Sợ hãi khủng khiếp vì hồn ma Đây là câu chuyện ma hoàn toàn có thật của tôi khi hồn ma đã khiến tôi sợ hãi mà mắt ăn mất ngủ mấy ngày liền mời các bạn vào xem ngay. Chuyện mình sẽ kể xảy ra vào năm lớp 8. Lúc đó là vào buổi tối thứ 6. Hôm đó… Mình với thằng em họ đi học thêm môn Toán tại nhà một người bác, hồi đó thì điện thoại cũng chưa được phổ biển như bây giờ nên khi đến nơi mới biết bác đi vắng. Mình với thằng em bảo nhau: “Hay anh em mình lên nhà thằng Biên Duyệt chơi đi, lâu lâu ngồi chém với nó tý”. Thế là hai thằng đi vào nhà Biên chơi: ăn chơi, nhảy múa đập phá đến gần 11h mới về. Lúc về thì hai thằng hai xe đi song xong với nhau, trời lúc đó tối lắm, chỉ có mỗi cái đèn đường nhỏ xíu bắc trên cao. Thằng em bảo: “Ê ku, tao với mày ..đua xe đi”. Mình chửi:”Điên hả con lợn”. Chưa kịp dứt lời nó đã phóng lên trước” rồi, mình thì cũng sợ nên… phóng theo nó. Nó đi trước vừa đi vừa cười hahaha…Đến cái lúc mà nó bỏ mình một đoạn khá xa… Mình mồ hôi nhễ nhại, mệt quá! Đến cái đoạn bờ sông thì tự nhủ, thôi nghỉ tý đã đằng nào cũng sắp ra đường cái rồi. Đang định dừng lại thì giật bắn mình. Tự nhiên có 1 người phụ nữ tóc xõa dài, mặc áo dài trắng. Lúc đó cách có 1 mét nên mình khá rõ. Bụng bảo dạ: “Sao lại có đàn bà đi một mình vào giữa đêm thế này nhỉ?” . Mình quẹo sang trái để tránh và vượt lên trước. Do cũng tò mò nên mình ngoái lại đằng sau xem thì… ko thấy ai cả. Trời ơi hay là ma? Đang hoang mang thì tự nhiên có tiếng khóc nghe đến nao lòng phát ra từ phía bờ sông. Quay sang ngang thì… ôi thôi: có một cái bóng trắng cứ lượn lờ trên mặt sông như muốn trêu ngươi! Rụng rời hết cả tay chân, mình nhắm hết mắt mũi lại phóng thật nhanh về đằng trước, miệng lùng bà lùng bùng:” Ôi …ời …ơi ..Maaaaaaaaaaaaa …….”. Đến lúc nghe thấy tiếng xe tải bên ngoài đường cái, mở mắt ra, tự nhiên thằng em hù mình thêm phát nữa, giật hết cả nẩy. “Đệt ! tao tưởng mày ngủ luôn nhà nó rồi. Mẹ con chó tao vừa gặp ma mày ạ”. Miệng vẫn còn lắp bắp vì run thế mà nó nghe xong làm câu: “Chết rồi”. Sáng hôm sau mình gặp thằng Biên hỏi lại chuyên hôm qua, lúc đầu nó bảo “Làm gì có”. Một lúc sau nó sực nhớ ra cái gì, tự nhiên hỏi lại “có thật ko hả mày”. Tao điêu mày tao bằng “con chó”, thằng bé ngồi kể cho mình cái vụ con bé đầu ngõ chết cách đây 2 năm ở đúng khúc sông ấy, nó bị người ta hiếp dâm rồi đầy xuống sông, chết đuối ở dưới đấy! Tôi nghiệp! Ôi mẹ ơi , giữa trời tháng sau nóng đổ mỡ ra mà mình nổi hết cả gai ốc… Hồi ấy là năm lớp 7 tớ mới đi viện về, lúc đó tớ trẻ con va ngây ngô lắm. Năm ấy tết đến, buổi tối tớ ra ngoài ban công hóng gió, tớ đi viện về nên còn yếu bố mẹ và chị tớ làm tất cả mọi việc. Lúc đó là vào khoảng 20h hơn, tớ đang ở ban công hóng gió và đứng trong trạng thái ngả người ra đằng sau mặt quay vào tường. Đứng được khoảng 15 phút thì ko biết làm sao có 1 lực đẩy rất mạnh về phía tớ, cảm giác như có ai đó sờ vào người để đẩy mình mặc dù trời không có gió. Tớ càng với lên thì “nó” càng đẩy tớ xuống. Thế là tớ hét ầm ĩ lên: “Bố ơi cứu con vớiiiiiiiii…” Giãy giục đến lúc mà tớ chuẩn bị sắp ngã ngửa ra rồi thì bố tớ đẩy cửa xồng xộc lên thì tự nhiên tớ đang trong tình trạng gần ngã ngửa thì tự dưng người cứ nâng dần lên từ từ từng chút một và nó lại trở lại trạng thái khi chưa xảy ra . Bố tớ quát “Mày làm sao thế”, tớ sụt sùi (khóc) :”Bố ơi tự dưng như có ai đẩy con xuống ấy….”. ” Tiên sư mày vào nhà ngay không chết bây giờ”. Lúc đó tớ không hiểu tại sao mình bị mắng, gặng hỏi mãi bố tớ không nói gì. Mãi về sau năm lớp 12, lúc nghe tớ kể lại chuyện thì bố tớ mới bảo: “Hồi đấy mày còn nhỏ, yếu bóng vía, ma nó hay dọa. Thế mày có biết làm sao nhà mình kín cửa như thế mà tao vần nghe thấy tiếng mày ko? Lúc đấy tao đi ngang qua phòng mày, không biết làm sao tao nhìn thấy một cái bóng trắng đứng cạnh cửa chỗ mày hay ngồi, thế là tao giật mình xông ra cửa thì thấy mày bị như thế, ma đấy con ạ, thấy trẻ con là nó bắt cóc đi đấy, tốt hơn hết là đừng bao giờ ra ngoài vào trước 12h đêm 30. Lúc đó thiên thần, con người, ma quỷ, vạn vật xung quanh đều thành một, đừng có bao giờ ra ngoài và đặc biệt không được lên chùa đêm giao thừa, ma nó nhập cho là hỏng hết cả người ra đấy. Tớ mới rùng mình khi nghe bố kể lại…