Con ma trú ẩn trong ngôi biệt thự đẹp Đây là một câu truyện ma có thật ở Đà Lạt, ngôi nhà này bị một con ma ám từ rất lâu nên không có ai dám đến ở vì đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra khiến người ta sợ khiếp vía và đồn tai nhau không nên vào đó. Trong bữa ăn chiều, Khôi thấy mọi người đặc biệt theo dõi chàng và nói về chàng, hình như cho rằng chàng là đối tượng của một cái gì bí mật. Và những gì xẩy ra sau đó theo lời kể lại của Khôi…. … Tới mười một giờ thì tất cả khách khứa của Tân đều về phòng hết, chỉ còn lại hai vợ chồng Tân và tôi ngồi trong phòng khách. Vợ Tân nói chuyện về mấy người hàng xóm trước khi che miệng ngáp dài và xin phép về phòng trước. Rõ rệt nàng cảm thấy hài lòng khi rời khỏi phòng khách. Không hiểu tại sao tôi có ý nghĩ rằng hình như mọi việc tại đây không được bình thường và chợt cảm thấy hối hận khi đã bỏ bao nhiêu công việc tại Sài Gòn, lên đây theo lời mời của vợ chồng Tân để không làm gì hết! Vợ Tân đi rồi, Tân không nói nhiều lắm mà dường như chỉ cố tìm cách nói về việc căn biệt thự của anh bị ma ám. Bắt mạch được việc này, tôi hỏi ngay: - Có phải ông muốn nói rằng căn biệt thự của ông có ma phải không? Vừa dứt lời, tôi nhận thấy ngay một nét kinh hoàng thoáng hiện trên mặt người bạn cũ. Tôi bèn bảo Tân: - Thôi được! Ông không muốn nói thì thôi, tôi đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm. Không nói một lời, Tân đứng dậy bước lên lầu. Tôi đi theo anh. Đi hết dẫy hành lang tới trước cửa phòng ngủ của tôi, Tân dừng lại, hỏi tôi bằng một giọng run run: - Nếu gặp ma ông có dám nói chuyện với nó như ông từng tuyên bố trong bữa ăn chiều hay không? Trong bữa ăn chiều, khi thảo luận về hồn ma của một nữ tu, một người bạn của Tân hỏi tôi: - Nghe Tân nói rằng ông là người cứng bóng vía, không tin những chuyện ma quỉ. Nhưng… nếu gặp ma, ông có dám nói chuyện với nó hay không? Tôi mỉm cười từ tốn đáp lời người bạn mới: - Nếu đã không có ma thì ma ở đâu cho tôi gặp! Còn chuyện gặp gỡ chuyện trò thì tôi sẵn sàng trò chuyện với bất cứ ai.