ậy mà cũng xưng là Đồ tể Jack. Vô dụng. Minh huơ huơ chiếc kìm điện trên tay, đôi mắt tím sẫm rõ ràng ánh lên vẻ thích thú không thể che giấu. Tôi nghĩ mình đang thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lấy xích xích gã ta vào bàn, sau đó dùng chìa cởi khóa cho tôi, còn lịch sự lấy chăn che cơ thể trần trụi lại. Tôi bị động nhìn Minh ôm mình lên. - Lần trước khi mượn điện thoại cậu, tôi có nghịch đôi chút. - …. - Bác gọi cho tôi, nói không thấy cậu về. Tôi dùng thiết bị tra ra, tín hiệu của cậu đột nhiên xuất hiện ở 1 nơi xa lắc ngoại thành. - ….. - À, thực ra lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, tôi đã phát hiện có gã cứ luôn bám theo cậu. - …. - Chậc, trò chơi phải nguy hiểm mới tăng phần kích thích, nhỉ? Gã điên này bắt cậu suốt 7 tiếng liền mà không đụng đến 1 ngón tay. Tôi cứ nghĩ sẽ đến khuân xác cậu về cơ. - …. - Đáng tiếc. Lẽ ra cậu đã nằm trong bộ sưu tập ảnh của tôi rồi. - … Đột nhiên tôi có 1 khao khát, đó là giết chết kẻ này. Minh lấy máy ảnh ra chụp lại từng góc độ căn phòng, tỉ mẩn và say sưa đến độ tôi tự hỏi liệu ban đêm cậu ta có vừa ôm mớ ảnh vừa rú lên điên cuồng không. Gã “đồ tể Jack” dần tỉnh, đôi mắt vẫn còn mê man dưới tác dụng của kìm điện. Minh dường như không để tâm đến điều đó, kết thúc shot cuối rồi đóng máy lại. - Sao? Tôi im lặng. - Có muốn chụp vài pose với hắn không? Người nổi tiếng chả mấy khi được gặp đâu. - Gọi cảnh sát, rồi biến thôi. Tôi mệt rồi. Tôi mặc tạm bộ trang phục của nạn nhân trước bị vất trong góc phòng, nghiêng người nhìn Minh. Cậu ta đột nhiên quay lại cái xác vẫn bị đóng trên tường rồi phá lên cười. - Gã là của các người, sao phải vội vàng thế. Được thôi, chúng tôi đi đây. Tôi không rõ Minh đang nói với ai, nhưng hắn đã lôi tuột tôi đi, còn ngoái lại gã bác sĩ mà nháy mắt: - Chúc vui vẻ với các tác phẩm của mình, “đồ tể Jack”! Xác cô gái như cử động, tay chân tách khỏi tường, trườn xuống sàn. Chiếc bụng rỗng hoác bị mổ phanh lẫn lộn thứ màu đỏ đen rợn người. “Nó” bò rất nhanh, máu theo vết thương trượt dài thành vệt kì dị. Tôi nghe thấy tiếng hét của gã đó. Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, bong cô ta đổ sụp xuống thân hình gã, cùng những bóng đen khác – ngấu nghiến lấy cơ thể sống… *** Tôi cất bức tranh mới của mình sâu dưới đáy tủ, không bán, mà coi nó như 1 kí ức nho nhỏ cần che dấu. Tôi gọi nó là “Bữa tiệc cuối cùng của Đồ tể Jack”. Minh thi thoảng vẫn đến nhà tôi chơi, mang theo những tranh ảnh hay tư liệu về những vụ thảm sát khủng khiếp, các hình phạt tra tấn Trung Cổ… Nhưng chưa bao giờ giải thích cho tôi việc xảy ra hôm ấy. Khi cảnh sát tìm đến nơi, họ chỉ còn lại 1 căn phòng nhầy nhụa toàn thịt sống. Vụ án khép lại. Tôi tiếp tục ham muốn đôi mắt tím thẫm của cậu ta. Và tôi biết, hơn ai hết, cậu ta khao khát đưa tôi vào bộ sưu tập xác chết của mình. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Bởi đây là 1 trò chơi. Cho đến khi có kẻ thắng cuộc…