ủa của con chó nhà ông Minh. Không biết sao mà con chó cứ sủa hoài cả nửa tiếng đồng hồ, tiếng sủa lung vô định, chứ không có chủ đích vào một đối tượng nào. Bực mình quá, tôi mở cửa ra ngoài, định tìm cục gạch ném hờ con chó. Tôi còn nhớ đêm hôm đó chừng hai mươi hay hai mươi mốt âm lịch, trăng lên hơi cao, ánh trăng mờ mờ, vàng vọt, héo úa vì mặt trăng đang lẫn trong đám mây mù, cùng với trời mưa bay bay, làm cảnh vật chung quanh như chìm đắm trong không gian lạnh lùng u tịch, đầy ma quái. Trong ánh trăng, những đám bụi mưa bay bay mờ mờ như sương như khói nhìn giống như từng đoàn âm hồn đang dắt díu nhau đi đến nơi trai đàn chẩn tế! Đang loay hoay mò tìm cục gạch thì bỗng thấy một cục lửa chừng bằng cái chén con từ trên cây khế bay ra. Lúc đó con chó càng sủa dữ. Cục lửa bay lờ lờ theo đường vòng qua cây sung nhà bà Nhơn. Tôi thấy nó tương đối rõ ràng vì nó bay chỉ cách tôi chừng hơn mươi thước. Tự nhiên tôi thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tới trên đầu, rồi lan toả khắp toàn thân. Cũng kịp lấy lại bình tỉnh, tôi nép mình vào bụi bông trang rồi cẩn thận quan sát cây sung. May có con chó làm bạn nên bớt sợ, vì con chó nhà thấy tôi đứng đó, nó cũng tới bên vẫy đuôi mừng rồi nằm dưới chân. Chừng 5 phút sau thì xuất hiện một vùng sáng từ hướng Nam đang di chuyển càng lúc càng gần. Khi vùng sáng di chuyển đến gần nhất, làm sáng rực một vùng trời đêm, thì lúc đó tôi cũng thấy trên gần đọt cây sung là một bóng ngườì con trai đang đứng nhìn về phía vùng ánh sáng. Bên dưới bóng người này là một dải lụa trắng phất phơ dài gần tới gốc sung. Bóng người này cứ dõi theo vùng sáng đèn của đoàn tàu cho đến khi đoàn tàu về ga Tháp Chàm. Nhiều lúc tôi tự hỏi:Có phải chăng đó là hồn thằng Sáu Sụt đã nương theo dải lụa trắng của buổi lễ cầu hồn hôm trước, rồi không thể tách rời, để bây giờ mỗi khi hiện hồn thì luôn có dải lụa trắng vấn vương?! Chừng một tuần sau, có một ông thầy bói mù đến xóm tôi xem bói. Nơi ông chọn để ngồi coi bói là gốc cây sung. Ông thầy bói này bói đúng lắm!Tôi cũng có “xem” thử, kết quả hết sức chính xác!Tin đồn lan ra, người ta kéo nhau tới “xem” thật đông. Bà con yêu cầu ông ở lại vài hôm để “xem” cho những người chưa được “xem”. Thấy ông phải ngủ dưới gốc sung tội quá, tôi cho ông ngủ nhờ ở hiên nhà. Tôi cũng bị công an mời làm việc vì chuyện cho ông ngủ nhờ này. Tôi phải đấu tranh mãi;rồi anh công an khu vực có tới “xem” thử, được ông nói trúng phốc, lúc đó mới chịu yên! Ông có kể lại với tôi là đêm ông ngủ ở gốc sung đã bị hai vong trên cây sung quạy phá cả đêm không ngủ được. Một vong là nữ chết đã rất lâu rồi, bản lĩnh nó cao lắm;còn một vong nữa là con trai mới chết bị vong nữ này buộc theo. Chúng nó cứ nói chuyện xì xầm bên tai ông làm ông không ngủ được. Hết nói chuyện, chúng chuyển sang lấy cát ném rào rào xuống mặt, làm ông phải ngồi chòng gộc suốt đêm. Hôm sau có bà T- má thằng Sáu Sụt tới “xem” bói. Bà T hỏi ông về gia đạo, con cái như thế nào (tuyệt đối bà T không tiết lộ chuyện con bà bị đâm chết). Qua vài câu trả lời về gia đạo, rồi tiếp đó ông nói ngay: “Bà có một người con trai bị đâm chết ở chỗ này, hiện thời nó đang ở trên cây sung chờ nói chuyện với bà”. Ông nói câu này làm bà T và mọi người chung quanh tái mặt!Bởi lẽ, ông thầy mù, từ xa tới làm sao biết chuyện thằng Sáu Sụt bị đâm, làm sao biết người đang ngồi trước mặt là mẹ thằng Sáu Sụt?! Bà Tr chấp nhận nói chuyện với thằng Sáu Sụt qua trung gian ông thầy bói, vì thằng Sáu Sụt mới chết khó nhập xác lắm. Bà T hỏi nhiều chuyện riêng ít người biết để kiểm tra có phải đó là hồn thằng Sáu Sụt không. Nó trả lời đúng cả (dĩ nhiên là qua ông thầy bói thông dịch lại). Bà Tr hỏi thăm về tình hình của nó sau khi chết. Nó nói là nó chết oan. Hôm trước có cầu hồn mà nó không vào nhà được vì thần cửa không cho vào, do mấy thầy không làm phép xin thần cửa. Gia đình có cúng kiến gọi tên nó, nó có về nhưng chỉ đứng ngoài ngõ, thấy đồ cúng thơm phức, nó thèm lắm, thấy đói cồn cào. Nó nói thà đừng cúng, đừng vái tên nó thì nó còn không thấy đói;chớ cúng , vái gọi nó về mà không vào hưởng được, nó thấy đói lắm. Nó còn cho biết hiện giờ vết thương ở cổ và hai bàn chân nó đau nhức lắm. Vì lúc trước, khi chở nó đi cấp cứu, hai bàn chân nó thòng xuống, chà sát trên mặt đường bị mòn tới lòi xương. Nó xin bà Tr cho một ít thuốc để uống và xức. Bà Tr có cho thuốc thì đem tới gốc sung vái tên nó rồi đốt, nó sẽ nhận được. Chỉ cúng thuốc thôi đừng cúng theo bánh trái, vì cúng theo bánh trái bọn cô hồn sẽ giành hết, nó không giành nổi với bọn này đâu… Chiều hôm rằm tháng Bảy, người ta tổ chức cúng thí cô hồn ở chùa Địa Tạng(nói là chùa theo thói quen của bà con, chớ đúng ra đó chỉ là cái miếu nhỏ được cất lên ở thổ mộ mỗi khi có đám chết vào thổ mộ đều dừng tại đây để cúng kính trước khi chôn). Các sư cô đang cúng thì có một đứa con gái chừng 16, 17 tuổi, không biết từ đâu chạy tới trước đàn thí, mặt mày hầm hầm, chóng nạnh nói lớn: “Các người từ trước tới giờ không biết cúng. Cúng có ít mà kêu cho đông, họ kéo nhau tới đông nghịt mà đồ cúng thì ít quá đâu có đủ, nên họ tranh nhau giành giật, ai mạnh thì giật được, ai yếu thì chịu đói. Họ tranh giành đánh đá nhau kịch liệt, nhiều lúc tôi phải đứng ra phân giải, họ mới chịu yên. Họ tức mấy người lắm. Mặc dù mấy người có tụng Chú biến thực, biến thuỷ, nhưng trong lúc tụng Chú, tâm lại nghĩ chuyện xằng bậy nên đồ cúng biến thành những thứ xằng bậy hết. Sau này cúng thì cứ khấn vái bình thường đừng có bày đặt tụng Chú nữa, Chú để cho các thầy đạo cao đức trọng trì tụng;còn các người trì tụng chẳng những không lợi mà còn mang hoạ. Còn đừng cúng kẹo, người âm không biết ăn kẹo;còn vàng bạc thì cúng ít thôi, chứ cúng nhiều bọn nó đánh bạc hết. ”Nói xong nó(đứa con gái) xin ăn những đồ cúng. Nó ăn một hơi bằng hai ba người ăn. Nó cho biết nó là một vong nữ chết do bọn Tây hãm hiếp cách đây đã lâu rồi. Hiện thời nó ở cây me cổ thụ ở phía dưới (ý nói cây me nhà ông Chín Cường). , Trên cây me này còn nhiều vong khác trú nữa, nhưng những vong này công lực yếu hơn nó. Nó còn trách là bao nhiêu năm chiến tranh giặc giã, nó cùng các vong khác cố giữ làng giữ xóm được yên ổn, mà khi bình yên rồi thì chẳng có ai quan tâm đoái hoài tới cả, không lập được một đàn tràng cầu siêu tế độ để an ủi người âm. Vì thế, nên tức quá, nó mới quay lại quấy phá cho bõ ghét. Nó còn cho biết thêm là vừa rồi nó quậy phá khiến cho bọn loai choai đâm chém nhau, làm một thằng chết để theo hầu nó. Nó còn nói là nếu không sớm lập đàn tràng cầu siêu, tế độ cho các vong linh đã khuất thì nó sẽ còn quậy phá nữa làm cho làng xóm không yên ổn được. Ăn uống xong thì nó(đứa con gái) ngã bật ra, nằm song sượt trên đất một hồi mới tỉnh. Sau đó người ta hỏi lại chuyện thì nó chẳng biết gì cả! Những người trong buổi cúng hôm đó mới thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra cho bà Tám (má nuôi con Tân) nghe . Với tấm lòng rộng rãi, ưa bố thí cúng dường, bà mới phát tâm lập một đàn tràng cầu cho âm siêu, dương thới, cho quốc thái, dân an. Bà vận động con cháu ở ngoại quốc đóng góp. Đàn tràng này được thiết lập lớn lắm, có mời thầy ở Sài Gòn về cúng tế ba ngày ba đêm, có thả cá, thả ch***m phóng sanh, thả hoa đăng xuống sông để các vong hồn dưới nước nương theo cho khỏi lạnh lẽo. Sau cuộc làm chay siêu độ này, thì thấy tình hình trong làng xóm được yên ổn hơn. Còn không biết sau này thì ra sao! Câu chuyện về hồn ma thằng Sáu Sụt đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hết.