lúc ba thằng D 18 tuổi. Nhưng ta và con P đã hợp sức lại ngăn cản nó. Nhưng bây giờ oán khí của nó tích tụ tựa non núi. Ta và cả con P không thể nào chống lại nó được nữa. – P ? Có phải là đứa bé con thấy trong giấc mơ phải không ông ? – Đúng là nó. Đáng lẽ ra nó phải là đứa trả thù cho mẹ nó. Nhưng do nó tính tình thương người. Lại từ nhỏ được sự thương yêu bảo bọc của gia đình ta nên đành cãi lại mẹ nó. Hậu quả là nó không thể nói được. Đến năm nó 18 tuổi. Cũng là lúc nó mạn hạn thời gian giúp mẹ nó trả thù. Con H không được trả thù nên nhẫn tâm giết cả giọt máu của mình. Nói đến đây nước mắt cụ lại lăn dài. Đôi vai gầy run run. – Tội con P. Nó bị chính mẹ ruột giết nên cũng thành oan hồn chết yểu. Mệnh con P là mệnh xướng. Sau này lấy chồng giàu có ăn sung mặc xướng. Giờ thành ra oan hồn lang thang vất vưởng làm ta không khỏi đau lòng. Nếu không có nó giúp sức thì có lẽ dòng họ ta đã tiệt nọc từ lâu rồi. – Nhưng từ sau lúc con ngất thì chuyện gì xảy ra ? – Em hỏi ông ấy. – Bây giờ ta không còn đủ sức để nói chuyện với cháu. Nhưng bây giờ cháu đừng lo. Ngày mai, đúng 12h tối cháu hãy ra cái giếng gần ngôi nhà phụ trong vườn. Thả gàu xuống giếng, múc nước lên 3 lần. Lần thứ 3 lên một vật sẽ giúp giải đáp những thắc mắc của cháu. Còn bây giờ. 4 đứa hãy qua nhà con 3 (tức là cô 3 của thằng D, mẹ của thằng H đã qua đời) và đưa cho nó vật này, bảo nó đeo vào người. Trong họ nó là đứa vía yếu nhất, dễ bị quấy phá nhất. Hãy bảo nó đeo vào người 24/24 không bao giờ được tháo ra đến khi tai qua nạn khỏi. Các cậu đừng lo. Ta với con P sẽ ra sức ngăn chặn con H cho đến khi thằng D sinh nhật 18 tuổi. Khi đó ta sẽ không thể tiếp tục giúp sức cho các cậu nữa. Và còn một việc này rất quan trọng nữa mà cậu phải nhớ. Tối nay trước khi ngủ hãy lấy máu cậu pha với máu chó vẽ một vòng tròn lên cửa chính. Thế là các cậu có thể ngủ yên tối nay. Tối qua nếu ta không dùng sức cản con H lại thì có thể 1 trong 3 đứa bây đã thành hồn ma bóng quế như ta lắm chứ. haha. – Nhựt dậy đi. Dậy ăn cơm đi kìa mày. – Thằng D lay em dậy. Ai da ….. Bàn tay em cấn phải vật gì đó. Mở ra …… Đây là vật mà cụ cố thằng D đã dặn em mang qua cho cô 3. Và nó là ….. Chap 12 : Sợi dây chuyền cẩm thạch Một sợi dây chuyền có đá cẩm thạch. Nhưng viên đá không theo một hình dáng nào cả. Nó là một viên đá hình trụ, mặt gồ ghề thô ráp. Và điều đặc biệt ở lõi của viên đá nó không có màu xanh lam mà là màu hồng hồng. Sợi dây đính viên đá vào là một sợi chỉ đỏ mỏng như chỉ khâu đồ. – Tụi bây ngồi xuống đi, tao mới gặp ông lão hôm bữa – em gọi 3 đứa nó ngồi xuống. – Chuyện gì nữa đây, má, tao sợ lắm rồi đó, mày làm ơn đừng có nhát tao nữa nha – thằng T giọng run run. – Mà sao chỉ mình mày thấy ổng, tụi tao không thấy. – thằng D chen ngang. – Tụi bây cứ bình tĩnh nghe tao nói. Dù gì đây cũng là ông cố của mày đó D – em trả lời. Hít lấy một hơi đầy, em bắt đầu nhớ lại giấc mơ và kể cho 3 đứa nó nghe, rõ ràng từng câu từng chữ không thiếu xót gì cả. Một giấc mơ em nhớ như in. 3 đứa nó tròn xoe đôi mắt nhìn em, ngỡ ngàng. Em đưa luôn sợi dây chuyền mặt đá cẩm thạch trước mặt 3 đứa đó. – Bây giờ mình phải sang nhà cô 3 theo lời ông cố thằng D kể. Nhưng cái khó là làm sao thuyết phục được cô 3 đeo nó. Không lẽ qua đưa sợi dây rồi bảo cô 3 đeo vào đi – Thôi thì bây giờ cứ qua bên đó trước đi rồi hãy tính. Tao sợ chậm trễ là có chuyện không hay xảy ra. – Thằng D nói. Lúc nào nó cũng là thằng xông xáo, nhanh lẹ nhất. – Ừ. – 3 cả đứa gật đầu đồng ý. Đám ma nhà thằng H cũng không lớn lắm, nhưng vẫn đủ để người ta cảm thấy tang thương. Nó chết trẻ, lại là thằng siêng năng hiền lành, hỏi sao mọi người xung quanh tránh khỏi sự đau lòng. Nhất là mẹ nó. Tuy vẫn còn thằng em nó nhưng thằng này phá nhiều hơn làm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Cả nhà dựa vào thằng H mà bây giờ nó đã đi xa. Nhưng có một việc tui em không ngờ. – Tự nhiên từ ngày thằng H mất tới giờ. Thằng T (em thằng H, em ghi là T’ cho mấy thím dễ phân biệt nhá) bỗng nhiên lầm lì ít nói. Nhưng không còn đi ăn chơi trác táng nữa. Bây giờ nó đang đi coi vườn trái cây cho ông Tư ếch ở cuối xóm mình. Cô cũng đỡ lo phần nào. – Cô 3 nói, tuy tin vui là thế nhưng nỗi đau mất con cũng không thể nào nguôi ngoai được. Nói thêm một chút về ông Tư ếch. Nhà ổng là con út, 2 người anh lại chết trong chiến trận nên toàn bộ của cải đều thuộc về ổng. Ở cái huyện này đất của ổng là rộng nhất. Biệt danh Tư ếch là do ổng rất ghiền ăn thịt ếch, bữa nào dù nắng hay mưa mấy đứa người làm cũng phải đi soi ếch về để ổng nhậu. Nhưng giàu là thế nhưng ông ấy lại rất tốt. Thằng D cũng hay sang chơi với mấy đứa con của ổng mà lúc nào sang cũng có “của ăn của để thêm của mang về” Những người làm việc cho nhà ông ấy cũng khá xướng, tiền lương cũng hậu hĩ hơn chỗ người khác nên lúc nào cũng full chỗ. Muốn xin vào làm khó lắm chứ chẳng chơi. Vậy mà nghe lời cô 3 kể. Tự nhiên hôm qua thằng T’ đùng đùng một hai đòi qua nhà ông Tư để xin làm việc. Qua xin phát được ổng nhận luôn. Nói đến đây em sực nhớ lại việc quan trọng mà ông cố thằng D đã giao cho em. Lục sợi dây chuyền em đã bỏ cẩn thận vào túi nhưng bây giờ không biết lấy lí do gì, không lẽ nói nhà cháu có quà cho cô. Còn đang nghĩ ngợi thì cô 3 lên tiếng : – Con có gì đưa cho cô không N ? Giật mình. What ? Sao cô ấy lại biết. Em thậm chí còn chưa đưa sợi dây chuyền ra cho cô ấy thấy nữa cơ mà. Sao cô ấy lại biết. – Hôm qua cô đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ là người nhà đi cầu (do cầu tiêu chung nhà tắm) nên cô bảo đợi chút xíu nhưng không có ai trả lời. Lúc sau cô ra thì trước cửa nhà tắm có mảnh giấy. Trong tờ giấy bảo là ngày mai cháu sẽ đem cho cô vật gì đó và phải giữ bên mình. – Rồi tờ giấy đó đâu rồi cô ! – thằng D chen vào – Cô vừa đọc xong thì tự nhiên một cơn gió mạnh thổi vào nhà làm tờ giấy bay đi mất. Cô có chạy theo chụp nhưng tờ giấy bay ra cửa sổ nhưng lúc đó nhà đang đóng cửa nên không thể dí theo. – cô 3 tiếp lời Đến nước này rồi, em đưa sợi dây chuyền cho cô 3 và thuật lại mọi chuyện. Dù gì cô 3 cũng là người yếu vía. Nói trước cô đề phòng cũng nên. Nhất là trong nhà đang có xác người, âm khí khá mạnh nên cô 3 lại càng dễ bị bà H quậy phá. Cô nghe xong mà mắt chữ A mồm chữ O. Cô không hề biết bấy lâu nay có chuyện gì xảy ra. Loanh quoanh phụ giúp cô 3 một hồi 4 đứa cũng cáo bận. Dù gì cũng phải đi kiếm gì đó giải stress sau mấy chuyện vừa qua. Không khéo không chết vì ma hại cũng chết vì mứt mạch máu não – Mấy hôm nay nhậu ở nhà rồi. Hôm nay đi quán xem có đặc sản gì không. Với lại hôm qua ông cố thằng D nói sẽ không có chuyện gì xảy ra trong hôm nay, tao cũng yên tâm phần nào. Hôm nay trời nắng gắt, kiếm quán nào có vài món đặc sản với vài ly bia lạnh cho nó hạ hỏa cái đầu. Mấy hôm nay uống rượu suốt rồi. – Em lên tiếng 3 đứa nó cũng đồng ý. Em mới để ý. Hôm nay trời nắng khá lớn. Hôm đầu tiên ở đây mà nắng to đến thế. Thôi đã đi chơi rồi thì cũng phải tha ga cái nhỉ mấy thím…. Chap 13 : Ăn chơi hê hê Quán mà chúng em ghé đến là quán bà Ba béo ở đầu ngõ. Tên Ba béo quả thật không ngoa. Một thân hình mập mạp tròn trịa đập vào con mắt em. Không những thế, nhìn mặt bà này còn ác ác không kém gì những bà chuyên đâm thuê chém mướn đòi nợ Nghe theo lời thằng Q kể thì bà Ba này lúc trước ở Q4 làm nghề đêm thuê chém mướn. Sau này thằng con trai vào tù bà mới tu tâm dưỡng tính lại về quê mở quán nhậu. Quán bà này tuy không lớn nhưng được cái đồ khá ngon và tươi vì ngày nào cũng đông khách không bị đồ ăn cũ hôm trước để lại. Thằng Q nhanh nhảu chụp cái menu. Cũng phải thôi. Nó ở đây lâu năm, lâu hơn cả thằng D nên để nó gọi là hay nhất. Nó nhìn qua cái menu xong gọi bà Ba béo lại nói nhỏ gì đó. Rồi bả dắt nó ra sau quán. Em cũng tò mò đi theo, 2 thằng kia cũng thế. Em nghe loáng thoáng bà Ba béo vừa đi vừa quảng cáo : – Chuột đồng này hôm qua mấy thằng đệ tao nó đi bắt. Còn sống hết chưa làm gì. Con nào con nấy mập ú, bảo đảm tụi bây ă