Hồi nhỏ mình gặp ma 2 lần, đến giờ mỗi khi kể lại cho mọi người nghe còn thấy nổi da gà. Nhà mình ở xóm Núi (Bà Hỏa) – Quy Nhơn, chắc các bạn ở Quy Nhơn ai cũng biết, mình còn nhớ như in lúc đó học lớp 4. Quy Nhơn cách đây 19 năm dân cư thưa thớt, đường xá xe cộ không tấp nập như bây giờ đâu. Hồi đó xóm Núi Bà Hỏa cứ tới 7h là trời tối như mực vì nhà thì ít mà đèn đường thì không có, nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa ngủ trước 9h. Ba mình ngày xưa làm gara xe ô tô nên hay về khuya, có những lần về nhà dẫn theo mấy chiến hữu của ổng nhậu nhưng chỉ tới 11h là họ về. Nhưng có 1 lần trời xui đất khiến hay sao đó, hôm ấy ổng nói đi làm về sẽ mua cho con trái bom tức trái táo to ấy ( hồi nhỏ mình rất thích ăn trái này) với cái đồng hồ. tối đó mình thức đợi ổng đem quà về, tâm trạng hí hửng, khoảng 10h30 ổng về dẫn theo mấy ông bạn ổng về nhà nhậu nữa. Rồi ổng cho mình trái bom, mình vừa ngồi ăn vừa ngồi chơi với ổng, khoảng 11h55 mấy cha nội say đi ngủ hết. lúc này nhà mình k còn chỗ nào ngủ hết, nhà mình có 4 anh em, mình con đầu, sau còn có em gái 7 tuổi và 2 em trai 4 tuổi và 3 tuổi. Má mình kêu chạy zô nhà bà quại (bà ngoại) ngủ đi chớ hết chỗ ngủ rồi. Mình đành phải chạy zô quại, nhà mình cách nhà quại khoảng 150m, con đường thẳng thì cũng đỡ, đằng này phải rẽ trái phải tới 3,4 lần mà phải đi qua cái cầu (dài 4m). Bên cây cầu có cây sầu đâu, trước đây có 1 bà treo cổ chết trên cây này, rồi phải qua cái chùa, nói là chùa thôi chứ thật ra là cái miếu, xưa chỗ này ma nhiều cộng thêm nhiều mồ mả nên người ta lập miếu này để ma khỏi phá. tiếp theo phải đi qua cái suối, suối này mưa mới có nước còn ngày thường thì là suối khô(do gần núi), chỗ này xưa có con nhỏ cùng nhóm bạn đi chơi núi té từ đỉnh núi tới chân núi, khuôn mặt biến dạng, xương mũi gãy rớt ra ngoài nhìn rất ghê. mấy người khiêng con này xuống núi về nhà ăn cơm ối mửa khi nhớ lại mặt của nó. Nghe đồn cứ tối tối ai về khuya hay thấy con này từ trên suối đi xuống. Lúc này đã 12h khuya, mình mới đi zô quại, vì trời tối nên không dám chạy sợ té, khi tới cái cầu thì thấy cái đầu từ dưới chân cầu từ từ đi lên rồi hiện khuôn mặt đen thui, tóc dài tới rốn, nó đi tới phía mình (trời tối nhưng cũng thấy đường đi nhé, nhưng chỉ thấy gần thôi). Mình hoản quá không dám qua, nhưng mà đi gần nửa đường mà về thì chỗ đâu ngủ đành phải nhắm mắt làm liều chạy qua luôn, vừa chạy vừa nghĩ nó theo sau nữa chớ. chạy qua tới cái miếu phải căm đầu chạy tiếp, cũng may không thấy gì chớ không cũng tiu cái mạng cùi này. gần tới cái suối chó sủa inh ỏi, mà chó sủa thì có ma nó mới sủa. cứ nghĩ tới cái mặt con này lúc chết là sợ té đái, giờ mà gặp nó thì vĩnh biệt cmnr. Giờ mà quay lại gặp con ma kia cũng die, nghĩ thế mình nhắm mắt chạy thẳng luôn, có ra sao thì ra. Tới nhà bà quại mình đập cửa kêu quại nhanh ra mở cửa, nhìn ra suối mình không thấy gì nhưng vẫn còn tiếng chó sủa. Vào tới nhà tim mình như rớt ra ngoài luôn, kể cho quại bị la kêu sao giờ này chạy zô đây nữa chớ, nằm xuống ngủ mà k sao ngủ được, tẩn đến già luôn. Bây giờ nhà cửa đông đúc, đèn sáng đầy đường nên không còn sợ nữa. lần gặp thứ 2 để bữa sau kể tiếp nhé, giờ bận rồi Phần 2 Hôm nay rảnh nên mình kể tiếp câu chuyện gặp ma thứ 2. Ở lần gặp trước, một số bạn không tin là quảng đường 150m tại sao có nhiều cầu, suối và chùa như vậy, xin thưa Quy Nhơn 19 năm về trước đường xá chưa được mở rộng như bây giờ nhé. Nhà mình ở gần núi nên những con hẻm này chỉ rộng khoảng 2m và đường có nhiều khúc cua, cầu suối chùa chỉ cách nhau mỗi khoảng 30m đến 40m thôi. Tiếp tục quay lại câu chuyện, lần gặp ma này sau lần gặp trước cách 1 tháng. Con ma mình gặp lần này mặc dù không hiện rõ mặt mũi như lần trước nhưng là lần mình sợ nhất. Năm 1995, lúc này mình 10 tuổi, học lớp 4, nhà dượng N mình ở cách nhà quại 3 cái nhà. Dượng mình rất thích coi phim võ thuật, kiếm hiệp, năm này lại ra phim Thần điêu Đại hiệp. Lần đầu tiên coi phim này mình nghiền luôn, ông dượng còn nghiền hơn mình. Từ ngày coi phim này cứ chiều đi làm về ổng tranh thủ cơm nước xong xuôi chạy đi thuê 3,4 cuộn băng về coi tới khuya mới đi ngủ. Tất nhiên mình cũng thức khuya coi cùng ổng và mấy người trong xóm. Thời này để sở hữu được được cái đầu coi phim hifi không hề dễ đâu nha, xóm mình là xóm nghèo nên rất ít người có. Phim kiếm hiệp thời bây giờ thuộc loại hot cho nên rất nhiều người muốn xem, mà công nhận phim này hay thiệt giờ coi lại cũng không thấy chán. Bữa đó ông dượng N mình thuê 4 cuốn băng về coi tới 12h15 thì hết phim, lúc này đói bụng ổng kêu mình đi ăn khuya với ổng. Mình cũng đang đói nên đi luôn, từ nhà ông dượng muốn ra đường lộ thì cũng phải đi qua suối, chùa, cầu như mình kể phần trước. Lần gặp con ma trước mình sợ tới già rồi nên tự hứa sẽ không đi một mình đêm khuya nữa. Nhưng lần này mình lại nghĩ khác, he..he có ông dượng chở bằng xe cup (cup 50, dượng mình hồi xưa làm có tiền nên mua sắm đủ thứ) rồi, lại có đèn sáng nên không sợ. Với lại được ăn món phở mình yêu thích nữa. Công nhận đêm khuya ở xóm núi nhỏ này heo hút thật, không một bóng người, không đèn điện đường, âm u lạnh lẽo, kèm theo tiếng dế ếch kêu nữa không gian đêm tối càng thấy ảm đạm. Dượng mình chở đi qua đoạn suối, đèn xe sáng mình ngồi sau ôm chặt ngước mắt nhìn lên suối một màu đen tối mịt, lúc này nhà bên suối không tiếng chó sủa nên cũng thấy yên tâm. Đi qua chùa qua cầu thì cũng không thấy gì lạ xảy ra, mặc dù xe có đèn trước sau sáng nhưng mỗi khi qua những đoạn trên đôi khi mình hay quay lại nhìn phía sau xem thử có ai theo mình không. Ra tới phố hai dượng cháu ăn phở no căng bụng rồi về. Lúc này đã 12 kém 15, lần này về thật kinh khủng các bác ạ, đoạn đường này về đi qua ống cống thoát nước thì trời mưa râm râm. Cây me nằm trên đoạn này nghe đồn có người gặp ma ru con ngủ trên cây, đi được một đoạn thì tự nhiên thấy gì không ổn phía sau xe, mình mới quay lại thì thấy một đóm sáng to bằng bàn tay bay phía sau xe. Mình sợ quá kêu ông dượng có ma chơi phía sau nên phóng xe chạy nhanh lên, càng chạy nhanh nó càng rượt theo mình. Bây giờ thì mình mới có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, nên mới quay lại xem thử, thì lúc này mình muốn sỉu luôn, không chỉ có ngọn đuốc bay theo sau mà còn có làn sương trắng như hình người bay theo phía sau, vì đèn sau xe sáng kèm với mưa râm nên mình nhìn rất rõ (kể tới đây nổi hết da gà). Hai tay mình ôm chặt dượng vừa khóc vừa nói có bóng trắng bay phía sau nữa, ông dượng lúc này mới run lên một cái thiệt mạnh, làm mình càng sợ hơn. Ổng phóng thật nhanh qua tới cái cầu ổng hỏi mình nó có còn theo nữa không, mình nói là còn. Thế là ổng quay lại nhìn thì mới bật ngửa ngả xe luôn, xui hết đường xui lại ngả xe ngay chỗ cây sầu đâu. Mình nói ổng bữa con gặp ma chỗ đây nè, nghe xong mặt ổng tái mét không còn hột máu luôn, phía sau hai bóng ma chập chờn bay theo. Mưa mỗi lúc một to, dượng N lật đật bò dậy đạp xe, đạp mấy lần mà không nổ máy. Tiếng chó sủa của mấy nhà bên cạnh càng làm không gian đáng sợ hơn, xe nổ máy, ông dượng hối thúc mình leo lên xe nhanh, ngước mặt ra sau hai bóng ma theo sau rất gần rồi. Đi tới chùa thì hai bóng ma biến đâu mất, nhưng lại có một người đàn ông đang ngồi bên miếu hỏi ” cho mồi điếu thuốc đi”, giọng nói nghe rất ghê. Biết là ma nên ông dượng không nói mà phóng thẳng luôn, tới đoạn suối tự nhiên nghe tiếng khóc từ trên núi phát ra. Mình như muốn nhảy xuống xe, tay chân rụng rời, còn ông dượng thì khỏi nói luôn, lái xe chạy loạn xạ, đâm zô đá xe giồng rập rập. Về tới nhà quăn xe ngoài sân ba chân bốn cẳng chạy zô nhà, ổng thở như sắp chết, mình thì như người mất hồn. Ai ngờ đâu ổng sợ ma đến zậy, chỉ tại tô phở mà mình bị vạ lây. Sau này mình nghe người lớn nói trước đây xóm này là bãi tha ma thời kì chiến tranh, ai ở xóm này gan mấy khi gặp ma ở đây cũng phải sợ. Giờ mình mới biết ngọn lửa bay theo sau là khí nitơ điôxít từ xác chết khi có mưa mới bay lên, còn bóng trắng bay sau mình nghĩ là hồn ma. Phần tiếp theo mình sẽ kể chuyện một số người trong xóm mình gặp ma kể lại.