The Soda Pop

Đọc truyện ma- Trường học lúc nửa đêm

Trường học lúc nửa đêm Sưu tầm Tối hôm ấy, sau khi học tối xong, tôi thong dong đạp xe về nhà, đi đường tôi cảm thấy trên người mình thiếu thiếu 1 cái gì đó nhưng tôi không thể nhớ ra là tôi thiếu cái gì… Tôi vừa đạp xe về nhà vừa băn khoăn suy nghĩ nhưng mãi không nghĩ ra nên quyết định là để tính sau vậy… Về đến nhà, ăn cơm xong, thả mình vào bồn tắm và tìm đt để nghe nhạc thì không thấy đâu… Lúc này tôi mới nhớ ra rằng cái đt của tôi đã “được”để quên trên lớp… Tôi định bụng quay lại trường lấy nhưng tôi biết mấy ông bảo vệ khó tính sẽ không cho tôi vào trường lúc muộn như thế này đâu, nên tôi quyết định là đêm nay sẽ lẻn vào trường để tìm cái điện thoại… Đối với 1 học sinh mới chuyển trường từ trong Nam ra đây, việc đột nhập vào trương vào ban đêm thì đúng là 1 khó khăn nhưng với quyết tâm phải lấy lại bằng đc chiếc điện thoại thân yêu nên tôi không còn lựa chọn nào khác… Đêm hôm ấy 12h30 tôi bắt taxi đến trường, đứng bên ngoài tôi tìm cách vào trong trường và tôi thấy tường rào của trường không quá cao so với 1 học sinh có chiều cao khiêm tốn (tầm 1m80) và lại từng học kick boxing như tôi… Tôi lấy đà và bật lên bức tường cao khoảng 2m, tôi không mất quá nhiều thời gian để leo đc vào trong trường… Tôi nhảy vào ở chỗ nhà xe, gần phòng bảo vệ, nhưng lúc này cũng khuya rồi nên tôi đoán là không ai còn thức cả… Tôi nhẹ nhàng đi về phía dãy nhà C, tôi khom người đi trên dãy hành lang dài và tối om của dãy nhà C để tránh bị mấy ông bảo vệ trong phòng phát hiện… Dãy nhà C đc xây từ khi mới thành lập trường, chắc cũng phải đc trên ba chục năm rồi, dãy nhà tối om, cả hành lang chỉ có 1 bóng đèn neon phát ra ánh sáng trắng nhờ nhờ khiến tôi bất giác cảm thấy rùng mình… Tôi tự chấn an mình : -“Mẹ mày,có gì đâu mà sợ, ma quỷ chỉ là tưởng tượng, ngày nào mày cũng học ở đây,đi qua đây biết bao lần mà có thấy ma nào đâu” Tự mắng mình vài câu xong tôi đi tiếp, đi hết dãy nhà C, tôi chạy thật nhanh qua 1 hành lang nhỏ để đến nơi tôi cần đến là phòng trong cùng ở tầng 2 dãy B… Tôi chạy nhẹ nhàng băng qua 1 khoảng sân rộng trước khi đặt chân lên hành lang dãy B… Tôi đang chuân bị đi lên trên gác thì tôi giật mình khi thấy có 1 bóng người ngồi trên ghế đá phía hồ súng và có vẻ như người đó đang chăm chú đọc cái gì đó… Lúc này do sợ bị phát hiện và cũng 1 phần là muốn lấy cái điện thoại nhanh nhanh rồi về chứ không ở trong trường này vì ngôi trường này về đêm có 1 cái gì đó khiến tôi thấy sợ sợ… Tôi quay lại định đi lên cầu thang thì nghe thấy 1 giọng nói rất gần từ ngay đằng sau tai : - “Tại sao cậu lại vào đc đây ???” Tôi giật mình quay đầu lại thì không thấy có ai mà cái người kia vẫn ngồi ở đó, vẫn chăm chú đọc cái gì đó mà chị ta đang cầm trên tay, tôi định cất lời hỏi thì thấy phía xa xa có ánh đèn, nghĩ là bác bảo vệ đi tuần, nếu mình không lên lấy cái điện thoại rồi chuồn ra nhanh trc khi bị ông ấy tóm thì chắc chắn mình sẽ phại chịu hậu quả ghê gớm lắm đây… Tôi đi nhanh về phia cầu thang… Cái cầu thang đi lên tầng 2 tối om, không hề có 1 bóng đèn nào… Tôi đi lên mội cách thận trọng và cố gắng không gây ra một tiếng động nào… Có rất nhiều câ hỏi đc đặt ra trong đầu tôi, nào là “Tại sao hôm nay không thấy mấy con chó mà phòng bảo vệ nuôi đâu nhỉ???” rồi là “Cái giọng nói lúc nãy bên cạnh mình là của ai???”… Suy nghĩ mông lung và tôi đi lên đến tầng 2 từ bao giờ… Trên hành lang,trước mỗi phòng học đều có 1 bóng đèn sáng khiến tôi cũng yên tâm phần nào… Bình thường buổi sáng ở đây rất nhiều học sinh đi lại và nô đùa vui vẻ nhưng sao bây giờ cũng ngay tại đây, tôi lại có 1 cảm giác rùng rợn, 1 cái lạnh chạy dọc sống lưng tôi khiến tôi đứng sựng lại không dám đi tiếp… Tôi nhìn xung quanh xem có cái gì lạ không… Tôi thấy đêm nay sao khung cản xung quanh ảm đảm thế. Một sự im lặng đến áng sợ đang bao trùm lấy toàn ngôi trường này… Ko có 1 tiếng côn trùng kêu hay kể cả tiếng muỗi bay vo ve cũng không có mặc dù bây giờ đang là mùa hè… Đứng ở đây dường như tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình… Bất ngờ từ đâu 1 cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến tôi rùng mình, 1 cơn gió lạnh bất thường giữa đêm hè khiến tôi cả thây sợ hãi… Tôi lấy hết can đảm, đi thật nhanh về phía của lớp và tôi nghĩ : - Thôi thì cố lên vào lớp lấy nhanh nhanh cái rồi té khỏi đay thôi chứ không thế này thì éo đùa đâu !!! Tôi đi đến cửa lớp thì thấy cửa chính của lớp bị khóa… Đang thất vọng vì cái cửa ra vào bị khóa thì “Kétttt” – 1 âm thanh chói tai vang lên, tôi giật mình quay sang thì thấy cửa sau của lớp không bị khóa và gió lùa vào làm cánh cửa mở ra… Vừa mừng vì có thể vào lấy đt vừa trách thầm rằng “Đứa nào tắc trách thế ra về không chịu khóa cửa lớp vào gì cả”… Tôi đang chuẩn bị mở cửa lớp thì tự nhiên thấy bóng đèn trong lớp tự nhiên sáng lên rồi lại vụt tắt… Nó cứ chớp chớp như thế liên tục, tôi nhớ ra có lần bác bảo vệ bảo đèn của lớp bị chập điện mà chưa sửa đc nên tôi không để ý đến nó nữa mà thật nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong lớp… Khi tôi bước chân vào trong lớp thì bỗng nhiên tất cả đèn trong trường phụt tắt… Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ ngôi trường, lúc này tôi thật sự hoảng sợ nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, đi đến đây rồi không lẽ lại quay ra…??? Tôi quyết định vào lớp, cũng may là hôm nay trăng sáng nên cũng không khó khăn lắm để tôi đi đến bàn học của mình… Do tôi cao nhât lớp nên đc cô giáo xếp ngồi bàn cuối và ngay cạnh cửa sau nên tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy vị trsi ngồi quen thuộc của mình… Tôi cho tay và ngăn bàn nhưng không hề có chiếc điện thoại của tôi ở đó… Tôi cúi xuông nhìn và trong ngăn bàn nhưng cũng không thấy… Chán nản và “nghĩ rằng có khi nào bà lao công lên dọn lớp rôi nhặt mất rồi không”… Tìm lại một hồi trong ngăn bàn của tôi và cả ở mội vài bàn bên cạnh nhưng cũng không thấy, tôi chán nản định ra về rồi mai xuống hỏi bà lao công thì bỗng nhiên cái đèn neon ở giữa lớp lại chớp chớp mấy cái, tôi nghĩ chắc là có điện rồi nhưng nhìn ra bên ngoài mọi thứ vẫ tối om. Tôi chợt nghĩ “Đm mất điện mà sao đèn vẫn chớp… Trêu nhau à ???” … Lúc này tự nhiên có 1 vật gì đó phát sáng trên bàn giáo viên làm tôi giật mình chú ý vào nó và rồi bản nhạc chuông quen thuộc vang lên… Tôi nhận ra đó là em dế cưng của mình nên tôi đi nhanh về phía ấy và cầm đt lên… Khi tôi cầm vào đt thì chuông cũng vừa tắt, tôi không suy nghĩ gì mà cho luôn điện thoại vào túi và ra về… Khi tôi định quay lưng đi thì đt của tôi rung lên và báo là có tin nhắn, tôi lôi ra xem thì thấy có 1 tin đến nhưng không hiện số cũng không hiện tên, mà chỉ có 1 câu hỏi : - Tại sao mày vào được đây ??? Tôi giật mình vì câu hỏi giống y hệt như câu hỏi khi nãy mình nghe ở dưới tầng một… Cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây, tôi quay đầy đi ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, đèn trong lớp chớp tắt liên tục… Tôi hoảng loạn thật sự, đúng lúc này đt của tôi rung lên và nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi mở máy ngay lập tức mà không cần biết đầu dây bên kia là ai, tôi nói với người bên kia : - Cứu … Cứu tôi với,tôi đang bị kẹt ở trong phòng học khóa kín… Và ở đây có gì đó lạ lắm, ai đó cứu tôi với…!! Đầu dây bên kia không đáp lại mà chỉ có tiếng gió thổi vù vù trong đt, tôi nghĩ chắc ai đó đang chạy xe và gọi nhầm số nên nói lại 1 lần nữa với một chút hi vọng : - Ai ở đầu dây đấy, cứu với, tôi bị kẹt ở đây rồi !!! Lúc này ở đầu dây kia có 1 giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là 1 giọng cười ma quái : - Ko có ai cứu mày đâu !!! Hahahaaaaa Tôi thất kinh tắt ngay đt đi và kiểm tra lại cuộc gọi đến thì không hề thấy có cuộc gọi đến nào trong khoảng thời gian vừa rồi… Tôi thấy rằng mình đang bị nguy hiểm ở đây nên tôi đập mạnh vào cánh cửa lớp kêu cứu nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngay trong lớp, phía bàn giáo viên, giọng nói mà tôi đã nghe thấy 2 lần trc đó : - Ko có ai cứu mày đâu, mày kêu vô ích thôi !!! Ha ha ha !!! Tôi quay lại phía đó thì thấy có 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế của giáo viên và hình như đang nhìn về phía tôi… Đúng lúc này cái đèn chết tiệt kia lại chớp chớp ság xong lại tắt nhưng nó cũng đủ để tôi thấy đc cái hình dạng ma quỷ kia… Người đàn ông đó bỗng đứng dậy và tiến về phía tôi… À không phả là bay về phía tôi mới đúng, bởi vì ông ta không có chân… Tôi gần như chết đứng, cái đèn vẫn chớp tắt liên tục và lúc này tôi có thể thấy ông ta không phải là người bình thường, ông ta bay lơ lửng trên không với 1 cái chân bị cụt đến đầu gối và cái còn lại thì mất hẳn,máu chảy ra từ 2 cái chân ấy thành 1 vũng dướ sàn nhà… 2 tay ông ta cũng không còn lành lặn, 2 cánh tay trơ ra toàn xương trắng và gương mặt thì chỉ còn 1 nữa là thấy đc còn 1 nữa thì đang thối rữa ra với ròi bọ bò nhúc nhúc… Lúc này cái tôi muốn là là chạy khỏi đây thật nhanh nhưng không hiểu sao chân tôi không nghe theo lệnh của tôi… Tôi gần như là chết đứng tại đó khi mà tôi biết mình không còn lối thoát nữa rồi, và sắp bị cái thứ kinh dị kia làm thịt… Tôi nhắm mắt lại chờ đợi và mặc cho số phận định đoạt thì ngay lúc ấy, 1 cơn gió mạnh nổi lên làm cái cửa sau đập mạnh vào nhau khiến tôi giật mình và thấy nó hình như chưa bị khóa, tôi chạy nhanh về phía đó và dùng hết sức bình sinh để đạp tung cánh cửa ấy ra… Đạp đến cái thứ 3 thì cánh cử bung ra, tôi chạy nhanh ra ngoài và đóng sâp cửa lại, cài then vào để chắc rằg nó sẽ không ra đc nữa… Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những cơn mưa mùa hè miền Bắc Bộ thường rất lớn và nặng hạt… Tôi đứng đó ngay trc cửa lớp định thần lại và thở gấp như vừa chạy nước rút vậy… Tôi vẫ chưa thể tin vào những gì mình vừ chứng kiến, vì nếu theo khoa học thì ma quỷ là không có thật, vậy những cái tôi vừa nhìn thấy là cái gì… Lúc này tôi kiểm tra lại cái then cửa và nghĩ rằng chắc nó sẽ không thể ra ngoài đc nữa rồi nên tôi yên tâm phần nào… Ngoài hành lang vẫn mất điện, tôi nghĩ rằng chắc mưa lớn, sét đánh đã làm đứt mất 1 số đường dây điện nào đó rồi… Thế nhưng tại sao cả trường mất điện mà cái đèn trong kia nó lại có điện để mà chớp như thế… Trí tò mò của tôi lần này đã chiến thắng, tôi đi gần về phía cái cửa và nhìn qua ô cửa kính, cái đèn nó vẫn chớp chớp như thế nhưng không có điện sao nó lại chớp đc nhỉ…??? Đang suy nghĩ và chăm chú nhìn vào ô cửa thì bỗng “Rầm” 1 cái 1 bàn tay từ bên trong phòng học đập mạnh vào phía ô cửa kính khiên tôi giật mình lùi lại… Nhìn kỹ vào đó thì cánh tay không còn đó nữa và thay vào đó là 1 bóng tối dày đặc bao trùm lấy cả phòng học và vô tình biến cái cửa kính ấy thành 1 tấm gương… Tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mình ở trong đó và còn kinh hãi hơn nữa khi xuất hiện cùng với tôi ở trong tấm gương ấy là cái bóng ma hồi nãy ở trong lớp… Nó đứng ngay sau lưng tôi… và tôi cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào cai tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy đó là cánh tay toàn xương trắng của lão ấy và lạo ấy đang túm chặt lấy tôi… Tôi gạt phăng cánh tay của lão ta ra và bỏ chạy… Lúc này đèn ngoài hành lang cũng chớp tắt liên tục… Tôi chạy nhanh hết mức có thể để xuống đc tầng một và tôi lao ra ngoài khoảng sân mặc dù trời đang mưa lớn… Tôi vẫn thấy cô gái đó ngồi bên hồ súng, tôi chạy lại đó và luôn miệng kêu : - Chị gì ơi cứu em với… Trường này có ma đấy, chạy ra khỏi đây đi không chết hết cả đấy… !!! Tôi chưa nói hết câu thì cô ta quay sang nhìn tôi…MẶt cô ta trắng nhợt nhạt và rồi cô ta cười với tôi 1 nụ cười ma quỷ sau đó cô ta dần dần biến mất…Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, tôi như phát điên vì những gì mình nhìn thấy…Tôi chạy thật nhanh về phía phòng bảo vệ để kêu cứu nhưng khi đến đó thì không có ai… Lúc này ở dãy A có ánh đèn đang di chuyển… Tôi chạy ra thì thấy có một bóng người cầm đèn đang di chuyện thật chậm rãi trên tầng 3, thầm nghĩ chắc đó là bác bảo vệ đang đi tuần tra nên tôi vừa chạy lên đó vừa hét thật to cầu cứu… Nhưng không hề thấy 1 tiếng đáp trả nào mà ánh đèn vẫn di chuyển chầm chậm về phía cuối của dãy hành lang… Tôi chạy trên chiếc cầu thang nhỏ xíu và tối om không một ánh đèn nằm ở đầu dãy gần chỗ phòng bảo vệ để lên tầng 3… Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, ngoài trời mưa vẫn thật nặng hạt và gió thổi mỗi lúc 1 mạnh cũng giống như những bước chân của tôi chạy trên những bậc cầu thang ngày một nhanh vậy… Lên đến tầng 3, tôi vẫn thấy ánh đèn thấp thoáng ở đó và di chuyển chậm chậm về phía cuối dãy nhà… Tôi chạy theo và kêu cứu thật to và hy vọng sẽ có 1 tiếng đáp trả hay dù chỉ là quay ánh đèn lại phía tôi lúc này cũng làm tôi yên tâm phần nào… Nhưng không… Ko hề có 1 tiếng đáp trả hay bất kỳ 1 động tĩnh nào từ phía người đó, người ấy vẫn đi và dường như ngày càng đi nhanh hơn… Tôi chạy thật nhanh, chạy hết sức bình sinh đến đó và thấy có 1 căn phòng đang mở rộng cửa… Và ánh sáng hắt ra từ trong đó… Tôi chạy nhanh vào đó mong rằng sẽ có một sự giúp đỡ… Nhưng…. Khi tôi vừa vào trong thì khung cảnh trái ngược hẳn với những gì tôi tưởng tượng… Bên trong là đồ đạc ngổn ngang, bụi và mạng nhện bám đầy trong đó, dường như căn phòng đã từ rất lâu rồi không có ai sử dụng đến… Ở giữa phòng có 1 cái bàn nhỏ, bên trên có 1 bức ảnh nhưng do tối quá tôi không thấy đc rõ là ảnh gì… Lúc này ánh đèn trong góc nhà nhấp nháy như sắp muốn tắt rồi nó lại sáng bừng lên. Tôi nhìn về phía đó và thấy ở đó không phải bác bảo vệ mà là 1 người đàn bà, có lẽ là bà lao công… Tôi thắc mắc : “Tại sao bà lao công lại lên đây giờ này, không lẽ bà ấy lên dọn phòng, mà dọn phòng ai lại dọn giờ này ???” . Tôi đang định mở miệng hỏi thì bà ấy quay mặt về phía tôi, và đi từ từ về phía cái bàn, sau đó bà ấy trèo lên trên cái bàn ấy… Tôi đứa mắt nhìn theo và tôi há hốc mồm kinh hãi khi trên trần nhà là 1 sợi dây đc thắt thòng lọng đang đung đưa ngay phía trên cái bàn đó… Lúc này cái đèn đang soi thẳng vào mặt bà ấy và tôi thấy mặt bà ấy có cái gì đó rất rất lạ… nó trắng nhợt nhạt và ánh mắt dường như vô hồn… Đó không phải khuôn mặt của người sống… Tôi bất giác lùi lại theo phản xạ và đúng lúc này 1 tia sét rạch ngang bầu trời làm sáng bừng tất cả lên trong 1 tíc tắc và tiếng sấm rền vang trên bầu trời đã át đi tiếng hét kinh hãi của tôi trong đêm ấy… Tia sét bừng sáng chỉ trong 1 tíc tắc nhưng 1 tíc tắc ngắn ngủi ấy cũng đủ để tôi nhận thấy trên cái bàn kia không chỉ là 1 bức ảnh bình thường mà là 1 bức ảnh thờ, trước bức ảnh ấy là 1 bát hương và người trong ảnh không ai khác chính là cái người đàn bà dang chuẩn bị treo lủng lẳng ở trên đó… Tôi hét lên đầu kinh hãi và ngã ra phía sau… Bà ta đưa đầu vào thòng lọng rồi quay sáng phía tôi… Lúc này bà ta đá đổ cái bàn rồi bà ta đung đưa trên trần nhà cùng với cái dây thắt chặt ở cổ… Tôi lúc này dường như không còn sức để chạy nữa, tôi ngồi đó, ú ớ không nói thành lời, mắt không dời khỏi cái hình ảnh đó dù chỉ là chốc lát… Bà ta đu đưa 1 lúc rồi bỗng quay về phía tôi… khuôn mặt bà ta bắt đầu rữa ra và bốc mùi hôi thối kinh khủng khiến tôi bất giác đưa tay lên che miệng lại… Tôi quay mặt đi và nôn khan vài cái… Lúc tôi quay lưng lại thì thấy bà ta đang ở ngay trước mặt mình và cười 1 cách ma quái đáng sợ… Lúc này tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi hét lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi…… ***** Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy tôi đang nằm trên giường ở nhà, nhìn đi nhìn lại, dụi mắt thật kỹ, véo mình 1 cái thật đau và tôi thở phào nhẹ nhõm : - Phù !!! Hóa ra những gì mình thấy hôm qua là mơ !!! Tôi vào phòng tắm đánh răng rưa mặt và xuống nhà ăn sáng, tôi kể cho 2 bác nghe về giấc mơ kinh hoàng đêm qua và cả nhà cùng ăn sáng vui vẻ… Ăn sáng xong tôi cắp sách đến trường… Một ngày học tập mệt mỏi của tôi diễn ra như thường ngày và rồi đến tối về… Ăn cơm xong, tôi vào tắm và phát hiện mình quên điện thoai trên lớp… Tôi dã lại phạm phải 1 quyết định sai lầm là đã lẻn vào trường để lấy lại điện thoại và rồi mọi thứ diễn ra giống y hệt như trong giấc mơ của tôi đêm qua… Tất cả đều giống y hệt không sai đến bất kỳ một chi tiết nào… Tôi kinh hoàng mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong phòng bác bảo vệ… Tôi dáo dác nhìn xung quanh và thấy rằng mình vẫn còn sống và trường lại có điện rồi… Bác bảo vệ ngồi ở bàn làm việc quay lại nhìn tôi cười và hỏi : - Đêm hôm khuya khoắt, sao cháu đến trường làm gì, lại còn lên trên phòng chuẩn bị thực hành nữa rồi hét ầm lên và ngất xỉu ở đấy là sao ??? Cái phòng ấy bị khóa bao nhiêu năm nay làm gì có ai sử dụng đâu mà cháu còn lên đấy làm gì ??? May là bác đi tuần qua đấy thấy chứ không thì sáng mai cháu không chết vì lạnh thì cũng chết vì cảm cúm mất …??? Rồi chưa kịp đợi tôi trả lời thì bác đưa tôi một cốc trà nóng, tôi cầm lên uống và không quên cảm ơn bác rồi trả lời : - “Con cảm ơn bác, con để quên điện thoại trên lớp, con vào lấy lại không sợ mai đến thì lại bị lấy mất… Mà bác cho con hỏi là bác đến làm ở trường này lâu chưa và buổi đêm bác có thấy gì lại xảy ra không ạk ??? Tôi không dám kể tôi gặp ma và sợ ma vì sợ kể ra lại bị bác cười… Tôi hỏi xong nhìn bác bảo vệ thăm dò và bác nhìn tôi một lúc rồi trả lời : - Điện thoại thì để mai lấy cũng đc mà, mà sao không gọi bác một câu bác mở cổng cho mà vào lấy, bác về trường làm cũng lâu rồi, nhưng chả bao giờ thấy có chuyện gì lại cả, thế có chuyện gì hả cháu ??? À mà cháu đã tìm đc diện thoại chưa ??? Tôi thò tay vào túi thì thấy cái đt vẫn nằm trong túi quần ướt sũng của tôi… Tôi trả lời bác : - Dạ không có gì bác ạ, con hỏi chơi thôi… Con tìm đc điện thoại rồi, cảm ơn bác vì cốc nước…!!! Lúc này ông bảo vệ bảo : - Tìm đc là tốt rồi, bây giờ để bác mở cổng cho mà về !!! Nói dứt câu thì ông bảo vệ đứng dậy và lúc này tôi mới để ý là dáng đi của ông thấy nó gần như là lướt đi trên mặt đất chứ không phải là dáng đi của một người bình thường… Ông ta ra đến cửa phòng thì bỗng nhiên dừng lại và hỏi tôi bằng 1 giọng nói rất chi là quen thuộc và đối với tôi nó ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay… Ông ta cất giọng nói : - À mà ta quên mất chưa hỏi cháu là “TẠI SAO MÀY LẠI VÀO ĐC ĐÂY” Tôi kinh hãi nhìn về phía ông ta và lúc này đèn phụt tắt, mọt tia chớp loé lên… Tôi hét lên kinh hãi khi ông bảo vệ hiền lành vừa ngồi với tôi lại chính là cái bóng ma không có chân ở trên phòng của lớp 11B8 mà tôi đã gặp phải khi vừa đến trường… Ông ta quay lại phía tôi và lặp lại câu hỏi : -Tại sao mày lại vào được đây ??? Lúc này, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa tôi chuẩn bị tinh thần 1 sống 1 chết lao ra ngoài cửa, mở đường máu để về nhà… Đúng lúc ấy, tôi càng kinh hãi và gần như chết đứng khi mà ở sau lưng lão già ấy có một bóng trắng lướt qua rất nhanh… Tôi dường như phát điên và rú lên kinh hãi… Tôi vơ vội chùm chìa khóa trên bàn rồi nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng ra phía cửa và đụng phải 1 vật gì đó… Lúc này tôi cũng không còn ý thức để xem đó là cái gì nữa, tôi lao ngay về phía cái cổng, loay hoay mãi cắm chìa khóa vào và mở cánh cổng rồi lao thật nhanh ra ngoài… ở phía bên ngoài, tôi thấy cánh cổng đang từ từ đóng lại như một ranh giới ngăn cách tôi, con người với thế giớ ma quỷ kia… Và trên hành lang dãy nhà B , ở trong phòng lớp 11B8, ánh đèn vẫn chớp tắt chớp tắt như đang thách thức 1 điều gì đó, và ở sân khấu, người con gái ở hồ súng đã ra đấy ngồi tự bao giờ… Cô ta vẫn đang đọc chăm chú cái thứ mà cô ta đang cầm trên tay rồi cô ta quay nhìn về phía tôi và nhoè dần nhoè dần và biến mất… Tôi là một người không tin và ma quỷ nhưng với tất cả những gì tôi vừa chứng kiến, tôi đã gần như là phát điên trong suốt gần 1 tuần tiếp theo… Tôi vẫn đi học bình thường nhưng phải gần 1 tuần sau tôi mới lấy lại đc tinh thần và đến ngày hôm nay, dù các bạn có cho tôi vàng tôi cũng không bao giờ dám quay lại ngôi trường này vào buổi đêm thêm 1 lần nào nữa… Ở nơi đó, bóng đèn trong lớp vẫn chớp tắt, vẫn chớp tắt, và căn phòng ấy vẫn luôn luôn đc khóa kín như chờ đợi một ai đó sẽ là người tiếp theo giống như tôi…







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Ba em có một cánh tay

Ba em có một cánh tay ...

Truyện Ngắn

05:59 - 23/12/2015

Trượt chân..

Trượt chân..  Chuyện kể rằng: Có một hồ nước ...

Truyện Cười

21:26 - 26/12/2015

Một chút mỗi ngày

Một chút mỗi ngàyBạn đã bao giờ thích một cô gái ngay lần đầu tiên ...

Truyện Ngắn

11:24 - 23/12/2015

Không có kem

Không có kem Một người đàn ông đi vào quán cà...

Truyện Cười

23:26 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Những Cánh Hoa Bay

Đọc Truyện Ma – Những Cánh Hoa Bay ó những lúc, người ta thấy mấy cánh hoa đong đưa...

Truyện Ma

09:10 - 10/01/2016