ói: – Cám ơn cưng, bây giờ ta phải chuẩn bị đi. Làm gì trước hả anh? Harry quét mắt một vòng quanh phòng. – Không phải làm gì nhiều. Anh đã thấy Marie sữa soạn hành lý cho em. Anh cũng chỉ có một túi xách gia nhân anh mới mang tới. Cái áo khoác, bản đồ lộ trình, đôi găng tay, máy ảnh, kính râm. Thế là đủ. Ta sẽ bảo Marie nhắc Pedro xạc bình cái xe thùng của anh. Sau đó chúng ta xuống tạm biệt các ký giả còn lại trong phòng tiếp tân, nhất là bắt Dave phải chính thức hứa long trọng để chúng ta yên một mình. Cuối cùng chúng ta chỉ còn việc tống khứ anh chàng George là xong. Có tiếng gõ cửa. – Dave đây, các bạn. – Mời vào, Dave – Harry mở khóa và banh cửa rõ to. Dave đứng lại nơi ngưỡng cửa, nụ cười đượm chút diễu cợt tinh quái, đảo mắt nhìn hết người nọ đến người kia. – Sao, các bạn tình của tôi chuẩn bị đến đâu rồi? Sẵn sàng cho hành trình thành hôn chưa? Laura rù rì tình tứ: – Xong rồi, Dave yêu quí. Cám ơn ông đã lo mọi chi tiết cho cuộc tiếp tân ở đây, ông cũng đang yêu đấy chứ? – Hẳn nhiên rồi – Dave cố che dấu cơn tức giận đang tràn ngập ông. Nhưng tôi vãn thích được các bạn cho biết trước tin này một chút. Người ta sẽ viết về đề tài này trên các báo, ít nhất là cả tháng. – Anh biết quá rõ là tình yêu và chiến tranh thì làm sao mà chờ đợi được? – Dù sao, người ta sẽ lôi chuyện chúng ta lên các nhật báo với các hàng tít rất kêu, trong vòng hai tuần lễ. Chúng ta sẽ bị bằm nhừ tử. Ho sẽ đòi phỏng vấn, báo hình… Thế mà anh chị đi trăng mật tới hai tuần lễ, chẳng hé môi cho ai biết là đi đâu. – Chúng tôi đi Mễ Tây Cơ – Giọng Harry cương quyết. Chúng tôi đã nói với ông rồi. Chúng tôi sẽ đi âm thầm. Không có phỏng vấn gì cả, chẳng có nhà báo, ký giả Vẻ gượng gạo vui vẻ của Dave biến mất: – Xin một phút nữa thôi, anh chị đã chơi khăm tôi một vố khi thông báo hôn nhân cho mọi người. Anh chị sẽ không thể hất cẳng tôi kiểu đó được nữa đâu. Laura nói mạnh bạo: – Dù cho chúng tôi có làm thế chăng nữa, dù là dân Hollywood chăng nữa, đôi tân hôn cũng có quyền hưởng một tuần trăng mật êm ả chứ! – Tôi đã hứa cho Haila French tin độc quyền về ngày đầu trăng mật của anh chị! Hy vọng là anh chị không muốn bị cô ta kéo xuống tận bùn đen suốt cuộc đời còn lại… Cũng đừng quên là anh chị muốn lập công ty điện ảnh riêng… Harry ngắt lời ông: – Nghe này, hai ngày thôi mà! Hãy ban cho chúng tôi 48 giờ yên tĩnh, sau đó chúng tôi sẽ làm tốt vai trò ông sắp xếp. Chúng tôi sẽ cho Haila tin tức độc quyền về hai ngày đó. – Nghe được…- Dave đưa bàn tay trắng nõn như con gái ra… Vậy thì đồng ý. Hai ngày ở Mexico, phải không? – Đúng thế. Chúng tôi sẽ leo qua vùng núi thăm một người bạn cũ của tôi. Săn bắn một chút cho vui. Hai ngày nữa chúng tôi sẽ điện thoại cho ông và cho biết chúng tôi đang ở đâu. Cũng nói với Haila giùm: cô ấy sẽ được độc quyền phỏng vấn qua điện thoại. Dave nhún vai rất kiểu cách: – Thế thì được. Mọi người đang ở dưới chờ uống ly chúc sức khỏe và thượng lộ bình an. Cô Laura, tôi tin là đầy ý nhị, nếu cô nói với họ vài lời. – Laura sẽ nói, Dave. Sau khi bảo Marie kiểm tra khi họ xếp hành lý lên xe của tôi xong, chúng tôi sẽ xuống. – Tuyệt. Dave ra khỏi phòng. Laura nhắm mắt lại, rùng mình rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. – Đừng ngại, anh Harry. Em còn có thể đối phó với họ lẫn chó. Em biết em phải nói gì. Côtrấn tĩnh lại, cố nở một nụ cười tươi và làm một điệu bộ phục tùng và biết ơn: – Cám ơn, cám ơn tất cả các bạn nhiều. Tôi khó nói là chúng tôi sung sướng đến ngần nào, cảm động biết bao với những lời chúc của các bạn. Tất cả các bạn ở đây đều duyên dáng, đầy thông cảm. Chúng tôi chỉ còn một ước nguyện trình bày với các bạn. Chúng tôi thiết tha xin các bạn thân mến, đừng tìm cách đi theo chúng tôi hay cố tìm xem chúng tôi đang ở đâu. cChúng tôi xin mọi người tặng cho chúng tôi món quà cưới duy nhất là để chúng tôi một mình, trong vòng 48 tiếng, hòan toàn một mình. Mặt cô biến sắc và như cái mặt nạ nhăn nheo. Cô nhắc lại từ trong thâm tâm: hoàn toàn một mình, để chúng tôi tống khứ anh chàng George, chồng cũ của tôi đi. * * * Con đường lao xuống bất tận trong màn đêm. Cặp đèn pha của chiếc thùng quét liên tục trên những cảnh vật xung quanh. Harry Lawrence lái xe, ông ngồi thẳng, vững chắc nhưng trên mặt đã hằn lên những nét mỏi mệt. Laura ngồi tựa vào vai anh, cố tìm niềm an ủi ấm lòng trong sự âu yếm dịu dàng của chồng. Các bắp thịt trên má, trên trán, trên môi đều giãn ra vì mỏi mệt. Harry lên tiếng chầm chậm bình thản: – Anh nghĩ là chúng ta hết còn phải phập phồng lo sợ – Ông lại chăm chú nhìn con đường trống. Nếu họ cố tình theo dấu chúng ta, mặc dầu em đã khẩn khoản yêu cầu đừng theo, thì chúng ta cũng đã đánh lạc hướng được họ rồi. May mà chúng ta đã không tiết lộ nhiều với người anh em phản trắc như Dave. – Dù sao thì chúng ta cũng đã thành vợ chồng – giọng Laura rất sắc, khiến người ta có cảm giáclà cô đã loạn trí. Đó là chuyện quan trọng, đúng không Harry? Chúng ta sống với nhau như vợ chồng vì bắt buộc phải vậy, vì chúng ta biết quá rõ là phải như vậy. – Chúng ta đã thành thân với nhau và anh thấy hạnh phúc – Harry trả lời khô khốc – Chúng ta sẽ sống như vợ chồng vì chúng ta muốn như vậy. George cũng giúp một chút khiến chúng ta thành vợ chồng sớm. – George! George! Cưng ơi! Chính hắn ta đẩy chúng ta đến hôn nhân. Và giờ đây, cô dâu mới đầy hạnh phúc đang đi hưởng tuần trăng mật với người tình trẻ, xách theo anh chồng cũ trong một cái rương. Cô úp mặt vào hai tay, Harry cứ để cô thổn thức trong một phút, rồi buông một tay khỏi tay lái, lắc cô nhẹ nhẹ. – Laura, có ánh đèn pha xe theo sau chúng ta, đang lao đến hết tốc độ. Cô nín thở: – Cánh báo chí? – Không, ráng nghe xem. Cả hai lắng nghe tiếng còi hụ lanh lảnh của xe cảnh sát, càng ngày càng lớn. – Đó là xe cảnh sát. – Họ đã khám phá ra hết dự tính của chúng ta, Harry. Họ biết hết rồi. – Họ không thể biết được. Chỉ có em, George và tôi biết chuyện này… và chẳng thấy ai đả động gì đến. Chúng ta không thể bứt được cái đuôi cảnh sát bằng chiếc xe thùng này. Thế nào họ cũng bắt kịp… em nên chuẩn bị giữ mình. Ông thắng xe lại mà xe còn trôi đi vài thước. Xe cảnh sát đậu sau họ vài thước, bánh xe xiết trên đường. Laura vội vàng trang điểm lại cho tươm tất. Harry rút một điếu thuốc, mồi lửa. Một cảnh sát tiến về xe họ và đưa cái mặt khó khăn ra. – Cho tôi xem bằng lái xe. Chắc ông vội đi đến một nơi nào đó, phải không ông? Harry vui vẻ trả lời: – Chính thế đấy ạ. Chúng tôi vừa làm lễ thành hôn và bây giờ… Laura bật đèn mui, chồm ra phía ông cảnh sát, cười tươi: – Ồ, ông thanh tra, chắc ông thông cảm. Tôi là Laura Layne, còn đây là chồng tôi. Chúng tôi mới thành hôn sáng nay. – Cô là Laura Layne sao? Bộ mặt rắn đanh của người cảnh sát bừng nở một nụ cười báo điềm vui. Có thể nói là tôi đã coi lễ thành hôn của cô chiều nay, trong mục tạp chí điện ảnh trên truyền hình. Tin về đám cưới của cô đầy dãy trên báo chí. – Ồ vâng, trên tất cả các phương tiện truyền thông. Cô nói với cái giọng thân thân dễ thương, vương sầu của một cô dâu cần nhất là tìm được một nơi thanh bình. Giờ đây chúng tôi đang phải chạy trốn để tìm một nơi hưởng tuần trăng mật an lành. Chính vì thế chúng tôi mới phải chạy hết tốc độ. – À vâng, hẳn là vậy. – Harry đưa cái giấy phạt vi cảnh ra khỏi cửa kính xe và ông cảnh sát thu lại rồi tiếp. – Tôi hiểu hết rồi. Có thể nói bà xã tôi sẽ rất thích thú và ngạc nhiên, khi tôi kể cho bà ấy việc tôi chặn phạt Laura Layne trong hành trình thành hôn của cô ấy. – Ông thật giàu lòng thông cảm – Laura nói dịu dàng với vẻ mặt biết ơn. Hôm nào mời ông dẫn bà ấy đến phim trường, tôi rát vui mừng được dẫn bà ấy đi coi quay phim. – Thế nào tôi cũng dẫn bà ấy đến. Bà ấy sẽ vui thích đến điên lên mất. Thôi, chúc ông và bà Layne lên đường may mắn. – Cám ơn lắm lắm – Laura nói nhỏ nhẹ và chiếc xe thùng mau mắn lồng lên, lao vút đi. Chiếc xe cảnh sát cũng biến mất về phía sau. Cô đợi cho ánh đèn xe cảnh sát mất hẳn rồi mới nói: – Anh Harry, em hết chịu nổi rồi. Thật đấy. – Hết phiền phức rồi, cưng. Cách đây một cây số rưỡi, chúng ta sẽ quẹo phải về biệt thự trên núi của anh. Chúng ta phải đi qua về hướng Nam để phòng hờ Dave đi theo, nhưng tới đây chúng ta có thể quẹo mà không sợ lộ. Vào khoảng 3 giờ sáng là chúng ta đã đến nhà, ở thời điểm này, vùng này rất vắng vẻ. Ta có thể thanh toán cái của nợ George một lần và, vĩnh viễn. Cô nói thều thào như hơi thở, khó khăn lắm mới nghe được: – Chạy nhanh lên, anh Harry. Trong suốt quãng đường ta vừa vượt qua, em có cảm giác cặp mắt trong cái rương phía sau ta, chúng cứ nhấp nháy với em như thể chúng biết thừa chúng ta đã qua những đâu và sẽ đến đâu. Harry lắc đầu và tăng tốc. Cô ngồi thẳng, các bắp thịt căng cứng, nhìn khoảng đường trước mặt vùn vụt chạy lùi ra phía sau. Sau cùng cô chìm vào giấc ngủ, tựa đầu vào vai chồng. Phía sau, cái rương đựng George cứ nảy tung lên, mỗi khi bánh xe lăn trên một cái mô trên đường. Nếu không phải là trong cái xe thùng kín mít thi nó đã văng xuống đất rồi. Khi cô mở mắt ra, xe đã đậu. Mọi thứ im phăng phắc. Cũng chẳng nghe thấy một tiếng côn trùng chỉ có tiếng rì rào của gió lay động những cành thông trên cao. Harry đã tắt đèn xe và cái vila của ông khá rộng nhưng đã xuống cấp, nổi bật lên nền trời đầy sao, xa xa là một cái hồ trên vùng núi quạnh hiu. – Chúng ta đã về đến nhà. Lúc đó cô mới nhúc nhích. – Mọi sự êm xuôi. Anh chẳng thấy một ánh đèn pha nào từ hơn một giờ qua. Ta sẽ mang George vào trong nhà, bỏ vào một hộc dưới hầm. Sau đó ta khóa cửa lại và dông để cho cái xác thối rục. Chúng ta sẽ an toàn cho đến ngày phán xét sau cùng. – Cám ơn Trời. Nhưng em vẫn cảm thấy George sẽ tìm đủ mọi cách phá bĩnh. – George không thể làm hại em được nữa đâu. Harry ra khỏi xe, mở cốp xe sau, rồi nói: – Thật ra anh rất khoái chí khi mang lén được George ra, trước mặt cánh nhà báo. Thế nào cũng có ngày anh làm một phim về George. – Ồ, anh Harry, đừng nói như vậy! – Được, anh sẽ không nói chuyện đó nữa. Chìa khoa cửa trước đây. Người ta cũng có thể nạy cửa sổ leo vào nhà đấy… Anh vác George, em đi trước mở cửa đi… bật đèn lên Anh nhấc rương ra vác cái xác trên vai, và cô nghe anh càu nhàu gì đó nhưng không quay lại. Cô tiến bước trên lối trải sỏi cuội, những bước chân nặng nề của chồng cô theo sau. Cô bước nhanh đến bậc thềm gỗ. Loay hoay mãi cô mới tra được chìa vào ổ khóa và mở được cửa ra. Cô bước vào. Harry theo sau hướng dẫn cô vị trí công tắc đèn. Cô xoa tay lên tường mò mẫm. – Em chẳng sờ thấy công tắc đâu cả. – Có một chùm đèn trần với sợi dây dẫn xuống, em quơ quơ chỗ gần tường sẽ đụng đầu giây và kéo nhẹ xuống. George nặng quá, anh muốn mau mau đặt được anh ta lên giường. Cô vừa nắm được sợi dây, kéo nhẹ một cái, đèn bật sáng, thì đồng thời cô cũng nghe thấy giọng nói, tiếng cười, tiếng dậm chân ở phòng bên cạnh. – Mexico – một người nói. Cái giọng giễu cợt của Dave làm ngón tay cô đông cứng lại, không sao lấy ra khỏi vòng dây được. Cái đèn lại tắt. – Ông ấy đã đánh dấu lộ trình về nhà mình bằng bút sáp đen trên bản đồ. Pedro chẳng tìm thấy trong hành lý của ông ta một cái địa chỉ hay giấy tờ thuê bao máy bay đi Mexico gì cả. Nào, các bạn, chúng ta hãy chào mừng đôi tân hôn hạnh phúc đi. Tôi tin là ông ấy đang bồng cô dâu bước qua ngưỡng cửa. Chụp một pô đi Ret. Hàng chục giọng say bét nhè bắt đầu đồng ca: – Kìa cô dâu tới, kìa cô dâu tới! – Một ánh đèn flash chụp ảnh lóe lên, tràn ngập căn phòng thênh thang, làm mọi người chóa mắt. Laura chới với, hai tay quờ quạng khiến đèn lại bật sáng. Tiếng hát tắt ngấm. Sau cùng một giọng nói run sợ vang lên: – Jésus. Tức thì, một nữ ký giả bắt đầu la khóc. Harry đứng chết sững cạnh Laura, vác George trên vai. Mặt xác chết sát ngay mặt nữ minh tinh. Cô không nhìn thấy Dave Dennis, không nhìn thấy bọn ký giả, không nhìn thấy người phụ nữ khó, cô chỉ nhìn thấy một mắt của anh chàng George đã chết, ở ngay sát cô đến độ cô cảm nhận như George nheo mắt nháy cô một cách tàn bạo thâm độc. HẾT