Tự Sát Vì Yêu “Kínnh Koong! Ầm ẦM” -tiếng bấm chuông và tiếng rõ cửa – Sau đó là giọng nói của Tín vọng vào: “Linh ơi!” Trong phòng khách Linh đang ngồi ngấm nghía một bình rượu quý, nhận ra tiếng của Tín cô nói vọng ra: “ Vào đi! Còn xa lạ gì nữa đâu mà bấm chuông với rõ cửa nữa!” Tín cũng tự động mở cửa vào nhà, bước vào phòng khách trách móc Linh: “ Đến nhà người khác rõ cửa bấm chuông là chuyện tế nhị lịch sự, còn Linh khách đến nhà mà không ra đón đúng là không biết khách sáo gì hết!’” Linh đáp: “ Còn lạ kỳ quặc gì bạn Tín Trư Bát Giới nhà ta nữa đâu mà khách với sáo! Lúc nào đến đây bạn Tín Trư nhà ta cũng tự nhiên như ở nhà” Tín liền phân bua: “ Thì lúc đó Linh chẵng nói là cứ tự nhiên như ở nhà còn gì, mà khách tới nhà không bánh cũng trà! Sao mà cứ ngồi đó mà lèm bèm khách hòai vậy?” Linh ngước mắt lên nhìn Tín và nói: “ Bánh thì không có, trà cũng không luôn! Có cái này nè uống không được thì uống?” Linh đưa ra một bình rượu thủy tinh rất đẹp, bên trong bình rựơu được ngâm những con rắn rết ếch chuột đu thứ côn trùng bò sát cùng với các lọai thuốc quý hiếm. Tín ngồi xuống kế bên Linh và nhìn ngắm những con côn trùng bò sát được ngâm trong rượu, Tín hỏi Linh: “ở đâu ra vậy?” Linh đáp: “ Là của ông nội bên Đài Loan gửi qua cho Daddy đó! Mà Daddy đi công tác rồi!” Tín lại thắc mắc: “ Vậy mẹ Linh đâu rồi?” Linh đáp: “ đi ra Phú Quốc mua nước mấm rồi! Thôi đừng có đánh trống lãng dam’ uống hông?” Tín sợ Linh nghĩ mình nhát gan( nhưng thật sự là nhát gan thiệt), nên mạnh dạng cầm chai rượu lên mở nút chai ra và nói lớn: “Da1m sao không? Coi nè!” Tín tu ừng ực một hơi gần một phần tư bình rượu mà vẫn bình thường đặt bình rượu xuống bàn rồi bất tĩnh ngã vào người Linh. ~~~~~~~~~~69~~~~~~~~~~ Đầu Tín vô cùng đau nhức, con mắt mơ màng của cậu cố mở ra, Linh với hình hài mảnh mai mặc cái áo sơmi trắng bỏ thùng, quần tay xanh trong rất xinh xắn và lịch sự. Linh cuối người xuống nhìn Tin. Tín thấy rõ gương mặt xinh đẹp được bao quanh bởi kiểu tóc ngắn đen óng chấm cổ và mái ngố. Linh dịu dàng hỏi: “ Cậu tỉnh rồi à?” Nhìn thấy Linh mặc đồng phục Tín nhớ ra một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, liền bật người dậy và la lên: “ Thôi chết rồi! Trưa nay phải đi học phụ đạo nữa, tuần này Tín đã cúp hết 3 ngày rùi, nếu còn cúp nữa chắc sẽ bị mời phụ huynh đó!” Tín liền nhanh như chớp nắm tay Linh kéo đi. Nhin bộ dạng Tín lúc này không giống một người say rượu tí nào. Vừa nắm tay Linh kéo đi Tín vừa hối: “ Mau lên! Thà đi trể còn hơn để bị mời phụ huynh!” Linh bỗng giật tay lại, Tín thấy lạ liền hỏi: “ Sao còn không đi? Trễ rồi!” Nhìn Tín lo sốt gió lên Linh bật cười khúc khích. Thấy Linh cười Tín lại làm lạ liền đưa tay lên chán Linh xem độ ấm đầu của cô nàng, những ngón tay của chàng luồng qua mái ngố của nàng. Chàng Tín sau khi xem xét liền phán:” Cũng hơi ấm rồi đó! Đã bảo rồi hay bị ấm đầu thì đừng để mái ngố nó bị hầm dễ tăng nhiệt độ lắm!” Linh đẩy tay Tín ra và nói: “ Có Tín ấm đầu thì có!” Tín lại phân bua: “ Nếu không ấm đầu thì tại sao đứng đó cười một mình! Trong khi tụi mình đang trễ giờ đi học!” Linh lại cười khúc khích Tín bắt đầu ức chế: “ Lại còn cười” Linh ráng nín cười và nói: “ Dạ thưa anh Tín Trư, em mới đi học về!” Nghe xong câu nói của Linh như sét đánh ngang tai. Tín hỏi Linh một cách vô hồn: “Linh mới đi học về?” “đúng vậy!” Linh gật đầu. Tín bước vào trong nhà một cách bần thần, miệng thì lẩm bẩm như người điên: “ ừ thì Linh mới đi học về…Linh mới đi học về…” Nhìn bộ dạng của Tín Linh lại không nhịn được cười. ( Giải thích cho ai không hiểu. Do bình rượu của Linh là rượu mạnh nên Tín uống vào là quắc cần câu luôn, ngủ mê mang từ khi Linh đi học đến khi cô đi về thì mới tỉnh, lúc này thì Tín lại tưởng là Linh mới thay đồ chuẩn bị đi học) ~~~~~~~~~~69~~~~~~~~~~ Linh và Tín quen nhau từ hồi học cấp hai, lúc ấy Linh chỉ là cô bé gầy cờm, con Tín là một cậu trai mập mạp. Cả hai trên lệt nhau một lớp, nhưng một vài lần tình cờ ra chơi đánh cầu lông cùng nhau thì cả hai bắt đầu thấy hợp nhau sau đó chơi thân với nhau lúc nào không hay. Cả hai đều có sở thích giống nhau như thích truyện ma, truyện tâm linh hay những điều kinh dị. Sau giờ học cả hai thường cùng nhau xem phim ma, nghiêm cứu những truyện tâm linh cùng nhau. Càng lúc càng thân, thân đến nỗi Tin nghe lời Linh lưu bang một năm học để cả hai có cơ hội học cùng với nhau. Tín thì có tật ham ăn, ăn rất nhiều và rất tự nhiên, còn Linh là con gái nhà giàu nên lắm tiền . Linh bị bệnh suyễn từ nhỏ dù có đi thuốc than chạy chữa thế nào cũng không hết. Nhiều lúc Linh lên cơn suyễn làm rớt thuốc hoặc không lấy được thuốc do còn suyễn quá nặng thì đều nhờ có Tín giúp lấy thuốc cho cô. Linh bao Tín ăn, Tin giúp Linh sống thế là tình cảm của hai người càng ngày thấm thiết. Linh biết rằng lọai rượu của ông gửi về cho ba mình là lọai rượu rất bổ, cố nghĩ có khi lọai rượu đó sẽ giúp cho căn bệnh suyễn của mình. Nhưng Linh vẫn chưa dám uống vì từ nhỏ đến giờ Linh không biết uống rượu. Đúng lúc Linh đang phân vân không biết có uống hay không thì Tín xuất hiện và trở thành vật thí nghiệm cho Linh. Vài ngày sau Linh nói rõ với Tín điều này, Linh không những không xin lỗi Tín mà còn bắt Tín từ nay về sau phải làm người thử thuốc cho Linh, bù lại sẽ được Linh bao ăn uống thỏai mái. Nghe từ ăn uống thỏai mái Tín thấy sướng cả mồm liền đồng ý. Thế là mọi chuyện kinh dị bắt đầu xảy ra. Linh nghe dân gian đồn rằng bị bệnh suyễn chỉ cần bắt thằng lằn bỏ vào họng và nuốt sống thì sẽ hết hẳn. Bữa đó Linh liền bắt Tín đi bắt thằng lằn cùng cô. Đến chiều bắt được ba con: hai con lớn và một con nhỏ. Tín lo sợ hỏi: “ Phải ăn thiệt sao?” Linh đáp: “ tất nhiên rồi, Tín đã ăn gần sạch tủ lạnh nhà Linh rồi giờ phải giúp Linh chứ’!” Tín tìm cách né tránh: “ Giúp cái khác được không? Cái này khó quá!” Linh đáp dứt khoát: “ Không được! Tín đã hứa giúp Linh thì không được thất hứa! Mau nuốt đi!” Không cho Tín nói thêm gì nữa, Linh liền bóp miệng Tín và…. ~~~~~~~~~~69~~~~~~~~~~ Không cho Tín nói thêm gì nữa, Linh liền bóp miệng Tín và bắt con thằng lằn thả vào. Tín không kiệp chống cự thì còn thằng lằn đã bò tuốt vào cổ họng cậu, Tín cảm giác được những ngón chân nhọn của con thằng lằn đang cào vào bề mặt bên trong cổ họng cậu. Tín ôm họng cố gắng nuốt cho Linh nó vui, nhưng nó không hề dễ dàng khi cả cơ thể cậu đang co lại để phản đối việc cậu đang làm. Lại thấy gương mặt đày sự kỳ vọng vào mình của Linh, Tín cô gắng nuốt lần nữa và tự lừa dối mình rằng đó là một món ăn ngon và bổ dưỡng! Cuối cùng Tín cũng nuốt sống được con thằng lằn, cậu tập trung hít thở đều và cố không nghĩ đến nó nữa. Linh chay đến và hỏi: “ Tín thấy thế nào rồi?” Đã tới lúc Tín trả thù lại Linh, cậu ném tặng cho Linh một ánh mắt sắt bén. Linh ngỡ ngàng bước lui lại đụng bàn phải dừng. Tín nở một nụ cười nham hiểm và nói: “ngon lắm Linh ơi!”. Linh thấy sợ cái mặt vô cùng đểu đó của Tín liền định chạy nhưng đã bị Tín đưa con thằng lằn đến gần miệng Linh. Linh ngậm chặt miệng không dám mở ra nhưng cuối cùng phải mở to miệng vì bị Tín chọt lét. Con thằng lằn vung vảy trong miệng Linh khiến cô muốn nhả ra. Nhưng vì ý trí muớn khỏi bệnh đã giúp Linh thêm mạnh mẻ mà bịt miệng mình lại và cố gắng nuốt nó. Lúc này Tín cũng trở nên nghiêm túc và không giỡn nữa để cho Linh không mắc cười mà nhả con thằng lằn ra. Linh kiềm hãm nỗi khiếp đảm của mình, hít một hơi sau và nuốt con thằng lằng xuống cổ họng. Một cảm giác rất giống Tín lúc nãy lại đến với Linh. Dường như con này còn khó chiệu hơn con của Tín.Tín cũng chịu đựng không thua gì Linh vì phải nghiến răng chịu đựng khi Linh đang báu vào tay mình. Linh vài lần muốn nôn óai nhưng cuối cùng đã vượt qua, nuốt được con thằng lằn. Nhưng cảm giác kinh tởm khiếp đảm khi con thằng lằn bò vào trong cổ họng và rớt xuống dạ dày mình. Cảm giac khiếp đảm vẫn còn trong cả hai. Tín cầm cái hủ đựng thằng lằn lúc nãy và hỏi: “ Còn một con nè! Giờ làm sao?” Linh nổi nóng: “ Còn trăng với sao gì nữa! Mau vứt nó đi, nhìn thấy nó lái mắc nôn nè!” Không chỉ dừng lại ở đó, Linh con rủ Tín đi tìm mèo đẻ nữa: “Tại sao phải tìm mèo đẻ?” Tin thắc mắc. Linh đáp:”Mèo lúc đẻ con co cái gì đó gọi là nhộng mèo! Nếu ăn vào sẽ dứt bệnh luôn!” Sau vài ngày tìm kiếm cuối cùng Tin và Linh đã bắt được con mèo mun đang mang thai, cả hai đem nó về cho ăn cho uống là lót ổ sẵn cho nó đẻ. Con meo này rất hung dữ nên mõi lần tiếp xúc với nó thì đều bị cào. Cuối cùng nó cũng đẻ, Tín chiến đấu vất vả với con mèo mẹ để Linh hốt những thứ gọi là nhọng mèo gì ấy ra khỏi đám mèo con. Sau đó Linh chuẩn bị ăn sống, cô đọc trên mạng được một vài cách là nín thở rồi nuốt vào. Thế là cô tư bóp mũi mình vào cái nhọng mèo kia vào miệng. Nhưng độ kinh dị của nó còn hơn cả món thằng lằng sống nước. Linh cố gắng chịu đựng, tay cô quạt quạt vao không khí nhìn rất mắc cười. Tín vừa thoát ra khỏi con mèo thì chạy đến chỗ Linh xem cô ăn. Nhìn bộ dạng khổ sợ của Linh tiếng cười phá lên. Linh liền nắm ao Tín kéo lại rồi hôn vào miệng Tín và chia sẻ cho Tín một ít nhọng mèo. Đó là nụ hôn đầu của cả hai người và chắc chắn họ sẽ nhớ mãi cái nụ hôn đầu kinh dị này. Và sau đó Linh còn tìm rất nhiếu cách trị bệnh quái dị khác nữa. ~~~~~~~~~~69~~~~~~~~~~~ Cuối cùng cả hai cùng vượt qua được những lọai thuốc kinh dị đó. Để trả ơn Tín vì đã giúp mình trong thời gian qua nên Linh rủ Tín đi Đầm Sen. Do cả hai không muốn bị ai làm phiền nên đã bỏ điện thọai ở nhà, sau đó đến Đầm Sen chơi đủ mọi trò chơi, với Linh những trò chơi này từ nhỏ Linh đã chơi chán rồi nhưng với Tín đây là lần đầu tiên anh chàng chơi mấy tro` chơi ở Đầm Sen nên cậu cứ như con ních, chơi thỏai mái sảng khóai mà không ngại ngần gì. Cái thỏai mái sảng khóai của Tín làm Linh rất vui, nó như chuyền cảm hứng cho niếm vui của Linh. Tín tuy không đẹp trai nhưng trong lúc này thì Linh thấy Tín thật đẹp vô cùng vì nụ cười lùc nào cũng nở trên môi Tín. Cả hai vào phòng chụp hình hàn quốc, tạo đủ thứ kiểu nào làm ma, nào kiểu đột kích nào….Những Bức hình chụp ra rất đẹp, Linh cắt ra đưa Tín giữ một nữa, nữa còn lại Linh bỏ vào túi xách. Sau đó cả hai đi chơi trò thap đu quay để ngắm cảnh. Từ trên cao nhìn xuống thấy được rất nhiều thứ, Tín ngạc nhiên kêu lên: “ Woa! Ngắm cảnh trên đây đẹp quá!” “Chứ sao nữa!” Linh đáp. Tín bỗng chỉ tay qua cửa sổ và nói: “ từ đây có thể thấy được nhà Linh nè! Có thằng ăn trộm đang chui vào kìa!” Linh cười quạt tay: “ Thôi đi đừng có chém! Kẻo ngã cái tháp này bây giờ!” Tín cười hehe rồi lại đúc đầu sát song sắt và hú lên: “wuuuuu! Đã quá! Ấu yè!” Tín không biết rằng Linh đang nhìn mình một cách say đấm, Linh cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy Tín vui như vậy( cứ như mẹ và con @@) Nhưng bỗng Linh lại cảm thấy khó thở và cô nhận ra cơn suyễn của mình lại tái phát. Linh ôm lấy trước ngực vì việc thở càng lúc cáng khó hơn và cô ngã xuống. Lúc này Tín mới nhận ra và hốt hỏang kêu lên: “ Linh ơi! Cậu lại lên cơn suyễn nữa à!” Tín thật ngốc, Linh nghĩ vậy vì nhìn thấy Linh bị vậy là biết rồi mà còn hỏi, Linh cố gắng gật đầu một cách khó khăn. Tín liền nhanh như mọi khi: “ để Tín lấy thuốc cho Linh.” Nhưng Linh đã nghĩ rằng những thư thuốc dân gian kia đã chữa hết bệnh cho mình nên hôm nay đi chơi với Tín cô không hề đem theo thuốc. Tín lục khắp túi xách mà không thấy, nhìn qua thấy Linh đang hấp hối cậu liền nói: “Linh ơi cố lên!” Rồi cậu đổ tất cả đồ vật trong balo ra nhưng không có thuốc, bức ảnh hai người chụp chung rớt xuống lẫn lộn với những đồ vật khác như báo hiệu một điềm không lành. Tín nhìn Linh và hỏi: “Linh không đem theo thuốc à?” Linh nhìn Tín và gật đầu. Tín nhanh trí thọt tay vào túi móc điện thọai ra để gọi cấp cứu nhưng vừa thọt tay vào túi thì mới nhớ ra rằng điện thọai đã để ở nhà Linh. Tín cảm thấy mọi thứ xung quanh như tối sấm lại, cậu biết nếu không có thuốc thì Linh sẽ chết! Nhưng cậu không cho phép mình tuyệt vọng lúc này. Cậu ôm lấy Linh vào lòng và cổ vũ: “Linh ơi cố lên! Linh hãy mạnh mẽ lên nha!” Rồi Tín lại đưa đầu ra cửa sổ mà rào to: “ Cứu người với Cứu người với! Mau cho chúng toi xuông! Mau cho chúng tôi xuống” Những cái tháp đu vẫn quay chầm chậm, chầm chầm… ~~~~~~~~~~69~~~~~~~~~~ Tín đứng thẩn thờ trên sân thượng của trường, trên tay cậu là tấm ảnh mà cậu cùng Linh chụp chung hôm nọ, gương mặt cậu buồn rười rượi vì chuyện của Linh. Tin thở dài môt hơi rồi ngước mặt lên nhìn trơi đêm. “ Nè! Làm gì đứng ở đó vậy? Định tự tử à?” Giọng nói thân quen của Linh lại vang lên. Tín quay lại nhìn với đôi mắt ưu sầu, Linh bước ngang qua Tín, Tín nhìn theo vẻ hồn nhiên của cô. “Đã lâu lắm rồi chúng mình không lên đây phải không?” Linh hỏi “uh” Tín ậm ờ một cách khó hiểu. “Hôm nay Tín sao thế? Linh đi mới hai ngày thôi mà sao Tín lạ thế’” Linh tỏ ra nghi ngờ. “ Bộ không còn muốn làm người thử thuớc cho Linh nữa sao?” Tín bỗng bước đến trước mặt Linh, nhìn vào mắt Linh và nói một cách dịu dàng: “ Linh yên tâm! Từ nay Linh sẽ không lên cơn suyễn nữa đâu!” Linh cảm thấy hôm nay Tín rất lạ, khác hẳn với cái vẻ tự nhiên như người điên của Tín. Linh đưa tay lên gờ chán Tín và hỏi: “ra đây trúng gió rồi hay sao mà lạ thế?” Tín vội lùi lại không để Linh đụng vào mình và đáp: “ Chắc tại hai hôm nay Linh đi nên không có ai để xỉ nhục nhã nên hơi trầm thôi mà.” Linh yên tâm rồi lại quay đầu ra ban công đứng hóng gió. Trong lúc ngắm cảnh bỗng Linh phát hiện ra một cái xác ở bên dưới sân trường và kêu lên: “ Trời ời! Có người nhảy lầu!” Rồi cô vội vàng chạy xuống sân, Tín chưa kịp ngăn cảng thì Linh đã chạy ra cầu thang rồi. Khi chạy gần tới Linh thấy rất rõ cái xác đang nằm sõng sòai bên dứơi vũng máu đang lênh láng. Chạy đến gần xem nạng nhân còn sống hay đã chết Linh mới kinh ngạc nhận ra rằng cái xác ấy chính là Tín. Linh quá sock liền đứng lùi ra xa nhưng từ phía cầu thang bóng dáng Tín lại đang xuất hiện. Linh biết có lẻ Tín đa chết và kìa chính là hồn ma của Tín. Do quá sợ hãi nên cứ tưởng Tín sẽ làm hại mình, Linh liền bỏ chạy, nhưng hôn ma của Tín vẫn cứ đuổi theo. Chạy đến hành lang bỗng Linh giật mình vì thấy Tin đứng ở cuối hành lang chờ Linh, Linh sợ hãi chạy sang hướng khác nhưng chạy tới đâu cũng đều thấy Tín với vẻ mặt ưu sầu như muốn nói với Linh điều gì đó. Chạy đến cuới góc hành làng bỗng Linh thấy một phòng vẫn còn mở cửa liền chạy vào và đóng cửa chặt lại. Vừa lúc đó Tín lướt ngang qua, Linh như nín thơ ở cái khoảnh khắc Tin lướt ngang qua. Sau do Linh thở phào nhẹ nhõm khi Tin không phát hiện mình. Bỗng giọng nói đáng thương của Tín phát ra: “Linh ah! Tín không hề muốn làm hại Linh đau mà! Tín biết Linh ở trong đó, Tin biết Linh sợ nên Tín sẽ không vào đó đâu…” Linh bỗng cảm thấy xấu hổ, vì Tín là người bạn tri kỷ của mình vậy mà mịnh lại sợ Tín đến vậy. Linh vứt bô mọi sợ hãi đứng dậy và vội vàng mở cửa ra . Lúc này Linh thấy áo của Tín đã dính đầy máu, cái đầu cũng đang chảy máu xuống gương mặt của Tín. Sự sợ hãi của Linh đã không còn nữa thay vào đó là lòng thương xót. Linh đưa tay lên lau dòng máu đang trên mặt Tín. Linh xúc động hỏi: “ Tín ah! Tại sao Tín lại tự sát vậy? Sao Tín ngốc vậy lại rời xa cõi đời này, rời xa Linh?” Tín buôn rầu đáp : “ Tại vì Tín yêu Linh!” Linh ngạc nhiên: “Yêu Linh! ?Yeu Linh tại sao không nói với Linh mà lại tìm cách chết như vậy? Bộ Tín sợ Linh không chấp nhận Tín sao?” Tín hỏi ngược lại: “ Thật sự Linh không biết gì hết sao?” Linh: “ Biết gì là biết gì?” Tin: “Linh còn nhơ cái hôm tụi mình đi Đầm Sen không?” Linh: “ Nhớ chứ!” Tín: “ vậy Linh có nhớ hôm đó khi tụi mình nhau trên tháp đu quay Linh bị lên cơn suyễn không?” Linh: “ Nhớ! Lúc ấy Tín đã đưa Linh đến bệnh viện mà!” Tín: “ Vậy Linh có nhớ sau khi vào bệnh viện Linh đã đi đâu và làm gì không?” Linh: “ Lúc Linh tỉnh dậy thì chỉ có một mình, Linh đi ra ngòai hỏi nhưng y tá ở đó khó chịu lắm không trả lời Linh. Tìm mãi không thấy Tín nên Linh đi lang thang khắp nơi chơi.” Tín lại hỏi: “ Vậy Đêm nay Linh không về nhà phải không?” Linh: “uh! Mà sao Tín biết?” Tín: “ Để Tín dẫn Linh về nhà.” Sau đó Tín nắm tay Linh dắt cô về. Đến đầu đường Linh nhận ra có một đám tang, khi đến gần Linh thấy đám tang đó chính là ở nhà mình, Linh hốt hỏang kêu lên: “Daddy! Mommy!” Roi giật tay ra khỏi tay Tín chạy vào nhà. Nhưng Linh lại còn kinh ngạc hơn khi tắm di ảnh trước quan tài không phải là ba cô mà cũng không phải là mẹ cô, mà đó chính là cô. Hôm ấy Tín không kiệp đưa Linh đến bệnh viện thì Linh đã chút hơi thở cuối cùng, giữa đám đông Tín ôm lấy xác của Linh gào lên khóc. Linh vì không biết mình đã chết nên đi chu du khắp nơi. Tìn vì qua yêu Linh, không nỡ để Linh một mình nên đã nhảy lậu tự sát. Vài ngày sau, đám ma của Tín và Linh không hẹn mà chung đường đến nghĩa trang. Hai bức di ảnh đi song sonng nhau, Tín và Linh dắt tay nhau đến một thê giới mới. HẾT.