ửa bàn tay thì đáp: -Chắccũng được chị ạ. Ngọc Lam đang tính chào tạm biệt Hằngthì cô ta lên tiếng: -Nhân tiệnem có mặt ở đây đúng lúc bên chị đang lấy lời khai tên đầu trọc ngày nào, em cómuốn coi thử không? Ngọc Lam vẻ mặt tò mò nói: -Vậy hảchị? Hằng gật đầu, thế rồi cô đưa NgọcLam tới phòng lấy cung. Tới phòng lấy cung, có một chiến sĩ đứng canh, thấy NgọcLam đi cùng Hằng, cậu ta vẫn hỏi: -Ai đâysếp? Hằng đáp: -Mộtchiến sĩ của ĐNQP. Chiến sĩ này ghé tai Hằng nói nhỏ: -Biếtlà vậy, nhưng mà đây là tin tức bảo mật, chỉ có cấp cao mới được … Hằng nói giọng trách mắng: -Đồngchí này đi với tôi thì cậu cứ cho vào đi. Chiến sĩ ĐNQP kia đành đứng nghiêmngười mở cửa cho hai người vào. Hằngvà Ngọc Lam bước vào một căn phòng hẹp, chính là căn phòng nhìn qua tấm kính mộtchiều để theo dõi cuộc lấy cung. Hằng bật công tắc loa lên, thế rồi cả hai ngườiđứng đó trực tiếp theo dõi cuộc lấy cung. Trong phòng lấy cung, có hai chiến sĩkhác vẻ mặt hung dữ, ngồi ở ghế là tên đầu gấu với cái vẻ mặt an nhàn không cógì là sợ hãi hay lo lắng cả. Một chiến sĩ ĐNQP hét lớn: -Nói mau!Mày làm việc cho ai?! Tên đầu trọc vẻ mặt tươi tỉnh, hắnmỉm cười nói: -Như taođã nói rồi đó thôi, tao làm việc cho thần bóng tối. Chiến sĩ ĐNQP này tức dận đập xuốngbàn cái uỳnh, khiến cho Ngọc Lam đứng đằng sau tấm gương phải rùng mình. Chiếnsĩ ĐNQP này hét lớn: -Thầnbóng tối là cái con chó nào?! Nói mau!!! Tên đầu trọc vẫn mỉm cười và nói: -Sớmmuộn gì chúng mày sẽ biết thôi, vì tất cả lũ chúng mày sẽ phải chết… Thế rồi bất thình lình tên đầu trọchướng mắt nhìn vào tấm gườn, Ngọc Lam đứng đó dường như có thể cảm nhận đượcánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào mắt cô, “Không lẽ nào tên này linh cảm đượcmình đang ở đây?”, Ngọc Lam nghĩ thầm. Tên đầu trọc nhìn Ngọc Lam chằm chằm quatấm gương, hai con mắt hắn như long lên sòng sọc, hắn nói với cái giọng rờn rợn: -NhàTrần đã lụy tàn, và vua bong tối, người đã từng thất thủ nghìn năm trước dướitay Trần Hưng Đạo… ngài sẽ đứng dậy một lần nữa, để lấy lại những gì đã từngthuộc về ngài. Rồi lũ các người sẽ được tắm trong biển máu, mãi mãi chìm đắmtrong đau khổ, trong chết tróc, trong đau thương… và những kẽ mà các người tônthề sẽ quay lưng lại với các người … thêm một lần nữa. Nói đến đây thì hắn cười lớn, cònNgọc Lam đứng ở đó nghe câu vừa rồi mà hắn cảm thấy lạnh gáy vô cùng, hai taycô run lên cầm cập. Bất thình lình Ngọc Lam mở cửa bước ra ngoài, Hằng thấy vậyvội chạy theo sau nói: -NgọcLam … em làm sao thế? Ngọc Lam mặt tái bệch, trên chán làlấm tấm mồ hôi, cô đáp: -Em …em không biết nữa, em có linh tính như có chuyện gì đó kinh khủng lắm sẽ xẩyra. Hằng thấy Ngọc Lam có vẻ không ổn,cô ôm Ngọc Lam vào lòng và nói: -Thôi emvề nghỉ ngơi đi, nhớ có gì thì báo cho chị biết nha. Ngọc Lam vâng lời, thế rồi Hằng nhờmột chiến sĩ ĐNQP đưa Ngọc Lam ra về, còn cô thì quay lại phòng để theo dõi cuộclấy cung. Saukhi có được mảnh vỡ của của con phóng, ngay lập tức ba người ông Halem, Liên,và Ngọc Lam tới một cửa hàng chuyện làm dao kéo ở gần chợ Ngô Sĩ Liên. Ba ngườibước vào một tiệm chuyên làm dao kéo, ông Halem gọi lớn: -Long. Ngay tức thì, bên trong nhà chạy ralà một người thanh niên trẻ tuổi dáng người vạm vỡ, mặt mũi lấm lem tiến ranói: -Thầy,thầy tới chơi ạ? Ngọc Lam vừa nhìn thấy Long thì côta trong lòng đã có chút bối rối, không lẽ nào đây là tình yêu ngay từ cái nhìnđầu tiên. Long mời cả ba người đi vào sâu trong căn nhà hẹp. Sau khi ba ngườiđã ngồi vào bàn rồi, Long vội chạy đi rửa qua mặt mũi chân tay. Sauk hi cậuquay trở lại, ông Halem hỏi: -Bố mẹcon đâu? Long đáp: -Bố mẹcon đi có việc, còn mỗi con trông tiệm thôi ạ. Thế rồi Long quay qua chào Liên, cậuhướng mắt nhìn Ngọc Lam mặt có hơi ửng đỏ mà hỏi: -Ai đâythầy? Ông Halem nói: -Đây làNgọc Lam, hiện thân của hỏa phụng thiên. Long trầm trồ, thế rồi cầu chìa tayra bắt tay Ngọc Lam, lúc đầu Ngọc Lam còn bén lẽn, thế rồi cô cũng bắt tayLong. Còn chưa kịp chào hỏi nhau, thì ông Halem nói: -NgọcLam, con lấy miếng phóng đó ra. Ngọc Lam móc trong túi đeo ra một mảnhlưỡi phóng để lên bàn, Long thì ngồi đó lạ lẫm lắm, cậu hỏi: -Cái gìđây thầy? Ông Halem nói: -Chắchẳn con còn nhớ, kiếp trước, chân thân của con đã từng phục vụ Trần Hưng Đạo chứ? Long ngẩng mặt lên nhìn ông Halem: -Vâng. Ông Halem nói tiếp: -Vậythì hôm nay chỉ có con mới có thể cho chúng ta biết được kẻ dùng thứ vũ khi nàyđến từ đâu mà thôi. Long đưa hai tay lên úp lấy mảnh lưỡiphóng và nói: -Đểcon thử. Thế rồi Long nhắm mắt, cậu nhấc mảnh lưỡi phóng lên bằng hai tay, Long chắp haitay lại trước ngực với mảnh lưỡi phóng ở dữa. Miệng Long làm rầm vài tiếng, thếrồi hai tay cậu bắt đầu đưa lên đưa xuống. Chưađầy năm phút, bất ngờ Long hất tay khiến cho mảnh lưỡi phóng rơi lại lên bàn chạmvào tấm kính “leng keng”. Còn Long thì mở mắt chống tay lên thành ghế mà ho khùkhụ. Liên thấy vậy vội đứng lên tiến tới vỗ ngực và lưng cho Long. Ngọc Lam ngồiđó nhìn Long mà như đứng hình, ông Halem hỏi giọng có hơi sợ hãi: -Sao vậycon? Long ho sặc sụa, thế rồi cậu ta cốlấy hơi đáp: -Khôngxong rồi thầy ơi … con … con nhìn thấy … Ông Halem giục: -Nhìn thấygì?! Long ngửng mặt nhìn ông Halem đáp: -Vua quỷ. Nghe đến “vua quỷ” thì ngay lập tứccả ông Halem, Liên, và Ngọc Lam mặt đều thất kinh. Chương 15: Cạm Bẫy. Ngọc Lam, ông Halem vàLiên ngồi đó lặng im nghe Long kể lại những gì mà cậu ta đã nhìn thấy. Theo nhưLong, thì bọn quỷ này xuất phát từ núi rừng phía Bắc, khoảng địa phận Sapa.Không biết từ lúc nào, hay bằng cách nào mà bọn quỷ này đã quay lại đước trầnthế. Và điều còn đáng lo ngại hơn nữa, đó là bọn chúng nhập vào những ngườibình thường, hay có thể hiểu cách khác là mượn xác họ vậy. Bon quỷ xuất phát từđây, và chúng đang ngấm ngầm nhập vào thêm nhiều người nữa, và hiện giờ chúngđã có mặt ở đây, thành phố Hà Nội. Ông Halem ngồi đó vừa nghe đến Sapa thì baonhiều kí ức như hiện về, và trên khuôn mặt ông ta đã lộ ra chút gì đó thấtkinh. Ngọc Lam nói chen vô: -Vậy cậucó biết tại sao bọn chúng lại tìm cách sát hại mình và cả nhà mình hay không? Long ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậuta đáp: -Có thểvì chúng biết cậu là một trong tứ thánh, và bọn chúng lo sợ rằng cậu sẽ cản trởmục tiêu của chúng, nên chúng tìm cách tiêu diệt cậu trước. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì có vẻhơi lạnh gáy, ông Halem lên tiếng: -Thếcon có biết mục tiêu của chúng là gì không? Long ngồi đó cố nhớ lại những gìmình đã thấy, thế rồi cậu ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mặt ông Halem nói: -Theonhư con nghĩ, thì kẻ thù lớn nhất của lũ quỷ này lầ nhà Trần đã không còn tồn tạiở thế giới này … vậy thì bọn chúng chỉ còn duy nhất một mục tiêu mà thôi… Ngọc Lam nói: -Mụctiêu gì? Long nhìn Ngọc Lam với con mắt lo lắng: -Đó làthống trị nước Nam, vùng đất của Thiên Long, Một trong chín nơi trên trái đấtnày có chung giới môn dẫn thẳng lên giời. Ngọc Lam càng nghe thì càng ớn lạnhhơn nữa. Ông Halem ngồi ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi ông hỏi: -Nhưngcon có nhìn thấy bọn chúng đọat xác kiểu gì không? Bọn chúng nhập vào con ngườikiểu gì? Long ngồi cố nhớ lại và nói: -TạiSapa thì có một người đã vô tình mở đường cho chúng tại vùng đất bị quên lãng.Còn việc sau này chúng nhập vào người sống thì con nghĩ rằng đó như thể một cănbệnh vậy, vì tất cả những người bị nhập đều có nổi gân đen khắp người, nhưngchúng làm cách nào để lây nhiễm căn bệnh đó thì con không rõ. Cả bốn người ngồi đó nghĩ ngợi mộtlúc, Ngọc Lam lên tiếng: -Nếuqua đường không khí thì cả thành phố phải bị nhiễm bệnh rồi, thế nên căn đườnglây lan dịch bệnh phải kín đáo lắm. Liên bây giờ mới nói thêm vô: -Theocon nghĩ thì căn bệnh này lây lan qua một con đường nào đó, mà chất độc từ từngậm dần vào cơ thể. Đợi đến khi chất độc tích tụ đủ, thì bọn quỷ sẽ cướp xác củangười đó. Ông Halem lúc này mới lên tiếng: -Chodù có gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho thật kĩ. Ông Halem quay qua Ngọc Lam nói: -Hiệngiờ bọn chúng mới chỉ phát hiện ra con, nên con phải hết sức cẩn thận nghechưa. Ngọc Lam khẽ gật đầu trong lo lắng.Ông Halem nói: – Con yên tâm, chúng ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệcon hay như cả người nhà con. Long đang ngồi đó chợt như nhớ racái gì, cậu đứng vội lên chay ù vào phòng trong trước sự ngơ ngác của mọi người.Một lúc sau Long quy lại, cậu ta đặt một con dao gập lên bàn. Long đẩy con daođó về phía Ngọc Lam mà nói: -Cậu cầmlấy đi. Ngọc Lam cầm con dao đó lên coi màkhông hiểu lắm, sau đó cô mở con dao ra. Ngọc Lam đưa con dao lên nhìn, con daonày được trạm khắc hình con rồng ở lưỡi dao rất công phu và tỉ mỉ, Long nói: -Hãygiữ lấy nó làm vật phòng thân, tớ tin chắc rằng sẽ có lúc cậu cần đến nó. Ngọc Lam lúc đầu còn lưỡng lự,nhưng sau đó chính ông Halem đã khuyến khích và nói rằng cô cứ nên giữ lấy nó,vì sẽ có lúc Ngọc Lam cần tới nó. Cảbốn người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cũng đứng lên ra về. Trên đườngvề ông Halem còn kể rõ cho Ngọc Lam nghe về trân thân của Long. Hóa ra cái anhtràng mộc mạc làm ở của hàng dao kéo này lại chính là kim thiên long, là kimthánh, người có thể tạo ra những thứ vũ khí, những bộ áo giáp chắc và bền nhất.Điều còn đáng nói hơn nữa đó là tiền kiếp của Long đã có thời được đứng dướitrướng của nhà Trần và là người đích thân chế tạo ra kiếm và bộ giáp sắt cho TrầnHưng Đạo để giúp ngài chống lại bọn quỷ dữ và giữ vững bờ cõi nước nhà. Sau cái ngày hôm đó về, Ngọc Lam đã liên lạcngay với Hằng và nói những gì cô biết về những tên hôm bữa đã tấn công cả giađình cô. Nghe Ngọc Lam nói về vụ việc này có thể bát nguồn từ khu rừng phía bắc,tức địa phận Sapa, thì Hằng còn kinh ngạc hơn nữa khi mà đúng là mới có mấy nămtrước bên ngành đã điều động một lượng lớn quân đội lên đó để dẹp loạn, trongđó còn có cả Hưng. Và điều còn đáng nói hơn nữa đó là Hằng nghĩ rằng rất có thểnhững tên phiến loạn trên đó có liên quan tới những tên côn đồ hôm nào đã tấncông gia đình Ngọc Lam. Tuy rằng có điều mà Hằng cảm thấy khó hiểu hơn, đó làcô nhớ trong hồ sơ ghi lại của ĐNQP về vụ việc phản động trên Sapa có ghi rõ làban ngành trong miền Nam đã đưa ra một loại thuốc và chữa trị bệnh cho những kẻđó, không lẽ nào căn bệnh này chưa hoàn toàn được dập tắt hẳn và nó còn lan xuốngđến cả thành phố rồi. Nghĩ đến đây, Hằng lập tức nhanh chóng vào cuộc điều tra,đồng thời cô cũng đã kịp báo cáo lên bên lãnh đạo tại thành phố Sài Gòn để nhờchỉ đạo thêm. Thờigian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì điện thờ của nhà Ngọc Lam đã đượckhai trương, các tượng phật và thần thánh được bầy nghiêm trang và lộng lẫytrong điện. Bên ngoài cửa là hai con kỳ lân bằng đá đen nhìn thật hùng dũng vàoai nghiêm. Sau khi điện thờ được khánh thành, Ngọc Lam đã làm theo lời ôngHalem bảo, đích thân Ngọc Lam phải ở lại canh gác điện và ngồi thiền ở đó trongsuốt bẩy ngày liền tuyệt đối không được đi đâu. Ngọc Lam canh điện được đến tốihôm thứ năm thì đêm đó đã có kì tích xuất hiện. Ngọc Lam đang nằm ngủ tạm dướichân phật tổ thì bất ngờ cô như ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt lan tỏa. NgọcLam hít phải cái mùi hương đó thì cô bỗng tỉnh như sáo. Ngọc Lam mở mắt nhìnthì thấy ngoài sân vườn có một thứ ánh sáng gì đó trói lòa lắm. Linh tính có vịthần tiên nào ghé thăm điện, Ngọc Lam vội mở cửa bước ra. Đập vào mắt của cô làmột người đàn bà trung niên, gương mặt đẹp lộng lẫy và vô cùng phúc hậu. Trênngười mặc một chiếc váy cổ vàng óng ả. Người đàn bà náy đứng ở sân mỉm cườinhìn Ngọc Lam, Ngọc Lam như nhận ra người này, cô vội vàng bước xuống sân quỳ gốicúi lạy mà nói: -NgọcLam xin cúi chào Địa Mẫu. Địa Mẫu từ từ đỡ Ngọc Lam đứng dậy,bà nhìn Ngọc Lam mỉm cười mà nói: -Chỉtrong một quãng thời gian ngắn, mà con đã thực sự trưởng thành rồi. Ngọc Lam đỏ mặt nói: -Cámơn Địa Mẫu quá khen. Đĩa Mẫu nhìn khắp điện thờ của NgọcLam và nói: -Cuốicùng con đã lập được điện thờ, vậy là công đức của con đã được tăng lên… nhưng… Ngọc Lam hỏi: -Nhưngsao ạ? Địa Mẫu nắm chặt lấy hai tay cô mànói: -Còncó một cái đại họa nữa mà con sẽ phải gánh chịu, ta hôm nay tới đây là muốn nhắccho con nhớ, và hy vọng con sẽ vững lòng vượt qua. Ngọc Lam nghe thấy địa mẫu nhắc lạitai họa thì cô mới nhớ, Ngọc Lam cảm thấy lo lắng, thế rồi cô hỏi: -Nhưngcon tưởng còn hai cái tai họa nữa ạ? Địa Mâu nhìn Ngọc Lam nói: -Chẳngphải con đã mất đi hai người chú rồi sao? Đó đã là họa trong họa rồi đó? Ngọc Lam nghe đến đây thì cô có hơicúi mặt buồn bã. Địa Mẫu thấy vậy, bà khẽ nâng cằm Ngọc Lam lên, sau đó Địa Mẫumột tay vuốt tóc Ngọc Lam bà nói: -Concòn nhớ những gì ta nói với con giữa ngọn lửa ấm ức chứ? Ngọc Lam khẽ gật đầu, thế rồi Địa Mẫuđưa hai tay lên áp vào má Ngọc Lam và nói: -Vậythì hỏa phụng thiên của ta hãy vững lòng nhé, hãy cố gắng lên, nên nhớ conkhông được bỏ cuộc, vì con rồng cháu tiên họ trông cậy vào con nhiều lắm đó. Nghe đến đây Ngọc Lam cúi đầu khẽnói “Dạ”, thế rồi ngay khi mà Ngọc Lam ngửng đầu lên thì cô nhìn thấy Địa Mẫuđang bay dần lên trời. Khôngít lâu sau đó, Ngọc Lam đã mở một cửa hàng quần áo ở số 4 Hội Vũ với tên gọi làMẫn Design. Chắc hẳn các bạn còn nhớ, Ngọc Lam ngày trước rất có khiếu với việcmay vá và thiết kế và bố mẹ của cô đã tính đến chuyện mở cho cô một cửa hàng quầnáo để cho cô có việc làm vì Ngọc Lam đã bỏ học Lâu rồi mà. Quán quần áo của NgọcLam mở ra cũng khá đông khách, có lẽ một phần là vì nhiều thanh niên hiện giờthích kiểu mốt quần áo do cô thiết kế. Thêm vào đó, Ngọc Lam nhớ việc ông Halemnói rằng để ngăn chặn việc quỷ dữ chiếm đoạt thân xác của con người, thế chonên mỗi một chiếc áo, chiếc váy, hay như một món đồ nào đó do Ngọc Lam thiết kếra. Cô đã khéo léo dùng hỏa thuật của của mình để niệm thần chú và yểm một lábùa hộ thân cho từng bộ đồ với hy vọng rằng những người mặc quần áo do cô thiếtkế có thể xua đuổi tà ma và mang lại may mắn cho họ. Cũng kể từ khi mở tiệm MẫnDesign, có thể nói Ngọc Lam và Long gặp nhau nhiều hơn, và có thể nói rằng có lẽhọ chính thức làm người yêu của nhau. Khánh tuy biết rằng Ngọc Lam bây giờ đãcó Long, dù rằng trong lòng Khánh còn rất yêu Ngọc Lam, nhưng cũng chỉ vì thấyNgọc Lam bây giờ hạnh phúc hơn trước nên cậu ta đành nén lòng lại và cố quên điNgọc Lam. Hômđó trời mưa tầm tã, Ngọc Lam đang ngồi trong tiệm nghe bản nhạc “Stay” củaRhiana thì bỗng Long mặc áo mưa mở cửa vô. Ngọc Lam chạy tới gỡ áo mữa cho Longvà nói: -Trờiơi mưa to, anh tới đây làm gì? Long mỉm cười nói: -Emkhông biết hôm nay là ngày gì à? Ngọc Lam nhìn mặt Long mỉm cườinói: -Em đâubiết đâu… Long đưa tay lên véo nhẹ má NgọcLam nói: -Còn giảvờ nữa, hôm này là kỉ niệm bốn tháng ngày chúng ta yêu nhau đó. Ngọc Lam nghe thấy Long nói vậy thìcô đỏ mặt cười rúc rich nói: -Anh biếtrồi còn hỏi em… Long cầm tay Ngọc Lam đưa cô vô bànlàm việc nói: -Anh cócái này tặng em. Long móc trong túi ra một cái họpgiấy nhỏ đặt lên bàn. Ngọc Lam từ từ mở hộp, ôi đẹp quá, bên trong là một chiếcvòng tay màu trắng tựa như vàng trắng vậy, còn có một loạt năm hòn đá đen rất đẹpđính lên đó nữa. Ngọc Lam nhìn Long nói: -Anh tặngem hả? Long nhìn Ngọc Lam mỉm cười: -Ừ, tựtay anh làm đó. Ngọc Lam cầm lên ngắm nghía ráng vẻthích thú lắm, thế nhưng như nhận ra vấn đề gì đó. Ngọc Lam đặt lại vào hộp cônói: -Thôiem không nhận đâu, anh và em yêu nhau chưa lâu, tiền đâu anh mua món đồ đắt tiềnthế này. Em biết anh không giầu có gì, chỉ cần tấm lòng của anh thôi là em mãnnguyện rồi. Long mỉm cười cầm tay Ngọc Lam thậtchặt và nói: -Em à,em nghĩ đây là vàng trắng hả? không phải đâu, thứ kim loại này còn quý hóa hơnvàng đó. Ngọc Lam nghe Long nói cũng chưatin lắm, thấy vậy Long nói tiếp: -Còn nămviên Thổ Ngọc là của chú Bảo Thạch tặng anh. Anh đúc cho em một cái lắc tay vàđính năm hột này lên đó. Tự tay anh làm nên, nên em không phải lo ngại gì đâuha? Ngọc Lam ngượng nghịu ngồi sát lạiLong nói thỏ thẻ: -Thiệtkhông anh? Long vòng tay ôm lấy eo Ngọc Lam nói: -Em đeovào đi, sẽ thấy sự kì diệu. Ngọc Lam nghe lời bèn cầm lên đeothử, thế nhưng chiếc vòng có vẻ quá rộng, Ngọc Lam nói: -Nó rộngquá anh… Ngọc Lam chưa nói dứt câu thì bấtngờ chiếc vòng đã tự co lại để vừa với tay Ngọc Lam. Chiếc vòng này bỗng chốcchuyển qua một mầu vàng sáng óng ả, thêm vào đó hai viên Thổ Ngọc đang từ mầuđen bỗng biến thành mầu đỏ sáng rực lên như hai ngọn lửa. Ngọc Lam nhìn cáivòng biến đồi và cô vô cùng kinh ngạc, Ngọc Lam nhìn Long mặt mừng rợ không nóinên lời. Thấy vậy Long mới giải thích: -Hiệngiờ em là người duy nhất bị phát hiện và có nguy cơ bị quỷ dữ hãm hại. anh làmtặng em chiếc vòng này nó bao gồm sức mạnh của Thổ Thánh và Kim Thánh. Có chiếcvòng này trên người, chắc chắn em sẽ được an toàn và nó sẽ giúp em vượt qua cơnnguy kịch. Nghe đến đây, Ngọc Lam cảm động lắm,cô vòng tay qua đầu Long, thế rồi cô nhẹ nhàng đặt lên môi Long một nụ hôn, cóthể nói đây là nụ hôn đầu tiên kể từ ngày hai người quen nhau. Trong tiệm thì mộtđôi trai gái hôn nhau với một tình cảm mãnh liệt và cháy bỏng, bên ngoài thìmưa rơi rả rich, quả là một khung cảnh lãng mạn ra sao. Bấtngờ chiếc điện thoại của Ngọc Lam reo vang, Ngọc Lam vội buông tay và nhấc máyđiện thoại lên nghe: -A lô,chị Hằng ạ? Không biết hai người nói gì mà chỉthấy Ngọc Lam vâng dạ liên hồi. Ngọc Lam cúp máy, thế rồi cô quay ra nói vớiLong: -Có lẽbên ĐNQP đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh rồi? Long nói giọng tò mò: -Em nóithật chứ? Nguyện bệnh lây lan qua đường nào? Ngọc Lam đáp: -Theo emhiểu thì là qua nguồn nước, nhưng giờ em phải tới đó ngay. Long mỉm cười đáp: -Vậyem đóng cửa hàng đi đi cho kịp, còn anh cũng về luôn đây. Ngọc Lam mỉm cười, thế rồi cô đặtlên má của Long một nụ hồn sau đó tiễn cậu tar a về trước. Xong xuôi Ngọc Lamcũng đóng cửa tiệm và vội vã chạy ngay tới tòa nhà của ĐNQP. Lênđến phòng của Hằng, vừa thấy Hằng thì cô đã vội vã kéo tay Ngọc Lam xuống phònghậu cần và đưa cho Ngọc Lam một bộ quân phục để Ngọc Lam mặc vào. Mặc quân phụcxong xuôi, Hằng và Ngọc Lam cùng với một số cán bộ nữa lêo lên một chiếc xe sáuchỗ phi thẳng tới một căn nhà trên đường Hàng Bông. Mặc cho Ngọc Lam có hỏi Hằng: -Có gìmà nghiêm trọng thế chị? Hằng nói: -Tên đầugấu bắt được hôm nào ở nhà em đã tiết lộ thông tin về băng nhóm của hắn. Saubao ngày điều tra, chúng ta đã lần ra được. Ngọc Lam nói: -Chỉcó vậy thôi ạ? Hằng nói thêm: -Điềucòn đặc biệt hơn là anh em bên cảnh sát hình sự nghi rằng chúng đang đầu độcnguồn nước sạch của thành phố. … Tại trụ sở ĐNQP … Tại phòng tạm giam, nơi tên đầu trọchôm nào đang bị nhốt. Nhân viên cảnh vệ đứng nghiêm người đưa tay chào một viênchỉ huy cấp cao trong bộ quân phục đen. Viên chỉ huy này sau khi bảo đồng chí cảnhvệ mở cửa phòng giam tên đầu trọc ra thì bảo anh ta lui đi. Người đàn ông nàybước vào trong phòng tạm giam hướng mắt nhìn tên đầu trọc. Tên đầu trọc vừanhìn vào cái con mắt nổi đầy gân đen thì hắn như nhận ra đồng bọn, hắn nói: -Tôi đãlàm đúng như lời ông nói, và bọn chúng đã lần ra được địa điểm phát tán, chúngđang đến nơi đó. Ông còn không mau thả tôi ra? Người đàn ông này mỉm cười, thế rồiông ta rút khẩu súng bên hông ra chĩa vào đầu tên đầu trọc này mà nói: -Ngươilàm tốt lắm, thần bóng tối sẽ rất vui lòng. Tên đầu trọc sợ hãi áp người vô tườngnói giọng run rẩy: -Tạisao … tại sao lại giết tôi… Người đàn ông này mỉm cười: -Vì ngươiđã xong việc rồi. Nói đến đây, người đàn ông này cướccò, một tiếng nổ vang lên. Viêncảnh vệ kia chạy vội vào, thấy cảnh tượng trước mắt cậu ta lo lắng hỏi: -Có chuyệngì vậy thưa chỉ huy? Người đàn ông này quay lại mỉm cườinói: -Khôngsao cả, tên này định hãm hại tôi, tôi phải ra tay. Nói rồi người đàn ông này cất lạisúng bước ra ngoài và nói: -Đồngchí lập hồ sơ rồi gọi cho bên thu dọn nhé. Đồng chí này nghiêm người đưa taynói: -Rõ! Chương 16: Bóng Tối Bao Trùm. Chiếc xe ô tô đen đưa cảHằng, Ngọc Lam và một số đồng chí thuộc bạn ngành ĐNQP tới đường Hàng Bông. Phảikhó khăn lắm, chiếc xe này mới dừng lại được trước một con ngõ nhỏ. Nguyên đoạnđường Hàng Bông đã bị phong tỏa và hạn chế tối đa các phương tiện xe cô đi lại,một loạt các đồng chí cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã có mặt để duychì trật tự trị an cho đoạn đường này. Hằng, Ngọc Lam và mấy đồng chí khác bướcxuống xe và đi thẳng vào con ngõ nhỏ đó. Một đồng chí ĐNQP khác bước ra và đưacả nhóm người vào. Đồng chí này vừa đi vừa thống kê lại tình hình vụ việc cho Hằngvà Ngọc Lam nghe. Theo như lời đồng chí này thì phải mất mấy tháng thì bên cảnhsát hình sự mới điều tra được ổ của băng nhóm tội phạm đầu trọc hôm nào. Khi trấnáp hay bắt giữ các đối