Duck hunt

Đọc truyện ma- Chuyện ma quái lượm lặt ở quê

Những chuyện này mình được nge ông ngoại kể hồi còn nhỏ. Thực hư những chuyện này thì mình cũng ko xác định được. Chỉ ghi lại để anh em nào có máu chuyện ma coi chơi.Chuyện ma quỷ thì chủ yếu là truyền miệng nên thực sự rất huyễn hoặc, bác nào thích thì đọc, ko thích thì té dùm mình nhé. 1.Ma Dấu Hồi mới giải phóng, chuyện ma quái nhiều nhan nhản. Người ta bảo Chiến tranh qua đi chết chóc nhiều, âm thịnh dương suy nên đi đâu cũng gặp ma. Tối trời bước ra ngõ cũng gặp ma hù, ma nhát rồi, buổi trưa đứng bóng, lúc chính ngọ gặp ma là chuyện thường. Quê tôi hồi đó đói nghèo lắm, giải phóng lên, lại gặp cái lúc nhà nước thực hiện chính sách “ tự cung tự cấp “ , rồi thành lập mấy cái hợp tác xã này nọ, nên cuộc sống rất khó khăn thiếu thốn, thậm chí có nhà đói lay lắt. Một vùng quê ven biển đầy nắng gió, nghèo xơ xác nghèo. Thủy hải sản đánh bắt được rất nhiều nhưng cũng chẳng bán đi đâu được nếu không tham gia vào hợp tác xã thủy sản, đến nỗi có nhà hết gạo phải ăn cá, mực trừ cơm. Cái nghèo ám lên từng ngôi nhà, từng khuôn mặt khắc khổ của bà con. Cuộc sống vốn dĩ quá thiếu thốn, nên chẳng ai nghĩ đến việc cho con cái đi học để biết được cái mặt chữ. Học Chữ là một việc quá xa xỉ và lạ lẫm đối với phần lớn người dân ở đây. Cả một vùng chỉ có cậu Út con trai ông Hương Bộ – Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp là được đi học. Cậu út được cha cho theo học ở 1 thầy giáo làng vùng bên. Vì đi học xa nhà, nên cậu được cha gửi gạo rồi ở luôn bên nhà thầy, cứ mỗi tháng cậu Út được thầy cho về thăm nhà 3 lần, cứ 10 ngày về 1 lần. Như thường lệ, đến ngày mùng 10 của tháng , cậu xin phép thầy về thăm nhà. 7h sáng hôm đó, cậu Út bắt đầu lên đường. Quảng đường 18km quả là một khoảng cách không nhỏ đối với mộ cậu nhóc 15 tuổi. Cậu Út vừa đi vừa nghỉ . Mặt trời lên bằng con sào thì cậu dừng lại, vừa đói vừa mệt cậu ngồi xuống gốc cây mù u cổ thụ bên đường rồi giở cơm nắm ra ăn. Đang ngồi suy nghĩ miên mang thì chợt thấy đằng xa có một người đàn bà đang đi lại phía mình. Tới gần chỗ cậu Út, người đàn bà nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười. -Con là con của anh Hương Bộ chủ nhiệm HTX phải không? Người đàn bà hỏi. -Dạ, con là con trai út. -Đúng là dì không nhìn nhầm, con giống ba con như đúc. -Mà dì là ai vậy, con chưa gặp dì bao giờ cả. -Chắc con không biết dì rồi,dì cũng họ Lê, là em họ của ba con đó. Cũng lâu lắm rồi dì không ghé thăm nhà nên con không biết dì là phải. -Con đi đâu mà ngồi ở đây ? -Dạ, con đi học ở vùng này, bây h con về thăm nhà dì ạ. -Tội nghiệp con quá, còn nhỏ thế này mà phải đi học xa nhà, con đã ăn uống gì chưa? Giở gói cơm nắm xòe ra bàn tay, cậu út nói: -Dạ, con có đem theo cơm nắm, con chuẩn bị ăn đây. -Tội con quá, thôi cất cơm nắm đi, về nhà dì ăn một bữa cơm rồi hẳng về. Dì mới mua được một mớ cá bống nấu canh thơm( quả Dứa) ngon lắm . Khẽ đưa mắt nhìn gói cơm nắm, rồi lại nhìn trời, nắng chói chang thế này làm sao mà nuốt nổi. Cậu út đồng ý theo bà ta về nhà. Men theo con bờ ruộng đã bỏ hoang từ lâu , Cậu út đi theo người đàn bà dưới hàng cây mù u cổ thụ to lớn. Càng đi khung cảnh càng hoang vắng, không gian im lặng đến lạ lùng, không một ngọn gió, chẳng một tiếng chim. Lúc sau, Một căn nhà ngói đỏ hiện ra trước mặt người đàn bà dừng lại rồi mở cổng bước vào. Cậu út thực sự choáng ngợp trước sự giàu có của bà Dì này. Bước vào cổng, hai con chó sủa toáng lên, nhìn cậu Út khẽ gầm gừ, rồi ba bốn con ở nhanh nhẩu chạy xích 2 con chó và cột nhà. Vào nhà, bà kêu con ở đem nước mát lên cho cậu uống rồi người đàn bà khẽ gọi: -Bây đâu mang cơm lên cho cháu của mợ ăn, nhanh lên. Vừa dứt tiếng gọi thì 2 con ở lễ mễ bưng lên 1 mâm cơm to tướng, nhìn mâm cơm nào là: thịt Heo luộc chấm mắm tôm, Cá bống nấu canh thơm, rồi cá đối kho lạt, thơm nức cả mũi. Toàn là món mình thích cậu Út khẽ nuốt nước bọt . Liếc nhìn cậu út , người đàn bà nói khẽ: Con ăn cơm đi , kẻo đói. Chỉ chờ người đàn bà nói xong, cậu Út xúc cơm vào chén ăn một cách ngon lành, chưa bao h cậu được ăn một bữa cơm ngon như thế này. Cậu ăn đến 5 chén cơm to, no đến căn bụng. Ăn xong, người đàn bà kêu người đàn bà kêu người mang nước lên cho cậu uống rồi bảo: -Cũng trưa lắm rồi, nắng thế này con vào phản ngủ một giấc rồi chiều mát hẳng về. Người đàn bà nhìn cậu với 1 ánh mắt sắc lạnh Cậu Út ngoan ngoãn làm theo như một cái máy, bước tới phản nằm lên rồi ngủ thiếp đi. Ở nhà, ông Hương Bộ biết rằng hôm nay cậu con trai quý tử của mình về nên dặn người nhà làm luôn mấy món ngon .Nhưng quái lạ , sao 2h chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu Út đâu cả,…. Hay là con trai mình đã gặp phải chuyện gì rồi. Cả nhà đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Sự chờ đợi cũng có giới hạn, đến 3h chiều Ông Hương Bộ cùng 6 người trong nhà ủa ra đi tìm. Ông vẫn luôn hy vọng rằng cậu Út vì 1 lý do nào đó, nen hôm nay không về nhà. Đến nhà thầy, lúc đó trời cũng đã chập choạng tối. Vào hỏi thăm thì được thầy cho biết Cậu Út đã về nhà từ hồi sáng sớm. Hoang mang đến cực độ, ông Hương Bộ kêu lên một tiếng: Trời ơi con trai tôi… Rồi cả nhóm cùng thầy giáo đốt đuốt lên đi tìm. Cả một nhóm người đốt đuốc lập lòe đi theo con đường duy nhất mà cậu Út đã đi, họ cũng ko quên nhìn ao hồ, cây bụi rậm rập bên đường. Tìm tới tìm lui cái đoạn đường 18km đó cả mấy làn những vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu út đâu cả. Cậu như biến mất khỏi cuộc sống này rồi. Ông Hương Bộ có 1 dự cảm không hay về tính mạng của cậu con trai mình. Đêm càng về khuya…1h sáng rồi, ai cũng mệt nên ngồi xuống ngỉ bên cạnh cây cổ thụ mà cậu Út đã ngồi hồi sáng. Bất chợt ông giáo nhìn xuống chân thì thấy gói cơm nắm mà hồi sáng mình gói cho cậu học trò để ăn đi đường. : -Anh hương Bộ ơi, gói cơm của thằng Út đây này. nắm cơm nó vứt ở đây thì nó đi đâu – ông giáo la lên. Mọi người cùng nhìn vào nắm cơm , rồi chẳng ai bảo ai , tất cả hướng mắt nhìn về hàng cây mù u cổ thụ đầy vẻ u ám, ma mị. Ông Hương Bộ xăm xăm càm đuốc đi vào cái hàng cây mù u, mọi người hối hả đi theo sau lưng… Nửa đêm, có âm can, sương xuống lảng bảng, những ánh đuốc lập lòe trong cảnh sương khói nhìn như ánh đuốc ma trơi vậy… Đến cuối con đường, sũng sững trước mặt mọi người à một cây mù u to lớn cành lá um tùm, che kín cả một khoảng đất rộng lớn. Cây mù u này to lớn quá độ, chừng 5 đến 6 người ôm mới xuể. Ngta bảo rằng, Ma quỷ thường trú ngụ ở những tàng cây cao bóng cả như thế này nên ai cũng cảm thấy rờn rợn. Bất chợt có tiếng chim lợn từ trên cây kêu lên 3 tiếng : Éc..éc….éc… rồi vỗ cánh bay đi . Các cụ thương bảo rằng chim lợn mà kêu ở đâu thì nhất định chỗ đó có người sắp chết, hoặc ốm thập tử nhát sinh. Nó mà kêu ở nhà nào thì nhà đó chắc chắn có tai họa sắp ập xuống, nên ngta kỵ nó lắm Trong cái khung cảnh sương khói bảng lảng này, bất chợt có tiếng chim cú kêu làm mọi người rùng mình sởn gai ốc . Chẳng ai bảo ai, nhưng trong mắt mọi người ánh lên sự hoang mang đế cực độ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, một anh giơ đuốc vào chỗ con chim lợn vừa kêu thì: Trời đất ơi, có một cái xác người nằm tòng ten trên cái cành cây to lớn vươn ngang qua đường Nghĩ là ma nhác, nên cả bọn quăng đuốc chạy trối chết. Duy chỉ có ông Hương Bộ là còn bình tĩnh, ông giơ đuốc rọi thằng vào chỗ cành cây mà người đó đang nằm. Định thần nhìn lại thì mới biết đó là cậu út. Cậu đang nằm ngủ ngon lành trên “phản” của người đàn bà lạ mặt đó . Vất vả lắm mới đưa được cậu xuống đất an toàn, gọi mãi vẫn cậu vẫn không tỉnh. Biết là cậu đã bị ma dấu, mọi người xúm lại móc từ họng cậu ra nào là phân trâu, mãnh sành sứ, lá cây…đủ cả…. Ông hương bộ hứng lấy nước tiểu rồi phả vào mặt Cậu Út , cậu giật mình tỉnh giấc rồi lớ ngớ hỏi: Con ngủ lâu chưa, ba đến nhà dì từ lúc nào vậy…. ……. Về nhà , cậu Út lơ ngơ cả tuần mới trở lại bình thường. Sau này nge cậu Út thuật lại mọi chuyện, ông Hương Bộ khẽ thở dài và bảo: Vậy người đàn bà mà con gặp chính là cô em họ của ông. Bà này lấy chồng địa chủ rất giàu có, sau này cách mạng nổi lên, gặp ngay cái lúc bài trừ phong kiến địa chỉ nên họ đã xử bắn rồi tịch bien toàn bộ gia sản nhà bà. 2.Ma Quá Giang Ông anh vợ bác em làm địa chính của một huyện miền núi Huế. Vì nhà cách xa chỗ trụ sở Ủy ban tới 12 km,, đường núi gập ghềnh khó đi , lại phải băng qua 1 con suối nhỏ nên ông thường hay đi làm sớm. Cơ quan thường bắt đầu làm việc vào lúc 7 h, thì tầm 5h sáng là ông phải lọ mọ dậy làm vệ sinh ca nhân rồi lục tục dắt xe đi làm. Như thường lệ, hôm nào tới Ủy Ban cũng nghe người ta bán tán chuyện ma quỷ này nọ, nhìn đâu cũng thấy tụm ba tụm bảy bàn chuyện ma ở cái nghĩa trang liệt sĩ của Huyện. Cái nơi mà ông vẫn thường đi ngang qua mỗi lúc đi làm. Ông loáng thoáng nghe được chuyện như thế này: “Có 1 anh bán măng đi chợ sớm, lúc đi ngang qua nghĩa trang thì có 1 người đàn bà đứng xin xe xuống chợ. Anh vui vẻ bảo người ta ngồi lên xe rồi cứ bon bon chạy rất nhanh. Đi được 1 đoạn tầm 1km , anh cho xe chạy chậm lại rồi Anh hỏi vu vơ: -Chị đi chợ sớm vậy? Hỏi xong 1 lúc lâu rồi mà vẫn không thấy chị ta trả lời. Nhìn lui thì chẳng thấy ai cả. Yên xe trống không, người đàn bà đó đã biến mất tự lúc nào. Nghĩ là mình chạy nhanh quá, có lúc nào chị ta rớt cmn rồi cũng nên , anh quay xe lại tìm… Tìm 1 lúc lâu vẫn chẳng thấy gì. Lúc này anh ngờ ngợ … Quay xe về hướng chợ, Chạy được một đoạn thì anh thấy người đàn bà mình chở, nằm ấp mặt bên vệ đường, máu me be bết, chảy ra đỏ cả một vạt đường núi. Quái lạ sao lúc nãy mình quay lại thì không thấy- anh thầm nghĩ.. Hốt hoảng dừng xe , anh chạy lại nhìn, thấy chị ta vẫn còn thoi thóp thở. Anh lay lay người đàn bà. -Chị gì ơi, chị gì ơi… Vẫn không thấy tiếng trả lời, máu từ đầu người đàn bà liên tục trào ra, chị ta rên lên mấy tiếng ư ử rồi tắt thở. -Thôi chết rồi, phải nhanh chóng đi khỏi đây, chứ không thì mình mang họa mất. Nghĩ làm làm anh nhanh chóng xách xe rồi nổ máy. Định nhấn ga đi thì anh bỗng nghe đằng sau lưng có tiếng cười the thé : hé hé hé.. Hoảng hồn nhìn lại thì trời ơi, trước mắt anh là cái xác người đan bà , không biết đã bật dậy tự lúc nào,. Cả một khuôn mặt chầm vầm như cái mâm, chẳng có mắt mũi gì cả. Cái miệng đỏ au như máu ,. Tóc tai rũ rưỡi , trên đầu những giọt máu tươi chảy xuống chan hòa. Lúc này hồn vía anh như lên mây lên mưa , tay chân run lấy bẩy. Tay anh run quá đến nỗ chẳng thể nhấn nổi ga nữa. Cái xác lại cười : Hố hố rồi cất bước đi lại gần anh. Cố gắng lắm mới nhất nổi tay ga anh phi một mạch , chẳng dám quay đầu nhìn lại nữa. Anh chạy xe mà có cảm giác cái xác đàn bà đó vẫn như đuổi theo sau lưng vậy… Anh bỏ đi chợ sớm từ cái ngày đó” Chuyện của anh loan ra toàn cả huyện, đi đâu cũng nge ngta bán tán này nọ. Rồi chuyện cũng đến tai cơ quan của ông . Ông đi làm cả chục năm năm có thấy gì đâu, đúng là mấy cái hạng ăn no rửng mỡ, ngồi đồn thổi chuyện hoang đường. Phát cáu với cái lũ người đó, cứ mỗi lần nghe họ bàn tán thì ông lại lãng tránh đi chỗ khác, hoặc chen vào 1 câu: -Mấy ông bà lắm chuyện , tôi đi làm cả chục năm nay, ngày nào cũng đi ngang qua nghĩa trang liệt sĩ có thấy gì đâu, rõ là đồn nhãm. Cán bộ đảng viên mà lại đi tuyên truyền cái tư tưởng mê tín dị đoan như vậy là sao? Nhưng rồi: Một ngày như mọi ngày, ông dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt ăn sáng xong cũng tầm hơn 5 h. Ông xách cub 50 huyền thoại lên đường. Buổi sáng ở miền núi, sương mù dày đặc, đem lại cảm giác se lạnh cho người đi đường.Tới đoạn nghĩa trang liệt sĩ, bỗng nhiên ông thấy ớn lạnh. Xe đi ngon trớn thì từ xa a một người con gái trần truòng , tóc tai rũ rượi đi ngay giữa lòng đường , hướng về phía mình. Thấy lạ, ông đi chậm lại, đến gần thì bỗng nhiên cô gái ngước mặt nhìn lên: Một khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối, đôi môi khô khốc nứt nẻ, từ 2 khóe mắt 2 dòng máu đỏ tười từ từ ứa ra. Cô gái ngước mắt nhìn ông với 1 ánh mắt sắc như dao cạo. Lúc này hồn ông như bất phụ thể, Ông rú ga , chiếc xe trường tới, chiếc xe bỗng chao đảo dữ dội, biết là con ma nữ kia đã nhảy lên xe mình. Chẳng dám ngoài đầu nhìn lui, ông rú hết ga phóng 1 mạch,. Đi được một đoạn thì thấy xe nhẹ hẳn , quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. Từ 1 người không tin tưởng chuyện ma quỷ, bây h chính ông đã được giáp mặt với con ma nữ kia. Suốt ngày hôm đó ở cơ quan, ông cứ như người mất hồn. Chẳng nói chẳng rằng, cũng ko dám kể với ai về chuyện ông gặp ma, ông sợ xấu hổ với đồng nghiệp. Họp giap ban, mà ông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ ngãm lại chiều phải về, đi ngang nghĩa trang đó, là ông thấy rợn cả người. Nhưng rồi, chuện gì đến cũng sẽ đến, Xui cho ông hôm đó cơ quan có công văn của tỉnh gửi về, nên phải ở lại để nghe phổ biến nội dung. Tan sơ cũng 6h40 rồi, ở miền núi h này thì trời đã tối mịt mù. Ông xách xe về nhà. Ông ráng chạy thật nhanh, chỉ mong qua được cái đoạn nghĩa trang liệt sĩ đó , là êm chuyện. Đi được tầm 4km thì có 2 người bộ đội đứng bên đường vẫy ông lại. Dừng xe hỏi chuyện thì biết được 2 cậu bộ đội này vừa mới xuất ngủ ra đây đứng nhờ xe để về nhà. -2 cậu đi đâu mà tối mịt rồi còn đứng ở đây? -Dạ chúng cháu mới xuất ngủ, nhà cháu thì gần đây thôi. Còn bạn cháu ở tuốt trong Hương Sơn, chú cho nó nhờ xe một lúc nhé. Ông như người chết đuối vớ được phao liền đồng ý ngay không cần suy nghĩ. -ừ, lên xe đi cháu. Cậu bộ đội lên xe, ông bắt chuyện. 2 người thao thao bất tuyệt, đủ chuyện trên đời. Đến đoạn nghĩa trang liệt sĩ, ông bảo: -Cháu biết không, cái nghĩa trang này rùng rợn lắm. Hồi sáng bác mới gặp 1 con bé, chẳng biết người hay là ma hay là ma, nó trần truồng, tóc tai rũ rượu, khóe mắt lại tứa máu tươi, nhìn hải lắm. Cũng may có cháu đi cùng chứ bác cũng chẳng biết sẽ ra sao khi qua đây nữa. -Con ma nữ đó có giống cháu không bác? Một giọng nữ vang lên như vọng về từ cõi xa xăm Vừa nghe xong câu đó, tim ông như bay ra khỏi lông ngực. Qua gương chiếu hậu mờ mờ. Ông thấy người ngồi sau không phải là cậu bộ đội nữa, mà chính là con ma nữ ông gặp hồi sáng. Gương mặt đó nó liếc xéo nhìn ông qua gương chiếu hậu rồi chiếc lưỡi dài thòng lòng thè ra, từ từ vắt ngang ngang qua cổ ông, một cảm giác ươn ướt, mềm mềm, lạnh như băng từ từ xuyên vào tâm can. Kinh hoàng đến cùng cực, ông nhắm mắt , rú ga…Rồi ông chạy mãi chạy mãi…. Sáng mai có người đi làm đồng sớm, thấy ông nằm sóng xoài trên ruộng, chiếc xe nằm 1 bên, họ đưa ông vào viện… 3. Ma Da… Chuyện này em lấy lại ở thớt cũ của em, chắc có máy bác chưa đọc. Đây là câu chuyện ám ảnh em suốt những năm tháng ở quê… Viết câu chuyện này, mong vong hồn của 2 em đc Yên nghỉ sớm đầu thai kiếp khác. Adi đà phật. Vì 1 chút tế nhị nên em xin được giấu tên những ng trong câu chuyện. Cô D ở làng tôi nhà rất nghèo, lại đông con, chồng cô hy sinh trong chiến dịch biên giới tây nam. Cuộc sống gia đình cô rất chật vật, một mình cô phải nuôi tới 5 mặt con, nên cô ko lúc nào đc nghỉ ngơi , cứ suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cô D ko có nghề nghiệp gì cả, nên chỉ có làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày.Thương cô nên làng xóm ai có việc gì cũng mướn cô để thêm phần thu nhâp. Ngoài ra , cô D còn có 1 công việc đó là hái rau đắng mang ra chợ bán kiếm tiền nuôi lũ con thơ. Công việc này cũng giúp cô kiếm bữa vài chục ngàn – 1 số tiền không nhỏ đối với người nghèo đúng ko mấy thím Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Chợ sáng ở quê em đông từ khoảng 6h, nên tầm khoảng 4h sáng cô D phải ra đồng hái rau đắng để tranh thủ về cho kịp buổi chợ. Như thường lệ, cô D dậy từ rất sớm , gà gáy sáng là cô xách thúng lên đường. Tinh mơ trời mù sương lãng đãng, cô D đi ra cái chỗ vẫn hái rau cũ, nhưng kì lạ: Rau đắng ở đó héo úa hết cả, chẳng biết phải làm sao, cô đành xách thúng đi loanh quanh đồng kiếm chỗ để hái, và cũng thật kì lạ, chẳng có cọng rau nào hoặc gỉa chỉ lác đác vài cọng rau đắng già nua, còm cõi. Đánh liều đi lên cái bờ mương dẫn nước , em xin nói thêm 1 tý về cái bờ mương này: Dân đồng áng, ít ai dám bén mảng tới cái bờ mương này vào buổi tối, trưa đứng bóng hoặc sáng tinh mơ.,. cái bờ mương này nổi tiếng có ma, khối người đi đồng sớm thường gặp 2 đứa nhỏ ngồi gục đầu tóc tai rũ rưỡi trên bờ mương, miệng thì thầm than : lạnh quá, lạnh quá…Rồi cả 2 cất tiếng khóc tỉ tê , lúc gần lúc xa, như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Lắm người gan dạ, cũng mạnh bạo đến gần để xem cho rõ, khi đến gần thì 2 đứa nhỏ ngẩng đầu lên: Trời ơi! 2 cái mặt chằm vầm, tím tái, 2 con mắt trắng dã… rồi bọn nó cất tiếng cười the thé hehehe….. hức hức…. Khối anh bất tỉnh nhân sự tại chỗ, lắm người ỉa đái trong quần dầm dề…. 2 cái vong nhỏ này, là 1 câu chuyện thương tâm ở quê tôi hồi đó. Nhà chú H thuộc hàng cùng đinh của làng, gia đình rất khó khăn. Chú đi phụ hồ , vợ chú cô M thì buôn bán cọc cạch kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống gia đình chú càng ngày càng túng quẩn. 4 đứa con của chú , thằng anh cả 19t cũng bươn chải vào sài gòn làm thuê phụ giúp gia đình, con bé kế nó cũng đi ở cho nhà ngta. Còn lại 2 đứa nhỏ là thằng C 10 tuổi và con T 8 tuổi , ở nhà với Bố mẹ. Tuy còn nhỏ nhưng chúng nó cũng đã hiểu đc cái khốn khổ của gia đình mình, thương ba mẹ 2 đứa cũng mò cua bắt ốc phụ gia đình. Ngày định mệnh, thằng C cùng con T rủ nhau xách lưới đi kiếm ít cá về tăng gia bữa ăn . Ra đi với cái bụng đói, 2 đứa xách lưới đến chỗ cái mương rồi bắt đầu thả lưới. Cái mương này vào mùa mưa nước rất sâu, đáy mương nông sâu thất thường. Thằng C giăng lưới dọc theo bờ mương, bất ngờ chân nó sụt vào cái chỗ nước sâu, nó thì ko biết bơi nên chơi với giữa dòng. Tội nghiệp cho2 đứa, sáng hôm đó chẳng có người nào trên đồng cả. Con T thấy vậy liền chạy tới níu tay thằng C, và rồi thằng C lôi luôn con T xuống cùng nó . Chú H đi làm về , cũng đã 12h trưa sao chưa thấy thằng C cùng con T về ăn cơm, hỏi vợ thì chú biết là 2 đứa đã xách lưới đi từ lúc 8h . Linh tính mách bảo là có chuyện chẳng lành, chú H và cô M chạy ngay xuống chỗ cái mương, tìm mãi chẳng thấy 2 đứa đâu cả, chỉ thấy 2 đôi dép còn để trên bờ mương. Chú nhảy ngay xuống mương lặn tìm con, Cô M thì Khóc òa lên rồi chạy về làng kêu mọi ng giúp đỡ. Thanh niên trai tráng ở làng, lặn ngụp từ 12h tới 5h chiều vẫn chẳng thấy xác của 2 đứa đâu cả. Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng cho tới khi bà ngoại của 2 đứa tới, bà thắp 1 nén nhan rồi khán vái: 2 con sống khôn thác thiêng thì báo chỗ cho bà biết để tìm xác..huhu…. Rồi bỗng nhiên bà đi xăm xăm qua cái chỗ bụi cỏ rậm sát mép nươc, rồi bà nhảy xuống và la toáng lên: Chúng nó đây rồi! Ngoài sức tượng tượng của mọi người, cái chỗ bụi cỏ đó nươc cũng khá sâu, cũng khoảng tới cổ 1 người lớn. Chẳng hiểu sao hai mươi mấy người lặn ngụp qua lại chỗ đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thấy. Lúc vớt xác 2 đứa lên, cả 2 ôm nhau cứng ngắt, mắt mở trừng trừng, mặt mũi tím tái, ai thấy cũng ko cầm đc nước mắt. Cô M , chú H khóc rống lên. Bỗng nhiên, Máu từ miệng, mũi của 2 đứa òng ọc trào ra, ai cũng kinh hoàng. Ngta nói rằng những người chết nước, lúc có gia đình hoặc ng thân tới khóc lóc thì thường trào máu ra như vậy. Quay lại chuyện cô D, Cô D đi cả buổi cũng chẳng có cọng rau nào, đánh bạo cô qua chỗ cái bờ mương để hái rau. Thật ngạc nhiên, rau Đắng ở đó rất nhiều, mà cọng nào cũng xanh mơn mởn, lom khom hái ra 1 lúc lâu cũng gần đầy thúng…rau thì rất nhiều nhưng cô vẫn có 1 cảm giác rờn rợn, định bụng hái chúc nữa rồi về cho kịp chợ. Bỗng cô nge vẳng trong gió có tiếng khóc ai oán não nùng, tiếng khóc lúc xa , lúc gần, lúc như giận hờn, oán trách, lúc như đau khổ đến cùng cực. Tự nhiên cô D thấy 1 luồng khí lạnh chạy từ gáy rồi lan tỏa ra khắp châu thân, cô biết là mình gặp Vong hồn 2 đứa nhỏ rồi. Cô khấn lầm rầm trong bụng,: Cô D đây , 2 đứa đừng làm cô sợ, để cô hái ít rau về nuôi mấy đứa em ở nhà. Khấn xong thì tiếng khóc càng lúc càng to, như xé vào lòng người nghe. Bất giác cô có cảm giác như ai đó đứng sau lưng mình, quay lưng lại thì trời ơi: Thằng C và con T đang đứng sau lưng mình, ng ướt như chuột lột, tóc tai rũ rượi. Chúng nó ngước lên nhìn cô với cái khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối, 2 con mắt không tròng trắng dã….máu từ miệng, mắt mũi trào ra như suối. Lúc đó cô D hồn như bất phụ thể, chết đứng , cứ nhìn thẳng vào 2 đứa,. Bất chợt cô rùng mùng rồi xách thúng co giò chạy. Cô chạy chừng nào thì tiếng cười the thé của 2 đứa cứ như đuổi theo sau lưng mình, rồi có tiếng nói vang lên sau lưng: Cô D, cô chạy đi đâu vậy. Xuống ở cùng với chúng cháu cho vui…Xuống ở với chúng cháu….Xuống ở với chúng cháu ….hé hé….hức hức… Chạy tới đầu làng thì







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- CẨM TÚ KỲ BÀO

Đọc truyện ma- CẨM TÚ KỲ BÀO Chương 1: Gặp Gỡ Tôi đưa tay đón lấy, chiếc áo đ...

Truyện Ma

09:56 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Chết trong mơ

Đọc truyện ma- Chết trong mơ Ngay khi bạn bắt đầu những dòng chữ này, bạn phả...

Truyện Ma

09:53 - 10/01/2016

đầu hay mông

đầu hay mông Một anh hói suốt ngày bị đồng ng...

Truyện Cười

21:18 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Quỷ Ám(phần 2D)

Đọc  Truyện Ma – Quỷ Ám(phần 2D) Thứ Sáu, ngày 29 tháng Tư. Trong lúc Chris chờ đ...

Truyện Ma

08:39 - 10/01/2016

Siêu nhân Gao

Siêu nhân Gao - Đêm không sao - Trăng lên cao ...

Truyện Cười

21:59 - 26/12/2015