đầu thái tuế Mạnh Bôn là người khỏe nhất, liền tiến lại chiếc vòng mặt thú phía bên dưới quan tài nhấc lên, những người còn lại buộ dây thừng và kéo ở đầu kia, từ từ lôi chiếc quan tài bằng đồng ra ngoài, ai cũng thở phì phò. Bốn người thở hổn hển, cầm đèm tiến lại gần quan sát, bên trên có nhiều văn tự cổ, nhưng vì bị ô-xy hóa nặng nên không nhìn rõ nữa. Dương Phương thấy cỗ quan tài này hình dạng kỳ quái, hoen rỉ nặng, giống như vớt từ dưới nước lên, trong lòng càng thấy lạ hơn, hỏi Thôi lão đạo xem có cao kiến gì không. Thôi lão đạo nói: “Ta cũng nghĩ không ra, quan tài bằng đồng hàng nghìn năm… tại sao lại được chôn trong nhà mộ tổ hà Đồ Hắc Hổ?” Mạnh Bôn nhìn thấy trên quan tài có một chiếc dây xích, nghĩ rằng để phòng dân trộm mộ, cho là bên trong có nhiều báu vật liền ra sức tháo chiếc dây. Thôi lão đạo bỗng nhiên thất sắc, kêu lên: “Khoan đã, cỗ quan tài này không thể mở được, chúng ta bị lừa rồi…” Dương Phương phản ứng rất nhanh, cũng hiểu ra vấn đề nhưng đã muộn. Cỗ quan tài bằng đồng này niên đại đã lâu, qua nhiều năm bị ô-xy hóa nặng, nắp đồng chỉ cạy một cái là đã bật ra, bên trong bốc ra một mùi ẩm mốc của thời gian, ánh sáng chiếc đèn bão bỗng mờ đi. Bốn người cùng thất kinh, vội lùa ra phía sau né tránh luồng khí đó, Dương Phương vì có thị lực hơn người, trong bóng tôi vẫn nhìn thấy một cánh tay mọc đầy lông lá đang thò ra từ bên trong quan tài, móng tay dài uốn cả lại cào lên thành chiếc quan tài bằng đồng phát ra tiếng kêu ken két vang lên trong đem thanh vắng khiến người ta sởn cả tóc gáy. 6 Mạnh Bôn cũng nhanh tay nhanh mắt nhìn thấy cương thi thò tay ra ngoài liền giơ rìu lên chém vào cánh tay đó, nhưng như chém vào đồng vào sắt, lực phản hồi khiến cả người anh ta rung lên bần bật, chân răng ê lên từng đợt, lòng thầm kinh hãi, cả nhóm đồng thanh kêu lên: “Là cương thi núi Mang.” Dương Phương, Thôi lão đạo, Khoái thủ Phùng cùng lúc nghĩ tới vấn đề này. Con người có ba hồn bảy vía, hồn thiện còn vía ác, ma quỷ quấy rối là do âm hồn không tiêu tán được, người chết rồi thì hồn tiêu tan đi như ngọn đèn bị tắt, nhiều khi hồn thì tan rời nhưng vía thì chưa tan, vía chính là phần âm khí của cơ thể, nếu hồn đã tan mà vía chưa tan, khi gặp dương khí thì sẽ trở thành cương thi. Thời Tống, có một nhóm đào trộm mộ trên núi Mang gặp phải xác chết cứng như thép, không rõ chết từ thời nào, lúc đó khá nhiều người đã bị vồ chết. Cương thi sợ nhất ban ngày, trời vừa sáng là đã không thể cử động bởi âm vía không tiêu tan được vì vậy cương thi chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, ngoài ra cương thi còn sợ cả tiếng lừa kêu, nhưng đó chỉ là lời đồn không có căn cứ. Khi cương thi đuổi theo người đào mộ cuối cùng thì va vào một cái cây, móng tay cắm vào thân cây không rút ra được, khi gà gáy trời sáng bị người dân nhìn thấy báo lên quan phủ, quan phủ phái người tới xem xét, chỉ thấy quần áo trên người cương thi bị cháy như tro, móng tay và tóc tự dài ra, thi thể cứng như sắt thép, đao kiếm không đâm thủng được, châm lửa đốt cũng không cháy, quan phủ chỉ còn cách nhốt nó vào một chiếc quan tài bằng đồng chôn trong núi phía nam thành Lạc Dương. Quan tài bằng đồng bị ngâm trong nước lâu năm, những người kiếm cơm bằng nghề đổ đấu thường xuyên gặp phải những biến cố về xác chết, vì nguyên nhân đất và nước khiến cho thi thể bị biến đổi thành nhiều kiểu quái dị không thể nào kể hết, nhưng kiểu có thể nhảy lên để vồ lấy người hoặc di chuyển đi lại thì chưa từng gặp bao giờ, những chuyện như vậy hiếm như lông phụng vảy lân vậy, nên sự việc cương thi trên núi Mang thì hầu như ai cũng biết nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nó lại xuất hiện trong mộ tổ của Đồ Hắc Hổ. Thực ra, hội Dương Phương đã lờ mờ hiểu được vấn đề, nhưng sự cố xảy ra quá đột ngột, mọi người vừa mới nhận ra tức thì. Bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, cuối cùng lại bị Đồ Hắc Hổ lừa cho một vố, thủ lĩnh quân phiệt là một tên thổ phỉ, hắn đã từng đào bới quá nhiều mộ cổ, chắc chắn có người quân sư cho hắn, hắn đã di dời mộ tổ từ lâu, hắn cũng đoán trước sẽ có cao thủ tới trộm mộ tổ nhà hắn nên đã đem cỗ quan tài bằng đồng trên núi Long Môn tới đây, còn xây dựng từ đường tổ miếu, mỗi ngày cho quân lính tuần tra, những bọn trộm mộ thông thường không dám bén mảng tới, những người có bản lĩnh đào trộm mộ bảo vật đạt tới trình độ chỉ làm trong một đêm thì có quá nhiều, nhưng ai tới thì người đó xui xẻo chạm mặt với “cương thi núi Mang”, lại chết thêm vài mạng người nữa, rồi sẽ không ai dám tơ tưởng đến đào trộm mộ tổ nhà hắn nữa. Nếu trong mộ còn có thuốc nổ, thì việc này đối với Khoái thủ Phùng Điện Thần chỉ là việc nhỏ, nhưng không ai nghĩ tới chuyện Đồ Hắc Hổ lại chôn một cương thi nghìn năm trong mộ tổ nhà hắn. Nhóm Dương Phương biết mình đã thua một vố, Thôi lão đạo chửi thầm trong bụng vì mình quá sơ ý, nếu đây đúng là mộ tổ nhà họ Đồ thì sao có thể xây tổ miếu được, đêm đến lại không có ai canh trông, đây chẳng phải là cố tình để cho trộm mò đến sao? Nghĩ tới đó, bốn người nhanh chóng đè nắp quan tài lại, nhưng cương thi sức mạnh phi phàm, cuốn theo một trận gió âm từ trong quan tài bật mạnh ra ngoài. Thôi lão đạo và Khoái thủ Phùng thấy không ổn liền vội tránh sang hai bên. Mạnh Bôn khỏe như vậy cũng bị đánh bật ra ngã xuống đất đau quá không thở nổi, chiếc nắp quan tài rơi xuống đè trúng người hộc máu tươi, chỉ thấy nằm đơ dưới đất không thể động đậy. Dương Phương thấy tình hình không ổn cũng vội nhảy lên bám lấy thanh xà ngang trên điện thờ, may không bị nắp quan tài va phải, nhìn thấy cương thi đang từ trong quan tài bò ra, đầu tóc xõa ra rũ rượi, móng tay dài như vuốt, thân thể trần truồng, khắp người mọc lông trắng toát, khắp nơi trong tổ miếu ngột ngạt mùi xác chết, âm khí nồng nặc, hai chiếc đèn bão bị rơi trên sàn nhà đang le lói chực tắt. Khi cương thi đứng dậy thì nó đã chụp lấy Khoái thủ Phùng Điện Thần, bộ vuốt dài của nó đâm thủng ngực anh ta rồi móc ra quả tim đỏ rực, nóng hổi vẫn đang còn đập. Chương 9: Thủy quái sông Hoàng Hà Thôi lão đạo và mọi người hô nhau đậy nắp quan tài lại, không ngờ cương thi quá mạnh, hất nắp quan tài bò ra ngoài, túm lấy Khoái thủ Phùng móc tim ra ngoài. Nguyên do vì cương thi bị âm vía nhập vào, gặp người sống thì sẽ đuổi theo không tha, một tay móc tim của Khoái thủ Phùng, một tay giơ bộ móng vuốt về phía Thôi lão đạo. Thôi lão đạo lưng như dính sát vào cột của gian điện, mặt trắng bệch vì sợ, cứ nghĩ rằng cái mạng già của mình sẽ tiêu đời. Thảo đầu thái tuế bị thương nằm bệt trên sàn nhà, miệng thổ máu tươi, trông thấy Thôi lão đạo gặp nguy liền kêu: “Lục ca, mau cứu đạo trưởng!” Dương Phương đang đu mình trên xà ngang, nhìn thấy Khoái thủ Phùng bị chết, Thôi lão đạo gặp nguy, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh ta không kịp phản ứng, lúc này vội buông tay nhảy xuống, lộn một vòng trên không trung rút roi đồng ra, dựa vào thế đang rơi xuống, hai tay quất mạnh roi, chỉ nghe tiếng roi đồng cắt gió như tiếng rồng gầm. Dương Phương tay cầm roi đồng, với thế xẻ núi, đánh một roi chí mạnh giữa đỉnh đầu cương thi, phát ra tiếng kêu như sấm, chỉ thấy một luồng khí đen bốc lên từ đỉnh đầu cương thi, thi thể nó như một cái cây khô đổ gục xuống, không chút động đậy. Chiếc roi đồng đánh tử thi được mệnh danh “Đả thần tiên” này thực ra là hữu danh vô thực, không phải chiếc roi mà Khương Tử Nha thời Tây Chu sử dụng khi đánh Phong Thần, chiếc roi đó chỉ có thể đánh Bát bộ chính thần, còn roi đánh tử phi nghe nói là pháp khí của Trương thiên sư trên núi Long Hổ truyền lại, bên trên có khắc câu chú để trấn ma trừ tà, có thể đánh tan hồn phách. Lúc này, cương thi bị đánh trúng đầu, hồn phách bị đánh tan, chính Dương Phương cũng không ngờ chiếc roi của mình lợi hại như vậy, từ khi sư phụ truyền lại cho anh ta thì đây là lần đầu tiên dùng roi đánh người chết, nhìn lại cương thi thấy đầu đã bị đánh nát, không thể gây họa nữa, lúc đó mới biết sư phụ đã truyền lại cho mình một bảo vật, niệm thầm trong bụng: “Sư phụ trên trời linh thiêng, phù hộ đệ tử.” Thảo đầu thái tuế Mạnh Bôn đỡ Thôi lão đạo dậy, ba người đưa mắt nhìn Phùng Điện Thần chết thảm, đỡ lấy thi thể của anh ta òa lên khóc, Thôi lão đạo đấm ngực giậm chân, nước mắt lã chã, hối hận vô cùng: “Chúng ta gặp nhau định thay trời hành đạo, đào mộ tổ của Đồ Hắc Hổ, không ngờ hắn lại có sự chuẩn bị trước khiến chúng ta gặp nạn, tứ đệ đáng thương của ta lại ra đi như thế này, cậu chết thảm quá…” Mạnh Bôn nói: “Lần này chúng ta tổn thất nặng nề quá, phải báo thù. Thù này không trả, Mạnh Bôn tôi thề không làm người.” Thôi lão đạo than: “Quân tử báo thù mười năm không muộn. Chuyện trả thù từ từ tính. Giờ chúng ta phải tranh thủ khiêng xác tứ đệ ra khỏi đây trước khi trời sáng, nếu làm kinh động tới đám lính tuần, thì đến chúng ta thoát ra cũng khó.” Dương Phương chau mày, nghĩ ra một kế. Liền gọi Thôi lão đạo lôi thi thể Khoái thủ Phùng ra bên ngoài, anh ta và Mạnh Bôn ở lại dọn dẹp bên trong trở về nguyên trạng, để Đồ Hắc Hổ nghĩ rằng chưa có ai động tới mộ tổ nhà hắn ta, tránh đánh rắn động cỏ. Ba người lập tức bắt tay vào việc, đẩy quan tài bằng đồng vào trong huyệt động, lấp đất lắp lại đá sàn nhà, lau sạch vết máu, chỉ có con gà quay trên bàn thờ bị Mạnh Bôn gặm mất mấy miếng, nơi đây đồi núi hoang vu, đồ thờ bị thú rừng ăn phải cũng không có gì là lạ, mất một con gà cũng không gây sự chú ý gì. Sau khi xong việc, trời cũng vừa hửng sáng, ba người nhanh tay chôn cất Khoái thủ Phùng trong một sơn cốc, lòng thề sẽ trả thù cho huynh đệ, sau đó quay trở về thành Lạc Dương, vào quán trọ đóng cửa bàn bạc. Thảo đầu thái tuế Mạnh Bôn nghiến răng: “Theo tôi nên chọn ngày trời tối gió to, bịt mặt trốn vào phủ hắn mỗi đứa cho một đao giết hết cả nhà nó đi, không tha một ai, sau đó cho mồi lửa rồi mình rút.” Thôi lão đạo lắc đầu nói: “Không được, không được. Chúng ta không làm những việc liên lụy tới người vô tội. Hơn nữa phủ đệ của Đồ Hắc Hổ ở Lạc Dương nhưng gần đây hắn thống lĩnh quân đội ở gần phủ Khai Phong, muốn xâm nhập vào doanh trại để giết hắn còn khó hơn lên trời.” Dương Phương cũng có ý định giết người: “Khó cũng không sợ, chỉ sợ không tìm thấy người thôi, giờ đã biết hắn đang ở doanh trại gần Khai Phong phủ, tôi sẽ kiếm bộ quân phục vào bên trong lấy đầu hắn.” Thôi lão đạo can: “Nghe nói tên Đồ Hắc Hổ đó cũng dũng mãnh lắm, không phải hạng xoàng đâu, chúng ta cần phải bình tĩnh, nhẫn nại chỉ có lợi thôi, hành sự hấp tấp ắt sinh đại họa. Đồ Hắc Hổ rất mê tín, tin vào phong thủy của mộ tổ, nếu có thể đào được mộ tổ nhà hắn thì còn hơn là đâm mấy nhát dao vào người hắn, làm thế nào nghĩ cách tìm được mộ tổ nhà hắn mới là quan trọng.” 2 Ba người bàn bạc tới lui, sau cùng nghĩ ra được một cách. Ngày hôm sau, Dương Phương và Mạnh Bôn đi tìm mua hai bộ đồ đạo sỹ, hóa trang thành đạo đồng, là đồ đệ của Thôi lão đạo, trên mặt mỗi người đều bôi phấn, dán cao, một người cầm cờ, một người cắp tráp theo hầu Thôi lão đạo. Họ tới xếp đồ ngồi xem bói trước cửa phủ Đồ Hắc Hổ, vừa để ý người ra vào phủ, vừa tranh thủ dò la tin tức, lần này phải lần cho ra tin tức mộ tổ nhà hắn. Di dời mộ tổ là một chuyện lớn, không thể giấu diến hoàn toàn được. Thời đó, người dân còn rất mê tín, Thôi lão đạo lại rất sành mấy món kỹ xảo giang hồ, giương cao cờ “Thiết chủy bá vương”, tự xưng là “Phương ngoại toàn chân, vân du bán tiên, truyền danh tặng quẻ, không lấy một đồng”, vì Thôi lão đạo không lấy tiền, nên số người xúm lại xem bói rất đông, thêm vào đó, Thôi lão đạo khéo ăn khéo nói, lừa cho người tới xem bói tâm phục khẩu phục, mới có mấy ngày mà tên tuổi đã nổi tiêng khắp trong thành, ở đâu cũng thấy người ta đang khen ông là thần tiên hạ thế. Lời đồn cứ như vậy được truyền đi, nhanh chóng truyền vào trong phủ thống đốc, Đồ Hắc Hổ lúc đó không có nhà, mấy trò này của Thôi lão đạo cũng chẳng lừa nổi hắn, nhưng vợ hắn lại là người rất mê tín, nghe nói ngoài cửa có một lão đạo, xem bói xem tướng rất giỏi, liền mời lão đạo và hai đồ đệ vào phủ, tới hậu đường nói chuyện. Thôi lão đạo đem theo Dương Phương và Mạnh Bôn nhân cơ hội đó trà trộn vào trong phủ thống đốc, tới hậu đường thì thấy vợ Đồ Hắc Hổ là một mụ đàn bà to béo phốp pháp, khoảng ba mươi tuổi, mặt phì nộn đầy thịt, khóe mắt ánh lên vẻ hung tợn. Thôi lão đạo sớm biết Đồ Hắc Hổ xuất thân là thổ phỉ, nên vợ cả của hắn thì không thể nào đẹp vào đâu được. Hôm nay gặp mặt, con mẹ này đúng là một con hổ cái. Con hổ cái đó mời Thôi lão đạo ngồi, hai cậu đạo đồng đứng ở hai bên, mụ ta ra hiệu cho người hầu rút lui, mở miệng nói: “Đạo trưởng, nghe nói ông xem bói rất chuẩn.” Thôi lão đạo nhắm hờ đôi mắt, ngâm rằng: “Vô lượng thiên tôn, một chút khả năng của bần đạo không đáng để nhắc tới.” Hổ cái nói: “Nếu đạo trưởng đúng là biết xem bói thì hôm nay bói cho tôi một quẻ, ông xem tôi…” Không đợi mụ ta nói hết, Thôi lão đạo đã lên tiếng: “Phu nhân, khoan hãy mở lời, lão đạo xem tướng mạo phu nhân, chỉ nói được ba việc mà thôi, nếu có nói sai cũng không phiền phu nhân đuổi, ba thầy trò chúng tôi tự khắc cuốn gói khỏi quý phủ.” Thảo đầu thái tuế Mạnh Bôn thấy Thôi lão đạo quá tự tin, đưa mắt ra hiệu cho Dương Phương, Dương Phương cũng ra hiệu lại, ý rằng Thôi lão đạo mồm như được bôi mỡ, lừa mụ hổ cái này chỉ là trò đùa, không cần phải lo lắng. Chẳng thèm quan tâm tới hai người đang nháy qua nháy lại, Thôi lão đạo làm một tràng như ngâm thơ: “Ngoại hình ngũ quan của con người ta đều cơ sự khác nhau, thường xem tướng mạo là khó nhất, không thể nhìn một lần mà đoán hung cát ngay được, cần phải quan sát tỉ mỉ…”, nói rồi, lão ngẩng lên quan sát khuôn mặt của mụ hổ cái và khen rằng: “Tướng mạo của phu nhân thật tốt, khuôn mặt tròn, môi đỏ mọng như son, giọng nói thanh thanh, sơn căn bất đoạn, chính là tướng phú quý. Đặc biệt là đôi tai, mỗi bên một cái, không cao không thấp, sao lại mọc khéo thế, theo thuyết xem tướng mà nói, nếu vành tai dày thì kim ngọc mãn đường, tai cao trên lông mày thì tuổi thọ cao, dái tai dài và dày có lộc trời, thật là tướng tốt! Hiềm nỗi…” Mụ hổ cái ngồi nghe chỉ hơi gật đầu. Mụ ta là phu nhân của thống đốc, vinh hoa phú quý là điều đương nhiên, không cần Thôi lão đạo phải nói. Nhưng nghe tới từ “hiềm nỗi” thì giật thót mình, vội hỏi: “Hiềm nỗi sao hả đạo trưởng?” Thôi lão đạo nói: “”Hiềm nỗi khí sắc giảm sút, đây là thời vận không tốt, mệnh phạm phải tiểu nhân. Mụ hổ cái vỗ bàn đánh rầm, những thớ thịt trên mặt cùng với tách trà trên bàn rung lên bần bật: “Ôi trời đạo trưởng, ông đúng là thần tiên, tôi đang gặp phải tiểu nhân đây.” Thôi lão đạo không hề thay đổi thái độ, chỉ cười thầm trong bụng: “Thấy chưa, bị ta đoán đúng hai việc rồi.” Xem tướng, xem bói là phải biết quan sát nét mặt thái độ, thứ nữa là phải hiểu về nhân tình thế thái. Nếu người này phong thủy đều thuận lợi thì sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đi xem bói, có xui xẻo mới tìm đến thầy bói, hơn nữa thường con người ta gặp lúc không thuận lợi thường hay liên tưởng tới việc bị tiểu nhân làm hại, ai chẳng có mấy kẻ oan gia đối đầu. Nên lúc xem bói nói “phạm tiểu nhân” thì một trăm lần đúng tới chín mươi chín lần, thêm nữa Thôi lão đạo quan sát thấy thần thái mụ hổ cái như đang nổi cơn ghen, chắc chắn sau khi kết tóc xe tơ không còn được Đồ Hắc Hổ để ý tới nữa, ngày ngày ghen tuông tranh giành với mấy bà vợ lẽ, đây cũng là chuyện thường tình. Nhưng người xem bói phải biết vận dụng linh hoạt, nói đúng thời điểm khiến mụ hổ cái phục lăn. Dương Phương và Mạnh Bôn đứng phía sau quan sát Thôi lão đạo lừa mụ hổ cái tới lần này tới lần khác, không nhịn được cười mà không dám cười thành tiếng, đành phải căng mặt ra cố nhịn khiến nét mặt hai người hết sức cổ quái. Mụ hổ cái đang mải khen Thôi lão đạo xem bói chuẩn, thấy hai tên đạo đồng đang nhăn mày nhăn mặt thì không vui, hỏi Thôi lão đạo vậy nghĩa làm sao? Thôi lão đạo vội lấp liếm: “Đây chính là việc thứ ba rồi, thưa phu nhân. Phu nhân đừng vội coi thường hai tên đồ đệ bị câm của ta, hai đứa nó rất có căn cơ đấy, chúng có đôi mắt rất tinh tường, đã nhìn thấy ấn đường phu nhân có màu đen, thời vận không tốt, xem ra sẽ gặp đại hạn. Hai đứa nó muốn mách cho phu nhân nhưng lại không nói được nên làm vẻ mặt đau khổ như vậy để ra hiệu.” Mụ hổ cái bán tính bán nghi hỏi: “Ông chắc là hai đồ đệ của ông không bị sao chứ, vẻ đau buồn mà như vậy à? Sao tôi thấy như hai đứa nó đang có ý đồ gì đó. Mà thôi, đạo trưởng ông nói xem là vận hạn gì?” Thôi lão đạo nhắm mắt bấm đốt ngón tay, bỗng thở dài thườn thượt nói: “Ôi trời, không xong rồi, mộ tổ nhà phu nhân…” Mới nói một nửa thì dừng lại không nói nữa, để chờ xem phản ứng của mụ hổ cái, theo cách nói của giang hồ là “nói nửa vời”. Mụ hổ cái nghe Thôi lão đạo nói tới mộ tổ thì mặt biến sắc: “Ôi lão thần tiên! Chuyện động tới mộ tổ không người ngoài nào biết mà ông cũng bói ra được! Lúc đó, tôi đã nói mộ tổ thì không được động đến, nhưng phu quân nhà tôi cứ đòi dời tới Lôi Công Lĩnh, nói nào là địa hình địa thế đẹp, cái gì mà sói hạ rắng rừng, tôi có khuyên thế nào cũng không được, lần này thì có chuyện thật rồi, đang yên đang lành lại gặp đại hạn, làm sao mà tôi sống được đây?” Thôi lão đạo cũng chỉ đợi có câu nói này, nghĩ bụng: “Cái gì mà thần tiên, con mẹ này, Đồ Hắc Hổ lấy phải mày xem như hắn xui xẻo”. Lão làm ra vẻ bình tĩnh, nói với mụ hổ cái: “Phu nhân không phải lo lắng sợ hãi, thực ra cũng không phải là chuyện to tát lắm, di dời mộ tổ sang nơi khác cũng không phải là không được, nhưng làm kinh động đến hài cốt của tổ tiên là một sự bất kính, cần phải lập đạo tràng để hóa giải. Thiên cơ không thể lộ, nên không được nói ra bên ngoài, đạo tràng làm không chu toàn cũng không được. Lão đạo ta quay về núi sẽ lập đạo tràng giúp phu nhân, tiêu trừ vận hạn, thêm phúc thêm thọ, phù hộ gia đình ta lớn bé đều được bình an, phu nhân về sau thêm con thêm cháu, phú quý vô biên, tất cả cứ để lão đạo ta lo. Lão đạo ta gieo quẻ xem tướng là vì muốn lưu danh đời sau, là vì có duyên với phu nhân. Ta sẽ lập tức quay về núi làm phép, không làm phiền nữa, xin cáo từ”. Nói rồi từ biệt mụ hổ cái, cùng hai huynh đệ rút khỏi phủ thống đốc. Mụ hổ cái thấy Thôi lão đạo không lấy một đồng, kiến thức uyên thâm khôn lường, nên trong lòng khâm phục, chuyện này cũng giấu kín không dám nói với ai. Lại nói, ba người sau khi ra khỏi thành, thấy xung quanh không có ai liền lột bỏ đồ hóa trang, nhìn nhau cười nghiêng ngả. Dương Phương và Mạnh Bôn đều khen thủ đoạn của Thôi lão đạo rất tuyệt, mới vài lời đã moi được thông tin mộ tổ của Đồ Hắc Hổ. Mụ hổ cái cứ tuồn tuột kể ra hết, lần này chắc không sai nữa. Thôi lão đạo nói: “Không ngờ Đồ Hắc Hổ dời mộ tổ tới Lôi Công Lĩnh. Nhắc đến nơi này lão đạo tôi cũng có biết đôi chút. Đó là một địa thế hiểm ác, là ngọn núi quanh năm mây đen bao phủ.” 3 Đồ Hắc Hổ là một tên nguy hiểm độc ác, tâm địa thâm sâu, khốn nỗi gặp phải hội Thôi lão đạo, cái này gọi là “Chày đồng gặp phải cối đá – Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, phu nhân của hắn, mụ vợ hổ cái mời Thôi lão đạo về xem bói đã khai ra vị trí mộ cổ trong khi hắn thì vẫn chưa biết sự tình. Nhưng từ thời Thanh, Thôi lão đạo từng bị người ta đánh cho gãy chân, sau đó tuy đã khỏi nhưng việc trèo đèo vượt núi thì không làm được nên không thể đích thân tới Lôi Công Lĩnh. Dương Phương hỏi rõ về địa thế núi, kiếm chỗ cho Thôi lão đạo nghỉ chân, còn anh ta và Mạnh Bôn cùng lên núi, thực hiện kế hoạch đào trộm mộ tổ của Đồ Hắc Hổ. Lôi Công Lĩnh nằm tại biên giới hai tỉnh Sơn Tây và Hà Nam, giữa hai dãy núi Thái Hành và Vương Ốc, hai người hóa trang thành thợ dán giấy rồi lên đường. Nếu đã từng nghe kể chuyện về các “truyền kỳ phá án”, các bạn sẽ thấy hễ nhân vật lục lâm xuất hiện thì đều cùng một hình ảnh “đầu đội khăn mềm, tai cài bông hoa, trên người khoác chiếc áo choàng lông thú, lưng đeo đao, hông đeo một túi phi tiêu”. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh xuất hiện trên sân khấu, ngoài đời chẳng có nhân vật lục lâm nào dám ăn mặc như vậy ra đường. Thời xưa giao thông không thuận tiện, thường là dân buôn bán làm ăn và dân giang hồ mới đi xa, nếu ăn mặc bắt mắt quá hoặc bình thường quá đều gây sự chú ý. Ăn mặc bắt quá khiến người ta hay để ý, mặc quá rách rưới tới những vùng quê cũng khiến người ta thấy lạ. những vùng đó đất rộng người thưa, dân trong vùng đều biết nhau hết, nếu có người lạ xuất hiện, không phải là buôn bán hoặc đi thăm người thân