Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trội còn hơn tôi và còn vượt mặt nhiều cô gái trẻ khác.
***
Tôi cố thu mình trong chiếc áo lông để thấy mình bé nhỏ hơn giữa bầu trời vắng lạnh đang nhuộm sắc sang đông. Những giọt sương thi nhau rơi xuống dưới mái hiên nhà.
Mấy con chim cu gù cánh trên cành cây đẫm sương đêm, giờ này tôi nhớ đến ba, nhớ đến gói quà đêm sinh nhật ba đã gởi tặng cho tôi. Sinh nhật của tôi đúng ngay vào muà đông giá lạnh, buổi sinh nhật ấy không có mặt ba. Tôi đã khóc suốt đêm ấy và nghe lòng mình băng giá như không khí mùa đông ngoài cửa sổ.
Tôi chưa mở gói quà ấy ra vì tôi nâng niu quý trọng nó như một bảo vật. Thấy nó tôi nghe lòng mình được an ủi phần nào. Món quà ấy là niềm vui lớn lao nhất của tôi và nó sẽ luôn luôn đúng nghĩa và xứng đáng với tình cha con.
Ba tôi làm chức thuyền phó, khá bận rộn. Đồng thời lương của người cũng đủ dư để nuôi mẹ và tôi. Tôi thương ba hơn mẹ vì... mỗi việc gì đều có lý do của nó thôi và giờ đây tôi đang dõi mắt về hướng chân trời để tìm một cánh buồm mang đầy tình thương.
- Kha đâu rồi con?
Nghe tiếng mẹ hỏi, tôi vội vã bước vào nhà. Căn nhà sáng trưng ánh điện, khác hẳn với cảnh vật bên ngoài làm nổi bật thân hình đầy sức sống của mẹ. Mẹ nhíu mày.
- Ngồi gì ngoài sương vậy con, vào đây giúp mẹ một tay?
Tôi biết mẹ sắp đi dạ hội vì mẹ đang trang điểm. Tôi chẳng bận hỏi đến điều đó làm gì. Tôi giúp mẹ sơn móng chân, móng tay và bới tóc. Mẹ còn nhiều nét đẹp lắm, trên khuôn mặt mẹ không vương một nét sầu, không giống như khuôn mặt bánh... bèo của tôi.
Tôi thầm trách Thượng đế đã ban cho ba tôi một người vợ đẹp nhưng phóng túng và lãng mạng. Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trội còn hơn tôi và còn vượt mặt nhiều cô gái trẻ khác. Mẹ dặn dò tôi qua loa rồi phóng xe đi.
Tôi đứng lặng giữa nhà và bật khóc. Không biết tôi khóc cho tôi hay tôi khóc cho ba. Mãi đến 11h đêm mẹ vẫn chưa về, tôi biết đêm nay mẹ sẽ không ngủ ở nhà, tôi tắt đèn lên giường và trằn trọc.
Có tiếng chim rúc ở ngoài cửa. Tôi trở mình và kéo chăn phủ kín cả khuôn mặt, trời lạnh quá sương phủ mờ cả cửa kính. Tôi nhìn căn phòng trong ánh sáng lờ mờ của ban mai. Trong nhà yên ắng không một tiếng động và tôi thấy một cánh buồm hiện ra.
Trên đó có người hùng mà tôi kính yêu đang sẵn sàng đưa tay đón tôi về phía người, nhưng sóng biển lại đẩy cánh buồm đó xa dần, xa dần và tôi như rơi xuống một vùng trời chao đảo.
11 giờ sáng, tôi nhận được thơ của ba từ tay chú đưa thơ quen thuộc. Mẹ không về, chắc đêm qua mẹ ngủ nhà bạn và sáng ra mẹ ghé vào sở. Tôi ấp lá thư của ba lên ngực và nghe lòng vui sướng. Tôi vào phòng kéo chăn đến cổ, tay run run xé bì thư.
"Tiểu Kha!
Con gái yêu dấu cuả ba. Con đừng buồn ba vì sinh nhật cuả con ba không có mặt. Dù hôm ấy ba đã viết thư cho con, nhưng sao ba vẫn ray rứt không yên. Ba luôn nhớ đến mười tám ngọn nến hồng mà trước khi con thổi tắt chắc trong mắt con đã long lanh. Con biết không bây giờ đã là mùa đông, khí trời lạnh, sương mù giăng lối, có đôi chỗ nước đã đóng băng. Tàu bè đi rất khó khăn, ba ở bên này không biết lúc nào mới về thăm con được, con hãy siêng năng học tập, và luôn nhớ rằng có ba đang nhìn con bước trên đường đời...
TB: "Con à! ba đã viết nhiều lá thư cho mẹ, sao không thấy mẹ hồi âm cho ba, ba rất buồn khi phải viết thư cho mẹ và con, đáng ra ba viết thư chung cho mẹ cùng vui đọc thư ba, đây là theo ý của con mà thôi. Chúc con luôn vui vẻ trong cuộc sống và con nhớ nhắn với mẹ những gì ba viết trong thư. Hôn con".
Ba của con."
Bây giờ tôi đã hiểu rằng mẹ không còn thương tôi và ba nữa. Tôi đút lá thư vào hộc giường và nghe nước mắt mặn môi.
Hôm nay mẹ về khuya, tôi lục đục mở cửa cho mẹ, mẹ vịn lấy vai tôi miệng nghe nồng hơi rượu. Mẹ ngồi sà xuống ghế tháo giày, tôi vội đi rót nước cho mẹ uống. Khi tôi lên thì mẹ đã ngủ gục nơi ghế. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, giá như tính tôi giống tính mẹ thì...
Tôi dìu mẹ vào phòng và về phòng mình. Tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà và không khóc được, tôi không biết nói gì để khuyên mẹ, mẹ đã làm cho tôi khổ nhiều rồi: Nếu như tôi có một người mẹ như mẹ nhỏ Trâm ở cạnh nhà. Tiếng con thạch sùng tắc lưỡi giữa đêm khuya, chắc nó cũng hiểu tâm trạng của tôi bây giờ.
Sáng ra mẹ đi làm sớm. Tôi cũng dậy đi học, mẹ nhìn tôi dặn.
- Đi học về con nhớ lau chùi nhà sạch sẽ và cắm hoa nữa nhé!
Tôi gật đầu dạ nhỏ và không muốn nói cho mẹ hay là đêm qua mẹ bị say? Điều này sẽ làm cho mẹ bị xúc phạm. Tôi lẳng lặng ôm cặp dắt xe ra cổng và đạp xe giữa buổi sáng mùa đông lạnh buốt.
Tiếng chuông chấm dứt giờ học vang lên. Tôi đạp xe về và nhớ đến nhiệm vụ mẹ giao, chắc mẹ có khách bởi vì không ngày nào tôi không lau nhà cả, hôm nay bỗng dưng mẹ lại... Tôi nhớ đến sinh nhật nhỏ Hạnh vào tối nay nó dặn tôi tan học thì phải đến giúp nó. Chắc sinh nhật cuả nó vui lắm. Có mẹ có ba và anh chị, sao nó sướng thế nhỉ, còn tôi... Con bé tủi thân này... Nhưng mà còn phải cất cặp sách, thay đồ đã và làm nhiệm vụ chớ.
Tôi trờ đến trước cổng nhà. Ngôi nhà có cửa đóng kín mít vẫn đứng đợi tôi về mở cửa như mọi ngày. Tôi lấy chìa khoá loay hoay mở cổng rồi mở cửa. Ngôi nhà tĩnh mịch quá nhưng tôi đã quen rồi, tôi không sợ, cất cặp sách , thay quần áo và lau chùi nhà xong, tôi đạp xe đến nhà nhỏ Hạnh, tôi muốn ghé vào sở báo cho mẹ hay, nhưng tôi lật đật quá lại sợ nhỏ Hạnh trách, cũng chẳng sao mẹ có chìa khóa riêng rồi và chắc mẹ cũng chả trách tôi. Vì mẹ ít quan tâm đến sự vắng mặt cuả tôi.
Nhưng tôi không phải vì vậy mà tôi hư hỏng được, và tôi luôn luôn kính trọng mẹ. Nhỏ Hạnh đón tôi ở ngã tư đường với nụ cười hớn hở, nó giao cho tôi hai cái giỏ to tướng và chúng tôi cùng đạp xe vào chợ...
Anh Trường, anh hai của nhỏ Hạnh đưa tôi về đến cổng, tôi đưa tay xem đồng hồ đã 11 giờ 30 khuya rồi còn gì, rối rít cám ơn anh, tôi bước nhanh vào nhà trong chiếc áo len của nhỏ Hạnh. Đêm lạnh quá, bầu trời xám xịt sương mù bao phủ làm cho cảnh vật đen ngòm. Tôi đẩy cánh cửa khép hờ bước vào và gọi nhỏ:
- Mẹ ơi!
Không có tiếng trả lời, tôi bước về phía phòng mẹ, có tiếng động và tiếng nói. Tôi đứng lặng lại và nghe tim mình đập mạnh. Tiếng nói rì rầm của một người lạ trong phòng mẹ... Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi thẫn thờ bước ra thềm và lao nhanh xuống con dốc, gió phần phật quanh tôi cắt xé da thịt tôi.
Tôi vẫn chạy miết, chạy miết cho đến khi tóc tôi ướt đẫm sương đêm, và thân hình tê dại khụy xuống dưới gốc thông già. Cành thông vi vu điệu nhạc muôn thuở làm rơi lộp độp những hạt sương đêm trên tóc, trên mặt tôi. Mưa! mưa lớn lắm, nước dâng ngập cả địa cầu, tôi thấy mình trôi đi trong tiếng gọi mơ hồ của ba vọng lại "Tiểu Kha con"...