đang chạy mà có một bàn tay lạnh toát, gầy gộc trơ xương đặt lên vai em thì chỉ có nước bỏ mẹ. Và thật không ngờ, cái suy nghĩ khốn nạn của em nó thành sự thật, một bàn tay đã đặt lên vai em lúc em không mong muốn nhất …… Chap 7 : Hoảng loạn. Em quay lại, hy vọng lúc đấy chưa són, không thì có mà mang nhục. Lạy trời giúp con, đừng là một gương mặt máu me bê bết, con mắt lồi ra cùng với vài chiếc răng nanh chợt hút máu người đối diện, trời ơi cứu con với. – Tụi bây làm gì mà chạy dữ vậy ? Phù …. thì ra là ông Hai. Thế mà cứ tưởng. – Trong cái nhà kho kia có gì ở trỏng vậy ông Hai ? – Em hỏi, nhìn xung quanh thì bọn kia bắn khói mất tích, thấy bóng chứ chả thấy dáng đâu cả – Thằng này dở người à, trong nhà kho không đựng đồ cũ thì đựng cái gì ở trong đó. – ông Hai đáp giọng tỉnh bơ. – À, dạ. Thôi xin phép ông con đi lên nhà trên. Mà ông làm gì ở dưới này vậy ? – Em hỏi, hơi lạ vì sự xuất hiện của ông Hai ở dưới này. – Tao chiều nào chẳng xuống đây đi bộ thư giãn. Tao vốn thích không khí trong lành ở đây, đứa nào mà vào đây đốn mấy cái cây này là tao liều chết với thằng đấy. – ông Hai nói, giọng nghiêm. – Dạ, thôi con xin phép lên nhà trên nha ông. – Ừ thôi lên đi, dưỡng sức tối làm chập nữa nghe mậy Chết em rồi, lần này thì chắc một ngày em uống rượu thay nước . Lót tót bò lên nhà trên chẳng thấy chúng nó đâu . Quái ! mới đó mà phắn đâu lẹ ghê. À ! Chắc chúng nó lên lầu rồi đây mà. Thôi thì lên lầu luôn vậy – Em nghĩ thầm trong bụng. Cầu thang được làm bằng gỗ, được đánh vẹc-ni bóng loáng. Cầu thang được làm hình xoắn ốc. Kétttttttt….áááááááá Tiếng cửa phòng vừa vang lên cũng là lúc tiếng la thất thanh của mấy em gái và loáng thoáng đâu là của thằng T vang lên Thì ra 3 đứa nó đang trốn trên này. – Anh đây mà, ma cỏ gì đâu mà la ghê dữ vậy. – Em nói như phân bua. – Trời ơi, N ơi là N, mày làm tao hết cả hồn đây này. Mẹ, lên thì nói 1 tiếng, tụi tao đang sợ chết mịa đây này. – Thằng T lên tiếng trách móc em Bây giờ em mới nhìn lại mấy em gái, đầu tóc thì rối tung rối mù nhìn cũng chẳng khác nào ma sống. Nước mắt, nước mũi tèm lem, mồ hôi mồ kê thì ôi thôi cứ gọi là ướt áo. Giật cái mền che cái giò mấy ẻm em mới giật mình : nó xước chẳng khác nào mấy cái lưới – Mấy đứa làm gì mà chạy dữ vậy, giờ chân cẳng xước hết rồi nè. – em nói vừa trách móc vừa thấy thương mấy em nó. Mắt còn đỏ vì khóc. – Đi xuống nhà dưới rửa mặt đi rồi anh lấy thuốc xức cho. Thằng T mày cũng đi xuống dưới luôn, đàn ông con trai gì mà nhát quá vậy. Nói thật với các thím em cũng sợ lắm chứ, nhưng mà bây giờ mình là đàn ông con trai, không cứng được cũng phải ráng tỏ ra cứng cõi để mấy em nó còn có chỗ dựa tinh thần. – Ờ ờ – thằng T trả lời miễn cưỡng. – Huhu, em sợ quá anh ơi, hồi nãy là cái gì vậy, em thấy có người đứng trong nhà kho – em H nói, nhìn em giờ tội vl. – Có gì đâu ? – em trả lời đánh trống lãng. – Có, em rõ ràng thấy mà. – em L lên tiếng. – Tao cũng thấy rõ ràng. – Thằng T phụ họa vào, mẹ kiếp, giờ không trấn an mấy em nó thì thôi còn làm hoang mang mấy em nó nữa. – À, hồi nãy anh có gặp ông Hai, ổng nói trong nhà kho có cất con ma-nơ-canh cũ ở trong đó nên chắc tụi em sợ quá, trông gà hóa cuốc thôi. Thôi không bàn chuyện này nữa. Xuống nhà tắm rửa, anh bôi thuốc cho rồi đi ăn cơm. Nói nữa anh đánh đòn từng đứa bây giờ. – Em lên tiếng, cố gắng làm vơi bớt nỗi sợ của mấy em nó. Chắc cũng có tác dụng, nghe cũng khá hợp lí đó chứ, cũng may sao lúc đó em nhanh trí nghĩ ra cái cớ này. Mấy em nó cũng hơi ậm ờ nhưng cũng khá tin. Khổ nỗi mấy em nó bắt em và thằng T canh ngoài cửa để mấy em nó tắm. Chap 8 : Dưỡng thương. Róc rách …. róc rách …. Tiếng nước chảy trong nhà tắm làm cho em hoảng vãi đạn. Mẹ ơi, cái trí tưởng tượng trời phú được dịp thả ga hết sức. Nam mô …. Amen ….. Gái hại đời con …. Gái hại đời con …. Câu thần chú của riêng em được em niệm với một mật độ dày đặc, liên tục không khác mấy ông sư trong chùa. – Anh nói gì mà gái gái đó. Ôi mẹ ơi, nãy giờ nhắm mắt niệm thần chú nên em đếch để ý em H đã đứng cạnh em nãy giờ. Thôi bỏ mẹ rồi. Ơ mà cái đệch, chết mất thôi, em ấy mặc bộ đồ ngủ sếch cmn xì vãi đái ra mấy thím ạ. Cái quần nhỏ xíu, nhỏ hết cỡ, cái áo 2 dây mỏng tang thiếu điều em muốn sặc máu mũi. Bây giờ tới bé L tắm. Em trả nhiệm vụ lại cho thằng T. Không biết tí thằng ông nội này có són tí nào không nữa Lôi trong balô ra chai ôxy già, bịch bông gòn và chai thuốc bột gia truyền được ông nội em cho. Nhìn chân em ấy mà em đau cả lòng mấy thím ạ. Chỉ em ấy ngồi lên ghế xô pha rồi bảo em ấy ngồi ngang qua. Em kê hẳn cả 2 cái giò em ấy lên đùi mình. Từng thao tác một tỉ mỉ : đổ ôxy già ra bông gòn rồi chậm vào vết thương để sát trùng. Hình như em ấy rát thì phải, em nghe em ấy hít hít nhưng hình như không dám hít lớn, chắc sợ em lo. Sát trùng xong thì xức thuốc, biết là thuốc này nó rát nhưng phải ráng chứ biết sao giờ. – Thuốc này sẽ rát đó nha em, nhưng mà nó mau lành với không để lại thẹo. Chứ hông thôi mai mốt cái chân em nó thẹo đầy luôn ấy. – Em cố gắng hù dọa em nó để em nó chịu sức thuốc. – Dạ, để em ráng. – Em nó nói giọng nhỏ xíu, ráng căng hết cái lỗ tai mới nghe được. Em nó sợ hay sao ấy, ngồi thẳng dậy, tay hơi siết mạnh vào tay em. Thuốc này là thuốc bột được làm bằng thảo dược, rất tốt cho vết thương, ông nội em được ông bạn là thầy thuốc cho, cất giữ cẩn thận lắm, thấy em đi chơi xa nên mới cho thằng cháu quí hóa. Rắc từng chỗ thuốc lên da là mỗi lần em ấy càng siết tay mạnh hơn, chắc rát đây mà. Ráng lên em ơi !. Hình như rát quá nên em ấy đã nước mắt lưng tròng. Đổ cả mồ hôi mẹ mồ hôi con mới xức hết được cặp giò của em nó. Bé L cũng mới vừa tắm xong. Thẩy mấy hủ thuốc kèm theo hướng dẫn nó cách xử dụng để nó tự xử với bé L, không lẽ bồ nó mà bắt em xức dùm à . Quay qua H, thấy em nó đang chùi nước mắt. Tội quá đi thôi – Đau hả em – Em hỏi câu ngu vl ra. – Dạ, cũng hơi hơi, mà sao anh đổ mồ hôi quá chừng kìa – bé H vừa nói vừa chậm mồ hôi trên mặt em, xướng vl ra – Mà tụi em hồi chiều xấu lắm nhé ! Chưa gì cả đám bung chạy bỏ anh một mình, lỡ anh bị ông kẹ bắt cóc anh luôn thì sao – em ra chiều trách móc em nó. – Híc, lúc đó em sợ quá. Giờ em nghĩ lại còn lạnh sống lưng nè huhu. – Em nó nhõng nhẽo. Đúng là tiểu thư có khác. – Thì ít ra còn anh, còn thằng T ở đây mà. – Anh T ảnh chạy mất dép còn đâu, con L cũng chạy kìa, em thấy hoảng quá chạy theo luôn em tưởng anh cũng chạy nốt chứ . – Ừ, thôi mai mốt có gì cũng phải bình tĩnh, có gì mai mốt ở lại yểm trợ anh nữa chứ – em vừa nói, vừa siết nhẹ tay em nó. Nắm tay hồi nào chẳng hay mấy thím ạ – Dạ, em chỉ sợ ở lại làm vướng tay chân anh thôi à – Em nó vừa trả lời vừa đỏ mặt, chắc do em nắm tay em nó đây mà. – Hì, có em tiếp thêm sinh lực thì anh như được tiêm thêm mấy liều doping ấy chứ . – Em chém gió với em nó. – Xạo thấy ghê luôn á – em nó mắc cỡ tiếp. – Thiệt mà, chỉ cần có em bên cạnh thì núi anh cũng san được, biển anh cũng tát cạn … blah blah ….. – Em chém nhiều lắm, nói chung đang giai đoạn cù nhây … à không, cù cưa mà. – Hihi, mấy người xạo quá tui hông tin đâu. – Em nó phản pháo. Ngoài miệng em nó nói thế thôi chứ em chắc đã chết trong lòng 1 ít rồi . – Mấy đứa xuống ăn cơm nè – Tiếng cô Hoa thánh thót vang lên báo hiệu tới giờ nạp năng lượng. Thằng T cũng xức thuốc cho bé L xong rồi. Công nhận nãy giờ em chém lâu thật. Bữa cơm cũng không có gì đặc sắc ngoài những câu đùa của ông Hai : – Tụi bây giờ quỉ quái lắm nhá, hồi đó tao bằng tuổi bây còn chưa biết con bạn gái là cái giống gì cả. Còn tụi bây giờ thì A-Z cái gì cũng biết, khà khà. Hoặc : – Tụi bây mà tình tứ trước mặt già này thì già lên tăng xông chết cho bây vui, khà khà….. Kết thúc mỗi câu nói là giọng cười đặc trưng của ông Hai, giọng cười khản đục, chắc do ông hút thuốc nhiều quá, kiểu này em cũng phải hạn chế thôi. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, đến lúc tụi em phải nghĩ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Em ngủ với ….. Thằng T, còn bé H ngủ với bé L. Và đêm nay cũng là lúc đánh dấu những chuyện rùng rợn bắt đầu xảy ra tại vùng đất Đà Lạt lạnh lẽo …. Chap 9 : Tiếng động trong đêm. Rít hơi thuốc lá cho tỉnh táo sau khi đưa 2 nàng tiểu thư lên tận phòng. 2 ẻm bắt tụi em phải để đèn sáng hoắc mới chịu lên giường (cấm có thím nào nghĩ bựa nhá ) 2 em ấy nằm ôm nhau cứng ngắc làm em GATO vãi đạn ra. Ngồi canh cho 2 em ấy ngủ rồi em và thằng T mới được …. len lén ra khỏi phòng. Đúng là khí hậu Đà Lạt, nói là mát thế thôi chứ tối về lạnh kinh khủng, hoặc có thể do em đã quen với khí hậu oi bức của sg cũng nên. – Cái chuyện hồi chiều mày tính sao N – thằng T bất chợt quay qua hỏi em. – Tao cũng không biết nữa. Có thể tụi mình trông gà hóa cuốc thì sao. – em đáp sau một hồi suy nghĩ. – Không thể nào nhìn nhầm được. Tao ở dưới cuối cùng, chân nó đéo có chạm đất. – nó trả lời chắc mẫm. – Mẹ, mà mày ngu chết mẹ, đã không trấn an mấy em gái nó thì thôi, mày còn hù tụi kia nữa. Cái quan trọng bây giờ là phải để sao cho mấy nhỏ kia không hoảng loạn. Nếu tối nay có biến thì mai 4 đứa phắn về sg gấp. – em trả lời nó. – Ừ, tao tính thế là tốt nhất. Hồi ở nhà thằng D tao với mày lo cho thằng D nên mới ở lại, còn ở đây thì khác. Ông già Hai và cô Hoa ở đây suốt đâu có thấy gì đâu. – nó nói. Linh tinh một hồi 2 thằng cũng đi ngủ. Tụi em ngủ ở tầng 1. (nếu ai chưa biết hoặc không nhớ kết cấu tầng 1 này thì đọc lại chap 3.) phòng em ngủ là phòng thứ 2 nếu đi từ xướng cầu thang qua. Mấy bé ngủ ở phòng 1. Bên tay phải em còn 1 phòng nữa mà cửa nó đối diện với cửa WC. Soạn lại mền gối rồi 2 thằng cũng an vị trên cái giường nệm êm ái. Nằm suy nghĩ mông lung một hồi thì cái khí hậu dịu mát của Đà Lạt cũng đưa em chìm sâu vào giấc ngủ. Rầm .. rầm ..rầm .. anh N ơi … anh T ơi … mở cửa cho em …. lẹ đi . anh N ơi …. anh T … Rầm rầm … Giật mình dậy vì tiếng kêu cửa của 2 cô nương, mà giờ này chuyện gì mà còn gõ cửa dữ vậy, chuyện gì đây, hay là …. Két …. tiếng mở cửa khô khốc vang tiếng – Huhu, anh ơi em sợ quá anh ơi – bé H vừa nói vừa ôm chầm lấy em, cứng ngắc, nước mắt nước mũi hình như ở đâu có sẵn trào ra nữa rồi. Bé L cũng chạy lại bấu thằng T cứng ngắc. Ra hiệu cho thằng T dìu bé L lại giường, em cũng dìu bé H lại giường, sẵn tay bất luôn cái công tắt đèn cho nó sáng, chứ có cái đèn ngủ lờ mờ thấy được mô tê gì đâu. Sau một hồi dỗ dành mấy em ấy mới nín khóc. Thút thít thì vẫn còn khổ nỗi em không muốn mang danh thừa nước đục thả câu mà bé H cứ dụi đầu vào ngực em, vừa nhột vừa sướng . – Có chuyện gì mà mấy đứa hoảng quá zậy ? – em hỏi. 2 ẻm cũng còn khóc không trả lời. – Có chuyện gì thì nói lẹ, khóc hoài. Đuổi hết ra ngoài giờ tin hông ! – em bực mình gằn giọng. Bây giờ 2 em mới giật mình, bé H van xin em rối rít, ánh mắt cứ nhìn em như cầu cứu, như thế lày lày mấy thím . – Thôi được rồi, anh không đuổi ra nữa, nhưng mà có chuyện gì thì nói anh nghe. – em hạ giọng. Em H giọng run run kể lại : – Híc híc … hồi nãy em đang ngủ, con L nó muốn đi WC mà không dám đi một mình, nó mới gọi em dậy đi chung. Vào tolet thì tụi em nghe tiếng gõ cửa, tụi em tưởng 2 anh cũng dậy đi WC, tại ông Hai với cô Hoa thì có WC ở tầng dưới rồi. Mà 2 đứa em hỏi hoài không thấy trả lời. Em cúi xuống khe cửa nhìn thì thấy không có ai, 2 đứa em nghĩ là 2 anh về phòng đợi rồi. Tụi em cũng không nghĩ gì nhiều. Xong việc tụi em đi ra, mà anh biết đó, đi về phòng thì phải đi ngang cửa ra ban công. Lúc đi ngang đó tụi em thấy …. huhuhuhu – ngay tới khúc quan trọng thì lại huhu là thế lào – Em thấy gì nói anh nghe đi, đừng khóc nữa, giờ có anh ở đây mà. – em ra tiếng dỗ dành. Phải mất một lúc sau em ấy mới bình tĩnh kể tiếp được : – Em thấy một người đứng ngoài ban công nhìn tụi em. Em và con H hoảng quá la toáng lên, nhưng mà ở đây phòng nào cũng cách âm nên ông Hai và cô Hoa chắc chắn không nghe được rồi. 2 anh thì hình như ngủ say quá nên cũng không nghe luôn. Tới chừng tụi em giật mình lại mới ráng cố gắng chạy được, mà tụi em cũng không dám về phòng nữa nên mới qua đây gọi 2 anh…. Khẽ ôm nhẹ bé H vào lòng, em cũng vẫn vơ suy nghĩ. Lúc sau em quyết định : – Ngày mai tụi mình sẽ về lại sg, sáng mai em điện kiếm xe nha L. Còn tối nay tụi em cứ ngủ lại đây. Anh và thằng T sẽ xuống dưới đất ngủ, tụi em cứ ngủ trên giường. – Em muốn như thế, như thế sẽ tốt hơn mặc dù cái giường tổ bố này ngủ 4 người vẫn còn kịp. Bảo 2 bé ngồi lại phòng với thằng T để em qua lấy mền gối chứ chắc kêu thằng T đi chung với em bỏ 2 bé lại thì không chịu là cái chắc rồi . Nói thật với các thím, đi 1 mình cũng ớn bỏ mẹ ra, gặp cứ có cái không khí lành lạnh xoáy vào cổ mình khó chịu thật. Bỗng em nghe tiếng lục đục ở nhà dưới. Em mới bước lại cầu thang để nhìn xuống, vì cầu thang dạng xoắn ốc nên có thể nhìn được bên dưới. Nhà dưới để đèn ngủ nên ánh sáng tờ mờ .Và bỗng …. 1 bóng người nhìn từ dưới nhìn lên. Giật bắn cả mình nhưng em vẫn ráng giữ bình tĩnh. Nghĩ đấy là ông Hai hay cô Hoa gì đấy – tự trấn an – em cũng chẳng tính gọi làm gì. Và khi em quay người lại để đi về phòng vì trên tay còn 1 đống gối mền của mấy em nó. Thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt em. Một bóng người đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào người em. Không hù dọa, không giơ móng tay dài ngoằng ra chợt vồ lấy em. Chỉ là một bóng người đen xì nhìn em. Vâng, và sau 3s đơ người em cũng chỉ biết chạy … chạy về phòng hy vọng bóng người ấy sẽ không xuất hiện sau lưng mình ….. Chap 10 : Tiếng động trong đêm (p.2) Cạch …. Rầm …. Em đóng vội cánh cửa, miệng thở phù phù như con trâu nước. – Làm gì thở dữ vậy mày ? – Thằng T nó hỏi. Đệch mợ nó. Không lo lấp liếm đi còn hỏi. – Không có gì – Em trả lời gọn băng. – Mền gối nè mấy cô nương, tối nay tui với thằng T nhường giường lại cho 2 cô đó. – Ừa, mà mấy anh ngủ dưới đất có được không ? Lạnh lắm đó …. Hay là …. hay là lên đây ngủ luôn đi – bé H nói, giọng ấp úng, chắc là mắc cỡ đây mà . – Thôi không sao đâu, tụi anh khỏe như trâu ấy mà. Với lại nền này ở trên lầu chứ đâu phải dưới đất đâu mà em lo. Nằm chút xíu là nó ấm ngay thôi mà. – Em trả lời như Đường Tăng mặc dù tiếc bỏ mẹ ra . Cuối cùng 2 thằng phải xa rời chiếc giường êm ái để trở về với nền đất lạnh . Tuy nhiên sự mệt mỏi cũng dần đưa em vào giấc ngủ. Chỗ này cần tả sơ cho mấy thím biết. Chiếc giường được kê sát trong góc nhà, kế bên giường là một khoảng trống khá rộng nên em và thằng T nằm cạnh giường. Tức là cái giường rồi đến thằng T rồi mới đến em, cái giường bên phải nó và em nằm bên trái nó. Và đương nhiên cái vấn đề tiếp theo xảy ra liên quan đến cái vị trí nằm. – Cái gì nhựt ? – nó nói. – Cái gì đâu nội ! – em tl nó. Một lúc sau. – Mày khều tao cái gì ! – nó lại nói, em nằm quay mặt ra ngoài và cũng chẳng thèm quay vào. – Khều cái lol chứ khều. Im cho tao ngủ coi. – em bực mình chửi nó. Lát sau nữa. – *ụ má, không để tao ngủ thì nói nha ! – nó bực mình lên tiếng. – Mẹ mày khùng hả, tao làm cái héo gì đâu. – em bực mình lên tiếng, lúc này em quay qua nhìn nó. – Sao này giờ mày khều tao – nó nói. – Tao khều cái lol chứ khều. Hay là …. – Ơ đệt, mày nằm bên trái à, sao này giờ tao bị khều bên phải. Thôi chết mẹ rồi ….. – Nó vừa chết mẹ rồi xong là phắn lên giường luôn, mặc cho mấy em gái đang ngủ giật mình la toáng lên. Kiểu này không ổn rồi. Ngày mai chắc chắn phải về thôi. Bây giờ thằng ku T đã nhảy lên ôm con bé L cứng ngắc, chắc ku cậu quéo quá rồi. Nghĩ tới cảnh bây giờ ngủ một mình em cũng ớn. Thôi thì kệ mẹ nó, lết lên giường ngủ luôn chứ biết sao giờ, hy vọng tí đừng làm trò gì linh tinh là được. Chap 11 : Cảm xúc. Quote: Chap này không có ma quỉ gì đâu nhá mấy thím. Nằm kế bé H có ngủ éo dc đâu mấy thím. Cứ nhìn qua là thấy núi đồi VN mênh mông trập trùng lên xuống đều đặn và thật là khó đỡ trong từng hơi thở Mới đầu em nằm quay lưng ra ngoài mà nằm hoài 1 kiểu nó mỏi bỏ bu ra, với lại giường nằm 4 người cũng hơi chật rồi, em nằm bên ngoài không khéo tí lọt giường thì lại khổ. Bé H thì cũng nằm ngửa nãy giờ Quay lên nhìn trần nhà rồi nhắm tít mắt lại. Bây giờ nhìn linh tinh gặp cái gì nó cũng khổ : Thấy cái bóng trắng nào đang lượn trên trần nhà thì cũng mệt mà nhìn qua cặp núi đôi lỡ bị em ấy phát hiện thì càng mệt. Em nằm kê tay dưới đầu, cùi chỏ gần chạm đầu bé H. Được 1 tí thì ôi thôi, bé H hình như ngủ say nên quay qua em, tiện đầu kê luôn lên tay em mới đau. Bà mẹ, bao nhiêu máu dồn xuống cây côn thịt cả rồi. Em thề là bây giờ cây côn thịt em phang vào đầu thằng nào thì thằng đó chấn thương sọ khỉ ngay Bé H nằm ngủ ngoan như con mèo, lâu lâu dụi đầu nhè nhẹ vào tay em, một vài cọng tóc mất nết cạ cạ vào vùng “lách” làm em nhột bỏ em ra, người run run lên vì mắc cười Bỗng nhiên bé ấy quàng tay ôm em các thím ạ , chắc bé ấy say ngủ, tưởng em là cái gối ôm ở nhà. Công nhận bé ấy ngủ mà như nhoi như con dòi ấy. Lâu lâu bị em ấy lên gối vài cái . Ôm em được 1 lát thì tự nhiên bàn tay em ấy lại để ở ngay cây côn thịt đang lên cơn co giật vì sốc thuốc của em . Kiểu này không được rồi, không ổn tí nào. Nhè nhẹ gỡ tay em ấy ra rồi đặt lên bụng.Giật mình vì có người đụng mình, em ấy mở mắt ra, chớp chớp vài cái nhìn êu bỏ mịa : – Ủa anh chưa ngủ à ? – bé nói nhỏ xíu. – Ừa, nãy giờ làm gối ôm cho người ta nên đâu có ngủ được ! – em trả lời, vừa nói vừa nhìn xuống cái mền (do đắp mền đôi nên em và em ấy đắp cùng một cái mền). Bây giờ bé mới giật mình rút tay lại, mặc dù trời tối nhưng em dám cá là bây giờ mặt bé đang đỏ bừng vì mắc cỡ. Miệng nói lí nhí : – Em … xin lỗi nha, tại … em ngủ say quá, với lại …. ở nhà em ngủ em … quậy dữ lắm. – bé đáp, giọng ngập ngừng vì mắc cỡ. – Hì, ôm còn đỡ, nãy em còn tính rờ cây dùi cui của anh nữa kìa – em nửa đùa nửa thật. – Trời đi chơi mà anh đem mấy cái đó chi vậy ? Đã vậy còn đem theo lúc ngủ nữa chứ, đâu đưa em coi coi. – giọng bé ngây ngơ hài không đỡ được, bé cứ nghĩ cây dùi cui thật chứ đâu có nghĩ là cây dùi cui thịt của em đâu. Chỉ sợ đưa bé coi xong lại phải tốn sức nữa thì khổ . – À, không, anh cất rồi. Mà công nhận cái khí hậu ở Đà Lạt này nó lạnh thiệt em ha ! – em đánh trống lảng qua vấn đề khác. – Dạ, phải chi có người ôm em thì ấm biết mấy – em ấy nói, mắt không quên chớp chớp mấy phát nhìn em. – Anh được không ? – em lấy hết sức can đảm của mười mấy năm để dành để hỏi một câu cực kì ngớ cmn ngẩn. Em ấy nói như thế là bật đèn xanh cmnr chứ còn gì nữa N ơi, mày ngu vl . Bé không nói gì hết nhưng mình thấy bé nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Đánh liều con mẹ nó luôn, quay qua vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của bé ấy. Nhưng khó có ai ngờ, một tai nạn khốn kiếp đã xảy ra. Trong lúc vòng tay qua ôm bé H em quên hết mọi chuyện và quan trọng nhất là bé H nằm kế bé L. Ngớ ngớ thế nào mà em buông hết sức cái vòng tay cứ gọi là max lv để ôm bé H, hậu quả là cánh tay thì đáp lên người bé H còn bàn tay thì đáp lên …. 2 quả núi của bé L . Xoẹt xoẹt, một luồng điện cao áp chạy qua người em và cái đích đến là cây dùi cui thịt Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bé L không tỉnh dậy và cây dùi cui của em không dãn ra hết công sức chạm vào tay bé H đang để gần đó. Cũng may bé L giật mình dậy rồi ngó qua thằng T thôi chứ không nói gì cả, chắc bé nghĩ thằng T là tác giả vụ vừa rồi . Còn phần bé H sau khi được chính thức chạm vào cây côn thịt thì hơi giật mình, khẽ hơi nhích tay lại thôi chứ không nói gì cả. Em thề với các thím, phòng mà có 2 đứa thì không biết là đời trai tơ em sẽ đi về đâu . Chỉnh lại tay chân cho vừa vặn với bé H, em khẽ siết nhẹ bé ấy vào lòng, ấm bỏ mợ ra các thím ạ. **Khuyên thím nào mà đi Đà Lạt với bạn bè mà không có gấu thì đừng đi, chẳng vui vẻ gì đâu ** Em ấy khẽ dụi đầu vào người em, nhột lắm mà cũng ráng chịu thôi các thím ạ, nhiều lúc tưởng chừng như nhịn không được, mém tí phá cười ầm lên rồi. Lúc này đầu em đã sát đầu bé H lắm rồi, miệng em và bé ấy cách nhau vài cm thôi. Cũng đã lâu lắm rồi chưa có cảm giác hôn một người con gái nào cả, ráng làm liều một phen, bất quá thì ăn cái tát, nhưng với thời thế bây giờ và theo em nhẩm tính theo công thức tạch thì tỉ lệ tạch rất thấp và có thể xem như bỏ qua, không đáng kể. Từ từ em đưa miệng lại gần miệng bé ấy, cái miệng chúm chím nhỏ xíu nhìn dễ thương vãi đái. Tim em bây giờ cũng bắt đầu xổ lô tô, mặt em có thể cảm nhận được từng hơi thở của em ấy. Mà mấy thím đừng tưởng dễ dàng thế nhé, bỏ mịa nó, cứ tới gần rồi lại thụt ra, tới gần rồi lại thụt ra, trông éo khác nào c