n phòng xách hành lý ra thẳng phi trường.Chương 4: NGÀY THỨ NHẤT NUÔI MA NGẢIChỉ vài giờ sau Lưu đã xuống phi trườllg Tân Sơn Nhất. Lẽ dĩ nhiên chẳng có ai ra đưa đón như những Việt kiều khác. Dù bạn bè rất đông và nhiều người sống bằng tiền của Lưu gửi về từ Mỹ. Nhưng nhất định kỳ này trở về chàng không cho ai biết, vì muốn dấu tung tích để nuôi Ma Ngải và trả thù cho bằng được. Thằng khốn nạn đã cướp người yêu của chàng không thể nào thoả mãn được dục vọng eủa y. Nhất định Lưu phải đoạt lại người tình bé bỏng này. Nếu không, thằng khốn nạn Trần Hùng Phú cũng không thếnào sống thoải mái với Tú Quyên yêu kiều của chàng như vậy được.Vừa bước ra khỏi sân bay, đã có hàng trãm người vừa xe ôm, vừa taxi xúm lại đón khách. Lưu không dám theo nhứngngười này vì kinh nghiện củanhữngngười đi trước. Chàng leo lên xe của hãng du lịch ngay. Về tới khách sạn, cất đồ đạc và quần áo vào tủ, Lưu xuống đường kêu một chiếc xe ôm chở tới nhà thằng Thi liền. Thi là một đứa em nuôi của Lưu hồi còn ở Việt Nam và sau này thỉnh thoảng chàng cúng gửi cho nó chút ít quà để sống. Tội nghiệp thằng nhỏ, đã nghèo lại có cả chục đứa con. Gia đình nó sống thực nheo nhóc tuốt bên Thủ Thiêm từ hồi nào tới giờ.Cả nhà Thi đang ăn cơm trưa, thấy Lưu tới giật mình. Thi vội buông chén cơm, chạy ra ôm chầm lấy Lưu, nước mắt lưng tròng.“Trời ơi anh Hai, anh về đây hồi nào vậy. Sao không báo trước cho tụi em ra phi trường đón.”Lưu vỗ nhè nhẹ sau lưng Thi, nói:“Anh về có công chuyện, không muốn ồn ào. Chỉ có tụi em biết thôi. Nhưng mà bây giờ ăn cum đi rồi làm gì thì làm.Thi lụp chụp buông Lưu ra, la mấy đứa nhỏ ngồi sích vào nhau cho chàng ngồi xuống chiếc chiếu rách trải giữa nhà, dùng để làm bàn ăn cơln. Mấy đứa bé nhìn Lưu đăm đăm. Lẽ dĩ nhiên là chúng không biết chàng là ai, vì hầu hết khi Lưu vượt biên có đứa còn ắm trên tay. Có đứa chưa sanh. Thằng lớn nhất cũng mới có ba tuổi. Vợ Thi lật đật lấy thêm một cái chén, gắp cho Lưu một củ khoai, nàng cười gượng, mời:“Anh Hai tới hơi trễ, tụi em không nấu đủ cơm ăn tạm củ khoai nhé anh.”Lưu mỉm cười gật đầu, đỡ cái chén. Nhìn vô mâm cơm chàng biết tụi nó cũng vừa mới dọn ra đây thôi. Trong những chén cơm của mấy đứa nhỏ, có đứa nào có hột gạo nào đâu. Chúng nó đang ăn khoai trừ cơm chứ còn gì nữa. Chính giữa mâm cơm chỉ cóù đa muối vừng và một tô canh rau muống thực bự.“Hồi này tụi em làm ăn ra sao?”Thi thở dài.“Thì em vẫn đạp xích lô, vợ em nuôi ba con gà và ra chợ chiều mua bán mấy con tôm, con tép.”“Mấy đứa nhỏ đi học ở đâu?”“Chúng nó có đứa nào đi học hành gì đâu, con nhỏ lớn thì theo mẹ ra ehợ bán buôn. Còn mấy thằng choai choai này thì ở nhà coi lẫn nhau, nuôi ba con gà thôi mà.”Lưu cắn củ khoai mà muốn nghẹn ở cổ, nhưng cũng cố nuốt. Những đứa bé ăn uống thực ngon lành. Hình như củ khoai trong chén chàng lớn nhất. Lưu chỉ ăn vài miếng rồi bẻ củ khoai cho mấy đứa nhỏ đã ăn hết phần của chúng, nhưng vẫn còn thòm thèm. Thi la lên:“Mấy đứa mày đâu có được ăn khoai của bác.”Lưu mĩm cười nói ngay:“Ăn đi các cháu, bác ăn cơm ở khách sạn rồi, không đói đâu Để chúc nữa bác đưa tiền cho mẹ cháu mua bao gạo về nấu cơm chiều ăn nhé.”Một đứa nhìn Lưu đăm đăm hỏi:“Chiều nay có gạo nấu cơm hả bác.”Lưu gật đầu:“Ừ cả thịt gà nữa.”Thằng nhỏ trợn mắt nhìn Lưu:“Mẹ nói gà nuôi lớn để đẻ trứng đó bác Hai. Khôngthịt được đâu, Vợ chồng Thi và Lưu cùng cười lớn, Thi nạt eơn:“Thằng Tí không được hỗn chứ. Bác Hai không thịt con gà của con đâu. Bác mua con gà khác về làm thịt đó.”Thằng nhỏ tròn mắt hỏi mẹ nó:“Bố nói thực không hở mẹ?”Lưu xoa đầu thằng bé.“Thực đó, bác sẽ mua nguyên một con gà trống thực bự nấu cơm tối nay ăn, cháu chịu không?”Cả đám trẻ nhao nhao lên.“Cháu ăn nữa nhé bác Hai.”“Cháu nữa.”“Cháu nữa. Lâu lắm rồi cháu khôngđược ăn miếngthịt gà nào đó.”Thi có vẻ hơi ngượng vì cảnh nghèo của mình, mắng át lũ con:“Tụi mày có im đi không, ồn ào qúa đi. Ăn cơm xong, ra sân chơi, tối nay đứa nào cũng được ăn hết đó.”Đám trẻ reo hò kéo nhau ra sân ngay. Chúng ồn ào đó rồi cũng tản nát ngay đó. Lưu móc túi đưa cho vợ Thi một trăm đô, nói:“Em cầm lấy mua gạo và ít thức ăn cho tụi nhỏ. Phải nhớ là tối nay có cơm và một con gù trống thực to đó.”Mặt vợ Thi sáng lên, nàng suýt soa:“Trời ơi, sao anh Hai cho tụi em nhiều thế.”Lưu mỉm cười: .“Không nhiều đâu, anh còn ăn ở đây dài dài mà.”“Chỉ sợ anh chê thôi, chứ anh mà ở đây còn gì hơn nữa.”Thi nhìn Lưu hỏi:“Bây giờ anh ở đâu, định về đây ở bao lâu.”Lưu ngần ngừ nói:“Anh cũng không biết bao giờ trở lại My. Tuy nhiên, chắc chắn phải ở lại đây vài tháng. Bây giờ ở tạm khách của công ty du lịch. Nhưng anh tới đây định nhờ em mướn dùm căn nhà nào tĩnh mịch ở vùng này cho đỡ tốn.”Thi vui ra mặt, nói ngay:“Vậy thì hay quá, ngay đầu đường này có một căn nhà thật xinh. Tường gạch, mái ngói, họ đang muốn bán. Nhưng em có thể hỏi mướn vài tháng cho anh ở được.Không mắc đâu.”Vợ Thi nhìn chồng, hỏi:“Nhà ông Ba Hiển hả?”Thi gật đầu:“Ừ căn nhà đó.”Vợ thi có vẻ hơi ngại.“Em sợ ông ấy chỉ muốn bán nhà để trả nợ thôi, chứ có phải dư dả gì đâu mà cho mướn nhà.”Lưu hỏi Thi:“Ông ấy muốn bán bao nhiêu?”“Dạ, hai lượng. Nhưng có thẩ bớt nữa được. Căn nhà thì không rộng lắm, nhưng được cái vườn chung quanh rộng, lại có cây cối mát mẻ nữa. Nêú phải như lúc bình thường thì căn nhà này cũng phải bốn năm cây đó anh Hai.”Lưu nói ngay:“Mua cho anh đi.”Thi ngạc nhiên hỏi:“Anh mua nhà làm chi ở vuong này vậy? Bộ tính ở luôn không về Mỹ nữa hay sao?”Vợ Thi cười khúc khích:“Anh Hai nói chơi thôi, chứ anh làm sao ở nơi nghèo nàn này được. Dù cho anh trở về đây làm ăn thì cũng phải mua nhà ở Sài gòn, chứ lẽ nào chui qua khu Thủ Thiêm này hả.”Lưu ngần ngừ, nói:“Tại các em không biết, anh có nỗi khổ tâm mới về đây, chứ không ở luôn đây đâu.”Thi mau mắn hỏi:“Chuyện gì vậy anh tụi em có thể giúp gì được anh không?”Lưu gật đầu, tử từ kể lại hết câu chuyện Tú Quyên và Trần Hùng Phú. Sau cùng bảo vợ chồng Thi:“Bởi vậy anh mới phải về đây. Bây giờ tụi em giúp anh mua căn nhà đó đi. Hai cây cũng không bao nhiêu đâu, chỉ có điều anh đứng tên không được. Còn tụi em cũng có nhà rồi, có mua được nữa không? Anh đi lâu không biết luật lệ mới bây giờ ra sao?”Thi nghe Lưu kể xong câu chuyện, nghiến răng nói:“Để em lụi cho thằng khốn nạn đó một dao là yên chứ gì Anh làm gì phải khổ sở thế.”Vợ Thi nói át chồng:“Anh này chỉ được cái nóng sảng thôi, đừng có làm hư việc của anh Hai chứ.” – ngừng một lát, nàng nói tiếp…“Em có một thằng em trai chưa có vợ con gì, nó cũng đi đạp xích lô như nhà em và mướn nhà ở gần đây, để em nhờ nó đứng tên dùm, chắc chắn được.”Lưu mừag rỡ, nói:“Được như thế còn gì bằng nữa. Xong việc, anh về Mỹ, sẽ để cho nó ở đó giữ nhà cho anh, khỏi phải mướn nhà nữa.”Vợ Thi tươi hẳn nét mặt, lụp chụp nói:“Như vậy thì hay quá rồi, tự nhiên thằng nhỏ có nhà ở khỏi trả tiền còn gì sướng hơn nữa.”Thi nhanh nhẩu.“Nếu vậy để em chạy qua nhà ông Ba Hiển, kêu ông ta lại đây cho mau chuyện.”Lưu gật đầu, nói:“Ừ em đi đi.”Thi lật đật lấy xe xích lô đi ngay, chỉ vài phút sau Thi đã chở ông chủ nhà tới. Nói chuyện một lát lại chở Lưu đi coi nhà luôn và chàng bằng lòng mua ngay. Căn nhà thật lý tưởng cho chàng nuôi Ma Ngải.Lưu thích nhất cái chái nho nhỏ bẻn hông nhà. Thật là thích hợp làm chỗ nuôi ma. ớ đó có thể kê được một cái đi văng và một cái bàn đủ để trồng chậu ngải. Phòng lại có cửa nẻo thực chắc chắn và kín đáo, nơi này ông Ba Hiển làm phòng ngủ cho đứa con gái hồi nó chưa đi lấy chồng. Phía ngoài có một phòng khách và một phòng ngủ liền với nhà bếp và phòng tắm. Cái phòng nho nhỏ Lưu dự định làm chỗ nuôi ma có cửa ăn thôngra cả phòngngủ và phòng khách.Thế là Lưu có thẩ dọn nhà ngay lập tức, còn giấy tờ vợ chồng Thi và thằng em vợ của nó lo cho chàng sau. Tối nay Lưu nhất định mở vỏ sò cho trứng ma nở.Lưu trao cho vợ Thi tiền mua nhà, rồi cùng Thi lên Sàigòn mua ít đồ đạc và và khách sạn lấy quần áo, bụi ngải và chiếc vỏ sò có trứng Ma Ngải. Chỉ tới tám giờ tối là mọi chuyện đều đâu vào đó. Lưu thấy trong lòng vui sướng làm sao. Như thế là cái mạng chó của thằng Trần Hùng Phú chỉ còn sống được ba mươi sáu ngày nữa là cùng. Nhất định nó phải dền tội. Cái tội ngang nhiên cướp người yêu của chàng.Tắm rửa thực sạch sẽ, chờ tới đúng mười hai giờ đêm. Lưu vô phòng nuôi ma. Cởi hết quần áo. Lấy dao nậy chiếc vỏ sò Trong đó quả có một cái trứng lớn bằng trứng chim se sẻ và một cây đũa tre vót thật khéo, một đầu nhọn hoắt, một đầu dèm dẹp như cái muỗm nho nhỏ. Cả hai thứ này dều nằm trong một chất nước sền sệt như nhớt, mầu đen thui.Lưu lấy chiếc đũa tre ra, nằm xuống đi văng, chích một mũi ngay trên ngực chỗ trái tim như ông lão dặn, rồi khều trái trứng ma đặt vô chỗ mới chích. Máu trên ngưc chàng rỉ ra, tự nhiên hút lấy trái trứng như nam châm hút sắt. Độ nửa giờ sau, trái trứng tách làm hai. Lưu nghểnh cổ lên nhìn, một con vật giống như con khỉ, nhỏ bằng hạt bắp, yêú ớt bò ra.Chân tay nó dài như chân con nhền nhện. Cái mặt nhăn nheo coi dễ sợ. Đặc biệt hai con mắt nó nhỏ li ti mà đã phát ra một luồng ánh sáng xanh lè, trông tới rợn người. Nó từ từ bò ra khỏi vỏ trứng, lấy đầu ủi cái vỏ ra khỏi chỗ vết máu và cúi xuống hút máu chàng. Mình mẩy Lưu nổi gai ốc, tóc tai chàng dựng đứng. Vừa thích, vừa sợ.Lưu bắt đầu lâm râm đọc câu thần chú của tên Song Ba trao. Con ma ngửng lên nhìn chàng. ánh mắt xanh lè của nó tự nhiên làm Lưu bùôn ngủ ghê hồn và không biết chàng lịm đi tự lúc nào. .Con ma trên ngưc Lưa tự nhiên nặng trĩu. Không lẽ nó lứn mau như vậy được hay sao. Chàng từ từ mở mắt và vô cùng ngạc nhiên thấy một thiếu nữ đẹp như tiên đang nằm trên mình, nàng say sưa hôn lên ngực Lưu ngay chỗ trái tim. Chàng cố mở mắt thật to, nhìn cho kỹ, lại thấy người con gái ấy có dáng quen quen. Đưa tay dụi mắt và lần này Lưu đã nhận ra nàng là ai.Sao lại có thể như vậy được? Lưu nghĩ mình đang nằm mơ chăng? Nhưng quả thực người con gái đang nằm trên mình chàng là Tú Quyên chứ còn ai. Lưu không tự chủ được nừa, vòngtay ôm lâý nàng. Bàn tay vừa chạm vô mình Tú Quyên bỗng tê buốt như chạm phải điện cao thế. Lưu giật thót người lên, bàng hoàng. Trước mắt chàng bây giờ lại là con Ma Ngải và tay Lưu vẫn còn trong thế chực ôm lấy nó.Hai mắt con MaNgải toé ra tia nhìn như đổ hào quang, nó nhìn Lưu thật hung dữ như căm hận ghê gớm. Vừa đây nó đã lớn bằng ngón tay rồi. Lưu chợt nhớ lời ông lão dặn: trong ba ngày phải lấy chiếc đũa tre khều nó chứ không được đụng tay vô mình con Ma Ngải. Bỗng chuông đồng hồ gõ sáu tiếng. Lưu giật mình, thì ra trời đã sáng rồi hay sao. Như thế là chàng đã nằm trong phòng nuôi Ma Ngải tới sáu tiếng đồng hồ rồi. Lưu lật đật lấy chiếc đũa tre khều con Ma Ngải bỏ lên bụi ngải được trồng trong góc phòng. Con Ma Ngải bấu lấy cành cây ngay. Miệng táp chiếc lá gần đó nhai một cách ngon lành, nó ăn lá ngải nghe sồn sột và chỉ một thoáng hết chiếc lá. Lưu thấy những điều ông lão dặn chàng, có nhiều điều không đúng. Nhưng chẳng sao, miễn là nuôi được con Ma Ngải trả thù thì thôi. Lưu mặc quần áo, ra nhà ngoài. Chàng không quên khóa cửa cấn thận. Bây giờ Lưu mới thấy chỗ vết thương ở ngực lớh bằng đồng xu, chứ không nhỏ như lúc chàng chích bằng chiếc đũa tre lấy trong vỏ sò nữa. Máu đã khô lại trên miệng vết thương. Lưu lấy băng keo dán chỗ đó lại chàng sợ có thể nhiễm trùng thì khốn.Chương 5: NGÀY THỨ NHÌTuy mới ngủ dậy, nhưng Lưu thấy mệt không thể tả được Chàng vô phòng ngủ leo lên giường, nhắm mắt được một lúc lại thấy khát nước muốn khô cả cổ. Lưu với chai nước lọc ực một hơi gần hết nửa chai. Chàng ngạc nhiên thấy chưa bao giờ cái bụng mình có thể chứa được một lượng nước vô địch như vậy.Chàng lại ngả lưng và chợp mắt là ngủ ngay. Tới trưa, Thi mang cơm qua, kêu mãi Lưu mới thức. Thấy Lưu mới có một đêm mà mặt mày phờ phạc, Thi lo lắng hỏi:“Anh có sao không? Coi chừng sức khoẻ nghe.”Lưu ngúp dài, vươn vai, lắc đầu.“Không sao, tại tối qua thức khuya quá nên hơi mệt thôi.”“Em mang cơm cho anh, có cá lóc nướng trui với mấy chai bia 33 nữa, anh nhậu cho đỡ buồn.”Mắt Lưu sáng lên.“Tốt, em biết cái gu của anh đó. Cả chục năm rồi không được một hớp bia 33. Uống toàn rượu Mỹ cũng chán.”Thi dọn cơm ra bàn mời Lưu ăn. Lưu ngồi xuống, nói:“Em ăn với anh cho vui.”Thi dạ một tiếng, không khách sáo, bới cơm cho Lưu. Hình như vợ Thi cố tình làm đủ cả phần cho chồng nên cơm nước dư giả. Cả hai ăn no nê vẫn còn thừa thật nhiều.Cơm nước xong, Lưa và Thi ra ngoài đi dạo chung quanh vườn. Nhà tuy nhỏ nhắn, nhưng được cái đất chung quanh thực rộng. Có cả một ao cá con con, eó thể thả cá tra nuôi chơi được. Chung quanh ao, một lùm tre mọc tràn cả xuống mé nước, che khuất hết khúc sau vườn. Phía trước nhà được bao quanh bằng một hàng rào trúc. Một cây si thực lớn mọc ngay sau nhà, cành lá xum xuê che khuất cả mái ngói. Những giây si thòng xuống tua tủa trông thực đẹp mắt. Đứng ở xa, Lưu nhìn căn nhà nằm lọt trong vòng cây si, chàng có cảm tưởng như mình đang ở trong một cái miếu. Giá bây giờ chàng đem sơn đỏ hết căn nhà thì chắc chắn nó phải thành cái chùa rồi.Sau khi Thi về, Lưa lại leo lên giường ngủ ngay. Mấy chai bia làm chàng càng buồn ngử hơn. Khi thức dậy, trời đã tối hẳn. Bây giờ Lưu mới để ý sự hiu quạnh và lạnh lẽo trong căn nhà này. Chàng thấy cô đơn lạ lùng. Hình ảnh Tú Quyên lại lởn vởn trong đầu. Lưu mong cho tới giờ nuôi Ma Ngải. Chàng còn nhớ tối qua, người con gái nằm trên mình chàng rõ ràng là Tú Quyên, nhưng Lưu không được rờ vô nàng. Bây giờ chàng mới nghĩ ra có lẽ đó là con Ma Ngải chứ không phải Tú Quyên, vì ông lảo đã nói sau ba ngày chàng mới được đụng vào Ma Ngải. Như thế dù nó có hiện hình ra ai chăng nữa. Lưa cũng không được sờ tay vô. Chàng cố nhớ điều đó để khỏi làm trở ngại việc nuôi Ma Ngủi. Nếu bây giờ mà nó chết đi thực là uổng công mà lại mất toi mộtsố tiền không phải nhỏ đối với chàng.Đợi tới mười hai giờ đêm. Lưu lại mở cửa phòng nuôi Ma Ngải. Cởi hết quần áo như tối hôm qua. Lấy chiếc đũa tre khều vết thương cho máu rỉ ra. Lần này chàng không còn sợ đau nữa, vì chỉ cần lấy chiếc đũa tre khều lớp máu đóng vẩy trên vết thương ra là máu đã chẩy rồi. Ngửi thấy mùi máu. Con Ma Ngải đã rít lên nghe chói tai. Hai chân nó cuốn lấy cành ngải như khúc giây thừng, thả mình treo lơ lửng và hai tay đưa ra với với. Lưu đưa chiếc đũa tre cho nó nắm. Con Ma Ngải ôm được chiếc đũa tre, thả luôn hai chân bám lấy chiếc đũa. Lưa phải cầm thực chắc, vì chiếc đũa nặng trĩu. Chàng vội vàng để nó lên ngưc mình liềnvà nằm xuống ngay.Con Ma Ngải buông chiếc đũa tre, nhẩy tới chỗ vết thương liền. Nó vục đầu le lưỡi liếm những giọt máu đang rỉ ra thực nhanh. Kỳ diệu thay, máu không chẩy ra nữa. Miệng vết thương như khô lại ngay.Con Ma Ngải khoanh tròn lại trên ngực Lưu, mắt nó lim dim như buồn ngủ, rồi từ tử nhắm lại. Mắt Lưu cũng nặng trĩu và chàng ngủ lúc nào không hay. Tới khi gà gáy sáng Lưu mới thứe dậy và cùng lúc ấy, con Ma Ngải cũng mở mắt. Lưu lấy chiếc đũa tre khều nó đặt lên cây ngải. Nó lại bắt đầu ăn những lá ngải nghe sồn sột..Chương 6: NGÀY THỨ BAHôm nay Lưu thấy khoẻ khoắn lạ lùng. Có lẽ tối qua chàng ngử được một giấc thực ngon. Trời mới tờ mờ sáng, nhưng ngoài đường đã tấp nập người qua kẻ lại. Lưa vô phòngtắm rửarồi đi bộ tới nhà Thi cho hayhôm nay chàng đi Sàigon chơi, không ăn cơln nhà.Tới bến đò Thủ Thiêm, Lưu vô một quán hủ tiếu ăn sáng và uống cà phê, nhìn mọi ngươi vội vã qua sông đi làm. Chỉ sau mấy năm, dân chúng nơi đây nghèo đi thấy rõ. Hồi trước khi Lưa vượt biên, mọi người đã khổ rồi, nay thấy họ còn tiều tụy hơn nhiều. Những khuôn mặt hom hem hốc hác và quần áo cũng không còn lành lặn nhiều như xưa nữa.Trời ửng sáng, Lưu quaphà, vẫn con nước xưa, con phà cũ, nhưng sao lòng Lưu có gì khoắc khoải bâng khuâng. Chàng lại chợt nhớ tới Tú Quyên, những ánh mắt đa tình, làn môi mọng đỏ, ướt át ân tình ngày nào còn đâu nữa!Đang lang thang trên bến Bạch Đằng. Một anh Honda ôm đi chầm chậm, kè sát bên hỏi:“Anh đi đâu em đưa đi, xe mới ngồi êm lắm, em lại lái cẩn thận nữa. Bất cứ anh Việt kiều nào khó tính tới đâu em cũng chở được.”Lưu phì cười, nhìn người lái xe Honda, hỏi:“Sao ông biết tôi là Việt kiều?”Anh xe ôm cười hành hạch.“Tụi em làm nghề Honda ôm, nhìn người mà không biết ai là Việt Kiều, ai là dân Saigòn nữa thì giải nghệ cho rồi, làm ăn gì được nữa chứ.”Lưu mỉm cười.“Vậy ngoài cái nghề coi tướng Việt kiều, ông còn có nghề gì khác nữa không?”“Dạ, có chứ. Đất Sàigòn em rành sáu câu mà anh Hai. Anh Hai muốn đi du hý đâu em cũng biết.” Lưu nhìn trời.“Bây giờ còn sớm quá, làm gì có vũ trườnghay nhà tắm hơi nào mở cửa chứ. Hay là ta đi hớt tóc một cái vậy.”Anh lái xe Honda ôm nhanh nhẩu.“Được chứ, được chứ. Để em đưa anh Hai tới tiệm hớt tóc Thanh Nữ ngay đường Hai Bà Trưng, có con nhỏ tên Thanh đẹp mà dễ chịu lắm. cần gì phải đi tắm hơi hay vũ trường chứ.”Lưu làm bộ ngây thơ.“Dù cho có đẹp và dễ chịu bao nhiêu thì người ta cũng là thợ hớt tóc, có non nước gì đâu cơ chứ. Không chừng nó sởn cái đầu trọc lóc là bỏ mẹ nữa đó.”Anh lái xe Honda ôm cười hì hì.“Nếu chỉ có hớt tóc không thôi thì còn nói làm gì nữa chứ. Em bảo đảm với anh Hai ngon lành, muốn gì cũng được hết. Em bé nghỉ làm một bữađi chơi với anh Hai cũng được mà.”Lưu cười hì hì. . .“Có phải không đó người anh em. Đừng có nói quá nghe.”“Không có xạo đâu anh Hai, tin em đi, để em chở anh tới đó coi.”Tự nhiên nói tới hớt tóc, Lưu lại nhớ tới Tú Quyên, không lý chàng chuyên môn có duyên với mấy cô thợ hớt tóc Nghĩ vậy Lưu leo lên xe Honda, nói:“Tôi cũng ráng tin ông một lần xem sao.”Đúng như lời người lái xe Honda ôm nói. Thanh thật đẹp, dù so với Tú Quyên không bằng, nàng nhỏ người hơn, nhưngcó dáng e lệ thật dễ thương. Chờ cho Lưu ngồi xuống ghế và người lái xe Honda ôm đi ra. Thanh nhỏ nhẹ hỏi:“Anh Hai tên gì?”“Anh tên Lưa. Em tên Thanh hả?”“Dạ, bộ anh Tư nói với anh hả?”“Ông lái xe Honda ấy à?”“Dạ.”Lưu mỉm cười: .“Ừ, ông ấy nói em dễ chịu và đẹp lắm nên muốn giới thiệu cho anh.”Thanh cười e ấp.“Làm nghề này thì phải dễ chịu rồi, chứ không ai cho sờ vô đầu mà cắt tóc chứ. Còn đẹp thì em không dám nhận đâu.Lưu tán liền.“Dễ chịu thì anh không biết em có dễ chịu không, chứ đẹp thì chắc ăn rồi đó.”Thanh cười cười, đứng sau ghế, tì sát bụng vào đầu Lưu, nàng vòng tay ra phía trước choàng khăn cho chàng. Lưu thấy rõ bộ ngực con gái ịn vô đầu chàng thật nhanh. Mùi thơm da thịt ngọt ngào phảng phất.“Bộ anh từ Mỹ về đây chơi hả?” ”“Tại sao em đoán anh từ Mỹ về”.“Anh Tư nói.”Lưu ngạc nhiên kêu lên:“A, tại sao cái gì ông Tư này cung biết hết trơn vậy.”“Thì anh nói cho anh ấy nghe chứ gì. Kỹ sư nguyên tử lực chắc làm nhiều tiền lắm phải không anh, mà tại sao anh ehưa lấy vợ.”“Ông Tư cũng nói với em như vậy sao?”“Dạ.”Lần này thì Lưu cười thầm, thật tình thằng cha Honda ôm quá quắt lắm rồi. Nó còn gạt luôn cả con bé dùm mình nữa. Lưa nói úp mở: “Kỹ sư nguyên tử lực ở bên Mỹ thiếu cha gì, chạy như chó con. Có đáng gì đâu mà em để ý.”Thanh đập nhẹ vô vai Lưa, cười khúc khích.“Cái anh này… nói gì mà ghê quá vậy. Anh là Kỹ sư rồi anh nói người ta như vậy, chứ anh tưởng trên thế giới này có được bao nhiêu người như anh đâu.” – nói xong nàng lại nắm lấy vai Lưu bóp nhè nhẹ, tiếp – “Anh theo em vô trong gội đầu nhé.”Lưu vươn vai, đưa tay nắm lấy tay Thanh.“Em dắt anh đi nhé.”Thanh kéo nhẹ Lưu đứng lên, đi sát vào người chàng.Nàng liếc chàng thực tình.“Em cõng anh nhe.”Lưu thích thú với giọng nói nhí nhảnh của Thanh. Chàng ôm lấy cổ nàng.“Có nổi không đó.”Thân hình hộ pháp của Lưu đè lên lưng Thanh làm nàng không nhúc nhích được nữa. Tllanh cười sàng sặc, khòm lưng vòng hai tay ra sau ôm lấy đùi Lưu, vừa kéo vừa la:“Dô ta, lên… lên… chịu thua, chịu thua.”Lưa cười ha hả.“Bây giờ tới lượt anh.”“Anh cõng em hả?”“Không, ẵm lên cơ.”Vừa nói Lưuvừakhumxuống, vòng tay ẳm ngửa Thanh trên tay. Cả hai cùng cười sặc sụa. Thanh sợ té, vòng tay ôm lấy cổ Lưu. Chàng hỏi nho nhỏ.“Cả tiệm có một mình em thôi hay sao?”Thanh lắc đầu.“Còn mấy cô nữa, nhưng chúng nó tí nữa mới tới. Bây giờ còn sớm quá. Hôm nay tới phiên em mở cửa nên phải đi sớm đó.”Biết chắc trong tiệm không còn ai. Vừa bế Thanh vào tới trong, Lưu cúi xuống bất chợt hôn lên môi nàng. Thanh không ngờ Lưa tấn công nhanh như vậy, nhưng nàng không dám phản ứng gì, sợ mất ông khách sộp. Hơn nữa, ngày nào mà ehả có những ông khách bốc hốt nhưthếnày.Những lời nói của anh Tư xe Honda ôm còn như in trong đầu nàng, nếu bắt được anh Kỹ sư