Đọc truyện ma- VỤ ÁN NGÔI MỘ CỔ Ở NGOẠI THÀNH BẮC KINH

Chương 1 Quan Linh Phụng bước vội vã lên hè phố, hôm nay cô đến công ty trễ mất 10 phút. Cô bị lỡ chuyến xe buýt 7 giờ 45 hàng ngày ở trạm số 16 gần nhà. Bước vào văn phòng cô đã nghe thấy quản lý Trương reo lên mừng rỡ: – À! Quan tiểu thư đến rồi! Giám đốc cho tìm cô có chuyện cần gấp, bảo cô đến lên phòng gặp xếp ngay! Quan Linh Phụng đặt chiếc xắc trên mặt bàn của Trương quản lý đầu hơi cúi xuống hỏi nhỏ, giọng có vẻ lo âu. – Có chuyện gì vậy Trương quản lý? – Tôi không rõ, chỉ nghe Giám đốc truyền lệnh như vậy! Trương quản lý trả lời mà không ngẩng đầu lên, ông ta bận hí hoáy viết lên chồng hồ sơ. Quan Long Phụng cầm chiếc xắc quay trở lại bàn làm việc của mình. Cô kín đáo lấy hộp trang điểm liếc qua dung nhan, sửa lại mái tóc rồi đi về phía phòng giám đốc. Đến trước cửa phòng cô do dự một vài giây rồi gõ nhè nhẹ lên cánh cửa. Có tiếng nói từ trong phòng vang ra: – Mời vào! Quan Linh Phụng mở cửa bước vào. Cô thấy giám đốc công ty đang ngồi tiếp mấy người khách ở bộ sa lông cuối phòng. Thấy cô ông ta có vẻ vui mừng đưa tay vẫy: – Quan tiểu thư! Cô đến đây! Ông ta nhanh nhẩu giới thiệu: – Cô Quan! Đây là Dương tiến sĩ và phu nhân từ Hoa Kỳ về Bắc Kinh thăm quê hương! Còn đây là cô Quan tốt nghiệp khoa sử tại Đại học đường Bắc Kinh, có bằng hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp loại ưu hạng, thông qua hai ngoại ngữ Anh và Pháp văn. Chúng tôi hy vọng ông bà sẽ hài lòng khi làm việc với cô Quan! Quan Linh Phụng nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu chào: – Rất hân hạnh được phục vụ Ông Dương tiến sĩ và phu nhân, cảm ơn giám đốc đã khen ngợi và giới thiệu ân cần. Dương tiến sĩ và phu nhân nhìn Quan Linh Phụng với ánh mắt đầy thiện cảm, ông bà tỏ ý hài lòng. Dương tiến sĩ khẽ hắng giọng rồi lên tiếng, giọng ông ta trầm ấm, cách nói chậm rãi từ tốn, tuy nhiên, ông ta nói tiếng Bắc Kinh hơi lơ lớ. Hình như ông ta xa quê hương từ rất lâu hoặc được sinh đẻ ở nước ngoài. – Chúng tôi muốn đi thăm lại quê hương và một số di tích lịch sử, mong rằng Quan tiểu thư sẽ vui lòng hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi. – Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ ông bà! Quan Linh Phụng vừa dứt lời, giám đốc công ty đã đỡ lời giúp nàng: – Dương tiến sĩ đã có nhã ý dành cho công ty chúng ta vinh dự phục vụ toàn bộ chuyến du lịch này. Công ty sẽ dành mọi phương tiện tốt nhất để phục vụ từ nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc. Mọi việc cô Quan sẽ thay mặt công ty để chăm sóc cho ông bà Dương. Tôi mong cô sẽ thay mặt công ty để chăm sóc cho ông bà Dương. Tôi mong cô sẽ hoàn thành tốt công việc. Công ty sẽ không quên công lao của cô và ông bà Dương tiến sĩ đây cũng vậy. Quay sang ông bà Dương, giám đốc công ty nói tiếp: – Cô Quan sinh trưởng ở Bắc Kinh, được ăn học và trưởng thành tại đây nên hiểu biết rất nhiều về thành phố này. Xin ông bà Dương quan tâm! Quan Linh Phụng lễ phép hỏi ông bà Dương: – Thưa Dương tiến sĩ, khi nào thì chúng ta bắt đầu chuyến du lịch? Tôi sẽ gởi ngay cho ông bà một lịch trình cụ thể? Dương tiến sĩ quay sang nhìn vợ hội ý: – Chúng ta nên nghỉ ngơi một ngày và cũng để mua sắm thêm ít vật dụng cần thiết, em nghĩ sao? – Vâng! Anh thật khéo tính toán thu xếp! Bà Dương trìu mến nói với chồng, Quan Linh Phụng vui vẻ tiếp lời bà Dương: – Tôi có thể hướng dẫn ông bà đi mua sắm? – Cám ơn cô Quan, chúng tôi có thể mua sắm tại trung tâm thương mại của khách sạn. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu, cô Quan cứ gửi lịch trình chuyến đi ở quầy lễ tân! Những ngày sau đó Quan Linh Phụng hướng dẫn ông bà Dương đi thăm tất cả các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Bắc Kinh như Tử Cấm Thành, Di Hòa viên, đại quảng trường Thiên An Môn, rồi Vạn Lý Trường Thành, Sơn Hải Quan… Ông bà Dương rất vui vẻ và hào hứng khi nghe Quan Linh Phụng giải thích tỉ mỉ và tường tận chi tiết, giai thoại về các nơi tham quan cùng những biến động thăng trầm của lịch sử qua từng năm tháng, từng triều đại… Tuy nhiên ông Dương có những ánh mắt rất lạ lùng mỗi khi nghe nàng kể về những biến động lịch sử của kinh thành Bắc Kinh vào những năm cuối cùng của triều đại nhà Minh và những biến động khi vua nhà Mãn xưng đế hiệu ở Trung Nguyên. Ánh mắt có vẻ tò mò, đầy khích động và mang nhiều nét trầm tư, buồn bã như một người đang cố tìm tòi, hoài niệm về một ký ức nào đã xa xưa. Ông Dương lặng lẽ nghe Quan Linh Phụng nói, thỉnh thoảng lại nhíu đôi lông mày rậm sau cặp kính trắng gọng vàng ra chiều suy nghĩ, băn khoăn. Trái lại bà Dương lại rất cởi mở vui vẻ, luôn miệng hỏi cô về những điều mắt thấy tai nghe và những điều kỳ lạ thú vị trong lời giải thích, thuyết minh y như những du khách mà cô ta đã từng hướng dẫn. Thoạt đầu Quan Linh Phụng cho rằng thái độ ông Dương cũng giống như nhiều nhà trí thức, nghiên cứu mà cô đã từng gặp, làm việc trước đây. Họ luôn trầm tư, suy nghĩ và đắn đo khi phải lên tiếng về những điều mới mẻ mà họ vừa nghe vừa thấy. Cho đến buổi chiều ngày thứ ba trên đường từ Sơn Hải Quan về Bắc Kinh khi đi qua những khu lăng mộ cổ xưa đã có hàng trăm năm ông Dương mới lên tiếng hỏi cô sau hơn 10 phút lặng yên nhìn ngắm những di tích cổ trên đường xe đã đi qua. – Cô Quan ở Bắc Kinh đã lâu, cô có từng nghe nói về hai ngôi mộ ở ngoại thành Bắc Kinh có tên là Uyên Ương mộ không? Quan Linh Phụng không giấu ở sự ngạc nhiên, cô reo lên như một đứa trẻ mừng vui khi vừa khám phá ra một điều gì mới lạ: – Uyên Ương mộ! Tên nghe thú vị và lãng mạn quá! Mộ cổ ở ngoại thành Bắc Kinh có rất nhiều nhưng tôi chưa hề nghe qua biệt danh này! Dương tiên sinh có thể nói rõ hơn được không, may ra tôi có thể tìm được. Dương tiên sinh trầm ngâm một lúc lâu như cố nhớ thêm cặn kẽ những chi tiết đặc biệt về hai ngôi mộ cổ rồi chậm rãi nói: – Uyên Ương Mộ nằm về phía nam kinh thành Bắc Kinh ngày xưa, ở trên lưng chừng một quả đồi thông bạt ngàn chập chùng. Mộ nằm cách đường cái quan độ bốn dặm, sau lưng một ngôi chùa có tên là Phụng Tiên tự. Cả hai ngôi mộ được lập vào những năm cuối triều vua Thuận Trị nhà Mãn Thanh. Quan Linh Phụng cảm thấy phấn khích qua từng lời kể của ông Dương, cô lẩm bẩm những chi tiết, những địa danh vừa nghe “…phía nam Bắc Kinh…nằm trên đồi thông…Phụng Tiên Tự…triều vua Thuận Trị..”Thuở còn học trung học cô đã từng đi với bạn cùng lớp hoặc những chuyến du khảo dã ngoại ở trường đại học. Vùng này cô khá quen thuộc, chùa Phụng Tiên hình như cô đã có đến đây nhưng Uyên Ương mộ, cái tên rất xa lạ mà cô chưa từng nghe qua lần nào…Quan Linh Phụng cố moi óc để suy nghĩ, để nhớ lại những điều mà mình đã biết. Ông Dương hồi hộp đưa mắt nhìn cô hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp mà lịch lãm, cả bà Dương cũng bị lôi cuốn vào câu chuyện giương đôi mắt tò mò về phía cô gái. Quan Linh Phụng đang cắn môi im lặng chợt nói nhanh: – Tôi nhớ ra rồi! Sau Phụng Tiên Tự độ 500 – 700m có hai ngôi mộ cổ nằm cạnh nhau trên một ngọn đồi thông. Nhưng hai ngôi mộ đó theo những chuyện xa xưa kể lại thì một Hoàng tử triều Mãn và Công chúa út của Sùng Trinh Hoàng đế đã cầm gươm báu giết chết đại Công chúa và những người con gái khác của ông để khỏi bị quân Mãn Châu làm nhục rồi ngài tự vẫn ngay trong cung điện. Tuy nhiên một cung phi có mang bốn tháng đã thoát khỏi hoàng cung mang theo một giọt máu của Sùng Trinh Hoàng đế. Bào thai này chính là con gái út của ngài. Sau này khi lớn lên nàng gặp và yêu thương một Hoàng tử triều Mãn. Khi chết hai người được chôn gần nhau. Dân chúng trong vùng quen gọi là mộ ông Hoàng Mãn bà chúa Hán. Tôi chỉ biết câu chuyện này có vậy thôi. Không biết có đúng là Uyên Ương mộ không. Nếu Dương tiến sĩ cần biết thêm tôi sẽ tra cứu thêm và trả lời sau. Quan Linh Phụng mải mê với những tình tiết cô đang kể không nhận ra từng nét đổi thay trên gương mặt của ông Dương. Đôi mắt ông ta lóe lên những ánh mắt thật lạ, môi ông run run như định nói điều gì nhưng xúc động không nói lên được và mồ hôi đã rịn trên trán ông ta rằng mùa xuân ở Bắc Kinh nhiệt độ đang từ 10 – 15 độ C. Ông Dương đưa hai tay vịn chặt thành ghế hồi hộp nói: – Cô Quan đã từng đến viếng hai ngôi mộ này? – Trước đây khi còn là sinh viên khoa Sử của Đại học Bắc Kinh tôi có đi du khảo qua đây. Có ghé qua cả Phụng Tiên tự. – Cô còn nhớ đường đến đó chứ? – Vâng! Thưa tiến sĩ! Quan Linh Phụng đưa mắt nhìn ông bà Dương như dò hỏi: – Ông bà Dương có định đến tham quan ngôi mộ cổ này không? Dương tiến sĩ quay sang nhìn vợ thuyết phục: – Chúng ta nên đến tham quan nơi này em ạ! Đây là một di tích ít người biết đến và không có trong danh mục của các tour du lịch. Vả lại, đây là một ngôi chùa cổ rất được dân chúng trong vùng chăm lui tới hương khói. Bà Dương trìu mến nói với chồng: – Tùy anh tất cả thôi! Chuyến du lịch này là của anh, dành cho anh mà! Ông Dương vui vẻ nói với Quan Linh Phụng: – Chúng ta có thể đến đó vào ngày mai, được chứ cô Quan? – Tất nhiên rồi! Thưa tiến sĩ! – Cô có thể sưu tầm giúp tôi một số thông tin hoặc những chuyện kể trong dân gian có liên quan đến hai ngôi mộ này chứ! Quan Linh Phụng hào hứng đáp lời: – Vâng! Đây là công việc của tôi mà Dương tiến sĩ! Ngày mai ông bà sẽ có bản phúc trình đầy đủ về lịch sử của ngôi mộ cùng những chuyện liên quan. Về đến Bắc Kinh, Quan Linh Phụng lập tức tra cứu tất cả những thông tin về hai ngôi mộ cổ ở ngoại thành Bắc Kinh. Nàng truy cập cả trên mạng thông tin máy tính để cố tìm ra thêm những chi tiết, thông tin mới lạ có liên quan đến ngôi mộ. Càng lúc nàng càng cảm thấy thích thú khi biết thêm được những điều mới mẻ, rất thú vị về những chuyện truyền tụng trong dân gian liên quan đến hai ngôi mộ này. Với Quan Linh Phụng đây là những điều rất bổ ích cho nghề nghiệp, công việc nàng đang phụ trách, rất cần thiết cho một hướng dẫn viên du lịch. Hôm sau họ khởi hành sáng sớm để đến thăm hai ngôi mộ cổ. Trên đường đi Quan Linh Phụng và bà Dương hào hứng sôi nổi trò chuyện về những di tích, phong cảnh ở Bắc Kinh nhất là nói về các ngôi chùa. Dương tiến sĩ tỏ vẻ tư lự, suy nghĩ miên man về một chuyện nào đó. Ông lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường xe qua, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Sau hơn một giờ ô tô họ đã đến Phụng Tiên tự, chùa nằm trên lưng chừng một ngọn đồi ẩn mình sau những rừng thông rừng bách xanh ngát. Họ gởi ô tô dưới chân núi và lần theo những bậc đá để lên chùa. Trong khi bà Dương vào chùa lễ Phật. Quan Linh Phụng và ông Dương trò chuyện ngoài sân. Nàng tỏ vẻ băn khoăn và lo âu: – Từ chùa vào nơi hai ngôi mộ phải đi qua gần một dặm đường rừng. Chỉ có đường mòn nhỏ, ô tô không đi qua được, tôi chỉ e rằng ông bà sẽ vất vả! Ông Dương xua tay mỉm cười: – Cô Dương đừng bận tâm, chúng tôi đủ sức vượt qua đoạn đường này mà! Chúng tôi cứ xem đây là một cuộc đi dã ngoại, sưu khảo về một di tích lịch sử. Bà nhà tôi rất khỏe, trước đây bà từng là vận động viên điền kinh khi còn là sinh viên ở Đại học Stanford. Còn tôi vẫn chơi thể thao chuyến đi bộ xa như thế này. Chỉ nhờ cô nói chú tài xế mang dùm những vật dụng linh tinh trong chiếc ba lô màu xanh dương kia. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền bồi dưỡng cho chú ấy! – Ông Dương hãy yên tâm! Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà! Sau khi hỏi thăm các nhà sư trong Phụng Tiên tự cặn kẽ đường đi, họ bắt đầu men theo các lối mòn sau chùa để đi đến chỗ hai ngôi mộ cổ. Đường đi quanh co qua nhiều dốc đá vì theo lối chỉ dẫn hai ngôi mộ nằm ở quả đồi bên kia sau lưng. Họ xuyên qua những lối mòn đầy cỏ dại mọc hai bên lối mòn còn ướt đẫm sương đêm lung linh thật đẹp, thật lạ mắt. Mùi nhựa thoang thoảng trong không khí ẩm và lạnh của mùa xuân ở Bắc Kinh tạo cảm giác dễ chịu và sảng khoái. Mất gần 2 giờ đồng hộ họ mới đến được nơi hai ngôi mộ cổ. Quan Linh Phụng thích thú reo lên: – Ngôi mộ cổ kia rồi! Bà Dương trầm trồ xuýt xoa: – Ồ! Tôi không ngờ phong cảnh ở đây đẹp quá! Hai ngôi mộ lớn quá gần như lăng mộ vậy. Người tài xế lặng lẽ cởi chiếc ba lô đặt xuống bờ tường đá chạy quanh khu lăng mộ trong khi ông Dương đứng bất động trước cổng lăng hồi lâu. Ông bồi hồi ngắm nhìn toàn bộ khu lăng mộ, mắt rưng rưng khẽ lẩm bẩm trong miệng: – Cuối cùng rồi ta cũng đã tìm được…Xin tạ ơn trời Phật, tổ tiên đã phù hộ! Quan Linh Phụng không bỏ sót một thái độ nào của Dương tiến sĩ. Tuy đã quen với những thái độ khó hiểu và khác người của những nhà trí thức, học giả nhưng cô không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của ông Dương. Hết lẩm bẩm những câu nói khó hiểu ông ta lại đến bên mộ bia mặt lộ đầy vẻ xúc động, tay mân mê rờ rẫm những nét hoa văn rồi chăm chú đọc thật kỹ từng chữ khắc ghi trên bia mộ. Một lúc sau ông Dương lặng lẽ đến bên chiếc ba lô lấy ran hang, đèn, trái cây bày trước hai ngôi mộ rồi lâm râm khấn vái, thái độ rất thành kính. Bà Dương cũng cảm thấy thái độ của chồng hôm nay hơi khác lạ nhưng vốn là người tôn trọng chồng, bà lặng lẽ đi quanh khu lăng mộ ngắm cảnh và nhờ Quan Linh Phụng chụp cho mấy tấm ảnh. Sau đó ông Dương lại lấy máy quanh video và máy ảnh ra sử dụng. Ông quay tỉ mỉ từng góc cạnh của toàn khu lăng mộ, lấy cận cảnh từng chữ khắc trên bia mộ và chụp hơn hai cuộn nhiều cảnh khác nhau của hai ngôi mộ cổ. Ông Dương âm thầm làm việc một mình không trò chuyện với bất cứ một ai ngay cả vợ ông. Sự tò mò càng lúc càng kích thích dữ dội óc tưởng tưởng của Quan Linh Phụng. Nàng suy diễn ra nhiều nguyên nhân khác nhau về thái độ và việc làm của ông Dương. Có thể ông Dương đang có một công trình nghiên cứu về các ngôi mộ cổ thời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Công trình nghiên cứu có thể về sử học hoặc kiến trúc. Cũng có thể ông Dương đang nắm giữ những thông tin, bí mật về hai ngôi mộ cổ này và không loại trừ ông Dương là gán điệp về văn hóa, khảo cổ đang dò tìm để kiếm cách khai quật lấy đi những báu vật, đồ cổ được chôn giấu trong hai ngôi mộ. Vì vậy Quan Linh Phụng luôn kín đáo theo dõi những hành động của ông Dương. Nàng tò mò muốn biết ông đã ghi những gì vào quyển sổ tay trong suốt thời gian tham quan hai ngôi mộ cổ. Bốn người nghỉ ngơi và ăn trưa dã ngoại bằng thực phẩm đóng hộp mang theo dưới gốc hai cây thông cổ thụ trước khu lăng mộ. Thái độ của ông Dương vẫn lặng lẽ một cách khó hiểu. Suốt buổi ăn ông chỉ nói ngắn, gọn những gì cần nói. Họ nghỉ trưa độ chừng một giờ đồng hồ rồi theo lệnh của ông Dương rời hai ngôi mộ trở lại Phụng Tiên tự. Quan Linh Phụng, bà Dương và người tài xế chờ đợi ở nhà khách cả tiếng đồng hồ trong khi ông Dương và nhà sư trụ trì Phụng Tiên tự trò chuyện trong tịnh thất riêng. Trước khi ra về họ thấy ông Dương còn ân cần dặn dò hòa thượng trụ trì rất lâu. Vị hòa thượng luôn gật đầu tỏ ý chấp thuận những lời nói của ông Dương. Tất cả diễn biến của chuyến tham quan hai ngôi mộ cổ đã làm Quan Linh Phụng đi từ ngạc nhiên này đến nghi ngờ khác. Nàng linh cảm thấy có một điều gì khác thường và rất hệ trọng sắp sửa xảy ra giữa vợ chồng ông Dương và nàng. Xe hơi ngừng trước khách sạn, Quan Linh Phụng tiễn ông bà Dương đến tận đại sảnh, ông Dương cất tiếng cám ơn nàng về chuyến đi du lịch hôm nay. Từ sáng đến giờ mới thấy ông nói những lời xã giao tình cảm: – Rất cám ơn cô Quan về chuyến đi hôm nay! Cô Quan không từ chối bữa ăn tối mà vợ chồng chúng tôi rất vui được mời cô đến dự tối nay chứ? Quan Linh Phụng hơi bất ngờ trước lời mời của ông Dương, nàng lúng túng vì trong đầu óc nàng đang chất đầy những suy nghĩ, thắc mắc về việc làm của ông Dương lúc đi thăm hai ngôi mộ cổ hôm nay, cô ngập ngừng đáp: – Xin ông bà Dương đừng bận tâm! Đó là công việc và trách nhiệm của tôi mà! Còn về phần bữa ăn tối…nếu sự có mặt của tôi là cần thiết và làm vui lòng ông bà thì tôi sẵn sàng! Ông Dương xua tay: – Cô Quan đừng nghĩ vậy! Đây không phải là công việc, vợ chồng chúng tôi chỉ mời có một mình cô mà thôi! Chúng ta sẽ cùng ăn tối và trò chuyện về quê hương, đất nước và nhất là về hai ngôi mộ cổ chúng ta đến thăm hôm nay. Nếu tôi nhớ không lầm cô Quan đã hứa sẽ sưu tầm, thu lượm thêm những thông tin, chuyện kể dân gian về hai ngôi mộ cổ rồi kể lại cho chúng tôi nghe mà! Quan Linh Phụng càng bị sự tò mò thôi thúc và kích thích dữ dội. Cô thầm nghĩ bữa ăn tối nay sẽ giúp cô có thêm nhiều mới lạ, cần thiết để suy nghĩ, hiểu rõ thêm về việc làm của ông Dương sáng nay nên mỉm cười gật đầu: – Ông bà có nhã ý tôi đâu dám từ chối! Ông bà Dương cũng vui vẻ: – Thế là cô Quan nhận lời rồi đấy nhé! Đúng 7 giờ rưỡi tối nay chúng tôi sẽ chờ cô Quan ở Traditional room (phòng truyền thống) trong nhà hàng lớn của khách sạn! Nhất định hôm nay cô Quan phải giới thiệu cho chúng tôi những món ăn đặc biệt của cung đình ngày xưa đấy! Về đến căn hộ riêng của mình ở chung cư, Quan Linh Phụng ném chiếc xắc tay lên bàn phấn rồi để nguyên quần áo nằm dài ra giường. Cô cảm thấy thật căng thẳng và mỏi mệt. Những hình ảnh về chuyến hướng dẫn du lịch hôm nay cứ quay cuồng trong đầu óc. Nàng cố ôn lại tất cả những lời nói, thái độ của ông Dương từ lúc gặp mặt lần đầu tiên rồi lần qua những chuyến du lịch xem có những đặc biệt khác lạ không. Như sực nhớ ra điều gì Quan Linh Phụng ngồi bật dậy cô bước nhanh lại bàn viết lấy tập hồ sơ về những tài liệu mà cô đã đọc được hoặc sưu tầm về hai ngôi mộ cổ ra xem. Càng đọc Quan Linh Phụng càng cảm thấy thích thú về những điều mới lạ mà cô đã phát giác được, nhất là thân thế của hai người quá cố đang an nghỉ mãi mãi trong hai ngôi mộ cổ. Đọc xong hết tập hồ sơ Quan Linh Phụng chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu. Mấy lần cô định với tay nhắc điện thoại gọi cho một người bạn học cũ lúc còn học ở trung học hiện là một sĩ quan an ninh nhưng rồi lại thôi. Cô muốn tự mình tìm tòi khám phá. Quan Linh Phụng bước vào phòng tắm, cô vặn nước lạnh dù rằng nhiệt độ Bắc Kinh lúc này đang là 15-16 độ C. Cô vẫn có thói quen ngâm mình vào nước lạnh để thư giãn và tìm cảm giác sảng khoái mỗi khi làm việc, học tập căng thẳng hay có điều gì làm rối trí, cần suy nghĩ. Cô nghĩ cần phải tỉnh táo và bén nhạy trong buổi cơm tối cùng ông bà Dương hôm nay. ° ° ° Vừa bước vào đại sảnh của khách sạn, Quan Linh Phụng đã thấy người quản lý đứng chờ sẵn, ông ta nở nụ cười thật tươi, lịch sự chào nàng: – Quan tiểu thư phải không? Dương tiến sĩ và phu nhân đang chờ cô ở phòng truyền thống! Mời cô theo tôi. Người quản lý hướng dẫn Quan Linh Phụng đi hết đại sảnh lên lầu 3 nơi ông bà Dương đã đặt sẵn phòng ăn. Lầu 3 của khách sạn có những phòng ăn riêng bày trí theo kiểu cung đình ngày xưa chuyên phục vụ các món ăn đặc biệt dành cho vua chúa và các quan đại thần. Giá cả một bữa ăn rất đắt, ít nhất cũng từ 5, 7 trăm đô la Mỹ trở lên cho một suất ăn 2 người. Quan Linh Phụng đã từng hướng dẫn nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài, kể cả những thương nhân, người giàu có các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Singapore, Đài Loan…nhưng ít người dám đến ăn ở các phòng này. Thường họ chỉ ăn ở nhà hàng lớn lầu 2, nơi bán các thức ăn đặc sản Trung Hoa giá rẻ hơn những phòng ăn truyền thống. Quan Linh Phụng thầm nghĩ: Ông bà Dương mời nàng đi ăn tối ở nơi đắt tiền sang trọng như vậy chắc chắn phải có một dụng ý nào khác. Trong đời làm hướng dẫn viên du lịch của nàng và kể cả các bạn nàng ở các công ty khác chưa có hướng dẫn viên du lịch nào được khách mời đi ăn ở đây. Càng nghĩ Quan Linh Phụng càng thấy hồi hộp và háo hức muốn biết những điều gì sẽ xảy ra trong bữa ăn tối nay giữa vợ chồng ông Dương tiến sĩ và nàng. Quan Linh Phụng nhủ thầm phải hết sức cảnh giác và sáng suốt trong mọi tình huống. Người quản lý đưa nàng vào phòng, ông bà Dương đã ngồi chờ sẵn. Cả hai ông bà cùng lịch sự đứng dậy đón nàng. Quan Linh Phụng vội vã đáp lễ: – Xin lỗi đã để ông bà phải chờ! Ông Dương xua tay: – Ồ, không! Cô Quan chẳng có lỗi gì cả! Cô rất đúng giờ, còn ba phút nữa mới 7 giờ rưỡi mà. Chúng tôi đến trước để chọn chỗ vừa ý mà thôi. Người phục vụ kéo ghế cho Quan Linh Phụng ngồi cạnh bà Dương đối diện với ông Dương. Đưa thực đơn cho nàng ông Dương vui vẻ nói: – Cô Quan hãy gọi món ăn nhé! Hôm nay cô là khách mời của vợ chồng chúng tôi! Cô đừng ngại, cứ gọi những món ăn ngon và lạ mà cô ưa thích. Bà Dương cũng hào hứng phụ họa: – Phải đấy! Cô Quan hãy gọi những món ăn nổi tiếng mà cô biết. Chúng tôi lần đầu tiên về thăm quê hương và đến đây nên không rành lắm về các món ăn ngon của Bắc Kinh. Quan Linh Phụng cảm thấy bối rối trước thịnh tình của vợ chồng ông Dương, nàng từ tốn nói: – Rất cảm ơn sự quan tâm của ông bà! Tôi xin gọi một món mà Hoàng đế Hàm Phong rất thích ăn đó là món “gân hươu Mãn Châu hầm bát bửu”. Còn xin để ông







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- ám

Đọc truyện ma-  ám Màn đêm bao trùm nuốt chửng muôn loài, tiếng gió...

Truyện Ma

09:44 - 10/01/2016

Đi một mình, có mệt không em?

Đi một mình, có mệt không em?Đi một mình, có mệt không em? Em nhoẻn miệng cười,...

Truyện Ngắn

02:13 - 23/12/2015

Kẹo tình yêu và hôn nhân

Kẹo tình yêu và hôn nhân Bí: Này! Sao bây giờ bọn trẻ cứ ...

Truyện Cười

20:23 - 26/12/2015

Đành phải xây cầu

Đành phải xây cầu Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ bi...

Truyện Cười

21:10 - 26/12/2015

Gã khùng

Gã khùngVừa đến giữa dốc thì con dốc trơn trượt khiến xe n...

Truyện Ngắn

10:08 - 23/12/2015


Insane