Như đã hứa, em xin kể tiếp chuyện em đi coi bói với 2 bà chị hồi em học năm thứ 2… Như đã nói, em vốn chưa bao giờ gặp được ma quỷ nên không tin lắm… Hồi đó em cũng tập tành đi làm thêm với ngta để kiếm thêm thu nhập, trong cty e làm có 1 anh khoảng 30t, người nhỏ con, tính tình cũng không đến nỗi, vậy mà không hiểu sao đàn bà con gái không bao giờ đến gần anh này được… anh ấy ở phòng trọ 1 mình, đàn ông con trai vào phòng ăn nhậu thì bình thường nhưng hễ là nữ giới mà vào phòng ấy chừng 15′ là có cảm giác rợn hết cả người, cứ như đang có thứ gì đó trong phòng mà không thể hình dung ra được phải rời khỏi phòng ngay (cái này là nhiều chị trong công ty đều nói nên em có thể tin tưởng)… Mà ban đêm đổ xuống thì cái phòng của anh ấy trong kinh lắm, nó cứ mơ hồ âm u thế nào ấy… anh thường nói với chúng em là ban đêm anh ngủ đôi khi có cảm giác có ai đó trong phòng nữa với anh… Về sau anh bảo khi ngủ anh thường mơ thấy mình đang “….” với 1 cô gái không thấy mặt, mọi người nghe qua đều thấy rợn cả người… Một chị trong cty bảo là biết 1 bà bói hay lắm, bảo anh ấy đi xem thử đi, vậy là hôm sau mọi người rủ nhau đi và tất nhiên lôi kéo em theo vì ko đủ xe, mà em từ nhỏ đã không ưa mấy trò đồng bóng nhưng mấy chị năn nỉ dữ quá nên đành đi theo… Đó là 1 ngôi nhà nhỏ nằm trong Cái Chanh thuộc Cần Thơ. Ngôi nhà cũng bình thường như những ngôi nhà khác, chỉ có bàn thờ Phật và tổ tiên, bà đó cũng không như em tưởng tượng, chỉ là 1 người phụ nữ bình thường, nhỏ con, người trông phốp pháp và không có gì là vẻ bà đông bà cốt.. Bước vào tụi em gồm 6 người, bà ấy bảo ngồi xuống hết đi, rồi bà nắm tay anh kia, xem ấn đường gì đó rồi bảo anh đang bị 1 vong nữ ám, nó đòi làm vợ anh nên đã “….” với anh mà anh cứ tưởng là mơ (như anh đã kể với tụi em), nếu không trục sớm e là… bà ấy bảo anh quay về sửa soạn 1 ít đồ cúng rồi 3 ngày sau quay lại. Đúng 3 ngày sau quay lại y hẹn, sau khi sửa soạn bày đồ cúng ra bà ấy lầm rầm khấn vai gì đó rồi vẩy ít nươc lên đầu anh, vừa xoa lưng anh vừa khấn, bỗng dưng anh nổi điên lên, la làng hất đổ cả mâm cúng, vừa cười sằng sặc vừa bảo “tôi ko yêu em, tôi muốn ly dị em, đừng theo tôi nữa”, sau khi la hét 1 lúc thì anh ngồi xếp bằng 1 chỗ cười như điên như dại mà giọng cười phát ra từ anh là của đàn bà mới ghê, bà kia lấy cái thẻ hay lá bùa gì đó vừa cạo lưng anh vừa khấn, anh lăn lộn quằn quại lát sau thì bất tỉnh… Khi tỉnh dậy anh nói chẳng nhớ gì cả, cởi áo ra thì người anh đầy dấu tay và vệt đỏ, nhưng cũng từ đó về sau anh nói anh không còn thấy người con gái đó nữa, cuộc sống trở lại bình thường, nhà trọ anh cũng đã đổi chỗ ở (hiện giờ anh đã chuyển công tác về vĩnh long, e cũng ít gặp anh)…. Riêng phần em, hôm vào xem lần đầu tiên, sau khi xem cho anh ấy xong, bà ấy lần lượt nắm tay mọi người và nói đúng hết về họ, em thì không tin lắm nên ngồi vào 1 góc cười mỉa, bỗng bà ấy đến bên em khẽ xoa vai em rồi vòng ra sau ấn vào giữa cổ, mỉm cười rồi hỏi em “Mẹ con bỏ bao nhiêu đứa”, lạy hồn, em thề là rợn cả người, đúng là khi còn trẻ trước khi có em Mẹ đã có thai, nhưng do hôm đó trời mưa Mẹ trượt chân nên đã bị xẩy thai, mãi sau này mới có em mà chuyện này khi lớn lên mẹ mới nói em biết…. Bà ấy bảo có 1 đứa con trai theo sau em, ngồi trên cổ em (đúng là đôi khi e hay có cảm giác đau và nặng vùng vai với cổ), nó hơi nghịch nên hay làm em bệnh hoài (từ nhỏ tới giờ sức khỏe em vốn không tốt), nó ganh tỵ vì em được sinh ra mà nó thì chết, em lại yếu nhất nhà nên nó theo em miết, bả kiu em về chuẩn bị tuần sau quay lại bả trục nó đi cho em… Phần này nếu em kể em tin mọi người sẽ chửi em là điên, tuần sau đó em không quay lại nơi đó… Em mua đồ về cúng và vái “nếu anh thật là anh em, hãy phù hộ cho em và ba mẹ, e sẽ nói mẹ mỗi năm tháng 7 cúng cho anh và dù gì anh cũng chưa bao giờ làm hại em, em không muốn người đàn bà đó gây tổn thương cho anh”… Từ đó về sau vai em rất ít bị đau, sức khỏe ngày càng tốt, đôi khi gặp may mắn nữa… cùng là vong hồn nhưng không hẳn ai cũng xấu nhĩ mọi người…..