suy nghĩ nhiều như thế..Cậu lại muốn giấu tớ à. Giọng Hwa có vẻ buồn khiến Eun Jung cảm thấy có lỗi..Cô vội nói. -Thật ra cũng không có gì to tát thật mà..Cjỉ là hôm nay người tài trợ cho tớ đi du học nói là muốn tớ học xong thì vào làm trong công ty chị ấy ít nhất 3 năm..Tớ đang suy nghĩ. -Lại có điều kiện thế sao.. Hwa chau mày vẻ tức giận.. -Cũng tốt mà..Học xong không lo thất nghiệp. Eun Jung cố tỏ ra vui vẻ nói để Hwa thoải mái hơn… -Ai nói cậu sẽ thất nghiệp..Tớ đã… Hwa chút nữa nói lộ bí mật của mình nên vội im ru..Nhưng cô vẫn bức xúc. -Đã giúp người ta mà còn ra điều kiện..Thật không phải người đơn giản. -Ở đời đâu ai dễ cho không ai cái gì đâu chứ. Eun Jung mỉm cười có chút chua chát..Cô đã quá quen với những chuyện này rồi…. -Cậu vẫn quyết định đi chứ… Hwa nhìn Jung chờ đợi. -Tớ..sẽ đí. Eun Jung mím môi quyết định…Phải,cô sẽ đi.Phải đánh cược với số mệnh một lần…Cô không muốn mãi mãi phó mặc cuộc đời mình cho cái thứ gọi là định mệnh sắp đặt….Đôi mắt Hwa thoáng u uất nhưng nó cũng trở lại bình thường ngay sauMời Bạn Đọc Tiếp Tại đó….Hwa im lặng rồi trùm mền giả vờ ngủ..Eun Jung cũng chẳng nói gì nữa…Cô lấy điện thoại mà Hea Ri đã đưa cho mình hồi tối nhắn tin vào số mà Hea Ri đã lưu sẵn ở đó..”Em đồng ý với yêu cầu của chị..Em sẽ đi”….Cô tắt máy rồi cũng trùm mền và suy nghĩ…Ngày mai có lẽ cô phải nói cho Ji Yeon biết chuyện này…Cũng chỉ một tuần nữa cô phải đi rồi….Hi vọng con bé sẽ không quá buồn..Nhưng cô thì thấy buồn và nhớ con bé lắm…Hôm nay không gặp đã thấy nhớ rất nhiều rồi…. Trong khi đó tạo một căn phòng sang trọng của một khách sạn loại sang..Lee Hea Ri khẽ cừoi một cách mãn nguyện khi nhận được tin nhắn mà cô mong đợi….”Ham Eun Jung…Rồi ngày nào đó em sẽ thành người của tôi về mọi nghĩa..”…. Eun Jung không hề biết rằng con đường cô vừa chọn…Chuyến du học mà cô xem như một cô hội để đổi đời lại có thể trở thành một chiếc còng của số mệnh đặt vào tay cô….