Polly po-cket

Đọc truyện ma- Khoảng Tối

Linh sẽ vào đó hỏi thăm giả vờ nhờ ông chở đi ra chợ.cái chợ tỉnh xa cả mấy cây số.Lúc đó Thành sẽ lén vào nhà ông này,tìm hiểu xem cái gì đang trong nhà ông này. Trưa hôm ấy,Linh đến nhà ông xe ôm nọ,còn Thành thì lẽo đẽo theo sau,và giữ khoảng cách,tránh để ông kia thấy và nghi ngờ.Linh đến trước nhà ông xe ôm,cái nhà khá đẹp,có sân,cũng đủ thoáng để Thành thấy Linh đang đứng trước nhà và nói chuyện với ông nọ.Thành ghé vào cái quán nước mía gần đó,ngồi chăm chú quan sát. Thành bất giác nghĩ đến cái viễn tưởng sẽ khám phá ra thêm cái chuyện như ngày trước.Có cái xác trong nhà hoặc một kho ma túy,và Thành cùng Linh khám phá ra được,và lại sẽ được tung hô như một anh hùng.Thành mỉm mỉm cười mông lung với cái suy nghĩ ấy mà quên mất Linh. Thành giật mình khi nhớ đến Linh.Đứng dậy tính tiền,Thành cố thong thả dạo bước đến sát nhà ông xe ôm.Thành đứng sân nhà,ghé mắt vào nhìn.Thành lùi lại,nấp cái bụi tre gần đó,giả vờ như đang đứng chờ ai đó vì lúc Thành ghé mắt vào cũng là lúc ông kia đang dắt xe ra và liếc nhìn thấy Thành.Sau khi ông kia và Linh đã khuất bóng trên chiếc wave.Thành dạo bước tới trước sân,hỏi lớn: _Có ai ở nhà ko? Gọi khoảng 3 lần để chắc rằng ko có ai trong nhà.Thành ngó nghiêng xung quanh.Sau đó leo tường vào sân.Cái tường ko cao lắm,vì dưới quê rất ít có trôm cắp.Có khi chỉ là 2 hàng râm bụt cho đẹp sân thôi. Thành bước nhè nhẹ đến cửa,vì chẳng may còn có người trong nhà thì chẳng khác gì thằng ăn trộm.Lúc đó bị đánh cho nhừ tử trước khi làm anh hùng nữa thì nhục mặt. Thành bỗng khựng lại vì có mùi hôi thối rất lạ cứ thoang thoảng qua mũi.Thành quẹt mũi ,hít nhè nhẹ.Thành mém nữa nôn ra tại chỗ vì lần này cái mùi đó còn hôi lên kinh dị nữa.Thành định thần lại,cố đoán xem đó là mùi gì.Chẳng phải mùi hoa cứt lơn,chẳng phải mùi xú uế,chẳng phải mùi rác.Nó cứ ôi ôi như chuột chết,nhưng kinh tởm gấp trăm lần.Thành lần mò theo cái mùi lạ.Càng tiến đến,Thành phải càng cố nín thở,vi nó càng ngày càng hôi thối dữ dội. Cái mùi ấy dẫn Thành đến cái khoảng đất trống bên cạnh cái lu nước đựng nước mưa bên hông nhà.Thành lấy cái khăn ra bịt mũi lại vì chịu hết nổi.Cái mùi ấy nó ko xộc thẳng lên,mà cứ thoang thoảng và kinh dị thế nào ấy. Thành cúi xuống nhìn cái bãi đất.Rồi Thành đứng sựng dậy,nghi ngờ.Thành phân vân vì có nên đào lên hay ko,vì Thành đã ngờ ngợ ra cái gì rồi.Lấy hết dũng khí tự trấn an mình: _Con Linh làm được,mình ko lẽ nhát. Rồi Thành dùng cuốc gần đó đào lên.Hì hục đào mãi,Thành bật ngửa ra khi thấy cái sọ trắng hếu,lấm lem đất cát và cái mùi hôi thôi đó xộc lên dữ dội. Bốp,một cú đánh trời giáng làm Thành gục xuống,bất tỉnh Mở mắt ra Thành thấy mình đã bị trói trên cái ghế,trước mắt là Linh cũng như vậy và cả hai đều bị nhét giẻ vào miệng,chung trong 1 căn phòng kín mít Thành nảy nảy cái ghế tìm cách mở dây,Linh cũng vậy.Hai ánh mắt nhìn nhau ko nói lời nào nhưng đều toát lên vẻ sợ hãi tột cùng. Cánh cửa mở ra,ông xe ôm bước vào.Lão đặt cái con dao sáng loáng xuống bàn,ngồi xuống,nhẹ nhàng và ung dung như ko có Thành và Linh ở đây vậy: _Hai đứa bây là hai đứa được người ta cho là ko sợ trời ko sợ đất phải ko? _Ưm…ưm…ưm-cả hai lên tiếng với cái miệng bị nhét giẻ _Thế tụi bây có sợ chết ko? Lão cầm con dao,lấy khăn vuốt con dao,ngắm ngắm rồi tiếp: _Tưởng tao ngu lắm mới bị lũ nít ranh như tụi bây dắt mũi à Rồi lão cười mìm,cái nụ cười ấy làm Thành nhớ mãi.Lãobước đến chỗ Thành: _Mày tìm thấy gì trong sân nhà tao à?Nó sẽ là án tử cho mày đấy. Rồi lão vung con dao lên,Thành nhắm mắt chờ đợi cái chết.Bỗng lão chúi nhũi,vật xuống.Thì ra Linh đã thoát ra được.Linh lao đến đạp lão ngã nhào.Linh chạy đến,tìm cách mở dây cho Thành mà ko nói lời nào. Phập. Con dao xuyên qua người Linh.Lưỡi dao xuyên ra trước ngực với dòng màu đỏ tươi.Linh gục tại chỗ trước mặt Thành.Thành muốn hét lên nhưng vô vọng,cái miếng giẻ đã chặn ngang dòng cảm xúc của Thành.Thành chỉ biết :”Ưm..ưm…” .Nước mắt giàn giụa. Lão lôi Linh ra,như con thú đang say mồi.Lão lật ngửa Linh ra,giơ con dao cắm phập vào cổ Linh,bồi thêm 2 nhát nữa vào ngực. Thành như điên lên được khi phải tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng này.Thành nảy nảy mạnh cái ghế.Trời cao có mắt,Thành vuột được dây trói lao tới hét lên.Sau một lúc vật lộn,Thành liệu sức mình ko đủ để thoát được lão.Thành lao nhanh ra cửa. Thành chạy ra khỏi cửa.Hốt hoảng tìm cách thoát khỏi đây mà quên mất Thành đang chạy trong 1 cái đường hầm,chứ ko phải con đường mòn hay lối đi của căn nhà nào cả.Tiếng giày Thành nện xuống đường,Thành cảm tưởng như lão sát nhân kia đang đuổi theo mình. Chạy được một lúc,Thành đứng khựng lại vì cảnh vật sao quen quá.Đúng rồi,đúng là cái cảnh cửa căn phòng nhốt Thành và Linh lúc nãy.Thành tung cửa chạy vào,như một con mồi bị săn đến đường cùng.Thành ngã nhào trong căn phòng trên vũng máu và cái xác của Linh. Thành hoảng loạn cực độ.Lão sát nhân bước vào.Thành sợ hãi lùi lùi lại.Lão vung con dao lao tới Thành.Rồi lão trượt chân trên vũng máu,ngã nhào,con dao cắm phập vào ngực lão.Lão chết tại chỗ. Khó có thể giải thích được cảm giác của Thành lúc này.Thành sợ hãi tột cùng,ngất xỉu. Sau đó Thành tỉnh giấc trong bệnh viện.Người ta điều tra được lão ta là 1 kẻ buôn ma túy.Vì bất mãn với mấy thằng mối,lão đã giết 1 đứa rồi chôn trong sân,rắc vôi tránh hôi thối.Vả lại nhà lão khá xa nhà hàng xóm nên chẳng ai hay biết.Sau đó Thành và Linh phát hiện ra bí mật này,cả hai bị lão đem đến cái nơi chứa hàng của lão rồi tính giết luôn hai người.Nhưng chỉ có Linh bị giết.Thành thì bất tỉnh.Và hôm đó cũng là lúc hình sự phá được đương dây của lão.Khi tìm đến cái đường hầm chứa hàng này thì tìm thấy Thành. Sau vụ ấy,Thành im lặng,ít nói.Chẳng ai biết Thành đang nghĩ gì,chỉ thấy có lúc Thành ngồi nói chuyện một mình với ai đó.Mẹ Thành buồn lắm,đưa Thành đi bác sĩ thì được bác sĩ chẩn đoán rằng bị trầm uất,nếu ko đưa vào viện chữa trị thì có thể nặng hơn là sinh ra hoang tưởng,và tâm thần do cú shock quá lớn khi thấy bạn mình bị giết mà sợ hãi tột cùng.Mẹ Thành khóc ngất khi tin đó.Nhưng vì thương con,bà quyết định để con ở nhà,chăm sóc con mỗi ngày. Hằng ngày bà đều dẫn Thành đi dạo mát cho khuây khỏa.Việc học Thành đã bị gián đoạn do chẳng tiếp thu được gì.Bà kiên nhẫn nói chuyện với Thành hằng ngày.Mong Thành một ngày nào đó bình thường trở lại.Bà tìm tòi mọi cách để giúp Thành trở lại bình thường. Nhưng trong mắt của Thành mọi chuyện đều khác.Thành chẳng biết được mẹ mình đang quặng đau từng ngày,khóc từng đêm khi thấy Thành cứ thất thần vô hồn.Chỉ lâu lâu thấy Thành nói chuyện một mình.Thành chỉ thấy mọi thứ xung quanh đều diễn ra theo suy nghĩ của mình.Thành thấy mình vẫn còn đang đi học,Linh vẫn còn sống và cả hai nói chuyện hằng ngày. Cái ngày Thành thấy mình đậu đại học cũng là lúc mẹ Thành nháo nhào đi tìm Thành.Thành lấy trộm tiền của mẹ rồi lẻn lên thành phố “nhập học”. Thành vô tình được ông Tư cho ở căn nhà trọ.Và khổ nỗi là căn nhà ấy giống đến lạ với căn nhà của lão sát nhân ngày xưa Thành đã vào.Từ đó trong Thành cứ hiện ra sự hiện diện của một hồn ma bóng quế nào đó trong căn nhà.Hàng xóm nhà ông Tư cứ thấy Thành hay lẩm bẩm nói một mình.Còn trong nhà thì cứ la hét như điên dại,làm phiền hàng xóm. Cái hôm mà Thành bước ra sân và thấy hàng xóm đang bu đen bu đỏ trước nhà ông Tư,chẳng có cụ già nào nói chuyện với Thành cả.Mà người ta chỉ thấy Thành đứng nói chuyện một mình.Và một lúc sau,ai cũng ra về chẳng nói chẳng rằng vì cho là Thành bị điên và cứ nhìn nhìn liếc liếc Thành thôi. Hàng xóm bắt đầu nói ra nói vào và kể cho ông Tư nghe.Cái đêm ông Tư đi nhậu về,lúc đó có 1 sự việc làm Thành hoang tưởng nặng hơn. Số là ông Tư có nuôi 1 con chó.Nhà chỉ có ông và nó nên ông thương nó như con mình vậy.Chẳng may nó bị dại chết.Ông Tư ko nỡ đem chôn ở ngoài,bèn chôn ngay cái khoảng đất trống gần băng ghế,rắc vôi lên để ko hôi thối.Thành hôm ấy khi đang ngồi trước băng ghế,vô tình cái mùi của xác động vật chết xộc vào mũi và bao nhiêu cái ký ức kinh hoàng ngày xưa trỗi dậy trong Thành.Thành nghĩ rằng ông Tư là kẻ sát nhân năm nào.Thành cũng tượng tượng ra chuyện gọi Linh lên giúp Thành… Cái hôm trước lúc xảy ra án mạng.Ông tư đã được thông báo rằng Thành-người ông Tư đang cho ở trọ là thanh niên bị mất tích dưới tỉnh X khi ông đem cmnd Thành làm hộ khẩu tạm trú.Ông được khuyên rằng ko nên làm kích động cậu ta,vì có thể xảy ra đáng tiếc.Mà nên từ tốn khuyên bảo.Cố giữ cậu ta ở lại để mẹ cậu ta lên. Nhưng ông Tư là dân chợ búa,chẳng biết tí gì về tâm lý người bệnh.Ông cứ hỏi vài câu hỏi làm Thành bị kích động như “Ông biết hết rồi”,”Đi với ông”.Lúc đó Thành vụt chạy lên lầu và mọi chuyện xảy ra theo suy diễn của Thành.Ông Tư chỉ chạy theo khuyên nhủ Thành,nhưng lúc ấy Thành lại nghĩ khác và điều đáng tiếc đã xảy ra.Ông Tư thấy Thành đang cầm con dao thủ thế.Ông khuyên nhủ đủ điều.Nhưng đối với 1 kẻ hoang tưởng,những điều ông Tư nói chỉ làm Thành thêm kích động.Thành giết ông Tư trong cái cảnh Linh bị giết ngày xưa. Cuối cùng Thành bị đưa vào viện tâm thần và cách ly một mình.Mẹ Thành vẫn đau đáu nhin con mỗi ngày một tiều tụy và xơ xác.Khi thấy mẹ vào thăm.Thành hỏi: _Mày đó hả Linh?Mày vào thăm tao à? _Ừ,tao nghe nói thằng kế bên phòng mày giấu giấu gì đó mờ ám lắm.Tao với mày khám phá tiếp nhé. Thành cười lớn điên dại.Mẹ Thành lại khóc.Tiếng khóc với tiếng thét giữa trưa thanh vắng ko khỏi làm cho con người ta rùng mình. Lời kết Có lẽ ai cũng cho kết truyện chẳng có hậu mà chỉ toàn là đau thương.Nhưng riêng bản thân tôi thì thấy nó hợp lý.Ai cũng có lúc chiến thắng,vinh quang.Nhưng phải biết đó là do thực lực của mình hay do may mắn.Những kẻ chỉ may mắn trong chốc lát mà cứ vênh vênh tự làm theo ý mình thì chỉ gây họa cho người xung quanh mình mà thôi. Trong mỗi con người đều có khoảng tối của mình.Có thể là tội lỗi,có thể là đau thương,có thể là sợ hãi.Sao ko cố chấp nhận và vứt bỏ nó mà vui sống với tương lai.Còn mẹ Thành ngay từ đầu nếu bà ko nhu nhược thì có lẽ điều đáng tiếc đã ko xảy ra với Thành.Hay nói đúng hơn người đau nhất là bà. Cám ơn mấy bạn đã cố đọc hết truyện.Đây ko phải là câu chuyện đơn thuần kinh dị mà nó còn là tiếng nói của mình trước cuộc sống bộn bề này.  







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Không được chọn là may

Không được chọn là may - Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu ...

Truyện Cười

18:54 - 26/12/2015

Bố mẹ nói chuyện thế nào?

Bố mẹ nói chuyện thế nào? Cô giáo hỏi học sinh: - Đề bài ...

Truyện Cười

22:48 - 26/12/2015

42 lời khuyên của cha mà bạn cần ghi nhớ

42 lời khuyên của cha mà bạn cần ghi nhớChắc hẳn có không ít bạn, khi cha mẹ cất lời khuyê...

Truyện Ngắn

09:27 - 23/12/2015

Hơn mẩu socola.

Hơn mẩu socola. Một phái đoàn kiểm tra đến nhà t...

Truyện Cười

22:54 - 26/12/2015

Cách dạy con kì lạ

Cách dạy con kì lạCậu bé vì quá thích cuốn sách trong hiệu sách nên ...

Truyện Ngắn

06:23 - 23/12/2015