Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma – Ma Sói

Rừng đêm vắng tanh, thử lắng tai nghe còn có thể nghe dược cả tiếng loài kiến đang hành quân rời tổ kiếm thức ăn.Không một làn gió, không một tiếng động nào được phát ra. Ánh trăng yếu ớt xuyên từng kẽ lá hiếm hoi chiếu xuống mặt đất đầy lá và cành khô. Cảnh rừng đêm đầy bí ẩn cùng với cái lạnh khiến cho người can đảm nhất cũng phải run sợ. Một cơn gió len từng kẽ lá, xuyên qua những thân cây rít lên thành một tràng tiếng kêu rùng rợn. Minh cầm trên tay một thanh gỗ dài khoảng độ hơn một cánh tay, nhẹ nhàng bước từng bước, cố ý không phát ra một tiếng động nào. Không phải Minh đang tìm gì đó, hay rình rập gì mà vì cảnh đêm quá rùng rợn làm anh chàng phải luôn cảnh giác. từ chiều tới giờ Minh luôn có cảm giác bị theo dõi. Tiếng cành khô gãy như có bước chân giẫm phải chợt vang lên sau lưng. Minh quay ngoắt người lại. Chẳng có gì cả, cố nhìn kỹ nhưng chẳng có gì hơn là những gốc cây với lá cây khô. truyen hay Khu rừng này trước đây là nơi tụ họp của một đàn chó rừng, có biết bao nhiêu câu chuyện về những con sói ma, những đàn linh cẩu gieo rắc kinh hoàng từng được người đời kể lại. Có thể chúng cũng từng sống ở trong khu rừng này, nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Những câu chuyện đó lại hiển hiện ra trong suy nghĩ của Minh, chàng tự động viên mình bằng suy nghĩ thời buổi này làm gì có nữa, trong khi mình lại đang ở nước Việt Nam chứ không phải châu Âu hay châu Phi. Lăm lăm cây gậy trong tay, Minh từ từ tiến tới. Lại cái cảm giác một ánh mắt nào đó theo dõi mình, Minh quay tứ phía, cố gắng nhìn theo ánh trăng yếu ớt khi xuyên từng khe lá, nhưng cũng chẳng có gì. - Hù!!! Minh chợt có cái cảm giác hai vai anh bị vịn lại, âm thanh phát ra ngay bên tai mình, như có một con thú nào nhảy xổ lên vai. Quá hoảng hốt, Minh nhảy tới trước, xoay người lại đồng thời đánh luôn mấy gậy vào đầu cái bóng đen vừa mới nhảy ra. Minh chẳng biết gì nữa, cứ việc đánh tới tấp. Trán vã mồ hôi, nhưng tay của Minh vẫn dùng hết sức cầm cây gỗ giáng xuống như điên loạn. truyen ma Khi đã thấm mệt, Minh bắt đầu thấy tỉnh ra dừng tay lại. Cái vật đen kia nằm bất động, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, Minh nhận ra một vũng máu chảy ra. Lấy cái bật lửa trong người ra, Minh bật lên xem thử. Một ánh quang loé lên rồi vụt tắt, ánh lửa chỉ loé lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho Minh nhận ra đó là một con người. Một thi thể mặc đồ đen nằm bất động. Minh sợ hãi: - Tôi đã giết người rồi! Tôi đã giết người. – Minh lẩm bẩm trong nỗi sợ. Mồ hôi chảy thành từng dòng, áo ướt đẫm. Anh đứng yên, sợ hãi nhìn cái xác. Cái xác bị đánh nát cả đầu chỉ còn có thân mình. Sau một lát, Minh từ từ tiến lại thi thể bất động dưới đất. Lật thi thể lên. Minh bật cái bật lửa lên soi, ra là một chi thể phụ nữ. Ánh mắt Minh dừng lại ở gần cổ của thi thể, một cái gì đó loé lên khi được ánh lửa chiếu vào. Minh cầm lên xem thử. Bỗng Minh hét lên: - Trời! Không! Không… Rồi anh ném lại tất cả, quay đầu chạy, vừa chạy vừa hét lên chỉ một từ “không”. Tiếng thét của Minh xa đần. Vật loé sáng đó chính là mặt dây chuyền mà Minh đã mua tặng Lan khi cả hai cùng nhóm bạn tới nơi đây để ăn mừng lễ Giáng Sinh. Lan là người mà Minh rất thương yêu và anh đã từng muốn ngỏ lời nhiều lấn mà không dám. Khi đến đây vì muốn đi tìm cho Lan một loài hoa mà Lan rất thích nở vào mùa đông ở khu rừng này, nên Minh đã bạo gan đi sâu vào rừng tìm nhưng đi một hồi thì bị lạc. Lan cũng đã từng đến đây, đi theo Minh nhưng không muốn cho anh chàng biết, chỉ muốn hù cho anh chàng sợ một cái, nào ngờ lại ra nông nổi này. Giữa cánh rừng đêm, còn vang xa xa tiếng thét kinh hoàng của Minh, một ánh mắt đỏ lừ chầm chậm tiến đến bên cái xác của Lan. Khi tiến đến cách cái xác chừng độ vài sải tay, ánh mắt kia bỗng dừng lại, lừ đừ nhìn cái xác, rồi tru lên một hồi. Đúng là giọng tru của loài chó sói. Tiếng tru nghe rùng rợn khiến cho cả khu rừng như nổi loạn. Những con thú ở gần đó thức giấc dáo dác chạy hoặc bay tứ tung. Mộc lúc sau, khu rừng lại bị bao trùm với không khí im lặng tới rợn người. Con chó sói tiến lại gần xác chết, đưa mũi ngửi ngửi. Bỗng cánh tay của xác chết cử động, đánh mạnh vào dưới hàm của con chó sói. Con chó sói bị bất ngờ nên nhảy lùi ra sau, giương con mắt đỏ như lửa nhìn cái xác. Con sói lớn ấy chỉ còn có một con mắt. Trong khi đó cái xác từ từ đứng dậy, không có đầu. Sau một phút ngỡ ngàng, con chó sói liền nhảy xổ tới, nhưng chưa kịp làm gì thì bị cái xác nắm lấy đầu nó rồi ném mạnh ra phía sau. Tiếng con chó sói rú lên thất thanh cùng với tiếng va đập của nó vào gốc cây như cùng một lúc. Con chó sói rơi bịch xuống nằm bất động, dường như nó đã chết. Cái xác nhặt cây gậy gỗ của Minh để lại, rờ rẫm rồi dừng lại cách đầu cây gỗ khoảng một gang tay, đoạn xẻ nhẹ một cái nghe rắc một tiếng, tiếp đó nó rút ra một vật như cây kiếm màu bạc từ cái vỏ gỗ bên ngoài. Thì ra khúc gỗ chỉ là nguỵ trang, còn đó chính thật là một thanh gươm. Cái xác cầm lấy thanh gươm lên tiến tới gần con chó sói, lắc lấy đầu con chó sói ấy và gắn lên cổ mình. Tiếp theo cái xác vuốt nhẹ chỗ ghép giữa đầu chó sói và thân hình của nó. Một làn sáng như lửa nhỏ chạy quanh chỗ nối, tiếp theo là cái đầu chó sói quay qua lại như thể kiểm tra xem đã nối lại hay chưa, cuối cùng nó tru lên một tràng dài. Tiếp đó là một giọng nói: “Ta sẽ báo thù! Ta sẽ báo thù!” rồi từ từ đi theo hướng mà Minh lúc đầu đã bỏ chạy. ° ° ° Trong ngôi nhà ở bìa rừng, các bạn của Minh đang nghe chủ nhà là một ông lão đang ngồi kể lại những câu chuyện rùng rợn về loài chó sói từng xuất hiện trong khu rừng xưa kia. Ông già kể đến một con sói ma, có khả năng biến hình thành người chuyên gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Ông kể về con chó sói vì quá hung tàn và ma mãnh, nên một pháp sư trẻ tuổi trong làng đã ra tay trừ khử. Hai bên giao chiến kịch liệt, cuối cùng con cho sói bị một nhát kiếm của pháp sư và chết đi. Trước khi biến lại thành hình sói, con chó sói nói: “Ta sẽ ở mãi trong thanh kiếm này, và ta sẽ trở lại báo thù”. Người pháp sư sau khi nghe thế thì thiêu luôn xác con sói ma, đồng thời cũng huỷ đi thanh kiếm báu. Thế nhưng dù bị chặt làm mấy khúc, nhưng hôm sau thanh kiếm lại liền lại. Sợ hãi, người pháp sư bèn dùng pháp thuật ếm vào thanh kiếm, bao bọc nó làm người ta ngỡ là một thanh gỗ bình thường rồi đem chôn xuống nơi đã thiêu con chó sói. Một đêm trăng rằm vào mùa đông, có một đàn chó sói đã tìm đến đó, đào bới và đào lên được thanh gươm kia, sau đó chúng lại bỏ đi mất. Người ta quá sợ hãi nên không ai dám vào khu rừng ấy nữa. Người ta đã kể cho nhau nghe rằng thanh gươm đã bị đào lên, và bất cứ ai bị thanh gươm đó chém trúng sẽ lập tức biến thành ma sói… Kể đến đây, mọi người bỗng nghe thấy tiếng Minh thét vang, nên ai nấy đổ xô ra ngoài xem. Thấy Minh chạy vào, thân mình ướt đẫm, dáng vẻ tỏ ta rất sợ hãi lẩm bẩm câu gì đó không ai hiểu. - Mau đưa Minh vào nhà đi! Bên ngoài trời lạnh lắm… Tiếng nói chưa dứt thì một tiếng tru của chó sói lại vang lên. Mọi người như hoảng hốt vội kéo Minh vào nhà, khoá chặt các cửa rồi nhóm lại ở phòng khách. Khuôn mặt mọi người lộ đầy vẻ lo lắng. Ông lão kia cũng lo âu không kém, ông ngạc nhiên sao vùng này lâu nay đã không ai còn trông thấy chó sói nữa, vậy mà giờ đây tiếng cho sói tru lại vọng lên. Tiếng cho sói tru mỗi lúc một gần. Ai cũng lo lắng, giữa đêm khuya nơi vắng vẻ. Quanh ánh đèn leo léc là một nhóm người đầy vẻ hoang mang. Vì dân nơi đây đã bỏ đi từ lâu nên cũng không có điện, nhà gần nhất cũng cách xa hơn hai mươi cây số. Tiếng tru mỗi lúc mỗi gần, ông lão chợt tái mặt, ôm đầu và hét lên: - Nó rồi! Chính là nó đó, con chó sói… ma… nó… nó… Tiếng ông lão như nghẹn dần đi, ông lảo đảo lùi lại phía cửa chính, tay ôm đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi tột độ. - Còn cô Lan đi đâu rồi? – Một người chợt cất tiếng hỏi. - Không biết nữa! Cô ấy hồi chiều đi vào rừng một mình theo anh Minh mà! Mọi người quay lại nhìn Minh, thấy anh chàng vẫn chưa hoàn hồn, vẻ sợ hãi còn in trên nét mặt, nói không ra tiếng nữa. Bỗng “rầm” một tiếng, cánh cửa bật ra, gió lạnh ùa vào, một thân hình đầy lông xám trắng nhảy xổ vào chộp bắt lấy ông lão lôi ra ngoài. Ông lão chỉ kịp hét lên một tiếng rồi im bặt. Cả nhóm bạn cũng hét lên, mọi người nhóm lại vào nhau, thấy cái gì là chụp lấy ngay làm vũ khí tự vệ. - Chạy lên lầu mau! – Tiếng của Lâm hối thúc các bạn. Đám con gái tranh nhau chạy lên trước, riêng bọn con trai theo sát phía sau, nhưng đi thụt lùi để đề phòng con quái vật đó lại tiến vào. Khi đã lên hết trên lầu, vào một căn phòng và khoá trái cửa lại, cả nhóm bạn vẫn chưa hết sợ. - Hình như nó giết chết ông lão rồi! – Linh vừa khóc vừa nói, giọng lạc hẳn đi. – Liệu nó có giết hết chúng ta không nhỉ? - Tôi sợ quá đi mất! – Hiền cũng vừa khóc vừa nói. - Chết rồi! Còn Minh nữa, Minh đang ở dưới nhà! Lâm lại lên tiếng: - Khang, ta đi xuống đưa Minh lên đây luôn cho an toàn. - Yên lặng nào, chúng ta càng gây ít tiếng động càng tốt! Khang tỏ ra bình tĩnh nói, nhưng nghe qua giọng thì chắc anh chàng cũng đang run lắm. - Hai người xuống thì nguy hiểm lắm! Lâm, tôi và Diệu sẽ xuống đưa Minh lên đây, còn Linh, Hiền, Hân và Ngọc ở lại đây, mỗi người hãy tìm trong phòng cái gì có thể dùng để tự vệ. Tuấn lo việc bảo vệ các bạn nữ và mở cửa đúng lúc cho chúng tôi. Phân công xong, Khang từ từ mở cửa, ba người người nhẹ nhàng xuống dưới, nhưng chỉ dám đứng trên cầu thang. Khang và hai bạn không còn thấy Minh đâu, qua ánh nến chỉ thấy mấy vũng máu chỗ Minh nằm và vết máu kéo lê vào trong phòng. Ba người kinh hãi chạy ào lên cầu thang, tiếng bước chân chạy trên cầu thang rầm rầm làm cho mấy người bạn ở trên càng hoảng hốt. Tiếng đập cửa, và tiếng Khang giục: - Tuấn, mở cửa nhanh lên, nhanh lên! Trước khi bước vào trong phòng, Diệu còn kịp nhìn thấy thân hình của con quái vật đứng dưới chân cầu thang chực nhảy xổ lên. Cả nhóm theo lời Khang chất bàn ghế lại phía cửa, rời nhóm lại ở một góc phòng, ai nấy đều lo sợ, tay lăm lăm bất cứ thứ vũ khí gì tìm thấy được. Tiếng bước chân lên cầu thang làm cho mọi người càng thêm hoang mang. - Bình tĩnh đi các bạn, chúng ta đông thế này, nó không làm gì nổi đâu. Lại là Khang trấn an các bạn. Ai cũng đều nhìn nhau, không nói một lời, nín thở chờ đợi. Tiếng đập cửa vang lên cùng với tiếng gầm gừ đặc trưng của loài chó sói khiến ai nấy mặt trắng bệch ra vì sợ hãi. Tiếng đập cửa mỗi lúc mỗi dữ dội, tiếng gầm gừ phát ra cũng lớn hơn. Không chịu nổi những cú đập, cánh cửa lung lay, và rồi bàn ghế đổ nhào xuống, cánh cửa bung ra. Trước mắt mọi người, một con quái vật hiện ra. Đầu nó hệt như đầu chó sói, còn thận thì đầy lông của loài sói, tay cầm một thanh kiếm dài độ hơn một cánh tay sáng loá lừ đừ nhìn mọi người. Đó chính là một con ma sói không hơn kém. Con ma sói dần dần tiến lại chầm chậm, tay giơ thanh kiếm lên chĩa thằng vào đám người lố nhố. Khoảng độ chừng một sải tay nữa là có thể chạm đến mấy người kia, con ma sói liền dừng lại, nhìn mọi người đang co rúm lại vì sợ hãi, rồi nó giơ thanh kiếm lên cao…Bây giờ lại nói về cái xác chết của Lan, sau khi gần cái đầu chó sói vào, rồi đi theo hướng Minh chạy, đi được một đoạn, như nhớ ra việc gì. Nó liền quay trở lạt chỗ xác con chó sói. Con quái vật đó cúi xuống, xé banh lồng ngực con chó sói, moi lấy tim, gan và bộ lòng ra ăn. Nó ăn ngấu nghiến toàn bộ những bộ phận bên trong của con chó sói, vừa ăn vừa gầm gừ. Ăn thịt con chó sói xong, nó bèn bỏ đi, dưới ánh trăng, loang loáng một vũng máu cùng với phần xương và phần bên ngoài của con chó sói. Con quái vật bước những bước nặng nề, tay cầm thanh gươm báu tiến về phía bìa rừng. Tay và mặt của nó mọc lên đầy lông xám trắng. Cả thân hình của nó giờ đây bao phủ bởi một lớp lông dày của loài chó sói. Con mắt đỏ au như chiếu sáng lối đi dẫn đường con quái vật ra khỏi rừng. Bây giờ con quái vật đã trở thành một con ma sói. Một con ma sói đầy hung tợn. Một con ma sói được ghép bởi thân thể một người bị cây gậy phù phép đánh chết và cái đầu của một con sói ma. Sự tàn bạo của nó khó ai có thể lường trước được. Cả khu rừng như nhận thấy điều nguy hiểm, con ma sói đi đến đâu là thú rừng dáo dác tìm đường chạy làm náo loạn cả một vùng. Khu rừng trở nên ồn ào, không yên tĩnh như lúc đầu nữa. Chợt con ma sói thấy một con nai mắc bẫy ở gần đó, khác với vẻ nặng nề khi đi, con ma sói nhanh như sóc, phóng lại chặt đứt đầu con nai, moi toàn bộ ruột gan ra ăn. Con ma sói vừa ăn vừa gầm gừ, thú rừng lại dáo dác tìm đường trốn thoát. Ăn xong, nó đứng dậy, với vẻ nặng nề, tiến ra bìa rừng, chợt nó nhìn thấy ngôi nhà mà các bạn trẻ đang ẩn náu ở trong đó… Trong khi con ma sói giơ thanh kiếm lên cao, ánh nến phản chiếu làm thanh kiếm loé lên – đúng là một thanh kiếm báu – thì nhóm bạn trẻ vẫn co rúm lại vào nhau. Chợt Khang tay cầm cái ghế gần đó ném mạnh vào con ma sói, đồng thời hét lên: - Đánh chết nó đi! Lâm, Diệu, Tuấn cùng cầm gậy lao lên, con ma sói liền lùi lại, né tránh cái ghế đang bay tới, đồng thời khoa một đường kiếm tròn gạt mấy cây gậy vừa đánh tới, đồng thời nó lại tiến tới đá thẳng vào người Lâm một phát. - Con ma sói biết kiếm đạo và karate đó! Tiếng Khang thét lên, bởi vì Khang vốn là một võ sinh karateđo tứ đẳng, và kiếm đạo cấp sáu, nên khi nhìn thấy chiêu thế này thì anh đã phát hiện ra ngay. Tiếng thét của Khang vừa dứt thì con ma sói dừng lại, quay qua Khang và lao tới. Diệu, Lâm, Tuấn đứng chôn chân nhìn, không dám nhúc nhích, đám con gái mặt mày tái mét nói không ra lời. Khang với con ma sói giao đấu kiếm thuật với nhau, những đường kiếm loang loáng của ma sói, tiếng vút vút phát ra tờ cây gậy của Khang. Giao đấu hơn chục chiêu, Khang bị ma sói đá trúng người, té ngã lăn xuống sàn. Ba người con trai còn lại bỗng sực tỉnh, cùng hét lên và lao tới con ma sói. Đúng như Khang nói, kiếm đạo cấp sáu quả không tồi, chỉ một chiêu cả ba người bạn trẻ đều té nhào xuống. Con ma sói dừng lại, nhìn đám con gái và đưa kiếm lên, từ từ hướng về Linh. Bỗng con ma sói cất tiếng nói: - Chúc mừng Giáng Sinh hạnh phúc! Nói xong rồi ma sói phá lên cười. Cả nhóm bạn chưa hoàn hồn thì phải há hốc miệng vì ngạc nhiên. Sau lưng con ma sói, ông lão tiến vào, nhìn dám bạn trẻ và cười to. Con ma sói đưa tay lên cổ, kéo mạnh một cái, lớp da bên ngoài tróc ra để lộ một khuôn mặt khá điển trai. - Ôi! Anh Thái Hùng! – Cả nhóm đồng thanh, nhưng vẫn còn rất ngạc nhiên. - Phải, chính tôi đây! Thái Hùng đây. Giới thiệu với các bạn đây là ông nội tôi, và chính tôi cũng đã bí mật gửi giấy mời mọi người trong nhóm tới đây ăn mừng lễ Giáng Sinh đó. Sao hả? Màn trình diễn ma sói của tôi ấn tượng không? - Bạn quả là độc ác lắm, làm chúng tôi sợ chết khiếp! – Linh nói mà như mếu. - Xin lỗi các bạn, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa thôi mà! - Lúc đánh kiếm tao đã nghi ngờ rồi! – Khang lên tiếng. – Vì chúng ta là bạn đồng môn mà, tao rành cách đánh của mày lắm. - Thôi, chúng ta xuống nhà đi nào! – Ông lão nói. Cả nhóm lũ lượt kéo nhau xuống dưới nhà, căn nhà lộng lẫy hẳn lên khi hàng chục cây nến được thắp lên. Minh vẫn nằm đó, hình như đang ngủ. - Vậy còn tiếng sói tru thì sao? - Rất đơn giản thôi. – Vừa nói, ông lão vừa đưa tay bật cái máy thu âm con con gần đó, một tiếng sói liền lập tức tru lên. Mọi người cùng nhau vui vẻ trò chuyện, mà cả bọn đều không biết nguy hiểm đang đến rất gần. Con ma sói đã tiến đến rất gần ngôi nhà. Nó đi từ từ, mắt chằm chằm nhìn về phía ngôi nhà, nơi phát ra ánh sáng ấm áp. - Mau đóng chặt cửa lại đi, lạnh lắm đó! – Linh kêu lên. Diệu nghe lời đi ra đóng các cửa lại. Còn cửa chính thì do Hân đóng. Trước khi cánh cửa được khép lại, Hân nhác nhìn thấy một bóng đen tiến lại từ xa, có một cảm giác sợ hãi tự nhiên len lỏi khắp người Hân, nên cô nhanh tay đóng sầm cửa lại, đoạn khoá trái. Cái cảm giác sợ hãi khó tả đó mãi không dứt nhưng Hân không dám nói với bạn bè, vì sợ bị chê là nhút nhát, và bởi từ trước tới nay Hân vẫn luôn bị bạn bè gọi như thế. Chợt nhớ tới Lan, Hân bèn lay Minh dậy và hỏi: - Anh Minh! Lan nó đi đâu rồi? Minh nghe gọi mơ màng tỉnh dậy, thấy Hân mà ngỡ như là Lan, lại nghe hỏi như thế, Minh sợ hãi xô Hân ra, hai tay ôm đầu và nói: - Không phải tôi, lỗi là do cô ấy, không phải tôi làm! Vừa nói, Minh vừa khóc. Hân vỗ về một lát, Minh như lấy lại được bình tĩnh, vừa khóc Minh kể lại chuyện Minh đã giết Lan như thế nào. Mọi người há hốc mồm ra khi nghe chuyện, ai cũng tỏ lòng đau buồn, và buồn nhất là ông lão, bởi ông cũng chính là ông ngoại của Lan, Lan là người ông rất yêu mến. Ông chạy đi kiếm cây đèn pin. Ông lão nói mà cố giấu tiếng nấc trong lòng. - Dù nó có chết đi, nhưng cũng phải đem xác nó về đây để trong rừng đến sáng thì bị thú ăn thịt hết mất. Cậu dẫn đường cho tôi đến đó mau lên! - Ông ơi! – Hùng ngăn ông lão lại. – Ông hãy ở nhà để cháu và các bạn lo việc này! Khang, Tuấn tụi mày đi với tao. Diệu và Lâm ở lại đây lo những vật dụng để sáng mai an táng cho Lan. Minh nữa, mày cũng đi để chỉ đường cho tụi tao. - Minh ở nhà đi, không nên cho Minh đi theo, vì lúc hoảng sợ thì con người ta chạy ào chứ ai biết được mình chạy đi đâu nữa. Dù có cậu ta đi theo cũng không giúp ích được gì. Theo tao thì tụi mình cứ đi vào trong đó tìm vậy. Lúc Minh kể, tao có để ý là Minh nói chỗ đó có một cây đại thụ lớn lắm. - Vậy thì tao biết chỗ đó rồi. Đi nhanh lên! Ba người bạn kéo nhau đi ra, hướng thẳng vào trong rừng. Ở trong nhà, không khí Giáng Sinh rộn rã được thay thế bằng một không khí ảm đạm, ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Không ai nói với ai một lời. Họ cứ ngồi đó mà nhìn nhau. Ông lão ngồi trên ghế, bất động nhìn ánh trăng soi qua cửa sổ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má ông. Ông nhớ tới những kỷ niệm khi Lan còn là một đứa nhóc, có lần bị mẹ la, Lan chạy vào rừng để rồi bị lạc, mãi tới khuya, mọi người mới tìm thấy Lan ngủ trên một thân cây cao, lần đó, ông đã lo lắng biết bao. Bao nhiêu hình ảnh của Lan hiện về làm tim ông đau nhói. - Đừng quá đau buồn ông ạ! – Hân ngồi kế bên ông từ lúc nào. – Người đã mất rồi không bao giờ quay trở lại được nữa, Lan là người chúng cháu rất yêu quý. Đó chỉ là một tai nạn. - Ông không sao đâu, ông cũng còn có các cháu đây mà! – Vừa nói ông vừa lau nước mắt. Căn nhà lại chìm ngập trong yên lặng. Vẳng xa xa tiếng chim cú kêu. Con ma sói vẫn đang đi về phía ngôi nhà, chợt thấy ba người con trai đi ra, tay cầm đèn pin, nó bèn nấp vào một bụi rậm. Hình như nó cố ý tránh né ánh đèn sáng loé chiếu vào. Đợi mọi người đi khuất vào rừng, nó rời chỗ nấp, tiến vào ngôi nhà… Ở trong nhà không khí nặng nề vẫn bao trùm lên tất cả. Minh tiến lại phía ông lão. - Cháu xin lỗi, không phải do cháu cố ý giết Lan. Chỉ tại lúc đó cháu sợ quá! - Biết rồi! Ông không trách cháu đâu, đó chỉ là một tai nạn. Tội nghiệp con bé nó còn trẻ quá, chỉ vì muốn đùa với cháu một chút… Tiếng ông lão như nghẹn đi. Cái cảm giác sợ hãi bất chợt lại đến với Hân, cô gái xích lại gần với các bạn hơn. - Hân sao thế? – Ngọc thấy Hân có thái độ kỳ lạ nên hỏi thử. – Lạnh lắm hả? - Ừ! Không hiểu sao mình có cảm giác bất an, lúc đóng cửa lại mình nhìn thấy ngoài kia có một bóng đen, tay nó cầm cái gì đó như một thanh kiếm phát ra ánh sáng mờ mờ. Mình nghĩ là một người qua đường thôi, nhưng nhìn thấy cái bóng đó là mình tự nhiên thấy sợ. - Có phải cháu nhìn thấy thanh kiếm giống như thanh kiếm này không? Vừa nói ông lão vừa chỉ vào thanh kiếm Hùng cầm lúc này ở trên bàn. - Đúng rồi đó ông ạ. Trông giống lắm, cả cái ánh sáng mờ mờ mà nó phát ra nữa! Ông lão tái mặt đi khi nghe Hân nói. Rõ ràng có điều gì đó bí ẩn đến nỗi ông lão nghe nhắc tới thanh kiếm đã tái mặt đi. Ông bắt đầu kể: - Các cháu còn nhớ câu chuyện về con sói ma biến thành người không? Thanh kiếm bị phù phép trong truyện với thanh kiếm này là một cặp. Truyền thuyết kể lại rằng: có một người thợ rèn tài hoa đã rèn ra hai thanh kiếm báu. Một thanh đã giao cho người con trai, một thanh giao cho người con gái. Cả hai thanh kiếm giống hệt nhau, chỉ khác nhau về tính năng. Thanh kiếm của người con trai chuyên dùng để diệt trừ loài yêu ma, nếu ai bị nó chém trúng thì kẻ đó sẽ bị biết thành một cái xác khô ngay lập tức. Sau này, thanh kiếm được truyền lại đến tay vị pháp sư trẻ tuổi và vị pháp sư đó đã bao bọc nó bởi một lớp gỗ sau khi nó bị phù phép lại để







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu

Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu Văn Nhược Phi vừa tan ca khỏi cục Công nghiệp nh...

Truyện Ma

09:55 - 10/01/2016

Chân lý.

Chân lý. Một hôm Vova tới lớp cô giáo dạy...

Truyện Cười

23:11 - 26/12/2015

Oải hương, anh có nhớ em không?

Oải hương, anh có nhớ em không? Nhưng tôi biết rằng trên đời có cả những người đã...

Truyện Ngắn

01:38 - 23/12/2015

Những dòng đời ngược xuôi

Những dòng đời ngược xuôiDù sống trong hoàn cảnh không mấy sung sướng như n...

Truyện Ngắn

11:46 - 23/12/2015

Áo không dám mặc..

Áo không dám mặc..  Cụ ông tâm sự với cụ bà: “Hôm q...

Truyện Cười

21:45 - 26/12/2015