tiếng thét ngày 1 gần và khi đến đọan ngã 3 thì tíêng thét dứt hẳn… tôi soi đèn khắp nơi và đọt nhiên 1 bàn tay túm lấy chân tôi… Tôi cúi xuống và soi đèn về phía cánh tay ấy thì thấy em tôi, thằng em họ tôi nằm duới đất, nhưng sao nó chỉ có 1 nửa thân trên, 1 nửa khuôn mặt nó cũng bị ai đó lột mất 1 mảng da để lộ ra phần cơ mặt nhìn rất kinh dị… Tôi hoảng hốt thật sự, ko biết phải làm thế nào thì bất ngờ nó chồm lên người tôi , 2 tay định bóp lấy cổ tôi và miệng nó nở 1 nụ cười ma quái… Lúc này bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy, tôi nhớ ra con dao nhỏ tôi vẫn cầm trên tay và vung lên đâm mạnh vào đầu thằng em họ của tôi… Lưỡi dao cằm ngập vào đầu nó và tôi thấy nó ko cử động nữa, tôi đẩy mạnh nó ra và chạy về phía cầu thang… tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy thât nhanh và cuối cùng tôi cũng lên đến tầng 3 của tòa nhà… lúc này tôi đã quá mệt mỏi và lững thững đi bộ vè phía phòng của cậu tôi… Đi được 1 đọan thì tôi nghe thấy tiếng dép vang lên sau lưng tôi… Quay đầu lại, nhìn xuống cầu thang thì thấy thằng em họ tôi đang chạy như bay lên cầu thang, lúc này trong đầu tôi thóang có ý nghĩ “nó chưa chết hay sao mà còn đuổi theo mình mà mình cũng chả còn gì để tự vệ nữa rồi…. quả này nó bắt đc mình thì xong, chắc nó cũng thành giống con y tá kia rồi…” nghĩ đến đó và tôi bắt đầu chạy… Nhưung do mệt quá rồi tôi ko thể chạy đc nữa và nó dã bắt kịp tôi… Nó quay sang tôi và bảo : - Chạy … chạy đi nhanh lên, nó ở đằng sau… Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì nó túm tay tôi lôi đi và bảo : - Chạy đi hay muốn chết cả lũ hả…??? Tôi chạy theo nó và chạy đến cửa phòng cậu, chúng tôi mở cửa ra đinh chạy ào thì thấy bên giường cậu có 1 cô y tá đang ghi chép cái gì đấy… Tôi thắc mắc là sao giờ này còn có ng ghi chép gì ở giưừong cậu… Nghĩ đến đây thì cô y tá đó quay đầu lại… Chsung tôi 1 lần nữa hét ầm lên khi thấy cô y tá đó chính là cái thứ mà cả 2 chúng tôi đề đã gặp 2 ở 2 đêm trước, nó bước ra gần phía chúng tôi, lúc này chúng tôi ko còn sức để chạy nữa, cả 2 đứa nghĩ bây giờ hối hận cũng đã muộn, và đang định phó thác cho định mệnh thì bỗng thằng em tôi chỉ cho tôi hướng thoát duy nhất bây giờ là cái nhà vệ sinh… Chạy đến đó và nhảy lên nóc cái nhà vệ sinh đó rồi trèo ra ngòai đường, đó là lối thóat duy nhất của chúng tôi lúc này… Tôi nghĩ bây giờ kiểu gì cũng chết, ngồi đây cũng chết mà chạy theo em tôi thì có cơ hội sống sót nên đánh liều chạy theo nó, dốc hết sức còn lại, tôi chạy đến và nhảy lên nóc cái nhà vệ sinh ấy…Nhưng do ko còn đủ sức để nhảy nữa nên tôi bị trượt chân, 2 tay bám vào gờ bê tông của cái mái nhà, do là nhà mái bằng và rêu phủ đầu trên mái cùng nước mưa trơn nên tôi súy thì trượt tay ngã, lúc này tôi nhìn xuống thì thấy có 1 bóng đen đi từ nhà vệ sinh đi ra, cái bóng đen ấy chỉ có 1 nửa người và bay lơ lửng trên ko trung… Nhìn về phía cái hành lang thì thấy cái con y tá ấy đang đi rất nhanh về phía mình … Tôi hỏang lọan thật sự và lấy hết sức tàn còn lại để trèo lên mái nhà và cuối cùng cũng trèo lên được… Tôi chưa biết bước tiếp theo phải làm gì thì thằng em tôi đứng ở mài nhà phía đối diện gọi tôi vào bảo : - Bên này anh Dũng ơi… nhảy qua đây nhanh lên !!! Tôi nghĩ nhảy cũng chết mà đéo nhảy cũng chết, bây giờ muốn sống thì phải nhảy và tôi đặt cược tính mạng vào cú nhảy này, tôi chạy lấy dà và nhảy thật mạnh về phía đứa em họ tôi… Khi gần sang đến nơi thì tôi thấy em họ tôi rất lạ, ánh mắt của nó sáng lên 1 cách kỳ lạ, nụ cười của nó nhìn thật ma quái giốg hệt như lúc tôi gặp nó ở trong cái hành lang kinh dị kia… tôi nhảy sang đến nơi và nó ko hề giúp tôi giũ thăng bằng mà nó đảy mạnh tôi 1 cái khiến tôi ngã về phía sau… May sao cái mái nhà thấp và phía dưới có 1 đống cát ngta đổ ở đó nên tôi thóat chết trong gang tấc và khi nhìn lên mái nhà thì trên đó ko hề có cái gì ngòai những cành cây đang đung đưa theo gió… Lúc này mưa đã tạnh, tôi đứng dậy người đầy cát và tay tôi bị trạt khớp, tôi chạy ra phía ngòai đường và ngồi vào 1 quán nước gần đó đợi trời sáng… Lúc đó là 4h30 sáng… Sáng hôm sau tôi quay lại bệnh viện và lên phfong cậu thì thấy thằng em họ tôi đang ngồi ở đó… Tôi mới hỏi nó : - Sao mày ngồi đây, mà đêm qua lúc anh với mày chạy mỗi đứa 1 ngả thì sau đó như thế nào…??? Nó ngơ ngác trả lời tôi : - Đêm qua em chạy anh cùng anh bao giờ… Đêm qua em mệt quá nên ko đi, định alô cho anh nhưng có đc đâu, em gọi cho dì thì dì bảo anh lên nhận thay ca giúp em rồi mà, ko tin anh hỏi cậu đây thì biết… mà anh đi đâu từ sáng đến h thế, ko trông cậu mà chạy đi đâu mà ướt như chuột thế kia??? Lúc này tôi đã hiểu đêm hôm qua chuyện gì đã xảy ra với tôi và thật may mắn là tôi còn giữ đc cái mạng đến bây giờ… Tôi ko trả lời nó mà đi xuống dắt xe đi về… từ đó về sau tôi ko còn đặt chân đến cái bv quái dị ấy nữa…