Gần đây có nhiều thớt của anh em về chuyện ma quỷ, tuy nhiên đa phần chỉ là anh em được nghe kể lại, hoặc chứng kiến nhưng mờ ảo hoặc mụ mị. Em suy nghĩ lung lắm, cuối cùng cũng quyết định viết ra những chuyện em từng gặp. Em xin khẳng định tất cả đều là người thật việc thật, nhân vật hiện còn sống, là họ hàng thân thiết của em và chỉ xảy ra ở 1 nơi – quê ngoại em, xã Ngọc Thụy – phường Long Biên – Hà Nội. Chuỗi chuyện em sắp kể ra sau đây có những chuyện em biết từ bé, có những chuyện em trực tiếp chứng kiến,và có cả những chuyện xảy ra khi mẹ em còn nhỏ; tạo thành 1 chuỗi những điều kì lạ, phủ lên trong tuổi thơ của em và người nhà em sự u ám của khu đất đấy. Các bác có thể tin, có thể không, em kể cũng chỉ để giãi bày, xin đừng ném gạch Em muốn kể theo trình tự thời gian để các bác cùng hiểu tại sao em đặt tên thớt là Đất độc; nhưng em muốn kể câu chuyện này trước. Cách đây ít lâu tình cờ đọc được 1 chuyện liêu trai trên f17, em giật mình, vì những gì viết trong truyện là những gì đã xảy ra thực sự ở trong nhà ngoại em, và đó cũng là động lực thôi thúc em lập thớt này. Câu chuyện thứ 1: CON CHÓ Quê em là làng Bắc Biên, nằm ngay bờ bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có 4 người con: mẹ em là cả, dưới có cậu D. rồi đến cậu C. và dì T. (em xin phép được viết tắt vì nhiều lí do). Năm 86 cậu D sinh con đầu lòng, cái Linh, bà em cũng xin được trong làng về 1 đôi chó, đặt tên là Tin và Mic. Bà em yêu động vật lắm. Bà bảo coi như con Linh và 2 con này bằng tuổi nhau.. Cứ thế 2 con chó ở với bà em, cho đến khi chuyện xảy ra năm 2001, năm đấy cái Linh tròn 15 tuổi 15 năm sống với chủ, con Tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người. Nó hay tha thẩn chơi ngoài sân, hoặc trông đàn gà cho cậu D. Người ta bảo chó càng già càng thông minh. Có khi cậu em bảo vào lấy cái rổ trong bếp, nó cũng lững thững đi vào và tha ra cái rổ. Trái với con Tin, con Mic hay gầm ghè, và chỉ thích thui thủi 1 mình. Nó ít sủa, chỉ gừ trong cuống họng nhưng trông nhà cực tốt. Hình như có vía nó, chó mèo hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà em. Bà và cậu D. tự hào về 2 con chó lắm. Năm đấy nước sông lên cao. Chiều tối, con Tin không về ăn cơm như mọi khi.. Sáng hôm sau cậu D em ra sông thì thấy nó nằm chết cạnh bờ tre. Cậu đưa nó về, và chôn ở gốc chuối trong vườn. Bà em buồn lắm. Cả buổi sáng chẳng nói năng gì. Giữa trưa trời nắng to, bà em tranh thủ mang cơm ra phơi. Bỗng có tiếng gậy gỗ gõ cọc… cọc… xuống đất, đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng có khách, bà em vào nhà lấy cái nón định chạy ra thì thấp thoáng sau gốc cây, con Mic đang chống gậy, đi bằng 2 chân sau, đầu đội cái nón lá của bà… Nó đi từng bước một từ sân sau, hướng ra cổng.. Bà em mồm cứng đơ, chỉ lắp bắp được mấy tiếng “D. D… ra cứu mẹ”. Cậu mợ em từ nhà dưới chạy lên, nhìn thấy con Mic, đứng khựng lại.. Con Mic đi từ từ, đứng bằng 2 chân sau, 2 chân trước nó kẹp lấy cái đầu gậy, đầu đội nón, lưỡi lè ra đỏ hỏn tiến dần ra cổng. Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10m, 3 người nhà em đứng như tượng đá, đến khi nó đến gần cổng thì cậu D. vùng ra đuổi theo. Bóng con Mic khuất sau cái cổng, cũng là lúc cậu em lao ra đến nơi nhưng nó đã biến mất Bà em lúc này mới hoảng hồn vào nhà thắp hương… Cả 3 người mặt cắt không còn giọt máu. Về kể lại chẳng ai tin. Lại bảo cả 3 bị hoa mắt. Đêm đấy mưa to. Nhà em sát bờ sông, năm 2001 chưa có kè, nước vào sâu đủ nghe cả tiếng vỗ í oạp. Sáng hôm sau cậu D. ra vườn thì chỗ chôn xác con Tin bị đào be bét, cái xác cũng chẳng còn. Xung quanh chi chít dấu chân chó. Đến giờ bà em vẫn bảo, 2 con đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn, nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi… Câu chuyện thứ 2: THẦN HỘ MỆNH Em kể qua 1 chút về bên ngoại. Đất bên ngoại em rất rộng. Năm ông mất, gia đình chia ra ỗi con 1 ít để cất nhà ở. Trừ mẹ em đang ở ngoài HN, cậu D. cậu C. đều ở riêng, bà em cũng cất 1 căn cấp 4 ở đoạn sân sau nhà cậu C. để ở và nhang khói cho tổ tiên. Năm 2005 dì T về xây nhà, thành ra cả gia đình quây quần. Có 1 điều rất kì quái ở khu đất nhà em, đó là ngoài mẹ em và dì T. sinh con ở HN, được toàn con trai, thì những người nhà em ở khu đó đều sinh con gái. 100% con gái. Cậu D. 2 con gái; cậu C. hiếm muộn, về sau cũng sinh 2 con gái. Năm 2006 gia đình em vợ cậu C, và chị chồng dì T. chuyển về, cũng sinh thêm 4 con gái nữa. Cạnh nhà bà em là nhà chị ruột của bà, trừ bác cả sinh anh họ em trong Thanh Hóa, còn lại là 3 cô con gái. Mới đây cái Linh lấy chồng, mang thai tháng thứ 2, cả nhà phán chắc chắn là gái, quả nhiên chính xác… Người ta bảo sinh con phụ thuộc vào khí của đất, và con gái mang phần Âm… Năm 2002 em học lớp 10, 1 lần về quê, ra mộ tổ thắp hương, tình cờ thấy 1 ngôi mộ với bài vị tiếng Trung Quốc, băn khoăn, em hỏi mẹ. Đấy cũng là 1 bí mật của gia đình em. Chuyện xảy ra năm mẹ em 12 tuổi. Ông ngoại em làm công nhân nhà máy bút bi Hồng Hà. Ông thường làm ca muộn, lắm khi đến 1 2h đêm mới về. Nhà cũ bên ngoại em dạng cổ, 1 gian, bên phải là cái phản 5 mẹ con ôm nhau nằm. Đêm đấy trời lâm thâm mưa. Bà với mẹ em đang nằm nói chuyện đợi ông về, thì bỗng nghe rục rịch từ ngoài vườn. Tiếng động càng lúc càng rõ hơn, rậm rịch, rậm rịch, nghe như tiếng vó ngựa. Bà em nhỏm dậy định thắp nến lên xem có chuyện gì mà có người đi ngựa vào sân nhà. Bỗng ùm 1 cái, cái thanh chốt ngang cửa gỗ bên trong tự nhiên rơi ra, 2 cánh cửa gỗ mở toang, gió từ ngoài thổi vào ù ù. Cậu D, cậu C em lúc này tầm 8 , 9 tuổi choàng dậy ôm áo bà ngoại. Nước mưa hắt vào lạnh ngắt. Tiếng vó ngựa vọng to từ nền gạch ngoài sân, rồi 1 bóng người cưỡi ngựa phi thằng vào giữa phòng. Mẹ em ré lên, đấy là 1 ông tướng tay cầm đao, nhưng cụt đầu… Con ngựa hí vang rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này thì ông em về. Nghe tiếng lạch cạch mở chốt cổng, ông tướng quay đầu phi ngựa ra sông Vào đến nhà, nghe vợ con kể lại, ông em điên tiết xắn quần, tay cầm đôi dép và con dao rựa chạy đuổi theo. Bà em gào lên cản nhưng không được. Đêm đấy ông em không về……… Sáng hôm sau ông về, trên tay chỉ còn 1 cái dép. Ông chẳng kể chuyện gì xảy ra đêm đấy cả. Ai hỏi cũng không nói, cho đến khi ông mất… Những chuyện xảy ra đêm đấy mãi mãi không có ai biết… Quay lại thời điểm đấy, đợi ông về tắm rửa ăn cơm xong, bà em tất tả đi mời thầy cúng và cả sư trong chùa về nhờ tìm tà. Họ đi ra đến bờ tre gần bãi sông thì dừng lại, bảo đào xuống 1m5. Nhà em đào theo, tìm được 1 xác ngựa và 1 xác người không đầu, mặc chiến phục…. Bà em nhờ người làm phép và gì đó, từ đấy nhà em thờ ông tướng ấy như 1 thần hộ mệnh. Sau này có những lúc trắc trở nhưng tự nhiên được hóa giải.. Nhắc đến bà ngoại em là nhắc đến 1 giai thoại sống, 1 con người kì lạ và cực dị… Em sẽ kể sau… [to be continued'> Câu chuyện thứ 3: BÀ NGOẠI Em không nhớ rõ năm sinh của bà, chỉ biết giờ bà em tầm hơn 70 tuổi. Bố của bà em là quan thư tịch cho chính quyền trước, nên có tranh thủ mua được ít đất đai, mà từ đó trở nên giàu có. Đời cụ ngoại em cũng rất kì quái, lên vương rồi lại mất hết, rồi tuyệt tự và khuynh gia bại sản…..Hôm Tết về quê, ngồi nói chuyện với bà chị bà ngoại em, em mới biết rõ chuyện đấy.. Cái độc của vùng đất này âu cũng bắt đầu từ đời cụ, sinh gần chục con nhưng toàn con gái. Xoay quanh đời cụ có nhiều điều sởn gai ốc. Em sẽ kể sau. Quay lại chuyện của bà ngoại em. Bà em hồi còn trẻ đẹp nổi tiếng trong vùng. Bà em lấy chồng rất sớm, sinh mẹ em năm chưa tròn 16 tuổi. Bà em sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng sớm lâm vào cảnh bần hàn vì cái họa của cụ ngoại. Bà lấy ông cũng là 1 nông dân. Ông ngoại em chăm chỉ, sau xin vào nhà máy bút máy Hồng Hà, nên cũng đủ nuôi vợ và 4 người con. Sau chuyện xảy ra đêm hôm gặp ông tướng, năm mẹ em 14 tuổi bà ngoại đột ngột phát điên. Bà em điên thật, chứ không phải lúc điên lúc tỉnh. Mẹ em chăn gà nuôi lợn giúp ông nuôi cả nhà. Gia đình không trông nổi bà, 2 tháng sau đành phải đưa bà lên Trâu Quỳ, đoạn trên đường 5 bây giờ. Bà em cứ tha thẩn ở đấy, dở điên dở dại mà không biết nguyên nhân tại sao. Đêm đấy bà về ! Mẹ em đang ngủ thì bà về. Nghe tiếng lạch cạch gọi cửa, mẹ em choàng dậy chạy ra cổng thì thấy bà đứng ở đấy. Lặng yên, áo quần rách tả tơi, chân đi đất. Hoảng quá mẹ đưa bà vào nhà. Thắp nến lên, mẹ em lạnh sống lưng… Mái tóc đen óng ả của người phụ nữ ngoài 30 xinh đẹp nhất vùng mà mẹ em vừa chải chiều hôm trước khi lên thăm, sau 1 đêm đã chuyển thành bạc trắng ! “Tao hết điên rồi, thật đấy” Sau này mẹ kể lại, giọng bà lúc đấy lạnh lắm, nghe như vọng từ đâu ra chứ không phải từ vòm họng. Một lúc sau ông em về. Nhìn thấy bà ông thực sự kinh hãi, không phải vì màu tóc của bà, mà là vì nhẽ khác…. Năm đấy, cầu Long Biên vẫn là huyết mạch của Hà Nội, là tuyến đường sắt ít ỏi dẫn vào thủ đô, nên quân đội đặc biệt phòng bị. Em không nhớ chính xác lắm, vì lí do gì mà ngoài đường 5 còn có lính gác và có lệnh giới nghiêm của quân đội. 1 đêm tối om, 1 người đàn bà điên, 1 quãng đường từ Trâu Quỳ về Long Biên, với rất nhiều trạm gác và lính tuần… Vậy mà bà em tự đi bộ về được… Lúc này bà em mới bắt đầu kể, với giọng trở lại như bình thường. Bà bào đầu giờ tối, đang nằm thì tự nhiên thấy đầu óc tỉnh táo. Cửa phòng tự mở ra, 1 người mặc áo trắng bước vào hỏi “mày có phải N. không? Muốn về với chồng con thì đi theo tao”.. Thế là bà đi theo. Người ấy dặn lúc nào bảo nằm thì phải nằm, lúc nào bảo bò thì bò, bảo chạy thì phải chạy mà không được hỏi.. Bà làm theo y đúc. Người như trong cõi mộng, đến lúc tỉnh ra thì thấy mẹ em đứng trước mặt… Từ đó bà hết điên hoàn toàn, nhưng bắt đầu có nhiều biểu hiện kì lạ… Tóc bà em vẫn bạc trắng từ đó đến nay… Câu chuyện thứ 4: TUYỆT TỰ Như em đã nói qua ở trên, cụ ngoại em là người rất giỏi. Cụ làm thư tịch về đất đai, cũng vì thế mà trở nên giàu có. Giàu có tiếng trong vùng, và giàu nhất làng. Cụ em là người tốt, luôn bỏ tiền công đức chùa chiền. Đời cụ cũng không làm hại ai, cũng không theo phe phái gì, cụ em đơn thuần chỉ là 1 người có chức vụ và có đầu óc kiếm tiền. Cụ em có 5 bà vợ. Cái sản nghiệp bên Ngọc Thụy là căn nhà mà cụ cất lên để nghỉ ngơi những ngày cuối tuần, vì thế nó nằm sát bờ sông. Như em đã kể trên, đất nhà em chỉ có thể đẻ con gái… Bà cả, bà tư, bà năm đều có toàn con gái, nhưng em không nhớ rõ là bao nhiêu bà. Bà 3 cũng sinh được 4 người con gái, bà ngoại em là út… Trong số các bà vợ của cụ, duy có bà hai là sống ở Hà Nội. Bà hai sinh được 1 người con trai độc nhất, bác T – em phải gọi là ông. Bác T thừa hưởng trí thông minh trời phú của người bố, học đâu biết đấy, giỏi nổi tiếng. Năm 16 tuổi bác đậu tú tài. Cụ em mừng lắm, vì có 1 người con tài giỏi thừa kế mình, nên chẳng tiếc bác điều gì. Bác T ngoài việc học ra chỉ có 1 thú vui là câu cá. Cuối tuần bác hay về bên Ngọc Thụy ra sông câu. Cũng vì thế mà bi kịch xảy ra…. Sông Hồng ngày trước còn bãi bồi cực lớn bên mạn Gia Lâm, bây giờ mới bị lở mất, thay thế bằng cái kè đá. Mỗi lần nước lên, nước ngập vào rồi rút đi, tạo thành những ao trũng nho nhỏ gần bờ. Bác T em là người miền sông nước, bơi cực giỏi nhưng không bao giờ tắm sông. Mỗi lần về quê, bác lại ra câu cùng 1 người bạn thân cùng làng ở 1 cái chuông nhỏ, nông toẹt, nước xâm xấp bụng. Ngày định mệnh, đang câu thì lưỡi câu của bác mắc kẹt. Bác T em bảo ông bạn ngồi đợi rồi lội xuống cái chuông xem dây rợ thế nào. Bác lội được 1 đoạn thì ngụp biến mất.. Thấy bác em thụt xuống chuông, người bạn không hô hoán, cũng không nhảy xuống cứu, mà lại thu dọn cần câu về nhà đi ngủ Chiều, cụ không thấy con đâu tá hỏa đi tìm, sang nhà người kia mới biết bác em chết đuối.. Như con thú hoang cụ em lao ra sông mò nhưng không tìm thấy bác. Cái chuông là chuông tù, nông toẹt, không hiểu tại sao mọi người mò cả ngày không được….Cụ em như chết hẳn, thuê hết trai làng chăng thuyền đi dọc bờ sông mò, nhưng cũng vô vọng……… Thấm thoát 1 thời gian, bà ba có thai. Lúc này cụ em đã khá già. Nhưng vì cái dớp đất độc, cụ cũng không hi vọng nhiều.. Bà ba càng lúc càng đẹp ra, bụng căng tròn, gọn gàng… Cụ em chiều bà nhiều lắm. 4 chị em bà ngoại em cũng vì thế được thơm lây… Mang thai đến tháng thứ 7 thì bà ba em bị cảm nặng… Bác sĩ giỏi thế nào cũng không chữa được… Ngày hôm đấy, bác sĩ nói với cụ em bà ba không qua khỏi, và cái thai trong bụng bà là con trai…. Cụ em như hóa điên. Quỳ trước sân mà gào khóc……… Đến cuối đời cụ cũng không có được 1 người chống gậy. Về sau cụ đâm chán nản, cơ nghiệp cũng từng bước tan tành… Đến đời ông ngoại em cũng tuyệt tự.. Nhưng xoay quanh 2 người con trai của ông là cậu D. và cậu C. cũng là cực nhiều chuyện kì dị… Đất độc [to be continued'> Cảm ơn các bác đã theo dõi chuyện của em từ hôm qua. Những chuyện em kể có thể chưa có sự liên quan nhiều lắm, nhưng rồi dần dần em sẽ giải thích. Chuyện kỳ lạ xảy ra với hầu hết người trong nhà ngoại em, em cũng chưa bao giờ dám khẳng định là ma quỷ hay thần thánh. Những chuyện đó có thể huyễn hoặc, nhưng đều là sự thật, có rất nhiều người chứng kiến, và đa phần xảy ra ban ngày. Đêm qua em buồn ngủ quá, lại đang phấn đấu làm người cán bộ trẻ mẫu mực nên mới để sáng nay đến công ty viết tiếp Em muốn kể qua 1 chút về ông ngoại, và cũng để giải thích lý do ông em kinh hãi khi nhìn thấy bà ngoại đêm hôm đấy… Chuyện hơi dài, có lẽ em chia làm 2 chương.. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ['>).push({}); Câu chuyện thứ 5: BÀ ĂN XIN Ông ngoại em là người làng Bắc Biên gốc. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cũng như nhiều trai làng khác, ông em không học cao, mà ở nhà làm ruộng. Ông là người hiền lành, tốt bụng và dễ gần; cực ít nói nhưng không lầm lì. Là dân sông nước, thú vui từ nhỏ của ông em là bơi sông. Ông em bơi giỏi lắm, mùa nước lên ông hay bơi ra giữa dòng vớt gỗ, hoặc bơi từ bờ nhà em ra bãi giữa. Ngày nào ông cũng ra sông, đông hay hè, nắng hay mưa, chỉ trừ những hôm bão to quá. Chẳng ai biết tại sao ông lại thích ra sông đến thế, và cũng chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì ngoài bãi bồi. Những năm tháng lặn ngụp ngoài sông Hồng làm ông trở nên ngang tàng, rắn rỏi và đặc biệt ít nói đến kì lạ. Năm ông 13 tuổi, có một bà ăn mày lang thang đến Bắc Biên. Mọi người kể nghe đâu bà ta là người miền ngược, trước sống hủ hóa, làng nghi có thuốc độc, bị phạt vạ và xử chết. May cao số nên còn sống nhưng thân tàn ma dại. Lang thang khắp nơi rồi cuối cùng dạt về đây. Bà ăn mày đi quanh trong làng xin ăn, cứ thấy trẻ con là sà vào vuốt má rồi cười sằng sặc. Ai cũng tránh như tránh tà. Chỉ riêng ông em chẳng hiểu sao không sợ mà còn hay cho bà ấy, lúc tấm bánh, lúc quả ổi, bắp ngô.. Cả nhà chẳng ai can được Ngày trước sông Hồng rất khác bây giờ, có 3 bãi bồi chứ không phải 2. Ngoài 2 bãi bây giờ vẫn còn là bãi giữa, và bãi phía Nam bên Hà Nội – bây giờ có làng chài sinh sống; còn 1 bãi lớn nhất ở phía chân cầu Long Biên, mạn Ngọc Thụy hắt vào trong. Bà ăn mày sống ở đấy. Năm đấy nước sông lên cao, lụt lớn. Thanh niên cả làng bị vắt gần như đến kiệt sức, đưa gia đình sang làng khác, hay gia cố nhà để nước khỏi cuốn trôi. Nước rút đi, người ta thấy bà điên nằm chết kẹt trong bụi tre rìa sông. Mặt trắng bệnh, bủng beo, lưỡi nâu sì, người trương phềnh, miệng như đang cười giống hồi còn sống. Mọi người chôn bà luôn ờ gốc tre đấy. Cách mạng về làng, ông em cũng tham gia đi nghe tuyên truyền mỗi tối. Đêm hôm đó, ông em một mình đi bộ về. Đường vào nhà ông phải đi qua khóm tre năm xưa. Thanh niên vùng sông nước, quanh năm gặp xác chết dạt vào bờ, lại có cách mạng về, ông em tỏ ra chẳng sợ gì cả. Sau này, vào một lúc hiếm hoi ông mới kể cho em, có lẽ đêm đó làm thay đổi cuộc đời ông Khóm tre lòa xòa, ánh trăng hắt vào càng làm nó kì quái hơn. Ông vừa bước qua, thì ở chỗ nấm mồ bà ăn xin có tiếng cười khe khẽ. Chẳng quan tâm, ông em đi tiếp. Bỗng có tiếng gọi giật lại “T. mày còn tấm bánh nào cho tao không? ” Lúc này ông em bắt đầu sợ. Tiếng cười he hé lại vang lên, to và rõ hơn trước. Trong bụi tre, tiếng bà ăn xin réo tên ông văng vẳng… Trán ông đổ mồ hôi lạnh… Từ đâu 1 con gió sông thổi mạnh, tán tre rạt sang 1 bên, ánh trăng lọt vào chỗ nấm mồ vô chủ, ông em thấy nguyên bó hương nghi ngút. Ngẩng lên cao, bà ăn mày đang đứng trên ngọn cây nhìn ông em. Ông kể lại, khoảnh khắc đấy tim ông gần như ngừng đập. Bà ăn xin cười khe khé rồi nói với ông em “Mày tốt với tao, tao lấy vợ ày” rồi biến mất… Trở về nhà, ông em mặt tái nhợt. Từ đó ông càng thêm ít nói, và cũng từ đó ông hay ra bãi bồi hơn… Vẫn chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì cả…. [to be continued'> Xin lỗi các bác vì mạng công ty em hôm nay dở chứng; ông sếp lại được ngày mát giời ngồi phòng làm việc hăng say Thế nên giờ em mới có điều kiện viết tiếp được… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ['>).push({}); Câu chuyện thứ 6: ĐÁM CƯỚI Bà em vốn sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng khi lớn lên thì gia cảnh cũng tan nát. Cụ ngoại mất, tài sản tiêu tán. Mồ côi cha mẹ, bà em cùng các chị trở về quê trồng ngô ngoài bãi như bao người khác trong làng. Mọi người to nhỏ, chị em con N. quyền quý chắc gì chịu được, nhưng bà em mặc nhiên chẳn than vãn một lời. Ông em hơn bà em 6 tuổi. Từ nhỏ tới lúc lớn ông em chỉ thích bơi lội ngoài sông và chí thú làm ăn. Nắng gió trui rèn làm da ông nâu bóng, cơ bắp rắn rỏi đúng nghĩa là một lực điền. Trong kí ức em ông ngoại rất cao, khỏe mạnh và đẹp trai Con gái làng hồi đấy hay khúc khích thách đố, trêu nhau đưa được anh T. tách được bãi bồi về làm rể. Mặc kệ tất cả, ông em phớt hết; cuộc sống chỉ gắn liền với đồng ngô, bãi bồi và con sông Hồng năm nào cũng ném nước vào làng. Hàng năm đều đều 3 tháng nước sông lại lên, tràn vào ngập nửa cái làng Bắc Biên bé tẹo. Dân lũ lượt kéo nhau đi sơ tán, hoặc ra thành phố kiếm việc làm. Lũ ở sông Hồng rất to nhưng cũng rất đều đặn, và nó cũng đều đặn chở vào làng những cái xác… Của trâu bò, lơn gà chết trôi, và cả của những người xấu số. Xác họ dạt vào bờ, hoặc vướng vào bụi tre, bãi bồi. Cứ hết mùa nước, thanh niên làng lại đưa họ ra chôn, để người nhà nếu có đi tìm thì cũng còn đem về được. Năm 56, nước dâng cao đột ngột, chảy xiết và sâu quá đầu người. Người làng hầu như di tản hết; chỉ còn lại số ít thanh niên ở lại đi vớt gỗ đóng bè, trong đó có ông em. Hôm đấy, đang mải vớt khúc cây trôi theo dòng, ông em chợt nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Một người phụ nữ trẻ, bám vào khúc cây đang bị nước cuốn ra giữa dòng. Nước hút ra phía sông thường rất siết và tạo thành dòng chảy chẳng theo phương hướng gì. Thanh niên làng nhìn nhau ngao ngán. Ông em chẳng nói năng gì lao luôn về phía đấy. Cũng vì ở ngoài bãi từ nhỏ nên ông bơi như rái cá. Chỗ sâu, nông của dải sông ông thuộc như lòng bàn tay. Vật lộn một lúc lâu, ông em cũng đưa được người phụ nữ đấy vào bờ, mệt lử. Lúc này ông mới nhận ra cô gái đấy tên N. người cùng làng. N. đi thu dọn đồ, buộc lại 1 chút trước khi di tản thì bị rơi xuống vùng nước xoáy. Chật vật xoay xở mới bám được vào 1 thân cây trôi qua. May có ông em kéo lại, không chắc chắn bỏ mạng như những người xấu số vẫn dạt vào làng mỗi năm Ông em chẳng coi trọng việc cứu người hay được trả ơn, vẫn chẳng quan tâm đến việc cô N. từ sau đợt đấy ngày nào cũng ra bãi thăm ông. Cô N. lúc này đã chuẩn bị cưới một người khác, làm công nhân trên huyện nên ông em càng chẳng màng. Ông em nói thẳng, phũ thẳng, và đuổi thẳng cô N. không cho ra đây nữa vì hàng xóm cũng bắt đầu điều tiếng. Cô N. chỉ ra gặp ông vào buổi giữa trưa và tầm chạng vạng tối, các buổi khác tuyệt nhiên không lai vãng lại bãi bồi; đôi lúc chỉ là mang cho ông ấm nước, kho cho ông khúc cá hay dọn lại cái lều ngoài bãi của ông.. Một thời gian dài tránh mặt, ông em quyết định xin vào làm công nhân trong nhà máy bút bi Hồng Hà, từ đó cũng ít ra bãi; cái lều cũng bỏ hoang. Từ hồi bỏ bãi, lên nhà máy làm việc ông em quen một người con gái khác cùng làng, xinh đẹp và mạnh mẽ. 2 người ngày ngày quấn lấy nhau không rời như đôi sam. Ông em cũng chẳng còn ra bãi mấy nữa. Cô N. biết ông đi làm công nhân, nhưng vẫn ngày 2 buổi giữa trưa và xẩm tối ra bãi chờ đợi. Ngày biết tin ông em lấy vợ – cô gái kia, và cũng chính là bà ngoại em, cô N. hẹn ông em ra bãi sông nói chuyện. Ông em kể, cô N. bảo từ sau hôm được ông cứu, trưa và xẩm tối nào cũng có 1 người đàn bà vào dắt cô ra bãi. Người đàn bà đó đi tập tễnh, giọng khò khè, bắt cô nấu cơm, dọn dẹp cho ông em. Cô N. bảo cô vẫn yêu chồng chưa cưới, nhưng ngày nào c