XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4

n tử xã hội đen mãi không hoàn lương lại còn vượt ngục. Vạn Nhân chỉ mang cái danh giáo sư đại học, y có thể được gì đây! Có điều Thuỷ Căn đã quá xem thường Vạn Nhân rồi. Chưa được mấy hôm, cậu đã nghe tin con trai chủ tịch huyện được phóng thích. Nhưng không phải được phóng thích vì vô tội, mà vì đây là cách xử lý bệnh nhân tâm thần giết người. Nghe nói trước đó, thần kinh của Đới Bằng đã không được bình thường. Căn cứ theo đánh giá của một chuyên gia tâm lý có uy tín, hắn là bệnh nhân tâm thần phân liệt mức độ nặng. Phỏng đoán rằng khi đó hắn bị Phùng cục trưởng lợi dụng để gây án đã ỷ vào tên tuổi của chủ tịch huyện, nên có thể miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên cũng vì vậy mà con đường làm quan của chủ tịch Đới xem như chấm dứt tại đây, ông ta bị điều đến vùng sau vùng xa nào đó làm trưởng thôn. Nghe nói con trai mình bị điên, cả nhà vào hỏi thăm, ngờ đâu con trai chẳng nhận ra ai cả, nói chuyện thì cứ quai quái. Mẹ hắn bật khóc nức nở, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài nói vài lời an ủi. Ít nhất hắn cũng được miễn trách nhiệm hình sự, có điều lại phải sống nốt quãng đời còn lại trong bệnh viện tâm thần. Đường làm quan vô vọng, chủ tịch Đới ra lệnh không ai được đi thăm hắn cả, xem như không có đứa con mất mặt này. Tối ngày hôm sau, Đới Bằng bị chuyển tới bệnh viện tâm thần của thành phố, một chiếc xe con lén lút đến đón hắn đi… Ngồi trong xe, thấy Thiệu xuất hiện, Thủy Căn mừng rỡ định chào một tiếng, nhưng bỗng nhớ ra chuyện không vui giữa hai người lúc trước, cậu liền xịu mặt xuống. Trong mắt hắn mình là cái thứ ai cũng đè được mà, đừng có mặt dày bắt chuyện mà làm gì. Nhưng khi nhìn thấy Thuỷ Căn, Thiệu sửng sốt, mặt hắn tỏ vẻ mất tự nhiên, chứ không trừng mắt lạnh lùng như Thủy Căn tưởng tượng. Sau khi lên xe, hắn ngồi vào ghế sau, nhìn Thuỷ Căn bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng xấu hổ lại thôi. Thấy Thuỷ Căn nghiêng đầu phớt lờ mình, hắn đành phải dùng khuỷu tay chọt chọt bé con: “Ta biết ngươi không gạt ta rồi.” Nói thừa, Ngô Thuỷ Căn ta là người của Hồ Bài Bài đấy nhá! Khoan đã, sao hắn lại tin lão nhị của Vạn Nhân phân nhánh chứ? Thuỷ Căn nghi hoặc quay đầu nhìn Thanh Hà vương. Mặt Thanh Hà vương ấy vậy mà lại ửng lên một chút thẹn thùng hiếm có: “Hôm ngươi tới thăm ta ấy mà… tối đó ta có hơi nhớ ngươi…” Thuỷ Căn ngơ ngác, lại chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt càng lúc càng quẫn bách của Vương gia, giờ mới vỡ lẽ. Không phải ban đêm hắn tự mình làm… cái gì kia chứ? Sau đó, Thiệu rống lên với Vạn Nhân đang lái xe, chứng minh cho suy nghĩ của cậu: “Máu của ngươi dính thứ tà ma ngoại đạo chết tiệt gì đó hả! Nếu không giải được, ta nhất định phải giết ngươi!” Chương 76 Vạn Nhân có một căn hộ ba phòng với gác lửng trong nội thành. Giáo sư Lương góa vợ từ khi còn trẻ, sau khi ông đột ngột qua đời, căn nhà vắng vẻ chỉ còn lại một mình tiến sĩ tiểu Lương. Đêm đó, Thiệu và Thuỷ Căn tới nhà tiến sĩ Vạn. Vừa vào nhà, Thủy Căn đã choáng ngợp trước những giá sách cao ngất đến tận trần nhà ở bốn bức tường xung quanh. Nhìn đi! Nhiều sách thế này kia mà, thảo nào mà tiểu Lương ngớ ngẩn trước kia có thể thi lên đại học, cái này gọi là “đọc hơn vạn cuốn sách, não nở ra ba cân”. Về đến nhà, Vạn Nhân vẫn còn tất bật gọi điện thoại, có vẻ như y đang đang nói chuyện với bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện chỗ Quảng Thắng. Nếu kế hoạch của Vạn Nhân dành cho cái thai quỷ trong bụng Quảng Thắng đã được quyết định, thì xem ra việc Quảng Thắng đại ca được thả ra cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng mà Thuỷ Căn vẫn cứ băn khoăn đến lúc đó y định lấy đứa bé ra thế nào. Vừa nghĩ đến cảnh Vạn Nhân cầm dao phay mổ bụng Quảng Thắng ra như bổ dưa, lôi một con khỉ con da nhăn nheo ra, rồi bẻ một cẳng tay xuống để ăn, bé con đã cảm thấy hơi buồn nôn rồi. Tuy Quảng Thắng là xã hội đen ngoài vòng pháp luật, nhưng gã ta cũng trượng nghĩa lắm chớ. Gặp nguy hiểm gã cũng xung phong dẫn đầu, chưa bao giờ bỏ mặc người khác để chạy trốn một mình, cho nên trong lòng bé con, cậu đã coi Quảng Thắng là bạn của mình rồi. Nhất định phải bảo toàn tính mạng cho gã, tiểu Căn Nhi thầm hạ quyết tâm. Nhưng chuyện này có độ khó rất cao, còn cần sự giúp đỡ của người khác mới được. Thừa dịp Vạn Nhân gọi điện thoại, Thuỷ Căn túm Thiệu vào một phòng, kể lại phương pháp giải lời nguyền của linh huyết Vạn Nhân từng nói với cậu cho vương gia nghe. “Quảng Thắng không phải người xấu đâu, ngươi phải cứu gã! Nhưng mà, đến lúc đó cũng đừng quên gặm một chân đứa nhỏ nhá.” Thuỷ Căn dặn dò mà còn không quên nhắc nhở thằng em mình nhớ phải ăn thịt đứa nhỏ. Nghe xong, Thiệu búng ót Thuỷ Căn một cái: “Ngươi tốt bụng với tên Quảng Thắng kia gớm nhỉ!” Nơi ngón tay chạm vào khiến Thuỷ Căn nóng bừng lên, nhìn Thiệu bằng đôi mắt ươn ướt. Hai người đã xa nhau bao lâu rồi, lại không hề cảm thấy xa cách. Thuỷ Căn nhìn người trước mặt, cằm lún phún râu, bỗng có một thôi thúc muốn được dùng răng nhổ sạch chỗ râu ấy ra. Cậu vừa nghĩ như thế, Thiệu đã dán sát lại. Đôi môi nóng hầm hập của hắn chẳng mấy chốc đã kề sát của cậu, mùi vị và đầu lưỡi mềm mại vẫn quen thuộc như thế. Hôn một lúc, thì cậu có cảm giác cả người nóng rực lên. Ở trong tù một thời gian dài, Thanh Hà vương có vẻ còn hưng phấn hơn cả Thủy Căn, bất chợt kích động đẩy cậu xuống giường, tay hắn mò vào trong quần áo Thuỷ Căn mà vuốt ve. Thuỷ Căn cảm thấy như có một ngọn lửa chạy từ trên xuống dưới, khó chịu muốn cởi thắt lưng Thiệu ra, nhưng tay vừa mới vói vào, cậu đã rụt phắt lại như bị rắn cắn. Thiệu xanh mặt cúi đầu nhìn hai cái gì đó ở phía dưới, vẻ mặt như thể mót tiểu cả ngày mà ứ tìm được WC. Nhìn vẻ mặt rõ rằng là đang sợ hãi của Thủy Căn, Thiệu nghiến răng phun ra hai chữ: “Vạn Nhân”. Hắn đứng dậy thắt lại quần như có khổ đại cừu thâm, rồi đè lên người Thuỷ Căn, lột quần hài tử xuống, và cắn mạnh một phát vào dấu răng đang mờ đi trên bắp đùi cậu. Thuỷ Căn tức giận đấm vai Thiệu. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên. Vạn Nhân khoanh tay, ung dung nhàn nhã đứng nhìn hai người quấn lấy nhau. Y nhìn bắp đùi Thuỷ Căn, cằm hơi hếch lên, khóe miệng khẽ nhếch, dường như đang châm chọc cái sự nhàm chán của Thiệu: “Chờ ngày mai đem Quảng Thắng ra được rồi, chúng ta sẽ xuất phát!” Ban đêm, khi chia phòng ngủ, Thanh Hà vương muốn cùng phòng với vương huynh, thế là lại nổ ra tranh chấp với Vạn đại mỹ nhân. Cuối cùng ba người ngủ ở ba phòng khác nhau. Thuỷ Căn ngủ một mình, lại có một đêm ác mộng, trong mộng đầy những quái xà hai đầu đuổi theo sau mông cậu. Kết quả là một đêm ác mộng làm người ta oải cả người! Ngày hôm sau, Quảng Thắng quả nhiên được thả ra. Hình như bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện nọ chẩn đoán rằng trong cơ thể Quảng Thắng là u ác tính, theo quy định, Quảng Thắng được phóng thích, và không cần quay về nhà giam nữa. Về phần người bệnh đi đâu chữa trị, đó cũng không phải vấn đề gì to tát cả, chỉ cần lo lót khôn ngoan một chút, thì trên dưới đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua ngay thôi. Dường như đã tìm được manh mối nào đó về núi Trường Bạch, Vạn Nhân vội vã xuất phát. Nhưng quỷ anh trong bụng Quảng Thắng còn chưa tới lúc chín muồi, để gã ta ở nhà lại sợ có gì sơ xuất, cuối cùng Vạn Nhân quyết định mang ‘bà bầu’ đi cùng luôn. Chuyến này, mặc dù vẫn là bốn người như thế, vẫn là giường mềm tàu hỏa như thế, nhưng tâm trạng con người đã không như lần trước nữa rồi. Trong lòng chất chứa tâm sự, Vạn Nhân cứ mở máy tính để xem xét tra cứu gì đó suốt. Quảng Thắng vác cái bụng bầu, ngoại ăn ngủ ra thì gã chỉ làm mỗi một việc là nhìn chằm chằm bụng mình, méo miệng rầu rĩ, nào còn khí phách xưa kia nữa. Còn Ngô Thuỷ Căn và Thác Bạt Thiệu lại thoải mái nhất. Hai người ngồi trên giường, vương gia chìa một chân ra cho Thuỷ Căn cắt móng chân cho mình. Trong thời gian ở tù, Đới Bằng chẳng còn lòng dạ đâu mà chăm chút ngoại hình, móng chân móng tay cứ dài ngoằng như con dao con ấy, chọt rách phải đến vài đôi tất rồi, vừa cởi giày ra là thấy ngay một đầu ngón chân lòi cả ra ngoài tất. Là một người rất chi là chú trọng đến ngoại hình, vương gia không thể nào chấp nhận được. Thế là hắn bám lấy vương huynh, mè nheo đòi cậu cắt móng chân cho mình. Thuỷ Căn vụng về cầm bấm móng tay, cắt sửa từng chút một. Vì sợ lỡ tay kẹp đứt mất miếng thịt nào, cậu khom lưng cúi đầu dán sát vào chân hắn, mắt cậu chỉ chút xíu nữa là dí sát vào đầu ngón chân luôn rồi. Nhìn cái vẻ chăm chú của bé con, Thiệu nhịn không được dùng đầu ngón chân khẩy khẩy mũi bé con, làm bé con hắt xì một cái, kết quả là tay cậu bấm mạnh một phát, kẹp đứt luôn một mẩu thịt của ngón chân hắn. “Ngươi nhìn đi! Mịa nó, ngươi quậy phá nữa đi, thế này sửa sao bây giờ? Có băng dán vết thương không? Thiệu liếc qua, thờ ơ nói, không sao, vết thương nhỏ thế chả là cái đinh gì cả. Khi mùi máu thoang thoảng tràn ngập toa xe, đang ngáy pho pho ở giường đối diện, Quảng Thắng bỗng nhiên mở choàng mắt, kéo áo lên, ôm bụng đau đớn kêu gào. Đang ở đối diện gã, Thiệu và Thủy Căn nhìn thấy rõ ràng, một bàn tay nho nhỏ nhô lên như đang liều mạng cào rách cái bụng tròn vo của đại ca, khiến bụng gã nổi lên một mảng xanh tím. “Không ổn rồi, là linh huyết khiến quỷ anh gây rối!” Vạn Nhân chau mày, nói với Thiệu, “Ngươi mau bịt kín vết thương lại, rửa sạch vết máu nữa!” Nói rồi y xoay người bước tới trước giường Quảng Thắng, Thiệu cũng vội vàng cầm một chai nước khoáng đi ra khỏi toa tàu. Thuỷ Căn thấy Vạn Nhân đặt bàn tay tỏa ra vầng sáng mờ mịt lên bụng Quảng Thắng, có lẽ y muốn ngăn quỷ anh gây rối. Thế nhưng không có tác dụng, hình như đã ngửi được mùi linh huyết chảy trong người Vạn Nhân, quỷ anh quẫy đạp càng mạnh hơn, nếu không nếm được một chút thì nó sẽ không chịu dừng lại. Vạn Nhân hừ lạnh một tiếng: “Súc sinh như ngươi mà cũng đòi có linh huyết sao?” Quảng Thắng đau đớn chửi một câu: “Mịa nó ngươi chửi ai đấy! Bố mày giết…” Còn chưa nói hết, Quảng Thắng đã lại đau đến không thở nổi nữa rồi. Quỷ anh dựa vào việc hút máu người và oán khi để lớn lên. Nhưng khi Quảng Thắng rời khỏi ngục giam Quân Sơn, nguồn oán khí đã bị chặt đứt. Bây giờ lại ngửi thấy mùi linh huyết mê người, nó mới như trẻ con gào khóc đòi ăn, chưa ngậm được núm vú cao su thì quyết chưa ngừng khóc. Tiếc thay thằng nhãi con sinh không gặp thời, gặp phải đồ quỷ keo kiệt Vạn Nhân. Lúc trước nếu không phải vì không áp chế được được sức mạnh của linh huyết, lại có ý đồ giá họa, thì y còn lâu mới chia cho Thiệu một ít. Bây giờ muốn y lại chia sẻ thêm một ít linh huyết nữa thì đúng là điều không tưởng. “Một giọt tinh bằng hơn mười giọt máu….” Tiến sĩ Vạn bỗng nhiên nhướn mày, nói một câu như vậy. Thuỷ Căn còn chưa nghe rõ, Vạn Nhân đã nâng cằm cậu lên: “Ngươi ra ngoài trước đi!” Thuỷ Căn nghển cổ nói: “Ta không ra, có phải ngươi muốn làm hại đại ca Quảng Thắng không?” Vạn Nhân tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Nếu ngươi còn không ra ngoài, thì sẽ hại chết gã thật đấy, đến lúc đó gã ta chết ngươi đừng có áy náy!” Nghe thấy thế Thủy Căn đành xoay người đi ra, vừa mới kéo cửa chưa kịp bước ra, đã có một luồng sức mạnh từ phía sau đẩy cậu ra ngoài, sau đó cánh cửa khép chặt lại, làm thế nào cũng không mở được nữa. Không kéo cửa ra được, Thủy Căn bèn dán lỗ tai vào cánh cửa định nghe ngóng động tĩnh bên trong. Khi quay lại, Thiệu tận mắt thấy vương huynh nhà mình đang vểnh mông dán tai lên cửa nghe trộm chứ đâu! “Ngươi làm gì đó?” Thuỷ Căn quay đầu lại “suỵt” một tiếng, rồi chỉ chỉ cánh cửa: “Ngươi nghe xem, bên trong đang làm gì vậy?” Thính lực của Thiệu hơn hẳn người thường, khỏi cần ghé vào cánh cửa hắn cũng nghe được Quảng Thắng ở trỏng đang kêu lên “đừng đừng”, còn có những tiếng động khe khẽ khác nữa, hắn chau mày, thầm đoán, phẩm vị Vạn Nhân sao lại thấp kém thế này rồi? Một lúc sau, cửa khoang tàu cuối cùng cũng mở ra. Thuỷ Căn là người đầu tiên đi vào. Vạn Nhân đã trở lại giường mình, đang gõ bàn phím máy vi tính bằng động tác thật ưu nhã. Quảng Thắng hình như đã bình phục, nằm xoay mặt vào tường, không nhúc nhích. Thuỷ Căn cứ có cảm giác trong toa có mùi gì là lạ, nhưng lại không thể nói rõ. Đến giờ ăn tối, Thuỷ Căn gọi Quảng Thắng dậy ăn cơm. Thắng ca với sức ăn kinh người chỉ có đến giờ ăn mới trở nên vui vẻ. Nhưng lần này, Thuỷ Căn gọi hai lần liền mà gã vẫn không nhúc nhích, cứ nằm quay mặt vào tường như thế mãi. Thuỷ Căn trèo qua ló đầu nhìn, hóa ra Quảng Thắng không hề ngủ, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng như muốn chọt ra hai cái lỗ trên vách toa xe. Vạn Nhân mệt mỏi quát: “Kệ gã ta, ngươi xuống ăn đi!” Thuỷ Căn lo lắng nhìn Quảng Thắng, không biết gã đang tức giận cái gì, đành phải ngượng ngùng trèo xuống ăn chân giò kho tương Vạn Nhân mua. Chẳng mấy chốc, con tàu đã đi tới trạm Bạch Hà, Vạn Nhân đã gọi điện thuê sẵn một chiếc xe jeep từ sớm rồi, mọi người chỉnh đốn hành lý, lên xe và tiến thắng về cảnh khu núi Trường Bạch. Chương 77 Dãy Trường Bạch là ranh giới giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên. Bởi vì ngọn núi cao nhất của nó có nhiều đá trắng và tuyết đọng nên được đặt tên như thế, màu trắng ấy vốn được ca tụng là “Thiên niên tích tuyết vạn niên tùng, trực thượng nhân gian đệ nhất phong”. Bởi vì đỉnh núi quanh năm một màu trắng xoá, nên nó còn có một ngụ ý đẹp là: “Trường tương thủ, đáo bạch đầu” (nắm tay nhau mãi, đến khi bạc đầu). Không biết năm đó, Thác Bạt Tự chọn nơi dừng chân cuối cùng ở núi Trường Bạch này, ngụ ý có phải là mong ước ‘trường tương tư thủ’ hay không? Đến khu thắng cảnh, dọc đường, đâu đâu cũng có dân bản xứ bán sâm Triều Tiên, nho núi(1) và dã ma cô(2). Họ xuất phát từ sườn núi phía tây, Vạn Nhân cầm bản đồ đi trước dẫn đường, bắt đầu chuyến bộ hành leo núi. Họ không đi theo tuyến đường du lịch truyền thống, có rất ít dấu chân người, lại mang một nét thú vị riêng của nó. Hết ngày, cuối cùng họ cũng tới được chân đỉnh Thanh Thạch(3). Theo lý thuyết, mấy thằng đàn ông đáng lý ra không nên mất nhiều công sức lắm, nhưng Quảng Thắng lại vác theo cái bụng bầu, dĩ nhiên là không đi nhanh được. Dọc đường đi, Thuỷ Căn đã săn sóc Quảng Thắng rất nhiều. Thác Bạt Thiệu ăn phải một ít giấm chua, lại gần Thuỷ Căn, nói: “Ngươi coi gã là phụ nữ có thai thật đó hả? Hoạt động tí cũng có động thai được đâu mà!” Nghe thấy thế, Quảng Thắng vẫn cứ trầm mặc suốt từ nãy đến giờ liền dữ dằn trừng mắt nhìn Thiệu, sau đó gã đẩy phắt Thuỷ Căn đang kẹp ở giữa ra, lao vào vương gia, miệng còn gào lên: “Chúng mày cứ xỉ nhục bố mày thế à, tao liều mạng với chúng mày!” Nhưng chỉ vừa lao tới được một nửa, gã đã bị Thiệu khoát tay một cái đẩy xuống sườn dốc, lăn đi mấy vòng rồi ôm bụng kêu “ai u ai u”. Đang đi đằng trước, Vạn Nhân thấy vậy bèn lộn về, nắm lấy bàn tay còn đang định tấn công tiếp của Thiệu: “Chờ tới khi lấy được quỷ anh trong bụng gã ta ra rồi, ngươi thích xử lý gã thế nào thì xử lý, còn bây giờ thì không được!” Đương nhiên, Thiệu hiểu rõ ý của Vạn Nhân, hắn còn phải trông cậy vào thứ trong bụng Quảng Thắng để tráng dương bổ thận cơ mà, tất nhiên là không thể có sơ xuất gì rồi. Vì vậy, hắn hừ mũi một tiếng rồi thu tay lại, nhưng vẫn vứt thêm một câu: “Ta nhớ gã rất có bản lĩnh cơ mà, từ bao giờ lại thành đồ bỏ đi thế này?” Đại ca tức nghẹn thở, ngực phập phồng, đỏ mặt tía tai. Thấy Quảng Thắng quỳ rạp trên mặt đất mãi mà không dậy, Thuỷ Căn quýnh hết cả đít. Vạn Nhân cúi đầu kiểm tra, rồi bảo cho gã uống hớp nước là được rồi. Thuỷ Căn mới nhớ ra từ lúc lên núi tới giờ Quảng Thắng hình như uống nhiều nước lắm rồi, mấy người bọn họ lại không mang theo nhiều nhặn gì, về cơ bản là chẳng còn bao nhiêu. Thiệu chỉ về phía bên kia sườn núi, ta nghe thấy bên kia có tiếng nước, ngươi cầm bình ra đó lấy đi! Thuỷ Căn chưa từng là một thằng ngốc. Cậu biết Thiệu có ý tách mình ra, không biết là để nói gì với Vạn Nhân nữa. Ngẫm lại mới thấy, người ta kiếp trước vốn là tình nhân mà, mặc dù sau này đã tan vỡ, nhưng suy cho cùng thì vẫn còn tình cảm. Đến giờ, bọn họ vẫn chưa có cơ hội tâm sự với nhau, mình cũng phải biết ý chút thì hơn. Thế là cậu bực bội cầm bình nước vòng ra phía sau. Nhĩ lực Thiệu quả nhiên không sai. Ở phía trước, cách đó không xa đúng là có một dòng suối chảy róc rách, bởi vì địa thế đỉnh Thanh Thạch tương đối cao, trên dòng suối có thể thấy một lớp tuyết trắng ngần. Tuyết trắng làm dòng suối nổi bật lên như một chiếc thắt lưng màu bạc, thật là đáng yêu. Thuỷ Căn dùng bình lấy nước, chưa múc được mấy tí, cậu bỗng thấy có một chiếc bình trôi bập bềnh tới theo dòng nước. Cậu tiện tay vớt nó lên, ngẩng đầu nhìn lên thượng nguồn của dòng suối, và thấy một cô bé đang mỉm cười với mình. Thuỷ Căn đứng lên hỏi: “Bình nước này là của cô à?” Cô gái gật đầu, rồi vươn tay ra. Thuỷ Căn chạy tới đưa bình nước cho cô. Bé con nhìn trang phục và giày leo núi trên người cô gái, và hỏi: “Cô leo núi một mình sao?” Bình thường, Thuỷ Căn không phải một bé con thích nói nhiều, nhưng chủ yếu là vì cô bé này đẹp quá, là vẻ đẹp của những cô gái thành thị, đôi mắt cong cong, khiến người ta kìm lòng không đặng muốn bắt chuyện với cô. Cô gái lắc đầu nói: “Mình đi theo đoàn hoạt động dã ngoại của trường, tất cả cùng nhau xuyên việt leo núi Trường Bạch đấy.” Thuỷ Căn nghe mà cái hiểu cái không. Là trẻ con nông thôn, hiển nhiên cậu không biết rằng thành phần trí thức ở thành thị rất sôi nổi trong những hoạt động dã ngoại thế này. Nhất là dã ngoại xuyên việt, chủ yếu là đi bộ vượt qua một chặng đường từ điểm xuất phát đến đích, trong đó có thể phải vượt qua núi non, rừng cây, hoang mạc, đồng tuyết, suối nước, hay hẻm núi. Xem ra cô bé này cũng là người thích đi bộ xuyên việt. Đang nói chuyện, bụng Thuỷ Căn chợt kêu ầm lên, cô bé nhiệt tình kéo tay Thuỷ Căn, và nói: “Em trai, bọn chị đang nấu cơm dã ngoại đấy, em cũng đến ăn cùng đi!” Băng tuyết ngập trời, bàn tay cô gái lạnh ngắt, nhưng lại rất mềm mại, Ngoài tay mẹ ra, Thủy Căn chưa từng nắm tay phái nữ bao giờ, được bàn tay xinh xinh ấy nắm, tư tưởng còn đang kém lành mạnh, cậu đã bị cô nàng kéo đi. Không cho Thuỷ Căn cơ hội từ chối, cô gái đã kéo cậu tới chỗ cắm trại ở phía trước. Mấy cái lều vải dã ngoại xanh biếc được dựng dựa vào chân vách núi. Bên trái lều trại, hai anh chàng và một cô gái tóc ngắn đang ngồi quanh một đống lửa trại nướng thịt xiên và bánh bột mì, cái chảo sắt đặt trên đống lửa đang nấu canh thịt thơm ngào ngạt. Thuỷ Căn không chống đỡ nổi cơn đói nữa rồi. Ngửi thấy mùi này, cậu chỉ hận không thể lao thẳng vào nồi canh. Một anh chàng cao lớn đứng dậy, mỉm cười với Thuỷ Căn: “Đây là?” Nghe cô gái kia giới thiệu xong, đã biết Thuỷ Căn cũng là khách du lịch, anh chàng niềm nở gọi Thuỷ Căn lại ăn cùng. Thuỷ Căn nghĩ, tí nữa thể nào bọn Thiệu và Vạn Nhân cũng sẽ tới tìm, bèn từ chối lấy lệ mấy câu rồi ngồi xuống ăn. Nhận lấy một bát canh, Thuỷ Căn há mồm húp sạch sành sanh. Nơi này lạnh quá, canh vừa múc ra chẳng bao lâu đã nguội rồi, uống vào lại cứ có cảm giác lạnh ngăn ngắt. Hơn nữa, đống lửa bị gió thổi xiêu vẹo cả đi, nên không được ấm lắm. Mấy người ngồi quây thành vòng tròn cùng nhau ăn, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Thuỷ Căn ngồi ăn mà thấy bức bối cả người, trong đầu láng máng nhận ra có điều không ổn, nhưng suy nghĩ lại cứ hỗn loạn hết cả lên. “Mệt rồi thì đi ngủ một giấc đi!” Một giọng nói xuyên qua trí óc cậu. Thật sự là vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, Thủy Căn mơ mơ màng màng gật đầu, rồi đi tới chỗ mấy cái lều bạt. Chui vào lều, Thuỷ Căn đắp chăn lên người rồi cuộn tròn lại, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói: “Còn thiếu ba…” Đúng lúc này, Thuỷ Căn dường như nghe thấy tiếng Thiệu, và cùng lúc đó là tiếng những vị khách du lịch trẻ tuổi kia nhiệt tình hỏi: “Các bạn có muốn ăn cùng không?” Sau đó, lều vải rung chuyển dữ dội, Thuỷ Căn ở trong lều bị quăng quật tứ tung. Khi nhọc nhằn mở được mắt ra, Thủy Căn phát hiện Thiệu đang nhíu mày ôm cậu trong lòng. “Các ngươi cũng tới rồi? Ăn không?” “Ăn! Ăn cái gì!” Giọng điệu Thiệu thật hung dữ. Hài tử chỉ tay: “Ở đằng kia không phải có người đang nấu canh thịt à…” Mới nói được phân nửa, thanh âm líu lo đã im bặt. Thuỷ Căn phát hiện ra đống lửa đang cháy và đồ dùng nấu bếp tất cả đã biến mất không một dấu vết, trong khi lều bạt cắm trại dưới chân núi đã bị một đống tuyết và đá tảng từ trên vách núi rơi xuống chôn vùi. “Đây… đây…” Vừa nghĩ đến việc cái chỗ mình vừa mới nằm ngủ giờ đã bị đá tảng đập thành một cái hố bự chảng, Thuỷ Căn cứng lưỡi cứ “đây đây” mãi không xong. “Còn không biết à! Ngươi bị thứ gì không sạch sẽ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Rất lạnh

Rất lạnh Người da trắng đến khai hoá văn...

Truyện Cười

22:22 - 26/12/2015

Anh chàng Việt vào quán bar Mĩ

Anh chàng Việt vào quán bar Mĩ Một anh chàng Việt vào 1 quán ba...

Truyện Cười

21:22 - 26/12/2015

Có lợi hơn

Có lợi hơn Nhà triệu phú nọ mất một con chó...

Truyện Cười

22:42 - 26/12/2015

Nước biển

Nước biển- Thủy, em về nhà mẹ đi! - Không!... có chết em cũ...

Truyện Ngắn

04:20 - 23/12/2015

Anh trai và em gái

Anh trai và em gáiAi rồi cũng sẽ lớn, kỷ niệm ở lại, nhưng tình yêu ...

Truyện Ngắn

05:31 - 23/12/2015