òng của Mai. Không cần ngồi dậy, Mai với tay ra và đặt cuốn băng vào đầu máy VCR. Chiếc máy tự động bật lên. Cô chuyển sang kênh video và nhấn PLAY. Mai nghe một tiếng khấc khi cuốn băng bắt đầu chạy, cô vội nhấn nút PAUSE. Sẽ thế nào nếu trong cuộn băng là cái gì đó mà cô không muốn xem? Cô do dự. Một khi những hình ảnh nhất định được ghi vào trong não, cô biết, sẽ không thể nào tẩy chúng đi được – để quay lại với trạng thái thuần khiết. Có lẽ tốt hơn là cô nên dừng lại trước khi hối tiếc. Nhưng cuối cùng những nghi ngờ không thể vượt qua nổi nỗi tò mò, và cô nhả nút pause ra. Có âm thanh tĩnh điện khi màn hình nổi các đốm nhiễu. Một giây sau, màn hình chuyển sang màu đen như thể bị đổ mực tràn lên. Bây giờ thì không quay lại được nữa. Mai tự trấn an. Những gì hiện ra trước mắt cô sau đó là chuỗi các cảnh mà cô không thể hiểu được ý nghĩa và không bao giờ có thể đoán được bản chất nếu chỉ đọc nhan đề. Ngay sau khi xem xong, Mai cảm thấy muốn nôn, và cô chạy vào phòng tắm. Cô ước giá như cô có thể dừng lại lúc giữa chừng, nhưng cô không thể cưỡng được sức mạnh của những hình ảnh đó. Cô đã xem cho đến lúc cuốn băng hết. Không phải, có lẽ nói chính xác hơn là cô đã bị cho xem cuốn băng. Đơn giản là cô không thể nhấn nút stop. Cô ướt đẫm mồ hôi và run rẩy. Cô cảm thấy có gì đó đang cố thốc ra từ dạ dày lên họng. Cô cảm thấy ghê tởm hơn là sợ hãi – có gì đó đã chui vào trong người cô, sâu trong cô. Cô biết mình phải tống nó ra. Cô móc ngón tay vào họng, nhưng chỉ ra một chút. Cô nghẹt thở vì mùi nước dịch nôn, nước mắt trào ra. Hướng cái nhìn trống rỗng và vô vọng quanh căn phòng, cô quỵ xuống. Trong một lúc cô có thể cảm thấy bản thân mình đang bị hủy hoại – rồi ý thức cô mất hút dần, đến một nơi xa, rất xa. Đã quá 15 phút so với thời gian họ hẹn gặp. Ando bắt đầu bồn chồn. Anh giở cuốn sổ ghi chép ra kiểm tra lại lịch hẹn. Trên sổ ghi: Thứ sáu, ngày 9 Mười một, sáu giờ chiều, trước biểu tượng Moat cửa phía Tây nhà ga Shibuya. Hẹn gặp Mai ăn tối. Anh không nhớ nhầm. Ando hòa vào dòng người qua lại và đi một vòng xung quanh khu vực đang đứng. Mỗi lần thấy một phụ nữ tầm tuổi Mai, anh lại nhìn kĩ khuôn mặt người đó, nhưng không có khuôn mặt nào là của Mai cả. Nửa tiếng đã trôi qua. Nghĩ hay có lẽ cô quên hẹn, Ando gọi điện đến nhà Mai từ một máy điện thoại công cộng. Anh chờ chuông đổ sáu hoặc bảy hồi, tưởng tượng ra từ tiếng vọng anh có thể đoán được căn hộ của cô nhỏ thế nào. Nó thực sự rất nhỏ, cô từng nói. Chưa đến năm miếng thảm! Mười hồi chuông. Rõ ràng cô không có nhà. Anh đưa ống nghe ra xa. Chắc chắn có điều gì đó xảy ra khiến cô đến muộn, có thể cô đang trên đường đến. Ít nhất anh cũng hy vọng thế khi gác máy xuống. Anh liên tục nhìn lại đồng hồ, đã gần một tiếng rồi. Đến bảy giờ mình sẽ từ bỏ. Đã lâu lắm rồi anh không hẹn hò, nên anh thậm chí còn không biết liệu đứng đợi thêm thì có đáng không. Nhân nghĩ về điều đó, anh nhớ mình chưa bao giờ bị lỡ hẹn trước đây. Vợ anh luôn rất đúng giờ khi họ hẹn nhau, thỉng thoảng anh vẫn để cô phải chờ, nhưng chưa bao giờ cô để anh phải đợi. Trong một lúc anh nghĩ đến những lần anh chờ đợi mọi người trước đây, và trong khi suy nghĩ như thế, đồng hồ đã chỉ qua vạch bảy giờ. Nhưng Ando không thể bỏ đi được. Anh không thể từ bỏ trong khi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ. Anh cứ tự nhủ, Chờ thêm năm phút nữa!… Cả một tuần dài anh đã trông đợi cuộc hẹn này. Anh không thể từ bỏ bây giờ được. Cuối cùng, Ando đã chờ đợi trong đám đông ở ga Shibuya được một tiếng rưỡi, nhưng Mai không bao giờ xuất hiện. Anh bước vào sảnh khách sạn và tiến thẳng đến quầy lễ tân hỏi nơi tổ chức buổi tiệc chia tay. Bữa tiệc chia tay của Funakoshi. Mai đã cho anh leo cây, anh không có lý do để không đến dự bữa tiệc. Hơn nữa, sau khi đứng dưới tuyết trời đêm se lạnh, giữa đám đông vô số thanh niên, anh không thể chịu được việc phải quay trở về căn hộ trống trải của mình. Để tìm cách cứu vớt buổi tối, rốt cuộc anh nảy ra ý tưởng xuất hiện ở buổi tiệc. Sẽ chẳng hại gì khi tận hưởng bữa tiệc với bạn bè lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh tự lập luận. Phần nghi lễ chính thức vừa mới kết thúc, và mọi người đang tụ tập thành nhóm tụm năm tụm ba để uống rượu. Đây là cách mà các buổi tiệc thường diễn ra. Các giáo sư sẽ về nhà ngay sau bữa tiệc chính, để đám thanh niên độc thân nói chuyện thoải mái trong nhưng cuộc chè chén sau bữa tiệc. Ando căn giờ rất hoàn hảo; anh đến vừa kịp để tham gia vào trong những cuộc chè chén đó. Miyashita là người đầu tiên nhận ra anh. Anh ta đến và đặt một tay lên vai Ando “tôi tưởng cậu đi hẹn hò?” “Ờ, cô ấy cho tôi leo cây,” Ando nói, cố tỏ ra vui vẻ. “À, nghe tiếc nhỉ. Chờ một lát.” Miyashita nắm cổ tay áo Ando và dẫn anh tới chỗ gần cửa. Anh ta dường như không quan tâm đến việc hỏi chuyện Ando bị lỗi hẹn. “Cần gì đây?” Có điều gì đó mờ ám. Nhưng trước khi Miyashita có thể nói với anh điều gì thì giáo sư Yasukawa, ở Ban Khoa Nội II, đi qua. Miyashita nói nhỏ “cậu sẽ đến uống với chúng tôi chứ?” “Đó là lý do tôi đến đây.” “Tuyệt. Tôi sẽ cho cậu biết sau.” Sau đó Miyashita quay đi để đến nói chuyện xã giao với giáo sư Yasukawa. Với vai trò người tổ chức, anh ta cảm ơn giáo sư đã tham dự. Miyashita cười đùa, khuôn mặt hai cằm của anh ta ửng lên. Ando không thể không ngưỡng mộ cách người bạn mình ứng xử để được một giáo sư quý mến. nếu có ai khác hành động theo cách đó, thì sẽ bị cho là xun xoe nịnh nọt, còn Miyashita biết làm thế nào để thực hiện một cách thành công. Ando đứn gần cửa chờ cho cuộc nói chuyện giữa Miyashita và Yasukawa kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, nhiều gương mặt quen thuộc đi qua, nhưng không ai làm gì hơn ngoài một lời chào. Không ai cố ý dừng lại nói chuyện với Ando. Phạm vi bạn bè của anh đã hẹp lại đáng kể theo thời gian từ khi con trai của anh bị chết đuối ở dưới biển. Tuy nhiên, anh không một chút oán giận đối với những người xa lánh anh. Anh biết lỗi là ở anh. Ngay sau khi chuyện xảy ra, mọi người đã tập trung quanh anh đề nghị giúp đỡ và an ủi, nhưng Ando không thể đáp lại cho phải phép. Thay vào đó, anh lôi nỗi buồn theo khắp nơi, tỏ ra thờ ơ với bạn bè mình. “hãy vui lên,” họ bảo anh, nhưng làm sao anh có thể vui được? dần dần, từng người một rời bỏ anh. Trước khi anh nhận ra điều đó. Miyashita là người duy nhất ở lại. Miyashita luôn có sẵn một câu nói đùa cho dù vẻ mặt của Ando có buồn rầu thế nào. Miyashita biết cách tìm ra điều gì đó để cười đùa đối với điều kém may mắn cho dù là của ai. Ando chỉ có thể quên đi chuyện buồn của mình khi ở gần Miyashita. Giờ đây Ando đã nhận ra điều gì khiến Miyashita khác biệt với những người bạn khác của anh trong khi những người khác đến để bảo anh hãy vui lên, thì Miyashita lại đến để được vui vẻ. Trong ngôn ngữ không có câu nào vô nghĩa hơn câu “hãy vui lên!” cách duy nhất để làm cho ai đó vui vẻ là giúp người đó quên đi, và việc nói “hãy vui lên” lại gây hệ quả hoàn toàn trái ngược, trước hết chỉ làm người đó nhớ lại điều gì khiến họ buồn. Ando biết rõ rằng trong suốt cả năm, anh không một lần mang bộ mặt vui vẻ. Anh cố tưởng tượng, một cách khách quan, trông anh như thể nào trong mắt Mai. Chắc chắn là u buồn thảm hại. Chẳng lạ khi cô không muốn đi ăn tối với anh, anh chỉ làm cô thêm chán nản. Ý nghĩ đó lại làm anh chán chường thêm. Cách đây một năm rưỡi anh tràn đầy tự tin. Tương lai trải dài trước mặt anh, rộng mở và đầy hứa hẹn. Anh có vợ yêu, con trai cưng, một căn hộ sang trọng ở nam Aoyama, một chiếc xe BMW nội thất bọc da và chức giám đốc đang chờ anh phía trước. Nhưng giờ đây anh nhận ra tất cả đều đứng tên vợ anh, bố vợ anh, và chỉ một cú xoay chuyển của định mệnh đã làm cho tất cả trượt khỏi tầm tay. Miyashita vẫn nói chuyện với giáo sư Yasukawa. Không biết phải làm gì, Ando đưa mắt nhìn vu vơ quanh hành lang cho đến khi nhận ra một dãy ba cột điện thoại công cộng. Anh lấy thẻ gọi điện ra và đi về phía đó, nghĩ rằng sẽ gọi điện cho Mai lần cuối. Để ống nghe trên vai, anh quay lại nhìn Miyashita. Nếu anh mất dấu bạn mình và bỏ lỡ buổi tiệc rượu, thì việc anh đến đây trở nên vô ích. Miyashita phụ trách chính ở đây. Chừng nào Ando còn bám sát bạn mình, anh sẽ không bị bỏ rơi. Anh để chuông đổ cả hồi, rồi gác máy và tình cờ liếc nhìn đồng hồ. Gần chín giờ. Đã quá ba tiếng so với giờ hẹn của họ, và Mai vẫn không có ở nhà. Không biết cô ấy đi đâu. Anh bắt đầu lo lắng cho cô. Miyashita cúi thấp người để chào giáo sư Yasukawa. Cuộc nói chuyện giữa họ dường như đã kết thúc. Khi Miyashita quay khỏi phía vị giáo sư, Ando đến đứng gần Miyashita. “Chà, xin lỗi để cậu phải đợi.” Giọng anh ta thân mật, trái ngược với cách anh ta nói chuyện với Yasukawa. “Không sao.” Miyashita lấy trong túi ra một mẫu giấy và đưa cho Ando. “Đây là chỗ chúng ta sẽ tới. Tôi nghĩ cậu biết nó – ở quận số ba. Cậu đi trước được không? Tôi phải thu xếp mọi việc ở đây.” Anh ta vẫy tay rồi bước đi, nhưng Ando níu lại. “Chờ đã.” “Chuyện chi thế?” “Cậu muốn nói với tôi điều gì?” Thói trêu đùa của Miyashita đang làm anh bực mình. Miyashita đưa chiếc lưỡi dày liếm quanh môi. Người ta phục vụ món bò quay ở bữa tiệc và anh ta đang tận hưởng những giọt mỡ cuối cùng. Môi anh ta bóng đỏ lên trong khi nói, “Tôi đã phát hiện ra điều gì đó.” “Cái gì?” “Một loại virus.” “Một loại virus?” “Chiều nay tôi nhận được một cuộc gọi từ Đại học Yokodai. Cậu nhớ hai cô cậu họ khám nghiệm tử thi ở đó chứ?” “Hai đứa bị chết cùng một lúc trong ô tô vì đau tim hả?” “Đúng. Vấn đề là, người ta tìm thấy một loại virus trong máu mô bệnh của chúng, cả hai đứa.” “Loại virus gì?” Miyashita cau mày, thở ra. “Cậu sẽ không tin đâu, nhưng nó giống y hệt virus đậu mùa.” Ando cứng họng. “Chẩn đoán của ông Saki trúng phóc. Ông ta chỉ cần nhìn khối ung ở họng và ông ta kết luận là bệnh đậu mùa.” “Chuyện này thật khó tin,” Ando lẩm bẩm. “Giờ thì cậu có thể nói như thế. Nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ tìm thấy chính loại virus đó trong mẫu mô của Ryuji. Nên cậu không có cách nào khác là phải tin vào điều đó.” Da của Miyashita thậm chí ửng đỏ hơn bình thường do đã uống rượu. Nó làm cho anh ta trông có vẻ vui sướng trước toàn bộ sự việc. Có lẽ sự xuất hiện một virus lạ gây ra cho người nghiên cứu y học sự thích thú hơn là sợ hãi. Nhưng điều đó không đúng với Ando. Tâm trí anh đã dấy lên mối lo lắng về Mai. Việc cô không trả lời điện thoại khiến anh không ngớt bồn chồn. Sự vắng mặt của cô và việc phát hiện một loại virus giống như virus bệnh đậu mùa dường như có liên hệ với nhau thế nào đó. Anh có dự cảm xấu về mọi chuyện đang xảy ra. Có lẽ điều xảy ra với Ryuji đang xảy ra với Mai. Có lẽ nó xảy ra rồi.div> Hành lang khách sạn ngập tràn tiếng hô hét của mấy đám người say xỉn. Đâu đó trong tiếng la ó, anh nghe thấy một đứa trẻ đang khóc. Một đứa trẻ ở đây vào giờ này? Ando thắc mắc, đi kiểm tra các ghế trường kỷ. Nhưng anh không thấy đứa bé nào cả. Thứ Tư, ngày 14 tháng Mười một. Ando đến trường, vào khoa triết học để hỏi các giáo viên của Mai xem gần đây cô có đến lớp không. Nhưng mọi người anh hỏi đều trả lời giống nhau: họ không trông thấy cô cả tuần nay. Vì là một trong số ít ỏi các sinh viên nữ của khoa triết, cô nổi bật lên như một bông hoa. Khi không đến lớp, cô đã gây sự chú ý vì việc vắng mặt của mình. Kể từ thứ Sáu tuần trước, Ando đã gọi điện đến nhà cô hai, ba lần một ngày, nhưng không có ai ở đó để nhấc máy lên. Anh không thể tin rằng cô ở chơi nhà một người bạn trai trong suốt thời gian ấy, và bây giờ hỏi han ở khoa của cô chỉ làm anh thêm lo lắng mà thôi. Anh chợt nghĩ có lẽ cô về nhà bố mẹ, nên anh đến phòng hộ tịch. Anh giải thích tình huống cho người có trách nhiệm ở đó và đã xem được hồ sơ của cô. Anh phát hiện ra thành phố quê hương cô là một nơi có tên Toyoda, ở hạt Iwata, tỉnh Shizuoka. Từ Tokyo đến đó bằng tàu cao tốc mất hai đến ba tiếng. Ando nghi lại số điện thoại gia đình cô, cả địa chỉ phòng khi cần đến. Ngay khi đi làm về tối hôm ấy anh gọi điện. Mẹ của Mai trả lời máy. Khi Ando giới thiệu tên và nghề nghiệp, anh nghe thấy một tiếng hít thở mạnh ở phía đầu dây bên kia. Mẹ của Mai lo lắng khi biết rằng bà đang nói chuyện với một người từ trường y ở trường đại học của Mai. Thậm chí một cuộc gọi từ khoa Triết của cô cũng gây lo lắng, nhưng cuộc gọi của một bác sĩ trong trường chỉ có thể có nghĩa là Mai bị ốm nặng. Mẹ cô có lẽ đang chuẩn bị nghe tin xấu. Tất cả sinh viên của trường được khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện của trường, do đó Mai sẽ không phải xin phép mẹ mình khi đi khám. Nhưng mẹ của Mai không thể hiểu tại sao Ando lại gọi điện. Bà liên lạc với con gái mình ít nhất hai đến ba lần mỗi tháng. Đúng, bà không nói chuyện với Mai đã ba tuần nay; Khi bà gọi vào tuần trước, Mai hình như đã đi ra ngoài. Nhưng bà không thể hiểu tại sao một bác sĩ từ trường đại học của con gái mình lại gọi điện đến nhà bố mẹ cô chỉ vì ông ta không gặp cô đã một tuần. Ando có thể nghe thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của bà khi bà thăm dò từng lời của anh. “Vậy ý bà là con gái bà không ở nhà khi bà gọi điện vào tuần trước.” Ando nhíu mày. Anh hi vọng sẽ biết được chỉ là cô về nhà tuần vừa rồi. Anh đã chuẩn bị ột sự bối rối nho nhỏ, nhưng giờ, chút lạc quan của anh đã tiêu tan. Mai cũng không ở nhà khi mẹ cô gọi điện vào tuần trước.“Tôi chắc là không việc gì đâu, thưa bác sĩ. Năm ngoái tôi và nó cũng không liên lạc được, vì cứ bị lỡ mất các cuộc gọi của nhau. Khi đó chúng tôi mất tới gần hai tháng chẳng trò chuyện gì.” Ando cảm thấy lo lắng. Anh không thể giải thích được tình huống cho dù anh có muốn. Chỉ một ngày trước, họ phát hiện ra trong mẫu mô của Ryuji loại virus gì giống như virus xuất hiện trong người hai thanh niên ở Yokohama. Họ chưa biết sự lây nhiễm xảy ra như thế nào hoặc virus lan truyền theo con đường nào. Dựa trên điều họ khám phá được có lẽ sự việc nên được giữ kín không cho giới truyền thông biết. Anh không thể ẹ của Mai biết chuyện gì đang xảy ra.“Xin thứ lỗi cho tôi vì hỏi điều này, liệu con gái bà thường không ở nhà qua đêm?” “Không, tôi không nghĩ vậy,” Mẹ cô nói chắc chắn.“Bà có nhớ được chính xác ngày bà đã gọi điện tuần trước không?” Bà nghĩ một lúc rồi nói, “Thứ Ba.” Vậy là cô đã không trả lới điện thoại vào ngày thứ Ba. Hôm nay là thức tư. Hơn một tuần … “Liệu cô ấy có thể đi du lịch không?” “Không, tôi không nghĩ vậy.” Ando thắc mắc vì sao bà có thể chắc chắn như thế. “Tại sao?” “À, nó làm gia sư ngoài giờ để có tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nó nói không muốn thành gánh nặng cho cha mẹ. Tôi không tin nó có đủ tiền đi du lịch.” Đột nhiên Ando chắc chắn rằng Mai đang gặp rắc rối tồi tệ. Thứ Sáu tuần trước, Mai đã lỡ hẹn với anh. Nhưng không phải vì việc liên lạc với anh quá khó. Nếu cô không đến cuộc hẹn được, cô chỉ cần gọi điện báo trước cho anh một ngày. Nhưng cô đã không làm thế. Và giờ, anh cảm thấy chắc chắn là anh biết tại sao. Cô không thể liên lạc được với anh. Anh nhớ lại những bức ảnh Polaroid chụp thi thể Ryuji. Cho dù cô cố đến thế nào, anh cũng không gạt đi được hình ảnh Ryuji tay chân dang rộng khi chết. Nó vẫn còn in hằn trên não anh. “Liệu bà có thể đến Tokyo vào ngày mai được không?” Khi đề nghị như vậy, Ando cúi đầu, cho dù anh đang nói chuyện với bà qua điện thoại. “Tôi không chắc chắn là mình có thể đi được không, với thông báo gấp rút như thế,” Bà thở dài. Sau đó bà yên lặng. Ando nghĩ anh không thể trông đợi bà cảm thấy cấp bách khi không kể với bà sự thật về tình hình. Dẫu vậy, dương như bà hơi quá hững hờ với chuyện này. Ando muốn nói với bà, việc mất đi một người mà mình yêu thương có thể dễ dàng đến thế nào. Bạn vừa nghe giọng nói của người đó, quay lưng lại, và nhận ra người đó biến mất.Bà Takano phá vỡ sự yên lặng bất tiện. “Nếu tôi đến Tokyo, thì chính xác anh muốn tôi phải làm gì? Trình báo người mất tích?” “Ít nhất tôi muốn bà đến căn hộ của cô ấy. Tôi sẽ vào cùng. Chúng ta có thể nghĩ đến trình báo người mất tích sau.” Nhưng Ando không thực sự tin họ phải làm điều ấy. Việc này thật không may, không phải trường hợp đó. “Tôi thật không biết … Có nhất thiết phải là ngày mai không?” Bà không thể quyết định được. Chuyến đi này có hệ trọng đến mức giúp bà tránh khỏi việc nhận ra con gái mình đã chết hay không? Ando không thể nhũn nhặn với bà được nữa. “Thôi được. Một mình tôi sẽ ghé qua căn hộ của cô ấy vào ngày mai. Tôi biết cô ấy sống ở một căn phòng nhỏ. Bà có biết liệu tòa nhà đó có người quản lý không?” “Có. Tôi đã gặp ông ta khi giúp nó chuyển đến.”“Vậy thì, xin lỗi vì tôi áp đặt, nhưng liệu bà có thể gọi điện báo cho ông ấy rằng có Mitsuo Ando sẽ đến vào chiều mai, khoảng từ hai đến ba giờ được không, và rằng tôi muốn kiểm tra phòng Mai, tất nhiên là có sự chứng kiến của ông ấy?”“À …” “Mong bà giúp cho. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không đưa chìa khóa nếu tôi xuất hiện không được báo trước.” “Thôi được. Tôi sẽ gọi điện báo cho ông ấy.” “Cảm ơn bà. Tôi sẽ gọi điện nếu có chuyện gì xảy ra.” Ngay khi anh sắp sửa gác máy, mẹ của Mai bắt đầu nói gì đó. “Chờ đã …” Ando chờ bà nói tiếp. “Bảo tôi gửi lời chào nếu anh gặp nó.” Bà ấy không hiểu. Ando không biết mình cảm thấy thế nào khi gác máy. Đến căn hộ của Mai chỉ mất một quãng đi tàu từ trường đại học. Không cần chuyển tuyến. Ando đi qua cổng, ra khỏi nhà ga và bắt đầu tìm nhà cô, một tay cầm bản đồ, tay kia cầm cuốn sổ trong đó anh đã ghi địa chỉ. Ando nhìn thấy một cô bé mặc bộ Kimono màu cam đang đi cùng bố mẹ trên vỉa hè trước anh. Anh nhớ ra hôm nay là ngày lễ truyền thống 7 – 5 – 3, ngày lễ dành cho các bé trai ba, năm tuổi và các bé gái năm, bảy tuổi. Khi bắt kịp và đi vượt qua ba người, anh liếc nhìn khuôn mặt cô bé. Cô bé dường như hơi lớn so với độ tuổi lên bảy, các đường nét đã phát triển khá đầy đặn. Nhưng bộ lễ phục của cô bé sáng tươi trong ánh nắng chiều. Ando nghĩ cô bé đáng yêu đến không ngờ khi đi loạng choạng trên đường với đôi guốc sơn chưa quen chân, bám chặp lấy tay người mẹ. Thậm chí sau khi đã qua họ, Ando vẫn trộm liếc ra phía sau nhìn ba người, tưởng tượng rằng khi mười lăm tuổi cô bé sẽ xinh đẹp như Mai. Cuối cùng anh cũng tìm được ngôi nhà bảy tầng đối diện với dãy cửa hàng mua sắm, địa chỉ ngôi nhà phù hợp với địa chỉ anh đã ghi trong sổ. Mặt tiền khá đẹp, nhưng thậm chí nhìn từ bên ngoài anh vẫn có thể nói rằng các phòng trong ngôi nhà khá nhỏ. Họ giữ giá thuê nhà thấp bằng cách nhồi nhét càng nhiều người thuê càng tốt. Anh tìm thấy phòng của người quản lý ở sảnh và nhấn chuông. Qua cửa sổ, anh có thể nhìn thấy ông ta xuất hiện từ một phòng trong. Một người khá già. Ông ta mở cánh cửa nhỏ trên cửa sổ, và Ando xướng tên. “Ồ vâng. Mẹ của cô Takano đã cho tôi biết anh sẽ đến.” Xách leng keng chùm chìa khóa dày cộm, ông ta bước ra khỏi phòng. “Tôi thực sự cảm ơn ông lắm.” Ando nói. “Không, tôi mới phải cảm ơn anh. Tôi e gần đây có chuyện không hay xảy ra với cô ấy.” Ando không biết chính xác mẹ của Mai đã nói với ông ta điều gì, nên anh không biết trả lời thế nào ngoài việc nói. “Tôi đoán là không có chuyện gì cả,” và đi theo ông ta. Trên đường đến thang máy, họ đi qua một dãy hòm thư. Trong một hòm lòi ra vài tờ báo. Đoán đó là hòm thư của Mai, Ando nhìn lại gần hơn. Đúng anh nghĩ, biển tên có ghi TAKANO. Có bốn dãy hòm thư và hòm của cô nằm ở dãy trên cùng. “Đó là hòm thư của cô Takano. Chưa bao giờ nó lại như thế.” Ando lấy những tờ báo ra khỏi khe hộp thư, nơi mà chúng được nhét vào và xem ngày. Tờ cũ nhất là số sáng thứ Năm, ngày 8 tháng Mười Một. Tính đến hôm nay đã qua được bảy ngày. Vậy là đã vừa trong một tuần kể từ khi Mai xuống để lấy báo. Cô có thể ngủ ở một nơi khác nhưng anh nghi ngờ điều đó. Cô ở trong phòng của cô, hẳn thế. Nhưng chỉ là cô không thể xuống để lấy báo lên. Tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ theo hướng ấy.Người quản lý làm gián đoạn suy nghĩ của Ando. “Được rồi, giờ anh đã sẵn sàng chưa?” Ông ta nói như thể Ando sẽ quay lưng đi về. “Vâng, ta đi thôi.” Lấy hết can đảm có thể, Ando bước theo người đàn ông vào thang máy. Căn hộ của Mai ở trên tầng ba, phòng 303. Người quản lý lấy chùm chìa khóa ra, chọn một chìa và tra vào ổ khóa. Ando lùi lại một bước mà không hề nhận ra. Lẽ ra mình nên mang găng tay phẫu thuật.Virus gây ra cái chết của Ryuji có thể không lây truyền qua không khí, anh hình dung nó giống như bệnh AIDS, khá là khó bị nhiễm. Tuy nhiên, số người chết vẫn chưa biết hết, và lẽ ra anh nên cẩn trọng. Không phải anh sợ