a bà.Lăng Độ Vũ vẫn cái vẻ thung dung như trước, giống như tới đây làm khách, chứ không phải đối mặt với cơn giận dữ của Đại Dã Long Nhất, một trong mười xí nghiệp gia đứng đầu thế giới, nếu không phải Hòa Điền Đạo Hương giả thiết ông ta không tiếp kiến Lăng Độ Vũ, bà đã không trở về nhà, Lăng Độ Vũ đừng hòng bước vào ngôi nhà hoa lệ này nửa bước.Lăng Độ Vũ chẳng thể trốn thoát được mới phải gặp Đại Dã Long Nhất, có người đàn ông nào chịu được chính vợ của mình cùng ở một nơi vắng vẻ với một người đàn ông lạ mặt vài ngày vài đêm? Đặc biệt, Đại Dã Long Nhất lại là loại tai to mặt lớn của Nhật Bản.Đại Dã Long Nhất đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng bị che lại ở phía sau lưng, khiến người ta nghĩ đến cảnh mây dày đặt trước khi mưa lớn.Hòa Điền Đạo Hương tỏ ra bình tĩnh khác thường, chờ quản gia đóng cửa thư phòng xong, giới thiệu: “Đây là Lăng Độ Vũ tiên sinh.”Đại Dã Long Nhất gừ khẽ một tiếng bực bội, cũng không hề động đậy.Lăng Độ Vũ tỏ vẻ thành khẩn nói: ‘Tôi…” Đại Dã Long Nhất đưa tay ngăn câu nói lại, nói: “Tôi có thể trước tiên nghe Đại Dã phu nhân nói một mình được chăng?”Lăng Độ Vũ nhún nhún vai, có gắng kềm chế ý muốn nhìn Hòa Điền Đạo Hương, miễn cưỡng mở cửa bước ra ngoài.“Cạch.”Đóng cửa rồi, đôi vợ chồng đã ly thân được cách ly trong một không gian yên tĩnh.Đại Dã Long Nhất thở dài một hơi, bước về phía Hòa Điền Đạo Hương.Hòa Điền Đạo Hương nói: “Không được lại đây!”Đại Dã Long Nhất chẳng biết làm sao đành dừng bước, lại thở ra một hơi nói: “Đạo Hương, mấy ngày nay vì chuyện Thiên Huệ Tử, tỳ khí của tôi đã trở nên rất dễ nổi nóng, đã nói những lời không nên nói, hy vọng cô có thể hiểu.”Hòa Điền Đạo Hương lạnh lùng nói: “Đương nhiên là hiểu, vợ chồng nhiều năm, thời gian thấy ông dài hơn thời gian không thấy ông, còn có chuyện gì mà không hiểu chứ?”Đại Dã Long Nhất đưa tay lên nói: “Không có thời gian để tranh chấp đâu, sau khi Thiên Huệ Tử trở về, chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó sống yên tĩnh một thời gian, được chứ? Tin tôi đi, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp thôi.” Giọng ông nâng cao không ít, cho thấy sức kiềm chế của ông đang giảm xuống.Hòa Điền Đạo Hương xoay người lại, nói: “Ông vẫn chưa dám đối đầu với hiện thực, chẳng trách cảnh sát hình sự quốc tế nói với ông, một điểm cũng chẳng động được đến tâm ông, rất nhiều người đã hy sinh tính mạng trong vụ này, nhưng ông chỉ nghĩ đến ông và con gái của ông, ông cũng chẳng chịu nghĩ đến sự việc rất đáng sợ đã xảy ra, bề ngoài thì cái vị Lăng tiên sinh đó không làm gì, nhưng lại liều mạng đi cứu con gái ông, còn ông chỉ có biết nghĩ cho mình.”Đại Dã Long Nhất mặt xanh như thép, nói: “Nhưng tôi cũng nghĩ đến cô.”Hòa Điền Đạo Hương cười lạnh: “Cái câu nghĩ đến tôi đó, chẳng phải đã nói cho tất cả tình phụ trên thế giới rồi sao?”Đại Dã Long Nhất như bị đấm một quả vào bụng, lùi lại một bước, tay chống lên cái bàn giấy ở phía sau, cấp tốc thở gấp hai hơi, bỗng nhiên mất hẳn khống chế điên cuồng gầm lên: “Đạo Hương,cô chẳng hiểu gì cả, tôi thật sự chỉ yêu một mình cô thôi, khi tôi lên giường cùng với một nữ nhân khác, cũng chỉ nghĩ đến một mình cô, tôi hy vọng có thể dùng nữ nhân khác thay thế cô, để tôi quên cô đi, nhưng tôi không làm được, từ ngày đầu tiên, tôi đã biết cô không yêu tôi, cho đến ở đây giờ này phút này.”Hòa Điền Đạo Hương quay người lại, trong mắt có ngấn lệ: “Ban đầu nếu không yêu ông, tại sao lại gả cho ông?”Đại Dã Long Nhất khích động nói: “Cô có một ít thứ mà tôi tới nay vẫn chưa có. Khi tôi thấy ánh sáng lấp lánh trên mặt cô lúc kéo đàn vĩ cầm, khi tôi thấy cô quên hết tình cảm mà múa, tôi rất ghét cô, đó là cái lãng mạn mà tôi không thể nắm bắt được, tôi tin rằng khi tôi có cô, tôi cũng có tất cả. Nhưng tôi đã lầm, tôi chỉ biết tính toán, tính toán bất cứ thứ gì có thể mang lại nhiều lợi ích nhất cho tôi. Có lúc tôi sợ nhìn thấy cô, sợ cô nhìn xuyên qua lớp vỏ kiên cường ngụy trang của tôi, tôi không dám nhìn vào mắt cô, bên trong chứa đầy những mộng tưởng và linh tính. Tôi muốn biến cô thành loại người của riêng tôi, nhưng đến hôm nay, tôi biết mình đã triệt để thất bại, dù cho có toàn thế giới, có thân thể của cô, chỉ là chưa từng có được trái tim của cô. Ngay khi tôi nhìn thấy Lăng tiên sinh, tôi liền hiểu ngay người nào có thể động đến cô.”Hòa Điền Đạo Hương môi miệng khẽ rung, nhưng chung quy cũng không nói tiếng nào, Đại Dã Long Nhất nói đúng, bà trước giờ đối với Đại Dã Long Nhất chưa từng có cảm giác chấn động tâm huyền như đối với Lăng Độ Vũ, thực ra, từ khi sinh ra đến giờ, chỉ có Lăng Độ Vũ mới khiến bà có kiểu cảm phục khắc cốt ghi tâm như thế này.Trước giờ, bà toàn dùng lý tính để đối xử với tình yêu, khi bà nhìn thấy bản tính của Hoành Sơn Chính, bà đã lãnh tĩnh rời bỏ. Khi bà được Đại Dã Long Nhất với thân phận của một xí nghiệp gia tuyệt đỉnh thành công, cùng với kiến thức của ông, thành thục và phong độ theo đuổi bà, bà lãnh tĩnh chấp nhận. Tâm thần bà chưa hề buông theo tình cảm nam nữ, chỉ có cảnh giới của nghệ thuật mới có thể thật sự thỏa mãn yêu cầu tâm linh của bà, cho đến khi gặp Lăng Độ Vũ.Nói xong mấy câu vừa rồi, Đại Dã Long Nhất bình tĩnh trở lại, nói: “Cô muốn tôi làm thế nào?”Hòa Điền Đạo Hương cụp mắt xuống, im lặng hơn mười giây, rồi bước ra hướng cửa phòng, bước chân bà rất chậm chạp, từ từ kéo cửa ra.Đại Dã Long Nhất nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Hòa Điền Đạo Hương, cho đến khi nó biến mất hẳn phía sau cánh cửa mở ra một nửa, thứ quý nhất trong đời ông, nay đã thành một vết tích của ký ức. Từ khi quen biết Hòa Điền Đạo Hương tới nay, ông chưa từng cảm thấy gần gũi Hòa Điền Đạo Hương như vừa rồi, ông đã vượt qua lòng tự tôn và ham muốn cá nhân, mổ xẻ chính mình ra, cho thấy nhược điểm mà trước giờ chưa từng lộ ra.Nhưng mỉa mai thay, quan hệ của hai người đã đến chỗ “khúc chung nhân tán”.Lăng Độ Vũ thấy Hòa Điền Đạo Hương đẩy cửa bước ra, lách sang một bên như muốn trốn tránh ánh mắt của Đại Dã Long Nhất, tựa vào vách bên cạnh cửa.Bà không chảy nước mắt, nhưng lộ vẻ hao tổn tâm lực quá độ. Lăng Độ Vũ bước lại phía bà.Hòa Điền Đạo Hương ngỡ ngàng nhìn anh, mệt mỏi nói: “Ông ấy đang chờ ông.”Lăng Độ Vũ gật đầu ra chiều đã hiểu, vượt qua bà, bước vào trong thư phòng.Đại Dã Long Nhất ngồi sau bàn giấy, thần sắc bình tĩnh đưa tay nói: “Mời Lăng tiên sinh ngồi!”Lăng Độ Vũ ngồi xuống đối diện với ông, thẳng thừng: “Tôi chỉ muốn biết yêu cầu của Thánh chiến đoàn là gì?”Đại Dã Long Nhất không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, bỗng đại sinh hảo cảm, thu lại thần sắc cảnh giác trong mắt, nói: “Tôi là một thương nhân, xưa nay chỉ chịu giao dịch công bằng thôi.” Lăng Độ Vũ nói như chém đinh chặt sắt: “Tôi hoàn toàn hiểu, trước tiên, tôi cam đoan sẽ đặt nhiệm vụ giải cứu lệnh thiên kim lên hàng đầu, kế tiếp, ông sẽ không phải lo lắng về chuyện cảnh sát sẽ truy cứu ông chuyện giao dịch với bọn tội phạm, vì tôi tịnh không phải là người của cảnh sát.”Đại Dã Long Nhất chăm chú nhìn anh, thở ra một hơi: “Tôi có nằm mơ cũng không ngờ được sự tình lại trở nên khúc chiết ly kỳ như thế này, khiến người ta khó tin, nhưng lại là sự thật.” Ông ta nhìn lên trần nhà, ngây ra mất nửa ngày rồi mới thở ra một hơi thật dài, nói: “Đứa bé này rất đáng thương, năm mười hai tuổi mẹ nó đã nhảy lầu tự tử.”Lăng Độ Vũ hỏi: “Lệnh thiên kim rốt cuộc là bị bệnh gì vậy?”Đại Dã Long Nhất trong mắt thoáng vẻ u buồn, thấp giọng nói: “Đó là một thứ quái bệnh di truyền, mẹ nó bị mộng du nghiêm trọng, thường thất hồn lạc phách mà xông xáo khắp nơi, bị rơi từ trên lầu xuống. Thiên Huệ Tử trước giờ rất bình thường, cho đến mấy tháng trước đột nhiên phát tác, bác sĩ cũng chẳng nói được nguyên nhân do đâu, tựa hồ một loại ly hồn bệnh vậy.”Giữa hai người im lặng mất một lúc.Đại Dã Long Nhất nhớ lại người vợ đã mất, Lăng Độ Vũ lại đang tìm hiểu quái bệnh của Thiên Huệ Tử. Thiên Huệ Tử biết được chỗ mình bị nhốt, phải chăng có liên quan đến quái bệnh này?Đại Dã Long Nhất đột nhiên lại lật tờ giấy ra viết.Lăng Độ Vũ bất giác nhìn ông.Đại Dã Long Nhất giơ tờ giấy lên, trên đó là một đống chữ viết, gồm có địa danh và ngày tháng.Lăng Độ Vũ hoảng nhiên đại ngộ, không thể không bội phục kế hoạch chu tường của Thánh chiến đoàn.Trên tờ giấy đó là lộ trình và thời gian biểu mà công ty vệ tinh quốc tế của Đại Dã Long Nhất sẽ vận chuyển một lượng lớn khí tài đến công ty phóng vệ tinh nhân tạo của nước Pháp.Lượng khí tài này chủ yếu là bộ phận phát xạ hỏa tiễn mang vệ tinh nhân tạo, nếu như Thánh chiến đoàn yêu cầu Đại Dã Long Nhất chuyển giao lượng khí tài này cho chúng, Đại Dã Long Nhất dù có đồng ý hay không cũng hữu tâm vô lực, nhưng chỉ cần Đại Dã Long Nhất cho chúng biết chính xác thời gian và lộ trình vận chuyển, để cho bọn chúng giữa chừng đánh cướp, chẳng những Đại Dã Long Nhất khỏi phải chịu trách nhiệm, mà Thánh chiến đoàn cũng có thể có được tính linh hoạt cao nhất trong hành động.Thảo nào Đại Dã Long Nhất không chịu nói yêu cầu của bọn bắt cóc với hình cảnh quốc tế, bởi vì loại hành động đồng phạm này, Đại Dã Long Nhất thậm chí còn không dám dùng miệng nói với anh, sợ trên người anh có máy ghi âm, ghi lại cuộc nói chuyện.“Tách!”Đại Dã Long Nhất bật lửa, châm vào một góc của tờ giấy.Chỗ góc phía dưới của tờ giấy chưa thông tin tối quan trọng bị châm lửa, lửa dần dần cháy lan lên phía trên, chỗ bị cháy cuốn cong lên, phát ra những tiếng “lép bép” nho nhỏ. Ánh lửa chiếu hồng khuôn mặt của Đại Dã, có chút tiều tụy không nói ra; một khắc trước đây ông quyết định không nói ra cuộc giao dịch bí mật với Thánh chiến đoàn, một khắc này ông đã không chút giấu diếm nói ra tất cả.Đại xí nghiệp gia chưa từng thất bại ở thương trường này, đột nhiên cảm thấy cái trống rỗng của việc không có gì.Trên màn huỳnh quang xuất hiện từng chấm ánh sáng, hiển thị những người khác nhau.Khi trên màn hình xuất hiện một người đàn ông râu ria, Lăng Độ Vũ nói: “Đây!”Kim Thống ngừng dịch chuyển màn hình, để người đàn ông đó ở giữa màn hình, giở chồng hồ sơ ở bên cạnh màn hình, xem qua rồi nói: “Mạch Phu Bác Sĩ, 43 tuổi, chuyên gia trí thông minh nhân tạo, chuyên nghiên cứu người máy có đầu óc bằng điện tử, cao năm mươi mốt thốn, lùn hơn anh một thốn, thể trọng 165 pound, lúc nhỏ vì bệnh mà cổ họng bị khàn, trầm mặc ít nói, là một thành viên của “Nhóm cứu vớt địa cầu”. Này! Nói thế này thì quá thừa rồi, bởi vì hình vừa chiếu là toàn bộ khuôn mặt của bọn khốn nạn này.”Lăng Độ Vũ quan sát cẩn thận Mạch Phu bác sĩ trên màn hình, mỉm cười nói: “Đây là đối tượng giả mạo tốt nhất, tôi muốn xem tất cả tư liệu của hắn, bao gồm giọng nói, dáng đi, càng tường tận càng tốt.”Kim Thống nói: “Chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề, vấn đề là ở chỗ phương pháp này không thực hiện được, vì sao không trực tiếp liễu đương, bố trí thiên la địa võng, ví dụ như chờ cho đến lúc người của Thánh chiến đoàn cướp đoàn vận tải thiết bị phóng hỏa tiễn, mở ra, phát giác bên trong toàn là cảnh sát, đó mới là kế hoạch tuyệt nhất.”Lăng Độ Vũ vỗ mạnh lên bả vai to bè của Kim Thống, nói với đại hán thô hào người Đức này: “Nếu có lựa chọn tốt hơn, tôi nguyện xông vào hang cọp để bắt cọp con.”Kim Thống nhíu mày nói: “Nhưng những khó khăn của anh chỉ hoàn toàn là giả thiết, đầu tiên anh giả thiết rằng quái vật này chiếm cứ thân thể của Nạp Túy Nhân, học tập và hiểu hết những kí ức trong đại não của Nạp Túy Nhân, bao gồm điều khiển tàu bè, sử dụng vũ khí, cho tới bập bẹ học ngôn ngữ, biết luôn Tái sinh kế hoạch là chuyện gì. Tiếp đó, anh lại giả định rằng mục tiêu của hắn và Thánh chiến đoàn chẳng chút khác nhau, hay hắn kế thừa “di chí” của Nạp Túy Nhân, hà, tiếp tục làm Nạp Túy Nhân, lãnh đạo Thánh chiến đoàn hoàn thành kế hoạch. Quá nhiều giả định, chỉ có một điểm không được, chúng ta cho dù phải hảo mộng thành không, nhưng anh chỉ đòi lãng phí thời gian làm chuyện hóa trang thành một nhà khoa học quái dị điên cuồng bị bệnh khàn tiếng, nếu quả sau này không thể chữa lại được, mới gọi là oan uổng.”Lăng Độ Vũ tỏ vẻ “đúng thế!”Kim Thống thở ra: “Anh rốt cuộc có nghe tôi nói không vậy? Theo phương pháp của tôi, chúng ta chắc chắn sẽ nắm chắc cả bọn khoa học điên đó trong lòng bàn tay, nghiêm hình khảo đả, lúc đó chỉ sợ bọn chúng không gì không khai.”Lăng Độ Vũ cười nói: “Anh là bạo chúa hay sát nhân vương? Có chứng cứ gì để nói bọn chúng là người của Thánh chiến đoàn? Giao du với Phí Thanh đâu thể coi là hành vi tội phạm được.”Kim Thống chỉ vào màn hình nói: “Chỉ là nếu anh muốn hóa trang thành người đàn ông râu ria này, tôi cũng phải bắt hắn nhốt lại.”Lăng Độ Vũ tỉnh bơ: “Chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, đảm bảo Đại Bá Tử có một thời không gặp phải xuất đầu lộ diện, những việc anh cần làm chỉ là đừng có mù quáng bắt bớ người mà tôi cải trang.”Kim Thống lắc đầu cười nói: “Tôi cuối cùng cũng nói không lại anh.”Lăng Độ Vũ nói: “Yên tâm đi! Nạp Túy Nhân là người chủ trì việc bắt cóc Thiên Huệ Tử trong Thánh chiến đoàn, sở dĩ chỉ cần cướp được bộ phận phóng hỏa tiễn, mà những thành viên “nhóm cứu vớt địa cầu” lại đồng thời tới cùng một địa điểm, là để tiếp tay Nạp Túy Nhân tiến hành “Tái sinh kế hoạch”, cũng cho thấy “giả thiết” của tôi toàn bộ đều thành sự thực.”Kim Thống trầm ngâm mất nửa ngày, nói: “Kiện hàng bộ phận phóng đó hiện đang vượt Đại Tây Dương trên đường đi đến Pháp, chỉ cần bọn chúng cướp kiện hàng đó đi, sẽ có biện pháp tìm ra sào huyệt của bọn chúng.”Lăng Độ Vũ nói: “Tôi hiểu anh đã lắp trên kiện hàng đó thiết bị phát tín hiệu dò tìm cự ly xa, chỉ cần anh đừng cho người theo đuôi chúng, bởi vì Nạp Túy Nhân hiện tại có sức mạnh tinh thần kinh người, có thể dễ dàng nhận ra và tiêu diệt bất cứ kẻ nào bám theo hắn.”Kim Thống biến sắc mặt, nhìn Lăng Độ Vũ nói: “Đây mới là chỗ có vấn đề, giả thiết rằng hắn có sức mạnh linh truyền cảm siêu tự nhiên, anh làm sao mà thoát qua pháp nhãn của hắn?”“Tít…” Điện thoại kêu lên.Kim Thống bắt điện thoại, để vào một bên tai, sắc mặt bên kia không ngớt biến đổi, bóp chặt ống nói trầm giọng: “Giả thiết của anh biến thành sự thực rồi, tàu hàng ở Đại Tây Dương, phía tây bắc quần đảo Azores đã gặp hai trực thăng và một tàu hàng loại nhỏ chặn đường cướp mất kiện hàng chứa thiết bị phóng hỏa tiễn.”Lăng Độ Vũ hai mày đều nhướng lên, nói: “Nhất định là phải thấy người đàn ông râu rậm đó đến chỗ đó.”Ánh mắt Kim Thống chuyển về hình ảnh Mạch Phu Bác Sĩ trên màn hình, anh rất khó tưởng tượng ra Lăng Độ Vũ sau khi đã biến thành một người đàn ông râu ria, hay là một bộ mặt khác. (mất một phần) Vũ là một trong số đó.Một âm thanh khàn khàn truyền lại: “Đạo Hương!”Hòa Điền Đạo Hương nhảy dựng lên hỏi: “Ai?”Giọng khàn khàn chuyển thành tiếng cười của Lăng Độ Vũ: “Là tôi!”Hòa Điền Đạo Hương ngạc nhiên vui mừng kêu lên: “Sau khi anh tới Mĩ, tôi cho rằng anh không muốn liên lạc với tôi nữa.”Lăng Độ Vũ nói: “Sao lại thế chứ, việc cứu Thiên Huệ Tử đã có chút manh mối rồi, tôi muốn lập tức lên đường tới một nơi, cho nên mới gọi điện cho cô an tâm, cũng phiền cô thông tri cho Đại Dã tiên sinh một tiếng.”Hòa Điền Đạo Hương thấp giọng nói: “Hai tuần rồi tôi không nói chuyện điện thoại với ông ta.” Câu nói vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nóng lên, mấy câu này không cần phải nói, người ta căn bản là không có hỏi.Lăng Độ Vũ ngây ra một cái, nói: “Tôi không có thời gian, máy bay sắp cất cánh rồi, cố gắng bảo trọng, nghe nói cô định cuối tháng sẽ biểu diễn độc tấu, hy vọng lúc đó tôi và Thiên Huệ Tử là khách mời.”Hòa Điền Đạo Hương cõi lòng rung động một trận, thấp giọng nói: “Lăng tiên sinh, những buổi biểu diễn âm nhạc của tôi, vĩnh viễn dành một ghế cho anh.”Bà nhẹ nhàng gác điện thoại. Chương 10: Tái Sinh Kế Hoạch Máy bay hạ dần tốc độ hướng xuống phi trường Queensland của Úc.Mạch Phu bác sĩ nâng mớ hành lý giản tiện, dùng dáng đi nghiêng sang bên phải độc nhất vô nhị, từng bước bước lại chỗ cho thuê xe của sân bay.Một thanh niên đã chờ sẵn ở đó, mặt đầy nét cười, nói: “Tiên sinh, có muốn làm một cuốc xe jeep phiên sơn việt lĩnh không?”Mạch Phu nói bằng cái giọng khàn khàn của mình: “Chỗ đó xa lắm đấy!”Thanh niên nói chắc nịch: “Không thành vấn đề, chỗ nào tôi cũng đi hết!”Mạch Phu trước kia do lo chỗ cần đến quá xa, chẳng xe nào chịu chở, chỉ có tự thuê xe, hiện giờ đã có người đưa tới cửa, đỡ cho mình cái khổ chẳng quen đường, làm gì chẳng chịu, bèn hỏi: “Ca Mộc Uy Nhĩ anh có chịu đi không?”Thanh niên sảng khoái: “Đương nhiên là chịu!”Chiếc xe jeep phóng trên đường như gió thổi chớp xẹt.Mạch Phu nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại không khỏi vạn phần hưng phấn, ngày thành công của kế hoạch chạy trốn càng lúc càng gần.Thanh niên nói: “Tiên sinh! Tôi biết rất rõ chỗ sa mạc Ca Mộc Uy Nhĩ này, ông cần đến nơi đó à?”Mạch Phu thuận miệng đáp: “Tôi muốn tới nông trường Sáng Thế ở cao nguyên Ba Khắc Lợi phía bắc Ca Mộc Uy Nhĩ. Xin lỗi! Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”Chiếc xe tiếp tục hành trình, xuyên qua rừng mưa, chạy tròng trành lắc lư trên con đường đầy bùn nhão, Mạch Phu không khỏi vui mừng vì mình đã ngồi trên chiếc Jeep này.Chiếc xe đột ngột dừng lại.Mạch Phu ngạc nhiên mở mắt ra, kêu lên: “Chuyện gì vậy?”Thanh niên quay lại, kính cẩn nói: “Xin lỗi! Có vị bằng hữu muốn đi nhờ xe.”Mạch Phu bực tức: “Chuyện này làm sao có thể…”Cửa xe bị kéo ra, một người thò đầu vào.Mạch Phu giận dữ nhìn về người đó, đột nhiên kinh ngạc há hốc mồm ra.Ông nhìn thấy chính mình.Một người giống hệt ông đang muốn chen vào xe. Nén cơn đau trên vai, ông ta nhìn về chỗ đau, một cây kim thò ra.Ông muốn kêu, nhưng phát hiện ra đầu lưỡi đã không nghe lệnh mình nữa, thanh âm vốn có đã trốn đâu mất, ý thức cũng dần dần mơ hồ theo, mất hết tri giác.Nhìn Mạch Phu bác sĩ đã hôn mê, Lăng Độ Vũ, kẻ hóa trang thành ông ta cười nói: “Bằng hữu! Hy vọng ở trong tù ông có thể kiếm được cơ hội tái sinh.”Thanh niên lái xe kì quái nói: “Long Ưng! Làm sao tôi lại không thấy anh bắn kim thuốc mê vậy nhỉ?”Lăng Độ Vũ giơ cẳng tay phải lên nói: “Anh nhìn này, chỗ cơ thịt này là giả đấy, chỉ cần tôi ấn khuỷu tay về phía trước, kim thuốc mê liền có thể bắn ra, tốt rồi, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm!”Nước lũ từ sông tràn qua mặt đường, nước từ bên dưới không ngừng tràn lên, chiếc xe Jeep xông qua bắn ra bọt nước đầy trời, dưới ánh mặt trời nóng bỏng tạo ra hàng loạt những cầu vồng tạm thời nhưng đẹp mắt.Sau bảy giờ xe chạy, Lăng Độ Vũ đã đến vùng biên giới hoang vu của sa mạc. Đối với việc có một thôn xóm nhỏ có khói nấu ăn bốc lên, đã là chuyện của ba tiếng đồng hồ trước. Tại hòn đảo ở nam bán cầu này, có một loại yên tĩnh như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.Trên lớp cỏ trong rừng mưa hai bên, mỗi mỗi đều có những đống đất hình tròn nhô cao lên, cho thấy đó là vương quốc của kiến, đấu tranh và hiểm ác của nhân gian, một điểm cũng không thể chạm vào quốc độ của bọn chúng, nhưng nếu văn minh nhân loại mở rộng thêm một bước, bọn chúng lại trở thành vật hi sinh. Con người không chấp nhận những sinh mệnh khác có biên giới riêng của chúng.Một bảng chỉ đường trên đường làm tâm thần đang rong ruổi của Lăng Độ Vũ bị kéo trở về với thực tại, tấm bảng dựng đứng trên một nhánh đường rẽ nghiêng, viết: “Sáng Thế nông trường, không tiếp khách ghé thăm”, hài hước là nhánh đường rẽ này lại to hơn so với đường chính.Chiếc xe jeep chạy tới, chẳng bao lâu cảnh vật trước mắt rộng rãi sáng sủa ra, hiện ra một thung lũng rộng lớn, bốn bên là dãy núi vây quanh, trên thung lũng phân bố rải rác những kho hàng, kho lương thực, phòng ốc, tháp nước, hàng trăm con trâu, dê gặm cỏ khắp nơi, những con Kangaroo hình dáng to lớn quay đầu lại, cảnh giác nhìn kẻ xâm nhập là anh.Lăng Độ Vũ dừng lại trước cửa cổng, cạnh cửa dây thép giăng dài về hai bên.Một người đàn ông trung niên mang đầy đủ dáng dấp của nông dân Úc châu, mở cổng đón nói: “Mạch Phu bác sĩ, còn nhận ra tôi không? Không thấy ông ít ra cũng cả năm rồi đấy!”Lăng Độ Vũ giảm đi một nửa gánh nặng, lấy giọng khàn khàn của Mạch Phu càu nhàu một tiếng: “Người đến đã đủ chưa?” câu này đã biểu lộ thái độ trầm mặc ít nói của Mạch Phu, tránh được rắc rối do không nhận ra được đối phương, vừa thuận tiện thám thính tình hình.Người đó nói: “Ông là người cuối cùng đấy, hy vọng kế hoạch tiến hành như mong đợi” chẳng chút nghi ngờ mở lớn cổng ra.Chiếc xe jeep của Lăng Độ Vũ chạy thẳng vào, nông trường rộng lớn thế, nhưng nhìn lại chẳng thấy ai cả, không khỏi thầm kêu khổ, chiếc xe của mình phải chạy đi đâu? Nếu là Mạch Phu bác sĩ hoặc gi