bóng dáng ai đuổi sau lưng mới dừng lại thở dốc. Quincy há miệng thở một hơi : “ Thật kinh khủng, ông ấy định cho chúng ta vào tù đấy. “ Michael nói : “ Tớ đã từng nghe nói về ông Gary này. Mọi người kể rằng ông ấy là một kẻ hắc ám và quái đản. Có những câu chuyện kể về việc ông ta phù phép và hoá hồn những sự vật kỳ lạ. Thật khó để có thể tin được rằng ông ta lại là chủ nhân của tiệm đồ chơi này. Thảo nào nó luôn mang một cái vẻ gì đó thực quái dị. “ Quincy nhăn mũi nói : “ Tớ đã bảo với cậu từ đầu là không nên đi vào đây. Cậu có chịu nghe theo đâu cơ chứ. “ “ Thôi nào, cho tớ xin lỗi, được chưa … “ “ Bỏ đi, dù sao lần này cũng tại vì cậu muốn tớ cùng tham dự Halloween. Tớ chỉ đang lo là, không hiểu ông Gary kia có cho chúng ta vào tù thực hay không ? “ Michael phá ra cười : “ Quinn, cậu thật ngốc. Pháp luật có quy định độ tuổi cho tội phạm. Nếu cậu trên mười tám tuổi, cậu mới phải vào tù vì tội ăn cắp. Gary phải đợi thêm sáu năm nữa mới có thể bắt được chúng ta. Vả chăng, chúng ta cũng đâu có ăn cắp ăn trộm gì. “ Quincy bật cười : “ Không ăn cắp ăn trộm, vậy hãy xem cảnh sát nói sao khi họ nhìn thấy cảnh cậu dùng chìa khoá vạn năng mở cửa ? “ Michael nhìn quanh quất rồi nói : “ Một buổi tối khá thú vị trong ngôi nhà u ám, cùng với những bóng ma đồ chơi Halloween. Chúng ta cần phải tìm thấy đường ra ngay bây giờ. “ Quincy hỏi : “ Chúng ta đang ở đâu đây ? “ Michael liếm môi : “ Tớ không rõ nữa, khu vực này lạ quá, chưa từng đi qua bao giờ. Có lẽ là căn gác xép. Bị Gary doạ chết khiếp, chúng ta chỉ còn biết chạy hụt hơi, lần mò lại bây giờ cũng thực sự mệt à. “ Quincy phải gật đầu công nhận. Cô bé nhìn lại, dãy hành lang tối om om và không một bóng người. Vắng lặng và rờn rợn. Những chiếc hòm gỗ kín được bao bọc cẩn thận xếp đan xen nhau. Cánh cửa gỗ kèn kẹt như bị vướng vào thứ gì đó. Thật lạ lùng. Quincy lại dâng lên một cảm giác bất an trong lòng. “ Chúng ta phải sớm đi khỏi đây thôi, Mike. Tớ cảm thấy có gì đó rất không ổn đang diễn ra. Không hay chút nào nếu Gary đến và thấy chúng ta vẫn còn ở đây. “ Michael đang loay hoay với một đốn nào đó. Cậu bé chẳng hề ngoảnh đầu lại. “ Thì chính tớ cũng đang cố gắng tìm lối ra đây thôi. “ Hai đứa trẻ cùng nhau đi ra xung quanh. Nhưng những dãy hành lang thực sự lạ lùng và kỳ dị. Như thể đã được xây mới lại và trải rộng ra thênh thang. Lăn lóc khắp đây đó là những món đồ chơi, nhưng chẳng phải những món đồ chơi quen thuộc. Đó là những con búp bê gãy tay, những hình nhân xấu xí và gớm ghiếc. Cũng có cả những chiếc mặt nạ vứt vào một góc. “ Nghĩ sao, Quinn ? “ Quincy nhăn mũi nói : “ Giống như là có ma thuật ấy. Cửa tiệm số 1408 nhìn bên vốn rất nhỏ bé, nhưng có ai ngờ bên trong lại rộng lớn như thế này. Chẳng biết chúng ta đã chạy qua những đâu. “ Michael liếm môi : “ Quinn à, tớ bắt đầu thấy lo ngại với nơi này rồi đây. “ “ Bình tĩnh nào, cậu thường tỏ ra can đảm lắm trong mấy tình huống này kia mà. “ Bất chợt có một tiếng chân vọng lại từ xa. Cả Quincy và Michael đều giật nảy người. Tiếng chân đang tiến gần tới cửa. Cả hai đứa trẻ há hốc mồm. “ Gary đang đến đó ! “ Quincy kinh hãi đến líu cả lưỡi lại : “ Không thể để ông ta bắt được, chúng ta phải nấp đi ! “ Hai đứa trẻ nhìn quanh, cố tìm ra một chỗ trốn an toàn. Nhưng hoàn toàn không có. Ngoài chiếc kệ gần đó, không hề có một nơi nào có thể giấu mình. Michael đột nhiên loé lên một ý tưởng. “ Đội mặt nạ vào, Quinn ! “ Quincy kinh ngạc hỏi : “ Sao cơ ? Đội mặt nạ vào ư ? “ “ Làm theo tớ đây. ” Cô bé còn chưa hết bất ngờ, thì đã thấy Michael lấy một tấm vải cũ phủ lên người, đội chắc chiếc mặt nạ ma sói vẫn mang bên người lên đầu, và đặt cằm lên kệ gỗ. Tấm vải thùng cực rộng phủ kín tất cả phần dưới của cậu ta, khiến cho người ta dù có nhìn kỹ đến đâu cũng khó nghĩ đến một người đang ẩn nấp phía dưới. Ý tưởng thông minh đột xuất ! Quincy thầm khen trong lòng. Giả làm một chiếc mặt nạ, Gary sẽ không thể biết được. Cô bé vội vàng làm theo bạn mình, trùm lấy khăn và đội chiếc mặt nạ ma nữ lên. Nó mắc kẹt lại ở giữa và thực khó để nhìn thấy. Quincy ra sức ấn chiếc mặt nạ xuống. Michael cũng một tay đứng ra giúp bạn mình. Tiếng chân đã tới sát bên cửa. Đúng lúc chiếc mặt nạ soạt một cái trùm kín đầu Quincy, cánh cửa nhanh chóng bật mở ! Quincy phải cố gắng nheo mắt mà nhìn. Một số sợi tóc loà xoà phía trước, cộng thêm sự khô ráp của chiếc mặt nạ, làm cô bé cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mãi một lúc sau mới nhìn rõ người đó. Đúng là Gary ! Ông ta vẫn đương mang một cái bộ dạng nhăm nhúm khó chịu, đảo mắt nhìn xung quanh. Quincy bất giác run lên bần bật. Cô bé cảm thấy, người đàn ông này có vấn đề gì đó. Cô bé sợ hãi thực sự, khi ông ta tiến đến gần. Tưởng như nghẹt thở khi Gary cúi xuống săm soi hai chiếc mặt nạ. Liệu ông ta có nhìn thấy sự sống động trong những con mắt không ? Quincy toát hết mồ hôi. Cái mũi khoằm và khuôn mặt nhăn nhúm như giẻ lau của Gary dí sát lên hai tấm mặt nạ, hít hít ngửi ngửi. Hơi thở hôi hám từ miệng ông ta làm Quincy cảm thấy lợm giọng. Nhưng thật may, ông ta cuối cùng cũng chịu đứng dậy và đi qua góc trái xem xét các thứ khác. Quincy nhẹ nhõm thở phào. Bên kia, Michael nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, khẽ trấn an bạn mình. Quincy cảm động, cô bóp nhẹ tay bạn, lấy ngón tay viết lên đấy mấy chứ : “ Tớ không sao. “ Đợi mãi đến một lúc sau, dường như không tìm kiếm được gì, Gary mới từ từ lui khỏi căn phòng. Quincy và Michael gần như đã ngưng thở trong khoảng mười phút. Cho đến khi không thấy có bất cứ động tĩnh gì, chúng mới lần lượt bước ra. Michael nói : “ Toát hết mồ hôi, ông ta suýt nữa đã tóm được chúng ta rồi. “ Quincy nói : “ Phải mau chóng tìm cách ra khỏi đây thôi. “ Michael gật gù, bỗng chốc nhìn qua Quincy : “ Tháo chiếc mặt nạ hoá trang kia ra hẵng. Khi cậu đeo vào, trông cậu có vẻ rờn rợn thế nào ấy. “ Quincy cười khanh khách : “ Thế ư ? Mike can đảm cũng biết sợ cơ à. Để tớ bỏ ra vậy. “ Cô bé đưa tay lên và ráng sức kéo chiếc mặt nạ ra. Nó dinh dính và mắc lại ở cằm. Thực sự gặp không ít khó khăn trong việc tháo gỡ. “ Tớ nghĩ là tớ đang bị mắc kẹt. Chiếc mặt nạ này quá chật so với đầu tớ. “ Michael cười : “ Thôi nào Quinn, cậu nghĩ có thể lặp lại một trò đùa tương tự với tớ hay sao ? “ Quincy cảm thấy vô cùng bức bối và nóng nực. Cô bé nói : “ Không phải là một trò đùa đâu, cái mặt nạ này như muốn thít chặt lấy tớ vậy. “ Quincy tỏ ra sợ hãi vô cùng, nhưng Michael dường như không nghe thấy. Cô bé chỉ nghe được những âm thanh u u. Cái gì đang diễn ra ở đây ? Quincy chẳng thể biết được. Không gian đột ngột xoáy tròn rất nhanh. Chiếc mặt nạ bị đảo lộn và những vệt màu trên nó chảy xuống như những dòng nhựa. Quincy cảm giác như gương mặt mình đang trôi khỏi chiếc mặt nạ. Trôi tuột khỏi cái thứ nhớp nháp và máu me ấy. Cái mặt nạ hiện hữu trước mắt cô bé với hai hốc mắt trống rỗng, toang hoác, vô hồn. Rồi bất chợt, hai đốm sáng loé lên. Một cặp mắt đỏ rực xoáy thẳng vào Quincy ! “Đừng la hét nữa Quincy. Chiếc mặt nạ đã được tháo ra, tớ đã tháo nó ra dùm cậu rồi đây ! “ Quincy tỉnh lại, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Cô bé nhìn ra chung quanh, cảm nhận thấy không khí. Đưa tay chạm nhẹ lên mặt, thấy được mái tóc và làn da của mình. Toát hết mồ hôi. Hỏi rằng chuyện quái quỷ gì đã xảy đến với mình trước đó nhỉ ? Chiếc mặt nạ đã được tháo ra từ lúc nào ? Nhớ lại cặp mắt đỏ rực từng nhìn mình lúc trước, Quincy không khỏi cảm thấy kinh dị. Michael cười cười : “ Đó là tại cậu chưa quen dùng cái mặt nạ này thôi. Tớ đã lột nó ra hộ cậu rồi. “ Cô bé nhìn thấy chiếc mặt nạ ma nữ nhăn nhúm trong tay Michael thì hét lên : “ Mike, vứt cái thứ đồ tởm lợm đó đi ! “ Michael kinh ngạc hỏi : “ Quincy, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? Sao lại muốn vứt cái mặt nạ này đi ? “ “ Nó, nó ghê lắm. Hồi nãy nó đã giương cặp mắt đỏ rực lên nhìn tớ. Nó là một thực thể sống, nó rất đáng sợ ! “ Michael bật cười : “ Ôi, thôi đi Quinn. Cậu phải biết là bản thân mình không hề có năng khiếu trong chuyện doạ ma người khác chút nào. “ Quincy tức giận : “ Tớ không nói đùa. Và tớ dám cá một trăm phần trăm rằng chiếc mặt nạ đó bị ma ám. Hãy vứt nó đi. “ Michael lắc đầu : “ Sao lại phải vứt đi nhỉ ? Tớ thấy chiếc mặt nạ này rất tuyệt. Hãy sờ mà xem, y như thật vậy. Món đồ tuyệt diệu này có thể doạ cho Nat Fuel sợ chết khiếp. Tớ sẽ giữ nó cùng chiếc mặt nạ ma sói kia và sẽ không vứt nó cho ai. “ Quincy van vỉ : “ Xin cậu đấy, hãy để nó lại đây và đi tìm lối ra đi. Tớ muốn rời khỏi đây lắm rồi. “ “ Tìm lối ra khỏi đây cũng là điều tớ muốn nghĩ đến. Nhưng chuyện kia, thì thực sự không được. Tớ rất thích hai chiếc mặt nạ này. “ “ Không, Mike … “ Quincy chưa kịp nói tiếp thì Michael đã bước ra khỏi phòng. Cô bé chỉ còn nước thở dài chạy đuổi theo bạn mình. Hai đứa trẻ đi qua một hành lang dài loằng ngoằng. Michael càu nhàu khi đầu cậu bé không ngừng va phải những trang thiết bị quái đản treo trên tường. Cửa tiệm đồ chơi 1408 đúng thực là một nơi quái dị nhất. Quincy đi theo Michael, lo lắng nhìn quanh. Bất chợt, cô bé phát hiện ra một cánh cửa có khe sáng đằng sau. “ Nhìn này, Mike ! Cánh cửa này có ánh sáng đằng sau, rất có thể sẽ giúp chúng ta tìm được con đường ra ngoài. “ Michael đứng đó nhìn, gục gặc đầu. “ Chúng ta hãy thử xem. “ Hai đứa trẻ cùng đi vào. Qua dãy hành lang hun hút, ánh sáng cuối cùng đã hiện ra. Cả Quincy và Mike đều mừng rỡ reo hò không ngớt. Nhưng ngay khi bước ra ánh sáng, hai đứa cứ phải gọi là há hốc mồm lên. Bởi vì chúng chưa ra được đến đích, và còn hơn thế nữa … Chúng đã quay lại căn phòng “ Để cho một Halloween vui vẻ “. Quay lại điểm xuất phát, nơi chúng đã gặp lão Gary. “ Không thể nào ! “ Quincy kêu lên. “ Chúng ta đã đi lòng vòng một lúc để rồi quay lại chỗ cũ. “ Michael lau mồ hôi trán. Cậu bé cũng cảm thấy kinh dị. “ Tiệm đồ chơi này thật kỳ lạ. Nó giống như một địa cung chằng chịt ngóc ngách, làm tất cả chúng ta lâm vào mê muội, không thể tìm được lối ra. “ “ Tại sao lại thế ? “ Quincy chợt có một suy nghĩ. “ Tớ nghĩ rằng đây là bùa phép của Gary. Ông ta tức giận vì chúng ta đã đem những chiếc mặt nạ đi và cố tình làm chuyện này để trả thù. “ Michael lắc đầu : “ Không thể nào ? Gary làm sao có thể làm ra được chuyện đó cơ chứ ? “ “ Cậu chẳng đã từng nói rằng ông ta là một kẻ hắc ám, một thầy phù thủy nguy hiểm ư ? “ “ Đó chỉ là những lời đồn đại thôi. Buzz nói thế. Mà cậu biết đấy, anh trai tớ luôn tìm cách đơm đặt mọi chuyện. “ Ai mà không biết Buzz Mitchell, anh trai của Michael. Đó là một anh tràng ba trợn khoái chuyện ngồi lê đôi mách và bốc phét lung tung. Nhưng, chẳng hiểu sao Quincy lại có cảm giác rằng Buzz nói đúng. “ Mike, Buzz chưa chắc đã nói sai đâu. Có thể chúng ta sẽ không đến được chính là vì Gary phù phép. “ “ Ôi, thôi đi Quinn. Cậu đang bị ám ảnh bởi những trò doạ ma Halloween đấy. “ Quincy lúc lắc mái tóc : “ Kể cả nếu Gary không phải một thầy phù thủy, thì chúng ta cũng cần phải gặp ông ta và trả lại mặt nạ. Lấy đi như thế này rất xấu, chúng ta đang ăn cắp của ông ấy. Chúng ta hãy trả lại và xin lỗi, và rồi sẽ ra được khỏi đây. Tớ thà không đi chơi Halloween, còn hơn là bị nhốt ở nơi này. “ Michael xụi lơ nói : “ Thôi được, tùy cậu thôi. Nhưng chúng ta sẽ tìm Gary và trả lại mặt nạ cho ông ấy bằng cách nào đây ? “ Quincy nhăn trán : “ Tớ không rõ, chúng ta hãy thử đi tìm và gọi ông ấy đến để xin lỗi và trả lại mặt nạ. “ “ Được rồi, cứ theo như cậu đi, Quinn. “ Quincy và Michael cùng sóng bước, rời khỏi căn phòng đang để các món đồ chơi Halloween. Hai đứa đi mãi, đi mãi, ra sức tìm kiếm Gary, gọi to tên ông ta giữa không gian vắng lặng. Michael gào đến khản giọng, rồi than vãn : “ Ông ta đang ở cái chỗ chết tiệt nào chứ ? “ Quincy nói : “ Tớ cũng không rõ, nhưng đằng kia có một cái cửa, chúng ta hãy cùng nhau đến coi thử xem. “ Cô bé nhanh chân bước tới trước. Michael hối hả theo sau. Bất chợt, một tiếng sụt vang lên. Quincy kinh dị nhìn lại. Michael hét lên, cậu bé đã giẫm phải một mẩu gỗ lót sàn bị mục, và nó đã bục ra. Quincy kinh hãi bước đến nắm lấy tay bạn mình. “ Giữ cho chắc, tớ sẽ kéo cậu lên. “ “ Kéo tớ mau lên. “ Michael sợ hãi gào lên. “ Tớ đang cố đây ! “ Đúng lúc Quincy chúi người, tấm gỗ đã gãy vụn ra. Cả cô bé và Michael đều hét lên kinh hoàng, chúng sắp bị rơi xuống ! Huỵch ! Tấm gỗ mở ra. Cả Quincy và Michael lăn lông lốc xuống dưới như hai quả bóng, lăn tròn những bậc tam cấp trước khi ngã dúi dụi vào nhau. Hai đứa đã cố gắng để đứng dậy, nhưng mặt sàn quá trơn, nên phải mất mấy bận mới có thể đứng lên. “ Đau quá ! “ Quincy kêu lên. Dường như cô bé đã bị trẹo chân. Phía bên kia, Michael cũng chẳng khá hơn chút nào. Hai đứa đứng lên, và quay đầu nhìn khắp xung quanh. “ Chúng ta đang ở đâu đây, Quinn ? “ “ Tớ không rõ, cậu có ý tưởng gì không ? “ Quincy nhìn lại ánh sáng leo lét từ cái nơi mà hai người vừa rơi xuống. Đó là một bậc cầu thang dẫn lên trên. Chúng đã bị trượt và theo đó rơi xuống đây. “ Có vẻ như đây chính là một căn hầm bí mật. “ Quincy nhăn trán suy tư. Michael bật cười : “ Thôi đi Mrs.Marple. Một cửa tiệm đồ chơi thì có gì mà cần đến một căn hầm bí mật chứ ? “ Quincy không mảy may để ý đến lời giễu cợt của bạn mình. Cô bé đi ra xung quanh : “ Biết đâu đấy, biết đâu Gary đã lập ra nơi này để làm chuyện gì đó mờ ám thì sao ? “ “ Ôi, trí tưởng tượng của cậu đã bay quá xa rồi, Quincy. Mặc kệ cậu suy đoán, tớ sẽ tìm cách đi khỏi đây. “ Michael cười cười và quay lưng. Quincy thấy vậy thì vội vàng kêu lên : “ Gượm đã, đừng bỏ tớ ở lại một mình … Ái ! “ Quincy bất thần vấp ngã. Michael giật mình vội quay lại. “ Có chuyện gì thế ? “ “ Cậu nhìn đi, Mike. “ Quincy run run chỉ tay ra một góc của căn hầm lạ. Michael nhìn theo tay cô bé. Và cậu cũng chút nữa đã hét toáng lên. Ở góc kia, trong một chiếc hộp, thò ra lủng lẳng một cánh tay xương xẩu. Michael toát mồ hôi. Cậu bé cố tỏ ra can đảm : “ Đừng quá lo lắng, Quinn. Đó cũng chỉ là một món đồ chơi cho Halloween thôi, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. “ Cậu bé bước đến gần chiếc hòm để xem xét. Quincy sợ hãi ngăn lại : “ Đừng, đừng làm thế … “ Nhưng mọi lời can ngăn đều đã muộn mất rồi. Michael đã chạm được vào cánh tay xương xẩu đó. Oà ! Michael bật cười. “ Đó chỉ là một thứ đồ chơi của Halloween thôi, một thứ đồ chơi không hơn không kém. Trông hết sức giống thật, phải không ? “ Quincy thở nhẹ ra một hơi. Bản thân cũng chỉ mong đến thế. Cô bé không lúc nào có thể nghĩ đến chuyện, cánh tay kia đột ngột vùng dậy và tóm lấy Mike. Đó sẽ là điều kinh khủng nhất. “ Được rồi, đã biết đó chỉ là một món đồ chơi không, vậy chúng ta đã có thể đi tìm Gary được chưa ? “ “ Được rồi, tớ cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa. “ Hai đứa trẻ bước về phía bậc tam cấp khi nãy. Nhưng Michael đột nhiên bị vướng chân. Khúc xương tay thòi ra vừa nãy thít chặt lại, làm cho cậu bé không cách gì di chuyển được. “ Gượm đã Quinn. “ “ Lại gì nữa thế ? “ Quincy nhăn nhó quay lại. Cô bé thực sự đã không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này thêm bất cứ giây phút nào. “ Tớ bị mắc chân vào cái bộ xương chết tiệt này, và không có cách nào có thể gỡ nó ra được. “ Quincy quay lại. Quả thực là Michael đang bị bàn tay xương xẩu khi nãy đeo cứng lấy bắp chân. Và cậu bé không có cách nào để gỡ nó ra cả. Quincy bước tới. “ Để tớ giúp một tay. “ Cả hai cùng ra sức gỡ cái bàn tay xương xẩu kia ra. Nhưng bàn tay ấy bám quá chặt, tưởng như những đụn xương cắm sâu vào bàn chân. Michael không cách gì cục cựa cả. Và dường như mỗi khi nỗ lực tháo nó ra bất thành, bàn tay lại càng siết chặt hơn. Quincy toát mồ hôi : “ Cậu đã làm cái quái gì để cho bàn tay kia bám chắc thế này ? “ Michael run run nói : “ Tớ không rõ nữa. Ngay sau khi biết nó chỉ là một món đồ chơi, tớ đã đi ngay. Và rồi một tiếng “ cộp “ đột ngột vang lên, chân tớ bị mắc vào đó. “ “ Kỳ quái thật … “ Quincy chợt loé lên một suy nghĩ : “ Mike, cậu nói đây là một thứ trò chơi Halloween thôi phải không ? “ “ Đúng vậy, thì sao nào ? “ Michael gật đầu, nghi hoặc nhìn Quincy. “ Thì đó, rất có thể lúc đi lại quanh đây, cậu đã vô tình khởi động công tắc của thứ đồ chơi này và khiến nó khởi động, tóm chặt chân cậu. “ “ Miss.Marple, tôi không nghĩ vậy đâu. “ Quincy trừng mắt : “ Kể cả không nghĩ như vậy, nhưng nói xem, còn cách nào có thể lôi cậu khỏi cánh tay kia ? Xê ra một chút nào, tớ cần mở nắp hòm. “ Michael nhún vai. “ Tùy cậu thôi. Nhưng hãy cẩn thận nhé, rất có thể trong hòm có một con ma. “ Quincy đang loay hoay với nắp hòm, vừa nghe đến đây bỗng giật mình. Cô bé lại cảm thấy một dự cảm bất an về cái nắp hòm. Vô cùng bất an. Cô bé cắn môi. “ Sợ gì chứ, tớ chỉ là người mở nắp hòm thôi. Chính cậu mới là người bị bộ xương giữ lại. Nếu ai đó bị bắt thì đó chính là cậu chứ không phải là tớ. “ Michael cũng hơi ớn trước lời cảnh tình của Quincy. Nhưng cậu bé vẫn làm mặt cười toe toét : “ Vậy để xem … “ Quincy từ từ mở nắp hòm. Nó khá nặng, không biết có phải chỉ làm từ gỗ không nữa. Chỉ biết là, Quincy đã phải tỳ cả hai chân xuống sàn và dồn sức vào hai tay để nâng lên. Bụp ! Chiếc nắp hòm bật tung lên. Quincy ré lên và lùi lại. Michael kinh dị hỏi : “ Có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy ? “ Cậu chống tay đứng dậy và nhìn vào trong. Đó là một bộ xương giả được làm như thật. Cái đầu lâu hõm xuống và gồ ghề những vết nứt nẻ. Bộ xương trắng hếu được chế tác thực hoàn hảo. Đến phải rùng mình về Gary. Không tưởng được ông ta có thể tạo ra những món đồ chơi kinh dị đến vậy cho ngày lễ Halloween. “ Cậu có tìm thấy các nút điều khiển của món đồ chơi này không Quinn ? “ Michael hỏi. Quincy lắc đầu : “ Tớ chịu thôi, nó đáng sợ quá. “ Michael nhăn nhó : “ Ôi, Miss.Marple có bao giờ thỏ đế như cậu đâu. Để tớ tìm vậy. “ Cậu bé cúi xuống chiếc hòm. Bàn tay bám chặt của bộ xương làm cậu thấy nhức nhối. Michael cố gắng nhấc mình lên, và nhìn xung quanh chiếc hòm. Thật lạ, chẳng có một cái gì trông giống núm điều khiển hay cơ quan bí mật. Vậy thì cánh tay kia sao lại bám chắc vậy nhỉ ? Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cậu bé. Cái chuyện này thực sự quả là rất khó hiểu a. “ Cậu đã mở được chưa, Mike ? “ Quincy sốt ruột hỏi. “ Bình tĩnh đã, tớ đang kiếm bộ điều khiển. Đừng làm tớ rối trí. “ Michael lo lắng nhìn quanh. Phải có một bộ điều khiển ở đâu đó chứ cái món đồ chơi Halloween chết tiệt này ? Cậu đột nhiên phát hiện ra. Một thứ ánh sáng đỏ kỳ dị phát ra từ hốc mắt của bộ xương. Núm điều khiển có phải là đây không ? Michael tò mò đưa tay chạm vào đó. Và cậu bé hét lên đầy kinh hoàng ! Michael hai mắt trợn ngược lên, chỉ vào cái đầu lâu trong hòm. “ Hốc, hốc … Trong hốc mắt có một cái gì đó trơn nhẫy ! “ Quincy giật mình nhìn lại. Đó có thể là cái gì được chứ. Trong sự hồi hộp chờ đợi của hai người bạn, một con giun no, béo tròn lẳn từ từ bò khỏi đó. “ Khiếp ! “ Cả Quincy và Michael đều đồng thanh kêu lên. “ Không thể tin được là cái đầu lâu đó lại có giun. Không biết đây có phải là một cái hòm chứa đồ chơi cho Halloween không nữa ? “ Quincy ôm lấy quả tim đang đánh nhịp liên hồi của mình. Một giọng nói lạnh lùng khẽ rít lên. “ Tất nhiên đó không phải là một cái hòm chứa đồ chơi cho Halloween. “ Cả Quincy và Michael đều giật mình quay đầu lại. Đứng sừng sững án ngữ nơi bậc tam cấp, chính là Gary. Bộ mặt nhăn nhó của ông ta co lại đến mức không thể rúm ró hơn được nữa. “ Để tao nói cho chúng mày hay nhé, đó là một bộ xương người chết. Hai đứa trẻ ngu ngốc, chúng mày đã đến được đây thì có chạy đằng trời nhé. “ Gary bước tới. Cả Quincy và Michael cảm thấy mọi cơ quan trên người mình như cứng lại trước sự khủng bố toát ra từ ông ta. “ Khoan đã ông Gary … “ Michael kinh ngạc nhìn sang phía cô bạn nhỏ. Quincy thu hết dũng khí để bước lên nói : “ Chúng cháu muốn đến gặp ông để trả lại hai chiếc mặt nạ và nói lời xin lỗi vì đã tự ý vào đây. “ Cô bé bước đến, lấy hai chiếc mặt nạ hoá trang trao cho Gary. Ông ta hững hờ nhận lấy, nhưng không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào. Bỗng nhiên, da mặt của Gary lại nhúm lại thành một điệu cười gằn vô cùng độc ác. “ Cháu bé ngoan lắm, ngoan lắm … “ “ Cẩn thận ! “ Bất thần, Gary nhảy tới trước, toan chộp vào người Quincy. Nhờ sự cảnh báo kịp thời của Michael, cô bé đã nhanh chóng nhảy về sau và tránh được cú vồ của Gary. Chỉ mém chút nữa thôi là đã bị tóm rồi … “ Ông, ông định làm gì ? “ Quincy run run hỏi. Cô bé kịp thời nhìn thấy, từ sau lưng của Gary đã lộ ra một ánh kim loại. Quincy bưng miệng. Chẳng lẽ ông ta