Chap 1 : Những ngôi mộ bí ẩn ở Khu dân cư An Bình Ở chap 1 này, tui sẽ kể về câu chuyện này ở chỗ tui ở.Hẳn nếu bác nào sống gần khu vực này cũng sẽ đều biết và nó từng làm xôn xao 1 thời những ai sống gần đây. cách đầy nhiều năm, tui ko nhớ chính xác mà cỡ trên 5 năm trở lên.Lúc đó ,chính quyền cho giải tỏa đất ở khu vực này để các nhà đầu xây dựng lên khu chung cư.Cũng không quá lâu để nhà nước bồi thường cho những người dân nào có phần đất rơi trúng vào lô quy hoạch và họ ra đi trong nhanh chóng.Nhưng đó là đối với người trần mắt thịt như chúng ta, phiền toái ở chỗ , có 1 cái nghĩa địa cũng rơi trúng vô khu quy hoạch .Thế là chính quyền liền gấp rút lên báo đài rồi loan truyền xuống các khu phố để báo cho người thân đào mộ , bốc cốt dời đi nơi khác.Nhớ thời đó vui lắm, tui cũng ham hố gia nhập đội quân bốc cốt của mấy ông xóm tui , người ta đến đào mộ cứ y như đi hội.lúc đó cái nghĩa trang cũng nhiều đội bốc cốt lắm, nên không khí ko có u ám.Tui vẫn nhớ khung cảnh khi ấy , nào là sư thầy , nào là cha xứ , nào là thây cúng đến chú nguyện , làm phép búa lua xua, nhang khói mù mịt.Rồi chờ đến giờ lành là lao vào cuốc lấy cuốc để, cho đến khi nào nghe cái tạch, trúng cái quan tan.thì bắt đầu làm từ từ lại. Có trường hợp , đụng người cái hòm rởm, đang mang chọt xà beng nạy đất, dính cái quan tài, rồi gặp gỗ mục, chân họ chọt thẳng xuống dưới luôn .Thôi chuyện bốc cốt để khi khác tui kể chi tiết hơn giờ quay lại ý chính ,những ngôi mộ bí ẩn. Cái nghĩa trang này nghe kể ngày xưa toàn là chôn xác dân ở đó với xác lính, cũng có từ lâu rồi cho nên nhiều ngôi mộ cổ lắm và có cả những ngôi mộ ko người thân.Số mộ này thì được chính quyền mướn đám thợ và trả hình như là 5 tr 1 mộ thì phải , là bao luôn cả việc đào đến việc lóc thịt khỏi xương ( nếu còn dính ) và gọi lại trong 1 miêng vải đem đi thiêu cho đến lấp. À quên nói 1 chuyện nữa, vào thời điểm này khi đó chỗ tui phải nói là thời ki đỉnh cao của việc cầu cơ , tuy tui chưa chứng kiến những cũng nghe kể khá nhiều về mấy việc từ mấy bà lão xóm tui kể lại, bữa nào rảnh tui cũng kể cho các bạn nghe ) ma_bien_hoa Thì cũng khoảng 1 tháng , thì người ta cũng cải mộ xong xuôi , xe ủi đến san lập cũng gọn gàng sạch sẽ. Cho đến khoảng 1 tuần sau thì người ta lại phát hiện ra 2 ngôi mộ cổ từ đâu lòi ra.Dù trước đó họ đã kết luận là sạch sẽ rồi . 2 ngôi mộ này nằm trên 1 gò đất cao khoảng 3,4 m.xung quanh là cây cối (hình như toàn là cây bạch đàn) bởi vậy muốn cải mộ , thì người ta phải chặt hết cây đi rồi mới vào trong làm gì thì làm.Và đến khúc này mới là kì bí nè.Đầu tiên là chuyện mấy ông thợ ,đưa cưa máy vô cưa, vừa đụng vào cái cây, tự nhiên đứt lưỡi cưa , hình như tui nghe kể có ông bị cụt ngon tay thì phải. Cưa máy ko được, họ chuyển sang đốn bằng dao, vừa làm được 2 ba phát thì thằng cha đó bị trúng gió bất tử . Người ta cũng tạm cho mấy chuyện đó là xui đi, nhưng thêm 1 quả này nữa thì người ta bắt đầu tin là ngôi mộ kia nó linh nè , người ta cho xe cào vô để phá cây và cào đất , cái mỏ cào vừa đụng vô cái gò cái là chết máy , ko tài nào nổ máy đc, xong người ta dùng xe kéo, kéo lùi cái xe cào về, thì lại nổ máy được .làm 3 quả liền như thế thì lần nào cũng như lần ấy.ông tài xế hoảng quá, chạy xe về bãi luôn Hôm sau thỉnh sư ở Tịnh Xá Ngọc Hiệp qua, cúng kiếng đàng hoàng , lập đàn gì ấy , mà mấy hôm sau , đúng 12h trưa, theo lời của mấy sư là giờ hoàng đạo , người ta mấy thi công được dọn dẹp đống cây cối quanh mộ.Rồi đến việc bốc cốt cũng được sư đứng ra chỉ đạo giờ giấc. Hình như là lúc 1h đêm thì phải tui ko nhớ rõ, tui lúc đó ko đi hóng, chỉ hóng khúc chặt cây thôi, nhưng chắc chắn là buổi đêm….. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp và giờ này xây nên Khu dân cư An Bình đem lại hàng ngàn mét vuông đất cho bà con an cư lập nghiệp Chap 2 : Buổi Nhậu Đêm Kinh Hoàng Mỗi khi tui kể chuyện này lại làm tui chùn tay cầm bia mỗi khi có ai đó rủ tui nhậu đêm và nhất là nhậu ngoài sân .Cách đây cũng tầm 1 năm , những ngày cận tết.Anh em trong xóm cũng thường tụ tập ở ngoài đường đánh bài , xóc đĩa ,bầu cua cho có không khí những ngày tết.Quánh đến tầm 1h đêm thì bị đám dân phòng nó lùa nên giải tán quốc hội . 1 cơ số thì bỏ về ngủ, cơ số khác thì vẫn còn máu me nên qua xóm khác để chơi tiếp, còn lại khoảng 3 thằng , tụi nó hùm tiền vô , mua gỏi với cháo vịt,xíu quắt về nhậu với rượu chuối , tui lúc đó thì mới đi chơi về, thấy tụi nó đang hì hục dọn mồi ngoài sân nên cũng tấp vô ngồi nhậu với 3 thằng đó cho vui. Nhà thằng này thì có miếng sân trét xi măng dài khoảng 4m, ngoài sân chả có đèn gì cả , chỉ có 2 cây nến để thắp sáng, tỏa ấm tình đồng chí của 4 thằng đực rựa . Ly rượu được 4 đứa chuyền qua thoăn thoắt của lối đá tiqui-taca .Làm được tầm 1 tí thì hết mẹ 2 xị rượu và chuyển sang uống bia hơi và biến bắt đầu từ đây Không biết do cơ địa của thằng Huy (tên 1 trong 3 thằng còn lại) có vấn đề hay do bia bọt có vấn đề mà mới nốc được ly thứ 2 thì thấy ảnh bắt đầu có chịu chứng lạ rồi , mặt thằng Huy bắt đầu tái xanh lại ,đôi mắt cứ lim dim khi nhắm khi mở giống như đang phê cần sa, mặt mày , lưng ướt đẫm mồ hôi ra , thằng Tuấn ngồi bên cạnh mới nói : -Chết mẹ thằng Huy bị trúng gió rồi nhìn nó ghê quá mậy + Mẹ đã bảo hết rượu thì đợi tí tao về lấy cho đéo chịu ,nghi chuyển qua bia nó khớp nên trúng đó – tui lầm bầm – Mày còn uống được nữa ko, hay là vô nhà nghỉ, mẹ xui xui ngỏm cái thì đỡ đéo nổi quả này đâu – thằng Toàn cau co nói Thằng Huy vẫn im lặng , qua ánh sáng chập chờn của ánh nến, tui nhận thấy mặt nó từ tím tái dần chuyển sang đỏ kè , rồi 1 giọng nói khàn khàn đục đục nhỏ nhẹ điền đạm bật ra từ miệng thằng Huy + Tôi đói quá 3 cậu ơi, 3 cậu làm ơn cho tôi chén cháo ăn lót dạ Đến lúc này thì 3 thằng tui bắt đầu cặc dái đánh lô tô rồi , bình thường giọng thằng Huy trong trẻo lắm, mỗi lần đi uống cafe ở Không Gian ( quán này tối nào cũng tổ chức ca nhạc cho khách hát , đông lắm cả mấy trăm mạng ấy) anh con còn xung phong lên hát nữa cơ mà .Mà còn xưng hô thấy y như xa lạ . – Mày điên à Huy , đồ ăn đầy ra mày ăn đi , ai cấm mày mà xin xỏ- thằng Toàn khó hiểu trả lời lại + Bỗng dưng “thằng Huy” bật tiếng khóc nức nở , trong miệng cứ lí nhí chữ đc chữ mất : tui…ở …du..dưới…này…lạnh…la…lắm…và đói nữa.tui c…cô đơn …blah blah …. Thôi rồi , nhìn cái dòng này thì tui đã biết thằng Huy bị cô hồn nhập rồi , thằng Tuấn với thằng Toàn thì giật bắn người lùi lại.Tui thì cũng theo quán tính của bọn nó cũng hơi hoảng mà bật ra sau rồi nói – Thằng Huy nó bị ma nhập rồi ,đéo phải nó nói đâu Giờ thì thằng Huy tựa lưng vào tường gật gù cái đầu, miệng cứ ấm a ấm ớ phát ra tiếng khóc thê lương lắm thằng Tuấn mới lắp bắp : mẹ nó giờ sao bây giờ , má nó ghê quá mày ơi Tui mới bình tĩnh (mà éo hiểu sao khi ấy tui bình tĩnh 1 cách lạ lùng) nói : mày vô nhà gọi ông bà già mày ra coi chừng “nó” đi Toàn ,rồi Tuấn mày ở đây với thằng Toàn phụ luôn đi.Để tao chạy ra chùa gọi thầy đến.Rồi lật đặt mở điện thoại bấm số ông thầy Nhẫn (ông thầy này lúc ba tui mất, 1 tay ổng lo đám cho nhà tui từ tụng kinh, cúng cơm, mở cửa mả,rồi đám giỗ cũng mời ổng về tụng.Ông thầy này tui phải công nhận là có tài có tật,ổng tu sao tui không biết nhưng mấy chuyện về vong linh hồn người chết thì ổng rõ lắm,chắc ổng có duyên với cõi âm và chắc phần nào đó đắc đạo cho nên sau này tui có theo ổng 1 thời gian làm công đức đi cứu trợ và gặp 1 số chuyện mà đợi các chap sau tui sẽ kể cho các bạn nghe,nhưng cũng ko may là ổng bị tật bẩm sinh ở đôi chân từ hồi nhỏ nên đi cứ cà nhắc nhắc, trước mới tu thì ổng ở đắc lắc, sau rồi về chùa viên giác ở Tp.Biên Hòa , sau đó chuyển qua tịnh xá Ngọc Hiệp tu 1 thời gian, rồi sau này chuyển sang chùa Hoa Quang cho đến tận bây giờ),gọi thầy cũng may thầy còn thức, tui báo cáo sự tình, thì thầy bảo tui là con qua rước thầy lẹ đi ,để còn kịp. Tui nghe đến đây liền lập tức nhảy lên xe chạy thẳng lên chùa đón thầy về Đến nơi thì thấy nhà thằng Toàn mở sáng điện lên rồi, còn ” thằng Huy thì như đang gào thét gì đó vì bị obz thằng Toàn trói tay chân lại.Thầy Nhẫn liền bước tới ,tay trái cứ lần tràng hạt, tay phải thì vuốt đầu thằng Huy mà nói: -Tại sao con lại nhập vào xác anh này, anh này có làm tội tình gì đâu cơ chứ Mắt thằng Huy liền trợn lên nhìn thầy Nhẫn rồi lại gục mặt xuống ấm ức nói: + con ở dưới này đói quá thầy ơi, nãy giờ con xin mà bọn nó ko cho con ăn gì cả -Vậy giờ sao thì con mới xuất ra – Thầy Nhẫn nghiêm giọng hỏi + Cho con ăn đi, con mới chịu ra- giọng “thằng Huy” vòi vĩnh thầy Nhẫn quay qua tui bảo : con múc cháo rồi đút cho nó ăn đi… Tui lật đật múc chén cháo và đút vào mỏ nó, cũng hơi sợ sợ, rủi đang đút thằng chó điên này nó táp vào tay tui cái thì đút cho nó gần 4,5 chén cháo liền. trong lúc đút thì thầy nhẫn có trò chuyện với nó Nó mới gật đầu bảo là no rồi.thầy Nhẫn mới bảo nó – Giờ sao no say vậy rồi giờ ra khỏi xác người ta được chưa + chưa :, thầy phải cho bạn con ăn nữa – còn cả bạn nữa à, vậy bọn nó đâu – Thầy nhẫn nheo mày lại hỏi + Tụi nó ở ngoài kia kia , đông lắm nghẹt kín cả con đường này – vừa nói thằng Huy chỉ tay phông lông về khoảng trống trước mắt Tui, thằng Tuấn,thằng Toàn, và cả obz nó đều nhìn theo hướng nó chỉ nhưng mà chả thấy cm gì cả……Nhưng nghe nó nói vậy thì bắt đầu thấy sờ sợ rồi Thầy Nhẫn quay qua nói với obz thằng Toàn , cô vô nhà lấy hộ tui đĩa muối gạo nhé ,thêm 3 cây nhang nữa.Rồi quay qua thằng Huy.Giờ thầy cúng cơm cho bọn con.Nếu tui con muốn thì tí nữa đi theo về chùa.Ở đây phật tử họ cúng trái cây tha hồ mà ăn.Tối còn được nghe tụng kinh Phật có đức sẽ mau siêu thoát…vậy có chịu theo thầy ko? – con theo thầy – thằng Huy gật đầu Rồi thầy Nhẫn đứng trước cửa nhìn ra ngoài đường,thắp nhang đọc kinh kệ cúng cô hồn thí thực 1 lúc rồi rải muối gạo quanh khắp trước sân nhà.Vừa dứt buổi cúng cô hồn thì thằng Huy đang ngồi là há mồm ọe 1 cái mắt trợn lên rồi nằm vật xuống.Thầy Nhẫn bảo. Nó xuất ra rồi đấy.con cởi trói cho nó đi. Đến lúc chở thầy Nhẫn về mà nhớ lại khúc ông thầy dụ 1 đám cô hồn các đảng về chùa theo ổng mà tui vãi cả mật ra ……. Sáng hôm sau qua thăm nó hỏi nó nhớ chuyện gì ko, thì anh con khù khờ cười gãi gãi đâu, tao có biết cái dell gì đâu, gió thiu thiu làm tao buồn ngủ quá lúc trước em cũng ở An Bình mà sao ko nghe ai nói chuyện này nhỉ nhà em đối diện cái chung cư An Bình luôn đấy, thím biết cái trường THCS mới xây 2-3 năm trước ko, nhà em bán VLXD ngay đầu hẽm cái trường ấy luôn ý, thím ở AB thì chắc cũng biết cái khu chung cư này nhiều ma, có ai sống ở đây mà ko biết có cái bãi cỏ kế cái chung cư mà sau này xây cái sân bóng lên ấy, lúc còn ở đó em có nghe người ta kể là cái chung cư đấy nó nằm trên cái nghĩa địa nên ma nhiều lắm…nhiều đến nỗi nó ám lây sang cả cái bãi cỏ kế bên …1 hôm kia có 1 ông đi nhậu về xỉn…đi ngang cái bãi cỏ rồi bật ra nằm đấy ngủ luôn…ý em là ngủ luôn ấy, ngủ ko dậy nữa…thế là sáng ra người ta thấy cái xác ổng nằm trên bãi cỏ, cong queo, khô khốc như bị mất nước mà chết ấy ( có người kể như là bị hút máu đến chết ) .. Phường Tân Mai, nằm dọc quốc lộ 15 cũ nay là đường Phạm Văn Thuận, phường được thành lập vào những năm 1954 (thời kỳ di dân đầu tiên từ ngoài miền Bắc vào để giữ Đạo, bạn nào không hiểu phần này thì GG nhé) phường không lớn, nhưng rất đông giáo dân, phần lớn dân ở đây đều thuộc diện khá giả, có của ăn của để (lan man như vậy là đủ rồi, em vào để chính luôn) Phường Tân Mai có tất cả là 2 nghĩa trang, cái đầu tiên được xây vào những năm 1960, mục địch chính là dành cho giáo dân trong Xứ, nhưng cái thời loạn lạc ấy nó chẳng chừa một ai cả, đôi lúc có cả các anh lính thuộc cả 2 phe nằm lại ở đây (sau này được cải lại hết chỉ còn lại giáo dân thôi) gần nghĩa trang này có một con sông, sông không rộng, chỉ khoảng 15-20m, chiều sâu khoảng 5-6m, vì băng qua con là có thể thông ra một con đường chính nữa nên lính Mẽo có xây ở đây một chiếc cầu bằng sắt thép (mình không biết tên gốc là gì nhưng ngày nay người ta gọi cây cầu này là cầu Lăng Vó ). Ai sống ở Tân Mai cũng biết khá nhiều chuyện ly kì về chiếc cầu và khu nghĩa trang này. Đầu tiên là câu chuyện những tiếng động lạ, nằm ở khu vực khá vắng vẻ ít người qua lại đặc biệt là buổi tối, nên những người sống gấn đấy kể rằng họ hay nghe những tiếng động lạ như thể tiếng kim loại đập nhau phát ra ở chỗ cầu Lăng Vó vào giữa đêm, tiếng “keng keng….” này lúc thì dập lên liên hồi lúc thì thưa thớt đơn lặng, nhiều người cho rằng đó là do gió đêm thổi mạnh là cây cầu rung lắc, riết rồi họ quen dần và lờ đi những tiếng động đó, mãi đến một hôm có một anh thanh niên đi đêm về qua cây cầu đó, đến giữa cầu anh xa anh ta bỗng mất lái làm anh ta bị té, liền lúc sau anh ta ngồi tại chỗ rồi gào thét rất to làm người dân xung quanh đó phải chạy ra xem sự tình, lúc này họ thầy người thanh niên kia đang ngồi khóc lóc rất thảm thiết, dù rằng trên người anh không có một vết thương nguy hiểm nào, họ dìu anh vào nhà gần đó, đợi anh định thần rồi hỏi chuyện anh, sau khi hết run rẩy thì anh ta kể rằng lúc đang đi ngang qua cầu, đến gần giữa cầu bất chơt anh ta thầy hơn chúc cái bóng mở, mặc đồ lính, tay cầm súng ống, đang đi theo kiểu duyệt binh ngang qua cầu, nòng súng họ dài va vào thành cầu kêu từng tiếng “keng keng…” đều dặn, anh còn kể rằng toán lính này thấy anh qua cầu, họ liền đứng lại và nâng tay chào anh như kiểu trong quân đội….. nghe đến đây ai nấy đều hoang mang, người không tin thì bảo thần hồn nát thần tính anh ta bị sương mù làm ảo giác, người tin thì bảo chắc là đúng tiếng kêu hàng đêm họ nghe thấy rồi…. người nói không kẻ nói có, nhưng cầu Lăng Vó từ đó không có ai đi ngang qua vào ban đêm nữa, tiếng động “keng keng..” kia hằng đêm vẫn đều đặn vang lên, mãi cho tới khi có một ngôi miếu có chính quyền xây lên (sau giải phóng) để niệm hài cốt của binh lính thì tiếng động đó mới hết… Xác nhận chuyện này tui cũng từng được ông chủ quán nhà hang Hương Quê gần đó nghe kể nhé . Tân Mai có 2 cái nghĩa trang, lúc đó bác kể làm tui cứ liên tưởng đến cái nghĩa trang 1 ,tại cũng có 1 cây cầu bê tông, nhưng nghe đến cây cầu sắt là tui hiểu rồi ,đó là cái nghĩa trang 2, nhỏ hơn cái nghĩa trang phía trên.Tên chuẩn của cây cầu này là Cầu Rạch Gió nhé.Buổi chiều thường có đám học sinh trường Lê Lợi ra tắm sông lắm, nghe đâu năm nào cũng có người chết ở đây.Đầu cầu là Nghĩa Trang, cuối cầu là 1 ngôi miếu.Có lần vì bí quá phải đi ngang qua cây cầu này mà ko dám nhìn xuống sông, chỉ rồ mạnh tay ga mà lướt thẳng qua, chạy đến đâu, cầu kêu ầm ầm tới đó mà thốn hết cả lên. Hết