Chuyến xe từ Trà Vinh lên Sài Gòn cập bến xa cảng Miền tây, hành khách mệt mõi xuống xe, có lẻ, ai cũng uể oải sau chặng đường dài đầy khói bụi giữa cái nóng bức của mùa hè thành phố. Huệ Quân – cô sinh viên vừa trúng tuyển vào ĐH ngữ văn – cũng hòa mình vào dòng người tấp nập của bến xe, trán cô lấm tấm mồ hôi, trong lòng ngập tràn bao cãm xúc, lần thứ nhất lên thành phố học ôn thi, cô nhận được sự giúp đỡ của mấy anh chị sinh viên, lần này cô chỉ có một mình, xốc lại cái ba lô nặng trịch trên vai, Huệ Quân mím chặt môi dấn bước, trên tay cô bé, một tờ quảng cáo, in dòng chử: “ Cho thuê nhà trọ giá rẻ, số điện thoại: 0913xxxxxx” Mất gần 1h ngồi xe buýt, hơn 15p lang thang hỏi thăm, cuối cùng Huệ Quân cũng đứng trước căn nhà, cánh cổng bằng sắt im lìm làm cô hơi rụt rè, loay hoay định gọi chủ nhà thì một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên sau lưng: _Cô bé định tìm ai? Chưa kịp trả lời, hắn, một chàng trai với cặp kính cận dầy cộm như 2 cái đít chai đã cau mày: _Tôi khuyên cô đừng tìm nhà trọ chổ này, không tốt đâu! rồi hắn mất hút sau mấy dãy phố, chưa kịp rủa gã vô duyên, cánh cổng sắt đã bật mở, đập vào mắt Huệ Quân là một thiếu phụ trung hoa, trong bộ đồ truyền thống “áo dài thượng hải”, tóc búi cao nhìn cứ y như là một thiếu phu nhân trong mấy bộ phim hồng kông nửa xưa nửa nay, bà ta cất giọng thánh thót: _Em là Huệ Quân? người gọi điện thoại cho tôi hồi nãy??? _Dạ! Huệ Quân gật nhẹ đầu – ở đây vẩn còn chổ cho thuê giá rẻ hả cô? Con không rành đường nên đi hơi lâu… Bà chủ nhà cười, một nụ cười làm người ta khó hiểu, nó như nói lên sự hài lòng về điều gì đó, rồi bà ta dang rộng cánh cổng như chào đón cô khách trọ trẻ tuổi, cả hai, một chủ một khách bách bộ qua khuôn viên xanh của ngôi nhà. Cụm từ “khuôn viên xanh” mà Huệ Quân nghĩ đến là vô cùng chuẩn, bởi lẽ phía sau cánh cổng sắt ấy gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, nó là một khu vườn xinh xinh đầy cây kiểng, hương hoa hồng đan xen với những làn gió nhẹ xao xác tạo cho cô một cảm giác dễ chịu. Ngôi nhà thấp thoáng giữa những tán lá xanh….khác xa với cái nóng bức, cái ngột ngạt ngoài kia. _ Em ngồi đi! Giọng bà chủ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Huệ Quân, cô khép nép ngồi xuống bộ ghế bằng gổ lên nước bóng nhoáng. Bà chủ đặt trước mặt cô một tách trà, tay bà châm trà vào tách cô, khẻ hỏi: _ Em thấy căn nhà như thế nào? _ Rất tuyệt, thưa cô, mà ở đây cho thuê giá cả sao vậy cô? Con là sinh viên mới lên học, con không có nhiều tiền… Huệ Quân ngập ngừng….nhưng con rất thích chổ này! _ Tôi là Bích Lan, như em thấy, tôi là người hoa, tôi sang VN từ những năm 75, khi còn là một cô bé rất nhỏ, giờ, ba mẹ đã lớn tuổi, ông bà muốn về lại quê hương sau mấy chục năm xa cách, nên vợ chồng tôi đã làm thủ tục sang Đại Lục, tháng trước cả nhà đã dọn đi, còn tôi, vì phải lo chuyện căn nhà nên….. Huệ Quân thấy khó hiểu, chuyện bà ta nói xem ra chẳng ăn thua gì tới chuyện cho cô thuê nhà, như hiểu được thắc mắc của cô, bà Bích Lan cười rồi nói tiếp _ Đầu tiên, tôi định bán đi, nhưng tôi tiếc vì giá rẻ quá, tôi cũng cho thuê 1 thời gian, nhưng người ta thuê nhà thường không có cái tâm để chăm sóc ngôi nhà, mà tôi thì rất yêu ngôi nhà này, tôi dồn hết tâm huyết vào nó, em cũng thấy đó…. _ Vâng…vậy .. cô định thế nào? _ Tôi thấy em là sinh viên vất vã tìm chổ ở, tôi tính như vầy, tôi sẽ giao nhà cho em quản lý, tôi không lấy tiền của em đâu, vì tôi đâu có thiếu tiền. Em cứ ở đây chăm sóc căn nhà hộ tôi. Và nếu thấy buồn em cứ cho bạn bè share phòng, em cứ giử lấy tiền đóng tiền điện, nước, hay tiêu xài…nhưng tôi có 1 điều kiện Biết ngay mà, Huệ Quân nghĩ thầm, chắc là muốn 1 năm về lấy tiền 1 lần cho đở tốn công. Vẫn giọng đều đều, bà ta tiếp tục nói tiếp: _ Đừng bao giờ nhìn xuống cái giếng kia…. Huệ Quân nhìn theo bàn tay bà chỉ về phía cuối khu vườn, chỉ là một cái giếng củ kỷ bỏ hoang đã lâu. Cô lại ngơ ngác hỏi: _ Ơ, chỉ vậy thôi hả cô?con không phải đóng tiền trọ? Con có thể cho thuê lấy tiền mà không cần trả cho cô? Bà ta gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc ấy, trong lòng Huệ Quân có đôi chút khó hiểu, nhưng sự cảnh giác của lý trí chỉ vừa mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt bởi những ý nghĩ khác xuất phát từ lòng tham của con người, đôi khi, người ta chỉ thấy những cái lợi mà quên đi câu thành ngữ “Lợi bất cập hại” của người xưa. Niềm vui của Huệ Quân đã che đi lý trí, cô không nhận ra nụ cười bí hiểm của bà Bích Lan, và cũng không nhận ra mình đã quên không hỏi câu: “ Tại sao lại không được nhìn xuống cái giếng ấy?” ****** Cái giếng có lẻ đã bỏ hoang từ lâu lắm, Huệ Quân cũng không mấy quan tâm, vì thời buổi khoa học tiên tiến, ai lại xài nước giếng bao giờ. Công việc học hành cuốn cô vào ghềnh xoáy cuộc sống, làm cô cũng quên phắt đi cái điều cô luôn vốn cho rằng không đáng để quan tâm ấy. Học cùng khoa với Huệ Quân và được cô gái “tiếp thị” đầu tiên là Khánh Chi, căn nhà rộng rãi, thoáng mát, nhưng vắng vẽ, buồn tẻ quá nên đôi khi Huệ Quân cũng hơi “lạnh” ót, thế nên sáng nay, khi nghe Khánh Chi ngồi than thở về chuyện căn phòng KTX chật chội, nóng nực, Huệ Quân rủ rê liền: _ Mầy về trọ với tao, tao share giá rẻ cho… Khánh Chi tròn mắt ngạc nhiên: _ Thiệt không đó? đừng chém gió nghe you? _Ai chém gió chi bà! Tui nói thật mà, nhà nguyên căn của bà cô nhờ giữ giùm, có tới 3 phòng rộng lắm! Thảo Loan, cô bạn thân với Khánh Chi nghe vậy cũng lao nhao: _Ê! Huệ Quân, cho tui xí 1 phòng với, giá nhiêu vậy? _Tùy lòng hảo tâm thôi! Huệ Quân lè lưỡi, đang suy nghĩ trong đầu tính toán giá cả thì Huệ Quân chợt nghe 1 giọng nói loáng thoáng bên tai : “Đừng làm chuyện điên rồ!” _ Ai? Ai mới nói đó? Huệ Quân xoay đầu nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không thấy ai có vẻ như là người vừa thốt ra câu nói đó, Khánh Chi và Thảo Loan vẫn đùa giỡn bàn bạc việc dọn đến nhà mới, không ai chú ý đến thái độ Huệ Quân, cô lắc nhẹ đầu chắc là mình nghe nhầm, rồi cắm cuối vào bài giảng. Khánh Chi xinh đẹp, nổi trội, cô giống như một bông hoa đồng nội ngát hương, ong bướm dập dìu, sống xa nhà thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất, Khánh Chi mau chóng ngã vào vòng tay của Trần Khải, một đàn anh sinh viên năm tư, gia đình giàu nứt vách, vốn nổi tiếng về khoản chịu chơi, chịu chi, rược chè, gái rú. Chi tiền cho Khánh Chi trả tiền thuê phòng, và bao luôn những khoản sinh hoạt phí của cô gái, Trần Khải nghiễm nhiên ra vào căn nhà tự do, mặc dù không ít lần vướng phải Huệ Quân với đôi mắt gườm gườm. Hôm nay, Trần Khải quyết lòng “thu hồi” những gì mình đầu tư bấy lâu nên đang giờ học ngoại khóa, hắn nhắn tin cho Khánh Chi: “ Anh chờ baby trước cổng nè, ra liền nhe!” Anh chị tình tứ dắt nhau về nhà, Trần Khải thoáng giật mình khi nhìn thấy một cô gái đứng dưới gốc cây ngọc lan đang nhìn chằm chằm vào hai người, rồi anh ta nở nụ cười ranh ma, chắc là em sinh viên nào đó mới đến thuê phòng. Bầu trời bắt đầu tối sầm, báo hiệu một cơn mưa giông sắp trút xuống nơi này, quả là trời cũng chìu người, Trần Khải đóng cửa phòng, khóa chốt, gấp rút ôm lấy Khánh Chi, cô gái hơi thẹn thùng nép vào vai người yêu, tiếng gió rít xào xạc ngoài vườn, hai cánh cửa sổ đập vào khung kéo theo tiếng kẻo kẹt, Khánh Chi sực nhớ mấy bộ đồ phơi ngoài hiên, cô vội vàng đẩy nhẹ Trần Khải ra: _ Đợi em chút! Khánh Chi bước ra ngoài lấy quần áo, gió vẩn thổi, Trần Khải lười biếng đưa tay khép cánh cửa sổ đang bị gió lay kẻo kẹt, chợt hắn giật mình lùi lại. Thấp thoáng giữa những tán lá xanh ngoài khung cửa sổ, một thiếu nữ măc bộ đồ xẩm màu trắng, môi tô son đỏ chót, làn da xanh xao hướng đôi mắt căm thù nhìn anh ta, mái tóc dài của cô gái phất phơ theo từng cơn gió rít, Trần Khải cất tiếng trêu ghẹo _ Vào nhà đi cưng, mưa rồi đó Thoắt cái, cô gái áo trắng ấy đã ở bên cửa sổ, vươn tay túm lấy cổ áo Trần Khải, đôi mắt long lên tia nhìn đáng sợ, giọng cô rít lên vô cảm: _ Khốn khiếp, cút khỏi nhà tao…. Trần Khải cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay cô gái, miệng hắn muốn hét kêu cứu nhưng nghẹn lại, trong cơn kinh hoàng đến cực độ, Trần Khải thấy mình bị lôi ra giếng bằng lối cửa sổ, toàn thân hắn như gãy vụn thành muôn mãnh…. Khánh Chi bước vào phòng, không thấy người yêu đâu, cô vừa gọi to tên Trần Khải vừa đi tìm, quái lạ, trong phòng không có, trong toilet cũng không, Khánh Chi bước ra vườn, miệng gọi lớn: _ Anh đâu rồi Trần Khải ơi..! Chợt Khánh Chi nghe giọng anh ta yếu ớt vang lên cuối vườn _Khánh Chi… Khánh Chi …! Khánh Chi vội vã lao về hướng cái giếng, trong giây phút cô sực nhớ lời dặn của Huệ Quân: “Đừng nhìn xuống giếng” khi cô cùng Thảo Loan dọn đến đây. Cô hình như chưa nói với Trần Khải. Quả đúng là Trần Khải đang đứng bên cạnh giếng, Khánh Chi hốt hoảng: _Tránh xa cái giếng ra, Trần Khải!!! Mọi âm thanh cảnh báo của Khánh Chi vô hiệu, Trần Khải từ từ leo lên miệng giếng, và như có một lực hút vô hình ma mị, hắn ta phóng xuống giếng trong sự ngỡ ngàng của Khánh Chi, Khánh Chi hét lên: _Không!…. Nhưng đã quá muộn, Khánh Chi chồm người vào trong giếng, bắt tay làm loa gọi xuống: _ Trần Khải ơi! Trần Khải Đáp lại lời cô chỉ là tiếng vọng lại từ rất xa dưới đáy. Khánh Chi òa khóc, cô mệt mõi ngồi xụp xuống tựa lưng vào thành giếng, rồi như sực tỉnh cô dợm bước bỏ chạy, nhưng…từ dưới giếng, một luồng khói trắng nhẹ nhàng bay lên quấn lấy cô, làn khói như mảnh lụa trắng thít chặt lấy cổ Khánh Chi, cả người cô gái xấu số lơ lửng trên không như đang bay, rồi nhẹ nhàng rơi tỏm vào lòng giếng, Khánh Chi vùng vẫy trong một màn sương đen quánh, cố ngoi lên khỏi mặt nước thì bị một đôi bàn tay lạnh như đá nhấn đầu cô xuống, Khánh Chi lịm dần…. lịm dần…. Ngoài kia, mây đen tan đi, gió ngừng thổi, đám cây cỏ hoa lá lại hiền hòa tỏa hương, Thảo Loan và Huệ Quân vẫn chưa về, tấn thảm kịch chìm vào sự tỉnh lặng đến lạnh lùng của ngôi nhà với cái giếng cổ và lời dặn : “Đừng nhìn xuống Giếng” *********************** Thảo Loan về nhà trước Huệ Quân, cô muốn tìm Khánh Chi, hôm nay Thảo Loan có một lời mời sinh nhật bạn, mà tủ quần áo của Khánh Chi luôn được “anh yêu” nó mua tặng toàn quần áo đẹp. Thảo Loan nhớ một trong số đó là một chiếc đầm ren màu tím tuyệt đẹp, Khánh Chi luôn chê màu của nó tối và nhà quê, nếu cô mượn chắc là Khánh Chi không từ chối đâu nhỉ! Vừa về đến cổng Thảo Loan chạm ngay một anh chàng với cặp kiếng to đùng như đít chai, hầu như ngày nào cô cũng thấy anh ta lảng vảng ở đây.Cô cỡi mở đáp lại nụ cười buồn của hắn ta _ Chào! Anh ở gần đây à? Mắt Kiếng rụt rè: _ Vâng! Tôi muốn tìm Huệ Quân, tối có chuyện muốn nói với cô ấy! Thảo Loan cười khúc khích _ Anh “trồng cây si” Huệ Quân ? _ Không_ Mắt Kiếng lắc đầu_ Tôi đã có người yêu rồi! Thảo Loan trợn tròn mắt, vậy cũng quảng cáo à, nhưng cô không để câu nói đó phát ra mà lịch sự mời: _ Anh vào nhà ngồi chờ chút, Huệ Quân cũng sắp về tới rồi, giờ cũng đã hơn sáu giờ Mắt Kiếng so vai, buồn bã: _ Tôi không thể vào căn nhà đó! Rồi hắn lủi thủi bước đi trong sự ngỡ ngàng của Thảo Loan, trời bắt đầu nhá nhem tối, Thảo Loan quăng vội tập vở vào phòng rồi chạy ào sang phòng Khánh Chi, cánh cửa bật mở với cái chạm rất khẻ của cô gái. Dưới ánh sáng le lói cuối ngày, Thảo Loan nhìn thấy Khánh Chi đang đứng tựa rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc dài lõa xõa bay. Thảo Loan vừa đưa tay bật công tắc đèn vừa gọi: _ Ê! Khánh Chi “Bụp” Ánh đèn nê ông tỏa sáng cả gian phòng, nhưng Khánh Chi không còn ở đó nữa _ Chẳng lẽ mình hoa mắt? Hồi nãy rỏ ràng thấy Khánh Chi đứng đó mà! Thảo Loan tự nói với mình rồi nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bạn đâu, tưởng Khánh chi núp đâu đó trong phòng, cô vội nói _ Ê! Không chơi nhát ma tao nhe! Khánh Chi, ra lấy cái đầm màu tím cho tao mượn mặc đi sinh nhật coi! Đáp lại Thảo Loan chỉ là sự yên lăng, Thảo Loan sục xạo từng góc phòng lầm bầm: _ Nhanh đi con quỷ! Tao trể giờ mất rồi! Vẩn yên lặng…. Thảo Loan thất vọng bỏ về phòng, lòng thầm trách bạn ki bo, không muốn cho mượn đồ nên tránh mặt. Cô soạn ra một bộ váy cũ, đành phải mặc thôi, rồi bước vào phòng tắm. Thảo Loan vặn vòi sen, cô có một thói quen là trước khi tắm dùng vòi sen để rửa mặt, quái, sao không có nước, cúp nước à, hay lại nghẹt vòi? Thảo Loan bực mình đập mạnh cái vòi và ….ào! dòng nước ấm nóng từ vòi sen vọt ra, xịt thẳng vào mặt cô, nhưng… dòng nước ấy…. màu đỏ….Thảo Loan mất một phút nhìn chằm chằm vào vòi sen, khướu giác cô phát hiện ra mùi tanh tưởi nồng nặc, và thứ nước đỏ rin rít trên da thịt Thảo Loan, là …. Máu…Thảo Loan nhìn xuống chân… sàn phòng tắm toàn là máu, máu tung tóe khắp nơi, cô ù té chạy ra ngoài sau một tiếng thét hãi hùng…Trong bộ dạng nguyên thủy của eva, Thảo Loan va trúng Huệ Quân đang lúi húi bước vào, Huệ Quân chụp vai bạn, toàn thân Thảo Loan lạnh ngắt ướt sũng nước, cô lẩm bẩm khi nhìn thấy Huệ Quân: _ Máu! Phòng tắm đầy máu, vòi sen… máu….! Huệ Quân cau mày, với tay lấy cái khăn trùm lên thân thể đang ướt như chuột lột của Thảo Loan rồi bước vào kiểm tra phòng tắm, phòng tắm loang loáng nước, vòi sen đang mở nước phun ra ào ào, cô lắc đầu, nói vọng ra: _ Máu ở đâu? Tao không thấy gì hết… mầy làm sao vậy? Thảo Loan từ từ lê từng bước đến sau lưng Huệ Quân, cô lại thét lên tiếng kinh hoàng, trong cái gương treo trên tường, cái bóng của Thảo Loan là Khánh Chi, với đầu tóc ướt sũng, gương mặt xanh mét hai mắt mở to và nụ cười nửa miệng méo xệch. Huệ Quân đỡ lấy Thảo Loan đang ngã xuống, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi tay Thảo Loan chỉ vào gương, miệng há hốc những lời vô nghĩa. Huệ Quân không nhìn thấy những thứ mà Thảo Loan thấy, cô chỉ sờ sợ như một sự cộng hưởng tâm linh, rồi nỗi sợ ấy lắng xuống ngay bởi việc cô cần làm là đưa bạn về phòng, ủ ấm thoa dầu và mặc lại quần áo cho bạn. Cô không biết câu chuyện kinh khủng về chính cô chỉ mới bắt đầu… Thảo Loan rơi vào trạng thái hoảng loạn, tối đó Huệ Quân phải sang ngủ với bạn, chăm sóc cho Thảo Loan cả đêm, đến gần sáng cô ngủ thiếp đi, một bàn tay đặt lên vai Huệ Quân làm cô choàng tỉnh Khánh Chi đứng đối diện cô, y như tình trạng cô gặp Thảo Loan hồi tối hôm qua, tóc khánh Chi ướt bết vào trán, cô nhìn Huệ Quân rồi bước khỏi phòng, Huệ Quân vội chạy theo, Khánh Chi đứng ở phòng khách, chỉ tay vào bức tranh vẽ chử “nhẫn” to bằng cái khung cửa sổ, miệng lắp bắp: “ Huệ Quân, mau chạy đi, chạy đi….” Huệ Quân định thần nhìn kỹ lại, cô thảnh thốt khi nhìn thấy Khánh Chi lơ lửng cách mặt đất chừng 2 tấc, cô hét lên khi Khánh Chi đột nhiên tan ra thành một vũng nước _Không! Khánh Chi….. Huệ Quân giật mình tỉnh giấc, mơ, là mơ thôi Khánh Chi đi chơi với Trần Khải từ trưa hôm qua mà, làm sao…còn Thảo Loan, Huệ Quân nhìn quanh, Thảo Loan đâu rồi? Một tờ giấy được đặt lơ đểnh trên bàn học của Thảo Loan, dòng chử viết vội cẩu thả “Tao dọn về KTX đây, khi nào mầy gặp Khánh Chi thì nói với nó vậy nhe, tao sợ quá!” Huệ Quân hơi buồn bã, cô biết Khánh Chi với Thảo Loan rất thân nhau, nếu Thảo Loan về KTX, Khánh Chi cũng sẽ đi, mà căn nhà này rất tốt, giá cô lấy cũng rất rẻ so với thị trường nhà trọ, cô chỉ lấy tiền để dành đóng tiền điện nước thôi, ngoài vườn thì cây xanh gió mát, trong nhà thì tiện nghi đầy đủ, phòng ốc lại đẹp và có bàn học, giường nệm, phòng tắm thì nước nóng lạnh, nhà bếp tiện nghi vì hình như bà chủ nhà Bích Lan không hề dọn bất cứ cái gì đi, giống như là ở nhà, mà nhà của Huệ Quân ở dưới quê chưa chắc đã đầy đủ bằng. Cô cũng chưa từng thấy bất cứ điều gì lạ cả, trước khi Khánh Chi và Thảo Loan tới đây cô cũng ở một mình cả tháng có sao đâu, lần đầu tiên cô gặp ác mộng là hồi nãy, nhưng cũng chỉ là mộng thôi, cô không sợ, vậy mà Thảo Loan lại gấp rút bỏ đi vì sợ. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, chắc Khánh Chi về, Huệ Quân bần thần ra mở cổng, trái với suy nghĩ của cô, người ngoài cổng là chàng trai mắt kiếng, người mà cô gặp lúc mới đên, người mà cô vẫn thường thấy đứng trước cổng rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhướng cao đôi mày đẹp, cô hỏi khẻ chàng trai: _ Anh tìm ai? mời anh vào! Cặp mắt kính run lên, gã mấp máy môi _ Tôi không vào được, cô có thể bước ra đây nói chuyện với tôi không? _ Không! Đang bực nên Huệ Quân trả lời giọng sẳng lè_ Tôi không có thói quen nói chuyện với con trai ngoài cổng, muốn gì vào nhà rồi nói _Tôi không có thời gian, vậy để tôi nói luôn nhe, cô mau đi tìm cô Thảo Loan về đi, nếu không muốn hại chết cô ấy _Tôi không hiểu anh muốn nói cái gì, Thảo Loan đã dọn về KTX rồi và đó là quyền của cô ấy, tôi không thể ngăn cản Huệ Quân bực dọc đáp, rồi đóng sầm cửa đi vào, bỏ lại sau lưng câu nói của Mắt Kiếng _ Cô không nghe lời tôi, cô sẽ hối hận đó… Tại sao lại không được nhìn xuống giếng, cô có muốn biết không? Làm ơn ra đây nghe tôi nói…. Huệ quân lắc đầu bước thẳng vào nhà, thế nhưng dù muốn dù không cô vẫn đã bị câu nói của Mắt Kiếng khơi gợi sự tò mò trong lòng, tại sao lại không được nhìn xuống giếng, cái giếng ấy có điều gì? điều thỏa thuận giửa cô và chủ nhà sao chàng trai này lại biết? Thắc mắc đi vào giấc ngủ của Huệ Quân mệt mõi và khó chịu. Giấc mơ đưa Huệ Quân lang thang trong khu vườn xinh đẹp của căn nhà, ở đó có Khánh Chi, Thảo Loan cùng Trần Khải đang vui vẻ cười đùa, Huệ Quân định bước đến bên bạn, hòa cùng không khí vui tươi ấy nhưng cái giếng chợt rền rĩ phát ra tiếng động lạ, Huệ Quân thấy từng người bọn họ bước đến bên cái giếng, cô muốn hét lên: “Không ! đừng lại gần” nhưng cổ họng cô như ngẹt cứng, và tiếng la của cô không thể cất thành lời, rồi lần lượt từng người từng người leo lên nhảy múa trên thành giếng, cuối cùng, cả ba người cùng xoay lại nhìn cô vẫy tay chào rồi nhảy ào xuồng giếng. Đừng! Huệ Quân giật mình tỉnh giấc, cô đưa hai tay lên chận ngực, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, cô lập cập chụp điện thoại gọi cho bà Bích Lan, những hồi chuông vang lên nhưng vội vã tắt ngóm bằng chuổi âm thanh tít tít liên tục. Huệ Quân lại tiếp tục gọi, lần này là tiếng phát ngôn viên trả lời bằng tiếng hoa một tràng mà Huệ Quân dù không hiểu cũng biết rằng nó tương tự như câu: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” Trí tò mò và sự sợ hãi của con người cũng giống như là virut cảm cúm, nó ẩn nấp đâu đó lan truyền và đến khi phát bệnh cùng với trí tưởng tượng của một cô gái nó trở nên thật đáng sợ, căn nhà nhỏ tỉnh lặng đến ngột ngạt dội lên nỗi sợ hãi vô cùng trong Huệ Quân, nhất là khi cô chỉ có một mình! Cô lật đật thay quần áo rồi xách túi đi ra ngoài dù hôm nay là ngày nghĩ. Miên man suy nghĩ, những vòng bánh xe đưa Huệ Quân đến KTX lúc nào không hay, Huệ Quân quyết định tìm Thảo Loan để hỏi cho ra lẽ lý do tại sao Thảo Loan lại quyết định dọn đi, và cô cũng muốn tìm xem Khánh Chi có ghé lại chổ Thảo Loan không sao lại không thấy về nhà. Trước dãy lầu KTX, một đám đông sinh viên đang tụm lại nhìn lên, thấy lạ, Huệ Quân cũng dừng lại, dõi mắt trông theo hướng nhìn của họ, trước mắt Huệ Quân, bóng dáng quen thuộc của Thảo Loan đang nhún nhảy trên lan can sân thượng, Thảo Loan mặc một bộ áo dài thượng hải màu trắng, mái tóc xỏa dài, môi tô son đỏ, cặp mắt thất thần với nụ cười điên dại. Huệ Quân đi như chạy miệng không ngừng gọi Thảo Loan: _ Thảo Loan! mầy xuống ngay đi! Làm gì vậy, leo khỏi lan can đi…. Thảo Loan vẫn không ngừng nhún nhảy, cô ta nhìn Huệ Quân bằng cặp mắt vô hồn, rồi như là đang nói chuyện với môt ai đó, Thảo Loan gọi to vào khoảng không trước mặt: _ Khánh Chi! Chờ tao với, tao đến ngay đây… Vừa dứt lời, toàn thân Thảo Loan lao ra khỏi sân thượng, như con diều đứt dây cắm xuống đất trong tiếng rú thất thanh của nhiều người trước mặt Huệ Quân. Cố lấy hết can đảm, Huệ Quân chạy đến bên Thảo Loan đang giãy đành đạch hấp hối, bàn tay Thảo Loan theo phản xạ nắm chặt lấy Huệ Quân, rồi dùng chút hơi thở cuối cùng của cô, Thảo Loan thều thào: _ Hãy rời khỏi căn nhà và tránh xa cái giếng! Rồi buông xuôi đôi tay, đầu nghẹo xuồng nền xi măng loang lổ máu Không! Huệ Quân bật khóc, cô cũng không hiểu cô khóc là vì vừa mất đi một người bạn hay là nỗi sợ hãi mơ hồ của mình đã trở thành sự thật, khi mà cô phải chứng kiến sự ra đi của Thảo Loan ngay trước mắt mà không cứu vãn được. Huệ Quân sực nhớ đến lời nói của gã thanh niên mang mắt kiếng lúc sáng “cô sẽ hối hận…” Cô phải đi thôi, phải tìm hắn, hắn biết được chuyện gì đó, cô không tin Thảo Loan tự tử, vì cô quá hiểu bạn mình không có bất cứ chuyện buồn nào ngoài sự sợ hãi hôm qua cô tận mắt chứng kiến, còn nữa, Thảo Loan không có bộ đồ nào giống