lam đáp: – Không phải là tôi bó tay, mà đơn giản số phận an bài. Tôi không được phép nhúng tay vào, tôi chỉ có thể thuyết phục cậu mà thôi. Hưng nhìn ông Halam nói: – Nếu tôi nói tôi không thể giúp được gia đình ông Lâm thì làm sao? Ông Halam liếc mắt nhìn Hưng nói: – Giúp hay không là ở cậu, nhưng mong cậu nhớ cho một điều rằng cái gì cũng có cái giá của nó, đừng để đến lức hối hận không kịp đó… Mà thêm vào đó, con gái ông Lâm đang mang một khuôn mặt, có thể nói là rất giống với khuôn mặt của con quỷ bóng tối trước khi chết… thế cho nên cậu hãy cẩn trọng, lo mà bảo vệ cho cô ta… đó là nếu như cậu yêu cô ta thật lòng… Hưng nghe đên đấy thì cậu sững sờ, còn chưa kịp nói gì thêm thì chợt thằng Khani toàn thân lại run lên bần bật, nó vẻ mặt sợ hãi quay ra nhìn ông Halam: – Về đến rồi … rất gần rồi… Ông Halam quay qua hỏi: – Con nói sao … Thằng Khani đáp: – Con quỷ đó … nó đã về đến nơi rồi thầy ạ… Trong phòng khách là hai bố con ông Lâm đang ngồi buồn bã, chợt một chiếc tắc xi đỗ ở cửa. Thế rồi người mở cổng bước vào sân trước chính là bà Liên. Cả Hương và ông Lâm đều ngạc nhiên lắm không ngờ bà Liên lại bỏ thằng Toàn ở trong viện mà về. Bà Liên vừa bước tới gần trong nhà thì bất chợt đầu bà đau lên như búa bổ, bà đứng đó ôm mặt, thế rồi bà ta ngã khựu xuống nền đất, thấy vậy lập tức cả ông Lâm và Hương đều lao vội ra. Bà Liên cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ trong mũi, khi bà quệt tay lên thì thấy đó là những thứ dung dịch đen đang chảy ra. Nhanh như chớp, bà ta lấy cái khăn tay vội lau đi và bịt mũi lại như để che đi không cho hai bố con nhìn thấy vậy.