Một số người ở những vùng quê đơn sơ hẻo lánh thì ai cũng thường tin rằng chuyện ma quỷ là có thật không phải hư cấu. Có những người kể lại rằng thỉnh thoảng ở những bụi tre ở phía sau hè thường có những tiếng khóc rên rỉ của một ai đó. Trong số những người kể đó thì cô Sáu là người mới ở làng bên sang đế mua nhà ở đây. Căn nhà cô mua phía trước và sau có một khoảng đất trống trồng một bụi tre to cũng cỡ 9 10 năm rồi.Sau khi cô Sáu dọn đến ở đây trong vài tháng đầu thì không có gì bất thường cả, nhưng những tháng gần đây có nhiều sự việc lạ lung xảy ra vào lúc nữa đêm. Cô chỉ sống một mình với lại ở quê như thế này chỉ có nhà giàu có mới có được cái tivi để xem, con những người nghèo như cô Sáu thì làm gì lại có được nên cô thường đi ngủ rất sớm khoảng 9h tối là cô đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Một ngày như mọi ngày cô cũng như thế nhưng lạ thay là hôm đó là ngày thứ sáu cuối tuần khi cô Sáu vừa vào ngủ được khoảng 30 40 phúc thì cô nghe rõ tiếng ai đó đang rên rỉ ở bụi tre sau nhà cô. Cô cũng đã lớn tuổi nên nghĩ là chắc mình bị lãng tai nghe tiếng gió mà tưởng ra là tiếng ai rên ri. Đột nhiên tiếng rên rỉ bắt đầu ngừng hẳn đi tiếp sau đó là một không gian tĩnh mịch của thôn quê từn cơn gió cứ thổi hiu hiu vào người cô Sáu. Cô thấy chẳng có gì xảy ra nên cô tiếp tục nằm xuống và ngủ. Mới vùa nằm xuống chủa gì cả thì cô nghe lại có tiếng nhưng không phài tiếng rên rỉ nữa mà là tiếng khóc thảm mà nghe đâu là giọng của một cô gái thì phải. Cô Sáu nghe thế liền chạy ra phía sau xem là ai mà sau giờ này lại đứng ở sau nhà cô àm khóc, cô mở ra cầm theo cai đèn pin và soi rọi xem, nhưng lạ thay không thấy một ai hết thay vào đó là những cơn gió lạnh đến rung cả người và màn đêm tăm tối ở sau vườn. Cô Sáu lại đâm ra những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình. Cô lại vào trong mùng và ngủ cứ nằm thế rồi ngủ từ lúc nào mà chẳng hay biết đến sáng hôm sau khi cô Sáu tỉnh dậy thì nhớ lại chuyện lúc tồi qua. Cô đem chuyện kể lại cho mọi người xung quanh nghe thì mọi người bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ cô Sáu thấy thế liền hỏi: – Có chuyện gì sao mà mọi người sợ thế? Một bà lão xem ra cũng đã lớn tuổi trả lời: – Thật ra thì căn nhà cô đang ở lúc trước có 1 gia đình từng sống ở đây nhưng đột nhiên cô con gái của gia đình này mất tích mà mọi người tìm kiếm gần 2 tháng nhưng chưa thấy. Cô Sáu nghe thế tâm trạng trở nên bắt đầu lo sợ không biết việc gì sẽ xảy ra ở sau vườn nhà cô nữa. Cho đến khi trời tối thì cô cũng như mọi khi là chuẩn bị đi ngủ thì đêm hôm nay lạ hơn những đêm trước là ngủ rất là ngon vừa chợp mắt là ngủ liền không còn nghe tiếng rên rỉ hay nghe thấy tiếng khóc nữa. Và cô Sáu đã mơ thấy điều kì lạ là cô chạy ra vừa mở của ra không phải như lần trước nũa chẳng thấy gì nữa mà lần này cô thấy là một cô gái mái tóc dài xỏa xuống. Nhưng có vẻ nhìn cô đang buồn vì thấy không mặt cô gái úp xuống đất, thấy thế cô Sáu tiến đến gần cô gái hơn thì lúc đó cô gái mở miệng nói: – Đừng đừng lại gần con, con là ma chứ không phải người. Cô Sáu vừa nghe dứt câu nói của cô gái thì cô Sáu giật mình không làm gì cả mà đứng nhìn cô gái trân trân ra đó. Sau một tí cô Sáu lấy lại chút ít bình tỉnh và hỏi chuyện cố gái: – Cô là ai tại sao lại cứ ở đây khóc vào lúc đêm như thế này? Cô gái trả lời một cách chân thành nhưng đau buồn: – Dạ con là con gái của chủ căn nhà cô đang ờ . Cô Sáu lại hỏi tiếp: – Vậy nếu như cô cũng đã chết rồi thì nên đi đi sao lại ở đây mà cứ khóc vào nữa đêm thế hả? Cô gái bật khóc trả lời: – Thật ra con cũng muốn đi nhưng lúc con chết chưa ai tìm thấy xác con mà đem đi an táng nên con phải ở lại đây không thế đi đâu được. Cô Sáu lại hỏi: – Thế làm sao cô mới có thể đi khỏi đây được hả cứ nói đi giúp được tui giúp cho? Cô gái nghe thế trả lời: – Chỉ cần tìm thấy xác của con đem đi an táng thì con mới có thể đi. Cô Sáu nói tiếp: – Ấy thế xác của cô ở đâu sao biết đường mà tìm với lại vì sao cô chết? Cô gái trả lời: – Dạ con chết là do lúc đi ra ao sen con vô tình sảy chân mà té xuống ao đúng lúc chẳng có ai đi qua nên con chết ở dưới ao sen. Vì bị sen che lấp hết nên Không ai tìm thấy xác của con. Cô Sáu nói: – Ừ thì để mai tui kêu người xuống tìm thử xem. Cô Sáu vừa nói dứt câu thì cô giật mình dậy và biết là từ nảy đến giờ cô chỉ mơ mà thôi. Nhưng cho dù là giấc mơ nhưng hôm sau cô kể lại mọi chuyện nhờ mọi người xuống dưới ao sen tìm kiếm. Thế là mọi người đến ngay cái ao sen như lời cô Sáu kể các thanh niên trong làng thì xuống ao tìm kiếm. Đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy xác mọi người nói với cô Sáu: – Đó có thể chỉ là mơ thôi cô Sáu à ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy đó thôi. Chợt mọi người đều nghe: – Đây này ở chỗ này đã tìm thấy một cái xác theo như thấy là xác nữ. Mọi người lao tới và kéo cái xác lên bờ thì cô Sáu la lên: – Đúng rồi bộ đồ này lúc tối qua thôi thấy cô gái đó mặc nè. Mọi người rồi cũng tin liền làm theo lời cô Sáu đem an táng cái xác đó đi. Sau khi an táng cô Sáu cô Sáu có cảm giác rằng cô gái đang cảm ơn mình. Và từ đó hằng đêm cũng chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa và rồi mọi chuyên dần dần quên lãng và không còn ai nhớ đến nữa ngoại trừ cô Sáu