Gần ngay nhà em nhà anh Sanh. Anh này tính hiền như đất. Anh có nghề xây nên nay đây mai đó, vợ anh ở nhà làm vườn chăm con. Sau khi sinh đứa thứ 2, kinh tế khó khăn nên chị vợ chuyển ra buôn bán. Từ đó nhà anh Sanh khá nên thấy rõ, nhưng người ta đồn là chị vợ có gian díu với mấy tay bỏ hàng mối. Tính anh Sanh hiền lành, lại hay đi theo công trình, ít ở nhà nên cũng ko thấy ý kiến gì hết. Một buổi trưa đi học về, em thấy CA và quá trời người bu kín quanh nhà anh Sanh. Hỏi mọi người thì dc biết: anh Sanh vừa giết chị vợ!!! Số là đợt đó bên cái nhà anh xây có đổ bê tông nên dc nghỉ vài buổi, anh về nhà đột xuất nên bắt gặp chị vợ và nhân tình. Dù hiền như đất nhưng khi máu ghen nổi lên, anh đã chém chết chị vợ, gã nhân tình thì bị thương và chạy thoát dc. Sau khi Tòa án giải quyết, anh Sanh bị tù 18 năm. Thế là mẹ chết cha đi tù, 2 đứa nhỏ sống với bà nội; hoàn cảnh gia đình anh Sanh rất bi thảm. Sau bi kịch trên, chẳng biết tin bói toán gì, người thân trong gia đình anh Sanh đến dỡ toàn bộ căn nhà. Mẹ anh Sanh và 2 đứa cháu chuyển qua ở cái nhà bếp bên cạnh. Tầm đến đợt giỗ 49 ngày chị vợ, ngay tại nền cái giường ngày xưa anh Sanh giết vợ bỗng mọc lên một ụ mối. Nó cứ lớn dần, lớn dần, nhanh đến mức sau một tuần là có thể nhận thấy rõ nét. Đến đợt giỗ 100 ngày, nó đã cao tầm 2 mét. Xung quanh cái ụ mối này có nhiều lời đồn đoán. Nhiều người đi về khuya kể hay thấy bóng chị vợ kia vẫn đi lại trên nên nhà cũ, giặt đồ, phơi áo. Hay những tiếng ai oán gọi con vào buổi sáng sớm. Người ta bảo, chĩ vợ chết vào giờ linh nên hồn chưa siêu thoát. Cũng dịp đó, một người chú của anh Sanh từ quê (Bình Định) mới vô chơi. Thấy cảnh gia đình cháu mình bi đát thế mà thiên hạ vẫn ồn ào về cái gò mối, ông chú đã san phẳng cái gò mối. Nhưng chỉ độ vài hôm nó lại đùn luôn, lần này còn nhanh hơn lần trước. Ông chú tiếp tục phá và gò mối tiếp tục đùn lên nhiều lần. Lần cuối trước khi về lại Bình Định, ông chú đã đào xuống và lôi cả ổ mối lên. Nhưng chỉ mươi ngày sau gò mối lại hình thành, lan rộng ra cả các ụ đất mà ông chú kia đã phá. Từ sau đợt đó, nhửng tiếng than khóc gọi con vào mỗi buổi sáng sớm xuất hiện càng thường xuyên hơn. Phần về ông chú anh Sanh, ông đã bị trúng gió và chết ngay sau khi về tới Bình Định. Thiên hạ bắt đầu đồn đại về sự trừng phạt của hồn mà chị vợ với ông chú. Gần ụ mối đã mọc lên một miếu thờ. Từ ngày có miếu thờ, cái gò mối cũng dc quan tâm hơn hẳn, nhanh khói nhiều lên. Mọi người cũng ít nói về thói lăng loàn của chị vợ, mà chỉ nói về cái chết đó là vào giờ linh, hồn chị vợ chưa siêu thoát. Thi thoảng đâu đó cũng có người đến xin vé số cầu may, trúng trật thì chẳng biết nhưng người dân cho là nó linh lắm. Cho đến khi có 1 người trúng số 500 triệu (con số rất lớn vào thời điểm những năm 98-99) và vài người trúng lặt vặt nữa thì người ta quên hết tất cả và cho rằng cái gò mối kia thật sự linh thiêng. Và chị vợ ngoại tình bị chồng chém chết kia được tôn vinh lên là “cô X.” Đám trẻ tụi em hằng ngày vẫn lấy chuyện người vợ lăng loàn kia ra đùa giỡn thì nay sợ co vòi và im bặt. Tới đợt giỗ đầu chị vợ thì ngôi miếu và cái gò mối kia đã nổi tiếng lắm rồi. Đám giỗ hôm đó có rất đông đảo bà con trong vùng đến cúng viếng, đông đến nỗi các bà bán nước ngọt, nước mía ở cổng chợ cũng tạm chuyển về vườn cafe quanh gò mối để kiếm chút đỉnh. Ngôi miếu nhang khói nghi ngút. Người ta đến đông một phần vì tò mò và một phần ko nhỏ là đến xin cô X. cho trúng tờ độc đắc. Trước đó vài ngày, một bác Cựu chiến binh bạn bố em (bố em làm trong Quân đội) đến nhà em chơi. Nhân nghe mọi người kể chuyện lạ, buỗi giỗ đầu đấy, ông bác kêu em dẫn qua xem. Trên đường đi, em thao thao bất tuyệt cho ông bác nghe về những bóng người lờ mờ dưới trăng giặt đồ, phơi áo ở chỗ gò mối; rồi những tiếng ai oán gọi con vào buổi sớm. Hỏi ông bác có sợ ko, ông bác kêu từng nằm trên cả đống xương người bên Lào và Campuchia nên ko biết sợ là gì hết. Bác chỉ muốn xem cái miếu này linh đến cỡ nào mà đông người kéo đến vậy. Ra đến gò mối, không khí đặc quánh trong khói nhang và ồn ào trong tiềng người. Người nhà chị vợ cũng thuê mấy thầy cúng đến khắn vái, trống kèn ầm ĩ. Nó giống như một lễ tôn giáo chứ không phải là đám giỗ 1 năm của người vợ ngoại tình bị chống chém chết. Em dẫn ông bác bộ đội đi quanh gò mối. Sau nhiều lần ông chú của anh Sanh đào lấp, giờ cái gò mối đã lan rộng ra như một gian phòng. Bề mặt nhấp nhô bởi vô số gò, chỗ cao nhất cũng đến hơn 1m. Cái miếu bên cạnh thì có vẻ hơi nhỏ so với lượng nhanh được đốt ngày hôm nay, thấy nó luôn đỏ rực. Trong lúc em tranh thủ đốt đống vàng mã phụ mấy người đi cúng viếng để dc ít tiền lẻ mua nước ngọt của mấy bà bán trong vườn cafe thì ông bác bộ đội đi hỏi chuyện mấy người xung quanh. Một lúc sau em quay lại thì thấy ông bác đang nói chuyện với bà bán nhang và vàng mã. Bà nói cô X chết vào giờ linh nên thiêng lắm, anh mua chút nhang và vàng mã viếng cô để lấy may. Ông bác bộ đội cười khẩy, nói dõng dạc và rất to, đúng chất của dân lính: – Tôi tưởng cơ sự thế nào mà bà con mình đi viếng đông thế này, hóa ra chẳng có gì hết. Cái thứ đàn bà lăng loàn ấy thì chết là đáng chứ linh thiêng cái gì. Hiện hồn hả? Đâu? Hiện ở đâu? Kêu khóc ở đâu? Hù ai chẳng biết, có giỏi thì hù tôi đi này! Ông bác bộ đội vừa dứt lời, bỗng một đợt gió lạnh rợn tóc gáy thổi tới, và… ngôi miếu bốc cháy ngùn ngụt ngay trước mắt ông bác, dưới con mắt của hàng trăm người. ………………………………. Trước sự việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người thất kinh, nhiều kẻ ù té chạy, miệng la thất thanh. Ông bác bộ đội cũng đứng im như pho tượng. Có thể bản lĩnh trận mạc đã giúp ông ko vắt chân bỏ chạy nhưng cũng ko giấu nổi sự kinh hãi trên khuôn mặt của ông. Lúc đó em cũng sợ mất mật, đứng chôn chân nép sau bác bộ đội và nhìn chằm chằm vào đám lửa. Ngọn lửa đỏ rực cháy ngùn ngụt, chẳng mấy chốc đã thiêu ngôi miếu thành tro bụi. Cơn gió buổi trưa nhanh chóng thổi tung các lớp tro đi, chỉ còn lại 2 tấm tôn lợp là vẫn đỏ lừ nóng rực. Ụ mối bên cạnh cũng xám xịt, nhiều vết lứt lộ ra. Mọi người lúc đầu nhốn nháo nhưng sau đó theo lệnh của một ông thầy bói, tất cả quỳ xuống lạy liên hồi, chỉ còn em, ông bác bộ đội và mấy người bên cái nhà bếp sát đó (có lẽ là người nhà anh Sanh) là vẫn đứng trân trân. Lẫn trong tiếng xì xầm, bàn tán có cả tiếng rủa ông bác bộ đội. Một bà to béo nói như thét vào mặt ông bác bộ đội: “Tại ông phạm đến cô nên cô về quở đấy. Nhà ông mau quỳ xuống tạ tội với cô đi!” Nghe tiếng thét của bà béo kia, ông bác bộ đội dường như mới tỉnh hẳn qua con mộng mị. Mặt ông đã lấy lại được sự rắn rỏi như trước lúc ngôi miếu cháy. Mặc mọi người quỳ lạy khấn vái ầm ĩ, ông vẫn ko quỳ xuống. Mấy người nhà của chị vợ ma kia còn định xông ra ăn thua với ông bác. Một lát sau, ông kêu em đưa về nhà, bỏ ngoài tai những lởi chửi rửa. Lúc về, em ngoái lại thấy bà con vẫn chổng mông khấn vái. Một số người bắt đầu tranh nhau hốt số tro bụi còn lại từ cây miếu cháy. Có lẽ họ nghĩ đó là lộc. …………………….. Về đến nhà, cũng là vừa bữa cơm trưa. Bố mẹ em chờ sẵn, hỏi ông bác bộ đội coi đám giỗ đó thế nào. Ông bác kêu là chẳng có gì nhưng do đứng trời nắng trưa lâu nên ông hơi mệt. Bác ấy ko ăn cơm trưa mà nói muốn ra cái võng mắc ở vườn sau nhà nằm nghỉ. Bố mẹ em kêu mãi là bác ăn miếng cơm, làm chén rượu đã, sau đó ngủ tới chiều cũng dc nhưng ông bác ko chịu mà đi thẳng ra cái võng. Thế là em ăn cơm với thầy u, nhà cũng để lại phần cơm và đồ ăn cho bác ấy. Trong bữa cơm, thầy u hỏi anh về đám giỗ ấy ra răng. Mẹ em cũng đi phúng rồi, nhưng từ chiều hôm qua. Em kể về ngôi miếu bốc cháy ngay sau lời thách thức của bác bộ đội, về việc mọi người vái lạy, về mấy giành nhau người hốt tro, tất nhiên khoe cả việc em kiếm dc mấy ngàn nhờ giúp bà con hóa vàng đốt nhang. Nghe đoạn miếu cháy, bố em trầm ngâm suy nghĩ còn mẹ em như bắt được vàng (mẹ em vốn mê tín và bố em thì ngược lại), mẹ nói với bố: – Thấy chưa! Các bác bình toong của ông chỉ giỏi bài xích. May là con X nó chưa vật bác M méo miệng đó! Bố em thì vẫn vậy, từ tốn làm hớp rượu rồi nói chậm rãi với mẹ: – Chắc gì cái miếu ấy cháy do ma quỷ? Buổi trưa, nhang đèn nhiều mà gặp gió thì dễ tự bốc cháy lắm. Bà chẳng biết, hồi bên Cam Bốt, tụi tôi nằm ngủ trên xác người hoài, có thấy ma mãnh gì đâu. Anh M là người cứng nhất nhì trong đơn vị tôi đó. Quỷ sống chưa chắc dọa được anh ấy, nói gì là ma. Bố em vừa dứt lời thì có hai tiếng thét thất thanh vang lên gần như là đồng thời: Một tiếng thét lớn từ phía bên đám giỗ chị X, một tiếng “A1aaaaaaa..” là ngay từ sau vườn nhà em, có lẽ là từ cái võng bác bộ đội nghỉ trưa. ……………………… Bỏ dở bữa cơm, mẹ em vội chạy sang bên đám giỗ kia trong khi em và bố vụt ra sau vườn xem ông bác bộ đội thét hay là ai thét. Sau nhà em là vườn cafe rất rộng, nhưng ko vào ngày mùa thì chẳng bao giờ ai ghé tới. Mùa này chưa tới kỳ tỉa chồi bấm cành nên tương đối rậm rạp, có thể bác bộ đội bị rắn rết cắn hay sâu lông gì đó nên la lên chăng? Tới cái võng, một chuyện lạ kỳ hiển hiện ngay trước mắt em và bố em: toàn bộ người bác bộ đội đã bị cuốn chặt trong cái võng, cuộn tròn lại dễ có đến chục vòng. Duy nhất cái đầu bác ấy là lòi ra được vì mấy mắt lưới võng ở chỗ ấy bị rách từ trước. Nói hơi láo nhưng giống y như là heo bị nhốt trong rọ vậy. Hai tay bác bị bẻ quặt ra sau, hai cổ chân gác chéo lên nhau. Bác bộ đội nằm gọn trong cái võng bất động ko giãy giụa, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, há miệng không thốt ra được lời nào, có lẽ do cái võng cuốn nhiều vòng quá đến mức gần nghẹt thở. Bố bảo em vào chạy vào bếp lấy con dao để gỡ bác bộ đội ra. Bố em cầm con dao thái chuôi vàng, nhanh chóng cắt cái võng và đỡ bác bộ đội dậy. Bác bộ đội thở hổn hển, mặt vẩn còn trắng bệch. Bố em hỏi chuyện gì xảy ra, bác ấy chỉ lắc đầu. Được một lúc, sau khi lấy lại bình tĩnh thì bác ấy bảo: Bác đang ngủ thì gặp ác mộng. Một người mặc áo mưa trùm kín người đến trước võng, ghì chặt bác, bẻ tay và siết cái võng lại như thể muốn giết bác ấy. Bác cố giãy giụa nhưng rất lạ là người cứng đờ, ko tài này nhấc tay chân dc. Lúc nhòi được cái cổ ra thì bác ấy mở mắt ra và hét lớn, và người mặc áo mưa trùm kín người cũng biến mất. Bố em ko nói gì, ghé vai dìu bác ấy vào nhà. Em thì chạy đi ra chỗ giếng nước lấy cái khăn nhúng nước để lau mồ hôi cho bác ấy. Vừa vào nhà thì mẹ em cũng vừa về tới cổng, mẹ nói lớn: “Nhà thằng Sanh lại chết một người nữa rồi. Oan nghiệt quá!” ……………………………… Nghe tin ấy, bố em lặng người ko nói gì nhưng bác bộ đội thì ho liên tục, ho co rút người. Có lẽ là vì hồi nãy bị nghẹt trên cái võng, bây giờ thở gấp quá nên bác ấy ho tím tái cả mặt. Em kinh hãi làm rơi cả cái khăn lau mặt. Mẹ em nói tiếp là là trong lúc bà con đang quỳ lạy khấn vái thì bỗng ở đâu có gần chục người xưng là họ hàng nhà anh Sanh kéo tới. Mấy người trong số đó là con của ông chú ở Bình Định đã chết sau đám 49 ngày chị X. Họ mang theo cuốc xẻng, dao rựa ầm ầm kéo tới xới tung khu gò mối. Bà con mình nhốn nháo ngăn cản, chửi bới nhưng họ vẫn đào bới. Họ lăm lăm dao trong tay và tuyên bố ngày này năm sau sẽ là đám giỗ cho bất kỳ ai cản trở họ. Bà con xin số, cầu tài chỉ có thể đứng ngoài chửi rủa chứ không thể cản dc họ nữa. Khi đám họ hàng nhà anh Sanh gần như đã cày tung khu gò mối thì cũng là lúc này đám người nhà chị vợ X tập hợp đủ lực lượng, và họ cũng mang gậy gộc dáo mác lao ra. Và thế là hỗn chiến. Hậu quả thuộc về phía bên người nhà anh Sanh: cậu út trong gia đình ông chú thiệt mạng. Oan nghiệt thay khi cái chết ko phải do “đối phương” mà đến từ cái xẻng của chính người anh lớn nhất trong nhà. Trong lúc hỗn chiến, cái xẻng bỗng trượt khỏi tay người anh và đập trúng mặt cậu em Út. Cậu em lảo đảo rồi đổ gục xuống. Hai bên vẫn đánh nhau rượt đuổi toán loạn. Khi đám này dạt sang vị trí khác thì một người dân mới chạy đến bên cậu em Út, lay mãi ko thấy cậu em nói gì. Mọi người ào tới coi thì quả thật cậu ấy đã tắt thở. Cái xẻng chỉ gây một vết bầm không lớn bên thái dương cậu út, một chút máu rỉ ra nhưng đã cướp đi sinh mạng một người. Sau khi mấy người lớn kiểm tra, họ kêu 2 đám hỗn loạn kia dừng lại, báo là cậu Út đã chết. Ông anh lớn chạy tới bế xốc cái xác của cậu út thì ngay lập tức, máu tươi từ mũi, miệng, tai cậu ut cứ trào ra xối xả. Đám họ hàng nhà anh Sanh như phát điên. Lúc này họ không còn phân biệt được ai là dân làng, ai là người nhà chị vợ X nữa mà họ chém loạn xạ bất cứ ai họ gặp. Họ còn tiếp tục cày xới khu gò mối và chém lên tục lên tường ván gỗ của căn bếp bên cạnh đó. Tiếng hét vang trời lúc nãy không phải là của annh út xấu số mà là của người anh lớn. Bố em không nói gì, ngồi trầm ngâm cùng bác bộ đội trên ghế. Bác bộ đội cũng đã dứt cơn ho. Mẹ kêu em nhặt cái khăn lau rồi ra bể nước lấy cái khăn khác cho bác bộ đội. Mẹ đi xuống bếp dọn bữa cơm trưa còn đang dở. Em chưa muốn đi, tính hỏi mẹ vài câu nữa nhưng thấy bố em nghiêm mặt thì cũng sợ nên đi ra bể nước. Mang cái khăn ướt vào cho bác bộ đội thì bác ấy kêu không cần nữa. Mặt bác ấy bây giờ trở lên lạnh ngắt, chẳng còn thấy một giọt mồ hôi nào nữa. Mấy vết trầy xướt lằn đỏ vì cái võng trên cổ, trên tay bác bộ đội cũng biến mất như chưa từng có vậy. Em tính ngồi ké hóng chuyện xem bác ấy và bố em bàn bạc những gì nhưng bố em lại chặn đứng âm mưu của em bằng cách kêu em xuống bếp phụ mẹ dọn dẹp. Thôi thì đành phải xuống bếp hóng tiếp chuyện của mẹ cũng được. Hai mẹ con vừa dọn dẹp vừa nói to nhỏ (mẹ em rất là hào hứng mấy cái món ma quỷ này). Mẹ kể là ông anh lớn nhà bà con anh Sanh, lúc gào thét ôm đứa em yểu mệnh trong tay cứ gào lên rằng “không phải tại anh, không phải tại anh”. Bà con đứng quanh đó cũng xì xầm cho đó là có điềm báo gì đó khi cái xẻng tuột khỏi tay ông anh lại văng vào mặt cậu út đứng cách đó cả vài mét. Và vết thương bên thái dương cũng rất nhỏ mà cậu út lại chết ngay lập tức. Rồi cả lúc máu trào xối xả khi người anh lớn bế xốc cậu út…. Đang hăm hở nghe chuyện của mẹ thì nghe có tiếng nói lớn của bố em trên nhà. Cả mẹ và em đều hốt hoảng chạy lên vì trước giờ bố em rất trầm tĩnh ít nói. Thì ra bố và bác bộ đội đang tranh cãi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bác bộ đội cứ nhất định đòi quay lại khu gò mối nơi đã cướp khi 2 mạng người; nơi mà bác ấy cũng vừa ghé chừng hơn 1h trước. Bố em thì kêu bác bộ đội cứ ở nhà nghỉ đã, muốn qua thăm thì sáng mai qua cũng dc. Giờ Công an đã vào khám nghiệm hiện trường này kia, lỡ có việc gì là rất rắc rỗi. Nhưng bác bộ đội cứ khăng khăng đòi đi, nếu ko thì để bác ấy đi một mình. Và thế là bố em lớn tiếng. Mẹ em cũng khuyên bác là nên nghỉ ngơi, mai đi cũng dc chứ vội gì. Nhưng bác bộ đội vẫn không chịu, còn lớn tiếng và nói những câu rất khó nghe – điều mà chưa lần nào nhà em nghe thấy bác ý nói trước đây. Vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Cuối cùng bố em quyết định là sẽ đưa bác ấy qua khu gò mối, dù thực tình bố em rất ghét mấy chuyện kiểu này. Em xin đi theo nhưng bố em kêu ở nhà ngủ trưa. Em tiu ngỉu nhờ mẹ can thiệp, nhưng vẫn ko dc bố cho đi ké, chỉ dc thoát mỗi khoản ngủ trưa. Thế là em tự một mình đi sang bên khu gò mối. Với tụi trẻ con, di xuyên qua vườn bao giờ cũng nhanh nhất nên hiển nhiên em qua khu gò mối trước bố em và bác bộ đội. Chỉ mới hơn 1h thôi mà khi em quay lại, khu gò mối đã như một bãi chiến trường. Xác vàng mã, nhang khói, giấy lộn ngổn ngang. Gậy gộc vương vãi, cây cối ngả nghiêng. Có lẽ đây là kết quả của trận hỗn chiến giữa 2 họ nhà anh chồng và chị vợ anh Sanh. Ngay gần lối vào cổng, có ai đó đã dùng tro để lấp trên những đám máu nhưng không xóa hết dc những vệt máy đã ngả sang màu đen xì trên nền đất đỏ. Em tiến đến khu gò mối mà giờ đã bị rào bởi mấy rải ruy-băng, có lẽ là các chú công an làm nhưng không thấy các chú ấy đâu. Khu gò mối đã bị cày xới đến nát vụn, đất cục vương vãi khắp nơi. Ngôi nhà nhỏ xập xệ bên cạnh cũng mất đi cánh cửa chính, mấy tấm ván gỗ làm nhà bị những vết chém loang lổ. Đứng một minh trên khu đất trống, em thấy rờn rợn nên ù té chạy về. Đến chiều, bác bộ đội và bố em cũng về sau khi đi thăm khu gò mối. Không biết bác ấy cảm thấy gì nhưng ngay trong chiều hôm đó bác ấy nhất quyết đòi về quê, dù nhà em đã tìm mọi cách ngăn cản. Thuở ấy quê em tàu xe còn ít, một tuần chỉ có 1-2 chuyến xe khách ra Bắc. Ông bác bộ đội quê đâu tận Bắc Giang. Hôm đó không có chuyến xe ra Bắc nhưng bác ấy vẫn quyết đòi về. Nhà em hoàn toàn không thể cản dc vì hôm đó bác bộ đội đã như một người hoàn toàn khác. Cuối cùng nhà em bắt xe cho bác ấy đi Phan Rang, rồi từ Phan Rang bác ấy đi tàu về Bắc. …………………………………………….. Hơn chục năm đã trôi qua. Từ sau lần đám họ hàng nhà anh Sanh cày nát khu gò mối và cái chết của cậu út nhà ông chú thì chẳng còn ai bén mảng đến khu ấy nữa. Gò mối lần này đã hết lực nên không thể đùn lên, người ta cũng chẳng lập miếu thờ gì nữa. Cuộc sống bình yên trở lại. Mẹ anh Sanh và 2 đứa nhỏ trở lại sống bên căn bếp xập xệ. Trên nền đất của khu gò mối và căn nhà cũ, nhà anh Sanh trồng hơn chục gốc cà phê. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến nay gần như mọi người đã quên chuyện người vợ ngoại tình bị giết, 2 cái chết liên quan, những đợt trúng vé số và cái miếu thờ trên gò mối ấy. Về phần bác bộ đội, từ sau đợt ấy thấy bác ko còn vào nhà em chơi nữa. Nghe những ông bộ đội khác bạn bố em kể thì sau biến cố ấy, bác bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, chẳng biết là do tuổi già hay do sao nữa. Giờ đây, người lính Cam Pốt có đến hơn 30 năm tuổi Đảng đã quy y cửa Phật, ko còn liên quan bài xích gì đến chuyện ma quỷ nữa. ……………………………………………………………………. Em xin kết câu chuyện ma này ở đây. Nó cũng xảy ra quá lâu rồi nên em ko thể nhớ hết chi tiết, các bác đọc cho vui, gạch em ít thôi. Đây là chuyện có thật. Năm ngoái có dịp về nhà, em cũng hỏi bà con xung quanh thì dc biết anh Sanh vẫn trong tù. Đã cải tạo mười mấy năm nhưng ko có tiền abc nên anh chưa dc đặc xá. Hai đứa con của anh ấy thì 1 đứa học cấp 3, một đứa cấp 2 rồi. Bà mẹ anh Sanh cũng già yếu rồi. Nghĩ tội nhất 2 đứa nhỏ khi cả tuổi thơ đã thiếu mẹ thiếu cha.Nguồn: truyen ma