Nỗi Lòng Của Hương. Đám tang thằng Toàn có thể nói là một ngày vô cùng buồn bã không chỉ với họ hàng nhà ông Lâm, mà nó còn là một cú sốc lớn tới gia đình của ông ta. Hương thì khóc đến lạc cả giọng, hai mắt sung húp, bà Liên thì vẻ mặt cũng có thoáng một chút buồn, nhưng cái buồn đó có thể nói là một cái buồn giả tạo. Riêng ông Lâm thì không hề nói một câu nào, bởi có lẽ trong lòng ông bây giờ không còn gì khác ngoài một sự hụt hẫng trống trải đến kinh người. Ông Lâm đã không có mặt ở bên cạnh thằng Toàn lúc nó mất, mà nói cho rõ hơn, ông Lâm mới chỉ có mặt được ở cái đám tang này sau lúc bắt đầu có tầm một tiếng mà thôi. Ông Lâm đứng đó mặt vô cảm, không một giọt nước mắt, không một tiếng khóc than, họa chăng sâu thẳm trong đáy lòng của ông, ông ta cũng đã chết cùng với đứa con trai duy nhất của mình rồi. Ông Lâm đứng đó lặng nhìn Hưng đang ôm Hương vào lòng mà khẽ vỗ về, cái tiếng khóc như thét lên trong cái không khí buồn bã tang thương này tựa như từng lưỡi dao cứa vào ruột gan ông. Ai để ý kĩ, có thể thấy người ông Lâm rung lên từng hồi khi mà ông ta nghe thấy tiếng khóc của Hương cứ thé lên. Như không cam lòng, ông Lâm từ từ tiến lại phía Hương. Hưng nhìn thấy vậy thì hiểu ý, cậu khẽ lùi lại mấy bước để ông Lâm tiến lên mà ôm lấy Hương vào lòng vỗ về. Hương thấy bố mình tiến lại ôm ấp vỗ về, bất chợt cô đẩy mạnh ông Lâm ra mà nói: - Bô đi đi!!! Con không cần bố đâu! Ông Lâm có phần sửng sốt, nhưng suy cho cùng ông nghĩ rằng chắc do Hương quá sốc trước cái chết bất ngờ của thằng Toàn. Ông Lâm lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần, ông ta ôm lại Hương vào lòng mà khẽ nói: - Thôi mà con… đừng như vậy nữa… Để đáp lại cái vỗ về đó, Hương đẩy mạnh ông Lâm ra một lần nữa mà nói lớn: - Bố buông con ra! Bố làm cái gì?! Bố buôn bán cái gì mà không có mặt ở bệnh viện để nhìn thằng Toàn phút cuối chứ?! Ông Lâm trước cái câu hỏi đó thì chỉ còn biết cúi đầu trong im lặng. Thế rồi Hương lại gào thét lên trong nước mắt: - Bố trả lời con đi?! Bố làm cái gì?!… bố làm cái gì chứ ?! … huhuhuhu Hưng thấy mọi việc có vẻ không ổn, cậu vội ôm lấy Hương vỗ về an ủi, còn Hương lúc này chỉ biết rúc đầu vào lòng Hưng mà gào khóc gọi tên thằng Toàn trong nước mắt. Mọi người đứng đó lặng im nhìn người ta từ từ hạ quan tài của thằng Toàn xuống huyệt. Lúc này ông Lâm đứng bên cạnh Hưng mới ghé vào tai cậu hỏi nhỏ: - Cậu có biết rõ nguyên nhân tại sao thằng Toàn nó chết không? Hưng đang ôm Hương vào lòng, lúc này cậu nói nhỏ: - Cháu có hỏi, nhưng bác sĩ phụ trách nói rằng cái chết của thằng Toàn là rất lạ. Toàn đang thở máy bình thường thì bất chợt nó ngưng thở, mà lúc đó chỉ có bác gái ở bên cạnh thằng Toàn. Cứ như thể là thằng Toàn từ bỏ ý trí để sống vậy… Ông Lâm nghe thấy vậy thì chỉ còn biết thở dài lắc đầu, ông Lâm muốn trách móc Hưng lắm, ông Lâm trách cậu ta vì đã không cứu lấy gia đình ông. Thế nhưng đứng đây, nhìn thấy Hưng vẻ mặt buồn rầu đang ôm con gái ông vào lòng thì ông ta lại nghĩ khác. Ông Lâm đoán rằng chắc chắn ông Halam đã nói bừa, vì ông Lâm hiểu rõ Hưng là người thật thà và trung thành với ông ta, nếu như quả thật cậu ta có thể làm gì thì đã làm rồi. Hương đứng đó tựa đầu vào lòng Hưng, trong đầu của cô ta đã bắt đầu hình thanh nên một sự hận thù, và sự hận thù đó là dành cho cái con quỷ, cái con quỷ đang nhập vào người bà Liên kia. Sau cái ngày thằng Toàn mất, căn nhà của ông Lâm lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, không còn những bữa tiệc vui nhộn cuối tuần và ông Lâm cũng rất ít khi về nhà. Bây giờ ở nhà chủ yếu chỉ có một mình bà Liên và Hương mà thôi, thế nhưng những chuyện lạ bắt đầu xảy ra, đó là bà Liên không bao giờ đặt chân vào buồng của Hương, thêm vào đó là từ ngày về hẳn nhà không phải ở trong viện nữa thì bà Liên thường xuyên đau ốm, và có vẻ như bà ta đang yếu dần đi. Tuy nhiên, điều còn đáng sợ hơn nữa là tình cảm của hai mẹ con cùng ngày càng rạn nứt mà xen vào đó là sự hận thù. Rất có thể Hương đã nhận ra bà Liên chính là một con quỷ dữ đội lốt người chứ không phải mẹ mình. Bản thần con vong quỷ trong thân xác bà Liên có lẽ cũng đã nhận ra được rằng Hương biết điều đó. Tuy nhiên con vong quỷ này còn có một điều mà nó cần giải quyết trước đó là tìm cho ra được thứ bùa mới hiện diện trong căn nhà, vì chính cái thứ bùa đó đã làm cho con quỷ này ngày càng suy yếu đi. Nói về Hương, bây giờ thì cô gầy gò xanh xao lắm, học hành thì xa sút và lúc nào trong đầu cô cũng tưởng nhớ tới thằng Toàn mà thôi. Hường mỗi lúc rảnh rỗi thường mang hoa quả, đồi chơi, bánh kẹo ra mộ thằng Toàn. Cô ngồi ở đó hàng giờ, bất kể là sáng hay tối, mưa hay nắng. Hương ngồi đó tâm sự với thằng Toàn, một phần là để hy vọng rằng thằng Toàn sẽ hiện hình và nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng đã bao nhiêu ngày rồi mà thằng Toàn vẫn không hiện về. Không biết đã bao lần Hưng phải tới đón, rồi thì dỗ dành, khuyên can và đưa Hương về, thế nhưng bản thân Hưng cũng bắt đầu nghi ngờ rằng Hương đang có vấn đề về tâm lý. … Tại một quán cà phê trong lòng phố cổ … Hưng từ từ tắt máy xe, thế rồi cậu đưa xe cho người trông xe trẻ trước cửa tiệm. Hưng từ từ nhìn quanh, thế rồi cậu hướng tới cái bàn nhỏ phía góc trong cùng của quán, nơi có một thanh niên khác toàn thân xăm trổ đang ngồi. Hưng từ từ ngồi xuống, người thanh niên này vội vàng đảo mắt coi coi có ai bám theo Hưng không. Sau khi đã xác minh được chỉ có một mình Hưng thì người thanh niên này mới nói: - Tình hình thế nào rồi, cậu mau báo cáo đi? Hưng đáp: - Mọi thứ đã đâu vào đó, đúng vào ngày … hai tuần sau, hàng sẽ được giao tại điểm … và giờ vẫn như cũ. Người thanh niện lạ mặt nói: - Cậu chắc chứ? Vì ông ta mới mất đi đứa con trai, không lẽ ông ta vẫn còn tâm trí làm ăn sao? Hưng đáp: - Tôi dám chắc là như vậy, đích thân tôi đã hỏi lại ông ta coi coi có muốn hoãn việc giao hàng hay khôn, nhưng ông ta vẫn nhất quyết nói có. Có lẽ bây giờ ông ta không còn gì để mất nữa rồi. Người thanh niên kia nói: - Cậu tốt lắm, sau chuyên án này chắc chắn cậu sẽ được thăng cấp bậc. Vậy là công sức bao nhiêu năm trời của cậu sẽ không hề bị lãng phí một tí nào. Hưng nghe thấy vậy cũng chỉ còn biết khẽ gật đầu, nhưng trên mặt Hưng có thoáng một chút gì đó buồn phiền lắm và có lẽ như người thanh niên kia đã nhận ra được. Anh ta vội nói: - Cậu làm sao thế? Hưng thở dài, thế rồi cậu ta làm một điếu thuốc, Hưng nhả khói và hỏi nhỏ: - Sau khi chuyến án lần này kết thúc, người ta sẽ làm gì với gia đình ông Lâm hả anh? Người thanh niên này nói: - Nếu dựa vào tội trạng của ông Lâm, thì chắc chắn ông ta sẽ bị sử tử hình, toàn bộ tài sản sẽ bị tịch thu. Hưng nghe thấy vậy thì như cứng lưỡi, mặt cậu đờ ra. Người thanh niên này vội nói tiếp: - Hưng … cậu làm sao thế … Hưng vẫn không nói gì, cậu chỉ im lặng ngồi đó dít thuốc. Người thanh niên kia thấy vậy thì đổi giọng: - Đồng chí đừng để tôi phải nhắc cho đồng chí nhớ đồng chí là ai. Không lẽ đồng chí đã có tình cảm với gia đình đó? Không lẽ đồng chí muốn vứt bỏ bao nhiều công sức nằm vùng bấy lâu nay? Hưng khẽ nói: - Không phải ạ… Người thanh niên kia nói: - Vậy đồng chí nói đi, có chuyện gì? Hưng chỉ cúi mặt khẽ lắc đầu: - Dạ, không có gì. Người thanh niên kia vỗ vai Hưng nói giọng hớn hở: - Tốt lắm. Thế rồi người thanh niên này hỏi tiếp: - Thế cậu với Vân thế nào rồi? Bao giờ thì làm đám cưới? Hưng dít thuốc đáp: - Chắc là phải đợi chuyên án này kết thúc đã. Thế rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi mới về. … Tối hôm đó tại nhà của ông Lâm … Phải hiếm hoi lắm mới có dịp ông Lâm ăn cơm ở nhà, thế nhưng mà dường như ông ta không thể chịu được cái sự tĩnh lặng đến rợn người như thế này. Ông Lâm ngồi đây mà không nuốt nổi miếng cơm, còn đâu tiếng cười đùa vui vẻ như lúc thằng Toàn còn sống. Bà Liên lúc này mới lên tiếng: - Hương, dạo này mẹ thấy con không được khỏe lắm đâu… con có chuyện gì thì nói ra đi? Hương vẫn ngồi dó lặng thinh cúi mặt, không đáp một lời. Bà Liên lớn tiếng: - Hương. Sao không trả lời mẹ? Hương lúc này chỉ khẽ ngửng đầu lên nhìn lườm lườm bà Liên. Ông Lâm thấy vậy thì ông ta nói: - Hương… con làm sao thế? Hương đứng lên khẽ đáp: - Con không sao… Thế rồi cô ta lặng lẽ đi thẳng lên buồng bỏ lại ông Lâm ngồi đó với bà Liên. Ông Lâm lúc này cũng đặt đũa xuống đứng lên mà nói: - Anh có việc, có gì sáng mai anh về. Bà Liên không nói năng gì cả chỉ lặng lẽ nhìn theo ông Lâm bước ra khỏi cửa. Hương đứng trên gác nhìn Ông Lâm bước lên chiếc xe BMW đi xa dần. Trong lòng Hương nghĩ thầm, cô quyết tâm tối nay sẽ vạch trần rõ bộ mặt của bà Liến. Bà Liên đang đứng dưới nhà huýt sáo dọn dẹp, Hương một tay cầm một ly nước từ từ tiến lại phía bà Liên. Hương từ từ tiến lại, bây giờ cô mới để ý rõ là tại sao cô toàn thấy bà Liên mặc quần dài áo dài, dù trời nóng hay lạnh, cứ thể là bà ta đang cố che đậy một cái gì đó. Hường từ từ tiến lại thì bất chợt bà Liên dừng huýt sáo, thay vào đó là một tiếng nói lạnh gáy: - Con định làm gì thế Hương? Thế rồi bà Liên từ từ quay người lại nhìn Hương với một nụ cười nhàm hiểm. Hương như phản xạ, cô cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt bà Liên. Bà Liên bị nước tạt vào mặt, bà ta như nổi khùng lên, bà giãy giụa lấy tay chùi mặt túi bụi, bà Liên liên mồm cửi rủa tức tối: - Con đĩ mất dạy! Mày làm cái trò gì thế này?! Hương đứng đó mỉm cười và nói: - Tôi có làm gì đâu, chỉ vẩy nước lên người bà thôi mà… Bà Liên mặt tức giận nói lớn: - Mày nói láo! Mày giám vẩy nước tiểu lên người tao hả?! Hương đáp: - Sao mà bà biết được tôi pha nước tiểu vào? Không lẽ bà là quỷ?! Bà Liên nghe thấy vậy thì như không kìm được sự tức giận, bà ta lao tới túm tóc cào cấu Hướng. Hương cũng không vừa, cô cũng túm tóc giằng co với bà Liên. Được một hồi thì Hương xé một bên tay áo của bà Liên và đẩy bà ta ngã. Hương đứng đó trố mắt ra khi thấy cánh tay trái lộ ra là những vết cắt thối rữa cùng với những mảnh gia xám xịt. Bà Liên từ từ đứng dậy, thứ dịch đen lại từ từ chảy từ mũi, miệng, và khóe mắt của bà ta. Hương mỉm cười nói: - Tôi đoán rằng bốn lá bùa của Hưng đang khiến cho bà yếu dần đi đúng không? Mau trả lại thằng Toàn và mẹ tôi cho tôi! Bà Liên không them đáp chả, bà ta mỉm cười thế rồi từ mười đầu ngón tay mọc ra những móng tay nhọn đáng sợ, bà Liên lao người về phía Hương. Nhanh như cắt. Hương mở ngăn kéo rút dao ra chém mạnh về phía người bà Liên, bà Liên ăn một nhát chém thì lùi lại, thế rồi bà ta nói: - Mày tưởng tao sợ dao trong bếp hả? tao là quỷ cơ mà. Thế rồi mặc cho Hương chém túi bụi vào người vào tay, bà Liên vẫn lao vào cào cấu khắp người Hương. Cuối cùng do không chịu được nữa, Hương đẩy bà Liên ra và chạy lên buồng khóa cửa, Bà Liên lao người theo sau đập cửa uỳnh uỳnh. Hương nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho Hưng như để cầu cứu, thế nhưng không có ai nhấc máy. Bà Liên đứng đập cửa được một lúc thì chợt bốn bề tĩnh lặng, Hương nghĩ thầm trong đầu rằng không lẽ bà ta đã bị con kì lân trấn cửa đuổi đi. Hương đứng đó nghe ngóng một lúc, thế rồi trong tay lăm lăm con dao, Hương hé cửa nhìn ra ngoài thì không thấy bà Liên đâu nữa. Hương đóng xầm cửa lại, cô liên tiếp gọi cho Hưng. Phải đến lần thứ mười thì Hưng mới nhấc máy: - Có chuyện gì thế em? Hương lúc này nước mắt lưng tròng nói nghẹn ngào: - Sao anh không nghe máy … huhuhuhu Hưng giọng lo lắng: - Em làm sạo vậy? có chuyện gì thế Hương?! Hương khóc lóc: - Huhuhuhu … anh đến cứu em đi… huhuhuhu … con quỷ đó đang tìm cách hại em kìa … Hưng hỏi lạ - Em nói sao cơ? Con quỷ đó đang tìm cách hại em?! Hương khóc lóc giọng van nài: - Anh đến ngay đi … huhuhu … em sắp chết rồi đây này … Còn đang đứng đó khóc lóc qua điện thoại với Hưng thì bất chợt tiếng xe cứu thương từ xa vọng lại. Hương rùng mình ngó ra cửa thì thấy đèn xe cứu thương đã chói lòa ngay trước cửa nhà cô. Còn chưa hết bất ngờ, Hương dường như hoản loạn khi mà đằng sau xe cứu thương đó lại có thêm một chiếc xe khác nữa, đó chính là xe 113. Mặc dù chưa biết đươc chuyện gì thực sự xảy ra, thế nhưng cô ta dường như mừng rỡ khi thấy cảnh sát đã tới. Hương mở cửa trong tay còn lăm lăm con dao lao vội xuống dưới nhà. Thế nhưng cảnh tượng đập ngay vào mắt cô đó là bà Liên người có thêm nhiều vết chém nữa đang đứng khóc lóc kể lể với hai chiến sĩ công an và một số hộ lý. Khi vừa nhìn thấy Hương, bà Liên đã vội núp ngay ra sau lưng một đồng chí công an, bà khóc lóc ra vẻ tội nghiệp lắm và chỉ tay về phía Hương: - Chính là nó đó! Chính nó đã có ý đồ giết tôi!!! Hương nghe đến đây thì cô đã biết đươc ngay rằng mình bị vu khống. Hương vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn, cô từ từ lùi lại, trong tay vẫn lăm lăm con dao. Một chiến sĩ công an từ từ tiến lại, anh ta đưa hai tay lên và nói: - Tôi yêu cầu cô hết sức bình tĩnh … hãy bỏ dao xuống… Hương do quá hoàng loạn, cô quay đầu vứt con dao tính bỏ chạy, thế nhưng hai chiến sĩ công an này đã nhanh tay lao tới mà giữ lấy cô. Hai người này cố giữ hai tay của Hương đồng thời hai hộ lý thì bắt đầu lấy dây để trói Hương lại, Hương cố giẫy giụa gào thét mà nói lớn: - Không!!! Các người buông tôi ra!!! Bà ta mới là kẻ đáng bị bắt!!! Bà ta chính là quỷ dữ đó!!! Mặc cho tiếng Hương gào thét, nhưng nhưng những người này vẫn trói chặt Hương lại. Bà Liên đứng bên cạnh lúc này mới giả vờ khóc lóc: - Huhuhu … sao con tôi lại ra nông nỗi này chứ … huhuhuhu Bên ngoài là một đám đông đang đứng đó nghe ngóng và xì xào. Sau khi đã trói chặt Hương lại, người ta lôi Hương ra xe cấp cứu, mặc cho cô cố giẫy giụa và gào khóc: - Anh Hưng ơi!!! Anh ở đâu mau đến cứu em với … huhuhuhu…. Khi Hưng có mặt cũng là lúc người ta đã nhốt Hương lên xe cứu thương, đồng thời hai chiến sĩ công an cũng chở bà Liên vô viện để sơ cứu vết thương. Hưng đứng đó lẫn lộn trong đám đông, không hiểu vì lí do gì mà cậu ta không ra mặt, thế nhưng trong lòng Hưng thì lại cảm thấy hối hận vô cùng, cậu ta có lẽ đang hối hận vì không có mặt kịp thời để giúp đỡ Hương. Hưng cứ đứng đó nhìn hai chiếc xe quay đèn lao đi xa dần, thoáng đâu đó vẫn là tiếng Hương trong xe cứu thương kêu gào tên Hưng tới cứu cô. Ngồi trên xe 113, bà Liên như linh cảm được có một thế lực nào đó hiện diện, chính là Hưng. Bà Liên ngoái đầu nhìn về phía đám đông như thể tìm Hưng, bà Liên mỉm cười, một nụ cưới mãn nguyện mà nhìn đám người đó xa dần. Nhận được tin báo từ Hưng, sáng hôm sau ông Lâm tức tốc về nhà. Mọi thứ như sụp đổ trong lòng ông Lâm khi ông thấy bà Liên băng bó khắp người đang ngồi buồn thiu ở phòng khách, mọi thứ vẫn bề bộn từ tối hôm qua. Bà Liên vừa thấy ông Lâm bước vô nhà thì bà tay chạy lại ôm chặt lấy ông Lâm mà khóc lóc: - Anh ơi … cái Hương … cái Hương huhuhuhu Lúc này Hưng cũng mới từ từ bước vô theo sau ông Lâm, bà Liên như cảm nhận được bèn mở trừng mắt ra nhìn Hưng nhưng miệng vẫn khóc lóc rên rỉ. Có lẽ bây giờ Hưng cũng đã nhận ra được rằng bà Liên chính là con quỷ dữ rồi. Ông Lâm đứng đó lặng im ôm bà Liên một lúc, thế rồi ông ta nhìn bà Liên mà hỏi giọng run rẩy: - Chuyện gì … chuyện gì đã xảy ra vậy em… Bà Liên lúc này giả bộ lấy tay gạt đi nước mắt. Bà ta kể rằng cái tối ngay sau khi ông Lâm rời khỏi nhà, bà ta đang đứng rửa chén thì bất chợt Hương từ đâu cầm dao lao tới chém bà ta túi bụi. Bà Liên kiên quyết chống trả nhưng vẫn ăn mấy nhát dao. May thay bà vùng ra chạy kịp lên tầng hai khóa cửa và gọi cho cơ quan chức năng. Kể đến đây bà Liên lại khóc nức nở mà nói: - Em nghĩ … em nghĩ cái Hương chắc do thương nhớ thằng Toàn quá mà lên cơn điên rồi anh ạ… Ông Lâm nghe lời bà Liên kể lại thì vẫn thấy vô lí lắm, thế nhưg khi nhìn những vết băng bó trên người bà Liên thì ông ta chỉ còn biết ôm chặt lấy bà ta, hai hàng nước mắt của ông Lâm bắt đầu tuôn rơi, không lẽ số phận an bài, cả nhà ông sẽ phải bỏ mạng hay sao? Hưng đứng đằng sau đã nghe hết cái câu chuyện của bà Liên, biết đó là bịa đặt nhưng mà tại sao Hưng cũng không lên tiếng. Ngồi với bà Liên được một lúc, rồi ông Lâm và Hưng lại vô phòng họp khóa cửa lại. Cả hai người ngồi xuống bàn, không ai nói với ai câu nào. Hưng im lặng nhìn ông Lâm, đôi mắt ông ta bây giờ vô hồn lắm, và hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Hưng mở lời: - Thưa bác … thế vụ giao … Bất ngờ ông Lâm lấy tay gặt nước mặt nhìn Hưng nói: - Chẳng lẽ con thấy chết mà không cứu sao Hưng? Hưng trước câu hỏi đầy bất ngờ đó của ông Lâm cũng chỉ biết cúi mặt. Ông Lâm khẽ sụt sịt, thế rồi ông ta nói: - Bác đã mất thằng Toàn rồi, bác quyết không để mất cả cái cái Hương nữa đâu… Ngay lúc này Hưng ngửng mặt và nói: - Bác yên tâm… con sẽ tìm mọi cách để đưa Hương quay về… và con cũng sẽ tìm cách tiêu diệt con quỷ kia… còn cũng không muốn mất Hương đâu ạ. Ông Lâm nghe thấy Hưng nói vậy thì mừng lắm, thế nhưng có cái gì đó mach bảo ông Lâm rằng câu cuối Hưng nói ra không thực lòng. Thế nhưng ông Lâm đã bỏ mặc cái cảm giác kì lạ đó mà vỗ vai Hưng như thể tán thành, ông Lâm hỏi: - Lúc nãy con định nói cái gì? Hưng đáp: - Con định hỏi bác là việc giao hàng cuối tuần sau bác có muốn hoãn không ạ? Ông Lâm ngập ngừng một lúc, thế rồi ông ta nói: - Cứ tiến hành như bình thường, còn việc của Hương và con quỷ kia bác giao cho con đó. Hưng nghe thấy ông Lâm nói về việc giao hàng vẫn tiến hành thì mừng thầm, thế nhưng cậu lại lo lắng không biết phải giải quyết sao với con quỷ và cứu Hương bây giờ.