Mở đầu “… Con à, mẹ con mình ra phiến đá nghỉ ngơi, uống nước đi!” – Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Giọng bà ta trầm ấm, bà mặc bộ đồ quần áo đen, đầu đội khăn trắng. Bà nhìn cô con gái đang nhẹ nhàng đặt bó thuốc xuống, mắt chan chứa yêu thương rồi khẽ khàng nhặt lá cây trên tóc con. Bà lấy ra một chiếc lược gỗ rồi nói với con gái: - Hái thuốc mới có nửa ngày mà tóc tai đã rối bời thế này rồi, ngồi xuống để mẹ chải đầu cho, – Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà mẹ chải đầu cho con bằng chiếc lược đen. Mái tóc đen mượt của cô bé tung bay trong gió. Bà mẹ trầm ngâm không nói gì. Cô con gái chăm chú ngắm con kiến đang bò trên chiếc lá dưới thân mình. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Con đường núi này được phát hiện khi hai mẹ con cô đi tìm thuốc, ngày thường rất ít người qua lại. Núi rừng yên tĩnh, chốc chốc lại vẳng lên tiếng chim kêu, đằng sau họ là một cây hòe rất to, rễ của nó đan chéo, bò lan trên một khoảng đất rộng. Khi cô bé đang ríu rít nói về chuyện hái thuốc thì đột nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh ngắt sau lưng, định ngoảnh lại xem có chuyện gì thì bộp một cái, cô bé bị giáng mạnh vào đầu, ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Một luồng gió lạnh thổi tới làm cô tỉnh lại, lúc này trời đã chập choạng tối. Cô cựa quậy và phát hiện ra mình đang bị trói rất chặt bằng cành cây dưới gốc hòe. Cô cẩn thận quan sát xung quanh rồi sợ hãi kêu to: mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Cô bé nghe văng vẳng bên cạnh mình có tiếng mài dao, định quay đầu sang xem nhưng đầu đau nhức quá; lúc này cô mới nhận ra mình không chỉ bị trói trên cây mà tóc còn bị chia ra làm hai phần buộc vào cây hòe, chả trách mà đầu cô không cử động được. Sợ hãi tột độ, cô thét lên: - Mẹ ơi, mẹ, mẹ đang ở đâu, mau cứu con với! Cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ: - Ngoan nào, đừng hét lên thế, một lát nữa là hết đau ngay thôi. Nghe thấy tiếng mẹ, cô quên hết sợ hãi, càng gọi to hơn: - Mẹ, mẹ ơi, mau tới cởi trói cho con, con đau quá. Tiếng mài dao vẫn rõ mồn một, từng nhát, từng nhát. Trong rừng vọng lại tiếng mẹ cô rất mạnh mẽ: - Ngoan nào, chịu khó một chút nữa thôi, mẹ sắp xong rồi. - Mẹ, mẹ muốn làm gì vậy? Sao mẹ lại trói con? – Cô bé khóc không ra tiếng. Lúc này, trong màn lệ nhòa, cô đã nhìn thấy mẹ mình; trong tay bà là chiếc xẻng nhọn đào thuốc đã được mài sáng choang, bà cười lạnh, tay mân mê cái xẻng sắc nhọn. - Ta đã mài rất lâu rồi, cũng muốn mài nhanh lắm chứ, bởi ta biết, dao sắc, đâm người sẽ chóng chết lại không đau. Cô bé nhìn mẹ mà không thể tin được. - Mẹ, mẹ muốn giết con? - Con gái à, lẽ ra con không nên có mặt trên đời này, do con có mắt như mù mà đầu thai nhầm; sự việc đã đến nước này rồi thì nói nhiều cũng vô ích, con cứ yên tâm mà đi thôi. Người đàn bà giơ cao cái xẻng nhọn, khoét mắt đứa con gái tội nghiệp. Khoét xong, bà hét lên: do mày có mắt không tròng nên đừng trách tao, đừng trách! Mặt trăng trốn vào tầng mây, dường như nó cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Tiếng kêu cứu thảm thiết, tuyệt vọng của cô bé làm bầy chim hoảng loạn, rừng rậm xộc lên mùi máu tanh kỳ dị; cô bé lúc này với khuôn mặt đầm đìa máu chỉ còn thoi thóp thở, đôi mắt cô giờ đã biến thành hai hốc máu, máu tươi cứ trào ra đầm đìa. Người đàn bà dùng chiếc khăn trên đầu cẩn thận gói con mắt lại, nhẹ nhàng đặt vào lòng, chầm chậm thu dọn tay nải rồi quay người xuống núi, sau lưng bà còn vọng lại tiếng nói yếu ớt của cô gái: tôi sẽ trả thù, sẽ trả thù, trả thù…”. Chương 1 TẨY TRẦN Một ngày đẹp trời, trên chiếc giường đơn của khu dân cư, Tần Cẩm đang mơ màng thưởng thức hương bị ngọt ngào của giấc mộng đẹp. Đột nhiên, tiếng điện thoại réo, cô vớ lấy di động, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô mắng: “Ai vậy, đã quá nửa đêm rồi không để cho người ta sống nữa hay sao?” Đầu máy bên kia vọng lại một giọng nữ the thé: “Quá nửa đêm? Mặt trời đã lên sau ngọn tre rồi, thưa bà bạn yêu quý. Dậy mau! Sang nhà mình chơi đi! Mình về rồi.” Tẩn Cẩm đã tỉnh ngủ. Hóa ra là Đường Thi Thi, cô bạn thân của mình. Cô liền mắng lại: “Đồ chết tiệt, bà đi vắng thì thiên hạ thái bình. Hễ cứ về là như ôn dịch xuất hiện, náo loạn tất cả! Mà bà về thì về chứ chẳng lẽ bắt tôi phải sang tiếp đón hay sao?” Máy điện thoại đã tắt ngấm, Tẩn Cẩm ngồi đờ ra nghĩ, Đường Thi Thi là loại người ghê gớm, không dễ dây vào, nếu mà chơi nó thì sau này cũng khó sống lắm đây. Một con mèo đen nhảy phắt lên giường, mắt nhìn cô đau đáu, lại vòi ăn sáng! Cô vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng nói: “Hắc Bảo, Hắc Bảo, chào mày, hôm nay chúng mình phải đi gặp bà chằn Thi Thi rồi.” Hắc Bảo là cục cưng của Tần Cẩm, nó vốn là mèo hoang được Tần Cẩm nhặt về bên thùng rác, trong một đêm đông. Bây giờ nó đã sướng lắm rồi, thức ăn, ổ nằm, đồ chơi các loại, toàn là hàng hiệu mới oách chứ. Sau khi tắm rửa, trang điểm xong xuôi, trong gương xuất hiện một người đẹp, vóc dáng cao ráo, quần áo vừa vặn, cổ cao ba ngấn, phong cách quý phái. Tần Cẩm thở dài luyến tiếc, một người có đầy đủ điều kiện như vậy mà giờ vẫn chưa tìm được bạn trai, không biết do cô yêu cầu cao quá hay đàn ông tử tế đã không còn trên thế gian này nữa? Đường Thi Thi là tiểu thư con nhà giàu, sản nghiệp đủ lớn để cho cô hoang phí, bao trai, chu du khắp nơi, không làm việc, vào các câu lạc bộ cao cấp, vừa rồi chẳng phải cô đã đi một chuyến du lịch dài ngày đấy thôi. Cứ chán đời là cô lại lái xe rong chơi, lái đến đâu thì chơi đến đấy, chẳng có kế hoạch gì cả, mỗi lần về lại lôi về một đống quà, cô thích tất cả các thứ của ngon vật lạ trên đời. Tần Cẩm phải đi qua một vườn hoa đẹp, mới tới được phòng khách của nhà Thi Thi. Lúc này, trong phòng khách rộng rãi đã có ba người ngồi. Tần Cẩm lấy Hắc Bảo từ trong làn ra đưa cho Đường Thi Thi, cô nàng luôn mồm gọi cục cưng. Lam Kỳ đứng dậy, đưa cốc nước cho Tần Cẩm. Lam Kỳ có phong cách độc đáo, hợp thời trang; nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô là biết được bây giờ đang sốt loại mốt nào. Lục Anh Kỳ đang chơi món đồ bằng bạc trong góc phòng, nhìn thấy Tần Cẩm, cô cười tươi, tuy chỉ là em họ của Đường Thi Thi nhưng ở cô lại toát lên phong thái của con nhà quyền quý, lúc nào cũng nhẹ nhàng đúng mực, thanh nhã, đúng là thục nữ. Đường Thi Thi vừa về là mọi người lại tụ tập với nhau. Tần Cẩm vừa nhấm nháp dâu tây trong phòng ăn rộng rãi vừa nghe Thi Thi kể những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường. Mọi người đều bị cuốn hút bởi cách kể chuyện lôi cuốn hấp dẫn và rất truyền cảm của cô. - Đợt này mình đi Tương Tây, ngoài đường xá đi lại vất vả ra, mọi thứ ở đó đều tuyệt vời. Một nơi đẹp và yên tĩnh vô cùng. Buổi tối, khi gió thổi tới, tưởng như giơ tay ra có thể chạm tới các vì sao. Lúc hoàng hôn, có thể nhìn thấy các cột khói bốc lên từ các ngôi nhà trong xóm. Lần sau các bạn phải đi cùng mình một chuyến mới được, nơi đó đúng là thiên đường. Kể được một lát thì mọi người đòi quà. Thi Thi thích nhất thời điểm này. Cô đem hết những đồ mình mới mua ra khoe với mọi người. Ba người ngồi quanh sofa, thấy Thi Thi háo hức lôi ra một cái hộp lớn rồi từ từ rút sợi dây lụa buộc hộp ra. Mọi người đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô, trông cô thật nghiêm túc. Mọi cặp mắt đổ dồn vào chiếc hộp. Sau khi hộp được mở, chỉ thấy một bao giấy, cô tiếp tục bóc dần từng lớp giấy ra, đến lớp cuối cùng, Thi Thi dùng dao rạch, giống như rạch ra một trời mây đỏ, cả căn phòng bỗng chốc lung linh, rực rỡ, đến Lam Kỳ là người quen với các sự kiện lớn cũng mở to mắt để nhìn. Tần Cẩm trấn tĩnh nhìn lại, hóa ra là một mảnh vải đỏ. Vải đỏ thì không hiếm, điều kỳ lạ ở chính cái màu đỏ ấy, đẹp không tả xiết. Bốn người sững sờ nhìn tấm vải. Sự im lặng bị phá vỡ khi Hắc Bảo đột nhiên nhảy khỏi lòng Tần Cẩm, kêu lên một tiếng làm cả bọn giật mình; thoáng chốc, nó đã nhảy tót ra ngoài cửa sổ. Tần Cẩm phản ứng nhanh nhất, cô nhào ra cửa sổ nhưng chỉ nhìn thấy Hắc Bảo đang ở phía cuối con đường, lông của nó dựng đứng cả lên. Cô gọi to: “Hắc Bảo à, đừng chạy nữa! Chị tới bế em đây.” Khi cô chạy ra đường thì Hắc Bảo đã biến mất. Tần Cẩm suýt khóc, nhưng cô cố kìm nén. Mảnh vải đỏ đã được mở ra, nằm im lìm trên sofa, màu sắc ấm áp, giống như ánh sao trên trời, khiến người ta không thể không chú ý. Lục Anh Kỳ thốt lên: - Không thể tin nổi lại có màu đẹp đến thế! - Thi Thi, cậu kiếm được bảo bối này ở đâu thế? Đường Thi Thi tự đắc nói: - Mình nhìn thấy nó ở một thị trấn nhỏ, chỉ có một mảnh này, lúc đó đang mắc trên nhà của người ta; thấy quá đẹp, mình quyết lấy cho bằng được. Họ cùng ngồi xuống vuốt ve tấm vải, nhẹ nhàng, cẩn thận cứ như vuốt ve con của mình vậy; chất vải mát, lại rất mịn. - Là vải lụa à? Mịn như thế này, không biết người ta dệt kiểu gì mà khít thế, sờ vào thật “sướng tay”! - Đặt tay lên rồi thì không muốn rời ra nữa, sao mà dễ chịu thế! Đường Thi Thi không ngờ là mảnh vải này lại được các bạn khen đến vậy. Khi ba cô bạn vốn chưa bao giờ thống nhất được ý kiến còn đang mải mê tranh luận thì cô lạnh lùng tuyên bố: - Mình định dùng mảnh vải này để may một chiếc xường xám thật mốt, nếu còn dư thì mấy cậu chia nhau nhé. Tấm vải to thế này chắc sẽ thừa nhiều lắm đấy. Thế là tấm vải đỏ đã xen vào cuộc sống của họ, giống như nhát cắt nhẹ nhàng của một cây dao vậy … Chương 2 TỪ CHỐI MAY Phụ nữ bây giờ không thấy mấy khi đi may đo, bởi quần áo trong các shop đã quá đủ để họ thoải mái lựa chọn. Có những loại y phục có thể làm cho chủ nhân của chúng đẹp mê hồn; ai cũng cần có một bộ “tủ” như vậy. Nó có thể tôn vinh nét đẹp của chủ nhân. Sự có mặt của nó giống như viền bạch kim quanh viên kim cương – làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của viên kim cương. Người phụ nữ nào cũng cần một bộ như thế. Đường Thi Thi đã có trong tay bản vẽ của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thành phố nhưng lại phải cùng bọn Tần Cẩm lái xe về thị trấn nhỏ tìm người may. Cô cảm thấy bất mãn, vừa lái xe vừa nói: - Sao lại phải mò tới thị trấn nhỏ để tìm người cắt may kia chứ? Thật là phiền phức quá! Tại sao người giỏi lại cứ trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc? Thật chẳng ra làm sao cả! - Khi thành công người ta hơi lập dị một chút, không hay giao thiệp với mọi người, do vậy cũng không thể làm ăn phát đạt được. – Lam Kỳ tỏ vẻ từng trải đáp lại. Tần Cẩm chỉ nghĩ về con mèo, không nói năng gì. Hắc Bảo là cục cưng của cô. Cảnh vật ngoài kia có đẹp đến đâu cũng không thể thu hút sự chú ý của cô. Cô nghĩ thầm, lẽ nào Hắc Bảo cũng chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời cô! Thị trấn vắng lặng; có lẽ mọi người đang ngủ trưa, chỉ có vài đứa trẻ con là đang chơi trong ngõ sâu, tiếng chân lúc gần, lúc xa, cứ “lẹp bẹp” đập vào con đường đá. Ở thị trấn nhỏ bé này, chỉ cần đi qua vài ngõ là đã đến được hiệu cắt may nhỏ. Trong cửa hiệu treo đầy những mảnh vải xanh xanh, đỏ đỏ, chỗ nào cũng thấy vải vụn, một chiếc kéo to đặt trên máy khâu cũ. - Đây chính là nơi mà cao thủ ẩn dật hay sao? – Thi Thi không tin nổi vào mắt mình nữa. Cửa vừa mở, mọi người ngẩng đầu nhìn vào bên trong, thấy có một người đàn ông trung niên hói đầu, da hơi đen, trông rất thật thà, ăn mặc giản dị. Đây chính là nhân tài may mặc mà họ phải lặn lội một đoạn đường dài để gặp hay sao? Họ lắp bắp trình bày lý do có mặt tại đây rồi lấy bản thiết kế cho ông xem, nhưng người đàn ông chỉ xem qua loa. - Tôi họ Hồ, trước khi cắt may, cho tôi xem vải trước đã. – Người đàn ông cứng nhắc yêu cầu. Lam Kỳ đắc ý mở hộp, cẩn thận mở bao giấy; cô phát hiện biên của tấm vải động đậy giống như một thế tay có sức sống muốn tự mình mở ra. Cuối cùng tấm vải đã được trải rộng ra. Ông Hồ như bị làm phép, đứng lặng hồi lâu. Lam Kỳ càng khoái trí, xem ra mảnh vải đặc biệt này cũng làm cho một người vốn dạn dĩ với các loại vải như ông Hồ cũng không rời mắt ra được. Bốn người nhìn nhau cười, lòng cứ sướng rơn lên. Ông Hồ đem mảnh vải ra xem dưới ánh sáng đó giống như đồ trang sức trên rốn của vũ nữ múa bụng khi cô ta đang nhảy điệu mê hồn, nó có sức hấp dẫn ma mị đối với đàn ông. Ông ta cầm tấm vải, trầm ngâm như đang hình thành ý tưởng thiết kế; có lẽ ông ta đã quên đi sự tồn tại của bọn họ. Lục Anh Kỳ hỏi nhỏ: - Hình như ông ấy thích tấm vải đỏ rồi? - Vở vẩn! – Ba người còn lại đồng thanh trả lời. Lục Anh Kỳ cụt hứng, tò mò đi vào phía tối của căn nhà. Qua cửa tối om, cô nhận thấy đồ đạc vứt lung tung trên sàn. Hai bên lối đi là căn phòng gỗ. Do căn phòng đó không thiết kế giếng trời nên rất tối tăm. Cô vẫn cứ dò dẫm vào. Nhìn thấy các đồ dùng của người dân trong thị trấn nhỏ, cô cảm thấy rất lạ lẫm, vì từ nhỏ cô đã là một đại tiểu thư, làm gì có dịp để đến chơi những nơi như thế này. Ngay cả cái bàn trang điểm ở đây cũng lạ. Do vậy, khi nhìn thấy bàn trang điểm ở phòng nhỏ phía ngoài cùng, cô liền đi tới. Trong phòng bày rất ít đồ đạc, chỉ có một cái giường cũ kỹ, mặt gương phủ một lớp bụi mờ, xem ra đã lâu không có ai lai vãng tới đây. Nhìn thấy trước gương có một chiếc ghế nhỏ, cô liền ngồi xuống, ngắm nhìn chiếc bàn trang điểm cũ kỹ này một lúc. Nó làm từ gỗ lim và được khắc họa rất đẹp, to mà chắc, gương hình tròn, bên trên để một chiếc lược. Nhìn thấy tóc mình hơi rối, cô liền cầm lấy lược chải đầu. Tóc của cô rất đẹp, vừa đen vừa bóng, dài chấm ngang vai. Từ nhỏ, cô đã rất thích khuôn mặt đẹp của mình mờ mờ, ảo ảo trong gương thật quyến rũ, cô liền mỉm cười. Nụ cười chưa kịp tắt trên môi; chợt cô nhìn thấy một bóng người thoáng hiện trong gương. Tuy chỉ lướt qua song vẫn nhận ra đó là một bà già đã còng, mặc bộ đồ đen, đầu đội khăn trắng, đầu cúi thấp, không nhìn rõ mặt, đi từ cửa vào. Cô sợ hãi cầm chiếc lược lên; nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả. Cô đuổi theo song chỉ thấy một cơn gió lạnh phả vào mặt. Làm gì có bóng người nào? Cô càng hoang mang, sợ hãi, định quay người chạy ra ngoài. Chạy gần đến cửa thì có một bàn tay nhăn nheo thò ra từ tấm cửa gỗ; cô đứng khựng lại. Không thể tin được ở mắt mình nữa. Đứng trước cô bây giờ chính là bà già thoáng thấy trong gương lúc trước, chiếc khăn trắng buộc thấp trên đầu làm cô nhìn không rõ mặt bà ta. Bà già chầm chập lê bước về phía cô. Lục Anh Kỳ sợ quá, đầu óc trở nên trống rỗng, cứ đứng bất động ở đó. Bà già giơ bàn tay trái nhăn nheo về phía cô rồi cất giọng yếu ớt: “Trả lại cho ta, trả cho ta!” Cô kêu to lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất. Ông Hồ nghe thấy ồn ào liền bỏ tấm vải xuống, chạy vào trong xem. Bọn Tần Cẩm ở ngoài cũng chạy bổ vào, nhanh chóng dìu Anh Kỳ dậy. Ông Hồ đi vào trước, nhẹ nhàng nói với mẹ: - Mẹ à, mẹ ra ngoài làm gì thế? Bà già vẫn cố chấp giơ tay về phía Anh Kỳ, nói: - Trả lại cho ra! - Mày là cái thá gì kia chứ, mau trả lại cho ta! - Cháu không có. – Anh Kỳ hoang mang trả lời trong tiếng khóc. Tần Cẩm chú ý thấy tay Anh Kỳ đang khua khua một chiếc lược, cô liền lấy lược ra rồi hỏi: - Cái này từ đâu ra? Anh Kỳ trả chiếc lược vào tay bà già đáng sợ kia rồi vội vàng rụt tay lại. Đường Thi Thi trừng mắt nhìn cô. Lục Anh Kỳ vội thanh minh: - Mình nhìn thấy chiếc gương trên bàn trang điểm ấy bám đầy bụi nên cho rằng không ai sống trong phòng đó nữa … - Mắt của mẹ tôi không được tốt lắm, không nhìn được gì đâu, do vậy cô Lục mới bị hiểu nhầm, không có gì cả. Nào mọi người đừng chen chúc ở lối vào nữa, mau dìu cô Lục ra nghỉ ngơi định thần chút đi! – Ông Hồ giải thích. Mọi người đi vào trong, bà già cũng chậm chạp bước theo họ. Trở vào phòng, Lục Anh Kỳ ngồi trên ghế dựa, bà già không nói không rằng, cứ sờ sẫm xung quanh rồi cất bước nặng nề về phía góc phòng. Để an ủi mẹ, ông Hồ nâng tấm vải đi về phía bà nói: - Mẹ à, mẹ sờ thử xem, tấm vải này đẹp thật đấy, từ trước đến giờ con chưa từng thấy tấm vải nào đẹp như vậy. Một giọng nói đanh thép vang lên: - Bỏ nó xuống! Mọi người đều giật mình nhìn bà lão ở góc phòng không ngờ bà lại tiếp tục thét lên: - Bỏ xuống ngay! Bỏ tấm vải xuống cho mẹ! Ông Hồ vội vàng hỏi: - Tại sao? Bà lão đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một bộ mặt nhăn nheo đầy hận thù với đôi mắt trắng dã. Ánh mắt của bà như ra lệnh: “Trả lại cho họ!” Bốn người sợ quá đứng chụm vào một góc, bà già quả là rất đáng sợ. Ông Hồ nghẹn ngào nói: - Mẹ à, mẹ không nhìn được, mẹ không biết được là tấm vải này đẹp đến mức nào đâu. Chất liệu này có thể nói là độc nhất vô nhị, chỉ cần vào tay con, con sẽ biến nó thành bộ y phục đẹp nhất. Mẹ à, để con nhận tấm vải này đi! Bà già nhắc lại từng chữ một: - Bỏ nó xuống, trả lại cho họ đi! – Vừa nói, bà vừa mò mẫn từng bước vào phòng trong. Ông Hồ ngắc ngứ nói: - Từ trước tới giờ, mẹ tôi chưa bao giờ ra đây, cũng chưa bao giờ can thiệp vào việc làm của tôi, hôm nay không biết tại sao lại làm thế, lạ thật! Chương 3 TÌM MÈO Đường Thi Thi trả tiền thù lao cao hơn nhưng ông Hồ vẫn từ chối. Bên ngoài họ lái xe về nhà, không ai nói năng gì, tự thấy thật xui xẻo. Tần Cẩm xuống xe trước cửa nhà. Đứng trên đường cái, cô lại chợt nhớ tới Hắc Bảo. Cô nghĩ, nó chơi chán ở ngoài rồi cũng chạy về nhà thôi, có lẽ nó đang ở đâu xung quanh đây. Thế là cô xách cái làn mèo màu xanh da trời lên, miệng kêu “meo, meo”; cô lật các thùng rác bên đường để tìm kiếm, dáng vẻ như kẻ thất tình vậy. Đúng lúc cô đang chăm chú tìm kiếm thì thấy xuất hiện một đôi giầy trắng sáng cứ lắc lư theo nhịp 2/2 trước mắt. Cô ngẩng đầu lên xem cái người đàn ông “nhịp 2/2″ đó, gã đang nhìn đắm đuối. Tần Cẩm liếc gã “nhịp 2/2″ đó, gã đang nhìn cô đắm đuối. - Tần mèo con, đúng không? Tần Cẩm đờ người ra; cô như đang nhớ lại ác mộng thời thơ ấu của mình. Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô bằng cái tên này. Lúc nhỏ cô rất thích mèo, cả ngày nói chuyện với chúng. Từ đó tới khi trưởng thành cô bị người ta gắn cho biệt hiệu “Tần mèo con”. Sau này, cô cảm thấy biệt hiệu đó thật nhục nhã. Mèo con, mèo con. Cô không muốn người khác động vào nỗi đau của mình. Nó nhắc cô nhớ ra mình dậy thì chậm. Nghĩ tới đây, cô liền ưỡn ngực, hỏi sẵng: - Anh là ai? Cái gã “nhịp 2/2″ vội vuốt tóc ra đằng sau đáp: - Anh là ai ấy à? Em nhìn kỹ lại xem, đã nhớ ra chưa? Tần Cẩm nhìn lại gã một lần nữa; trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ – gã thật lố bịch. Công bằng mà nói, nếu tách riêng từng phần trên khuôn mặt thì gã cũng khá đẹp trai, nhưng khi ghép các bộ phận này với nhau thì thật là khó coi. Quần áo của gã xem ra rất đẹp nhưng khi khoác lên người thì trông chẳng khác gì mớ giẻ lau. Vóc dáng to cao, nhưng Tần Cẩm cho rằng “ngu si tứ chi phát triển”. Tại sao mình lại có ác cảm với gã? Loại đàn ông khiến cho cô ghét không nhiều lắm. Đột nhiên, cô nhớ ra: - Kha Lương, có đúng không? Kha Lương hớn hở; gã cười thật đáng ghét: - Đúng vậy, đúng vậy! Anh chính là người trước kia hay cướp cặp sách của em, bỏ sâu róm vào hộp bút của em, lại còn hay lấy diêm đốt tóc em, hay mách cô em ăn quà vặt trong lớp, có lần khi đang thi, anh xì hơi rồi còn đổ điêu cho em nữa chứ… Tần Cẩm chỉ muốn lấy chiếc chổi lông mèo nện vào mặt gã. Hồi tiểu học, hai người ngồi chung bàn, tưởng đã lâu như vậy thì gã sẽ quên đi chuyện cô hay bị gã bắt nạt, không ngờ gã lại nhớ chi li đến vậy; thật đáng ghét quá! Dù gì thì cũng là bạn học cũ, gã lại chủ động chào cô trước, nên cô cũng lịch sự gật đầu chào. Tần Cẩm đành phải nén giận. Không ngờ gã không biết điều, lại còn buông ra một câu: - Tẩn Cẩm ơi, em đang nhặt rác đấy à? Trời ạ, không hiểu gã có vấn đề về mắt không? Chiếc váy dài cô đang mặc, tuy có màu đen hơi lạ một chút nhưng là loại hàng hiệu, không hiểu sao gã có thể nhìn thành đồ đồng phục nhặt rác được? Rất nhiều người khen cô mặc chiếc váy này kiêu sa mà. Đôi sandal cô đang đi cũng là đồ hiệu, trị giá 1.800 tệ. Còn chiếc làn mèo, trông có vẻ lập dị nhưng cũng là đồ đắt tiền, thế mà lại nghĩ đến cái sọt rác mới lạ chứ. Đúng là mù tịt về nghệ thuật. Ấy, lại còn mùi nước hoa tao nhã cô đang sức trên người nữa. Có nói với gã là hàng hiệu thì cũng vô ích; chắc lại đánh đồng với loại nước hoa rẻ tiền thôi. Lẽ nào việc cô đi tìm mèo bị hắn tưởng nhầm là nhặt rác? Chết thật, đột nhiên cô nhớ ra khi sang nhà Đường Thi Thi, cô chưa kịp trang điểm. Có lẽ lúc này trông cô xấu lắm. Kiểu tóc xù mì của cô chắc cũng không vừa mắt cái gã trình độ lùn này, cho nên hắn mới hiểu nhầm như vậy. Không được, chả nhẽ bao nhiêu năm mới gặp lại để gã nghĩ mình là bà nhặt rác sao? Cô đứng thẳng người nói với gã đàn ông ngốc nghếch kia: - Em đang tìm mèo đấy mà, tối qua nó mới bỏ đi. - Tìm mèo? Ha ha… Em vẫn thích mèo thế cơ à? Em có còn nhớ hồi lớp Ba, em mang đến lớp con mèo ốm không? Nó thích chạy sang cặp sách của anh rồi em cứ meo meo gọi nó, lại còn cố gắng g