p'>
Con người sống trên đời này, không có ai là không phạm phải lỗi lầm – dù lớn dù nhỏ. Có những người cha, có những người mẹ sẵn sàng phạm lỗi vì tương lai sau này của các con, sẵn sàng chịu mọi lời đắng cay trong cuộc sống chỉ thầm mong nhận được những lời yêu thương từ con cái. Trăm ngàn đắng cay ngoài đời không đau bằng một câu dứt ruột nặng nhẹ!
Dù cha mẹ bạn là người tài giỏi, người nổi tiếng, người bình thường hay thậm chí là kẻ tội phạm giết người đi chăng nữa, thì họ mãi mãi vẫn là đấng sinh thành tạo hình ra bạn. Không có họ trên cõi đời này, bạn cũng chỉ là một hạt bụi hư vô trôi lững thững chưa được đầu thai vào kiếp này. Thay vì oán trách, thay vì hận đời mình đen bạc, thay vì hỏi tại sao cha mẹ mình không tài giỏi, không giàu sang phú quý như người ta, không chức cao vọng trọng, không là ông này, không là bà kia, không tạo cho bạn cơ hội được làm một con người hoàn hảo, bạn hãy tự mình đứng dậy bằng chính đôi chân mình, đôi tay mình, tự đi xây dựng phần cuộc đời mà bạn cho là đáng nhất. Như thế còn đáng quý hơn là than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh và số phận đưa đẩy ta đến bước này.
Đến bây giờ tôi mới hiểu được điều quý giá ấy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, điều gì là đáng trân trọng nhất, đáng phải hy sinh nhất trong cuộc đời làm người.
Ba ơi! Lời xin lỗi, phải chăng đã quá muộn để nói?
---
Tôi cúi đầu, quỳ gối bên cạnh giường bệnh của ba. Sau khi ông tỉnh lại, tôi nhất định sẽ nói lời xin lỗi, nhất ddingj tôi sẽ cho ông biết rằng, cuộc đời này có ba là điều hạnh phúc nhất!
Mai Thảo Nguyên