i đi.” “……” “Biểu tình đó của anh là gì , thu hồi vào.” Chỉ nghe trong máy cassette truyền đến tiếng kinh hô. Tạp âm mất đi. Giống như có cái gì đang va chạm, âm thanh kia nhẹ mà thanh thúy, thu vào trong máy, lộ ra loại lãnh liệt . “Cái gì thế?” Lộ Hà cau mày hỏi, để sát vào máy cassette. Một âm thanh khác nho nhỏ vang lên trong máy cassette , đánh vào màng nhĩ của Tôn Chính. “Đây là……” Nghiêm Ương cầm gì đó lên “Anh nhận ra được không ?” Lộ Hiểu Vân không nói lời nào. Nghiêm Ương tiếp tục nói:“Tôi thấy rất quen …… Nhưng không có khả năng là của con người , mà như là……” “Là xương mèo.” Lộ Hiểu Vân hiểu ý của hắn. Lộ Hà chấn động, nắm chặt máy cassette . Cái lỗ rỗng kia nguyên lai là để chôn xương mèo? “Bà cô đó đem xương mèo chôn ở đây làm gì ……” Nghiêm Ương hỏi “Chẳng lẽ đây là lý do vì sao có người thấy mèo ? Không phải nguyên nhân xuất phát từ điếu lan sao ?” “Hai căn xương ống chân, hai căn xương cánh tay, không tốt .” Trong băng truyền ra tiếng xương cốt va chạm rất nhỏ Lộ Hà chỉ cảm thấy da gà nổi từ thắt lưng lên tới ót . Theo hắn nhận thức, Lộ Hiểu Vân rất khi đối với những tình huống như vậy đánh giá tốt hay xấu , đại đa số thời điểm anh ấy không nói lời nào bởi vì anh ấy nghĩ hành động mới có thể giải quyết mọi vấn đề , anh ấy không lãng phí nước bọt . Lúc này anh lại phá lệ nói hai chữ “Không tốt ”. “Có ý gì?” Nghiêm Ương thanh âm rõ ràng là bị dọa “Xương mèo này có phải dính lời nguyền gì hay không ?” “Không phải, phía dưới còn có gì đó , cậu lấy ra dùm tôi.” Lộ Hiểu Vân thanh âm vẫn duy trì trấn định. Trong băng truyền đến âm thanh tất tất tốt tốt, Nghiêm Ương nói :“Vấn đề quả nhiên nằm trên người bà cô này, không nghi ngờ bà ta cũng không được, mặc kệ là điếu lan hay mèo đều có liên hệ với bà ta . Anh mới đến đương nhiên không biết, nghe nói trước kia bà ta có nuôi qua một con mèo , xem nó như bảo bối , thường xuyên thấy bà ta ôm mèo đi khắp nơi ở bệnh viện , còn nói chuyện với mèo …… Nhưng sau này con mèo đó đi ra đường bị xe cán phải , không đến vài ngày thì chết .” Lộ Hà và Tôn Chính đứng đối diện nhìn nhau , mơ hồ cảm nhận được gì đó, nhưng vấn đề này giống như tia chớp xẹt qua một cái , chưa kịp nắm bắt đã ẩn nấp . “Cái gì kia ?” Bên kia Nghiêm Ương kinh ngạc kêu một tiếng “Tờ giấy? Hình như có từ rất rất lâu rồi nha …… A!” Lộ Hiểu Vân giật đi … “Trên đó viết gì thế ? Tối quá , anh đọc lên đi.” Trầm mặc một chút, trong máy truyền đến tiếng Nghiêm Ương oán giận:“Sao anh không đọc , đưa lại cho tôi làm gì …… Tiểu Tần, em nấu ngon lắm , ngày mai kết thúc thực nghiệm sẽ đến ăn thức ăn của em …… Này là cái gì nha?” “Tiểu Ttần, cuối tuần anh đứng dưới lầu chờ em……” “Tiểu tần, khóa học ngày mai anh không đến , đến lúc đó nhớ chép bài cho anh …… Chí Vấn ,Chí Vấn?!” Nghiêm Ương đọc lên . “Chí vấn?” Tôn Chính dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lộ Hà, sao cậu cảm thấy tên này rất quen …… Lộ Hà cũng đang đau khổ suy tư , cái tên này rất quen thuộc, rất quen thuộc . Là ai? “Đây là cái gì?” Lộ Hiểu Vân hỏi. Nghiêm Ương lập tức cười ra tiếng:“Ha ha ha, rốt cuộc cũng có thứ tiểu tử anh không biết !! Tôi nói cho anh tờ giấy này…… Hẳn là khi còn đi học một nam sinh viết cho nữ sinh, rất lưu hành ở niên đại đó, nữ sinh này chính là Lưu Tần, năm đó còn trẻ, nam sinh này tên là Chí Bấn,anh biết Chí Vấn là ai không ? Này quả thực là chuyện kinh thiên động địa ở bệnh viện a!” “Tôi nhớ ra rồi!” Lộ Hà bừng tỉnh đại ngộ “Chí Vấn này, chính là Trần Chí Vấn!” Trần Chí Vấn…… Tên này giống như cây châm đâm vào đầu Tôn Chính , ngực cậu không khỏi trở nên căng thẳng Trần chí vấn…… “Đồ ngốc Lộ Hiểu Vân , Trần Chí Vấn chính là viện trưởng bệnh viện này nè ! Xem ra ông ta và Lưu Tần từng là bạn học, quan hệ không tồi…… Nhưng Lưu Tần giữ lại tờ giầy này , đặt dưới xương mèo để làm cái gì ? Trần viện trưởng đã có vợ có con rồi mà ……” “Trần Chí Vấn, chính là viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện này , Chính!” Lộ Hà bắt được manh mối trọng điểm , kích động quay đầu . Thấy Tôn Chính nhíu chặt mày, trong ánh mắt lưu động quang mang mờ mịt và sợ hãi. “Cậu sao vậy?” Tôn Chính tỉnh táo lại , vẫn như cũ nghi hoặc nói:“Tôi cảm thấy gì đó ……” “Đừng nói anh không hiểu nha ?” Nghiêm Ương ở trong máy cassette hỏi , tựa hồ đã quên hết chuyện của mèo hay điếu lan , cả người đều đắm chìm trong trạng thái hưng phấn. Bốn cái xương mèo đinh đinh đang đang vang lên . “Xương mèo để cầu nhân duyên , là người dân tộc Tùy Âm * thường dùng , tôi nghe nói qua, chưa từng gặp qua.” Thanh âm Lộ Hiểu Vân thực trầm trọng. “Tùy Âm? Đó là người ở đâu ?” “Không biết. Lưu Tần là người Tùy Âm , thì vấn đề bệnh viện này lớn rồi.” “Tùy Âm? Anh nghe thấy chưa ?” Tôn Chính khó hiểu. “Chưa” Lộ Hà lắc đầu ,“Nghe giống như dân tộc kỳ quái nào đó hiểu biết những kỳ môn tà thuật ……” “ Đem mấy thứ này để lại chỗ cũ, đừng để cho bà ấy phát hiện, chúng ta đi về trước.”Lộ Hiểu Vân phân phó. Chương 35: Cuộn Băng Của Bác Sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2'> Cạch cạch cạch. Ngón tay Lộ Hà có tiết tấu gõ lên cửa sổ , mày hơi hơi nhăn , ngẫu nhiên mân mê cánh môi đã khô lại. Tôn Chính không có quấy rầy suy nghĩ của Lộ Hà, nhìn hắn bộ dáng phục tùng đứng nhìn một mảnh tối đen sau cửa sổ cũng có chút đăm chiêu . “Chúng ta…… đại khái cũng có thể suy đoán được Lưu Tần và viện trưởng có quan hệ ” Lộ Hà tự nhủ “Lưu Tần là người Tùy Âm , tuy rằng tôi không biết Tùy Âm là chỗ nào, nhưng chắc nó là một nơi rất xa, cho nên thói quen sinh hoạt của bà ấy rất khác mọi người ở bệnh viện ” Tôn Chính từ chối cho ý kiến gật đầu, không phải đa số anh đều tự cho mình là “trinh thám” phán đoán lung tung sao ? Thị phi đúng sai cũng không có ai đối chứng , dù sao anh thích thế nào thì làm thế đó …… “Nếu nhìn tình trạng Lưu Tần ở bệnh viện, bà ấy vẫn bị người khác xa lánh, bởi vì bà ấy là một người quái gở đến từ nơi hẻo lánh nào đó, không hợp nhau, không hợp loài…… Đó là điều mà tôi có thể nghĩ đến ” Lộ Hà ngữ khí biến chuyển “Nhưng mà cậu xem, đối với bà ấy có một người không giống như vậy .” “Trần Chí Vấn?” “Đúng vậy, từ tờ giấy bọn họ truyền đi năm đó, quan hệ hằn không tồi, nhưng cũng chỉ nằm ở mức bạn thân , đối với Lưu Tần mà nói có lẽ đó chính là người bạn duy nhất , không, Trần Chí Cấn chính là mối tình đầu của bà ấy……” Tôn Chính nhướng mi, rốt cuộc cũng có hứng thú . “Đúng vậy, nếu là mối tình đầu, hơn nữa là người yêu duy nhất, những chuyện này đều dễ dàng giải thích” Lộ Hà bừng tỉnh đại ngộ “Trần Chí Vấn ở bệnh viện này bao lâu, Lưu Tần cũng ở đây bấy lâu, Trần Chí Vấn đối với bà ấy thế nào tôi không biết , nhưng ông ta làm viện trưởng, cưới vợ sinh con, phải nói đã quá mãn nguyện , Lưu Tần người phụ nữ này ở góa đến năm bốn mươi tuổi, một người lui tới …… Cũng không sợ cô đơn……” Tôn Chính nở nụ cười, nhưng nụ cười này không hề có cảm tình :“Bà ấy làm sao sợ tịch mịch ? Không phải còn có con mèo sao?” “Nga, mèo , đúng vậy , con mèo kia chính là người bạn duy nhất của bà ta, nói chuyện với nói , cùng nó đi dạo, thoạt nhìn rất thanh nhàn, nhưng nhìn mèo nghĩ đến người khác tư vị rất khó chịu ……” Lộ Hà một trận cảm khái “ Còn mèo này sau cũng rời bỏ bà ấy .” Tôn Chính ánh mắt không tự chủ nhìn đến nơi bọn họ tránh xa. Mèo biến thành người, người biến thành mèo , Lưu Tần có hay không từng có loại ý tưởng điên cuồng này không? Nếu con mèo này có một ngày biến thành anh ấy thì được rồi. Nếu có một ngày anh ấy biến thành con mèo này bên cạnh mỗi ngày thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, thân thể cậu đột nhiên chấn động, khi mai tán xương cốt của con mèo này , có phải mỗi giây mỗi khắc đều ngập tràn loại ý tưởng này? Bà ấy có nghĩ đến hay không , một ngày nào đó, con mèo thật sự sẽ biến thành người? Nhưng cho dù có một ngày như vậy, người đó khẳng định cũng không phải là Trần Chí Vấn …… “Sau khi mèo chết , bà ấy đem xương mèo và tờ giấy bà ấy vẫn giữ gìn chôn xuống gằm bàn , giống như bảo bối ngày ngày khẩn trương bảo vệ ,” Lộ Hà tiếp tục cau mày thuật lại chuyện của Lưu Tần “Điếu lan đơn thuần chỉ là vì nó có quan hệ với viện trưởng nên bà ấy mới đặt nó bên cạnh , nhưng bên trong xương mèo này , có cổ quái gì đúng không ?” “Lưu Tần này , có phải …” Tôn Chính dừng một chút, cảm thấy có chút ngượng ngùng “Biết phép thuật gì đúng không ?” Lộ Hà nhìn cậu một cái, chần chờ gật đầu:“Có lý, nếu không vì sao lần đầu tiên anh hai tôi vừa thấy xương mèo đã khẩn trương như vậy? Khẳn định anh ấy đã nhận ra gì đó, anh ấy nói xương mèo dùng để cầu nhân duyên , nói như vậy bốn cái xương mèo này chắc chắn còn có tác dụng kỳ quái khác.” “Cho nên khi Tiểu Điền đụng phải chỗ ấy , bà ấy liền cảnh cáo Tiểu Điền, xương mèo này không mang đến nhân duyên, ngược lại dẫn đến mấy thứ tà môn gì đó.” Tôn Chính thuận lý thành chương bổ sung. Ở phía sau , cuộn băng không có nội dung gì hết di chuyển đến cuối cùng dừng lại . Lộ Hà một bên vô ý thức mở máy cassette ra, một bên tiếp tục phân tích:“Anh hai tôi nhìn ra được từ chuyện của Tiểu Điền có cổ quái, lại điều tra Lưu Tần lâu như vậy rốt cuộc cũng tìm được manh mối , khẳng định anh ấy từ mấy cái xương này nhìn ra được gì đó , hơn nữa…… Dự cảm của anh thật chính xác, vấn đề của bệnh viện này quả nhiên có quan hệ với Lưu Tần.” Cho nên anh ấy và Nghiêm Ương trước tiên chôn manh mối xuống , để lại nhiều chứng cớ. Nếu bọn họ tiến hành thuận lợi, hẳn là chuẩn bị hành động giải quyết vấn đề của bệnh viện này …… Nhưng những cuộn băng vẫn còn ở đây nhiều năm như vậy , vấn đề của bệnh viện vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay– Chẳng lẽ…… Trên đường xãy ra vấn đề ? Cuối cùng bọn họ không thể giải quyết , chỉ có thể để lại chứng cớ cho những người sau? Nhưng làm sao viện trưởng lại có tư liệu của bọn họ ? Chẳng lẽ ông ta và Trần Chí Vấn có quan hệ sao ? “Nếu là Trần Chí Vấn bảo Lưu Tần làm thì sao……” Lộ Hà nói , trong lòng dâng lên dự cảm xấu , đình chỉ động tác, môi run nhè nhẹ. Lộ Hiểu Vân, anh đừng làm em sợ …… Em kỳ vọng rất cao về anh , rất cao …… Anh làm anh hai trước đây không thèm chơi chung với em , cũng không cho em chép bài , nói chuyện không thú vị, không đem bạn bè về cho em biết , cũng không mang ban gái xinh đẹp về để em ngưỡng mộ, duy nhất có thể làm cho em sùng bái anh chính là điểm ấy , anh trăm ngàn đừng làm em thất vọng…… Không, đương nhiên sẽ không, Lộ Hà lắc lắc đầu, muốn loại bỏ ý niệm này ra khỏi đầu, Lộ Hiểu Vân đương nhiên không thể hoài nghi , điểm ấy dù bây giờ hay tương lai cũng không bao giờ sai . “Anh nói Trần Chí Vấn bảo Lưu Tần làm gì?” Tôn Chính đợi nửa ngày không nghe được nửa câu sau của Lộ Hà, rốt cục nhịn không được hỏi ra. Lộ Hà phục hồi tinh thần lại:“Nếu tôi nói Lưu Tần làm ra chút chuyện kỳ quái gì đó , sau đó Trần Chí Vấn lợi dụng điểm này , để cho bà ấy phạm chút sai lầm khiến cho khí tràng của huyệt xuất hiện thì sao?” “Làm cho bà ấy phạm phải cái gì ? Chẳng lẽ bà ta có năng lực làm người ta trường sinh bất tử khải tử hồi sinh ?” Tôn Chính thập phần nghi ngờ. “Tôi cũng không nói như vậy , nhưng có khả năng mà , nếu chúng ta đem chuyện viện trưởng làm cuộc giải phẫu kia liên hệ vào , không , nếu bây giờ tụi mình ở phòng hồ sơ thì được rồi , tư liệu đó chắc dễ tìm được ” Lộ Hà không thể khám phá được bí mật thập phần tiếc nuối “Nhưng bây giờ chúng ta cứ tiếp tục nghe băng cassette đi , làm sao ra ngoài được mới quan trọng .” Hắn lấy cuộn băng khác ra , lật sang mặt chính, cảnh giác nhìn bốn phía , tạm thời không có tình trạng kỳ lạ xuất hiện , chỉ là cảm giác lạnh băng dưới chân khiến hắn cảm thấy rùng mình. Hắn nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Lưu Tần , oán giận một câu:“Lưu Tần nữ nhân này a , đáng giận cũng có chổ đáng thương ……” “Đáng giận?” Tôn Chính đề cao âm điệu “Lưu Tần đáng giận sao? Ngay từ đầu bà ta không làm gì sai cả.” Lộ Hà ấn nút play , cuộn băng bắt đầu vòng vo chuyển :“Tôi thừa nhận , lúc bắt đầu bà ấy không làm gì sai , có thể do bà ấy bị lợi dụng , nhưng mà……” Tựa hồ cũng không có nghe Lộ Hà nói , Tôn Chính rất nhanh nói tiếp :“Vì sao cả một đám người , trong đó không tới ba người đều đi tẩy chay một người còn lại ?” “Bởi vì” Lộ Hà chần chờ “Văn minh xã hội khác biệt……” Tôn Chính nhìn hắn một cái, mỉm cười:“Văn minh bất quá chỉ là vẻ bề ngoài ,anh biết vì sao không?” Lộ Hà lần đầu tiên từ trong ánh mắt Tôn Chính thấy được sự lạnh lùng, hắn ngậm miệng không nói lời nào. “Bởi vì sợ hãi.” Tôn Chính ý cười chưa giảm “Bởi vì cùng họ khác biệt , cho nên cảm thấy sợ hãi, bởi vì sợ hãi cho nên dùng cách tẩy chay để người kia cảm thấy mình khác người mà xấu hổ .” Lộ Hà dời đi tầm mắt, ánh mắt dừng trên cánh tay đang nắm chặt của Tôn Chính , rất dùng sức , thủ ấn màu đen trên cổ tay đều bị lộ ra. Lộ Hà nhịn không được muốn che đi dấu tay kia , hơi hơi vươn tay ra , phủ lên. Trên cánh tay truyền đến độ ấm của người khác, cánh tay đang nắm chặt của Tôn Chính cũng dần thả lỏng . Tạp âm trong băng bắt đầu vang lên . “Xin lỗi” Tôn Chính ngữ khí bỗng nhiên dịu đi “Tôi nói hơi nhiều , nghe bọn họ nói gì đi ” Lộ Hà nhẹ nhàng thu hồi tay . “Ân.” Trên hành lang trống trải vang lên tiếng bước chân dồn dập của hai người . Theo cuộn băng thứ nhất , bây giờ hai người bọn họ hẳn đang trên đường từ phòng xét nghiệm đi về Trong máy cassette vang lên tiếng bước chân của người cầm máy thỉnh thoảng phát ra tiếng ma sát của quần áo , âm thanh lớn lại rất khó nghe “Lộ Hiểu Vân,” Chủ nhân chung quy vẫn chịu không nổi tò mò ,“Tùy Âm là nơi nào ?” Người bên cạnh hiếm thấy dừng lại một chút . “Nói cho tôi nghe đi , Tùy Âm là nơi nào ? Người tỉnh nào thế ? Vân Nam? Giang Tây? Nghe khẩu âm của Lưu Tần chắc là người phía nam ……” Nghiêm Ương không có buông tha tiếp tục truy vấn,“Thần thần bí bí , địa phương đó có gì lạ không ?Ngồi máy bay hay xe lửa , hay đi xe nhà cũng được ?” “Tùy âm,”Giọng nói trầm thấp của Lộ Hiểu Vân vang lên “Là nơi gần đại địa chi huyệt nhất .” “Đại, đại địa chi huyệt?” Lộ Hà và Tôn Chính đồng thời quay đầu muốn hỏi gì đó , nhưng không hai người đối mặt lại không nói được gì Làm sao anh ấy biết đại địa chi huyệt …… Hai người trong lòng đồng thời nghĩ. “Lúc trước cậu có nói , từng cái thành thị đều có một cái huyệt?” Tôn Chính rốt cục mở miệng hỏi. “Đúng vậy.” “Vậy đại địa chi huyệt …… Là như thế nào ?” Lộ Hà lắc đầu, lộ ra biểu tình do dự:“Tôi đoán , nếu nói nhẹ một chút , thì là nơi gần hoàng tuyền nhất.” “Tôi không biết nó ở đâu , bởi vì người đến đó không một ai quay về .” Lộ Hiểu Vân ở trong máy nói tiếp . “Thế mà cũng có thứ anh không biết sao ? Vậy sao khi anh vừa thấy xương mèo liền biết bà ấy là người Tùy âm ? Không ai trở về được sao anh biết chỗ này ?” Nghiêm Ương từ trong khiếp sợ khôi phục lại , trong giọng nói ngập tràn hoài nghi. “Ông nội Lưu Quần Phương ở một cái huyệt ở Giang Nam tìm được ghi lại về người Tùy Âm .” Lộ Hiểu Vân lần này thần kỳ trực tiếp trả lời hắn. “Giang Tây có huyệt ? Có ghi lại?” Nghiêm Ương giật mình kêu lên, nuốt nước miếng:“Vậy chúng ta phải làm gì ? Lộ Hiểu Vân không nói gì. “Anh nhìn tôi làm gì …… Tôi làm sao biết cách đối phó với người Tùy âm……” Nghiêm Ương ấp a ấp úng ứng phó trước Lộ Hiểu Vân trầm mặc. “Đem vấn đề này dẫn lên người bà ta , tự bà ấy thay chúng ta giải quyết .” Lộ Hiểu Vân nói , thanh âm ở trong hành lang quanh quẩn , giống như bóng đêm trong đêm tối khó lay động được. “Tôi đã hiểu!”Nghiêm Ương hiểu được ý trong câu nói của Lộ Hiểu Vân , Nghiêm Ương thanh âm bắt đầu kích động “Chúng ta phải lập một cái bẫy , làm cho bà ấy tưởng mình cũng lâm vào khốn cảnh của bệnh viện này , vấn đề nằm trên người bà ấy tất nhiên bà ta sẽ tự giải quyết phiền toái này !” “Không ở trên người bà ta .” “Vậy ở trên người ai ?” “Trần Chí Vấn” “Trần Chí Vấn.” Lộ Hà thấp giọng nói ,cơ hồ đồng bộ với Lộ Hiểu Vân .Người Lưu Tần coi trọng nhất là Trần Chí Vấn , vậy phải xuống tay với ông ta . Tôn Chính ở bên cạnh nhìn biểu tình của Lộ Hà đọc ra được sự ủng hộ và đắc ý . Lộ Hà loáng thoáng chờ mong gì đó , mà loại cảm xúc này cũng tồn tại trên người anh hai hắn . Hai anh em quả nhiên chảy chung dòng máu . Ở nơi cực đoan này đến ngay cả sinh mạng cũng không đảm bảo được , bọn họ tùy thời có thể xem như không có gì , đối với những câu đố thần bí phát ra năng lượng mạnh mẽ. Có lẽ cũng vì vậy trong nháy mắt Tôn Chính thấy được tinh quang trong mắt Lộ Hà ở trong đêm tối phát ra. Đây là Lộ Hiểu Vân tuyên chiến với Lưu Tần . Cũng ở trong khốn cảnh của huyệt , Lộ Hà và Tôn Chính chạy khắp nơi lần đầu tiên lấy được quyền chủ động . Con đường xuất khẩu kia , Lộ Hiểu Vân đang vì bọn họ trải ra. Chương 36: Giờ Thứ Mười Hai – Phòng Quan Sát Tầng Một Cuộn băng vẫn chưa chạy đến cuối, nhưng ghi âm cứ im bặt như vậy. Máy cassette lại vang lên độc thoại tiếng anh , giọng nữ đọc tiếng anh rõ ràng lại diễn cảm. Lộ Hà không kiên nhẫn ấn nút dừng, lấy cuộn băng ra tùy tiện bỏ vào trong túi áo, lập tức lấy một cái khác thay vào . Còn chưa ấn nút play, Tôn Chính vươn tay cản lại , híp mắt, giống như phát hiện gì đó. Lộ Hà dùng dư quang nhìn chung quanh , trừ bỏ hắc ám quen thuộc làm người ta hít thở không thông , hắn nghe không thanh âm được gì cả , cũng nhìn không thấy vật gì lạ. “Sao thế?” Nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi Tôn Chính một câu. Tôn Chính mân mệ miệng lắc đầu . Cậu cảm thấy một cỗ áp lực, nặng nề áp xuống ngực , nhưng chuyện này không có gì đáng giá để nhắc đến . Máy cassette một lần nữa vang lên . Trừ bỏ lo lắng pin ở bên trong không đủ để xài thì Lộ Hà còn lo lắng bọn họ đang ở trong căn phòng không an toàn này lâu rồi , có gì nguy hiểm hay không ? Hắn quả thực đang chờ đợi trước cuộn băng thứ tư Lộ Hiểu Vân có thể nói cho hắn, ra cửa, xuống lầu, quẹo trái, các cậu có thể đi ra ngoài. Nhưng bên trong truyền ra tiếng người ồn ào và hoàn cảnh huyên náo nói cho hắn biết , bên trong cuộn băng này có một chuyện rất quan trọng. Cũng là chuyện mà Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân chờ đợi . Tôn Chính đồng thời cũng vì tiếng ồn ào này mà có chút phát mộng , cậu mang theo biểu tình mờ mịt nhìn về phía Lộ Hà, Lộ Hà khẳng định đầu ý bảo cậu tiếp tục nghe xuống. Bối cảnh trong băng vẫn là bệnh viện Đồng Hoa, bởi vì mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người gọi y tá, dựa theo trình độ náo nhiệt này , thời gian ghi âm hẳn là ban ngày. “Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2001 ,” Nghiêm Ương thanh thanh cổ họng, giọng nói ngoài ý muốn có vẻ ổn trọng nghiêm túc “Lộ Hiểu Vân ở bệnh viện chuyển động hai tháng, chúng ta đợi hai tháng, theo lời anh ấy nói , rốt cuộc cũng thăm dò được quy luật lưu động của huyệt , đương nhiên tôi không biết cái gì lưu động cái gì quy luật , tóm lại anh ấy nói, hơi thở của nó rất gần ……” Hơi thở của nó ? Lộ Hà hơi nhíu mày, ý đồ muốn giải thích ý này. Tôn Chính lại cúi người, nghiêng lỗ tai để sát vào máy cassette . Tạp âm trong máy cassette rất lớn , thêm âm sắc của máy khá cũ , cậu không nghe được gì cả. Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương giống như đang chuẩn bị làm gì đó , chỉ chờ thời cơ — thăm dò hơi thở huyệt và “hơi thở của nó”, một thời cơ có thể đem chuyện này dẫn lên người Trần Chí Vấn và Lưu Tần. Tôn Chính càng kề sát . Bỗng nhiên thân thể cậu chấn động, nhìn về phía Lộ Hà:“Anh nghe!” Lộ Hà nhất thời thần kinh căng thẳng, vươn người lại máy cassette :“Cậu nghe được cái gì ?” Hắn không có lỗ tai linh mẫn như Tôn Chính , chỉ ở trong băng nghe được tiếng bước chân hỗn độn , tiếng đóng mở cửa , nhiều nhất là tiếng người nói chuyện với nhau . Không, không đúng…… Còn có tiếng con gái cười. Ánh mắt của hắn và Tôn Chính đồng thời chạm nhau . Tiếng cười mềm mỏng như cành liễu trong gió xuân , tiếng cười của cô gái rất phổ biến , nhưng hắn lại cảm thấy nó không được tự nhiên . Tiếng cười hình có có chút lớn , bên trong nhiều tạp âm như mà tiếng cười lại có thể rõ ràng như thế Tôn Chính đột nhiên ngẩng đầu lên. Ha ha a, ha ha a, ha ha a. Lộ Hà cũng bỗng nhiên dứng dậy , ánh mắt dời về phía bức tường kia . Tiếng cười không ở trong băng ! Ở bức tường đó! Ngay vị trí của bọn họ trong phòng xét nghiệm này! Cơ hồ là theo bản năng , Lộ Hà nắm tay Tôn Chính :“Chạy mau!!” Hắn vừa bước ra, đột nhiên thân mình chấn động , cánh tay đặt trên cửa sổ, sắc mặt liền thay đổi. Tôn Chính đồng thời cảm thấy tay hắn siết chặt lại . Ha ha a, ha ha a. Tiếng cười càng gần , cười đến thanh thúy sáng ngời, một cô gái rõ ràng từ bức tường kia xuất hiện , ánh mắt xoay chuyển dừng trên người bọn họ. Tôn Chính nhìn cái chân kia của Lộ Hà , lại đứng lên, cầm tay hắn chạy ra ngoài cửa Thứ trên đù