m, truyện nó thế đấy…em viết văn vẻ ra thôi chứ nó không khác câu chuyện thật mấy đâu… Câu chuyện em viết nãy giờ dựa theo lời kể chắp vá của bà bán bánh khọt, 2 vợ chồng bác S. đã lớn tuổi và sống ở khu này đã lâu, ông S. là người từng đi dự cái đám cưới nhỏ của ông B. và bà P., và qua cả ông B., người là cậu B. nãy giờ trong chuyện, bà X. là bà mẹ ông B., người đã mất. Sau khi đi tìm hiểu tình hình sơ sơ và cũng qua cả vài lời động viên của thằng L., em đã chủ động mời ông B. đi cà phê với em….rồi em hỏi chuyện từ từ… ổng hồi đó bất ngờ lắm… hồi đầu cứ nghĩ em muốn chuyển nhà ngay mà vẫn muốn lấy lại tiền cọc nên cứ nói mấy cái chuyện đó…. Một phần lời giải thích của ông B. với chuyện trên…, ông cũng thương cô H. nhiều lắm.. nhưng hồi đó cứ dằn vặt chuyện mình đưa cô ấy về nhà… làm bà mẹ buồn, ông cũng sống trong một gia đình người Hoa có phần phong kiến từ bé, chuyện ông làm bản thân ông thấy cũng đã là quá lắm… nên ông vẫn cứ dằn vặt chuyện giữa hai bên… lúc có ăn hay lúc khó khăn bà X. đều chăm lo cho con, bà rước tượng rước thần về thờ, đi xin lộc rồi đi xin phép thánh phép lễ, nghe thầy bói đến mụ cả người cũng là vì lo cho con… giờ trên đời tính ra chỉ còn ông là niềm an ủi duy nhất cho bà thôi… Nên những chuyện mà bà đã làm.. Trích nguyên văn:” Nói chú nhu nhược bất tài chú cũng chịu…chú cũng không biết nói làm sao…” Cũng vì thế mà cuối cùng mới xảy ra chuyện… Hơn một năm sau đó, ông B. và bà P. đã có với nhau một đứa con… cô H. vẫn ở cái nhà đó, ở căn phòng đó và làm hầu hết các việc trong nhà. Đứa con nhỏ vẫn ở với cô, lúc này bà X. lại đối xử với thằng nhỏ rất bình thường… thậm chí có phần quan tâm chứ không hắt hủi như với cô H. Thậm chí bà còn đòi giữ thằng nhỏ lại bà nuôi luôn nữa… Tới một bữa cô H. đi chợ về thì bị tai nạn xe, bị nặng. Nằm bệnh viện 1 tháng…sau đó về thì tình trạng là móp hộp sọ và liệt toàn thân… Lúc này thì cô H. như theo em được nghe kể chỉ có thể biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt… thỉnh thoảng thì chảy nước mắt…ăn thì há miệng rất khó khăn… còn thân thể thì hoàn toàn là bất động…sinh hoạt cá nhân cũng không được… lúc này chăm sóc cho cô chủ yếu là ông B. và đứa con trai… cô nằm ở cái phòng xưa nay cô vẫn nằm… bà X. thì cũng mặc và hay nói ra nói vào…vì giờ cô H. là một cái gì đó vướng bận trong nhà, hơn xưa nữa rồi… Được thêm hơn một tháng sau thì không biết vì chuyện gì mà cô H. không ăn uống gì nữa…ông B. và đứa con mang sữa và nước lại thì ngậm chặt miệng không mở…nước mắt thì chảy dài… bà X. bực dọc lên mắng nhiếc thì không có gì nhưng bà cứ lại gần là cô H. lại mở to mắt, xong cứ nhìn thẳng vào bà không chớp… mãi cho đến lúc nước mắt lại chảy ra nhòe hết cả đi… ông B. phải kêu người tới truyền nước truyền đạm liên tục…nhưng cũng chỉ được 8 ngày…người cứ lịm dần đi… 8 ngày sau… cô mất… lúc mất mắt cô vẫn mở to… … … … … … Không biết lúc ấy thế nào… nhưng bà X. chỉ lập bàn thờ nhỏ ở nhà, 49 ngày sau làm lễ rồi mang ảnh thờ cùng đồ của cô lên chùa luôn, cô được mang đi thiêu tại Bình Hưng Hòa, chỉ kịp báo tin cho bà cô… lúc này cũng già quá rồi… cũng chỉ ậm ừ rồi được xe ôm chở qua trong lễ hỏa thiêu thôi chứ cũng không có con cháu gì… 49 ngày xong thì không biết những hiện tượng mà bản thân em trải qua có đến với bà X. không, vì chi tiết này em không biết được… nhưng sau đó bà mời thầy về làm lễ cúng rất lớn… nhưng mà là lễ trừ tà và rước Quan thánh về chứng. Em cũng chưa hiểu là chứng cái phần nào… Em nghĩ có thể bà X. có cảm nhận được cô H. vẫn lưu luyến nơi này, thêm cả có một lần có ông thầy người Hoa nào đó bà X. mời về xem nói là vong cô H. còn chưa đi…vì vẫn thương đứa con nhiều… phần không biết sống sao mà cô H. khi mất uất ức và còn mang hận nhiều lắm… Chưa biết cúng thì có siêu thoát được không nhưng cô có phần oán thán nhiều… Nên cúng và xin cô ấy rởi đi…nếu không uất hận quá nhiều sẽ dễ thành vong oán và dễ oán người trong nhà lắm… Không hiểu sao lần nào thì cũng nghe thầy nhưng lần này bà X. lại làm ngược lại… không cúng lễ hay cầu siêu gì hết… bà bắt đầu đi nhiều nơi để xin lấy phép về nhốt vong hoặc trục vong ra ngoài… nhưng hình như có xin nhưng không có ai dám về làm phép ấy cả… cuối cùng bà tự đi xin bùa và xin lấy phép ở rất nhiều nơi… xuống rất nhiều chùa, cả của người Hoa và người Việt… ai nói yểm hay dán như thế nào bà cũng làm theo hết… Cuối cùng là bà qua một khu chợ của người Hoa sau đó tìm một ông thầy làm phép cho cái tượng ông Chung Quỳ… là cái tượng tay chỉ về trước tay cầm thẻ bài mà em đã đề cập… Khi thờ ông này thì nhà không để ánh sáng lọt vào nhiều và phải khói nhang thường xuyên để lúc nào ông cũng hiển linh… và thờ phải khác với khu thờ của Phật… Có lẽ phần nào mấy thím đã hiểu tại sao có cái quang cảnh em đã gặp trong những ngày đầu tới ở… 1 năm sau ngày cô H. mất ông B. cho xây thêm 1 lầu nữa để làm phòng cho 2 người con ở và lầu trên cùng thì làm một phòng thờ nhỏ cho cô H., cũng có nơi mà hằng ngày nhang khói… ý sâu xa của ông là cũng muốn thờ xa cái khu nhà dưới. Cho tới ngày… người con cô H. học xong 12…ra đi làm và quyết định ra ở riêng… anh nhất quyết ra vừa làm vừa mướn cái nhà khác ở trên Gò Vấp… gần ngôi chùa nơi mẹ anh được đặt cốt. Sau này anh lấy vợ sinh con luôn… người con của ông B. và bà P. thì giờ vẫn ở đó… nhưng chỉ xuống phòng khách ngủ với bà P.,bà P. cũng chỉ ngủ riêng một mình ở dưới chứ không ngủ với ông B… Sau đó anh con trai của cô H. đến xin mang ảnh và bàn thờ nhỏ của mẹ mình về nhà để thờ… ông B. cũng chấp nhận… bà X. lúc này sau vài cơn bệnh của tuổi già cũng đã bắt đầu yếu và có phần lẫn đi… ông B. lại mang hình của cô H. xuống nhà dưới để thờ chung với ông bà trong nhà… bỏ căn phòng thờ ở phía trên đi… Đó, là thời điểm những năm 2003 – 2004 gì đó… Sau đó, sinh hoạt của nhà như thế… lại trống quá nhiều phòng… ông B. nghe lời mấy người làm xây dựng chung hồi xưa sửa sang lại làm nhà cho thuê… Tới năm 2008 là em vào ở thuê… Cho tới khi em gặp thằng L., cũng chính nhờ nó vận động mà em mới đi tìm hiểu rõ những chuyện đã từng xảy ra… Xong sau đó…nó cũng nói em rằng: “Mày cũng đâu muốn nhà họ đau buồn như vậy và vong hồn cô H. mãi buồn oán như vậy ha…” … … Hết.