Nói đến Đèo Hải Vân – Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan thì có lẽ ai cũng biết . Đây là con đèo thuộc dãy Trường Sơn ở miền Trung, là ranh giới tự nhiên giữa Huế và thành phố Đà Nẵng. Đèo Hải Vân có chiều dài 21km, đỉnh cao nhất là 496m so với mực nước biển. Hải Vân là con đèo hiểm trở bậc nhất trên con đường thiên lý Bắc- Nam từ xưa. Hồi chưa xây dựng hầm Đường Bộ thì Đèo Hải Vân luôn là ác mộng với cánh xe tải và xe khách Bắc Nam. Con đèo này nổi tiếng với những vụ tai nạn kinh hoàng, những vụ lật xe khủng khiếp, rùng rợn. Minh chứng cho những vụ tai nạn khủng khiếp đó là vô số những ngôi miếu oan hồn nằm rãi rác khắp con đèo này. Nếu đề cập đến những ngôi miếu oan hồn ở đèo Hải vân mà không đề cập đến những câu chuyện huyễn hoặc gắn liền với ngôi miếu , thì xem như chưa biết gì về miếu . Bởi nếu không có những câu chuyện tâm linh thì chẳng ai cất công xây dựng miếu làm gì. Những ngôi miếu oan hồn ở đèo Hải Vân. Hương khói luôn nghi ngút quanh năm. Chuyện tôi sắp kể ra đây liên quan đến những ngôi miếu oan hồn này… Lưu ý : Truyện chỉ mang tính chất giải trí “chém gió”, không mang tính tuyên truyền bậy bạ, ai yếu tim không nên đọc. Bác tư là một tiều phu sống dưới chân đèo Hải vân thuộc phía huyện Phú Lôc Huế. Bác góa vợ nên sống thui thủi 1 mình, sớm hoomn đốn củi , đốt than, bẫy thú đem ra chợ đổi gạo sống lay lắt qua ngày. Ngày nào cũng vậy, Sáng sớm là bác cơm đùm gạo gói lên đường, rồi chiều tối mịt mới về. Hôm sau sẽ nghỉ 1 bữa để mang củi ra chợ bán. Một ngày cuối đông trời mưa phùn rả rích, cái giá lạnh bao trùm khắp không gian. Gần tết rồi, mà bác chẳng có 1 đồng nào trong túi, gạo cũng sắp hết . Mấy hôm nay trời cứ mưa to vs lạnh suốt nên bác chẳng làm ăn được gì cả, cứ nằm ru rú ở nhà thì có gạo núi ăn cũng hết. Cũng may hôm nay trời bớt mưa, nên bác quyết đinh lên núi kiếm mớ củi về để dành đun nấu và đổi gạo. Sáng sớm là bác xách rìu lên đường ngay. Dọc ngang khắp ngọn núi Hải vân đến gần trưa thì bác kiếm được rất nhiều củi, lại đánh bẫy được 1 con kì đà rất to. Mừng như mở cờ trong bụng, bác quyết định về ngay. Định bụng chỗ củi với con kì đà to thế này, thì mình sẽ có 1 cái Tết khá là thoải mái đây. Bác nhanh chóng tìm đường xuống núi.Ngọn núi Hải vân này bác thuộc lòng từng cành cây, ngọn cỏ ,vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay bác lại bị lạc đường. Cứ đi tới đi lui mà vẫn chưa tìm thấy những con đường mòn quen thuộc. Về chiều ,Mưa càng lúc càng nặng hạt, Lò dò đi dưới cơn mưa hối hả, quanh quẩn tới lui vẫn chưa tìm thấy đường xuống núi. Rét cóng cả tay, bác nghĩ tới việc tìm chỗ trú ngụ qua cơn mưa này. Xẩm tối , mưa càng dữ dội hơn. Thật may lúc này bác tìm thấy một ngôi miếu sơn thần khá to, nhưng hoang tàn phế tích từ lâu lắm rồi . Chẳng cần nghĩ ngợi Bác bước vội vào trong. Bên trong ngôi miếu tối đen như mực, châm vội bó đuốc nhìn lên thì thấy cơ man nào là mạn nhện, bụi thời gian phủ dày mấy lớp. Ngôi tượng sơn thần bằng đất sét cũng đã bể đi gần một nữa. Chứng tỏ ngôi miếu này lâu lắm rồi không có người qua lại, nhan khói . – Quái lạ, sao hôm nay mình bị lạc nhỉ, mà ngôi miếu hoang phế này mình cũng chưa thấy bao h…Hay là ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi….???? Bác thầm nghĩ.. Rút vội mấy thanh củi, bác đốt một đống lửa to để sưởi ấm, rồi lấy cơm nắm ra ăn lót lòng. Ăn uống xong, bác đi quan sát một hồi rồi bắt đầu kiếm chỗ ngủ lại qua đêm, mưa to gió lớn thế này làm sao mà xuống núi được.. Lòng cảm thấy bất an, trong đầu bác hiện lên một dự cảm không lành,. Ngôi miếu này có một điều gì đó mờ ám, ma mị đến khó tả. Thôi đành chấp nhận đối đầu với nó, chứ biết làm sao bây giờ. Dập vội đống lửa, rồi xóa luôn dấu của tro tàn. Bác thu dọn đống củi, cùng mọi thứ rồi ra sau lưng bức tượng nằm . Tay bác lăm lăm cây Rìu thủ thế. Vừa mệt lại vừa lạnh, Bác ngủ thiếp đi lúc nào khong hay. Chẳng biết ngủ được bao lâu, bác bỗng giật mình tĩnh giấc bởi những tiếng cãi cọ to tiếng. Lắng tai nge thì bác biết răng tiếng động đó xuất phát từ phía trước bức tượng sơn thần này. Hé mắt nhìn ra phía trước bức tượng thì trời đất quỷ thần ơi, đập vào mắt bác 1 cảnh tượng rùng rợn đến sởn cả tóc gáy. Mấy chục cái thi thể : Đứt đầu, cụt tay, cụt chân, có cái măt mũi chân tay dập nát ,có cái thì chỉ còn nửa người phía trên di chuyển kéo theo 1 mớ lòng ruột lùm lùm…. Bọn nó đang xếp hai hàng dọc trước một cái xác đã bị nứt toác 1 nửa hộ sọ. Thoáng nhìn thì Bác biết ngay là bọn ma này chết vì tai nạn giao ở đèo hải vân rồi, mấy vụ lật xe ở đò ở hải Vân bác cũng có mấy lần chứng kiến , kinh hãi lắm. Hôm nay chúng tụ tập ở đây thể nào cũng ngày mai cũng có xe gặp tai nạn trên đèo. Chuyện này bác có nghe Bác sợ quá đến nỗi không dám thở mạnh, tay chân run cầm cập , trong đời bác chưa bao giờ gặp 1 cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy, rùng mình nổi da gà mấy cái…Cảm giác ơn lạnh chạy lan ra khắp người … Bác chẳng dám nhìn ra phía đó nữa, chỉ cố gắng trấn tĩnh rồi lắng câu chuyện bọn chúng đang nói. Con ma đầu lĩnh la lớn ra hiệu moi người im lặng,. Rồi hắn nói: -Ngày mai, sẽ có 1 chiếc xe khách đi từ Hà Nội vào Sài Gòn qua địa bàn của chúng ta. Chiếc xe có biển số 29 – XXXX, trên xe có tổng cộng 38 người. Đúng đúng 9h, chiếc xe đó sẽ đi ngang qua đoạn gần “Miếu Ông Hổ” . Nhiệm vụ của chúng ta là phải xô chiếc xe đó rớt xuống biển, nhưng hãy nhớ là phải giữ lại mạng sống cho duy nhất 1 người , dó chính là người đàn bà 24 tuổi , đang có mang 6 tháng. Con ma đầu đàn vừa nói xong thì ở dưới nhao nhao như bầy ong vở tổ, bọn chúng bàn tán huyên náo cả lên. 1 cái xác chỉ còn nửa người kéo theo bộ ruột dài lòng thòng, đỏ ói lê tới lên tiếng: -Thưa đầu lĩnh, tại sao chúng ta phải giữ lại mạng sống cho người đó. Chúng tôi đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Xong vụ này sẽ bọn người đó sẽ thay thế cho 38 người ở trong hội chúng ta. Hay là cứ giết nốt luôn đi. -Cứ làm vậy đi, đừng có nhiều lời. Thôi chúng ta giải tán – Tên đầu lĩnh gằn giọng. Bọn chúng lục tục kéo nhau đi …. Bác bàng hoàng nhận ra rằng, chúng chính là các vong hồn vụ rớt xe cách đây chục năm, được thờ ở những ngôi miếu nhỏ gần miếu Ông Hổ Vụ tai nạn đó đã cướp đi hai mươi mấy mạng người .Kinh Hoàng quá, chúng mà phát hiện ra Bác đang nghe lén chuyện đại sự này, thì không biết bác còn đặng ngồi dương gian không nữa. Ngồi chờ 1 lúc lâu nữa thì mọi âm thanh im bặt, bác lọ mọ ra trước điện thờ sơn thần. Chẳng còn bóng dáng của bọn ma quái đó đâu….. Loáng thoáng đâu đó có tiếng gà rừng gái : lé te lé te… Biết là trời sắp sáng, bác chuẩn bị sắp đặt lại hành lý và lên đường. Trời lúc này đã hết mưa hẳn, xa xa phía chân trời có 1 vài anh dương đang le lói , song trời vẫn rất lạnh. Xuýt xoa bàn tay cho đỡ lạnh, bác tức tốc kiếm đường xuống núi. Bác phải xuống thật nhanh để còn kịp cứa 38 mạng người vô tội. Đi được 1 lúc , con đường mòn quen thuộc hiện ra. Con đường mòn vẫn nằm đó, vậy mà tối qua, ma xui quỷ khiến thế nào bác lại đi lạc. Âu cũng là ý trời muốn mình cứu mạng những người này- bác thầm nghĩ. Xuống được đèo hải Vân lúc đó trời đã sáng hẳn, bác Tư đi thật nhanh về phía ngôi miếu Ông Hổ, rồi ngồi ngay giữa đường chờ đợi… Mặt trời lên khoảng bằng con sào thì 1 chiếc xe đò xuất hiện chạy bon bọn lê đèo. Tới đoạn bác ngồi , chiếc xe dừng lại , tên phụ xe nhảy xuống quát mắng ầm ĩ. -DM , ông già, ông bị điên hả? Hết chỗ hay sao mà ngồi giữa đường? Bác tư chẳng để ý tới thằng lơ xe nữa, bác đi ngay qua chỗ chiếc xe rồi la lớn. -Cho tôi gặp chủ xe 1 lúc, có chuyện quan trọng, liên quan tới mạng sống của các vị đó. -Dm, biến ngay cho tao, sáng sớm mà nói chuyện gỡ.. Nghe ồn ào ông chủ xe chạy xuống hỏi chuyện. Lúc này Bác tư lớn giọng: -Xin hỏi trên xe có tất cả 38 người đúng không? Và có 1 cô gái năm nay 24 tuổi, đang có mang 6 tháng đúng không? Cả xe như đang không tin vào tai mình nữa. Ông tài xế cho người kiểm tra lại thi quả đúng như lời bác tư nói. Bác tư bắt đầu kể câu chuyện mình mình đã tận mắt chứng kiến. Nghe xong câu chuyện ai cũng giật mình kinh hãi. Bác đúng là Phật, Chúa Xuống trần cứu mạng bọn người này. Nếu không vì lòng thương người thì có lẽ bây h bọn người này đã an vị dưới vực sâu muông trượng rồi. Lúc này , Chủ nhà xe cho dừng xe lại , tấp vào 1 bên lề đường. Ông điện xuống Đà Nẵng nhờ người quen mua Nhan đèn, Vàng mã, 1 con bê thui, 1 con heo quay lên đây lập bàn cúng kiến xin quỷ thần vong linh vất vưởng nơi vực sâu núi thẳm, cho họ được sống. Cả xe hùn góp lại trả lễ cho bác Tư rất hậu, rồi họ cho xe quay ngược trở lại Phía Hà Nội. Ông tài xế bảo , sau chuyến về này, ông sẽ bỏ luôn nghề chạy xe Người ‘sống chung’ với những oan hồn trên đỉnh đèo – Suốt hơn 20 năm nay, chính hai ông đã chứng kiến và cứu sống không biết bao nhiêu mạng người gặp tai nạn khi vượt qua đèo cao hiểm nguy này…Hai phận đời sống với những oan hồn Đó là 2 người đàn ông có tên Nguyễn Văn Thọ và ông Nguyễn Bừa (56 tuổi) cùng trú tại khối phố 4, phường Kim Liên, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Lão từ Nguyễn Văn Thọ hàng ngày quét dọn các miếu thờ dọc hai bên đường nam Hải Vân Suốt mấy chục năm nay, 2 ông ‘sống chung’ với những… oan hồn nơi đèo Hải Vân cao hun hút này. Nơi “Đệ nhất hùng quan” này, hai người đàn ông này đều chọn cho mình nghề vá xe cho khách vượt đèo Hải Vân để kiếm sống qua ngày. Khi vắng khách, cả hai ông lại lọ mọ quét dọn và hương khói cho những khóm thờ những người không may tử nạn. Ông Bừa chọn phần đèo phía bắc có tên gọi Hải Vân quan hành nghề và ông Thọ chọn phía nam đèo có tên gọi “Đệ nhất hùng quan” làm nơi mưu sinh. Hôm tôi vượt Hải Vân trong cái mưa phùn rét lạnh, cứ tưởng con đường đèo hiểm nguy sau khi thông hầm đường bộ sẽ vắng bóng người qua lại. Nhưng khác với suy nghĩ của mình, con đường vẫn tấp nập những chuyến xe. Khách bộ hành vẫn muốn vượt con đường đèo hiểm trở như để nhớ lại ký ức kinh hoàng một thời vẫn chưa xa khi họ đã từng thót tim trên hành trình thiên lý bắc nam qua Hải Vân quan. Trong ký ức chưa xa của mình, tôi vẫn còn nhớ như in hàng trăm chuyến vượt đèo Hải Vân ra Huế từ những năm 90 của thế kỷ trước. Mỗi chuyến vượt đèo là mỗi lần đối mặt với sinh tử. Cứu sống hàng trăm mạng người gặp nạn nơi đèo cao Những năm 80-90 của thế kỷ trước, đèo Hải Vân hiểm nguy lắm. Ngày nào cũng có tai nạn xảy ra, và người chết, bị thương do lật xe trên đèo thì vô kể. Những am thờ cho người xấu số cứ thế mọc lên dày đặc dọc hai bên đường. Cũng giống như ông Thọ, ông Nguyễn Bừa cũng là bộ đội xuất ngũ, cũng chọn đèo cao Hải Vân làm nơi kiếm sống, nuôi vợ con. Ông Nguyễn Văn, một người thường xuyên qua lại đèo Hải Vân từ Kim Liên (Đà Nẵng) sang Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) để buôn bán kể lại rằng, suốt mấy chục năm nay, kể từ khi chưa có hầm đường bộ Hải Vân, mỗi khi vượt đèo xe bị hư hỏng là gọi hai ông Thọ và Bừa giúp đỡ. Lão từ Nguyễn Văn Thọ sống bên miếu thờ ông Hổ hành nghề vá xe để kiếm sống. Nhiều tai nạn thương tâm xảy ra trên cung đường đèo này cũng được hai ông tận tình cứu giúp và điện báo kịp thời với các cơ quan chức năng xử lý. Kể từ sau khi hầm đường bộ Hải Vân hoàn thành, số người qua lại đèo ít hơn. Nhưng cũng không hiếm vụ tai nạn thương tâm xảy ra cũng được hai lão từ Thọ và Nguyễn Bừa kịp thời cứu giúp, đưa đi bệnh viện. Hỏi chuyện lão từ Nguyễn Văn Thọ đã cứu giúp được bao nhiêu người bị nạn khi qua đoạn đường đèo nguy hiểm này? Lão lắc đầu bảo làm sao nhớ hết. Còn lão từ Nguyễn Bừa kể cho tôi nghe câu chuyện cứu người cách đây 6 năm. Đó là vào đêm giữa tháng 3-2007, khi lão đang chuẩn bị ra về thì phía đầu khúc của phía bắc đèo xảy ra tai nạn, lão chạy đến thấy một thanh niên bê bết máu nằm bên vệ đường. Giữa đêm đen, mình lão loay hoay cứu người bị nạn. Rất may lúc đó có chiếc ô tô qua đèo, lão Bừa bế xác thanh niên ra đường vẫy xe xin chuyển giúp đến bệnh viện Đà Nẵng. Nhưng chủ xe từ chối. Không thể bỏ mặc nạn nhân, lão cương quyết lấy thân mình chặn xe. Lúc đó cũng may hành khách trên xe ủng hộ, nên cuối cùng chủ xe cũng đồng ý đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chàng thanh niên bị nạn được cứu sống tên Chung, quê tận Nghệ An, sau khi chuyển về công tác tại Đà Nẵng thường ghé lại nhà lão và bây giờ đã trở thành người thân trong gia đình. Còn lão từ Nguyễn Văn Thọ thì hồi tưởng vụ tai nạn thương tâm xảy ra hồi đầu năm 2010. Lúc đó khoảng 15 giờ, vụ tai nạn xảy ra ngay trên khúc của cách miếu ông Hổ khoảng 500 m, khi đến nơi ông thấy một người đàn ông bê bết máu. Ngay lập tức ông đưa người bị nạn đi cấp cứu. Dọc đường qua đèo Hải Vân nhiều khóm thờ người tử nạn do tai nạn giao thông mọc chi chít bên đường Mãi mấy tháng sau, có người đàn ông đến tìm, tự xưng là người được ông cứu trong vụ tai nạn và xin tạ ơn. Ông lắc đầu từ chối. Sau này ông mới hay đó là giám đốc một công ty tại Đà Nẵng, nhưng hỏi tên thì ông lắc đầu không nhớ. Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm trên đèo được hai lão kịp thời cứu giúp, và nhiều vụ cướp giật xảy ra trên đèo cũng được hai lão kịp thời báo cáo với công an truy bắt. Tất cả những gì xảy ra bất thường trên cung đường đèo heo hút này cũng đều được hai lão giám sát và cấp báo với cơ quan chức năng xử lý. Hôm vượt đèo Hải Vân, tôi tình cờ gặp khối phố trưởng khối phố 4 phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng. Hỏi ông nhận xét về công việc của hai lão từ Thọ và lão từ Nguyễn Bừa, ông thật thà bảo, chuyện của hai ông tự nguyện quét dọn các ám thờ là đáng quí. Điều đáng quí hơn là suốt mấy chục năm nay, với công việc ứng trực trên đèo đã giúp rất nhiều người đi đường gặp nạn và chính hai ông cũng đã góp phần rất lớn trong công tác bảo vệ an ninh trên tuyến đường đèo nguy hiểm này. Phần 1 Hầu như dọc các tuyến đường bộ, đường trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường, ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông, mép rạch. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong, chắc chắc ai cũng phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà đề thờ thổ thần, còn lại, hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu để nhang khói cho những người chết oan, chết thảm khốc giữa đường. Vì vậy những ngôi miếu ấy được gọi lả “miếu oan hồn”, “miếu cô hồn” hoặc “miếu vong hồn”. Những cái chết rùng rợn, chết oan giữa đường chiếm số ít là do ngã bệnh, đột quị, số đông còn lại thuộc về tai nạn giao thông. Mà đã chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm có cái chết “hiền”. Chuyện nạn nhân bị phanh thây, tay một nơi, đầu một nẻo đã ám ảnh tâm trí những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, người ta thường thấy ma, quỉ. Và khi có người bị ma nhát, quỉ ghẹo, những nơi ấy, người ta lập ngay miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu ấy sẽ giúp vong hồn người chết sẽ được siêu thoát, không quấy rầy người sống. Về mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như “biển báo” cho những người điều khiển xe trên đường biết rằng “nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn”. Tại cây số thứ 25, Bàu Cỏ, xã Tân Hung, huyện Tân Châu, Tây Ninh có một ngôi miếu nhỏ. Theo lời người dân nơi đây kể lại, cái chết đầu tiên xảy ra nơi đây vào nằm 1975 là một cô gái. Thời điểm đó, con đường này chưa tráng nhựa, nhà cửa thưa thớt. Đó là con đường của cánh xe “be” tải gỗ đại thụ nặng hàng chục tấn từ rừng già Campuchia về. Hàng đêm từng đoàn xe “be” chạy rung rinh mặt đất cho đến sáng. Để trốn thuế kiểm lâm đặt chốt tại Tân Trung, mỗi đoàn xe chỉ mở đèn chiếc đầu tiên và chiếc cuối cùng. Những chiếc chạy giữa chỉ mở đèn gầm. Một buổi sáng sớm, người dân địa phương rúng động khi phát hiện xác chết của một cô gái nát bấy nằm giữa đường. Có lẽ, tai nạn xảy ra từ lúc nửa đêm và từng chiếc xe nằng hàng chục tấn cứ liên tiếp nghiền xác cô gái cho đến khi phát hiện. Người dân địa phương phải nhặt từng mẩu xương và chút thịt vương vãi lẫn với đất cát để mai táng. Không hiểu vì sao, cái đầu cô gái còn nguyên vẹn nằm lăn lốc trong một vạt cỏ hôi cao quá đầu người. Bẳng một thời gian, đêm nọ, bà Hai là người mẹ chiến sỹ đã từng bám trụ vùng đất cách mạng từ thưở kháng chiến đến lúc đất nước thống nhất, có chuyện cần phải đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn vào ban đêm. Bỗng nhiên bà trông thấy một mái tóc đen, dài xõa xuống từ ngọn cây xay xuống đến mặt đường. Bà không thuộc loại yếu bóng vía nên bình tĩnh bước đến gần để xem đó là chuyện gì. Qua ánh sáng nhập nhoạng của ánh trăng non bà trông thấy một cái đầu không có thân hình. Cái đầu mang gương mặt đầy máu đang lơ lửng trên cành cây xay đang nhe răng cười. Bà quét lia ánh đèn bình ac quy soi vào thẳng gương mặt kia. Ngay lập tức gương mặt biến mất. Không tin dị đoan, bà quay trở về nhà báo với Chính quyền Cách mạng Lâm Thời rồi xách súng AR15 huy động mấy đứa con đang là du lích xã ra bao vây khu vực đó. Bà nghĩ một phần tử nào đó đang mượn chuyện ma quỉ nhát bà với mục đích quấy rối trị an. Thế nhưng lùng sục suốt đêm vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Ngày hôm sau, chính anh con trai út của bà đi ngang chổ cây xay lại bị “ai đó” nắm tóc giật. Anh ngước nhìn lên và trông thấy những gì hôm qua mẹ anh trông thấy. Một tháng sau, người con rể thứ năm của bà Hai sử dụng chiếc xe hon da 67 đi công việc. Khoảng 12 giờ trưa, anh về đến ngỏ nhưng không quẹo vào mà đâm thẳng vào gốc cây xay chấn thương sọ. Khi người nhà chạy ra sơ cứu, mặc cho mồm, khóe mắt lẫn lỗ tai ứa máu, anh vẫn cố thều thào nói đứt quãng: “Nó ở trên cây xay…”. Chỉ nói có vậy, anh tắt thở Sau này, rất nhiều người dân đi ngang qua đó vào ban đếm hoặc trưa vắng thỉnh thoảng lại thấy cái đầu có mái tóc dài lơ lửng trên ngọn cây xay. Sự việc được báo cáo về Công an huyện. Lúc đó, ông Sáu M. là trưởng Công an huyện đã ghi nhận sự việc vào sổ tay để đặc biệt quan tâm theo dõi hiện tượng nhưng không có kết luận. Người dân đã tự nguyện đem cây, lá đến gốc cây xay lẳng lặng cất ngôi miểu nhỏ đốt nhang khấn vái, cầu xin cô gái đừng quấy phá để họ yên tâm đi thăm đồng khuya sớm. Từ đó, cái đầu không còn thấy xuất hiện nữa. Cho đến tận bây giờ, khi con đường đã được tráng nhựa khang trang, rộng rãi, thoáng đãng nhưng thỉnh thoảng nơi đó vẫn xảy ra tai nạn giao thông. Ven quốc lộ I A đoạn Bình Thuận có ngôi miếu được người dân cho là thờ Hông Hài Nhi. Cánh tài xế Bắc Nam truyền miệng nhau rằng, đó là ngôi miếu linh thiêng nhất tuyến đường vạn lý này. Và bất cứ tài xế nào đi ngang qua đều phải nhấn còi chào “cậu”. Họ kể rằng, cách nay khoảng 20 năm, mẹ con người ăn xin đi bộ dọc từ miền Trung hướng về Sài Gòn, khi đến đoạn đường này thì quá nửa đêm. Hai mẹ con chui vào sau một tảng đá ngủ chờ sáng đi tiếp. Gần sáng, khi mẹ còn ngủ đứa bé chỉ mới 5 tuổi đi ra đường và bị một chiếc xe tải cán chết. Sáng dậy, bà mẹ vùi tạm xác đứa con sau tảng đá rồi tiếp tục hành trình. Từ đó, cánh tài xế đi đêm ngang đoạn đường này thường trông thấy bất ngờ một đứa bé đứng giữa đường ngay trước mũi xe. Phãn xạ tự nhiên, họ thắng thật gấp thế là xe lật nghiêng. Hầu hết những vụ tai nạn giao thông xảy ra nơi đây, khi tài xế thoát chết đều khẳng định đã lâm vào tình huống y như vậy. Ông Chiêu, cư ngụ ở xã Khánh Hậu, Long An, có thâm niên 40 năm lái xe, nay đã giải nghệ kể, chính ông đã từng “vướng tay lái” một lần tại đoạn miếu “cậu Hồng Hài Nhi”. Lần đó ông chở trái cây từ Tiền Giang ra cửa khẩu Móng Cái. Trên xe ngoài ông còn 1 lái phụ và bà chủ hàng. Xe đang ngon trớn với tốc độ khoảng 80 km/giờ. Chợt lái phụ hét: “Có đứa con nít nhà ai đứng đón xe kìa”. Ông nhìn theo ánh đèn pha dài ra phía trước nhưng chẳng thấy gì cả. Đột nhiên, ngay trước đầu xe khoảng 5 mét, ông chợt thấy một đứa bé trần truồng đứng giữa đường. Bà chủ hàng thét hoảng: “Coi chừng con nít!”. Ông đạp thắng sát sàn xe. Chiếc xe bị thắng đột ngột quay ngang rồi lộn 2 vòng. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông chui ra khỏi chiếc xe bẹp dúm để quan sát xem đứa bé có bị chiếc xe cán trúng không. Không có đứa bé nào cả. Bà chủ lẫn anh phụ xế cũng thoát chết nhưng bị xây xát, máu me đầy người đã cùng ông dùng đèn pin rọi nát mặt đất vẫn không thấy đứa bé nào cả. Qua cánh tài xế dừng xe chia buồn, ông mới hay đoạn đường này có ngôi miếu của “cậu”. Đến sáng, bà chủ hàng kinh sợ bỏ tiền nhờ người xây sửa ngôi miếu bằng cây đã mục thành ngôi miếu xi măng. Từ đó, ông bắt chước cánh tài xế khác, cứ đến đoạn đường này là bóp còi “chào”. Những chuyến hàng đi ngang miếu “cậu