XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Ngôi Nhà Ma Ám – Cây vừng bên cửa sổ

được chia đều làm 7 phần: 2 chân, 2 tay, 1 cái đầu, phần mình chia làm hai Còn oan hồn còn lại thì bị oan hồn bị yểm không cho siêu thoat Chap 8 : 23h 50 ngày 29/07/2014 ông ấy nói tiếp là:” vì bị yểm nên khó có thể bắt nó được. Đối với liên hồn kia thì thầy sẽ có biện pháp, tuy là oan hồn nhưng nó không có ý định hại ai, rất muốn được siêu thoát, oan hồn là đứa bé gái 7 tuổi, tuy nó từng là chủ ngôi nhưng giờ không được vào nhà, nó chỉ luẩn quẩn ở bên ngoài, chỉ mong khi nào gặp được người phù hợp nó sẽ xuất hiện với mong muốn làm giúp nó điều gì đó” Ổng còn nói :”đây là 4 cái lá bùa. mỗi người giữ một cái, đây là biện pháp tạm thời đối phó trong vài ba ngày thôi, lâu dài sẽ không có tác dụng” Nói xong ông kêu ra đốt vàng mã, em nhận nhiệm vụ tìm khu vực để đốt. em chọn cái gốc cây ở dưới cửa sổ phòng em ấy. 2 mẹ con em đốt thì lúc mà lửa cháy to quá em bám vào cái cây thì đm ở ngay cái hốc cây thì con gấu tedy lại xuất hiện. Em giật bắt, kêu cả mẹ cùng xem nữa. Em vội chạy lên tầng 3 để tìm mấy con gấu lần trước ấy. Bật điện phòng lên, đến cái tủ em nhẹ kéo nó ra thì giật bắn người khi thấy mấy con búc bê lộn xộn không ngay ngắn vì em đã xếp nó trước rồi. Em đang mò tay để với bọn nó thì đm một luồng khí lạnh thoảng qua gáy. Từ bên trong cái tù có cái gì đó như hố đen nó cuốn em vào mà em không tài nào lôi tay ra nôi. Em đoán quả này chắc chết mẹ rồi vì em không thể kêu ai được. Bỗng một tiếng gọi to :” anh văn ơi… mẹ kêu anh xuống giúp bố kìa” giọng của cái Ngọc kèm theo bước chân nó đang lên tầng 3. Tự nhiên thì em bừng tỉnh, cố chạy ra khỏi phòng đó. Cái Ngọc ngớ người :”anh bị sao thế, sao tay anh lắm đất thế kia ” …”wtf cái éo j đây, trên cổ tay em là một vết dài đất đen, cái màu giống hệt màu trên tủ lạnh. ” thôi kệ mẹ nó . em kêu cái ngọc xuống cùng. Xuống gặp bố em, bố bảo ::mang mấy cái dải màu này quấn quanh 7 cây vừng nhé 2 đứa ” Em với cái Ngọc làm y hệt như những gì bố em nói. Để ý thì xung quanh cây vừng dù đất ẩm ướt mà không có một cây cỏ nào sống Tất cả đều là màu đen của đất. Xong suôi 2 đứa trở lại, thấy ông thầy kêu :”hôm nay thầy sẽ lễ buổi chiều nữa, cả gia đình đều phải có mặt đấy” Bố em mời thầy ở lại ăn cơm và trò truyện một số thứ nữa. Chap 9 : 23h40 ngày 30/7/2014 Chuyện sư thầy đến cúng tiếp tục: Sau khi tầm 2 h chiều nhà em ăn cơm xong. Ông thầy đang ngồi dở mấy cuốn kinh ra để chuẩn bị. Bỗng từ trên tầng 3 một con mèo đen xì đang lững thững bước xuống. Nó nhìn chằm chằm vào ông sư. Cái Ngọc kêu :” ủa, con mèo ở đâu vậy? ” Chưa kịp dứt lời ông thầy chặn lời Ngọc :”con đừng động vào nó, kệ nó, thầy mời nó vào nhà đấy ” Cả nhà em không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông thầy kêu cả gia đình ngồi xuống nền nhà, tay chắp vào, ổng nói trong quá trình làm lễ tuyệt đối không được gây ra tiếng động, rồi ông kêu mỗi người buộc vào bụng cái dải màu như đã buộc vào cây ấy. THầy giải thích :” con mèo là oan hồn nhỏ, mượn xác con mèo để vào nhà, chỉ có cách này nó mới vào được nhà bởi vì oan hồn bị yểm kia quá mạnh không thể đường hoàng vào nhà được , còn dải màu sẽ đánh lạc hướng các oan hồn, chúng sẽ không nhìn thấy các con được nữa ” Sau đó cả nhà em ngồi xuống làm như thầy nói. Trên cái bàn lễ là 9 ngọn nến sắp theo âm dương bát quái ấy, bắt đầu sư thầy tụng kinh. Cả gia đình em chỉ kêu ” nam mô a di đà phật” nhại lại lời ông thầy ấy. Đọc được một lúc thì con mèo sà vào lòng sư thầy, nó kêu ngao ngao mà đau lòng như kiểu nó muốn nói là chết oan ấy. Tầm vài phút sau bỗng ông thầy quát lớn :” nhà người đã vào nhà sao không ra mặt? ” Bỗng đâu một làn gió lạnh thấu xương từ cửa lớn xông vào, nó mang thèo cái mùi của đất, mùi hôi của thịt chuột thối ấy các thím. Lúc đó tất cả các ngọn nến đều tắt hết. Ông thầy kêu :”mau mau, thắp nhanh…” em đơ người, bố em lúc đấy vội chạy lấy bật lửa để thắp nến, cái Ngọc thì run bần bật. Lúc đó nó khóc rồi Rồi thì bước chân mỗi lúc một rõ, nỗi sợ hãi vô cùng trong em. Ông thầy nói lớn :” nhà người tên gì, bao nhiêu tuổi, vì sao lại chết” …. Chap 10 : 0h10 ngày 31 tháng 7 năm 2014 Cái Ngọc tự nhiên đứng dậy, người như vô hồn. Một giọng chua chát, khàn khàn như bị chặn họng lại từ cái Ngọc :”tao tên Phượng, năm nay tao 19 tuổi, tao chưa chết ” Cả nhà em chỉ biết đọc liên hồi nam mô a di đà phật. Vì trước lúc đó, ổng kêu là nếu nó có nhập vào ai thì cự kệ cho nó nhập để thầy hỏi rõ ngọn ngằn thực hư thì mới hóa kiếp cho nó được. Nhìn thấy đứa em gái như vậy, em vừa sợ vừa đau. Con Ngọc nói xong rồi cười một tiếng lớn làm con mèo ngồi trong lòng ông sư xù cả lông lên, nó kêu gào thảm thiết, ông sư thầy thấy thế mội ghì chặt lấy nó. Ông kêu :” nhà ngươi đừng sợ, đã có phật ở đây thì người sẽ sớm đầu thai” Lúc đó con mèo không kêu nữa mà nó run run kiểu trời rét dưới 8* C ấy. Sư thầy hỏi tiếp:” ngươi còn sống sao không chịu làm điều thiện mà cứ gây điều ác thế, phá phách người khác là có tội. Sau sẽ không được đầu thai” Ông thầy vừa nói vừa lấy ngón cái bấm mạnh vào trán cái Ngọc, cái Ngọc giãy giụa không không thể thoát khỏi ngón tay của ổng. Nó vùng vẫy một lúc thì thoát ra được, nó cầm cái bàn hất tung lên, tất cả nến đều tắt, bố em đi nhặt từng cái rồi thắp lại… Cái Ngọc quát lớn :”thằng kia, mày muốn chết à ” Tức thì nó nhảy bổ vào bố em, ông Thầy đứng giữa ngăn lại, tái vào má nó liên tiếp 3 phát liện. Em tức nổ đom đóm mắt, định phang ông này trận khi xong việc. Một tay ổng ấn vào trán, một tay ra hiệu em trói cái Ngọc lại. Cái Ngọc dãy dụa dưới sàn nhà. Em thực sự thương nó lắm. Cái Ngọc thở hổn hển trên sàn. Ông ấy hỏi tiếp :”mày đã chết rồi biết chưa. đây đâu phải thân xác của mày. Có phải mày giết con chủ nhà trước không” Cái Ngọc lắc đầu lia lịa, nó bắt đầu chảy mồ hôi dù trong phòng rất mát. Ổng nói :”không nói tao đánh mày này” vừa nói ông vừa đánh nó, sau ông hỏi :”có đau đớn không? mày có nói không”. Cái Ngọc lắp bắp :”phải, là tao. tao phải giết nó” “đó là nhiệm vụ của tao”. Lúc đó mẹ em thương con gái, tay xoa bàn tay của nó… môi nó nhợt nhạt, tím tái. Ông thầy hỏi tiếp :”thân xác của mày ở đâu? mày có muốn siêu thoat không”? Cái Ngọc nó nhắm mặt lại như đang ngủ ấy. Ông thầy và vào miệng nó mấy phát. Nó tỉnh dây, ông hỏi câu tương tự. Nó trả lời :”thân xác chia làm bẩy, mỗi phần một gốc cây. Tao chưa chết sao siêu thoát được ” Đây là lần thứ 2 ông sư đánh em gái em… Chap 11: 11h 08 ngày 31/07/2014 Bênh Viện Việt Đức Em đang chăm sóc Ngọc ở VIệt Đức, bác nào muốn gặp em hok? Chắc do văn em kém nên các bác nói em viết nhảm nhưng kệ các bác, em viết những gì mà em cần phải viết! Tiếp tục…. Cái Ngọc sau một hồi dãy dụa thì nó nằm yên, hai mắt nhắm tịt, mồm nó sủi ra một ít nước bọt đen xì, tanh rình. Ông thầy kêu mang cái túi của ổng ra đây, em chạy ra cầm cái túi, cái túi làm bằng lụa, hoa văn kiểu cung đình rất đẹp. Ông cầm lấy túi và lục tìm thứ gì đó! Bố mẹ em chỉ biết đứng nhìn con gái, mẹ em hỏi :”thầy ơi, bé Ngọc có sao không? con lo quá ” Ông sư nói :”con ma này đang ngụ ở thân thể con gái con, để thầy lấy nước của phật cho uống” Nói là nước phật nhưng khi ông mở nút ra thì có mùi của rượu, bác hà và mùi hắc hắc. Em chỉ biết nắm lấy hai tay nó, thằng anh vô dụng, thỉnh thoảng nó giật giật ấy Sau khi Ngọc uống xong, nó tự yên co dúm người lại, nó đòi vùng dậy, từ ngườ nó phát ra một luồng khí lạnh bay ra ngoài. Ông thầy bảo :”được rồi, con ma đã không còn ở trong cơ thể con gái con nữa, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời” Hiện con ma nữ đó đã bị tiêu hao âm khí nhưng nó sẽ quay lại quấy dầy nhà con trong mấy ngày nữa Các con cứ mang dải băng này bên người để phòng thân. “thưa thầy vậy lâu dài nhà con phải làm thế nào”. Mẹ em cất tiếng… Ổng nói:” nhân quả nhân quả, muốn hóa kiếp cho nó chỉ còn đợi cho người đã yểm nó qua đời, hoặc là ta phải tìm được hài cốt của nó rồi mang lên chùa siêu độ chúng sinh :”chúng con chỉ là người trần mắt thịt, không hiểu chuyện ma quái, mong thầy giúp nhà con. tốn bao nhiêu con cũng chiu, chỉ cần bình yên là được” giọng bố em trầm trầm đừng từ đằng sau. Theo như lời kể của oan hồn nhỏ cho ta biết thì người chủ trước đây có duyên căn nặng với cả 2 oan hồn này. Ông ta (tức chú C ấy) chính là bạn của gia đình oan hồn nhỏ. Oan hồn nhỏ này sẽ theo thầy về chùa, nó muốn xin lại những món đồ của nó để mang theo. Em hỏi :”nhưng con không biết là đồ gì ạ” ổng kêu :” hãy đi theo nó, nó chỉ cho ” Bỗng nhiên tiếng ngao ngao của con mèo đen từ tầng 3 vọng xuống, nó lên tầng 3 lúc nào không hay. Bố em kêu :” Văn, con lên xem thế nào. Cẩn thận nhé, bố ở đây vs Ngọc” Vâng lâng bố em vội lên tầng, lúc em đứng trước cửa để mở cửa vào phòng, con mèo quấn vào chân em như kiểu dẫn em theo nó ấy. Nó bỗng dừng lại trước cánh tủ, và ngước nhìn. Em hiểu nó muốn lấy gì. Em mở cửa rồi mang mấy con búc bê bên trong. thực sự nếu em gái em nhìn thấy mấy con này chắc nó cũng mang vào phòng rồi, mọi chuyện xảy ra nhanh quá em chưa kịp kể với nó Em tưởng là xong rồi nhưng con mèo nhất quyết không chịu rời phòng, nó đi vòng quanh chân em rồi nhảy lên cái hộp nhỏ ở góc phòng. Em cầm cái hộp nhỏ lên , tay vẫn run run Con mèo chạy xuống tầng luôn, em theo sau nó. Ông sư bảo :”đây là vật duy nhất còn sót lại của bố hồn ma” và còn nói ” đây là vât bất ly thân của bố nó, nó muốn em giữ lại” Em càng run hơn. EM nói :”con không giữ đâu ” em vất xuống bàn. Bố em thấy vậy mở ra thì bên trong có một cuốn sách. Bìa được đóng gọn gàng, nhưng cũng đã mờ đi bởi bụi. Bố em không nói gì, đặt cuốn sách ngay ngắn lại hộp. Bố em nói :”em nghĩ xác của nó dải ở gốc cây thì có thể đào lên được không? Chứ việc đợi người yểm chết đi thì sao được ” Ông thầy nói :” việc đó thầy cũng đã nghĩ đến nhưng mà việc thân xác nó được chia làm 7 phần đảm bảo cho việc tìm thấy nó rồi ghép lại sẽ rất khó khăn. Người yểm này cao tay nhất trong số những người ta biết. Họ dùng thuật hóa đổi chéo. Nghĩa là bàn tay phải đi với cánh tay trái, hay bắp chân cũng thế (nôm na cho các thím hiểu thế, thực sự thì ông ấy nói hay hơn nhiều, và nhiều từ em không rõ nghĩa) Nếu việc tìm thấy nhưng ghép lại sai thì càng làm cho nó căm hận hơn. Ông trầm ngâm nói :”con hãy cùng cả nhà suy nghĩ trọn 1 ngày. Rồi sau đó quyết đinh là ở con. Ta không thể làm hơn được ” Bố em cám ơn thầy, không quên lấy xe chở ông ấy về. Sau này em nghe thoáng qua mẹ em kể thì hôm đó gia đình mình tốn gần trục triệu rồi. Bổi tối hôm đó, không khí trong nhà trầm hẳn đi. Cái Ngọc cũng tỉnh nhưng nó còn mệt lắm. Nó nói vs em là chẳng biết gì, chỉ biết là nó cảm thấy có ai đó đang kéo nó ra khỏi cơ thể. Bố em gọi em ra cùng xem cuốn sách đó, cuốc sách viết bằng chữ tàu, bố kêu em lên mạng dịch. Đọc thì hình ảnh chiếm hơn 8 phần, chữ chiếm gần 2 phần thôi. Em nói qua về hình ảnh, sau này em sẽ update luôn. Chính vì cuốn sách này mà nó ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của em lắm. Hình ảnh được miêu tả trong cuốn sách là vẽ một người con gái khỏa thân. Trang tiếp theo là hình người đó bị giết khi đang ngủ. Đó là khi đang ngủ thì cầm dao đâm vào ngực ấy! Con dao được miêu tả là làm bằng sừng voi nhé! Những trang còn lại là hình ảnh các phần trên cơ thể, có đo cả tỷ lệ luôn. còn điều kinh dị nữa là :”sau khi chia cơ thể thì chọn ngày trăng giằm chôn các bộ phận này ở dưới gốc cây, hoặc cái giếng đào Tầm khoảng hơn 8h pm thì bố em gọi điện cho chú C, bố kêu cả nhà yên lặng và bật loa ngoài :” alo tôi đây. có chuyện gì vậy” Bố em nói :”hồi chú ở đây có thấy điều gì lạ không”. Chú C im lặng một thoáng rồi nói :”không thấy chuyện gì cả, chắc là do nhà mới nên gia đình chưa quen thôi. AI chả vậy” Xong bố em nói:”chú C này, tôi có ý định sửa lại căn nhà, tôi muốn gặp chú để hỏi về kết cấu của căn nhà, dù gì chú cũng là chủ nhà trước. Chú giúp được tôi thì tốt quá Bố em thản nhiên như không ấy. Chắc là kinh nghiệm nhiều năm rồi. Chú C từ chối luôn với lý do là đang ở quê, sức khỏe yếu nên không đi lại được Chap 12 : 22:10″ ngày 02/08 Đi chơi vs DIễm và đụng độ con bé dở hơi Cả tối hôm đấy, gia đình em ngồi họp với nhau. Bố mẹ em dặn 2 anh em là chuyện này không để cho ai biết, kể cả ông bà nội ngoại. Im lặng thật lâu, bố em nói :”bố tính thế này, các con nghe nhé! việc đào bới để tìm bộ xương quả thật là bất khả thi. Tìm được đã khó mà nếu tìm được mà không còn nguyên vẹn thì làm sao đây. Tối nay 2 mẹ con nằm ngủ với nhau, còn 2 bố con mình xuống bàn chuyện. Mọi sinh hoạt vẫn như bình thường. 2 đứa không được nghỉ học. ” Bố quay sang mẹ nói :”em cứ làm như mọi ngày, có chuyện gì thì gọi cho anh, việc kinh doanh nếu dừng bây giờ thì mất khách hàng ngay” Nói lời, bố em kêu em xuống và mang laptop theo. Tay cầm cái kính và đứng dậy mang theo cả cuốn sách. Cuốn sách em đã dịch được gần hết rồi, vì đa phần là hình ảnh… em xin được dấu cuốn sách này cho đến phút cuối. Hôm trước em có tung lên mạng hình ảnh và nội dung của cuốn này thì có mấy người muốn mua nó Sáng hôm sau cái Ngọc lấy xe của Diễm đi học, nó qua luôn nhà Diễm để chở nó. 9h em mới dậy, đang hoa mắt vì ánh nắng xuyên qua cửa lớn, len lói qua cái dèm cửa. Em thấy tin nhắn của diễm :”chiều đi chơi ở Royal anh nhé. Em mời :” Thấy tin nhắn của gái em liền tỉnh hẳn người quên cả cái nội dung kinh dị ở cuốn sách : “diễm ak, anh vừa ngủ dậy. chiều muộn em nhé. vì anh còn học nữa. Mà thích anh sao mà rủ anh đi chơi thế ” chưa đầy 1 phút thì có tin nhắn đến :”haha, anh chưa tỉnh ngủ ak. EM muốn cảm ơn anh về chuyện hôm trước chở em về nhà” HÓa ra là em tưởng bở các thím à. Em thấy bố vẫn đang ngủ, trên tay là cuốn sách, em chạy lên tầng 3 gọi mẹ thì mẹ đã đi lúc nào rồi. Mẹ có làm bữa sáng cho 2 bố con rồi mới đi làm. Ngày hôm đó là ngày vui nhất trong mấy ngày gần đây của em. Buổi chiều sau khi học em gọi vội cho DIễm :”em ơi, anh xong rồi nè, em ở đâu, anh qua chở nha ” Con bé hí hửng nói ” anh qua royal đi, em đang ở đây rồi” Đi theo tiếng gọi của tình yêu em chạy một mạch qua đó. Gặp nó ở ngay cái sảnh lớn vào ấy. thấy nó vs cái Ngọc đang cười toe toét ở đấy. THấy em, cái Ngọc gọi lớn :”anh hai, em ở đây này ” mỉm cười vs 2 đứa chúng nó, em chạy tới. Nó cười thầm :”anh trai em hôm nay ăn mặc bảnh quá nha, mọi hôm em có thấy anh mặc áo sơ mi đâu ” Cái Diễm thấy thế đỏ mặt cười, hình như là Diễm biết em thích nó rồi thì phải. Vào đó chơi quả thật chán chết, em không ưa máy chỗ mua sắm như này, bình thường nếu xem phim thì 2 anh em rủ nhau vào KengNam xem cho tiện. Bọn em chơi linh tinh ở đó khoảng 1 tiếng thì chúng nó kéo em lên tầng trên ăn lẩu. Một cái nồi lẩu 3 người mà nó lấy 700k. nhìn 2 đứa ăn ngon lành. Diễm ngồi đối diện với em. con bé đó có cách cầm đũa rất đẹp, khi ăn thì miệng khép mà không ra tiếng. Nồi lẩu nogns, làm mồ hôi nó lăn trên làn da trắng chảy từ cổ xuống ngực Ngọc thấy em vậy nó nói to :”anh văn nhìn người ta kỳ thế, anh thích nhỏ DIễm à ” Lúc đó em không phản ứng kịp, cái Diễm thì càng ngại, nó đỏ mặt lên luôn. Em ậm ừ nói :”à, ừ đấy, mày giúp anh cua Diễm anh mời mày xem phim cả tháng ” . Ngọc cười to :”hahah, anh hứa rồi nhá, có cái Diễm làm chứng, em sẽ tác hợp cho hai người :” Thực sự em cũng thích Diễm, 1 đứa con gái gốc Hà Nội, nghe Ngọc nói nó còn có 1 đứa chị nó, kém em 1 tuổi. Diễm dễ thương, có phần tiểu thư. Sau khi ăn xong, em kêu phục vụ đến thanh toán, Diễm nhanh cầm lấy hóa đơn và đưa tiền luôn. Em cũng chẳng đòi trả tiền làm gì vì nhỡ đòi mà Diễm đồng ý thì đi tong của em gần triệu bạc. Lúc ăn xong tầm 7h rồi, bố mẹ vẫn chẳng thấy gọi cho 2 anh em. Cái Ngọc nói với em :”anh văn hộ tống bạn em về nhé, em bắt taxi về trước, mẹ kêu em phải về luôn ” em nghĩ thầm :”con bé này được, rất hiểu anh” Em gọi taxi cho Ngọc, rồi em hộ tống Diễm về nhà, giá mà lúc đó cái Ngọc lấy xe đi về thì giờ em có cơ hội trở diễm rồi. Trên đường đi ấy, em đi ra phía ngoài, để Diễm đi bên trong. Diễm nói nhiều lắm, đến đoạn đèn đỏ ở trên đường Láng ấy Diễm quay sang em nói :”anh Văn trước thi đại học được mấy điểm toán “? Em lúc đó sĩ diện nói lên :” 9 toán em à, lẽ ra được 10 cơ nhưng mà a bị trừ vì trình bày xấu ” Diễm tủm tỉm cười :”anh giỏi thiệt, em thì dốt lắm, bố em tìm gia sư cho em mà em mãi không khá được ” sĩ diện lần 2 :”vậy để anh dậy em cho. nếu mà em không giỏi toán thì em muốn phạt anh gì cũng được.” Tức thì đèn xanh bật lên, em lại đi bện cạnh Diễm. Lúc qua nhà Diễm thì cũng muộn rồi, Diễm kêu là “thả em ở ngoài ngõ thôi. Anh về trước đi ” Diễm đi được 3 bước thì quay lại :”anh nói rồi nhé, tối mai 8h qua nhà em dậy em toán ” Em chưa kịp trả lời thì bé Diễm chạy nhanh vào ngõ. Em chưa kịp khép nụ cười lại thì có đứa gõ nhẹ vào vai em ” ông bạn định lừa con gái nhà lành à, đi xe wave mà đòi tán gái hả” Em quay lại nhìn thì một con bé ngang tuổi em nhưng ăn mặc sì teen lắm. Nhá nhem tối “em chẳng nói năng gì, chỉ nhớ cái giọng của nó. Nó hét to :” đồ nhà quê” Câu nói cũng chạm nhẹ vào lòng tự trọng của em. Vì xuất thân em cũng từ quê mà ra. Hình ảnh con bé láo xược ấy cũng tan theo khi mà hình ảnh diễm cứ hiện ra. Về đến nhà thì cái Ngọc đã chạy ra mở cửa. Nó dí dỏm hỏi :”anh thấy thế nào? bạn em thế nào? được chứ? nó vừa nhắn tin cho em đây? ” Cho xe vào gada ô tô, bên cạnh là con xe bán tải của gia đình em. cái Ngọc và em đều chung 1 model xe, Mẹ thì đi Airblade. Em vội kéo vai cái Ngọc :”đâu đâu, đưa anh, nhanh ” Đùa chứ lúc đó em chẳng quan tâm nhà mình đang xảy ra chuyện gì nữa. Em vào phòng, cầm điện thoại của Ngọc, đang đọc xem chugns nó nhắn gì, thì có tin nhắn của em. Mở ra thì thấy Diễm sms cho em :”anh ơi về chưa?” em reply luôn :”anh về rồi, hôm nay ăn no quá em à ” Diễm :” hôm nay em thấy anh lịch sự hôm bữa trước, em ấn tượng với khả năng nấu ăn của anh lắm ” EM :” hehe, cũng bình thương, anh còn nhiều tài lẻ lắm, mà tối mai anh đến nhé, ” Diễm :”hả anh đến thật à. ” Em nghĩ mình bị troll rồi. EM reply :”uh, dù chết anh cũng đến. bố anh bảo đàn ông nói phải giữ lời ” Diễm :”anh không đi chơi vs bạn gái à? em sợ làm phiền anh ý” Hôm đó em và Diễm nhắn tin rất nhiều, 1 thằng FA giờ có bạn gái để nhắn tin thứ vị phết. ___________ Lúc em xuống tầng dưới thì thấy bố mẹ em đang ngồi đó, mặt có vẻ hơi buồn, cái Ngọc thì lấy điện thoại của em rồi chạy lên phòng, nó còn trẻ con quá nên chuyện này cũng không cần nó tham gia. Bố em đặt cuốn sách lên bàn và nói :”ngày mai bố về quê chú C một chuyến, tiện thể gặp ông bạn ở đó luôn, mai văn đi học về thì qua chỗ mẹ giúp mẹ được gì thì giúp ” Ngoài trời tối đen như mực, tuy là ở khu đô thị ấy mà đèn điện thì mập mờ, người đi đường thì ít, đa phần chạy xe máy. Chap 13 : 10h55 ngày 3/8/2014 Cái hòm bí ẩn Những ngày bố em đi về quê là những ngày dài dằng dặc đối với cả gia đình. TỪ ngày có ông thầy đến dường như mọi chuyện bắt đầu êm đềm. Emvẫn học ở trường, thỉnh thoảng vào facebook của DIễm. Mọi chuyện bắt đầu khi vào ngày thứ 5 kể từ ngày ông thầy đến. Bố vẫn chưa về… Buổi tối hôm ấy như mọi hôm, em học đến khuya, tầm hơn 1h sáng, em cầm điện thoại lên giường check facebook cuối ngày. Một cảm giác bất an thoáng qua trong đầu em Em mở điện thoại lên một lúc, cái ánh sáng của màn hình điện thoại hắt vào khuôn mặt gồ gề của em. Em bấm khóa bàn phìm thì bên cạnh khuôn mặt em là một khuôn mặt khác, đôi mắt không hồn, và da mặt xám xịt, Em ném cái điện thoại xuống giường, ngoài kia ánh trăng chiếu vào xuyên qua cái cửa số. Lúc đầu em nhớ là đã khép rồi sao lại mở to thế kia. Em bật điện phòng nhưng không được, với cái điện thoại dưới sàn. em bật flash led để cho đỡ sợ. Em chiếu cái ánh sáng led đến cái cây vừng đó thì một cái đầu lâu đặt trên cành cây, ngang tầm mắt em. Nó nhìn em đầy thù hằn, em chết lịm lúc đó. Nó di chuyện lại gần cửa số, em hét to :”mẹ ơi…cứu….” Em gọi liên tục mà chẳng ai thèm tới, lẽ ra Ngọc vs Mẹ ở bên phòng phải nghe thấy chứ. Sau khi bố đi thì mẹ em xuống ngủ vs Ngọc. Nó tiến sát lại gần, nó chạm vào mặt em, còn em thì lùi sát vào tường hết mức có thể. Cái chạm giữa da em và da mặt nó. Thực ra không phải da mặt mà là một lớp sắp như nến ấy, có vui hương xen lẫn mùi thịt thôi Nó đang chiếm đoạt cơ thể em. Em thề là em không thể làm gì hơn lúc đó. Ngột ngạt và có cảm giác buông xuôi. Em nhắm mắt trong vô vọng thì :”đốp đốp đốp” em bừng tỉnh, hóa ra là em đang mơ, còn âm thanh đó là mẹ em tát em. Mẹ nói :”tỉnh dậy đi con, con gặp ác mộng rồi :” Cái Ngọc tay cầm ly nước lọc đưa cho em. :”anh làm em sợ quá…” Nó







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Luật sư trung thực

Luật sư trung thực Một nữ chuyên gia tư vấn bắt đầu...

Truyện Cười

18:36 - 26/12/2015

Trong Veo

Trong VeoỞ đây mọi người yêu nhau chỉ là một hình thức lợi ...

Truyện Ngắn

12:08 - 23/12/2015

Gọi từ đâu?

Gọi từ đâu? Buổi sáng ở văn phòng, một doanh...

Truyện Cười

21:40 - 26/12/2015

Dẻo và bền nhất

Dẻo và bền nhất - Thầy: Trò nghe đâ...

Truyện Cười

14:40 - 26/12/2015

Quan rẻ thối..

Quan rẻ thối..  Có một ông quan huyện thấy...

Truyện Cười

14:29 - 26/12/2015