Cũng trong đêm thứ ba sau khi tôi chạm trán với bóng quỷ ngoài cửa sổ, cả đám con gái tụ hội sang phòng 202, tụi nó bật đài radio nghe nhạc cho đỡ sợ ma… …. mở volume lớn hết cỡ, hết ca nhạc rồi tới cải lương rồi thậm chí là chương trình tâm lý tình cảm. Bật như vậy nhưng thực chất tụi nó chủ yếu muốn nghe tiếng người để cảm thấy nơi này bớt u linh đi một chút. Cả đám tụi nó nằm mà mắt đứa nào cũng thao láo, ngủ không được. Nghe con Linh kể lại là cứ hễ nó nhắm mắt là có cảm giác ai đó đang nhìn, rợn lắm. Tôi thì lúc đó ở phòng 203, vì còn say nên ngủ li bì không biết trời đất gì. Chỉ nghe chúng nó kể lại là tối hôm đó khách sạn như chìm trong cõi hồn, lạnh lẽo và âm u cả đêm. Câu chuyện này là tôi tường thuật lại từ lời kể của con Linh. Khoảng 2 giờ sáng, tụi con gái cùng dần ngủ hết vì quá mệt. Chỉ còn mỗi con Linh yếu bóng vía ngủ không xong, lúc mê lúc tỉnh, kiểu như ngủ gà ngủ gật trong lớp vậy, lúc ngủ mà cứ nơm nớp thì làm sao ngủ sâu cho được. Con Linh nói, khoảng giờ đó, chương trình tâm lý trên radio đã kết thúc từ lúc nào rồi, nhưng vì đứa nào cũng ngủ, con Linh thì lơ mơ ngủ nên không ai tắt radio. Cứ để cái đài kêu è è. Linh nửa mê nửa tỉnh trong cơn ngủ chập chờn cũng nghe tiếng è è đó, nhưng vì nó quá mệt mỏi nên làm lơ luôn. Chợt đang lúc mơ màng, con Linh giật mình vì nghe một giọng nói phát ra từ radio, cái giọng khàn đặc, khe khẽ trộn lẫn trong tiếng è è: “Lạnh quá!!!” . Tiếng rên bi đát và rùng rợn đến nỗi con Linh mở choàng mắt dậy, gai ốc nổi lên cùng mình, tóc tai muốn dựng hết dậy. Một luồng hơi lạnh dâng lên khắp căn phòng. Linh kinh hoàng nhìn thấy khói hơi thổi ra từ mũi của mình. truyen ma Thông thường trời phải lạnh gần 0 độ mới có hiện tượng này. Mấy con bạn của Linh nằm trong phòng lúc này ngủ say như chết, tuy không nghe được tiếng nói khủng khiếp nọ nhưng cũng thấy lạnh, chúng mò mẫm kéo chăn lên đến tận cổ. Con Linh vẫn còn hãi hùng, nó ngồi nhỏm dậy, nhìn khắp phòng. Không có sự hiện diện của bất cứ thứ gì không phải vật sống ở đó, nhưng không khí thì quá tịch mịch, u minh. Cái đài vẫn e e đều đều. Có lúc con Linh tưởng như tiếng e e đó đang lớn dần và rối rít như một đàn côn trùng hay độc trùng nào đó lũ lượt kéo đến càng lúc càng gần hơn. Mà trong cái đêm kinh hoàng này thì bầy độc trùng đó chỉ có thể đến từ thế giới bên kia. Đang trong trạng thái sợ hãi, con Linh lại một lần nữa nghe tiếng nói đó vang lên từ cái đài. Lần này thì nó không thể nghe nhầm. Tiếng nói còn lớn hơn và rùng rợn hơn khi nãy: “Lạnh quá!!!” , kéo dài sau đó là những tiếng thở thều thào, lúc đầu nghe có vẻ như một người sắp chết, nhưng càng lúc càng giống như tiếng một con quỷ đang đói. Con Linh kinh hãi đập liên tục lên con Quỳnh đang nằm kế bên , rồi nắm áo nắm cổ con này lôi dậy. Con Quỳnh la oai oái, giật mình tỉnh giấc, phần vì con Linh đánh đau, phần vì tưởng đâu ma quậy , nó nhảy dựng lên. Con Quỳnh nửa tỉnh không hiểu chuyện gì tính quay qua cự con Linh thì chỉ thấy con Linh mặt mày xanh mét không khác gì một thây ma, cái miệng kêu ơi ới, mắt nhìn đăm đăm về cái đài. Con Quỳnh thấy vậy cũng hoảng hỏi liền: “Có gì vậy mày! Mày làm gì vậy? Mày làm tao sợ quá!”. Con Linh chỉ tay về phía cái đài, không nói nên lời. Con Quỳnh cũng nhìn, thấy cái đài kêu e e càng lúc càng lớn, nó bật khỏi giường lao tới, với tay để tắt cái đài đi, nhưng lạ thay nó bấm tắt mấy lần, cái đài vẫn câu e e, cuối cùng nó giật luôn cả dây điện ra, nhưng kinh hoàng thay, cái đài vẫn không ngừng kêu. Ban đầu con Quỳnh còn tưởng cái đài có pin riêng, nào ngờ kiếm hoài cũng không thấy chỗ nhét pin. Cuối cùng con Quỳnh dùng tay đập mạnh khủng khiếp lên cái đài, đập đến cái thứ ba thì nghe con Quỳnh la lên một tiếng kinh hoàng, cùng lúc đó con Linh cũng la theo cũng kinh hãi không kém. Không biết chúng nó thấy cái gì mà sau đó,con Quỳnh té một cái rầm xuống sàn xỉu tại chỗ, mấy đứa con gái còn lại trong phòng tỉnh dậy hết vì nghe tiếng la của con Linh. Tụi nó tập trung lại, đỡ con Quỳnh dậy, không biết chuyện gì xảy ra, cái radio bây giờ im bặt. Con Linh gần như mếu mó không còn biết trời trăng gì nữa. Mấy thằng con trai tụi tôi cũng chạy ào qua. Thấy con Quỳnh bất tỉnh, sợ quá bèn đi gọi thầy. Cả buổi sáng, bà chủ khách sạn bóp mình, cạo gió cho con Quỳnh, nó mới bắt đầu tỉnh lại. Không cần kể cũng biết con Quỳnh gặp ma. Kinh hoàng nhất là trên cái radio chỗ mới hôm qua còn mới nguyên, bây giờ hằn lên mấy lằn sơn bị tróc, y như bị bàn tay năm móng cào lên vậy.