Duck hunt

Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ

ời ta khi trời mưa to, nhất định biểu tình cũng là như vậy. Hài tử tâm tư mẫn cảm vươn tay muốn đụng vào mặt hắn, được nửa đường lại bị bắt được, hắn đối với mình chính là sủng nịch lại bất đắc dĩ như thế “Sao lại bẩn thành như vầy?” Hài tử dẩu môi nhìn bàn tay đen ngòm của mình, vẻ mặt vô tội, Tang Mạch ngồi xuống dùng tay áo lau giúp nó. Vải liễu lăng trắng toát, tiền triều thịnh hành một thời, bên trên thêu hoa văn mây cuốn xòe rộng, dần dần điêu tàn ở trong bùn đen. Tang Mạch ôm lấy hài tử bẩn như tiểu hoa miêu (hình như là mèo mướp á : )) ) đặt lên đùi, đầu xuân bầu trời thăm thẳm bát ngát, trong không trung xanh thắm mang theo vài đám mây “Lúc trước hắn cũng không bướng bỉnh như ngươi, rất ngoan, chưa từng làm ta tức giận, không nghịch bùn, không trèo cây, chỉ thích nhốt mình trong phòng đọc sách họa tranh, giống như nữ hài nhi. Ta thường nói hắn không có tiền đồ, nam tử hán phải có chút cốt khí, sao lại có thể không có chút cá tính nào như thế nhỉ?” “Hắn ý mà, lúc trước cũng là không có cá tính như thế. Tính tình như thế sao lại sinh trong hoàng gia? Tắc Minh và Tắc Quân thì khỏi nói, nếu như Tắc Chiêu không sinh bệnh, có lẽ cũng là một nhân vật lợi hại. Chỉ có hắn, nếu sinh tại dân gian, làm người đọc sách, viết thơ, họa tranh, gảy đàn, lại kết giáo với mấy hòa thượng đạo sĩ nữa, học kinh, biện lý, phẩm trà… thật tốt. Thế nhưng…” Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng đế, Người đầy mình học vấn, Người yêu thích phong nhã, Người có một vị phi tử mỹ lệ. Người vì phi tử của mình mà sáng tác khúc ca, để nhạc quan trong cung đình diễn tấu ở tiệc rượu trước chúng thần, phi tử của Người nhảy múa giữa khóm hoa, vũ tư mềm mại tới mức mũi chân tựa như có thể xoay tròn giữa nhụy hoa… Họ ân ái như vậy, có vô số thi nhân dùng ngôn từ hoa lệ để ca ngợi ái tình của họ. Thế nhưng… Người là Hoàng đế a, cũng không phải nghệ nhân thổi tiêu trên phố, Người có quốc gia thiên hạ, có hàng vạn hàng nghìn lê dân, Người còn có một cái long ỷ bằng vàng chói lọi và bên dưới long ỷ không thể tránh khỏi đấu đá sát phạt gió tanh mưa máu. Có vị hoàng đế nào có thể cam tâm chịu hư danh? Lại có hoàng đế nào có thể cam tâm tình nguyện đến sự vụ ở hậu cung cũng thành con rối bị điều khiển? Huống chi, đến ngôi vị hoàng đế cũng không phải do Người chọn, phụ hoàng và đại hoàng huynh từ trần một cách kỳ quặc, nhị hoàng huynh thành vật hy sinh dưới vương quyền, Người đến năng lực bảo vệ hoàng hậu của mình cũng không có. Đôi khi, thiện lương đồng nghĩa với ngây thơ, đế vương buồn khổ tâm địa thiện lương lại thất bại u sầu, cùng phi tử mỹ lệ khuynh thành tuyệt thế, trong hí văn trên sân khấu kịch thì sẽ là kết cục gì đây? “Làm hoàng đế rất đáng thương.” Diễm quỷ thấp giọng nói. Ngoài cửa viện, có người tựa lưng vào đầu tường nhìn bầu trời xanh như gột rửa, lẳng lặng nghe, dạ nha hắc vũ xích mục từ bên chân y vỗ cánh bay cao. Có cọng lông hắc sắc nhẹ nhàng rơi xuống, y cầm nó trong tay, dùng đầu ngón tay vuốt phẳng. Nam nhân kia có một đôi mắt hẹp dài sắc bén, trên mặt nửa phần u ám nửa phần thương hại. Hôn điển được tổ chức tại đại đường Tấn vương phủ, là Nam Phong yêu cầu. Con mọt sách ngốc nghếch, cái gì cũng tùy ý người khác sắp xếp, nhưng chỉ có một điều là khăng khăng cắn chặt không chịu nhả, giống như cún con bảo vệ khúc xương duy nhất trong ổ không bằng. Tang Mạch điểm vào trán y mắng “Gian nhà rách nát này có gì tốt? Tường vỡ ngói tàn, có thể làm được hỉ sự gì? Chẳng khác gì tang sự, xui!” Y xoa đầu, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói “Ta…lúc bái đường, ta muốn cúi đầu trước biểu ca, ngay trong căn phòng này.” Như là chưa bao giờ quen y, nhìn nhãn thần quật cường của tiểu thư sinh, đôi mắt lạnh nhạt vô tình của Diễm quỷ chợt lóe lên, không nói gì nữa. Vương phủ chung quy vẫn là vương phủ, cho dù điêu lan ngọc thế đã bám đầy bụi bặm, đình thai lầu các không còn tinh xảo như xưa, thế nhưng đá đen năm xưa được đặc biệt vận chuyển tới từ ngoài kinh thì vẫn còn, long du phượng tiềm trên cột trụ vẫn còn khoa trương như thời chủ nhân cũ! Một thời phú quý hiển hách. Cuối cùng Trương gia cũng đáp ứng yêu cầu của Nam Phong, một tiểu tư trang phục áo ngắn trèo lên trèo xuống lau sạch tất cả bụi bặm trong từng ngóc ngách. Lúc đó mới thấy, nào bàn long trụ, nào lưu ly đăng, cả tấm biển ‘Thủy thiên nhất sắc’ trước cửa phòng Tang Mạch… nguyên bản như thế nào, lại y như trước, trăm năm chưa từng có nửa phân xê dịch, lẳng lặng đứng tại chỗ, như là đang chờ ai đẩy cửa mà vào, khí vũ hiên ngang, ngồi trong đám bằng hữu như hạc giữa bầy gà. “Gian phòng này chưa từng làm hỉ sự nhỉ.” Diễm quỷ chán chết lôi đi kéo lại lụa hồng rủ xuống từ trên xà nhà “Ngẫm lại cũng thực đáng tiếc. Năm xưa nếu như ngươi lập phi tử, cũng không uổng phí một phen phô trương này.” Không Hoa đứng bên cạnh hắn, nhất nhất vui sướng, chỉ mình hai người bọn họ một đen một trắng nổi bật tới đột ngột “Hiện tại cũng chưa muộn.” Tang Mạch nghe vậy, ném lụa hồng trong tay đi, quay đầu lại đối mặt y, cười trào phúng “Ai phối với ngươi cũng là lãng phí.” Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi. Không Hoa liền cười kéo hắn vào lòng “Có lãng phí, ta cũng chỉ muốn lãng phí một người.” Hóa ra khuôn mặt này cũng có thể cười đanh đá như thế, đặt vào kịch bản ở Câu lan viện, đóng vai một người cũng bị hoa nương hắt rượu. Tang Mạch còn muốn nói gì đó nhưng ngoài cửa tiên pháo tề minh, chiêng trống động trời, kiệu hoa của tân nương tới rồi, một biển người tiến vào, thoáng cái đã lấp đầy phòng khách rộng lớn. Tang Mạch ló đầu nhìn trong đoàn người, Nam Phong đang dẫn tân nương vào cửa. Mang hồng đầu, hồng sam tử, ngực đeo hoa lụa hồng sắc, trong tay nắm đồng tâm kết. Một đầu khác, cũng là một thân hồng chói mắt, móng tay dài dài, nhọn nhọn, sơn hồng sắc, khăn voan hồng sắc thêu du long hí phượng, áo nhật nguyệt càn khôn, váy sơn hà địa lý, dưới chân một đôi giày thêu nho nhỏ đồng dạng, theo làn váy chuyển động, lộ ra mẫu đơn phú quý được thêu tỉ mỉ bên trên. Đoàn người nghị luận ầm ầm, lại nghe không rõ là đang nói gì. Tân lang mặt mang vẻ sợ hãi đang liên tục len lén nhìn khắp tứ phía, như là tìm ai. Tang Mạch trốn ở cạnh cửa trong góc phòng, cười với y từ xa. “Hắn đang tìm ngươi.” Không Hoa nói, lại thò tay sang, cưỡng ép muốn nắm lấy tay Tang Mạch. Diễm quỷ tránh không thoát, liền mím môi thỏa mãn y, một tay kia dắt Tiểu Miêu, sợ để lạc nó “Ta cũng không phải phụ mẫu của hắn, tìm làm gì?” Bàn tay Tiểu Miêu đổ mồ hôi, trước mắt xanh xanh đỏ đỏ toàn người là người, cả đám không rõ mặt, đến xiêm y mặc trên người cũng mông mông lung lung, như là một bức tranh bị hắt nước, bao nhiêu màu sắc rực rỡ đều lẫn lộn vào nhau. Tiểu oa nhi gắt gao dựa vào Tang Mạch, muốn trốn ở phía sau hắn, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, nước mắt đã lưng tròng. Tang mạch đành ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng “Đừng sợ, sắp xong rồi. Ngươi là nam hài tử mà, muốn chảy phải chảy máu. Có thế này đã khóc, khó coi lắm.” Tiểu hài tử nghe lời mang theo nước mắt nước mũi nhào vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn không chịu buông tay. Trong đại sảnh, có ai đó lên tiếng xuyên phá không lưu tình vào sự huyên náo “Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường… Phu thê giao bái…” Nam Phong ngả bái xuống đất theo tân nương. Ba lần quỳ chín lần dập đầu, tân nương mang một thân trang sức màu đỏ dịu dàng, chỉ lộ ra chút ánh sáng nhạt trên móng tay. Đoàn người châu đầu ghé tai suy đoán dưới khăn voan là dung nhan khuynh quốc khuynh thành ra sao. Diễm quỷ lẳng lặng nghe, khóe miệng cong lên ba phần. Không Hoa nắm tay hắn nói “Theo ta quay về Minh phủ đi.” Thanh âm xen lẫn trong những tiếng hỗn tạp sắp chấn động rung cả nóc nhà, lại như kề sát bên tai Tang Mạch. Nam nhân mặc hắc y chỉ có gương mặt là trắng, phát quan cao cao bó buộc mái tóc dài, như là đang đứng bên bờ Vong Xuyên, gió thổi qua chỉ có bỉ ngạn hoa đỏ tươi rơi đầy đầu vai. Trở tay thành gió, lật tay thành mưa, sinh lão bệnh tử nhân quả tuần hoàn trên thế gian đều nắm trong lòng bàn tay. Tang Mạch không đáp lại, ánh mắt hướng về lụa hồng buông xuống từ trên xà nhà trước mặt. Thảo nào lại thấy lụa hồng này khác thường, suy nghĩ nửa ngày lại nhớ không ra từng gặp ở đâu, hóa ra… “Ngươi có biết, sau đó sứ thần của thiên tử chết như thế nào không?” Hắn bỗng nhiên quay đầu đổi chủ đề câu chuyện. Cố sự kia, về lão thần tiên bất tử và thiên tử bỗng nhiên nhiễm bệnh cùng với sứ thần trèo đèo lội suối. Không Hoa nhìn hắn khó hiểu, nụ cười của Diễm quỷ bỗng nhiên mở rộng,mang theo chút gian trá nho nhỏ và cảm giác mỹ mãn “Hắn tự sát.” Không Hoa thần sắc biến đổi, không đợi y truy vấn, tiếng huyên náo đã nổi lên khắp bốn phía. Trong đám người, thị nữ đầu đội hồng hoa đưa lên một cái khay phủ khăn hồng, mặt trên là một xứng can (cái chú rể cầm để vén khăn hồng ra), cũng quấn lụa hồng. Mọi người ồn ào, Nam Phong chậm rãi vén khăn voan của tân nương lên. Tóc đen búi phi thiên, trên mặt một đôi trục yên mi. Giữa trán điểm đào hoa điền, bên cạnh mặt thoa hồng đậm, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lưu chuyển, môi đỏ dẫn ra hàng vạn hàng ngàn phong tình, ngọc thủ có móng tay sơn đỏ tươi chậm rãi giơ lên, ống tay áo tuột xuống, lộ ra một cái vòng vàng mảnh mai lẻ loi “Tam lang…” Trang phi. Năm ấy ta mười sáu, nụ hoa mới nở, sợ hãi hé ra hai ba cánh, đậu khấu niên hoa tươi đẹp (QT bảo là tuổi dậy thì á~). Phụ thân bận việc, ta cùng mẫu thân và muội muội lên Quốc An tự dâng hương. Trong rừng trúc trước thiền phòng, làm rớt một cái vòng vàng, đánh rơi một trái tim linh lung. Ta luống cuống, vì tìm vòng tay đó, vì thấy ngươi nhặt vòng tay lên, thiền sam trúc cái, nháng lên trong mắt, giống như là trúc tử tinh gửi hồn trong người sống, nhưng mặt mũi lại hiền lành, từ bi như Thích Ca trong phật đường. Tim như nổi trống, ta nắm chặt khăn che lồng ngực kích động, ngươi khen váy ta đẹp. Váy đó cũ rồi mà, cũng không biết đã mặc trên người qua bao mùa xuân hạ. Còn có vòng tay đó, vốn không nên ở trên cổ tay ta, không nên để ta làm mất, lại càng không nên là ta gặp gỡ ngươi, thiên tử đương triều Sở Tắc Hân, bệ hạ của ta. “Ngươi còn nhận ra ta không?” Nàng vuốt ve mặt Nam Phong thì thào hỏi, như là sợ khẩu khí mà mạnh thêm thì người trước mặt sẽ bị thổi bay đi. Tiểu thư sinh hơi giật mình gật đầu, quan tâm chăm sóc nắm lấy tay nàng nâng dậy. Nhưng nàng vẫn cứ ngẩng đầu, không chịu rời mắt khỏi hắn lấy một khắc “Ngươi muốn lấy ta?” Hỏi thật kỳ quái, cả phòng ầm ĩ bỗng nhiên yên lặng, dưới khung đính (trần nhà) khắc hoa được lau chùi đổi mới hoàn toàn trong Tấn vương phủ, tân khách khắp nơi không nói được một lời, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người ở chính giữa một thân hỉ sắc. Nam Phong có chút không biết phải làm sao, hai tay nắm xứng can, chầm chậm đáp “Tất nhiên… không phải cũng đã bái đường rồi sao?” Mắt Trang phi ươn ướt, đầu đầy châu ngọc quang hoa sáng rực, chiếu lên gương mặt thần sắc phức tạp, vẫn lặp lại lời vừa nãy “Có thật ngươi cưới chính là ta?” “Thật mà.” Y nói, vẻ mặt cũng trịnh trọng. “Từ trước tới giờ, ngươi nhìn cũng không phải là ta.” Con ngươi đỏ ửng và đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhưng khóe miệng lại run run, buồn vui lẫn lộn, cuối cùng chỉ nhào vào lòng Nam Phong “Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.” Hai hàng thanh lệ tuôn rơi, hạ xuống đầu vai Nam Phong. Tiểu thư sinh kinh ngạc tới mức chẳng biết nên làm thế nào cho phải, không biết là ai lên tiếng trước, tiếng trầm trồ khen ngợi nổi lên ầm ầm. Trước mặt mọi người, Nam Phong trước nay vẫn rụt rè ôm lấy tân nương của y, một tay vỗ lưng nàng, dùng mọi cách dịu dàng trấn an “Được rồi, đừng khóc nữa, trôi hết phấn son thì không đẹp đâu.” Lưỡng tình lả lướt. “Thật tốt quá.” Tang Mạch trong góc phòng bùi ngùi cảm thán. Không Hoa cười mà không nói. Tang Mạch lại nói tiếp “Ngươi toàn vẹn cho nàng một giấc mộng rồi.” Hắn đưa tay về phía trước vỗ vai người khách xa lạ, người nọ thấy vậy quay đầu lại, Diễm quỷ không nói một lời, một đôi bàn tay đầy móng sắc đã đâm vài hai mắt người kia. Xuất thủ trong chớp mắt, cũng không thấy huyết hoa văng ra. Không Hoa trầm mặc nhìn, trong tay Tang Mạch đang cầm một hình nhân bằng giấy, bằng chiều cao người thực, trên đều quệt vài nét bút đậm mực coi như là tóc, mặc áo giấy lục sắc, mặt đã bị xé rách. “Ta cũng không tin ngươi có hảo tâm.” Phất tay vất hình nhân đi, Diễm quỷ nhìn chằm chằm đôi mắt mặc sắc lạnh lùng của y, nói “Ngươi chưa bao giờ quên Hình thiên.” Sở Tắc Quân cũng vậy, Không Hoa cũng thế, tên gọi là gì cũng không khác biệt, cách hành sự trước sau vẫn âm ngoan như vậy “Ở trên đường, không phải là ngươi chờ ta, mà là đang nhìn nàng, lại sợ bị nàng phát hiện, vậy nên chỉ dám đứng ở xa xa chờ trên đường.” Thấy mưu kế bị Tang Mạch vạch trần, Không Hoa không chỉ không giận, còn nói đều đều “Nàng giấu Hình thiên khá kỹ, ta mấy lần phái dạ nha đi tìm, chỉ thấy khí tức của Hình thiên, nhưng lại không tìm được vật. Có điều, mỗi lần ngươi gặp nàng ta xong, sát khí trên người sẽ càng đậm thêm một chút.” “Sau đó, lúc ta mang theo Tiểu Miêu cùng đi, chắc hẳn ngươi và nàng cũng đã nói chuyện rồi? Tác dụng của Tiểu Miêu bất quá là để ngươi xác định thêm một lần, ngươi làm việc luôn rất cẩn thận.” Tang Mạch nhướn mày nói. Không Hoa gật đầu “Trong quỷ chúng, đồng quỷ là nhạy cảm nhất. Gặp nàng ta xong, Tiểu Miêu rất sợ. Xem ra, Hình thiên quả thực ở trên người nàng.” “Thông qua ta tìm tới nàng, nhưng nàng ta không chịu khuất phục. Ngươi liền tìm hiểu quá khứ của nàng, tìm kiếm định mệnh của nàng. Mà vừa vặn thay, điều nàng muốn nhất cũng gần ngay trước mắt. Một vật đổi một vật, coi như là một cuộc trao đổi công bằng.” Diễm quỷ cúi đầu nhìn móng tay của mình, như là nói đến một chuyện gì đó không quan hệ tới hắn. Ngày ngày quấn quýt bên người, lấy Phệ tâm ra uy hiếp, lại buộc hắn kể lại chuyện quá khứ, trường thương Cận gia, Tiểu Miêu, thậm chí là một đĩa hạch đào, nhõng nhẽo cố chấp như vậy, nhìn như là lượn lờ quanh hắn. Mục đích bất quá là gỡ trái tim hắn xuống, bịt kín mắt hắn, thông qua hắn tra xét những người khác “Ngươi vẫn là như thế khôn khéo tới đáng sợ.” “Ngươi cũng không kém.” Không Hoa buông lỏng bàn tay nắm tay Tang Mạch, lui về phía sau nửa bước, cách đoàn người nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng khách “Màu sắc của đống lụa kia quả nhiên quá đỏ.” Tự cho là không chê vào đầu được, đáng tiếc lại sơ suất ở một điểm rất nhỏ. “Nhanh hơn.” Diễm quỷ nâng đuôi lông mày, cười cực kỳ đắc ý, sắc mặt tái xanh ở trong sảnh đường thấp thoáng hỉ hồng thoạt nhìn lại có thêm vài phần hồng nhuận. Không Hoa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt xám tro của hắn lóe lên, như là muốn cười, rồi lại như muốn rơi lệ, không khỏi sững người. Trên sảnh đường, nàng khóc tới lê hoa đái vũ, Nam Phong dùng khăn hồng nhẹ nhàng lau đi giúp nàng. Nàng nắm cổ tay y truy vấn “Vì sao ngươi thích ta?” Nam Phong nói “Thích thì là thích thôi… còn có lý do vì sao ư?” Nàng không nghe, đau khổ theo đuổi một đáp án. Tiểu thư sinh đành gãi đầu nói “Ta…lần đầu tiên thấy nàng thấy quen thuộc.” Có người bật cười, thực sự là một câu nói thật thật giả giả thiên biến vạn biến. Nhưng nàng khóc càng dữ dội, nước mắt lăn xuống, nắm tay trượng phu lau mạnh lên mặt mình. Hồng khăn rơi xuống, Nam Phong ngây ngẩn cả người, chỉ thấy gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của nàng bị nước mắt tẩy trắng “Vậy giờ thì sao? Không có cái nốt ruồi ở khóe mắt, ngươi còn thấy quen thuộc không?” Không lâu trước, nữ tử khoác áo lông cáo cười dài chỉ vào chỗ đuôi mắt phải của mình “Ta cũng có một muội muội, là ruột thịt của ta. Xem, chỗ này của ta có một nốt ruồi, còn nàng thì không.” Nàng nói dối. Năm xưa trong cung từng có một đôi hoa tỷ muội, mặt mũi dung mạo giống nhau, chỉ có một thứ để phân biệt đó là muội muội Trang phi có cái nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải. “Khóe mắt có nốt ruồi chính là muội muội Trang phi, không có thì chính là tỷ tỷ Hoa phi.” Tang Mạch buông mắt xuống thản nhiên nói. Đây là một nữ tử thân thế bi ai thế nào? Sinh ra được một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng không phải là độc nhất, còn có một muội muội tốt càng đa tài đa nghệ ngoan ngoãn hơn. Bất qúa là ra đời sau nháy mắt thôi, muội muội lại được phụ mẫu trìu mến hơn, làm tỷ tỷ phải nhường phải nhịn. Phụ thân chỉ là một tiểu lại, không cho các nàng cái gì được đủ một đôi, đành phải một người mặc váy cũ, một người mặc váy mới. Kỳ thực các nàng bằng tuổi nhau mà, muội muội muốn gì, nàng cũng muốn. Tính đi tính lại, đã nhường vô số lần, nàng bất quá chỉ xin được đeo cái vòng vàng đó một ngày, thực sự là… ủy khuất này chỉ có thể nuốt xuống bụng. “Gặp gỡ ngươi trước rõ ràng là ta, ngươi bất quá lúc xuống núi mới liếc thấy nàng…” Lại lui lại nhường, nhưng trong cuộc sống kiểu gì cũng có một thứ không thể nhường. Cùng muội muội đồng thời vào cung thì còn vui không thể tự kiềm chế được, huyễn tưởng sau này bỉ dực tương tùy (liền cánh bay), ai ngờ rằng, tình ái vốn không coi trọng ai tới trước ai tới sau. Cuối cùng thì muội muội tao nhã động lòng người vẫn khiến người ta quý mến hơn, cũng càng xứng đôi với Người thiền sam trúc cái. Những ngày sau đó a, hết lần này tới lần khác cách cửa sổ nhìn thấy long liễn (xe vua ngồi) lắc lư ung dung đi tới, gần ngay trước mắt, nhưng rẽ vào cửa cung đối diện. Bệ hạ thật sự rất thích muội muội, Người muốn ở ngoài cung làm một tiểu viện tử cùng ở với muội muội; Người mang theo muội muội cải trang xuất cung xem pháo hoa trên đường, giống một đôi phu thê bình dân; Người viết khúc ca cho muội muội; Người sủng ái muội muội… Có muội muội, hậu cung ba nghìn phấn đại cũng chỉ là bụi bặm, làm sao bằng một dung mạo diễm lệ xinh đẹp không dính một chút phấn son dung tục nào. Cứ như vậy nhìn, nhìn, cách một tầng cửa sổ mỏng nhìn sau cửa cung đối diện ân ái tình nồng sinh tử tương hứa, nhìn người mình thích đối diện với gương mặt giống mình như đúc nói lời yêu thương. Chỉ là kém một cái nốt ruồi, một cái nốt ruồi mà thôi… Thực sự là oán hận… Vậy nên, mình điểm nốt ruồi đó lên. Như vậy, có thể tìm được chàng đúng không? Cho dù là trộm lấy. “Nàng vốn không phải là Trang phi, dù nàng thêm một nốt ruồi tự coi mình là Trang phi, cũng vĩnh viễn không tìm thấy Tắc Hân đã chuyển thế thành Nam Phong, càng đừng nghĩ tới khiến Nam Phong yêu nàng.” Không Hoa khẽ gật đầu, chuyện này, y đã điều tra rõ từ lâu. “Vậy nên ngươi giúp nàng. Ta đoán, gian lận cũng nằm ở trên cái nốt ruồi đó đúng không?” Cái gì mà Trương gia tìm tiên sinh dạy học, Trương gia tiểu thư kén rể, trong thành vốn chẳng có Trương gia nào cả, cả đám người tụ tập trong phòng khách này, ngoại trừ tân lang người trần mắt thịt, không có một ai là người thật. Tất cả chỉ là vở kịch do Minh chủ bày ra để Hoa phi cam tâm giao nộp Hình thiên, cũng chỉ có con mọt sách Nam Phong kia mới ngây ngốc tin. “Ừm… làm một ít pháp thuật.” Thần sắc y thản nhiên, thẳng thắn thú nhận, chỉ có điều đối với việc Hoa phi lau đi nốt ruồi thì không hiểu chút nào “Nếu không lau cái nốt ruồi đó đi, nàng có thể cùng Nam Phong ân ái một đời. Hiện giờ, nếu pháp thuật đã bị phá, Nam Phong đương nhiên cũng không nhận ra nàng nữa…” “Ha ha ha ha…” Diễm quỷ khinh miệt cười lớn, dũng cảm vươn tay xoa nhẹ lên lông mày y, nghiêng đầu tới hỏi “Ngươi biết thế nào là yêu hận không?” Không Hoa không nói gì quay đầu đi, thấy Hoa phi chậm rãi rút ra một cây trâm từ trong tóc. Theo kim trâm rút ra, dung mạo mỹ lệ chợt như hoa héo rũ, vô số nếp nhăn từ khóe mắt tràn ra kéo dài khắp khuôn mặt. “Hóa ra chỉ dùng để giấu kín mùi máu tươi trên người, chả trách chỉ thấy khí tức mà không thấy vật. Có điều, hôm nay nàng dùng hết tinh huyết, cũng chỉ có một con đường là hồn phi phách tán.” Y lãnh khốc tán thưởng sự khôn khéo của nàng. Tang Mạch liếc xéo sang, thấy thần sắc của y không hề khẩn trương vì Hình thiên hiện thế, bất giác trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Cả gian phòng dường như trôi qua trăm năm, theo tinh huyết tiêu tán, trong nháy mắt Hoa phi biến thành dáng vẻ già nua, tròng mắt đầy lệ “Cuối cùng ngươi yêu vẫn là nàng, làm sao cũng không tới phiên ta. Thế nhưng… ta vẫn muốn khiến ngươi hảo hảo liếc ta một cái a…” Có cái gì đó phá vỡ khoảng không, mang theo tiếng huýt gió rất nhỏ, thư sinh vẻ mặt mờ mịt ngạc nhiên nhìn kim trâm đâm vào ngực mình. Nữ nhân vẫn rơi lệ không ngừng rốt cuộc nhìn thấy cái bóng của mình trong đôi mắt mở lớn, không hề diễm lệ vô song, không hề phương hoa tuyệt đại, tóc bạc da mồi, xấu xí mà khó







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đôi cánh thiên thần

Đôi cánh thiên thầnCậu đã dũng cảm chọn môn bơi lội bởi cậu tin rằng ...

Truyện Ngắn

07:12 - 23/12/2015

Ngôi nhà thuê Full audio mp3

Ngôi nhà thuê Full audio mp3Tôi và thằng Hoàng quyết định thuê ngôi nhà đó bởi...

Truyện Ma Audio

09:28 - 29/12/2015

Còn mười năm nữa ai nuôi..

Còn mười năm nữa ai nuôi..  Một anh không làm nghề ngỗ...

Truyện Cười

14:43 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Tôi Có giống không

Đọc truyện ma – Tôi Có giống không [b]Bác này, bác đã gặp ma bao giờ chưa?[/b] [b]-...

Truyện Ma

22:38 - 09/01/2016

Cứu Ngộ Không

Cứu Ngộ Không Lại nói Đường Tam Tạng phụng mện...

Truyện Cười

21:18 - 26/12/2015