Vào một buổi tối cách đây không lâu, anh công chức Taro, mặt đỏ ửng lên vì rượu sake, vừa kí kết thành công một vụ làm ăn mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Sau việc này, anh chắc chắn sẽ được thăng tiến. Để ăn mừng, anh cùng các đồng nghiệp đi đến quán bar và Taro uống nhiều hơn thường lệ.
Cùng trong quán bar, có cô gái đang ngồi một mình – một người duyên dáng thanh lịch với cặp mắt hút hồn và mái tóc đen nhánh. Cô gái đeo chiếc khẩu trang che kín nửa dưới khuôn mặt, như để ngăn phấn hoa và bụi đang ngập tràn trong không khí. Một điều rất bình thường vào mùa này. Anh chàng Taro mạnh dạn hẳn lên, tiến đến ngồi gần cô gái. Thao thao bất tuyệt về thành công cũng như tương lai đầy hứa hẹn của mình và mua đồ uống cho người đẹp mặc dù cô không hề động đến. Cô gái trả lời từ tốn nhưng rất thú vị. Taro liền đề nghị họ nên đến một bar riêng tư hơn mà anh biết, nó không xa nơi này là bao. Cô gái gật đầu. Quẳng cho đám đồng nghiệp một cái nháy mắt đầy ý tứ rồi đôi trai gái dắt nhau ra phố. Taro nhanh chóng dẫn cô gái vào một ngõ nhỏ tối tăm gần đó. Anh ta kéo cô nàng lại gần rồi nhìn đắm đuối vào đôi mắt như có bùa mê. “Em có đẹp không?” – người con gái thì thào hỏi với giọng run rẩy sau chiếc khẩu trang. “Rất đẹp” – Taro trả lời trong khi ghé sát vào mặt cô gái. “Em có đẹp không?” – cô nàng vừa lặp lại vừa đưa tay ra sau đầu để tháo chiếc khẩu trang, vật đang chắn giữa hai người. “Đẹp nhất trên đời” – anh ta nói và định khóa môi cô nàng bằng một nụ hôn. Bỗng mảnh vải trượt xuống khỏi khuôn mặt cô gái. Ngay cả một tiếng thét cũng không thể thoát ra từ Taro, người đang đứng sững như bị đông cứng. Chiếm toàn bộ nửa dưới khuôn mặt người đối diện là cái mồm rộng đến tận mang tai. Môi trên bị tách làm hai từ dưới mũi để hở hàm răng trắng ởn sắc nhọn. Từ quai hàm ngoác ra như không thể rộng hơn nữa cùng chiếc mồm méo mó, câu hỏi được lặp lại lần nữa: “Em có đẹp không?” Anh công chức Taro, 30 tuổi, không còn thấy được nhắc đến sau đó nữa.