Phùng Long Ẩn Tác giả: Đỗ Thanh Tú Phần V: Bí ẩn mãi là bí ẩn – Hết Quote: Sáng hôm sau vợ anh Sinh mệt mỏi bước ra khỏi nhà, điều hôm qua chị mơ thấy làm chị thấy lo lắng và bất an lắm, chị quyết định cầm bó hương rồi lầm lũi đi ra phía nghĩa trang, nơi mà anh Sinh đang yên nghĩ ở đó, chị ra thắp cho anh nén hương để bớt cô quạnh cũng muốn liệu trong giấc mơ có xảy ra thật sự hay không. Trên con đương đất hướng ra phía nghĩa trang, chị đứng yên ở mộ của anh Sinh cắm cho anh nén nhang. Ngôi mộ vẫn xanh cỏ, không có hiện tượng gì lạ lùng, chỉ có 1 điều làm chị thấy lo lắng đó là xung quanh ngôi mộ có nhiều vết chân, như ai đó đi quanh khu mộ, những vết chân vẫn còn in hằn trên khu đất , những nốt chân kỳ quặc, nhìn thì ngón chân in lên dài hơn hẳn so với người bình thường, vết bàn chân cũng to hẳn, khác biệt và kỳ quặc. Chị đứng khóc 1 mình trước mộ anh Sinh rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi khu nghĩa trang . Về đến ngõ nhà mình chị bỗng giật mình, chị thấy những vết chân kỳ lạ vừa thấy ở nghĩa trang xuất hiện trên lối đi vào nhà mình, chị nhớ như in, cái bàn chân to phản, cái đốt ngón chân dài thườn ra , cái nốt chân kỳ quái sao lại xuất hiện ở đây mà kỳ là hơn nó lại cứ trải dài vào tận sân nhà chị, Chị đang đăm chiêu nhìn vào những bàn chân kỳ quặc ấy mà chị đã thấy ở khu mộ anh Sinh bỗng chị giật mình khi thấy có cái bóng người đang tiến về phía chị, chị quay ngoắt lại thì chỉ là cái bóng của vợ anh Bình mà thôi, Vợ anh Bình mệt mỏi : Từ ngày gia đình xảy ra chuyện tôi nghĩ nhiều lắm, thấy nhiều điều kỳ quái và tôi nhận ra rằng hình như có liên quan tới con vịt ngoài bờ dậu kia kìa. em cứ để ý mà xem: Từ đâu lúc cả đàn vịt lăn ra chết hết, con vịt ấy cũng chết rồi lại ngóc đầu sống lại và đẻ trứng bên cái bờ dậu kia mà không về chuồng đẻ trứng. Rồi hôm đám ma chú Sinh cũng thế, lạ kỳ quá em à. Vợ anh sinh cũng gật đầu nói: Vâng , em cũng thấy thế, chị với em ra bờ dậu bên cạnh ao xem nó có ở đấy không, mình giết chết nó đi thì hơn. Nói xong 2 chị em tay cầm con dao dài tiến ra khu dậu bên bờ ao, đến gần khu bờ dậu thì chẳng thấy con vịt ở đó nữa, mà chị thấy cái ổ của nó, trong ổ có 5 quả trứng to lắm, không hiểu sao mà trứng vịt mà to đến thế, vợ anh Bình nói, cứ đập hết những quả trứng này ra tránh hậu họa thì hơn, rồi cầm dao lao tới chém thật mạnh vào 5 quả trứng, mấy quả trứng vỡ ra bên trong toàn máu đỏ chảy ra , mùi tanh bốc lên suýt chút nữa làm 2 chị em nôn ọe, máu bên trong quả trứng chảy ra rồi chảy xuống ao, làm nước ao đang trong cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, làm 2 chị em kinh sợ. Vợ anh Sinh lùi về phía sau vì thấy rùng người, chị nhìn thấy máu là đã xanh mặt rồi, thì bỗng nhiên con vịt ở đâu bay tới , đôi mắt đỏ lừ như đang giận giữ lao vào tấn công chị, chị bị bất ngờ , loạng choạng rồi rơi ngay xuống cái ao đỏ như máu. Vợ anh Bình thấy thế chạy lại lấy cái gậy để lôi cô em dâu lên, nhưng vừa đưa cái gậy xuống thì như có 1 thứ gì đó lôi vợ anh Sinh ra giữa cái ao, rồi dìm vợ anh Sinh xuống, vợ anh Bình trên bờ thấy thế vội tri hô: Có ai không, cứu người với. Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu vội chạy sang, nước trong ao đỏ lừ và sôi lên ục ục , những bọt khí từ đáy ao vẫn đang sủi lên, làm mấy người hàng xóm khiếp sợ. chẳng ai dám nhảy xuống ao mà vớt chị lên cả. Vợ anh Sinh vẫn bị 1 cái gì đó dìm sâu xuống đáy ao, cánh tay cố thò lên, nhưng lại bị giật mạnh xuống biến mất khỏi cái ao đỏ rực , ai cũng á khẩu chết lặng người, mặt ao bắt đầu tĩnh lặng trở lại , màu nước lại trở lại trạng thái trong vắt của nó như ban đầu, rồi từ giữa ao, xác của vợ anh Sinh nổi từ từ dưới đáy ao lên trong sự kinh sợ cuả mọi người. Vợ anh Bình lúc này mới hoàn hồn mới hô lớn: Mau giúp tôi cho vợ anh Sinh vào với, chồng nó cũng chết ở cái ao này, giờ đến cả vợ nó nữa, thật là oan nghiệt mà, Sinh ơi, sao mày bắt vợ mày đi . Mấy người hàng xóm cầm lấy cái gậy kéo xác vợ anh Sinh vào gần cái cầu ao, ai cũng sợ mặt tái xanh không còn giọt máu khi thấy mặt vợ anh Sinh trắng bệch, tóc xõa dài , và kinh nhất là đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng, Mấy người hàng xóm khênh xác của vợ anh Sinh vào trong giường, lấy tờ giấy che khuân mặt của chị lại, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tờ giấy trắng cứ dần dần chuyển sang màu đỏ khiến người ta kinh hãi, Đến cuối chiều hôm ấy, sau khi làm lễ nhập quan cho vợ anh Sinh, chỉ có vợ anh Bình là người thân duy nhất ngồi bên chiếc quan tài mà khóc thảm thiết, xung quanh chỉ có vài người hàng xóm chạy qua chạy lại, trời bắt đầu chuyển dần sang đêm, những cơn gió bắt đầu rít mạnh từng tiếng ù ù, sương muối bắt đầu bao phủ mọi cảnh vật, chiếc quan tài đặt trước cửa đại, bên trên là bàn thờ vợ anh Sinh, chiếc di ảnh của chị để trên đó thắp 2 cây nến chiếu sáng khuân mặt chị hơn bao giờ hết. Rồi bỗng nhiên vợ anh Bình thấy mặt đất rung chuyển, những tiếng kêu của những viên ngói trên mái nhà kêu lật bật, gió thổi mạnh như cuồng phong, cuốn theo cát bụi bay mù mịt, chiếc quan tài lắc lư như gần đổ, mấy người hàng xóm chạy nhanh vào trong nhà cố gắng khênh chiếc quan tài đặt xuống đất cho khỏi đổ xuống, họ chạy ra bê cái bàn thờ lui vào trong nhà, bỗng mấy người hàng xóm giật bắn người , đứng lặng người khi nhìn thấy trên cái di ảnh của vợ anh Sinh đôi mắt chị đỏ sọc rồi ứ máu chảy xuống di ảnh, gió càng thổi mạnh hơn, mặt đất rung mạnh hơn nữa, trong đêm tối người ta nhìn thấy những đám sương mù đang bị hút sâu xuống chỗ cái miếu mà anh Sinh và anh Bình đã đào lên, như có 1 nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp, hút tất cả những thứ xung quanh xuống cái hố đó. những trận cuồng phong càng mạnh hơn và khủng khiếp hơn. Mấy người hàng xóm cố ôm lấy cái cây bên nhà, vợ anh Bình ôm lấy cái cột nhà, chiếc quan tài rung chuyển rồi hất tung lên không trung và cuốn theo những cơn gió rơi vào sâu trong cái miếu đó, trong cơn cuồng phong ấy vợ anh Bình nghe những âm thanh kỳ lạ, vang vọng từ đâu đó xa xôi, những tiếng gào khóc , đất đá , những thứ xung quanh bị hút vào lắp đầy cái hố ở chỗ cái miếu ngày xưa, rồi gió bắt đầu yếu dần, mấy người hàng xóm đứng dậy , chạy lao vào nhà thì thấy vợ anh Bình vẫn đang bên cây cột nhà , tay run rẩy ôm chặt cái cột đó, căn nhà sau cơn cuồng phong chẳng còn lại thứ gì, mái nhà bị tróc hết ngói. chiếc quan tài của vợ anh Sinh giờ đã nằm sâu dưới cái miếu trong sự kinh sợ của mấy người hàng xóm, Riêng vợ anh Bình ngay hôm sau đó đã trốn biệt tăm vào trong Nam không dám quay về mảnh đất đó nữa. Và những điều bí ẩn sẽ mãi là bí ẩn, như một điều mà khoa học không thể giải thích, đâu phải kết thúc câu chuyện nào cũng có hậu và cái ác luôn bị tiêu diệt đâu. >>HẾT