Phần 1 : Thầy Tam Hổ và Thần Ngãi Ngàn Năm Tập 1 Chiếc Honda chậm rãi dừng lại trước căn nhà . Người đàn ông cầm lái quay lại nói với người ngồi đằng sau : – Tới địa chỉ mà bà cần tìm rồi ạ ! Người đàn bà dáng điệu mệt mỏi , hai tay mày mò cởi chiếc nón bảo hiểm trao cho người tài xế ; tháo cặp kính đen to bóng bảy , cùng chiếc khẩu trang bỏ vào túi xách đang đeo khệ nệ trên vai rồi thoát xuống xe . Dưới ánh nắng chiếu gay gắt như cơn mưa lửa của buổi trưa chốn cao nguyên , nét bần thần sau nửa ngày vất vả tìm kiếm vẫn còn đọng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của người đàn bà trung niên ấy . ma_ngai_bat_tri Bà tên thật là Trương Mỹ Thanh , sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh . Hàng xóm chung quanh hay so sánh vui rằng : Bà Thanh có quan hệ ruột thịt xa gần với bà Trương Mỹ Lan ; cũng thuộc dòng dõi họ Trương danh gia vọng tộc có quy mô làm ăn , cũng như khối tài sản được đánh giá vào hàng cự phách ở chốn Sài Thành . Nhưng đó chỉ là câu chuyện viễn tưởng không có thật . Bà Thanh cùng họ Trương , tên được lót chữ Mỹ cho tăng thêm phần sang trọng mà thôi ! Bà Thanh ngao ngán nhìn vòng vòng khung cảnh trước mặt : Căn nhà tường màu vàng rơm , lớp sơn còn rất mới ; ngói nhà lợp đỏ ối rất tươm tất ; cánh cửa chính bằng gỗ , khép vào kín mít ; cỏ dại mọc um tùm … ngờ ngợ hỏi người đàn ông : – Đây có đúng là nhà thầy Tam Hổ không vậy chú Phiện , sao tôi thấy khung cảnh tiêu điều không có ai , mà cửa nẻo thì lại đóng kín hết vậy ? Người tài xế tên Phiện ngồi khoanh tay trên đầu xe giải thích : – Bà là người phương xa mới đến đây nên không biết ! Thầy Ba là pháp sư đắc đạo , thích quy ẩn gần gũi với thiên nhiên . Thầy không ăn , chỉ hấp thụ tinh hoa của đất trời để sống ! Lý do mà thầy đóng cửa thì tôi nghe người ta đồn là thầy đang trong thời kỳ bế quan ; hằng ngày thoát xác xuống âm ty làm bạn tâm giao cùng ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát , rồi cùng nhau làm pháp sự , cầu nguyện cho quốc thái dân an ! Bà Thanh nghe những lời như vậy cũng cảm thấy an tâm trong lòng . Nghe mọi người bàn tán nhiều về tài năng của thầy , bà đã lặn lội từ thành phố lớn nhất miền Nam về Thanh Lâm lộ bàng , đi thêm một chặn đường ngoằn ngoèo hơn 10 cây số để đến xã Đức An , rồi đến tập An Tây . Người dân ở tập quanh năm sống bám vào nghề chăn nuôi và làm rẫy , chưa biết áp dụng kỹ thuật khoa học. Cho nên , họ rất tò mò khi thấy bà Thanh là dân thị thành hiện đại mới xuống . Nhất là những người đàn bà đen đúa , chân tay quanh năm bê bết bùn đất , thì lại càng nhìn bà Thanh từ đầu đến chân một cách soi xét . Những người đàn bà ấy họp nhau lại bình phẩm . Có bà nói : – Đàn bà phụ nữ thành phố dị hợm các bà nhỉ , mắt sáng tinh anh không muốn , lại cứ muốn đeo cái cục đen thui vào trước mặt để giả mù , vái trời khiến nó trượt chân ngã cho biết lễ độ (?!) Có bà làm ra vẻ hiểu chuyện : – Bà dốt vừa vừa thôi ! Đó là cái gương đeo vào mặt của người thành phố đấy !… Đại khái thì toàn là những câu nói mang tính phân biệt . Thậm chí , họ còn đem những lý luận rất mê tín dị đoan để gán cho bà Thanh . Ví dụ như cổ bà cao ba ngấn , đích thị là ma lai giả người … Bà Thanh nghe thấy , nhưng phớt lờ đi . Bà đâu dư thời gian đến đây để đôi co , đối đáp với bọn người quê mùa kia . Mục đích của bà khi đến chốn rừng núi này là tìm pháp sư Tam Hổ . Những người dân quê hiền lành đầu tắt mặt tối , không có kiến thức , họ thường rất dễ dụ ; dễ tin vào những chuyện đồn nhảm không cơ sở … Tất nhiên , họ rất sợ thầy pháp . Nên khi nghe bà Thanh hỏi thăm nhà thầy Tam Hổ , nhiều người tỏ ra e dè và cố ý lãng tránh , làm cho bà nhiều phen khốn đốn . Năn nỉ mãi không được , bà Thanh đánh liều dùng tiền gạ gẫm . Phiện đội nón lá , mặc chiếc áo sơ mi sờn rách to lủng lẳng … run run đôi tay nhận lấy tờ giấy 500.000 đồng . Mặt mũi hớn hở , phóng như tên bay về nhà lấy chiếc xe cũ kĩ chở bà đi . Bà Thanh ngờ vực hỏi Phiện : – Chú nói thật không ? Thầy Tam Hổ có quen với Địa Tạng Vương Bồ Tát à ? Phiện lấm lét nhìn xung quanh như thăm dò . Rồi đáp nhỏ : – Tôi nói cho bà cái này bà đừng nói với người thành phố biết …chẳng những là bạn của Bồ Tát , mà thầy còn chuyên về bùa ngãi và sai khiến được cả âm binh ở dưới ! Bà Thanh ngờ vực hỏi : – Thật sao ? Phiện móc điếu thuốc hàng nội rẻ tiền từ trong túi áo ra đặt vào môi , châm lửa rồi đáp : – Đúng ! Thầy giỏi lắm ! Lúc trước , bí thư tỉnh ủy dẫn theo một toán công an xuống đến tận đây đòi dẹp nhà của thầy , vì cho rằng thầy đang mê hoặc dân chúng ! Thầy Ba bảo với lão bí thư là nếu như phá vỡ được căn nhà , thì thầy sẽ lập tức cuốn gói đi nơi khác ! Rồi Phiện chỉ tay vào căn nhà : – Toán công an dùng búa đập vào tường cỡ nào cũng chẳng sập ! Thuê cần cẩu ủi cũng không đổ ! Cái con đường mà tôi chở bà lên đây là do bọn công an đó phát quang đấy ! Ở đây không làm đường để vào rừng ! Bà Thanh đưa mắt nhìn căn nhà trầm trồ : – Nhà xây chắc quá ! Phiện vội lắc đầu : – Nhà này không phải xây ! Nói đúng hơn là đột ngột thành hình từ lúc nào không biết ! Công an không phá được , hoàn toàn là do trong căn nhà của thầy có một vị thánh che chở ! Tôi quên kể cho bà nghe … Sau một ngày tàn phá , đến nữa đêm thì lão bí thư bị đau bụng ! Cả gia đình đem lão vào nhà thương nhưng bị bác sĩ trả về vì nghi lão sắp chết ! Lão nằm than khóc , lăn lộn đến hơn hai ngày , thì có một người đến nhà bắt cả gia đình lão đi xin lỗi thầy Ba ! Bà biết người đó là ai không ? Bà nội của lão bí thư , mà bà này thì đã chết lâu rồi ! Bà Thanh sửng sốt kêu lên một tiếng . Phiện chậm rãi nói : – Cả gia đình nhà lão bí thư phải kéo tới trước cái sân này quỳ lạy hơn nửa ngày trời lão mới hết đau bụng ! Tối hôm đó , lão ói ra nguyên một con trăn to tổ chảng … làm chấn động nguyên cả xã ! Tuyệt nhiên , từ đó đến giờ không lão quan chức nào dám bén mảng đến đây để làm khó thầy nữa , mà thầy cũng không tiếp xúc với người khác nhiều như hồi trước ! Phiện búng tay cho điếu thuốc văng ra xa rồi tiếp tục nói : – Có rất nhiều người lên đây tìm thầy , nhưng rồi cũng đành thất vọng ra về vì không được thầy tiếp ! Bây giờ bà gọi thầy đi ! Nếu như thầy không đáp lại thì tôi chở bà về ! Bà Thanh hơi thất vọng vì câu nói của anh tài xế nhiệt tình ấy . Bà đứng ở ngoài kêu lớn : – Thầy Tam Hổ ơi !!!! Phiện gắt nhẹ : – Bà hét như vậy sao thầy ra , phải tới gõ cửa đàng hoàng ! Bà Thanh hình như khó chịu về thái độ dạy đời của Phiện . Nhưng rừng nào thì kiểm lâm nấy , bà không nên làm trái ý . Đang đi …bà bỗng hoảng hốt thụt lùi lại , vì hai cánh cửa chính làm bằng gỗ tự nhiên bật tung ra như được tiếp vào một nguồn lực cực mạnh . Lạ lẫm ở chỗ là khi cánh cửa đã mở toang ra , mà vẫn không thấy ai trong căn nhà . Bà Thanh vội sợ hãi chạy về chỗ Phiện đang đậu xe . Phiện cũng đang ngạc nhiên về hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt , nhưng cũng vội trấn an : – Bà đừng lo ! Vậy là thầy đồng ý tiếp đón bà rồi đấy , bà vào đi! Bà Thanh hơi dè dặt vì sợ . Nhưng không lẽ đã vượt đường dài đến đây mà lại quay về công cốc , bà đành lấy hết can đảm bước từng bước … Khi vừa tới cánh cửa , dường như có một tác động nào đó lôi kéo bà vào . Bà cảm nhận rằng đôi chân của bà tự động đi , chứ trong tâm hồn bà không thôi thúc . Trước mặt bà là một gian phòng vuông vắn , khói nhang bốc lên nghi ngút . Bà tự động ngồi phệt xuống sàn , đối diện chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật có kê mấy cuốn sách . Bà ngồi tần ngần một lúc thì thấy từ sau gian nhà , một người đàn ông : Râu cá trê , mái tóc buộc , hoa râm Dáng tròn phốt phát , cao niên lão thành Gập đầu chào , rồi thanh tao cất bước Chiếc đầu lâu …ôm âu yếm trong tay Bộ xá xẩu , khoác lên người vàng úa Chân mang hài , như dân cổ Trung Hoa . Đó là thầy Tam Hổ ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thầy đặt chiếc đầu lâu nằm yên vị bên mặt bàn , rồi cũng an tọa ngồi đối diện bà Thanh . Thầy ung dung lật ngửa bộ ly tách bằng sứ trên chiếc bàn , rồi nghiêng bình rót nước trà vào ly và đẩy sang cho khách . Thầy nói : – Mời nữ uống với thầy miếng trà sen cho thấm giọng ! Bà Thanh lễ phép đón nhận rồi uống một hớp cạn sạch . Bà chùi mép rồi ngợ vực hỏi : – Thưa thầy , cho con hỏi thầy có phải là thầy Ba không ạ ? Thầy mỉm cười hiền hòa và đáp : – Vâng ! Là thầy ! Nữ cho thầy biết danh tính của nữ ? Bà Thanh vui ra mặt , lí nhí nói : – Dạ ! Con tên là Thanh Minh , sinh năm 1963 , gốc của con là ở huyện Long Thành , Vũng Tàu … Bà chưa nói hết ý , thầy đã chặn lại . Thầy ôn tồn bảo : – Thầy biết nữ đang điều tra thầy ! Nữ tên thật là T.M Thanh , sinh năm Canh Tý 1960 , chồng của nữ đã qua đời vì bị tai nạn giao thông , nữ có một vết sẹo may ở bên hông đầu gối vì lúc tuổi nhỏ trèo cây bị té… Có đúng như thế không ? Bà vội tái mặt ! Bà không ngờ vài câu điều tra mở miệng của mình lại không qua mặt được thầy . Trái lại , còn bị thầy phản bác một cách quá chi tiết … Không những chi tiết , thầy còn kể ra vanh vách tiểu sử của bà ! Chuyện lúc nhỏ trèo cây bị té , chồng bà còn không biết … Trong phút chốc , bà vội chắp tay vái lạy một cách thán phục : – Ôi trời ơi , thầy đúng là cao nhân , là tiên là thánh hạ phàm ! Con có mắt mà như mù , xin thầy thứ lỗi cho con ! Gương mặt hiu hiu tự mãn , thầy Ba dùng ngón tay xoay xoay chùm râu bên mép và nói : – Nữ không cần phải làm như vậy ! Nhưng , nữ nên nhớ một điều rằng … Không có lòng tin về tâm linh , thì đừng nên đi tìm thầy ! Rồi thầy dùng ngón tay chỉ vào mặt bà và dằn mặt : – Đây là chỗ thầy thờ cúng , là nơi thầy bầu bạn với cõi vô thường … rất nhiều vong linh , thần thánh , ma quỷ chốn âm ty thích tụ tập nơi này ! Những lời nữ nói , quỷ thần đều nghe và phân định được hết thật giả , nên nữ đừng hòng dối trá ! Quỷ thần giận và quở trách nữ , chứ ta không giận nữ ! Bà sợ quá , hai bàn tay run rẩy va vào nhau , vội lâm râm khấn vái tứ hướng tám phương , xin bề trên cũng như những kẻ khuất mặt , tha thứ cho tội dối trá của mình . Bà nhìn lên chiếc bàn thờ lớn bằng gỗ sau lưng thầy Ba , thấy thầy thờ bức tượng một cô gái , thần thái của tượng rất sắc sảo , có lọng xanh che trên đầu trông rất trang nghiêm . Giọng chưa bớt run , bà tò mò hỏi thầy : – Thầy cho con hỏi … Con lần đầu đi coi thầy nên không biết , tượng mà thầy thờ ai vậy ? Thầy thấy bà đã bắt đầu biết sợ , nên cũng không muốn chèn ép . Thầy dùng tay diễn tả và nói bằng giọng nhấn mạnh từng chữ : – Đó là Trân Phi ! Nàng là quý phi được vua Quang Tự đời nhà Thanh rất sủng ái , nhưng rồi sau này chết , vì bị Từ Hy Thái Hậu sai người xô xuống giếng ! Trong một lần thầy vân du qua bên Tàu để thụ giáo phép luyện bùa , thấy vong linh của nàng bơ vơ , không siêu thoát được , nên cứ lẩn quẩn than khóc trong Tử Cấm Thành ! Thầy đem nàng về , làm phép áp vong cho nàng nhập vào tượng , cúng kiến rất đầy đủ ! Thầy nói cho nữ nghe …rất là linh thiêng , cầu gì là được nấy ! Bà Thanh tỏ vẻ rất phục khi nghe thầy Ba giảng giải … Không chỉ nể sợ cái sự cao tay ấn , mà bà còn nể cả cách diễn đạt rất lưu loát của thầy . Thấy thầy tuy hơi gắt gỏng nhưng rất nhiệt tình , bà rụt rè chỉ vào cái đầu lâu trước mặt và hỏi thêm : – Thầy cho con mạn phép hỏi … Đầu lâu mà thầy ôm có phải là ma xó không thầy ? Thầy Ba tỏ vẻ hơi khó chịu và nghiêm túc đáp : – Có những điều , mà người phàm mắt thịt như nữ không nên biết đến ! Bây giờ , nữ trình bày cho thầy lý do mà hôm nay nữ đến đây ! Gương mặt của bà bỗng chuyển sang trạng thái khác . Cái nét vui vẻ không còn đọng lại trên khuôn mặt tròn trịa trung niên ấy nữa , thay vào đó là đôi mắt thâm quầng … buồn xa xăm vời vợi . Bà thở dài não nùng xin lỗi thầy , rồi nhập đề : – Dạ , con cũng không giấu gì thầy ! Chồng con mất từ lúc con sinh đứa con thứ hai , con thì sợ cái cảnh “bố dượng và con vợ” nên cũng không dám đi bước nữa , một mình con tần tảo nuôi hai đứa trẻ . Bây giờ , thằng thứ nhất cũng đã yên bề gia thất … nó mới cưới vợ năm ngoái thầy ạ ! Con bé thứ hai đang học đại học , cũng hết năm nay là ra trường ! … Thầy giơ tay ngăn lời bà lại , giọng khó chịu đáp : – Dài dòng quá ! Nữ nên nói thẳng mục đích của mình ! Bà Thanh bỗng bật khóc và nói bằng giọng uất ức : – Thằng con trai lớn của lão phó công an quận hiếp dâm đứa con gái của con ! Nhưng , vì không có bằng chứng nên tòa án không xử ! Hôm nay , nghe nhiều người đồn đại về thầy , nên con quyết bắt xe đò từ Thành Phố Hồ Chí Minh về đây để tìm thầy , mong thầy lấy lại công bằng cho con ! Con muốn thầy thư cho cả nhà nó chết hết , tiền bạc dù có đắt bao nhiêu con cũng xin chi đủ ! Thầy Ba bỗng ghé tai vào sát chiếc đầu lâu , rồi chau mày , dùng ngón tay bấm vào nhau giống như bấm độn , rồi nhấn giọng đáp : – Đúng là nữ nói thật ! Thầy nói cho nữ nghe … Từ đó tới giờ , nhiệm vụ của thầy chỉ là trừ ma và làm những việc tích đức . Chưa bao giờ , thầy dùng bùa ngãi của mình để đi hại người vì vụ lợi cá nhân . Dùng bùa đi hại người là tội rất thất đức ! Ngày xưa , các thầy pháp trong triều đình ở bên Trung Quốc đã áp dụng độc trùng , cũng như bùa phép một cách rất triệt để , nhằm mục đích phò trợ vua trong công cuộc quản lý triều chính , giữ nước , cũng như đi xâm chiếm các quốc gia khác ! Các phi tần , bá quan trong triều có ý đồ tạo phản … không biết vì cớ sự gì , mà tự dưng hộc máu lăn đùng ra chết , thì đó hoàn toàn là do công năng của tà đạo , bùa ngãi ! Về phần những thầy bùa đó , sau này cũng tự dưng công danh lụi bại , thoái quan vi dân ; có kẻ bỗng dưng phát điên hoặc chết bất đắc kỳ tử ; con cháu đời sau lâm vào cảnh hoàn toàn kiệt quệ , tuyệt nòi tuyệt giống … Đó là luật nhân quả , là bị trời hại , bùa phản lại ! Con người dù có tài giỏi đến đâu thì cũng vẫn là con người , vẫn là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn , vẫn không cải lại được mệnh trời đã an bài ! … Thầy Ba dừng lại , nhìn người khách dò xét thái độ . Về phần bà Thanh , khi nghe những lời thầy phán ra , bà rất chăm chú để nghe . Lời thầy nói đầy tính nhân văn , nhưng bà chỉ cảm thấy là thầy nói hay , chứ bà không hiểu lắm nội dung thầy muốn truyền tải . Vẻ mặt ngây ngô , bà nói : – Rồi sao hả thầy ? Thầy Ba thầm chửi trong bụng : – To đâu rồi còn ngu , tốn giọng với con mẹ này ! Thầy với tay lấy cuốn sách ở trên bàn , cúi đầu từ tốn lật từng trang . Bà Thanh hơi ghé mắt nhìn vào , thấy các trang giấy đều có màu vàng đục , vẽ chằng vẽ chịt những câu chữ , hình thù quái dị . Bà nghĩ chắc chắn đây là bùa mà thiên hạ hay đồn đại . Khi lật đến đúng trang cần tìm , thầy Ba khoanh hai tay đè lên cuốn sách , ngẩng mặt lên khẳng định : – Tôi không giúp ! Nhưng tôi có cách cho nữ thỏa mãn được tâm nguyện ! Bà Thanh trong lòng mừng khôn xiết , háo hức đáp : – Thầy nói liền đi thầy , cách gì vậy thầy ! Thầy cúi người ngước về trước , rồi trầm giọng bảo với bà : – Nữ biết ngãi không ? – Dạ con biết thưa thầy ! – Ừ ! Nữ hiểu ý thầy nói chứ ! – Dạ , con hiểu , nhưng sử dụng nó có nguy hiểm không thầy ! – Chắc chắn là sẽ không nguy hiểm , nếu nữ sử dụng đúng cách mà thầy chỉ dạy ! – Nhưng con lo quá thầy ạ ! – Không cần lo gì cả , nữ đã lặn lội đường xa đến đây tìm thầy , để thầy tính chuyện cho nữ ! Nói dứt lời , thầy chống hai tay xuống đất để có thăng bằng đứng lên . Thầy bảo bà ngồi chơi chờ thầy ra ngoài một chút . Bà Thanh nãy giờ ngồi lì ở một vị trí . Khung cảnh tâm linh , nhang khói nghi ngút không lúc nào ngưng , là một cái gì đó rất xa lạ đối với bà , vì gia đình bà vốn theo đạo Thiên Chúa không mê tín dị đoan ; lại sống ở một khu xứ đạo nghiêm ngặt ở quận Gò Vấp . Giả như , chuyện bà đi tìm thầy xin bùa phép ngày hôm nay bị người quen biết , đồn ầm lên , thì chắc chắn gia đình bà sẽ bị gọi ra nhà thờ để lên án , kiểm điểm vì tội duy tâm . Chính bà cũng đã nghĩ đến sự việc đó , cho nên khi về tìm thầy , bà đã rất giằn co suy nghĩ : không nên rủ ai đi cùng , cũng không nên cho ai biết chuyện này ! Xung quanh không còn ai , ngồi một mình giữa chốn trang nghiêm , bà lạnh buốt hết cả sống lưng , cảm thấy có cái gì nhìn mình . Bà hơi giật mình , khi chiếc đầu lâu màu trắng đục vẫn còn nằm lù lù trên mặt bàn … có lẽ lúc nãy thầy vội quá nên bỏ quên nó ở đây chăng (?!) Bỗng ! Bà la toáng lên , ngồi thụt lùi và vội lấy tay che mặt , bởi vì chiếc đầu lâu vô tri vô giác đó vừa bật lên , gõ cộc một cái xuống mặt bàn … y như rằng , nó đang gật đầu chào bà . Định thần được một lúc , bà mở tay che mặt ra , thì rất đỗi ngạc nhiên … chiếc đầu lâu không còn nữa ! Bà ngó qua ngó lại , rồi tự lẩm bẩm : – Nó ở đâu rồi ? Hỏi vậy thôi , chứ bà không muốn thấy cái vật kinh dị đó một lần nào nữa . Lấy hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt , bà an tâm trong lòng là nó đã đi ngút ngàn trời mây ! Nhưng ! Bà bỗng rú lên một tiếng hãi hùng , vì chiếc đầu lâu lại gõ xuống mặt bàn . Nhưng lần này , gõ liên hoàn như quả bóng cao su . Nó lơ lửng ngay trên cao mà lúc nãy bà không chú ý . Thảng hoặc , chỉ vừa mới biến hình cho bà thấy . Giọng bà chan hòa với nước mắt : – Thần đầu lâu ơi , đừng làm con sợ nữa ! Nếu nãy giờ con có đắc tội với thần , xin thần tha cho con ! Chiếc đầu lâu tự dưng nằm yên hiền lành , trở lại thành vật vô tri như lúc ban đầu . Bà Thanh cũng bớt sợ hãi hơn , nhưng quay mặt ra phía bên ngoài và không dám nhìn vào nó nữa . Chiếc đầu lâu với hai hốc mắt to trũng sâu , bộ xương hàm vẫn còn nguyên góc cạnh … Tạo nên một khuôn mặt nham nhở , dễ gợi cho người ta cái cảm giác vừa dễ thương , vừa dễ ghét , nhưng cũng rất kinh tởm . Bà ngồi lóng ngóng nhìn ra . Tâm trạng lo âu sốt ruột , không biết thầy đi đâu , mà gần hai mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy thầy về . Đôi tay kéo khóa , mở chiếc giỏ xách đặt kế bên ra , bà lấy khăn lạnh gạt đi những giọt mồ hôi đang bắt đầm lấm tấm trên gương mặt và chà chà nơi cánh tay cho mát … Phần vì gian phòng nóng hầm , như có ai đang đốt lò sưởi giữa mùa hè ; phần hồi hợp vì chiếc hộp sọ ma quái với hốc mắt vô tình đang theo dõi từng cử chỉ của bà . Một lát sau , bà thấy thầy ôm vào nhà một chậu cây nhỏ . Bà vội vã đứng dậy , lom khom dọn dẹp bớt những vật phẩm trên bàn , để thầy thoải mái đặt chậu lên yên vị . Thầy kêu bà dọn gì thì dọn , đừng đả động cuốn sách và quả đầu lâu . Bà ngồi khom đầu , nhìn lăm lăm , nghiêng qua rồi nghiêng lại , soi từng góc cạnh của cái cây nhỏ , rồi ngờ vực hỏi : – Đây là cây ngãi hả thầy , sao con thấy giống hoa Phong Lan quá vậy , mà còn có dây trầu quấn quanh nữa chứ ? Không trả lời thân chủ vội , Thầy Ba lơ đãng thò tay vào ngăn bàn , lấy ra một con dao : Chuôi hình cuộn trắng , dài ba tấc ; cán lùn bằng nửa chuôi , cong hình móng cọp ; đỉnh đầu cẩn ngọc , ánh vàng lấp lơ … Cùng một chai nhỏ giống như chai dầu gió , đặt lên mặt bàn . Thầy bảo : – Bây giờ , nữ đốt ba cây nhang cắm lên bàn thờ của nàng Trân Phi , quỳ gập người lạy ba lạy . Nữ đốt thêm ba cây nhang nữa , đi ra cắm bàn thiêng , không cần vái , nhớ là phải cắm nhang cho thật đẹp , xong rồi thì vào trong này nghe thầy dạy việc ! Bà Thanh vâng lời thầy , quẹt diêm đốt nhang , lấy tay hắt hắt cho dịu bớt lửa , mắt nheo lại vì khói tỏa … Khi rướng người định cắm vào lư , bà hoảng hồn suýt đánh rơi ba cây nhang đang chắp trên tay … Vì kế bên tượng nàng Trân Phi , còn có chiếc đầu lâu , cũng đang ở thế chễm chệ . Rõ ràng lúc nãy , bà thấy nó còn ở trên bàn . Nó biến qua từ lúc nào mà lẹ đến vậy ? Bà quay ngoắc lại , thấy thầy Ba cũng đang nhìn mình , thầy xua tay trấn an : – Nữ đừng lo ! Nó hiền lắm , chưa cắn giết ai bao giờ … chỉ là nó đang đói thôi ! Nữ thắp một cây nhang cắm vào cái lư nhỏ cho nó nữa nhé ! Câu nói phân trần của thầy không làm bà Thanh bớt lo lắng đi chút nào ! Bà đã xem phim , nghe nhiều những lời đồn thổi về thế giới tâm linh : Có những pháp sư ở bên Campuchia nuôi âm binh trong nhà . Rồi một ngày lơ là quên cúng kiến , khiến cho họ uất hận rồi phản ngược lại chủ . Nên khi nghe thầy nói , bà càng sợ cái đầu lâu hơn rất nhiều . Lúc thầy không có mặt , nó đã có những biểu hiện , mà ban đầu bà cứ nghĩ đó cách chào của cõi vô thường . Bây giờ , mới hiểu là nó đói ! Nếu thầy đi lâu thêm một chút , bà ngồi một mình với con ma đang đói lâu một chút nữa , cộng với âm hồn người quý phi đang ẩn mình trong bức tượng , thì không hiểu những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? – Bà Thanh vội gạt phăng dòng suy nghĩ ấy để đưa tư tưởng trở về hiện thực ! Hiện thực bây giờ , là bà phải thắp nhang ! CÒn nữa các bạn đón đọc ở đây nhé ….