Phần 1: Cô gái lạ xuất hiện trong nghĩa địa – Trời ơi!…Ma! Nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ khu nghĩa địa đầu làng, tôi và anh Hoàng đang xem bóng đá ở trong quán cafe gần đó liền phóng xe chạy ra xem có chuyện gì thì thấy một người phụ nữ dáng vẻ cao ráo đang nằm dưới đất cạnh một ngôi mộ mới đắp, một ngôi mộ ko to lắm nhưng lại khiến người ta phải chú ý bởi trên bia mộ có tấm ảnh của một người đàn ông khá thanh tú và dưới đó là dòng chữ: Lê Chiêu Đông…Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1987…Mất ngày 23 tháng 5 năm 2014. Mà thôi…tôi hơi lạc đề một chút xíu! Quay lại với cô gái đang nằm ở đằng kia. Cô ta mặc một bộ đồ trông giống như bộ đồ leo núi vậy, đây cũng là điều khiến tôi và anh Hoàng đều thắc mắc vì trong làng tôi ko hề có một ngọn núi nào kể cả núi thấp. Dù biết chắc được điêu này nhưng tôi cũng đặt ra trong đầu một giả thiết nếu làng tôi có núi thì sao giờ này lại có một cô gái mà theo chúng tôi nghĩ là ng đi leo núi lại một mình xuất hiện trong chốn nghĩa địa âm u này vì bây giờ đồng hồ đã điềm gần 11h đêm…Tôi đang vắt óc ra để suy nghĩ thì có một bàn tay luồn từ sau lưng véo tôi một cái khá đau. Tôi giật mình quay lưng lại thì hoá ra là anh Hoàng, anh quát: – Mày nghĩ cái gì mà đứng thần người ra đó hả? Mày cũng biết là não mày ko được như người ta, suy nghĩ cho lắm vào rôi lại loạn mạch bây giờ. Còn ko mau lại đỡ cô gái kia dậy… Tôi thanh minh: – Em có nghĩ gì đâu…Mà bộ anh tưởng cái não của anh to hơn hơn của em chắc. – Kệ tao, thông minh hơn mày là được rồi! Khè…khè… Nói rồi anh Hoàng lại đỡ cô gái kia dậy:
– Cô gì đó ơi, cô đi đâu mà vào khu nghĩa địa này, bộ cô ko sợ hay sao? Hay là cô bị lạc đường? Nhà cô ở đâu để tôi lấy xe đưa cô về, hay là về nhà tôi ngủ tạm nhé? Cái câu hỏi cuối của anh Hoàng tôi biết ngay là cái máu tán gái của anh ta do cha ông truyền dạy lại nổi lên rôi. Rõ chán…Cô ta quay lại nhìn anh Hoàng với vẻ mặt thẹn thùng…Trời ơi! Cô ta đẹp kinh khủng…”Ko biết con cái nhà ai mà đẹp thế kia?-Tôi nghĩ. Ko để tụt mất cơ hội vì dằng kia anh Hoàng cũng đang ngây ngất bởi vẻ đẹp của cô nàng, tôi định lại bắt chuyện vs cô ta thì bỗng nhiên có một cơn gió khá mạnh thổi vào gáy tôi lam tôi phai rùng mình…chắc anh Hoàng cũng càm thấy được điều đó. Chúng tôi quay đầu lại nhìn thì ko thấy gì…chắc chỉ chỉ là cơn gió nồm mà thôi vì bây giò là mùa hè mà.Ko bận tâm cho lăm những bỗng anh Hoàng hét lên: – Cô ta đâu… Tôi liền quay lai nhìn thì đúng thật, cô ta đã biến đi đâu mất rồi! Nhưng tôi ko ngạc nhiên gì cho lắm, tôi cười bảo: – Ôi dào…chắc cô ấy thấy sợ hay ngại 2 thằng đàn ông chúng ta nên bỏ đi rồi đấy! Việc gì mà anh phải hét toáng lên thế, làng xóm nghe thấy lại tưởng khùng bây giờ. Hay là anh tiếc cô gái ấy. He he… – May điên sao mà nghĩ như thế? Bộ mày tưởng tao cũng như mày sao. Chắc cô ta ngại đấy… – Thôi! Mặc kệ cô ta đi. Chắc chỉ là thân nhân của anh chàng trong ngôi mộ này mà thôi! Anh đững suy nghĩ làm gì cho mất công…não 2 chúng ta giống nhau mà. Về xem bóng đá tiếp thôi… Anh Hoàng có vẻ đồng tình về kết luận đó của tôi rồi kêu tôi lên xe về. Nhưng trước đó còn trọi tôi một cái vào đầu rõ đau. Tối hôm đó chung tôi tiếp tục xem đá bóng. Đang xem thi tôi đột nhiên nhớ ra: trước khi chung tôi đến nghĩa địa gặp cô gái thì rõ ràng chúng tôi đều nghe thấy tiếng kêu thất thanh mà chúng tôi khẳng định là của cô gái đó rằng:” Trời ơi! Ma…” Tôi liền hỏi anh Hoàng nhưng do anh ta đang say mê xem đá bóng nên chỉ trả lời qua loa: – Ma quỷ ấy mà…trong nghĩa địa thiếu gì. Chắc cô ta đi thăm người thân nên đã gặp ma trành ma trơi gì đó thôi! – Nhưng tại sao cô ta lại đi thăm mộ vào ban đêm nhỉ? Ban ngày thiếu gì lúc? – Mày hỏi tao tao biết hỏi ai…Mà mày muốn biết thì đi gặp cô ta mà hỏi. Nếu mày mà hỏi đc thì đừng quên xin sđt của cổ cho tao vs nhé… Nói xong anh Hoàng xem TV tiếp, tôi cũng ko hỏi gì thêm tiếp tục xem bóng đá. Bỗng cúp điện một cái, anh Hoàng tức giận quát lớn: – Con mẹ nó…đang phút cao trào thì cúp điện, tao ma biết đc thằng nào tao đánh cho nhừ xương… – Thôi anh, làm gì có thằng nào, chắc chập điện ở chỗ nào đó thôi. Hay chúng ta về thôi, giờ cũng gần 1h sáng rồi, người ta mai mới sửa là cái chắc… Anh Hoàng ầm ừ rôi ra về. Chúng tôi ai về nhà nấy. Tù lúc đó cho dến sáng tôi ko tài nào ngủ đc, cứ trằn trọc suốt đêm nghĩ về cô gái lạ đã gặp trong nghĩa địa lúc tối… Phần 2: Cái chết bí ẩn của người anh hàng xóm Sáng hôm sau, cả người tôi lẫn cái đầu bé tí đều uể oải. Anh Hoàng nói đúng cái não của tôi nó bị sao ấy, hễ suy nghĩ cái gì mà quá chỉ tiêu thì lại loạn xạ cả lên, hic…Đến gần trưa thì dường như cái chuyện hồi tối đã ko còn vướng lại trong đầu tôi nữa. Tôi đến tìm anh Hoàng đi chơi thi mới nghe thím Hoa ( gọi là thím chứ có phải họ hàng gì đâu, thím Hoa là mẹ của anh Hoàng ) nói: – Bộ thằng Hoàng ko đi chơi với cháu sao? Từ cái lúc cháu kêu nó sang quán cafe xem bóng đá tới giờ thím có thấy nó vác mặt về đâu… – Sao lạ vậy thím ? Rõ ràng lúc tối mất điện nên cháu và anh Hoàng đều ra về mà…Hay là anh đến nhà anh Dương bạn ảnh ở làng bên ngủ tạm rổi? Nếu thế thì cháu phải công nhận là anh Hoàng gan thật đấy, muốn đi qua làng bên thì phải qua khu nghĩa đĩa đầu làng mà lúc đó lại gần 1h sáng nữa… – Cái thằng này, đêm hôm nhà mình thì ko chịu ngủ, cứ muốn sang nhà thăng Dương ngủ. Đợt này nó về thím phải cho nó một trận ra hồn mới được… – Thím đừng nóng, để cháu sang nhà anh Dương gọi anh Hoàng về cho thím nha! Thim Hoa cảm ơn rồi vào nhà nấu xôi đem đi bán cho tụi học sinh tiểu học gần đó. Tôi cũng về nhà lấy xe đạp sang làng bên để tìm anh Hoàng. Nhưng khi đi qua khu nghĩa địa tôi cảm thấy có một điều gì đó lạ lắm! Lạ thật đấy, khu nghĩa địa này hàng ngày tôi và nhóm bạn trong làng vẫn thường vào đây chơi bài nhưng tại sao hôm nay lại thấy ớn ớn thế nào ấy…cảm giác như có cái gì níu chân minh lại vậy ko tài nao đạp xe đi tiếp được. Tôi xuống xe kiểm tra xem xe có bi hư hỏng gì ko…thỉ thấy một tờ giấy cá cược bóng đá mắc vào bánh xe, tuy tờ giấy bi nhàu nát nhưng tôi nhận ra ngay vì tôi thưòng xuyên chơi cá độ bóng đá với anh Hoàng và các thanh niên trong làng…Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng tờ giấy bị mắc vào cái lưỡi răng xích nên ko lấy ra đc. Tôi nhìn quanh xem có cái gì để gỡ nó ra đc ko, thì đột nhiên thấy cạnh 1 ngôi mộ có một chiếc tông lào. Nhìn kĩ thì tôi nhận ra ngay là chiếc tông của anh Hoàng đi khi tối. Tôi lại gần thì hoá ra đây là ngôi mộ của một cô gái vì trên bia có dòng chữ: ” Phần mộ Lê Thị Giang Mai ” . Mới nghe cái tên thôi chắc hẳn ai cũng ớn lạnh trong người vì khiến cho chúng ta nghĩ đến căn bệnh Giang mai quái gở. Tôi cảm thấy chuyện chẳng lành liên nhìn quanh thì ” Trời ơi “, tôi thấy xác anh Hoàng nằm trong bụi cây gần đó…Cái xác tím đen, cứng lạnh. Tôi há hốc mồm đứng tim suýt nữa thì ngất xỉu…Bình tĩnh trỏ lại thì tôi phát hiện trên bàn tay anh ta có vết cào nhăm nhó lộn xộn, giống như vừa đánh nhau vậy…Đầu óc của tôi đã dặt ra rất nhiều giả thiết : Anh Hoàng bị cướp hay bi chó sói cắn…chắc chắn nếu thím Hoa thấy đứa con trai duy nhất của mình đã ko còn trên đời chắc cũng sẽ nhập viện mất thôi. Nhưng ko thể giấu mãi đc tôi toan định đi báo tin cho thím Hoa thì chợt nhớ ra nếu minh đi báo cho mọi ngưới bây giờ về cái chết của anh Hoàng thì chắc chắn ko thể thoát khỏi bị tình nghi giết người, rồi sẽ bị tra hỏi hết cái này đến cái nọ. Dù mình có khai thật thì bố thằng nào nó tin…Nghĩ thế dù thấy có lỗi nhưng tôi quyết định giả vờ làm ngơ tiếp tục đạp xe sang làng bên để lấy cớ đi tìm anh Hoàng cho thím Hoa, chắc chắn từ giờ cho đến chièu sẽ có người biết thôi…Đúng là như thế thật đến giữa chiều tôi quay về đã nghe thấy tiếng khóc của thím Hoa vang khắp làng rồi, nghe thật tội nghiệp. Tôi chạy lại xem có chuyện gìn thì nghe người ta bảo là lúc trưa có người đến thăm mộ thì phát hiện ra anh Hoàng chết ở gần đó, người ta còn phán đoán chắc anh ấy bị cướp trong lúc xô xat nên mới mất mạng…Tôi chạy vào thắp hương, thầm xin lỗi anh Hoàng. Thấy thím Hoa khóc thảm thiết quá tôi liền tới đỡ an ủi: – Thím đừng quá đau lòng rôi sinh bệnh. Cháu sang làng bên tim khắp các nhà của bạn anh Hoàng Nhưng họ bảo đều ko thấy. Cháu liền quay về đây định hỏi thím xem anh Hoàng đã về chưa nên mới biết chuyện… – Hu…hu..hu…Sao con tôi khổ thế nay… mới 20 tưổi đầu đã đi rồi…Con ko thương mẹ hay sao hả Hoàng, Bố mất sớm, hai mẹ con ta nương tựa lẫn nhau mà sống, giờ con cũng muốn bỏ mẹ một minh hay sao? Hu hu hu… Thím Hoa khóc nhiều quá nên đã ngất lịm, người ta đưa thím ấy vào bệnh viên…Tôi cũng rưng rưng nước măt…Bông tôi chợt nhớ ra một chuyen mà quên kể vs các bạn, lúc mà tôi thấy xác anh Hoàng trong bụi cây thì có mấy đường giống như bị kéo xệt vậy kéo từ ngôi mộ của cô gái mà tôi đã kể đến bụi cây có xác anh Hoàng, trên tay anh Hoàng còn có một núm lông đen mùi rất tanh. Nếu anh Hoàng đánh nhau vs cướp thì chẳng lẽ lại có thằng lông dài vậy sao, nhưng nếu như anh Hôàng bị chó sói cắn thì chẳng lẽ con sói đó khoẻ đến mức có thể khoẻ đến mức đưa đc một người nặng hơn 8 chục ki đi một đoạn đường dài như vậy sao? Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, hay là anh Hoàng bị ma trành lấy hồn. Nghe người ta đồn rằng ma trành là hồn ma của một người chết do bị một con cọp ma cắn hoặc quật chết. Ma cọp là một con vật lớn dáng giống con cọp bình thường nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Người bị ma cọp cắn chết sẽ hoá thành hồn ma dụ dỗ người còn sống bằng tiếng khóc thảm thương hay một tiếng động khiến người ta phải chú ý, phải lại gần nó rồi ma cọp sẽ xông ra cắn…Nếu như thế thật chắc anh Hoàng cũng đã hoá thành ma trành rồi! Điều mà tôi giám khẳng định là con ma trành mà hại anh Hoàng chắc chắn là ma ở trong khu nghĩa địa ấy.Lẽ nào nguồn gốc từ cái mộ của cô con gái đó vì rõ ràng có một đường kéo lê từ phần mộ đó đến chỗ xác anh Hoàng mà…Mới nghĩ đến đây thôi tôi đã nổi hết cả da gà rồi… Phần 3: Sự thật cho tất cả mọi chuyện Tối hôm đó, sau khi rời khỏi đám tang của anh Hoàng. Tôi về nhà và tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Đến nửa đêm ( tôi cũng ko nhớ rõ lắm ), tôi ko biết mình còn tỉnh hay mơ nữa…Tôi ngồi bật dậy nhìn ra cánh cửa chính. Bồng tôi cảm nhận đc có một luồng gió lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đột nhiên cánh cửa dần mở ra trước mắt tôi… ” Trời ơi! “, tôi hét lên thật to nhưng cổ họng cứ đông cứng lại vì kinh hãi…đằng sau cánh cửa chính là anh Hoàng! Bỗng anh đi vào phòng tôi nhưng tôi ko thấy chân ảnh đâu…rồi anh tiến lại sát giường tôi…Tôi lúc đó người hoàn toàn lạnh ngắt, tôi kinh hãi ko giám nhìn…tôi sợ lỡ anh Hoàng biến thành ma trành thi tôi cũng sẽ tiêu mất…Bỗng từ đâu cất lên một giọng nói vô cũng xa xăm và lạnh lẽo, cứ như từ thế giới bên kia vậy: ” Tao lạnh lắm…Kiên ơi!…tao lạnh lắm…mày biết ko?…đi với tao nhé!…tao ở đây cô đơn và lạnh lắm! mày biết ko…” Nói rồi anh Hoàng tiến đến gần tôi, tôi sợ hãi nhắm tịt cả 2 mắt. Nhưng đôth nhiên tôi chẳng thấy gì nữa, tôi mở mắt ra thì anh Hoàng đã ko còn ở đó nữa, căn phòng trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo hơn bao giờ hết…Từ lúc đó, tôi thức cho đến sáng và quyết định ngày mai sẽ tới nhà người thân của cô gái trong ngôi mộ để tìm hiểu mọi chuỵện vì trong đầu tôi bây gờ càng khẳng định anh Hoàng đã biến thành ma trành rồi… Theo dự tính, sáng hôm sau tôi tới nhà của cô gái đó theo địa chỉ in trên ngôi mộ. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm sâu hút ở làng bên…Khi tôi gõ cửa thì từ sau nhà bứớc ra một người đàn ông trung niên. Bác áy mời tôi vào nhà. Khi bước vào, đập mắt vào tôi là cái bàn thơ treo trên góc nhà và một bức ảnh…Trời ơi, người trong ảnh chính là người phụ nữ tôi và anh Hoàng gặp tối hôm trước…tôi chưa định thần lại thì phía trong bếp có tiếng vọng ra: – Cậu là ai? Tại sao lại tìm đến đây? Thì ra là bác trai ấy vào bếp pha trà. Tôi bưng lấy cốc trà và hỏi ngay: – Cô gái trong bức ảnh là ai vậy bác? – Nó là em gái tôi, tên Giang Mai…nó chết cách đây 6 năm rồi…Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy! Tôi kể lại mọi chuyện cho bác ấy nghe. Khi nghe xong, bác ấy chỉ im lặng rồi tái mặt nói: – Nó lại hại người rồi… – Sao vậy bác? Có chuyện gì hả bác? Bác ấy rưng rưng nước mắt kể: – Sáu năm trước, em gái tôi và chồng nó tên Chiêu Đông đi leo núi…Khi xuống núi chồng nó đi trước thì nghe thấy tiếng hét ở phía sau. Khi quay lại thì cậu ấy thấy một con cọp to màu đen đang vồ lấy em gái tôi, cậu ấy liền lấy hòn đá bên đường xán con cọp. Nó sợ quá chạy mất hút trong rừng. Nhưng ko may em gái tôi đã chết do bị con cọp cắn trúng động mạch chủ. Chồng nó khóc lóc chạy về nhà báo tin cho tôi. Hồi đó cha mẹ chúng tôi đều đã mất, tôi và em gái chỉ sống một mình ko có họ hàng thân thích…Khi nghe tin dữ, tôi liên với chồng nó liền đem xác nó về định an táng nhưng mới nghe thầy cúng bảo em gái tôi chết vào giờ tử nên phải chôn ngay trong đêm. Tôi và chồng nó liền đem xác nó sang bên làng cậu chôn vì bên làng tôi ko có nghĩa địa. Sáng hôm sau đó, thầy mới kêu tôi lại và bảo em gái tôi bị ma trành hại nên có khả năng em gái tôi cúng hoá thành ma trành, dặn gia đình tôi phải cẩn thận vì thường ma trành hay hại mọi người ko kể thân hay lạ, nhưng em gái tôi là người sống tình cảm nên muốn người thân của nó đi với nó ko muốn ai khác. Chúng tôi đã theo lời dặn của thầy hết sức cẩn thận… nhưng sự thật lại nghiệt ngã vô cùng. Một buổi tối cách ngày em gái tôi chết 6 năm, hay nói rõ hơn là trước ngày cậu Hoàng gặp nạn 3 ngày, tôi và chồng con Mai đang ngủ thì đột nhiên nghe giọng nó gọi ngoài chồng cửa sổ. Tôi và thằng Đông ngồi bật dậy, thằng Đông định bước ra ngoài xem thì tôi ngăn lại bảo cẩn thận nhưng cậu ấy cứ cương quyết ra vì vợ nó gọi nó. Tôi ko tài nào ngăn đc nên quyết ngôi chờ nhưng ngủ quên lúc nào ko hay…Chừng khoảng 3h sáng tôi chợt tỉnh dậy thì thấy cậu ấy chưa về, tôi lo lăng đi tìm thì phat hiện xác cậu ấy ở trong bụi cây trước nhà. Em rể tôi cũng chết vào giờ tử nên tôi cũng lén chôn ngay sau đó ở khu nghĩa trang của làng cậu. Khi mời thầy cúng về cầu siêu, thì thầy nói: ” Cậu Đông bị vợ hại rồi ” và bảo tôi phải cẩn thận… – Thế sao chị ấy lại hại anh Hoàng? – Tôi cũng ko biết nữa… Bỗng ngoài cửa có tiếng vọng vào: – Cậu ấy chết là có nguyên do của nó – Ủa chào thây! Đây chính là vị thầy cúng mà tôi đã nói với cậu. Ông ây nói tiếp: – Nhẽ ra người chết thay cậu Hoàng lúc đó chính là anh Lục đây? – Tại sao thế a? – Tối hôm cậu Hoàng gặp nạn, cô Mai thét lên mục đích là để dụ anh Lục ở gần đó lại gần, nhưng ko may cậu Hoàng và cậu này nghe được. Khi thấy cậu Hoàng thì thi cô Mai có cảm tình với cậu ấy nên muốn kết duyên vì thế mới xảy ra cơ sự này… Tôi lên tiếng xen vào: – Thế còn chuyện cháu gặp anh Hoàng lúc tối thì sao ạ? Tại sao anh Hoàng ko hại cháu? – Ko phải ko hại mà đúng ra là ko hại được. Vì trong người cậu có bùa hộ thân tránh được ma quỷ Nói đến đây tôi mới nhớ, lúc tôi còn bé mẹ tôi đã xin trên chùa một lá bùa hộ thân đên giờ tôi luôn mang trong người Ngay sau đó tôi và bác Lục liền nhờ thầy cứu giúp, nhưng thầy bảo: – Ma trành là thứ ma khó đối phó, tôi hành nghề bao năm nay là chỉ đuổi được ma thường. Muốn đuổi được ma trành phải nhờ đến nhà sư ở chùa Tam Kinh ở sau ngon núi làng này… Trong ngày hôm đó, tôi và bác Lục đến gặp nhà sư ấy theo lời chỉ bảo của thầy cúng. Đúng là có kết quả thật, từ hôm đó trở đi ko có chuyện gì xảy ra nữa… = HẾT=