nh đốt cho mình cũng vậy, chẳng qua là bắt chước kiểu dáng, kém một chút xíu cũng không sao. Mấy tờ giấy mỏng rất nhanh biến thành tro tàn, quả nhiên, cũng không phải cho mình dùng, một chút nhớ mong cũng chưa từng cảm giác được, hàng năm đều là như vậy, vẫn cứ khăng khăng không từ bỏ ý định, thực sự là… Thở dài một tiếng, Tang Mạch vỗ vỗ tay, đứng dậy, quay đầu lại, thấy Không Hoa chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. “Muốn cười thì cứ cười đi, dù sao ngươi cũng chẳng phải người phúc hậu gì.” Hắc y nam nhân đứng trầm mặc, một lát sau, từ cái bát trong tay múc ra hồn đồn*****, đem cái thìa đưa tới bên miệng Tang Mạch “Nam Phong làm đấy, quy củ của nhân gian, đêm Đông chí phải ăn hồn đồn, để lâu sẽ lạnh.” Tang Mạch cảm thấy cười không nổi, dùng hết khí lực cũng không thể tiếp tục cong được khóe miệng lên, thực sự là xấu xí a. *** *Kiêm điệp tình thâm: thời cổ đại có loài chim tên là kiêm điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh vào nhau thì mới cùng bay được, kiêm điệp được gọi là chim liền cánh, dùng để chỉ phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu. **Cửu cửu tiêu hàn đồ: Từ Đông chí trở đi là tiến vào ‘cửu’, dân gian có tập tục vẽ ‘cửu cửu tiêu hàn đồ’, tiêu hàn đồ là ghi chép ‘lịch ngày’ khí trời âm tình sau khi tiến vào ‘cửu’, mọi người trông mong vào nó để đoán năm sau sung túc hay thiếu thốn, là một loại lịch ngày rất có đặc sắc truyền thống, đẹp. Nó tổng cộng có chín chín tám mươi mốt đơn vị, cho nên mới gọi là ‘cửu cửu tiêu hàn đồ’. Tính từ ngày Đông chí, cứ chín ngày là một đơn nguyên, chín cái là chín ngày, tới chín chín tám mốt ngày, mùa đông sẽ qua. Chương 7: Chương 7 Nghe nói hôm nay có miếu hội, từ sáng sớm Nam Phong đã ra ngoài. Ngẫm lại cũng thấy có chút bạc đãi hắn, trên danh nghĩa là biểu huynh đệ, thế nhưng bận bịu ở ngoài chèo chống cái nhà này lại chính là Nam Phong vốn nên được chăm sóc. Khi đó hắn còn chưa cao bằng cái bàn, đã biết rửa bát lau nhà. Lúc chạng vạng, mang một ghế đẩu nhỏ ra cửa ngồi, ôm bụng kêu đói chớp chớp mắt chờ mình về, rất ngoan rất nghe lời. Sau đó đầu của Nam Phong rốt cuộc vượt qua cái bàn, hắn học được cách xào rau nấu cơm, còn học được cả sống tính toán chi li. Hài tử nhà người khác nhìn chằm chằm lão đầu bán đồ chơi làm bằng đường* mà chảy nước miếng, Nam Phong nhìn xuyên qua khe cửa, tặc lưỡi, tiếp tục vùi đầu đọc sách, vừa lưu ý hỏa lò đang cháy thịnh vượng. Nhỏ như vậy, tâm tư đã sầu lo như một người lớn, miệng cũng ngốc, nói không ra cái gì hoa hoa thảo thảo, thảo nào không có tri kỷ bằng hữu. Ngẫu nhiên có dịp đi chơi miếu hội lại vừa lúc trong nhà không có việc gì phải bận tâm, khó trách hắn vui tới mức hoa tay múa chân. Cùng hắn đi chính là Không Hoa. Hai người này ở với nhau rất tốt, lâu rồi không thấy Nam Phong cười thoải mái như thế, cũng lâu rồi chưa thấy người nọ trên mặt có biểu tình nhu hòa như vậy. Nam Phong chạy tới nói “Biểu ca, cùng ta và Không Hoa huynh ra ngoài đi.” Tang Mạch chỉnh chỉnh vạt áo giúp hắn, nói “Ta sợ mệt, không đi đâu.” Ngực âm thầm mơ màng, hai người lúc niên thiếu nếu như cũng có thể ở chung như vậy, không biết tình cảnh sẽ như thế nào? Nam Phong có chút thất vọng “Lâu rồi không cùng biểu ca ra ngoài.” Tang Mạch dụng tâm kín đáo nhìn về phía Không Hoa đứng một bên “Ngươi đi cùng hắn, biểu ca rất yên tâm.” Đây là lời nói thật, tuy đã hơn ba trăm năm, long khí trên người Nam Phong trước sau vẫn không tiêu tán hết, trước giờ vẫn đưa tới chút phiền phức. Hiện tại có người đứng đầu Minh phủ ở bên làm bạn, quỷ quái gì cũng không dám lại gần, thật sự là một bảo tiêu tốt có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, tiết kiệm không ít công sức cho Tang Mạch. Hai người đi rồi, Diễm quỷ lười nhác lại đến cái giường dưới mái hiên cong mà nằm, nhìn mây bay trên bầu trời, lấy vỏ hạch đào trong tay ném dạ nhạ ở đầu tường khiến chúng bay tứ tán, ánh mặt trời vào đông ấm áp chiếu xuống, cả người thư sướng. Lúc Không Hoa vào cửa, thấy Diễm quỷ ở dưới thái dương đang ngủ say. Hiếm khi thấy hắn không dương nanh múa vuốt, gương mặt lúc ngủ không chút phòng vệ, vẻ mặt mất đi sự châm chọc cùng nụ cười nhạt, lại cũng thể hiện ra chút an bình yên tĩnh, giống như một con mèo mơ mơ màng màng thu lại móng sắc, thực sự là… khiến người ta kinh ngạc. Đứng ở bên giường, Không Hoa nhìn xuống Tang Mạch ngủ say, nhớ tới hình dung của Trương thái y đối với hắn: là một thanh niên thanh tú dáng vẻ nhã nhặn. Đối với gương mặt tầng tầng lớp lớp họa bì trước mắt, hắn lúc trước dáng vẻ nhã nhặn tuấn tú thế nào thực tại khó có thể tưởng tượng. Nhịn không được cúi người xuống, vươn tay xoa mặt hắn. “Ân?” Người ngủ say đột nhiên mở mắt, tay Không Hoa lúng túng dừng giữa không trung. Có lẽ không thích ứng được ánh mặt trời vàng kim trải khắp mặt đất, Tang Mạch nheo mắt lại, vẫn chưa lưu ý tới động tác của Không Hoa “Nam Phong đâu?” “Gặp gỡ vài đồng học, chút nữa sẽ về.” Lặng lẽ thu hồi tay, Không Hoa nhìn gương mặt biếng nhác chưa hết buồn ngủ hồi phục vẻ xa cách trước kia, dáng vẻ nhã nhặn tuấn tú của hắn càng khó truy tìm. “Ta đi tìm hắn.” Tang Mạch nghe vậy đứng dậy, tâm trạng không khỏi ảo não, ngày hôm nay nhất thời sơ ý, không để Nam Phong đeo bùa hộ thân. Nam Phong không ai trông nom quả thực chính là một khối thịt Đường Tăng sờ sờ trước mắt. Không Hoa không kịp đứng thẳng, mái tóc dài của Tang Mạch liền chạm vào chóp mũi hắn phi dương lên “Khí tức của Hình thiên trên người ngươi càng lúc càng nặng.” Ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Gió lạnh gào thét thổi qua, một đám mây đen che khuất ánh mặt trời, ván cửa cũ nát bị gió thổi làm cho rung động ‘cạch cạch’. Dạ nha trên đầu tường vẫn đứng không nhúc nhích như pho tượng, dùng một đôi mắt đỏ nhìn chăm chú người phía dưới, chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền cùng nhau xông lên, truy hồn trục phách. “Ta…” Tang Mạch bỗng nhiên dừng lại, lúc xoay người, Không Hoa đã đổi sang khuôn mặt tươi cười, đưa tới một túi giấy “Cho ngươi này.” trong khẩu khí lại mang theo vài phần sủng nịch. Gió ngừng, quạ bay, mặt trời ấm áp chiếu trên cao, mây vẫn thong thả trôi như trước, thoáng như tất cả vừa nãy đều chưa từng xảy ra, bầu không khí căng thẳng biến mất tăm, chỉ là đầu ngón tay chạm nhau vẫn băng lãnh, như thể nước chảy qua cầu. Tang Mạch cúi đầu nhìn vào trong túi giấy, là một túi hạch đào, hắn từng gom loại này trong tay, vỏ ngoài cực giòn, dùng chút sức liền có thể bóp thành bốn năm mảnh. Tiếng vang ‘rắc rắc’ dường như cũng không phải hạch đào, mà là cổ họng người khác. Hoàn hồn lại, trong ánh mặt trời, Không Hoa hài lòng nằm ở trên cái giường hắn vừa ngủ, nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy hơi nheo lại “Ăn đồ của ta, đừng quên thay ta làm việc.” “Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với hắn, người hối hận chính là ngươi.” Đem thứ cầm trong tay trả lại, Tang Mạch phi thân bay qua đầu tường, dạ nha đều vỗ cánh đi trốn. Không Hoa thấy, cằm của Diễm quỷ vẫn là như cũ quật cường ngẩng cao. Từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, là ‘Sở sử’ hôm nay mua ở đầu đường. Dưới dương quang rực rỡ lật vài tờ, trên đó nói, nịnh thần Tang Mạch tà thành tính, họa loạn triều cương, còn nói hắn thủ đoạn tàn khốc, đầy tay máu tươi. Thần tặc tử táng tận lương tâm, người người đều có thể giết. Lúc nửa đêm, đại môn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc bị đẩy ra, một cái bóng cô đơn tiến vào. “Không tìm thấy?” Ống tay áo phất nhẹ một cái, đem nến trong phòng từng cái châm lên, Không Hoa đứng trong nơi sáng như ban ngày, dù bận vẫn ung dung đọc ‘Sở sử’ của hắn. Trên bàn bên cạnh còn đặt một túi hạch đào, có hai ba cái đã lấy ra, bóc vỏ sạch sẽ ruột đặt trên một cái đĩa nhỏ, vỏ rơi lả tả bên chân bàn. “Hẳn là bị bắt đi.” Ống tay áo rộng kéo trên mặt đất, Tang Mạch chậm rãi vào nhà, đi tới trước mặt Không Hoa “Ta có nên đi tìm yếu nhân của ngươi không nhỉ?” (người quan trọng) “Đâu phải do ta làm.” Lại lật một trang sách, Không Hoa trước sau vẫn không ngẩng đầu “Không vội, ngươi có thể chậm rãi tìm.” Đến đó không nói gì thêm nữa. Trong lúc hoảng hốt Tang Mạch sinh ra một ảo giác, đại đường đèn đuốc sáng trưng của Tấn vương phủ giống như U Minh điện của Hoàng Tuyền bỉ ngạn, ngọn lửa cháy hừng hực đó là hàng vạn hàng nghìn quỷ chúng trên Thập điện Diêm La. “Nếm thử không?” Không Hoa lấy một hạt hạch đào trong đĩa cho vào miệng. Dưới ánh nến, mặt Diễm quỷ càng thêm tái nhợt. “Cứu hắn.” Tang Mạch nói. Không Hoa ngẩng đầu hờ hững nhìn hắn “Vì sao? Hắn từ lâu đã không còn là tam ca của ta nữa.” “Không có hắn, sẽ không có Hình thiên.” “Ta phải tin ngươi thế nào đây?” Bên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, Minh chủ hắc y đầy vẻ thương hại “Lừa gạt bản vương là trọng tội, hình phạt thiên đao vạn quả ngươi muốn chịu thêm lần nữa chăng?” Ánh nến sắc vàng ấm áp dần dần chuyển thành u lục (xanh âm u?), minh hỏa âm u dấy lên, trong phòng khách rộng rãi mơ hồ truyền ra tiếng khóc nức nở khe khẽ, tiếng nước róc rách đến từ Vong Xuyên chảy không ngừng. Đóa hoa đỏ tươi như máu từ cái khe tối om chui ra, nhìn thấy dưới chân đều là màu hồng chói mắt, giống như Tu La huyết ngục. Dạ nha lông đen mắt đỏ đứng ở trên vai Không Hoa, một đôi con mắt hồng sắc lạnh lùng nhìn Tang Mạch. “Ngươi muốn ta làm gì?” Không Hoa tùy tiện lật quyển sách trên tay, đem tất cả những cánh hoa ở đầu gối nhẹ nhàng phủi đi. Cái cằm trước giờ vẫn hất cao của Diễm quỷ rốt cuộc thấp xuống, nhìn vào trường bảo tuyết trắng đem bỉ ngạn hoa che lại, nhãn đồng sắc xám lại bị tóc trên trán che khuất. “Cứu hắn.” Lại một lần nữa quỳ rạp xuống bên chân nam nhân, Tang Mạch gục đầu, thấp giọng nói. Rốt cuộc vẫn quên, ngươi không bao giờ còn là Sở Tắc Quân ôm ta thì thào nhẹ giọng nói “Tang Mạch, vì sao ngươi không phải là hắn.”, lúc này ngươi là con người thực của ngươi, Minh chủ điện hạ vô bi vô hỉ vô ái vô dục. “Cứu hắn, ta đáp ứng tất cả điều kiện của ngươi.” “A…” Không nhịn được cười khẽ thành tiếng, Diễm quỷ kiêu ngạo sắc bén lại quỳ rạp dưới chân mình, không hề liều lĩnh, không hề châm chọc khiêu khích, cúi đầu ủ rũ, không cam lòng mà lại không biết phải làm sao, có thể tượng tượng tới biểu tình cố nén giận lại gắng ra vẻ lạnh lùng của hắn. Không Hoa vươn tay vuốt đám tóc rối tung trên vai hắn, trong hơi thở là khí tức sát phạt không tránh được. Ngón tay vén lên sợi tóc, lộ ra gương mặt cắt không còn hột máu, có thể thấy lông mi hơi rung động cùng khóe môi gắt gao mím lại. “Tang Mạch…” Ngón tay xoa mặt trượt xuống, nâng cằm hắn lên, Không Hoa từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đâm thẳng vào con ngươi màu xám, khẩu khí cũng xót thương, thâm tình như thể giọng điệu nỉ non vào tai tình nhân “Ta muốn thấy hình dạng ban đầu của ngươi.” Tấn vương phủ lại là Tấn vương phủ lúc trước, không thấy minh hỏa, không thấy tiếng nước, tấm đá xanh đen liền lại như cũ nổi lên hàn khí, ánh nến lại mờ nhạt ấm áp. “Được, ta đáp ứng ngươi.” Cùng với tiếng cười phóng đãng, dạ nha lao như tên bắn vào trong bóng đêm dày đặc. “Hắn ở cạnh Minh hồ.” Không Hoa sảng khoái nói ra chỗ của Nam Phong, đem một cái nhân hạch đào cho vào miệng Tang Mạch “Thực sự là biểu ca tốt.” Lông mày Diễm quỷ nhíu lại, thẳng thắn biểu hiện ra sự căm hận trong lòng hắn, thế nhưng lại không dám quá mức rõ ràng, vì vậy chỉ cố kéo căng mặt, vung tay áo, bước ra khỏi cửa phòng. Không Hoa cầm ngón tay bị cắn lắc đầu cười khẽ: Dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn của Tang Mạch, thực sự là khó mà tưởng tượng nổi. Chương 8: Chương 8 Minh hồ ở đông Hoàng thành, nổi danh không phải là hồ nước, mà là cây cầu ở trên hồ. Một đường cong ngọc bích dập dềnh trên mặt nước, ba khối đá trắng vây quanh cầu như lụa trắng lơ lửng trong không trung bay giữa hai bờ sông, vòm cầu nửa cung tròn cùng ảnh phản chiếu trong nước hợp lại thành một hình tròn trọn vẹn. Cạnh cầu bình an xin bình an, trên cầu như ý tìm như ý, bên cầu trường sinh nghỉ một chút, trăm năm chẳng qua chỉ là quay đầu một cái. Nếu có tình nhân, tay trong tay lên cầu ba lần, sau đó liền tình ý dài lâu, duyên định tam sinh tam thế. (tam sinh tam thế: kiếp trước – kiếp này – kiếp sau) Trang phi nghiêm trang nói “Đây là sự thực, Tam lang cùng ta đi qua, vậy nên ta cùng chàng tam sinh tam thế đều phải bên nhau.” Nếu nàng luôn nghiêm túc như thế, sẽ không mơ hồ tới mức ba ngày hai lần từ nóc nhà trượt xuống. Khi đó Tang Mạch chỉ gật đầu cho có lệ, nhớ tới có người cũng từng dắt tay nhau qua cầu như thế, kết cục bất quá cũng chỉ mờ ảo như phù vân. Cái gì mà tam sinh tam thế, nếu được ba năm cử án tề mi đã là thiên đại phúc khí rồi. (Cử án tề mi – nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày) ) Lại như nữ quỷ hiện tại dựa trên thành cầu, ba trăm năm qua không biết đã thấy ả ở quanh quẩn trên cầu bao nhiêu lần, nhưng trước sau vẫn không gặp người có thể nắm tay ả bên nhau một đời tới đầu bạc. Minh hồ ban đêm mất đi vẻ trong veo của ban ngày, trở nên u ám quỷ dị, giống như cái miệng mở lớn của dị thú, cây cối cỏ dại bên bờ chỉ có thể nhìn ra những đường nét lờ mờ, cây cầu đá trắng chính là hàm răng của nó. Gần đó có một tia sáng xanh đậm đến nừ nữ tử trên cầu, Tang Mạch dừng lại ở đầu cầu, thấy ả mặc một thân y phục thảm lục, mi mục cũng dùng màu xanh đậm để vẽ nên, tóc dài ướt sũng tết lại kéo dài tới trước ngực, ngọn tóc cũng mang màu xanh lục, làm cho người ta nhớ tới thủy thảo mọc thành khóm dưới đáy hồ, nhìn như ưu mỹ mềm mại, nhưng tùy lúc tùy chỗ sẽ quấn lên mắt cá chân của ngươi, đem ngươi kéo vào vực sâu tăm tối. “Ta là Liễu Loạn.” Nữ quỷ nói với Tang Mạch. Ả giơ tay lên vỗ, tiếng vỗ tay thanh thúy ở trong ban đêm không có tiếng động trở nên có vẻ đột ngột mà vang dội. Đợi hai tay tách ra, dư âm vẫn còn chưa tán đi, phiêu đãng trên mặt hồ. Sau đó, dường như có ai lớn mật đánh thức dị thú ngủ say dưới đáy hồ, trên mặt nước bằng phẳng như gương nhộn nhạo lên tầng tầng sóng gợn, bọt nước ‘ùng ục’ nổi lên. Tang Mạch nhìn theo ánh mắt ả, nữ quỷ cười hướng mặt nước vươn tay một cái, chuỗi ngọc nhiều vòng trên cổ tay phát sáng rực rỡ, làm cho khuôn mặt thảm lục của ả càng thêm yêu dị. Đầu tiên là đế miện trước thấp sau cao có dải ngọc che trước mắt cùng tơ lụa buộc sau tai, tiếp đó là long bào giả hoàng có hình rồng trước ngực, đai lưng thất sắc, tấm thẻ ngà voi… Nam tử mặc trang phục đế vương bị thủy thảo mềm dẻo lôi cuốn đạp sóng mà tới, nhu thuận đứng bên Liễu Loạn, trên gương mặt quen thuộc là biểu tình đờ đẫn. Đây là Nam Phong hay là Tắc Hân? Trong nháy mắt đó, Diễm quỷ quen với sóng gió tim bỗng loạn nhịp. “Rốt cuộc đã cho ta tìm được cơ hội.” Liễu Loạn cười duyên tiến sát vào lòng Nam Phong, thân mật dựa vào vai hắn “Tuy rằng long khí đã không còn nhiều lắm, thế nhưng chân long thiên tử vẫn là khác biệt, tất cả những thứ trên người hắn ngang với ngàn năm tu hành của ta.” “Ngươi bảo vệ hắn ba trăm năm, ta cũng đợi ba trăm năm. Rõ ràng ngươi đề phòng rất cẩn thận, thực sự là không dễ dàng nha, Tang đại nhân.” Ba chữ ‘Tang đại nhân’ là cấm kỵ của Diễm quỷ, thấy mặt Tang Mạch căng thẳng, nữ quỷ càng có vẻ đắc ý “Sau khi người kia tới, ngươi để cho hai người bọn họ cả ngày ở cùng một chỗ, ta ngay cả tới gần cũng không thể. Không ngờ, hôm nay lại cho ta như nguyện. Ha ha ha ha ha…” Ả giơ tay vuốt ve ngực Nam Phong vô cùng thân thiết, móng tay nhọn lưu luyến nơi trái tim “Chỉ cần ăn tim của hắn, long khí liền là của ta.” Người bị phong bế tâm thần chỉ có thể đứng chết lặng, để mặc đầu lưỡi nữ quỷ liếm qua cổ mình. Liễu Loạn liếc mắt, khiêu khích tung một mị nhãn, trong giọng nói nũng nịu ẩn chứa sát khí “Tang đại nhân, loại sự tình này ngươi đã làm một lần, so với ta thành thục hơn, ngươi nói ta nên hạ thủ từ chỗ nào thì ổn?” “Từ trái tim.” Chuyện cũ không muốn nhớ lại bị đề cập tới, Tang Mạch cũng không nổi giận, đưa tay tới trước ngực làm mẫu “Muốn hạ thủ phải nhanh, không thì vịt nấu chín rồi còn bay.” (Ý cái câu kia là cơ hội đến tay còn bỏ lỡ, không biết nắm giữ … còn ta dịch bừa nghĩa đen đó = =) Quỷ quái yêu nghiệt trong thành hắn luôn hiểu rõ, Liễu Loạn trước mắt cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn tiến tới mở miệng châm chọc vài câu, nhưng trong giây lát phát hiện dưới chân nặng nề, hóa ra mắt cá chân đã bị thủy thảo quấn lấy. Tang Mạch trong lòng cả kinh, nhớ ra huyễn thuật sở trường của thủy quỷ. “Chuyện của ngươi ta đều biết đó, Tang đại nhân.” Tiếng cười bén nhọn từ từ bay xa, khuôn mặt tươi cười của Liễu Loạn càng lúc càng mơ hồ. Trước mắt cảnh tượng nước gợn nhộn nhạo lên, khung cảnh xung quanh không còn là Minh hồ, mà là một gian phòng âm u nhỏ hẹp, nam nhân đối diện mặt đầy máu không rõ hình dạng, một đôi mắt tròn xoe mở lớn lại sáng tới chói mắt, hắn đang lớn tiếng quát, cái cổ rướn ra như thể đem cổ họng xé rách “Tang Mạch! Ngươi táng tận lương tâm! Tang Mạch! Ngươi sẽ không được chết tử tế!” Tang Mạch nhớ ra hắn là ai, Kinh Triệu Doãn Chu đại nhân, thanh thiên tái thế ngay thẳng, đại hiền lương, đại trung thần, một tấm lòng trung thành nhật nguyệt chứng giám nhưng cũng quá ngang ngạnh. Tấm lòng trung của hắn là hướng tới lão hoàng đế đã mặt trời khuất núi, không chịu đi theo Sở Tắc Quân thanh danh nhật thịnh. Tấn vương nói “Nếu không thể cho ta dùng, vậy hắn chẳng có tác dụng gì cả.” Đưa ra một tội danh ăn hối lộ trái pháp luật, giam cầm ngay trong đại lao kinh thành mà hắn từng một tay chưởng quản, đến ngục tốt cũng là thủ hạ do chính hắn đề bạt. Kỳ thực chỉ cần gật đầu một cái thì liền vô sự, hắn như trước lại làm Chu thanh thiên vạn dân ca tụng, quan chức Đại Lý tự đều cho hắn giữ lại. Ba lần tiên hình (hình phạt quật roi) qua đi, bị bẻ gãy hai tay hai chân nhưng hắn vẫn quật cường tới mức chừa từng có một lần cúi thấp đầu nửa phân, quanh thân da tróc thịt bong, không thấy một tấc lành lặn. Vết thương bị nhúng vào nước muối, không thấy hắn có nửa điểm dao động, còn tay mình thì lại run rẩy. Tới lúc chết, cổ hắn vẫn thẳng, hai mắt trợn tròn, dùng mọi cách cũng không thấy hiệu quả. Vì vậy phải dùng chủy thủ đâm vào chính cánh tay mình, một lần, hai lần, ba lần… mãi đến khi máu tươi chảy tí tách xuống đầy mặt hắn. Có lẽ là nếm tới máu tươi của thần tử, hắn rốt cuộc nhắm lại hai mắt. Trên cánh tay thình lình một trận đau đớn, dường như ôn lại tình cảnh năm đó tự mình hại mình, rõ ràng không thấy binh khí, trên cánh tay lại tách ra ba vết máu. “Người kia cũng sắp tới rồi, ta không dám lãng phí thời gian. Ngươi có bản lĩnh thì cứ tới đây cướp người đi, chậm chân thì, tim hắn sẽ là của ta.” Tang Mạch tạm thời hồi phục chút thần trí, móng tay của Liễu Loạn đã tới ngực Nam Phong. “Hắn tới cũng sẽ không nhúng tay vào.” Nhịn đau tiến tới trước, thủy thảo dưới chân cuốn lấy càng chặt, huyễn thuật của nữ quỷ tiếp tục đột kích. Phòng khách bố trí thanh tao lịch sự, người ngồi đối diện đội cao quan, hẳn là một người đọc sách, nhưng thần sắc vô cùng lo lắng không thấy vẻ tiêu sái mà người đọc sách nên có. Đây là Hàn Lâm viện Trương đại nhân, một đời danh sĩ, đứng đầu nho lâm. Trời sinh văn chương tài hoa, cũng không vịnh hoa, không tụng trúc, không viết phong nguyệt, văn chương lưu loát nghìn nghìn chữ thẳng thắn mắng Tấn vương vô đức hiệp thiên tử lệnh chưa hầu (lợi dụng thiên tử để bắt các chư hầu phục tùng) một tay che trời. Chuyện này có gì khó làm? Người đọc sách thích phong lưu, một hôm nào đó ở bên phố hắn sẽ gặp gỡ một vị tiểu thư xinh đẹp như hoa. Bất tri bất giác gặp gỡ mấy người tốt bụng, bất tri bất giác liền uống say, bất tri bất giác vào khuê phòng người ta… sáng sớm hôm sau thì tất cả phụ huynh của vị tiểu thư đó sẽ phá cửa vào phòng ra sức đánh hắn. Trong lúc bàng hoàng thất thố lo lắng cho danh dự bị hao tổn, Tấn vương phủ sẽ có bà mối liên hoa rực rỡ vì hắn làm mai, tới thăm viếng thúc đẩy một mối lương duyên vàng ngọc. Chỉ là sau đó, dưới ngòi bút của hắn liền chỉ có Tấn vương gia giống như Chu Công tái thế, ác phát thổ bộ (tìm kiếm người tài cho đất nước), thiên hạ quy phục, đức độ tới mức đến Tang Mạch cũng chẳng nhận ra. Rất lâu sau đó, ngẫu nhiên gặp thoáng qua hắn, hắn vẫn mang cao quan, nhưng không còn tiêu sái ung dung nữa, không ai thương hại hắn nghèo túng, Trong nho lâm cũng có vài người nhắc tới hắn, đều là dáng vẻ xem thường. Hắn nói “Tang Mạch, ta hận ngươi.” Đau đớn đến từ chính đầu ngón tay mình, giống như dùng thẻ trúc cạy móng tay ra, đây là nghiêm phạt hắn hủy đi một người tài hoa