XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- SỐ 13 Hồ Sơ Tội Phạm

ống nhau” Cô chỉ tay vào tên Nghệ Sỹ dưới đất, “thiên địa chi biệt, với kế hoạch bắt cóc này, từ đầu anh đã ý thức được hành vi phạm tội của mình và tự trách mình. Anh lại càng biết hậu quả nghiêm trọng của nó. Thậm chí anh còn tìm đọc các tài liệu về tâm lý tội phạm bởi anh không muốn mình được liệt vào dạng tội phạm như những tên đạo chích thông thường mà cho rằng bản thân bị dồn ép lên núi Lương Sơn. Chính những mặt tiêu cực và hành vi mất nhân tính trong xã hội đã tác động và khiến anh làm liều…..có thể giải thích được như vậy khi sách báo trong này toàn là “Thủy Hử”, “Bá tước Monte Cristo”, “Đỏ và Đen”, “Những người khốn khổ”, “Tội phạm và hình phạt”. Anh khát khao được thấu hiểu, được tôn trọng, dựa vào vụ bắt cóc đang nổi lên của “Số Mười Ba” để được chú ý và có cảm giác mạnh mẽ hư ảo. Tuy nhiên, dù anh cho rằng hành vi của mình hoàn toàn giống hắn, anh trang bị đầy đủ vũ trang nhưng anh sẽ không giết con tin, anh là con người bản tính vốn lương thiện…….” “Câm miệng! Câm miệng lại!” Cầu Đào gào lên ” có phải cô định nói thêm rằng, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ? Cô là đồ học giả tâm lý tội phạm vô tích sự, đáng ra phải rõ hơn ai hết rằng, một khi đã sa vào đầm lầy tội lỗi thì chỉ có ngày càng lún sâu, không bao giờ ngoi lên được, chứ đừng nghĩ đến việc sạch sẽ mà leo lên bờ!” Na Lan nhẹ nhàng nói: “Anh có thể thử xem, trả lại cho tôi Thành Viên Viên và toàn bộ số tiền, rời xa cái đầm lầy đó, tôi trả lại cho các vị sự thanh bạch, thậm chí còn trở thành những công thần bắt được tên sát nhân Số Mười Ba. Nếu anh thật sự có thể thoát thân một cách trong sạch, quay lại với cuộc sống bình thường, chẳng phải đây là một trải nghiệm quý báu nhất ư?” “Đừng nói nữa! Đừng có nói nữa!” Sau đó là khoảng trầm lặng thật dài. Chương 10 “Để tôi nghĩ!” Cầu Đào dùng cánh tay trái không bị trật khớp ôm đầu, đau đớn nhắm nghiền hai mắt. Cô gái nhẹ nhàng nói: “Cô ấy nói thật dễ nghe, nhưng Tiểu Đào này….” “Lúc này em đừng làm anh loạn thêm nữa, để anh yên tĩnh suy nghĩ được không?” Na Lan nói: “Đương nhiên, anh có thể từ từ mà nghĩ, chỉ phiền vị cô nương này hãy đưa Viên Viên ra cho tôi gặp, được chứ?” Khuôn mặt gái bỗng biến sắc, Na Lan cũng giật mình, đây không phải điềm lành. “Em hãy đưa con bé ra trước, cho họ gặp nhau cũng được.” Cầu Đào nói, ánh mắt có chút đờ đẫn. “Nhưng…” Cô gái dường như sắp khóc, thì thầm bên tai Cầu Đào, không biết nói gì mà cuối cùng nức nở khóc. Cầu Đào quát lên: “Em điên à? Làm sao em…em cho rằng mình thật sự là “Số Mười Ba à?” Hắn xông vào động nhỏ, sau đó đau đớn gào lên: “Xong rồi, xong rồi, chúng ta xong rồi!” Lẽ nào Viên Viên gặp bất trắc rồi? Cầu Đào đi ra với vẻ vô hồn chán nản, giữ chặt vai cô gái, lay mạnh nói: “Em làm hỏng hết mọi việc rồi! Em thực sự cho rằng anh có thể làm được những việc như thế ư?” “Ánh mắt anh nhìn cô ta như thế, em biết việc đó sớm muộn gì anh cũng làm” Na Lan lại không thể kiềm chế được, nói: “Các người đang nói gì vậy? Việc gì? Viên Viên đâu? Viên Viên ở đâu?” “Chết rồi!” . Cầu Đào chỉ vào cô gái nói: “Cô ấy tưởng tôi thích Viên Viên, sợ tôi quay về sẽ cưỡng hiếp Viên Viên, nên bóp cổ chết Viên Viên rồi!” Viên Viên? Cầu Đào gọi Thành Viên Viên thân mật thế này? Trong lúc hoảng loạn cực độ Na Lan nghĩ ra, lúc mới gặp, tính cách hắn đích thực có xu hướng bạo lực, nhưng đặc trưng tính cách của hắn là tự ti, khát khao quyền lực, điển hình của tính phạm tội. “Nhất định anh sẽ làm thế!” Cô gái nói, ” Chẳng phải trước kia anh cũng đối với em như vậy? Chỉ có điều bây giờ em yêu anh rồi, em nguyện đi theo anh, anh là của em, chỉ là của em thôi, em không thể để anh chạm đến bất kỳ người con gái nào khác! Giết cô ta có gì ghê ghớm đâu, thì làm “số mười ba” lấy tiền giết con tin!” . Tiếng cô nhỏ dần, bi thương hơn, nức nở khóc rằng “Ai mà biết được anh lại đưa hai người này đến, lại còn cầu cứu nhà tâm lý gì gì, anh đúng là nhu nhược!” Na Lan biết, trước mặt là diễn biến tâm lý lệch pha rất nghiêm trọng, không chỉ của một người. Cô ép mình phải bình tĩnh nói: “Tất cả vẫn có thể cứu vãn…cô bóp cổ Viên Viên bao lâu rồi? Nếu chưa lâu thì vẫn có thể cấp cứu” “Tôi vừa bóp cổ xong thì nghe thấy tiếng ô tô….” “Mau làm cấp cứu nhân tạo cho cô ấy, gọi xe cấp cứu mau!” La Nan hét lên. “Tại sao tôi phải nghe theo cô? Sao phải để cô ta sống lại làm gì?” Cầu Đào vẫn đứng thất thần, hai mắt đờ đẫn, lúc thì như ma quỷ, có lúc như người bệnh. Đây là lúc Na Lan lo sợ nhất, cô quyết định làm việc “trừ cỏ tận gốc”: “Đã sai lầm giết một người, không bằng sai lại càng sai, như Tào Tháo năm đó giết nhầm cả nhà ân nhân Trần Cung.” Nhạc Thiều Hoa bỗng lên tiếng: “Không nói nhiều nữa, các người xem, Viên Viên ra rồi kia kìa!” Trong chớp mắt khi Cầu Đào và cô gái ngoành đầu hướng vào hang, Na Lan nhanh chóng ngồi xuống, lấy vội khẩu súng trong túi quần tên Nghệ sỹ: Cô nhớ Nghệ sỹ đã tịch thu khẩu súng của “Số Mười Ba”, vừa rồi quan sát kỹ dưới đất thấy túi quần bên phải của hắn phồng lên, liền đoán là súng. May là sau khi Cầu Đào đi vào trong hang, tinh thần hắn rối loạn quên mất việc lấy lại khẩu súng. Khi vào trong hang, chỗ Na Lan đứng cách một cây nến không xa. Trong lúc mấy người nói chuyện, tranh cãi, cô dịch dần đến gần ngọn lửa. Vì bị trói tay về phía sau nên việc cô đốt đứt sợi dây thừng Cầu Đào và cô gái đó không biết được. Nhạc Thiều Hoa trông thấy hết, kịp thời lôi kéo sự chú ý của hai người đó, giúp Na Lan dễ dàng hành động. Lúc này, họng súng chĩa thẳng về phía Cầu Đào Tôi đã chỉ cho anh con đường sống, một cơ hội cực tốt, anh có thể tiếp tục suy nghĩ cho kỹ, nhưng không được làm loạn, anh tìm hiểu rất kỹ về tôi chắc cũng biết tôi đã tập qua bắn súng phải không?” Nhạc Thiều Hoa bị trói hai tay về phía trước, khi thấy Na Lan cầm được khẩu súng cũng lập tức đến bên một ngọn nến đốt đứt dây trói. Bạn gái Cầu Đào định chạy tới nhặt lưỡi rìu lên ngăn lại, nhưng nhìn thấy họng súng không dám hành động. Na Lan gọi: “Thiều Hoa, anh mau trói họ lại!” Nhạc Thiều Hoa theo lệnh kéo hai người sát gần nhau, dùng dây thừng trói chung hai người lại. Sau đó, cả hai liền xông vào trong động, từ trong bóng tối, Nhạc Thiều Hoa ôm Thành Viên Viên ra. Quả nhiên, trên cổ Thành Viên Viên còn hằn vết dây màu than, dường như đã tắt thở. Na Lan sờ đến bên gáy của Viên Viên, không biết là cô đang mong muốn hay thực sự cảm thấy mạch còn đập yếu ớt? Lập tức cô cúi đầu, mở to miệng, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho Viên Viên. Viên Viên, cô đến muộn rồi, nhưng cháu không thể ra đi như thế này được. Bố cháu đang nóng lòng chờ cháu về nhà lắm. Không chút động tĩnh gì Nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt trắng bệch của Viên Viên. Na Lan làm đi làm lại các bước hô hấp nhân tạo. Nhạc Thiều Hoa tìm được trên người bạn gái Cầu Đào một chiếc điện thoại di động, nhưng đúng là không thể dự liệu được gì, ở nơi hoang sơn này không có sóng điện thoại. Dù có gọi được xe cấp cứu thì cũng không thể đến kịp mà cứu Viên Viên được. Bỗng nhiên, vang lên một trận ho, Thành Viên Viên đã thở, hai mắt hé mở nhìn vào hư vô. Na Lan mừng quá, ôm chặt Viên Viên: “Viên Viên, Viên Viên ơi, ổn cả rồi, chúng ta có thể về nhà rồi” Cuối cùng hồn Thành Viên Viên cũng quay về, sợ hãi nhìn Na Lan, lại nhìn xung quanh, sau khi đại khái hiểu ra tình cảnh của mình, nước mắt cứ tuôn trào. Nhạc Thiều Hoa đợi hai người như hai chị em gái nhìn lên nhìn xuống rồi ôm nhau khóc thút thít một lúc rồi nói: “Các cô có cảm thấy nơi này không nên ở lâu không? Trước hết chúng ta phải thoát ra ngoài đã, tôi tìm được một điện thoại di động, cùng ra ngoài bắt ít sóng để gọi cảnh sát, ít nhất chúng ta có thể lái chiếc xe suzuki kia xuống núi, trở về Giang Kinh” Na Lan đồng ý, dìu Thành Viên Viên đã được tháo dây trói, cùng Nhạc Thiều Hoa đi ra khỏi hang. Đến tới chỗ rèm trước cửa hang, quay đầu lại nhìn Cầu Đào và bạn gái hắn, nhẹ nhàng nói: “Tôi thực sự đã tạo cơ hội cho các người, tôi thực sự tin anh không phải người mắc tội ác tày trời, tôi cũng tin rằng cuối cùng anh sẽ có một cuộc sống bình an.” Ba người bước ra khỏi hang chưa được mấy bước mà đôi chân như cứng lại đi trên băng tuyết lạnh giá. Một chút tiếng động nho nhỏ, một đôi mắt đỏ ám muội, đôi mắt đói bụng nấp trong bóng tối chăm chú nhìn theo họ. Chương 11 Lúc này tuyết đã ngừng rơi, sắc trời ảm đạm phản chiếu màu tuyết, bóng dáng một con dã thú cô độc. Chính là con chó hoang đã gặp ở đống đổ nát, sau đó lại gặp ở địa bàn của tên Nghệ Sỹ, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Na Lan bỗng tỉnh ngộ, đây là con chó Cầu Đào nuôi. Cầu Đào mang theo nó, nhất định nó đã rúc trong một xó nào trên xe. Không biết từ lúc nào, phía sau con chó lại xuất hiện thêm mấy con nữa, tất cả đều là chó hoang, hoặc là chó săn được đào tạo. Chúng đều nhe ra những chiếc răng dữ tợn, vểnh đuôi lên thị uy. Chó là loài động vật trung thành, chó của kẻ bắt cóc cũng là động vật trung thành. Tất cả đều đang sẵn sàng xông lên, dường như chỉ đợi một khẩu lệnh. Cũng may trong tay họ có khẩu súng và lưỡi rìu, còn hơn là không có tấc sắt. Nhạc Thiều Hoa khẽ nói: “Cô đưa súng cho tôi, tôi sẽ dụ chúng theo tôi, còn cô đưa Viên Viên chạy về phía xe.” Na Lan nhìn Nhạc Thiều Hoa trìu mến, giao súng cho anh, dịu dàng nói: “Tị Phong Đường” uống trà trò chuyện còn tính nữa không?” “Chỉ cần lúc ăn cơm cô không để tâm nà nhìn vết chó cắn trên mặt tôi là được. Nhất định giữ lời!” Một tay anh giơ súng, một tay vung rìu, bắt đầu di động. Quả nhiên, đàn chó cũng bắt đầu tiến bước, chúng phẫn nộ chạy theo hướng của Nhạc Thiều Hoa. Trừ một con, chính là con mà Na Lan cho rằng đã gặp ở công trường “Hô Tiếu Sơn Trang” tương lai Nó vẫn không rời mắt khỏi Na Lan, dường như nhiệm vụ của nó chính là bám gót Na Lan, phát ra lời cảnh báo hung ác. Na Lan không muốn chờ đợi, nói với Viên Viên: “Lấy hết sức, chạy nhanh nhất có thể, Chạy!” Đúng lúc hai người bắt đầu chạy, con chó cũng lao lên, bổ nhà về phía Na Lan. Những con chó còn lại thì đuổi theo Nhạc Thiều Hoa. Tiếng chó sủa, tiếng kêu sợ hãi của Viên Viên, tiếng gào thét của Thiều Hoa, tất cả đã làm náo động màn đêm tĩnh mịch. Bỗng một tiếng sáo chen vào, làm gián đoạn bản hợp tấu. Đàn chó như nghe được hiệu lệnh “ngừng công kích”, nằm phục xuống đất, chỉ kêu mấy tiếng nhỏ, thưa thớt nhưng vẫn sục sôi nỗi thù hằn. “Chúng mày đừng làm loạn nữa, đi đi, đi xa một chút!”. Phía sau tấm rèm cửa động vang lên tiếng của Cầu Đào. Ánh mắt Na Lan và Thiều Hoa gặp nhau, anh nói với vào: “Cầu Đào, Cảm ơn anh” Nhạc Thiều Hoa lái chiếc xe changhe suzuki xuống núi, đến đoạn đường bằng hỏi: “Tính thế nào đây? Tôi có cảm giác cô đang mềm lòng, muốn tha cho bọn Cầu Đào. Na Lan đang trầm tư suy nghĩ nói: “Cũng nghĩ đến đó, nhưng tôi không thể, tôi không muốn để những người làm việc ác lại có được tâm lý gặp may mắn như vậy. Đừng quên là nếu chúng ta chậm một bước rất có thể không bao giờ gặp lại Viên Viên được” “Vậy cô còn chần chừ gì nữa…chỗ này có sóng điện thoại rồi” Na Lan cúi xuống nhìn chiếc điện thoại của bạn gái Cầu Đào, quà nhiên có mấy vạch sóng yếu ớt: “Được, tôi sẽ thử” Nhạc Thiều Hoa bỗng dừng xe, giật lại điện thoại, cất tiếng nói: “Đến đây thôi, tôi bảo đảm đây là phần kết của cái đêm kinh hoàng này.” Na Lan sớm nhận ra, nhằm thẳng vào mình chính là họng súng trong hang tối đó. “Xuống xe” Nhạc Thiều Hoa khàn giọng ra lệnh, dí họng súng vào đúng huyệt Thái dương Na Lan, “công chúa nhỏ có thể đã ngủ say phía sau xe, đành quấy rầy giâc mơ đẹp của cô bé vậy.” Cánh tay khỏe mạnh của hắn xoay vai Na Lan đẩy cô ra khỏi xe, hắn cũng nhoài khỏi ghế lái, xuống xe cùng Na Lan, những động tác của hắn rất hoàn hảo, Na Lan không có cơ hội thoát thân nào. Đây là chân tướng của “nhân sỹ chuyên nghiệp” Thành Viên Viên đang mơ mơ màng màng cũng bị ép xuống xe, không hề biết chiếc rìu mang từ trong hang ra đã được Thiều Hoa giấu trong khoang hàng khách từ lúc nào. Hai cô gái chỉ có hai bàn tay không. “Thông minh như cô, bây giờ đã hiểu tất cả rồi chứ?” “Anh mới chính là “Số Mười Ba”?” Vốn dĩ tôi chẳng thích cái tên này, đặc biệt xúi quẩy, cũng chẳng vẻ vang gì, mà mấy thằng bắt chước dở hơi kia lại hứng thú với nó. Đúng là thiếu đẳng cấp” Nhạc Thiều Hoa nói. “Nhưng dẫu sao cũng là danh hiệu của tôi, tôi cũng để lại dấu ấn trên thế giới này, đừng có ai hòng cướp đoạt được” Na Lan hiểu điều này nghĩa là gì: “Số Mười Ba chính hiệu muốn hoàn thành nốt công việc mà những số mười ba giả mạo chưa làm xong. Chương 12 “Vậy tên Nghệ Sỹ cũng là một trong những kẻ giả mạo?” “Chí ít cũng là một fan hâm mộ. Từ cuối tháng mười năm ngoái, tiếng tăm với tôi như thế là đủ rồi nên đã quyết định gác kiếm một thời gian. Cô không biết để đi đến quyêt định đó tôi đã dằn vặt đau khổ thế nào đâu. Khi mọi việc đang thuận buồm xuôi gió, đang trong giai đoạn đỉnh cao bỗng tự game over bản thân thì làm thế nào có thể khắc chế được bản thân? Với những thằng sát nhân hàng loạt thông thường chắc chắn sẽ không làm được việc này vì tâm thần chúng đều có vấn đề, không thể kiềm chế được sự kích động. Nhưng tôi thì khác. Để những tháng ngày huy hoàng còn mãi, cao trào còn tiếp tục dâng nhiều lần nữa tôi cần tạm nghỉ một thời gian. “Ai mà ngờ được những vụ bắt cóc giết con tin lại vẫn tiếp tục xảy ra vào ngày mười ba tháng mười, tháng mười một, mười hai, tháng một năm nay, đương nhiên có cả ngày hôm nay trong đó. Đáng tiếc, phong cách của mấy thằng ngu này quá lộn xộn, có thằng thì sợ khủng hoảng tài chính đòi vàng thay vì tiền mặt, thằng thì bắt cóc trẻ con dưới mười tuổi, có thằng lại cưỡng hiếp rồi mới giết. Nhân có súng ở đây, xin hỏi ý kiến nhà tâm lý học lần này tôi nên hoàn thiện chuỗi vụ án đi ngược với tín điều của mình hay làm theo phong cách “số mười ba” thật đây. Tôi vừa cảm thấy như bị mất trộm thẻ tín dụng nhưng cũng có cảm giác bị ép phải mượn gió bẻ măng thôi. Xem ra Hoàng đế chưa băng hà đã có một đám ô hợp chỉ giỏi đóng kịch vai trung thần hòng chiếm Điện Kim Loan rồi.” Nhạc Thiều Hoa bức xúc tuôn ra một tràng dài nhưng họng súng từ đầu đến giờ vẫn nhắm thẳng hướng Na Lan, chưa chệch một li, đúng là dân chuyên nghiệp có khác. “Nói như vậy, chính anh cũng không biết có bao nhiêu phiên bản “số mười ba” như tên Nghệ sỹ và Cầu Đào?” Na Lan biết đây là lần đầu gây án của Cầu Đào, còn vụ cưỡng giết tháng trước đã bị Nghệ Sỹ vạch trần giả mạo hắn, chứng tỏ vụ đó do một tên Mười Ba giả nữa gây ra. Nhạc Thiều Hoa lạnh lùng đáp: “Tôi tưởng cô có thể làm rõ được việc này giúp tôi” Na Lan như bừng tỉnh, thảng thốt: “Anh đã theo dõi tôi….Anh biết tôi đang hợp tác giúp cảnh sát phân tích tâm lý học và bệnh thần kinh trong các cách gây án khác nhau khác nhau gần đây của số Mười Ba. Anh cũng biết những kẻ đang phá hoại hình ảnh của anh là loại người ra sao, nên đã giả danh phóng viên, làm giấy chứng nhận giả để tìm cách tiếp cận tôi, rồi tìm hiểu các phân tích của tôi…..” “Có điều tôi không ngờ lại có thể tiếp cận được cô sát như thế” Nhạc Thiều Hoa không cần nhắc đến căn hầm trong nhà Nghệ Sỹ, Na Lan cũng biết hắn đang ám chỉ gì, cô thầm cảm ơn bóng tối đang giúp cô che giấu khuôn mặt đang nóng ran, căm phẫn lẫn xấu hổ, sau đó cảm thấy lạnh run người. Nhạc Thiều Hoa khẽ than: “Cô đúng là loại phụ nữ có thể làm tan chảy những trái tim băng giá….tôi cũng sớm nhận ra đã yêu cô lâu rồi, không lỡ ra tay với cô, nhất là trong lúc này. Na Lan biết, Số Mười Ba thật sẽ không hành động vì tình cảm được, đời nào hắn phạm phải sai lầm hèn hạ nhất của dân chuyên nghiệp, không thể để thiên hạ biết hắn lại có lần để sổng con mồi được. “Nếu anh buông tha, chúng tôi cũng làm sao biết được anh là ai, làm gì, ở đâu đâu, hà tất phải nhuộm máu bàn tay một lần nữa?” “Nếu vậy có thể tha cho cô, nhưng Viên Viên là con tin, con tin nhất định phải chết, đây là tác phong làm việc của tôi”, Nhạc Thiều Hoa nói rõ quan điểm. Cổ họng Na Lan khô cứng: ép buộc bản thân phải tuân thủ một quy luật cố định, một nhân vật của Kafka. Về mặt này, có thể nói Nghệ Sỹ có quan điểm giống thần tượng của hắn một cách kỳ lạ. Hắn có chứng rối loạn tính cách Tự yêu bản thân, cho nên không dễ dàng để người khác giả mạo, làm theo mình. Nếu không thì hắn đã không liều mạng mà ra mắt Cầu Đào rồi leo lên chuyến xe giông tố đó. “Thả Viên Viên ra, coi như tôi mới chính là con tin”, xin chịu tội thay là một biện pháp hòa hoãn tình thế trong lúc cấp bách thường được sử dụng. “Anh có biết, trái tim tôi cũng có lúc cháy hừng hực, rất thèm muốn được ngồi uống trà ở Tị Phong Đường…thật đấy. Hãy vì chút đồng cảm giữa hai chúng ta, để tôi làm con tin, thả Viên Viên ra, nó mới mười sáu tuổi, coi như tôi cầu xin anh. Thành Viên Viên không hiểu họ đang nói chuyện gì, cũng không biết mình nên nói gì lúc này. Nhạc Thiều Hoa chầm chậm lắc đầu, lại gần Na Lan, họng súng vẫn nhằm không lệch khỏi đầu cô. Hắn nói rất nhẹ nhàng, thân tình: “Em định làm khó anh, “vì chút đồng cảm giữa hai ta”….xin chịu tội thay, đòi chết thay….có biết tại sao cô lại làm rung động trái tim tôi không? Không phải vì bộ mặt xinh đẹp này, cũng chẳng phải vì mùi hương nào, mà là bản lĩnh, sự bình tĩnh của cô. Tình yêu vỗn dĩ đã là thứ khiến con người bối rối nhiều nhất, kỳ thực tôi cũng muốn quay trở lại cái hầm đấy lắm, cả cuộc đời này, là thiên đường hay địa ngục cũng được, chỉ cần có hai chúng ta thôi”. Nhạc Thiều Hoa như đứng sát vào người Na Lan, lờ đờ như đang nói mơ nhưng họng súng thì kề kề sát dưới ngực cô. “Nhưng, tôi có sở trường luôn quyết định đúng đắn nhất những vấn đề khó nghĩ nhất. Ví thử như lúc tối, khi Cầu Đào đẩy cô lên xe, tôi có có thể không thèm quan tâm đến cô, chỉ việc đóng vai một con chuột nhắt hay chó hoang mà bám đuôi thôi cũng được. Nhưng quyết định khi đó của tôi quả là quá tuyệt vời. Cô thấy đấy, tôi đã thu hoạch được rất nhiều, đồng hành cùng người đẹp, lột mặt nạ của những thằng giả mạo. Từ đêm nay trở đi, số Mười Ba không còn qui ẩn nữa, bắt đầu tái xuất với những vụ bắt cóc giết con tin mới hoàn hảo hơn.” Hắn kéo cò súng, rồi toàn thân cứng đờ, lảo đảo; máu thấm đẫm vạt áo trước, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng xám. Thành Viên Viên vô cùng kinh hãi Chương kết Cơ thể Nhạc Thiều Hoa từ từ đổ sụp xuống. Hắn thử bóp cò thêm một lần nữa, có tiếng lên đạn cạch cạch nhưng không có đạn bắn ra. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào con dao trong tay Na Lan. Vẫn còn hai giọt máu từ mép lưỡi dao nhỏ giọt xuống. Là máu của chính hắn. Hắn vẫn còn đủ thời gian để nhận ra, chính là một trong những con dao làm bếp trong hang của Cầu Đào, một con dao nhỏ thường dùng để lột da hay lóc xương lợn. Na Lan và Nhạc Thiều Hoa gần như cùng một lúc ra đòn chí mạng với đối phương của mình. Có điều, khẩu súng trong tay Thiều Hoa không có đạn. Lưỡi dao của Na Lan qua lớp áo, đâm vào các bắp thịt, xuyên tới nội tạng hắn. Na Lan giơ bàn tay trái đang nắm sáu viên đạn. “Khi ra khỏi cái hang đó, tôi đi phía sau anh và đã làm hai việc, là tháo hết đạn trong khẩu súng và cầm theo con dao này.” “Không cần hỏi cũng biết….cô đã nghi ngờ tôi” Nhạc Thiều Hoa vừa ho vừa nói, thổ ra đầy một miệng máu. Hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, dường như Na Lan đã đâm thẳng trúng phổi mình. Nếu bị đâm ở phần bụng, hắn vẫn có thể kháng cự lại nhưng nhát dao này khiến hắn đau đến tê cứng người, bất lực. Na Lan dùng chân đá rơi khẩu súng trong tay Thiều Hoa. Viên Viên vội vàng nhặt lên đưa Na Lan. Na Lan lắp đạn, ngắm thẳng Thiều Hoa nói: “Sau khi Cầu Đào cho anh trai tôi biết thời gian và địa điểm giao tiền, tôi đã đến công trình “Hô Tiêu Sơn Trang” tương lai trước một ngày để khảo sát. Tôi đã đứng ở đó hai tiếng đồng hồ, đóan xem đã gặp bao nhiêu chiếc xe? Bao nhiêu người qua lại?” Viên Viên đứng bên cạnh quay số 110 Nhạc Thiều Hoa thở dài! “Anh đoán đúng rồi, hai giờ đồng hồ không một bóng người qua lại con đường đó. Lý do rất đơn giản, sau khi phá dỡ, khu vực đó hoàn toàn không có người ở, cách đó không xa lại có một con đường cao tốc đẹp hơn rất nhiều vì vậy chẳng ai có việc gì phải qua lại cái chốn hoang tàn đấy cả. Đó cũng là lý do chính mà Cầu Đào chọn làm địa điểm giao tiền . Vì thế, việc anh xuất hiện và cùng chịu áp tải cùng tôi là một điều kỳ diệu, đáng tiếc là trong cuộc sống, điều kỳ diệu ít xảy ra lắm. Theo thống kê học, sự xuất hiện của anh là một trị số dị thường. Tôi cũng thích toán học, vì vậy rất nhạy cảm với những trị số bất thường này” “Tôi nghĩ đích thực có người tên Nhạc Thiều Ho







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Bây giờ là mấy giờ rồi?Con gái giỏi giang hơn, dở hơn, hay có thể ngang h...

Truyện Ngắn

01:20 - 23/12/2015

Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…

Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô...

Truyện Ngắn

12:07 - 23/12/2015

Yêu một người lăng nhăng

Yêu một người lăng nhăng"Hôm trước em đọc được tin nhắn của cô ta trong đi...

Truyện Ngắn

13:08 - 23/12/2015

Hang động

Hang độngMột ngôi nhà luôn phơi bày nết ở của chủ nhân nó....

Truyện Ngắn

02:16 - 23/12/2015